Chapter 7
Lời từ tác giả: Hãy nhớ cảm xúc này...bởi vì tôi không dám hứa về việc nó sẽ kéo dài bao lâu :P
Xin hãy đọc và để lại bình luận!
Sau khi nhìn điện thoại của cô một trăm lần hôm nay, cô thả tay mình xuống cạnh bên với một tiếng thở dài.
Đúng như lời hứa của cô, Ruby đã nhắn tin ngay khi cô ta về nhà an toàn. Cả hai người họ đã trao đổi tin nhắn trong vòng vài tiếng tới - tiếp tục cuộc trò chuyện của họ trước đó khi Ruby ném thêm mấy câu đùa về chi tiêu của chị gái mình.
Mãi cho tới khi ngày mới đến thì họ mới chịu nói câu chúc ngủ ngon với nhau. Cô cố ngủ ngay sau đó, nhưng tâm trí cô từ chối chậm lại trong vòng một tiếng nữa.
Cô thức dậy trong mệt mỏi, nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại nhất lúc này.
Cô vẫn chưa nhận được tin gì từ Ruby cả buổi sáng hôm nay...và đang tự hỏi liệu cô có nên là người nhắn tin cho cô gái tóc nâu trước. Đó là điều cô có thể làm bây giờ một khi đã có số của cô gái? Hay tất cả chỉ là một lần trong dịp đó?
Cô có nói rõ ràng rằng Ruby được phép nhắn tin cho mình bất cứ lúc nào?
Rất có khả năng cô gái vẫn còn đang ngủ, hoặc ở lớp, hoặc đang luyện tập...và cô không thật sự muốn làm phiền nếu có chuyện gì đó quan trọng đang diễn ra.
Nếu Ruby muốn nói chuyện với cô, vậy thì cô ấy sẽ nhắn tin.
Nhưng cho đến lúc này, cô tiếp tục nhìn điện thoại của mình mỗi mười giây - thứ thiết bị bình thường ít sử dụng giờ nằm trong lòng bàn tay cô. Không có việc gì khác làm sau khi ăn một bữa sáng nhỏ, cô bước đi một lần nữa, đi từ phòng này sang phòng khác với những suy nghĩ chạy loạn xạ mất kiểm soát trong đầu.
Chỉ khi cô đi ngang qua mẹ mình ở đại sảnh thì cô mới ngừng bước đi - không muốn nghe một lời khiển trách khác. Thế nhưng sáng hôm nay mẹ cô chỉ bình tĩnh bước đi, hầu như không chú ý gì đến cô.
''Weiss,'' người đàn bà chỉ nói khi đã ở phòng kế bên, ''Mẹ cần con đến tiệm bánh ngày hôm nay và quyết định cái bánh nào con muốn cho lễ tân.''
Với việc mẹ mình không thấy cô, cô nhíu mày trước nhiệm vụ mới vừa được giao.
Thử bánh? Cô không hề ưa đồ ngọt từ lúc bắt đầu rồi.
Tất nhiên, mẹ cô chẳng hề có một chút quan tâm nào đến những món tráng miệng, đó là lí do duy nhất bà bàn giao lại trách nhiệm này.
Chúa ơi, cô có cần phải làm không? Thiệt tình, cô quan tâm rất ít về hương vị của bánh. Có lẽ cô thậm chí còn không ăn một phần của nó nữa là. Công việc này sẽ phù hợp hơn với người nào thích...
Đôi môi cô nở nụ cười khi cô đưa điện thoại lên lại gần tầm mắt.
''Mấy giờ ạ?'' cô lên tiếng đến căn phòng kia - những ngón tay đã ấn thứ được xem là lời mời trang trọng nhất trên thế giới...và cách hoàn hảo để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.
''Ba giờ,'' mẹ cô trả lời.
Gửi tin nhắn đi, cô không cần phải đợi lâu hơn năm giây trước khi lời hồi đáp làm rung điện thoại mình - một cái mỉm cười - và bao gồm sự đồng ý lời mời của cô đã đến nơi.
Hiển nhiên ngày hôm nay của cô trở nên sáng sủa hơn, cô bỏ điện thoại vào túi và nhìn lên vừa kịp lúc để thấy cha mình chạy khỏi văn phòng - trượt chiếc áo khoác qua vai ông trong lúc ra ngoài đi làm.
''Kế hoạch hôm nay?''ông hỏi một cách cộc cằn khi gài nút áo khoác và tìm kiếm giày trong tủ quần áo.
''Thử bánh.''
Ông thở lớn trong thích thú trước câu trả lời của cô.
