Chapter 20
Gần đây tôi không làm gì ngoài việc gắng gượng viết tiếp câu chuyện này. Nó làm hao tổn cuộc đời của tôi! Mà thôi, không sao. Chúng ta chỉ phải xem đến cuối trong thời gian kỉ lục!
Vài ngày sau, cô vẫn còn thấy xấu hổ mỗi khi cô nghĩ về lần cuối mình gặp Ruby.
Hai người bọn họ cuối cùng cũng buộc phải bỏ lại thang máy phía sau - không phải do lựa chọn, nhưng là vì có người đã gọi nó xuống tầng trệt để sử dụng. Nó thật sự bất ngờ khi tầng bên dưới họ đột nhiên bắt đầu di chuyển lại, họ quá lạc lối vào nhau cho đến lúc đó.
Sau khi dành ra vài giây im lặng khó chịu cùng quý ông lớn tuổi hơn đang di chuyển đến tầng ba, cô đồng hành theo Ruby suốt quãng đường về căn hộ của cô ấy với các món tráng miệng. Nó có vẻ như là điều thích hợp để làm - để trực tiếp trao món quà của cô.
Nhưng cái nhìn mà Yang và Blake đã cho họ...hơi thở của họ vẫn hơi nhọc nhằn và vẻ mặt cô hoàn toàn đỏ ửng...họ chẳng khác nào đang giơ biển báo ghi rằng 'chuyện gì đó không hề thân thiện vừa mới diễn ra ở đây.'
Yang đã có một khoảng thời gian khó khăn hơn nhiều để che giấu đi sự ngạc nhiên của mình so với Blake - đôi mắt của cô gái tóc vàng mở rộng ra khi lướt qua lướt lại giữa hai bên phạm tội, miệng thì há hốc. Ơn thay, Blake đã nói gì đó trước khi Yang có thể - chuyển hướng cuộc trò chuyện về đống bánh cupcake đựng trong túi mà Ruby đang cầm, thứ mà chỉ hơi nhếch nhác vì bị đánh rơi xuống sàn thang máy.
Sau khi cô nhận được lời cảm ơn thích đáng, cô đã tự rời khỏi tòa nhà một cách nhanh nhất có thể - nhịp tim cô không trở lại bình thường cho đến lúc cô gần về đến nhà.
Chuyện đó đã diễn ra mấy ngày trước rồi, nhưng con tim cô còn thổn thức khi cô nhớ lại ký ức từ thang máy. Có điều gì đó về cảm giác đôi tay Ruby...điều gì đó khiến cô tin rằng không có gì khác quan trọng trên thế giới này.
Và cho một người không thích đường...khi nó ở trên lưỡi Ruby, cô thấy hương vị cực kỳ gây nghiện. Nó là một thứ cô có thể quay lại vì hết lần này đến lần khác.
Lắc đầu mình, cô cố xua tan đi suy nghĩ đó trong thời gian này. Nó sẽ chẳng giúp ích gì cho cô để bị sao nhãng bởi những hình ảnh kia trong lúc vẫn còn hàng tiếng nữa trước khi cô gặp lại Ruby.
Hôm nay là ngày hẹn tại trường đua - hay còn gọi là 'giải vô địch trong nhà', như Ruby đã gọi chúng. Chiều nay, cô sẽ được xem cô gái tóc nâu chạy lại - lần này mong sao sẽ không bị thương hay gian lận mất giải.
Nhưng nếu Ruby có bị thương, điều mà dường như xảy ra thường xuyên hơn là không, cô muốn chắc chắn mình ở đó. Điều tối thiểu cô có thể làm là động viên cho cô gái nếu trường hợp đó lại tái diễn.
Và ai đó cần phải đảm bảo rằng cô gái tóc nâu vẫn nhận được giải thương tích của mình là một bát kem khổng lồ.