''Bị ép vào việc đó, phải không con,'' ông đáp, biết chính xác vợ và con gái mình ưa đồ ngọt đến mức nào. Dẫu sao thì, có một lí do mà những món tráng miệng không được phục vụ với bữa tối của họ.
Nhưng cô cười, viễn cảnh dành buổi trưa thử các vị khác nhau của bánh kem trở nên tốt đẹp hơn bởi ý nghĩ được Ruby đồng hành cùng. Phản ứng của cô chắc hẳn phải lạ thường, khiến ông tò mò nhìn cô vài giây trước khi nhớ rằng mình có những vấn đề khẩn trương, quan trọng cần giải quyết.
''Lấy bất cứ thứ gì con thích - chỉ có thứ tốt nhất cho con gái bé bỏng của cha,'' ông nói khi chạy ra cửa chánh, không bận tâm đến việc đóng nó lại phía sau mình.
Cô nhìn ông đi tới chiếc xe đỗ đằng trước, Jezebel đã đợi sẵn trong xe - sẵn sàng chạy đến công ty cùng nhau.
Một nét cau mày xuất hiện trên khuôn mặt cô khi quan sát chiếc xe limousine bóng láng, màu đen chạy ra cửa trước.
Đâu đó trên đường, ông đã nhớ rằng cô không còn là đứa con gái bé bỏng của ông nữa.
Tan biến đi những ngày cô còn thần tượng ông - với bộ đồ ưa thích của ông, bạn bè nói nhanh, và các món quà bất tận. Tan biến đi những lúc cô xem 'trợ lí' của ông như những người bạn thân - người phụ nữ luôn đối xử tốt và giàu tình cảm thứ mà cô hiếm khi nhận từ mẹ mình.
Giờ cô mới hiểu rằng người phụ nữ đó chỉ cố làm hài lòng cô để tiến gần đến trái tim ông...hay, nói thực tế hơn, là ví tiền của ông.
Và việc ông quý mến cô ta bắt đầu và kết thúc với khả năng chi trả nhằm khiến cô ta vui vẻ.
Em nghĩ những con ngựa dễ thương? Đây là toàn bộ chuồng ngựa chứa đầy chúng.
Em thích âm nhạc? Đây là tất cả nhạc cụ cần thiết để em tự lập dàn nhạc riêng.
Em muốn nhìn những vì sao? Anh sẽ xây một đài thiên văn trên mái nhà cho em.
Tất cả những món tinh tế - lộng lẫy, đẹp đẽ, đắt tiền nhất mà có thể mua - tuy nhiên những món đồ đó vẫn trở nên vô cùng trống vắng nếu như không một ai ở cùng chia sẻ chúng.
Mặc dù vậy, hôm nay, sự cay đắng cô dành cho người đàn ông thiếu khả năng nuôi dạy trẻ con chỉ tồn tại đến lúc chiếc xe biến mất khỏi làn đường.
Đẩy cửa đóng lại nhằm ngăn cản những luồng gió lạnh vào trong lối đi, cô nhanh chóng hướng về phòng mình để chuẩn bị gặp Ruby - cảm thấy một nụ cười khác xuất hiện gần như lập tức khi cô nghĩ về cô gái.
Một vài giờ sau, cô đang kiên nhẫn đứng đợi ở trước tiệm bánh 'tốt nhất' trong thành phố, đôi tay đeo găng nhét vào trong túi trong khi hơi thở cô ổn định, chậm rãi phả ra những làn hơi mỏng trước mặt.
Hình như cô lúc nào cũng là người đợi Ruby...không phải vì cô gái đến muộn, mà vì cô đến sớm. Cô thích nghĩ bản thân như là một người rất đúng hẹn - nhưng đến kịp giờ thì khác xa đến sớm - đến sớm là một dấu hiệu của sự nóng vội.
Cái nào nhỉ? Cô đến đúng hẹn, hay đến sớm?
Cô tạm ngừng việc phân tích quá mức của bộ não khi nghe thấy tiếng bước chân nhanh vội tiếp cận mình. Quay người lại, đôi mắt cô kinh ngạc mở to khi Ruby đang chạy tới mình theo nghĩa đen.
''Chào, Weiss!'' cô gái tóc nâu gọi từ đầu bên kia tòa nhà, đôi chân dễ dàng mang cô ta xuống đường bộ. Đi đến điểm dừng ngay trước mặt cô, Ruby đặt hai tay trên hông mình và thở ra một hơi dài với một nụ cười lớn. ''Lâu rồi không gặp!''
Cô tiếp tục nhìn chằm chằm - cô gái chẳng mặc gì ngoài quần thể thao ngắn và một chiếc áo trong thời tiết lạnh giá này.
''Cậu không lạnh sao?'' cô cuối cùng hỏi, buộc bản thân nhìn khỏi đôi chân dài, săn chắc lên đôi mắt màu bạc của Ruby.
''Không! Tớ thấy khỏe khoắn và ấm áp miễn sao tớ còn đang chạy!'' Ruby trả lời với một nụ cười chiến thắng, trước khi đưa một tay chạy xuống cánh tay trần của mình. ''Tất nhiên, tớ không còn chạy nữa nên...''
''Đồ ngốc...'' cô nói nhẹ nhàng, nắm lấy khuỷu tay cô gái và lôi vào tiệm bánh.
Cửa tiệm trông ấm cúng so với thời tiết bên ngoài, nhưng cảm giác này bắt đầu nhanh chóng làm tan đi cái lạnh đã đặt trên má và mũi cô. Những giác quan còn lại của cô bị tấn công bởi đường.
Những chiếc bánh ở khắp mọi nơi - xếp chồng trong tủ ngay phía trước họ, đứng trưng bày ở các cửa sổ trước, trên những cái bàn đặt suốt lối đi nhỏ. Không khí đậm đặc mùi thơm của sữa, đường, lớp kem phủ - chỉ mùi hương thôi cũng đủ làm tăng huyết áp của cô một cách đáng kể.
Cố gắng dần dần làm quen với mùi này, cô cố làm chậm hơi thở của mình - thở cạn, vừa đủ để duy trì tỉnh táo.
Tuy nhiên, Ruby, lại hít một hơi thật sâu và thở ra một tiếng đầy ngây ngất.
''Mùi thơm quáááá!''
Trước lời của Ruby, một người đàn ông mập mạp lớn tuổi đột nhiên xuất hiện từ một trong những cánh cửa ngay phía sau quầy trưng bày.
''Ah, cô Schnee, cô đến rồi,'' ông vui vẻ chào đón cô, bước ra khỏi quầy để bắt tay cô.
''Tôi hi vọng ông không phiền việc tôi mang theo một...người bạn đi cùng,'' cô đáp sau khi ông ta buông tay mình.
Đôi mắt cô lướt sang một bên, tự hỏi liệu có hơi quá khi đã xem Ruby là bạn cô. Nhưng tìm thấy Ruby cười với người đàn ông, như thể quên mất lời mình, cô thả lỏng.
''Không thành vấn đề chút nào - càng nhiều càng tốt, tôi luôn nói vậy!''
Vẫy gọi họ đi qua mấy quầy trưng bày, họ theo ông đi tới phía cuối cửa hàng, nơi mà ông chỉ dẫn họ vào một căn phòng nhỏ, riêng biệt thử bánh. Nó không gì hơn một căn phòng vuông vức được chiếm bởi một cái bàn vuông dành cho hai người. Ông kéo ghế ra cho Weiss trong khi Ruby thả mình xuống chiếc ghế đối diện cô - cô gái tóc nâu hoặc không biết hoặc chẳng buồn đợi chờ người đàn ông làm điều tương tự cho cô ta.
''Tôi sẽ quay trở lại ngay với thứ chúng tôi đã chuẩn bị cho cô,'' ông lúng túng cúi đầu nhẹ nói trước khi chạy ra khỏi cửa.
Cô nhìn xuống nơi sắp đặt phía trước mình - một cái dĩa đơn, nĩa tráng miệng, và dao. Cái dĩa là đồ sứ Trung Quốc tốt - một thiết kế phức tạp về hoa hồng màu hồng và vàng xen kẽ xoắn dọc theo viền dĩa. Ngoài ra còn có một tách trà rỗng phù hợp với thiết kế của bình trà nóng đã nằm ở gần cuối bàn. Nó có mùi như hoa cúc - mùi ưa thích của cô. Hoặc đây là một sự trùng hợp hoặc người đàn ông thu thập thông tin rất tốt.
Sau đó cô chuyển sự chú ý từ chiếc bàn qua Ruby, người đang xoay chiếc nĩa bạc trong tay mình đúng như mong đợi khi nhìn chằm chằm vào cô với một cái mỉm cười. Đỏ mặt, cô nhận ra rằng đây là giây phút thân mật nhất mà họ từng chia sẻ cùng nhau cho đến bây giờ - căn phòng thật nhỏ và vị trí của họ thật gần.
Trước khi cô có cơ hội bắt đầu cuộc trò chuyện, người đàn ông lại xuất hiện ở ngưỡng cửa với người trợ lí sát phía sau - bưng một khay rộng đầy bánh.