Với khá nhiều thời gian rỗi trước khi cô có thể nghĩ đến chuyện chuẩn bị đến trường đua, cô quyết định nó sẽ tốt để chơi lại đàn piano. Gần đây có một chút bận tâm, cô đã không chơi một thời gian rồi. Nhưng nếu cô định chơi cho Ruby vào lần tới cô gái tóc nâu ghé đến, cô nên nghĩ ra một bản mình có thể chơi mà không cảm thấy xấu hổ.
Một bản nhịp độ nhanh hẳn đủ để làm nên trò...thêm nữa, những bài nhanh luôn ấn tượng hơn khi chơi cho khách.
Khi cô bước qua dãy hành lang đến phòng âm nhạc, một người phụ nữ thấp bé mặc tạp đề người giúp việc thu hút sự chú ý của cô với một cái vẫy tay vội.
"Cô ơi - mẹ cô đang tìm cô đấy."
Tiếng thở dài ra khỏi môi cô là tiềm thức, đã biết rằng người phụ nữ chắc có tin dành cho cô mà cô không hề thích chút nào. Và ngay khi cô sắp có một ngày thú vị, nữa...
"Bà ấy ở đâu?"
"Trong phòng làm việc, cô ạ," người phụ nữ trả lời lịch sự.
"Cảm ơn," cô nói trước khi quay mặt lại và đi về hướng mình vừa mới đến - ước gì được thoát khỏi chuyện này sớm. Hy vọng rằng, nó chỉ là một số tin tức 'khủng khiếp' về người làm bánh không thể chọn đúng màu cho chiếc bánh hay ai đó đã 'lỗ mãng' từ chối lời mời tham dự.
Phòng làm việc là một căn phòng tối tăm - và là một trong những căn phòng cô ít ưa thích nhất trong cả căn nhà...đây thật sự là một điều đáng nói vì có tới hàng trăm căn phòng đang chạy đua vì danh hiệu ham muốn đó.
Có lẽ do tấm bảng màu nâu đen và màu xanh lá đậm quá ảm đạm...hay có lẽ bởi vì đây là nơi mẹ cô dành nhiều thời gian nhất khi không tiêu khiển khách.
Về kích thước, nó thoải mái hơn nhiều những không gian rộng lớn ở các khu vực khác của căn nhà, trong khi vẫn đủ lớn để chứa bốn cái ghế quanh cái bàn thấp chân xếp ở một bên căn phòng. Các tủ sách lấp đầy bởi những tác giả mà mẹ cô ưa thích xếp thành một bức tường hoàn chỉnh, trong khi một cái bàn lớn, bằng gỗ ép khít bức tường trống còn lại.
Chính tại cái bàn này cô tìm thấy mẹ mình đang ngồi - đầu người đàn bà cúi xuống một mảnh giấy lúc đang ghi chép.
Cô chưa bao giờ biết mẹ cô ghi gì, nhưng người đàn bà dường như làm điều đó rất nhiều. Tất cả cô biết là những tờ văn phòng phẩm ấy được đặt cẩn thận vào trong ngăn kéo bên trái dưới cùng của cái bàn - ngăn duy nhất có ổ khóa.
Dừng lại ngay ngưỡng cửa, cô hắng giọng nhẹ nhàng để thông báo sự hiện diện của mình mà không quá làm phiền. Nghe tiếng, người đàn bà nhìn thoáng qua xem ai đang ở đó.
"À, Weiss - chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, mẹ ạ," cô trả lời một cách thân mật, cúi đầu kính cẩn nhưng không nhích lại một inch nào.
"Ngài Winchester có buổi hẹn vào ngày mai, nên chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng họ hôm nay và rồi đi tham quan nhà thờ sau đó - hãy chuẩn bị đi vào lúc mười một giờ.''
"Oh...liệu con có thực sự cần phải đi tham quan nhà thờ không? Con đã lên kế hoạch cho chiều nay rồi," cô trả lời, cố gắng trả lời một cách ngoại giao hết sức có thể.
"Ừ, con phải đi. Hủy kế hoạch của con đi - chúng ta không sắp xếp chúng lại nữa đâu.''
"Chúng...khá là quan trọng."
Thông thường, cô sẽ chẳng bao giờ nói gì, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cuộc gặp tại trường đua cuối cùng cho đến vài tháng tới...không phải khi cô đã hứa với Ruby là mình sẽ có mặt ở đó. Bữa trưa thì không thành vấn đề, nhưng cô biết việc tham quan nhà thờ sẽ kéo dài đến vài tiếng kiểm tra mọi ngóc ngách và thảo luận xem vị trí chính xác mọi thứ nên được đặt ở đâu cho đám cưới. Nó là buổi tham quan sẽ làm cô bỏ lỡ hoàn toàn cuộc gặp tại trường đua.
"Lẽ nào chúng quan trọng hơn cả việc dành thời gian với chồng-sắp-cưới và gia đình cậu ta sao?"
Rùng mình trước thuật ngữ 'chồng', cô ngay lập tức nhận ra ác ý len lỏi bên trong giọng mẹ mình - một giọng điệu nói lên rằng sẽ không có đàm phán, không thương lượng và không thay đổi, không phải hôm nay.
Mặc dù cô mở miệng tranh luận một lần nữa, cô quyết định chống đối lại nó.
"Dĩ nhiên là không ạ," thay vào đó cô lại nói dối, quay gót chân mình lại và bước ra khỏi căn phòng khi người đàn bà ngân nga trong sự hài lòng trước câu trả lời.
Vội vã quay về phòng mình, cô có thể cảm nhận được đôi bàn tay mình rung lên vì giận dữ - bực bội vì đời cô vừa bị sai khiến một lần nữa, rằng những kế hoạch của cô được xem là không quan trọng đến mức chúng k được hỏi hang là gì.
Nhưng cô còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời cha mẹ cô dặn.
Một khi đã ở trong phòng mình, cô đóng cửa và xoay khóa trước khi bước tới những chiếc cửa sổ. Không khí lạnh luồn qua những mặt kính, làm dịu đi làn da giận dữ nóng nảy của cô.
Rút điện thoại ra khỏi túi mình, cô tìm thông tin liên lạc của Ruby và nhìn chằm chằm vào nó vài giây - hít những hơi thật sâu trong khi cố trấn an bản thân để đủ giữ một cuộc trò chuyện bình thường.
Lúc đôi tay cô đã vững, cô ấn nút 'gọi' và đưa điện thoại lên tai khi nó bắt đầu reo - hướng sự chú ý ra ngoài cửa sổ tới bãi cỏ được rắc tuyết ở bên dưới. Thời tiết đang đe dọa việc gửi một cơn bão tuyết thật bất cứ lúc nào - đi trước bởi nhiều, rất nhiều bụi nhẹ.
''Chào Weiss!''
Giọng nói vui vẻ đem nụ cười tạm thời lên môi cô - trong một khoảnh khắc khiến cô hoàn toàn quên mất lí do đáng sợ phía sau cuộc gọi của mình.
''Chào buổi sáng, Ruby. Tớ uh...Tớ có vài tin xấu.''
''Thế đó không phải điều hay khi mới thức dậy rồi! Có chuyện gì sao?''
Mở miệng mình trả lời, không có lời nào xuất hiện.
Làm sao cô có thể kể Ruby chuyện đã xảy ra mà không làm cô gái hờn dỗi? Làm sao cô có thể giải thích rằng thay vì xem cô gái chạy, như cô đã hứa, cô lại đi dạo quanh nơi tổ chức đám cưới của cô với Cardin.
Đám cưới mà cô đã thừa nhận mình không muốn trải qua .
''Cha...tớ...vừa bảo tớ phải tham dự vài cuộc họp cùng ông ấy hôm nay. Cái gì đó về việc 'học nghề kinh doanh' và cách thương lượng - mấy thứ chán ngắt như thế. Tớ-tớ...e rằng mình sẽ không thể đến kịp gặp cậu đâu...''
Cô nín thở khi chờ Ruby phản hồi, cô tìm thấy mình không cần phải đợi lâu chút nào.
''Ồ...không sao đâu, Weiss. Việc đó thật ra rất hay! Cậu được ngồi cùng những người quan trọng!''