''Được rồi các quý cô...ở đây chúng ta có một bánh chuối phủ kem bơ chocolate ...'' ông bắt đầu, đưa chiếc bánh nhỏ khỏi khay và đặt nó xuống bàn giữa họ. ''Và một bánh hạt phỉ-hạnh nhân nhân mâm xôi phủ chocolate...''
Đôi mắt của Ruby mở to ra và càng to ra hơn nữa khi người đàn ông giới thiệu từng chiếc bánh như một ngôi sao, đặt chúng thành hai hàng năm gọn gàng chạy qua ngang bàn ngay giữa họ.
Cô tìm thấy bản thân thích thú phản ứng của Ruby đối với những chiếc bánh hơn là tự những chiếc bánh đó. Cô gái tóc nâu gần như đang chảy dãi - đôi mắt chăm chú theo dõi từng món tráng miệng trong lúc thực hiện chuyến đi ngắn từ chiếc khay đến chiếc bàn phía trước họ.
''Và cuối cùng...bánh chanh phủ kem bơ sữa,'' người đàn ông nói khi ông cẩn trọng đặt chiếc bánh cuối xuống bàn. Sau đó ông chuẩn bị hai cây bút chì và một mảnh giấy ở dưới cho họ, thứ mà dùng để viết cảm nghĩ của họ về từng loại.
''Chúng tôi có thể tạo bất kì hỗn hợp nào cô muốn, cho nên nếu cô không tìm thấy thứ gì cô thích ở đây - hãy cứ tự do hỏi. Và, tất nhiên, chúng tôi luôn có thể làm thêm hỗn hợp chocolate và sữa truyền thống cho cô.''
Khi người đàn ông rời đi, Ruby tóm lấy tay áo làm bánh của ông vào giây chót.
''Uh...ông có nghĩ tôi cần sữa không?''
Một điệu cười khúc khích nữ tính trượt qua môi cô khi người thợ làm bánh nhìn Ruby trong ngạc nhiên.
''Sữa?''
''Ừm, như một ly lớn ấy?'' cô gái tóc nâu đáp, bẻn lẻn gần như không thể nhìn thấy.
Người đàn ông nhìn sang Weiss một cách nhanh chóng, nhưng cô chỉ nhún vai - khiến ông ta chạy ra ngoài lấy ly sữa cho Ruby.
''Cậu không thể ăn bánh mà thiếu sữa,'' Ruby thành thật nói.
''Chắc hẳn là không,'' cô trả lời với một nụ cười khi tự rót cho mình một tách trà nóng.
Lúc sau người thợ làm bánh quay lại với một ly sữa cao. Ông kiếm nó ở đâu, cô không hề biết - rất có thể là cùng loại sữa dùng làm nguyên liệu cho những chiếc bánh.
Tuy vậy, Ruby dường như không bận tâm, uống hết một hơi trước khi mỉm cười với Weiss.
Hài lòng với việc bây giờ Ruby đã thỏa mãn, cô chuyển sự tập trung về những chiếc bánh đặt trước họ.
Chúng nhỏ nhắn - mỗi cái khoảng chừng sáu inch - với hai phần đã tiện cắt sẵn. Mỗi chiếc bánh có thẻ tên riêng được đặt một cách công phu bên trên, với tên của chúng được vẽ nhanh bằng chữ thảo đen đặc biệt.
Lấy những món đồ đã được để lại cuối bàn, cô liếc qua mấy tờ giấy - thứ mà in lại tên của từng chiếc bánh và khoảng trống để viết xuống cảm nghĩ khi họ bắt đầu lướt qua danh sách.
Đó là một hệ thống rất có tổ chức. Cô phải thừa nhận rằng cô khá ấn tượng, nhưng, lại một lần nữa, đây là người thợ làm bánh giỏi nhất ở Vale. Họ là địa điểm duy nhất nhận làm bánh cưới, hay bất cứ loại bánh nào, theo yêu cầu.
''Ok...chúng ta bắt đầu chứ?'' cô hỏi, cầm phần bánh bạc nhỏ đã được cung cấp và chuẩn bị phục vụ họ đầu tiên.
''Vâng! Làm ơn!''
Lắc đầu trước sự hăng hái của cô gái, cô chọn chiếc bánh bên trái gần mình nhất, đảm bảo cho Ruby miếng trước tiên trước khi đưa miếng bánh vào dĩa của mình.
Cô gái tóc nâu lập tức nuốt chửng toàn bộ miếng bánh đó.
''Mmm wow ôi chúa ơi Weiss!'' Ruby vừa ăn vừa nói trong làn nĩa đầy bánh liên tiếp. ''Thứ này ngooon quá!''
Cô ghi nhớ cái tên - bánh bơ trắng nhân mâm xôi phủ kem bơ chanh - trước khi mệt mỏi cầm nĩa và cắt một miếng nhỏ . Đặt nó vào miệng mình, cô nhai kĩ trước khi nuốt - bây giờ đường đang phủ lên răng và lưỡi của cô.
Phần nhỏ của đống kem mà cô đã ăn tối qua thật sự quá đủ cho cô chịu đựng suốt cả năm...thế mà giờ ngay tại đây cô còn thêm nhiều đường nữa vào cơ thể.
''Không tệ...'' cô nói, nhìn sang và thấy Ruby đã ăn hết miếng bánh.
''Đây, muốn ăn luôn phần của tớ không?'' cô đề nghị, cầm dĩa của mình lên đưa tới cô gái.
''Nhưng đáng lẽ cậu phải thử chúng chứ!''
''Tớ vừa làm rồi - nhưng không cách nào tớ có thể ăn hết toàn bộ chúng. Tại sao cậu không ăn bánh và cho tớ ý kiến chuyên gia, và tớ sẽ ghi lại vào tờ này?''
Cô vẫy tờ giấy trong không khí bằng tay còn lại, mỉm cười khi thấy lí lẽ của mình làm lung lay sự kháng cự của Ruby.
''Ok, tốt thôi - cậu sẽ là người giữ ghi chú, còn tớ sẽ là người ăn bánh!'' cô gái cuối cùng cũng đồng ý, cho phép Weiss đưa phần bánh chưa ăn vào dĩa cô ta.
''Cậu đánh giá nó thế nào?'' cô hỏi, viết xuống cảm nhận đầu tiên của cô gái về hương vị.
''Uhh...7!''
Viết con số xuống, cô gật đầu trong sự hài lòng.
''Khởi đầu không tệ, nhưng tớ nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn,'' cô nói, mỉm cười gượng khi đôi mắt của Ruby lấp lánh trong sự vui mừng. ''Món tiếp theo này cũng trông có vẻ như người thắng cuộc - thức ăn của quỷ bánh chocolate nhân mâm xôi phủ kem bơ sữa...''
Một khi món tráng miệng chạm vào chiếc đĩa, Ruby nhanh chóng làm cả một miệng đầy thức ăn.
''Mmmmm wow cái này ngon hơn cái đầu tiên!''
Một lần nữa, cô chỉ cắn một miếng.
Vị đường khá áp đảo, nhưng sự kết hợp của chocolate, mâm xôi, và sữa trông hơi hấp dẫn.
Trượt dĩa qua bàn để Ruby có thể ăn miếng bánh, cô bắt đầu viết xuống cảm nhận cũng như phản ứng của Ruby.
''Cậu cho nó thế nào?'' cô hỏi mà không nhìn lên, biết rằng cô gái vẫn đang vui vẻ ăn.
''Một...A trừ''
[ ở đây hiểu là điểm A trừ nhé mọi người ]
''Một A trừ?'' cô nhìn lên để nhận một nụ cười tẩm đầy chocolate.
''Yup! Chắc chắn một A trừ.''
Vui cười, cô viết xuống điểm số mà không nói thêm lời nào và tiếp tục sang chiếc bánh tiếp theo.
Sau tám chiếc bánh, họ đã thử tổng cộng mười chiếc bánh với nhiều điểm thành công khác nhau. Cô chẳng thể hiểu được làm sao Ruby có thể ăn gần như 20 miếng bánh mà không nôn mửa, nhưng cô gái tóc nâu trông chưa có vẻ gì là mệt mỏi cả. Ít nhất chúng là miếng nhỏ của bánh và không phải cái bình thường.
Giữ bài ghi điểm lên trước mặt, cô bắt đầu đọc lớn kết quả.
''Ok...chúng ta có một B+ và một A-...hai 'ngón cái giơ lên'...một 'xuất sắc' và một 'rất tốt'...một nháy mắt...một 3 và một 7, mặc dù tớ không chắc nếu chúng ở trên những thang điểm từ 1 đến 5 hay từ 1 đến 10...và một đánh giá dựa trên câu trả lời cho 'trái cây đam mê là cái gì?'''
Đặt tờ giấy lại trên bàn, cô không quyết định được liệu mình đang rất thích thú hay đang căng thẳng một cách mơ hồ bởi hệ thống đánh giá thiếu hòa hợp. Nó khiến việc đưa ra quyết định cực kì khó khăn - chọn người thắng cuộc là điều bất khả thi ở cái nhìn đầu tiên.
Rõ ràng là một kết quả lẻ tẻ, bộ não không có hệ thống...hay cô gái tóc nâu lanh lợi đang trêu đùa cô...