Sự thất vọng nào vừa ở giọng Ruby gần như tan biến ngay lập tức - cô gái nghe có vẻ ấn tượng hơn và...vui vẻ cho cô...hơn mọi thứ khác.
Cô đã hoàn thành điều mình muốn làm - Ruby hình như chẳng giận chút nào cả...vậy tại sao nó có cảm giác như ai đó vừa đâm cô qua tim.
''Tớ xin lỗi...'' dù sao cô cũng thì thầm, cảm giác cứ như mấy giọt lệ có thể xuất hiện trong mắt mình bất cứ lúc nào.
''Này, đừng lo về nó. Nếu cậu hứa sẽ cố hết mình và học một đống thứ hay ho, tớ cũng sẽ hứa chạy hết mình hôm nay!'' cô gái tóc nâu vui vẻ trả lời.
''Tớ hứa,'' cô cười yếu ớt trả lời, mừng vì họ làm việc này qua điện thoại chứ không phải gặp trực tiếp. ''Đảm bảo cho Emerald thấy ai là người chạy giỏi nhất, được chứ?''
''Tớ chỉ mong cậu đừng ghen khi cô ta dành cả cuộc đua ngắm mông tớ!''
Cô phá lên cười lúc Ruby cười khúc khích trước câu đùa của chính cô ấy.
''Tớ sẽ cố không làm vậy,'' cô nói một khi giọng cười của họ đã phai dần, tạm thời thấy nhẹ hơn không khí. ''Ngay khi kết thúc nhắn tớ nhé? Tớ có thể sẽ không trả lời lại ngay, nhưng tớ vẫn muốn biết nó ra sao...''
''Sẽ làm thế! Mwuah!''
Má cô đỏ bừng lên lúc cô hạ điện thoại xuống khỏi tai mình, con tim cô chìm lỉm khi thiết bị dần hướng về phía mặt đất.
Đột nhiên buồn nôn, cô đi qua chiếc ghế bành và ngã vào nó - đôi chân cô chẳng chịu giữ cô đứng thẳng nữa. Giấu đầu mình trong lòng bàn tay, cô thấy đôi tay mình lại run rẩy mặc cho cơn giận của cô đã nguôi đi từ lâu.
Từ khủng khiếp cũng không tả được tâm trạng cô bây giờ.
Cô thấy kinh tởm...kinh tởm với bản thân vì đã thốt lên nói dối như vậy. Với Ruby, trong tất cả những người. Với một người thật ngọt ngào và ngây thơ và thật thà...cô gái tóc nâu sẽ chẳng bao giờ nghĩ dù chỉ một giây rằng đó là lời nói dối.
Và cô biết điều đó. Cô biết Ruby tin mọi lời mình nói...và cô chỉ dùng hiểu biết đó làm lợi thế.
Cô đã luôn là một kẻ nói dối xuất sắc - một trong những kĩ năng cần thiết để sống ở đời nơi mà mọi người ra ngoài để đâm lén nhau. Cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ xấu về nó trước đây - thực tế phũ phàng về cuộc sống bắt đầu trở thành chẳng gì hơn là lệ thường. Cô thậm chí chưa bao giờ chớp mắt khi nói dối cha mẹ mình hay bạn bè của họ hay 'bạn' cô.
Nhưng cái này...cái này nặng trĩu như đá trong dạ cô.
Cô từng nghĩ chuyện sẽ khác với Ruby...rằng cô gái tóc nâu là người duy nhất cô không bao giờ cần phải nói dối...song cô ngồi ngay đây - lời nói dối làm day dứt như một vết thương hở ở trong đáy lòng cô.
Nhưng...có lẽ nó hơi khác...
Thông thường, cô nói dối nhằm bảo vệ bản thân khỏi những người giả vờ làm bạn mình, khỏi thế giới giả dối đang cố làm tổn thương cô.
Lần này...cô đang bảo vệ Ruby khỏi chính mình.
Không có cách 'thưởng thức' bữa ăn nào tệ hơn là xếp hai gia đình giàu có vào cùng bàn. Mọi thứ là cuộc thi thố - từ việc món gì được gọi, cho đến ai thanh toán cho bữa ăn, rồi ai được người mời chào đón trước.
Việc này, cô đã biết từ lâu, thế nhưng bị buộc phải trực tiếp trải nghiệm nó lại theo thời gian. Nó gần như là vũ trụ cảm thấy cô chưa học bài học đó thích đáng trăm lần đầu tiên.
Nhiều bữa ăn khủng khiếp thế này có sự góp mặt của nhà Winchester - hai gia đình đã có mối liên kết phức tạp từ trước lúc cô được sinh ra. Nhưng điều này không có nghĩa cô đặc cách thích người đàn ông và đàn bà đã nuôi nấng một người quyến rũ như Cardin.
Cha Cardin, Matthew, là một người đàn ông oai nghiêm lực lưỡng - đứng cao hơn sáu feet trong khi khổ người như thân cây. Ông có kiểu tóc đầu đinh màu nâu như Cardin, với chất giọng lớn và trầm vang y như con trai mình. Người đàn ông được biết đến là đặc biệt xấu xa khi liên quan đến kinh doanh, thường không sử dụng thể chất đe dọa nhằm buộc mọi thứ theo hướng mình.
So với ông Winchester, cha của cô có vẻ khá yếu - vóc dáng cao, mảnh khảnh của ông quá gầy để ganh đua với người đàn ông lực lưỡng như vậy, trong khi những ngọn tóc xám làm giảm đi vẻ thanh xuân ông từng có. Tuy nhiên, điều cha cô thiếu ở thể chất, ông đền bù bằng trí tuệ - nhạy bén, xảo quyệt, và dễ dàng vượt qua bất kì đối thủ nào. Ông ta giỏi chơi trò chơi, đã bị đẩy vào vai trò lãnh đạo sớm hơn dự định lúc cha ông đột ngột qua đời khá trẻ.
Nhưng ông lớn lên trở thành một bậc thầy thao túng - đặt bẫy cho các gia đình và doanh nghiệp khác đối chọi nhau trong khi luôn xoay sở đứng ngoài cuộc xung đột.
Mặc dù với một triều đại vượt xa những gia đình khác ở Vale hay Remnant, ông ấy hầu như không cần dùng đến âm mưu như thế ngày nay. Thay vào đó, những gia đình khác làm hài lòng ông, sẵn sàng làm bất cứ điều nào ông muốn mà không do dự.
Nửa còn lại của gia tộc Winchester, Sarah Winchester, bản thân chính là một người đẹp. Trong khi chỉ cao hơn mẹ Weiss chút, cách mà mái tóc dài, màu nâu đỏ rủ xuống lưng thành những lọn tóc xoăn hoàn hảo khiến bà ấy thậm chí trông cao hơn. Với đôi mắt xanh lá sắc sảo và nụ cười hoàn hảo, người đàn bà cũng tự phụ như con trai bà, nếu không thì còn hơn nữa. Nhiều lần, cô nghe được người đàn bà nói gì đó kèm theo câu, 'Ơn Chúa Weiss lớn lên xinh đẹp - không thì tôi chẳng biết chúng ta phải làm sao về cuộc hôn nhân này.'
Mẹ cô và bà Winchester thường liên tục cạnh tranh về vẻ bề ngoài - mỗi người đều thử mọi cách khả thi để được thấy đẹp hơn người kia. Nhưng so sánh cả hai chẳng khác nào đi so sánh táo và cam...với bà Winchester có vẻ đẹp 'truyền thống' hơn và mẹ cô có sự kết hợp 'lạ thường' của sóng màu tuyết, đôi mắt lạnh giá xanh biếc, và nước da trắng.
Nhiều lần cô được bảo là mình trông như phiên bản trùng lặp của mẹ cô. Hình như thứ duy nhất cô thừa kế từ cha cô là mái tóc thẳng của ông ấy - và cũng mong là sự thông thái của ông.