Và từ cách Ruby đang cười với cô, lát sau cô ta bắt đầu nghiêng người tới .
''Để tớ xem!'' cô gái nói, đưa cái nĩa đầy bánh vào miệng mình trước khi vươn tay qua bàn lấy tờ giấy.
''Hmm...mhmm, mhm, mhm,'' Ruby lẩm bẩm khi đôi mắt bạc của cô ta dò qua danh sách - nghe như thể những câu trả lời có nghĩa với mình.
''Cậu có thể chọn ra ba món không?''
''Được chứ!''
Cô gái cầm cây bút chì phụ từ chiếc bàn và nhanh chóng khoanh tròn ba tên. ''Nhưng cậu thích cái nào, Weiss? Suy cho cùng, đó là bánh của cậu mà!''
Nhận tờ giấy lại từ Ruby, cô nhìn ba lựa chọn.
''Trớ trêu thay...tớ thích những cái mà cậu thích,'' cô nói dối, chẳng thật sự quan tâm vị này hơn vị kia. Cũng có vài cặp cô không hề thích, tuy nhiên phần còn lại vị đều giống nhau - đường, đường, và thêm đường.
''Thật sao?''
Ruby gần như thét lên với niềm hạnh phúc vì họ chọn giống nhau, kẻ nói dối lập tức trả giá ngay.
''Được rồi, nhưng cậu cần phải chọn cái nào cậu thích nhất - tớ làm hết việc nặng ở đây nhé!'' cô gái tóc nâu nói, vỗ bụng mình với một nụ cười.
Cắn nhẹ môi dưới, cô nhìn ba chiếc bánh vẫn đang cạnh tranh với nhau - cố nhớ phản ứng của Ruby với cả ba. Cái nào khiến cô gái thích nhất?
Món bánh chanh chắc chắn khá ngon, tuy nhiên cho người thích đồ ngọt như Ruby, nó có vẻ như chưa đủ ngọt. Món ăn của quỷ, mâm xôi và sữa chắc chắn đủ ngọt, nhưng Ruby không thật sự thích bánh chocolate nhiều đến thế.
Điều đó để lại cho cô một lựa chọn - thứ mà cô gái tóc nâu hình như vô cùng thích - một chiếc bánh bơ trắng nhân mâm xôi phủ kem bơ sữa.
Cô cũng thích chiếc bánh đó, không phải vì mùi vị hay gì, mà vì cái nháy mắt cô nhận như một đánh giá.
''Và người thắng cuộc là...'' cô nói, vươn ra và lấy thẻ tên của chiếc bánh chính xác. ''Bánh số 7!''
''Ohhhhh tớ yêu món đó!'' Ruby la lên, mang lại một nụ cười trên mặt cô trước sự vui sướng của cô gái.
''Oh, và phần mâm xôi ở giữa sẽ đi cùng với những bông hoa!''
Cảm thấy nụ cười dần dần nhạt đi trước những từ đó, cô chăm chú quan sát Ruby, cố thấu hiểu cô gái tóc nâu cảm thấy thế nào vào lúc này. Tuy vậy cô không thể tìm thấy thứ gì ẩn dấu bên dưới thái độ vui vẻ kia.
''Nó sẽ rất đẹp với một ít thiết kế bạc ở cạnh bên,'' cô cuối cùng nói.
Cùng màu với mắt Ruby.
''Cậu nói đúng!'' cô gái tóc nâu trả lời, may mắn thay không hề hay biết niềm đam mê của cô về màu bạc. ''Nó sẽ là một chiếc bánh rất đẹp!''
Phải...nó sẽ rất đẹp...và nó sẽ gợi cô nhớ về Ruby.
Lắc đầu mình xua tan những ý nghĩ đó, cô lướt mắt nhìn qua bàn vẫn còn chất đầy những chiếc bánh đắt tiền.
''Cậu nên lấy chúng về nhà - và chia sẻ với Yang và Blake, nếu cậu muốn.''
''Ôi khônggg, tớ không thể làm thế!''
Ruby lắc đầu và vẫy hai tay qua lại trước mắt cô, nhưng cô có thể thấy ước muốn trong đôi mắt cô gái. May mắn, cô tin mình biết đủ về Ruby để khiến cô gái đồng ý.
''Tớ đoán lựa chọn còn lại là để cửa hàng ném bỏ chúng đi....''
''Được rồi! Tớ sẽ lấy chúng!''
Cười trước việc đó dễ dàng thế nào, cuối cùng cô đứng lên khỏi ghế, với Ruby ngay lập tức theo sau cô. Ngay lúc họ bước ra khỏi phòng, người làm bánh mập mạp bất ngờ tái xuất hiện.