Vào những dịp gia đình cô chia sẻ bữa ăn với nhà Winchester, thì luôn có sự căng thẳng ngầm này từ chối giảm đi. Trong khi gia đình cô nắm giữ chức lớn và lợi thế khổng lồ về của cải, luôn luôn có một sự cố gắng muốn vượt trội hơn bất cứ thứ gì gia đình kia nói hay chiếm hữu.
Cha và mẹ cô luôn thắng những cuộc tranh luận như thế vào cuối cùng...nhưng nó vẫn rất khó chịu để lắng nghe lời cãi nhau lặt vặt được ngụy trang nhẹ xuyên suốt bữa ăn. Hầu hết mọi ngày, tất cả những gì cô có thể làm là giữ cho bản thân mình khỏi đảo mắt trong sự phiền hà.
Như bây giờ, mẹ cô và bà Winchester đang có, trên bề mặt nổi, trông có vẻ là một cuộc thảo luận lịch thiệp về những bổ sung mới nhất cho bộ sưu tập đá quý khổng lồ của họ. Nhưng bên dưới những giọng điệu thân mật đó là hai người đàn bà đang đấu đá giành ưu thế - mỗi chiếc vòng cổ đáng giá đến từng xu trong nỗ lực chứng tỏ uy quyền. Dẫu bà Winchester biết bà ấy chẳng bao giờ có thể hi vọng giỏi hơn mẹ Weiss vĩnh viễn, luôn luôn có một tia hi vọng nhỏ rằng bà ta có thể ít nhất đội vương miện trong một ngày.
Tất nhiên, nếu Sarah Winchester có tình cờ sở hữu một mảnh đá quý tốt hơn mẹ cô, thì mẹ cô sẽ ra ngoài vào ngày mai và đặt mua một mảnh còn lớn hơn nữa để làm riêng cho mình.
Đời phụ nữ có chồng giàu sang là thế...
Những người đàn ông, ở mặt khác, có vẻ thích nói về kinh doanh nào hiện đang phát đạt hơn - ném xung quanh những con số và thước đo mà khó có thể so sánh được với nhau. Người thì có tỉ lệ thuê mới trên .8...người kia thì có tỉ lệ chính xác trong lĩnh vực trên 85%...cô không tin cả hai người đàn ông biết kinh doanh nào có lợi thế tốt hơn dựa vào những hình tượng này, nhưng điều đó không ngăn cản họ giữ những cuộc tranh cãi dài dòng nhằm chứng minh cho lập luận của họ.
Việc đó để lại cô và Cardin, ngồi kế bên nhau ở một khúc cong của cái bàn lớn, hình tròn.
Đứa con trai giả vờ hứng thú về các cuộc nói chuyện kinh doanh trong một giây cao trào trước khi quay lại nhắn tin trên điện thoại mình, chắc đang cười thầm mỗi khi một trong những người bạn của anh ta bình luận không đúng đắn về cô gái tội nghiệp nào đó.
Vì cô được dạy cách không vô lễ tại bàn, cô không rút điện thoại ra mà để những ý nghĩ của mình đi lang thang thay vào - đồng thời đảm bảo duy trì việc nắm bắt các cuộc trò chuyện nhằm trả lời những câu hỏi có thể bị ném vào hướng cô.
Ý kiến của cô thường không đáng giá...cho đến thời điểm phải giải quyết cuộc tranh luận về 'cái gì hơn' giữa hai người đàn bà.
Nước mà phải đi qua chính con đường ngoại giao...
Ít nhất các nhân viên nhà hàng đã nhận ra tầm quan trọng bên bàn họ - mang ra những món được gọi trong gần thời gian kỉ lục. Thức ăn phục vụ như một cách đánh lạc hướng nào đó, dù cô tìm thấy bản thân di chuyển những món quanh đĩa mình hơn là ăn nó.
Cô đã bị rầy la vì nghịch với thức ăn của mình...trước khi cô nhắc đến việc cần trông chừng trọng lượng của bản thân cho đám cưới - cái cớ nhận được những cái gật đầu cảm thông và chấp nhận ngay từ hai người đàn bà.
Thật lòng, cô cảm thấy như mình sẽ nôn nếu cô cố ăn gì...đang cực kì buồn nôn kể từ khi cô ngắt cuộc gọi với Ruby.
Ruby...
Cô chỉ muốn bữa ăn kết thúc để họ có thể đi đến nhà thờ và cuối cùng về nhà. Hi vọng, Ruby sẽ không quá mệt từ cuộc thi điền kinh để dành chút thời gian nhắn tin trước khi thiếp đi ngủ...thậm chí họ có thể nói chuyện qua điện thoại tối nay...
Cô biết việc nghe giọng cô gái tóc nâu sẽ lập tức xoa dịu nút thắt trong bụng mình.
Phải nói dối Ruby đã gieo rắc một đám mây đen lên buổi sáng của cô...và dành bữa trưa cùng nhà Winchester chỉ thêm vào ngày tồi tệ của cô...
Tuy nhiên, kinh ngạc thay, ngày của cô đột nhiên trở nên khủng khiếp hơn.
Ngồi ghế thẳng người, cô hướng mắt mình khỏi cửa chính khoảng một giây trước khi quay nhìn lại. Tim đập nhanh, cô tự hỏi mình đã làm gì để nhận sự xui xẻo nhất trong vũ trụ - bởi vì đó là điều duy nhất có thể lý giải cho chuyện đang diễn ra bây giờ.
Đứng ở lối vào nhà hàng, hiện đang thân thiện nói chuyện với chủ nhà hàng lúc anh ta thu thập một cặp thực đơn, là Blake và Yang.
Cả hai cô gái đều bận váy đẹp đi đôi với guốc - trang phục gây bối rối cho đến khi cô nhớ ra chuyện Ruby nhắc hôm nay là lễ kỉ niệm của họ.
Năm năm...họ chắc đã quyết định đi đâu đó sang trọng để tổ chức.
Khi chủ nhà hàng quay đi dẫn cặp đôi đến bàn của họ, cô thầm lặng cầu xin người đàn ông đừng dẫn họ về hướng cô - vẫn mong rằng mình sẽ bằng cách nào đó tránh bị chú ý.
Nhưng anh ta dẫn họ thẳng về phía cô, cả hai cô gái đều nhìn lại ngay lúc bắt gặp cô.
Cô đỏ mặt quay mặt đi, chỉ để nhận ra rằng đôi mắt của Cardin đã khóa chặt vào Yang...hay, chính xác hơn, vào khe ngực đầy đặn của cô gái...trong khi cả hai được dẫn tới một cái bàn gần đó.
Blake cũng nhận ra sự xâm phạm lên vóc dáng bạn gái mình và cho đứa con trai cái nhìn gay gắt lúc chủ nhà hàng đặt thực đơn họ xuống và vội quay về phía trước - một cái nhìn mà Cardin không hay biết vì mắt anh mãi dán chặt vào Yang, lộ liễu chảy dãi vì cô gái tóc vàng.
Tất nhiên, Yang quá bận nhìn vào Weiss để nhận ra sự chú ý của đứa con trai. Và với cái nhìn bất mãn từ cô gái tóc vàng, cô biết ngay là Ruby đã nói cho họ biết lời nói dối của mình...rằng cô bận hop mặt kinh doanh cùng cha cô cả ngày.
''Cardin,'' cô nói nhỏ, cố thu hút sự chú ý của anh ra khỏi Yang lúc Blake trông càng muốn nói gì đó xuất phát từ sự khó chịu thuần túy.
''Sao?'' anh hờ hững trả lời, chẳng thèm nhìn cô.
''Cardin!'' cô nói rít lớn tiếng, dùng chiếc giày cao gót đạp lên đầu bàn chân anh dưới bàn.
''Ow!'' anh ta la lên, hơi lớn tiếng, trước khi tức giận quay mặt sang cô. ''Cái quái gì -''
''Đừng có thô lỗ,'' cô hạ thấp giọng mắng anh, cố không làm phiền đến cuộc trò chuyện của cha mẹ họ.