''Ông có thể đóng hộp phần còn lại không?'' cô hỏi người đàn ông, người mà gật đầu một cách nhiệt tình.
''Tất nhiên, tất nhiên! Nhưng cô có chọn được vị nào chưa?''
''Chiếc bánh trắng nhân mâm xôi và sữa,'' cô trả lời, đưa tờ giấy qua cho ông, thứ mà có lựa chọn đã khoanh vùng của họ. ''Và khi ông trang trí nó, ông có thể dùng màu bạc như tông màu chính? Bạc và đỏ.''
Ông đã gật đầu trước khi cô nói xong.
''Lựa chọn tuyệt vời! Đó sẽ là một chiếc bánh cưới rất sang trọng.''
Cô rùng mình trước lời đó, tuy nhiên ông ta có vẻ không nhận thấy khi tiếp tục nói chuyện.
''Giờ, mẹ cô đưa chúng tôi những bức hình để bắt đầu làm phần trên của bánh - cô có muốn thấy mô hình của cô và chú rể yêu dấu của mình không?''
Nhìn sang Ruby, người mà đột nhiên thấy thích thú với một điểm vô hình trên sàn, cô lắc đầu.
''Không, điều đó ổn - chỉ cần làm theo bất cứ chỉ dẫn nào của mẹ tôi.''
Sau khi gật đầu, ông chạy đi đóng hộp những chiếc bánh cho họ.
Bắn thêm một ánh nhìn tới Ruby, cô tìm thấy cô gái vẫn còn thờ ơ - ít nhất, thờ ơ hơn bất cứ ai vừa tiêu thụ nhiều đường.
''Sao cậu không để tớ chở về nhỉ?'' cô đề nghị, lại nhận ra cô gái mặc đồ không phù hợp cho thời tiết và cho việc mang theo những hộp bánh.
''Ổn mà - nó không quá xa.''
''Thật ra đó là một đường rất dài - đừng lo, nó không bất tiện chút nào. Thật ra, tớ khăng khăng cậu để tớ đưa cậu về nhà,'' cô nói, dùng giọng điệu ra lệnh - nghe như một điều khá bắt buộc. Dẫu sao, cô vẫn là một Schnee.
''Cậu chắc chứ?''
''Dĩ nhiên,'' cô trả lời, vẫy tay cho người làm bánh theo mình với ba chiếc hộp cao trong khi cô bắt đầu đường đi ra khỏi cửa chính - trở về lạnh giá.
May mắn thay, James - tài xế của cô vào buổi chiều - vẫn đang đỗ xe ở ngay phía trước tòa nhà đợi cô. Thấy cô xuất hiện, anh ta bước ra khỏi xe để có thể mở cửa hành khách cho cô và Ruby một cách có trách nhiệm.
Cô ra hiệu cho Ruby trượt vào trong xe trước cô, điều mà lôi kéo sự tò mò của người đàn ông.
Hành khách...đặc biệt...hơn luôn vào xe trước và ra sau cùng - đó là 'luật.' Đó là lí do tại sao mẹ cô luôn vào trước cô, và tại sao cha cô luôn vào trước cả hai người họ.
Nhưng Ruby chẳng hề biết tục lệ chưa nói mà mình đang phá vỡ khi cô ta gần như nhảy qua cửa vào trong chiếc xe. Cô vào theo sau một cách tế nhị, lẩm bẩm im lặng câu'cảm ơn, James' trước khi anh đóng kín cánh cửa phía sau họ.
Họ đợi một vài giây khi James cất những hộp bánh an toàn vào cốp xe trước khi anh ta trở về ghế lái xe. Ruby nhìn xung quanh phần trong xe suốt nãy giờ - đôi mắt mở to khi thấy phần nệm đắt tiền, bar nhỏ, và chiếc tivi ở trên tường đối diện họ.
Tất cả đều quá mức và không cần thiết...nhưng đó là lựa chọn duy nhất cô có để đi xung quanh. Cha mẹ cô cấm cô có xe riêng khi cô hỏi đến vì việc tự lái cũng là việc 'bên dưới cô'.
''Đến đâu, thưa cô?''
Chẳng cần suy nghĩ, cô đọc thẳng một mạch địa chỉ của Ruby - nhận ra rằng đó là việc lạ lùng để làm khi Ruby quay qua và nhìn cô trong ngạc nhiên.
''Tớ có trí nhớ rất tốt...'' cô giải thích, cảm thấy mặt mình đỏ lên rất nhiều khi Ruby cười khúc khích trước lời phản hồi.
''Điều đó có nghĩa cậu nhớ luôn số điện thoại của tớ ư?''
Nếu đó là việc khả thi, cô đỏ mặt còn nhiều hơn trước câu hỏi.
''K-Không!'' cô nói lắp bắp - một lời nói dối hoàn toàn. ''Ý tớ là...chưa hẳn...''
''Aww...thế thì quá tệ,'' Ruby trả lời với một cái mỉm cười. ''Tớ rất dở nhớ những số điện thoại. Tớ còn không biết hết số của Yang.''
''Vậy tớ đoán mình không nên cảm thấy quá tệ nếu như không nhớ số của cậu,'' cô trả lời, cười khi nhận ra cô gái tóc nâu dường như đã trở về trạng thái bình thường - khoảnh khắc không thoải mái ở trong tiệm bánh giờ trở thành kí ức phai nhạt.
Họ dành thời gian suốt chuyến đi nói về bất cứ điều gì và mọi thứ...mà không có liên quan những chiếc bánh hay đám cưới.
Cô ấy rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng Ruby rất hay cười - cứ như đằng sau khuôn mặt ấy là hàng ngàn hàng vạn bong bóng, sẵn sàng bùng nổ thành một tràng cười chỉ với một cái khều nhẹ.
Thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn là cái cách mà âm thanh ấy liền đem đến nụ cười trên môi cô, thỉnh thoảng lôi ra tiếng cười ào của cô.
Chẳng bao lâu, chiếc xe đỗ lại dọc đường. Nhìn ra cửa sổ cung cấp quanh cảnh tòa nhà chung cư nơi Ruby, Yang, và Blake ở.
Khi cánh cửa mở, cô trượt ra ngoài cái lạnh trước tiên và sau đó tới Ruby.
''Cảm ơn vì đã mời tớ hôm nay, Weiss!'' cô gái tóc nâu nói, nhảy lên xuống ngay khi luồng gió lạnh thổi qua da mình.
''Cảm ơn cậu vì đã đến'' cô trả lời với một nụ cười nồng ấm trước khi chỉ dẫn vào trong. ''Giờ vào trong và mặc thêm đồ vào!''
''Tôi sẽ mang chúng lên lầu cho cô,'' James đề nghị, chỉ vừa lấy ra mấy chiếc hộp trong cốp.
''Oh, uh...cảm ơn, ngài!'' Ruby nói, cho Weiss thêm một nụ cười lớn trước khi chạy vào trong theo nghĩa đen. Nhưng cô gái liền đưa đầu ra bên ngoài một giây sau , xém va vào James khi anh đi theo cô ta.
''Tạm biệt, Weiss!''
Cô đáp trả lại cái vẫy tay của cô gái trước khi Ruby cuối cùng biến mất - nụ cười của cô sau đó bắt đầu nhạt đi.
Thật nhanh khi mà ánh sáng Ruby cung cấp tắt đi ngay lúc cô gái bước đi khỏi cô. Nó giống như bóng đèn vậy - nó được mở hoặc tắt. Không có gì ở giữa.
Leo vào trong chiếc xe, cô tự mình đóng cửa và kiên nhẫn chờ đợi James quay về - những ý nghĩ về cô gái tóc nâu vẫn còn ở trong.
Cô không rời mắt khỏi tòa nhà chung cư thậm chí khi người đàn ông đã trở về chiếc xe, cố định chỗ ghế trước và khởi động động cơ.
''Giờ chúng ta sẽ về nhà chứ? Thưa cô?''
Một tiếng thở dài vượt qua môi cô.
''Vâng. Cảm ơn...''
Khi nghe anh ta hắng giọng, cô nhìn tới buồng trước và tìm thấy đôi mắt của anh nhìn cô trong kính chiếu hậu lúc chiếc xe ra khỏi lề đường.
''Cô ta là một linh hồn sống động, người đó,''
Cô ậm ừ trong tán thành khi chuyển sự chú ý tới cửa sổ, nhìn những ngôi nhà và tòa nhà vượt qua.
''Tôi không nghĩ mình từng nghe cô cười trước giờ cho đến hôm nay.''
Đôi mắt cô nhìn lại phía trước, tuy nhiên James đã đưa hoàn toàn sự chú ý của mình trở lại việc điều khiển chiếc xe qua giao thông - lời bình luận không có nghĩa gì hơn một sự quan sát thoáng qua.
Nhưng anh ta đã đúng.
Trước khi Ruby đến, cô hầu như không cười chút nào.
Cô chưa bao giờ có lí do để làm vậy.
[Naki: Đã phải chỉnh lại tất cả chính tả, danh xưng thành cô gái tóc nâu - ám chỉ Ruby ở mấy chap trước. Như thế này mới đúng! =3=]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top