''Anh không có thô lỗ - cô ta cực kỳ nóng bỏng.''
Cô nhăn mặt trước lời bình luận - ước tên ngốc có âm lượng thấp hơn mức 'đinh tai nhức óc.' Lại liếc nhìn qua, cô biết lời anh đủ lớn cho hai cô gái nghe được bởi cái cách Blake bấy giờ đang nghiến răng trong khi Yang nghiêng người về trước thì thầm gì đó qua bên kia bàn.
Bất kì điều gì Yang nói có vẻ đã thành công, lôi kéo được tiếng cười nhỏ từ môi bạn gái cô ta.
''Đừng như con lợn,'' cô lầm bầm khi cô quay mặt khỏi cặp đôi, rất muốn bữa ăn của họ kết thúc ngay.
''Aw...ai đó ghen tị à?'' anh thúc vào người cô, tinh nghịch nghiêng người tới chạm vai mình vào vai cô. ''Đừng lo Weiss - em cũng khá hấp dẫn mà. Nhưng cô ấy như là...nóng rực lên luôn. Nóng như bề mặt của mặt trời vậy.''
''Câm miệng giùm,'' cô tức giận đáp, đỏ mặt lên trong xấu hổ bởi lời bình luận đê hèn của anh.
Cười mím chi, anh rời xa cô và chuyển sự chú ý về lại điện thoại mình - giờ đang liếc nhìn sang chỗ Blake và Yang thường xuyên hơn. Cô chỉ có thể tưởng tượng những điều anh ta đang nhắn cho bạn anh ấy lúc này...
''Weiss.''
Đôi mắt cô liền hướng về tiếng giọng nghiêm nghị của mẹ cô, thấy người đàn bà và bà Winchester đều đang nhìn mình.
''V-Vâng ạ?'' cô đáp lại.
''Chú tâm vào chứ, con,'' mẹ cô gắt gao la rầy cô. ''Và đừng nói lắp.''
Má cô đỏ lên vì bị bẽ mặt bởi lời quở trách đôi, bắt được ánh nhìn lo ngại của Blake và Yang gửi đến mình ở khóe mắt.
Hít một hơi sâu, cô gượng cười và kêu gọi mọi ý chí còn lại mà mình có để khiến việc này ít đau đớn nhất có thể.
''Vâng, thưa mẹ. Có gì mẹ muốn hỏi con sao?''
Hài lòng với lời phản hồi đó, mẹ cô bớt khó chịu đi một phần và vẫy một tay tới khách của họ.
''Sarah đã hỏi con một câu hỏi.''
''Mẹ con vừa nói cô là chiếc váy của con mới được làm xong gần đây,'' bà Winchester nói trong một giọng điệu dễ chịu hơn nhiều. ''Nó có đẹp như bà ấy diễn tả không?''
Không cho mắt mình hướng đi nơi khác trong tức khắc vì nỗi sợ bị la rầy, cô cho người đàn bà điều bà ta mong muốn là một nụ cười lớn.
''Vâng, nó là một chiếc váy rất đẹp. Mọi thứ mà con có thể mong ước...''
Cả hai người bàn bà rõ ràng hài lòng với câu trả lời của cô, mỉm cười trước khi quay lại cuộc trò chuyện của chính họ. Cô chuyển sự chú ý của bản thân xuống hai tay được giữ trên đùi, xem những ngón tay mình run rẩy trong lúc tập trung vào việc lần lượt hít hơi vào.
Lúc đĩa của cô được lấy đi trước mắt mình, vẫn còn đầy thức ăn, cô thấy hết sức nhẹ lòng vì bữa trưa khổ sở này cuối cùng cũng kết thúc. Cô thật tình không thể đợi để đi đến nhà thờ ngay - ở bất cứ nơi nào trừ đây.
Cô đứng dậy khỏi bàn chỉ sau khi cha cô làm thế và theo hai gia đình ra cửa mà không liếc nhìn sang Yang và Blake lần nào - không muốn mạo hiểm thừa nhận sự tồn tại của họ lúc bấy giờ.
Chỉ khi cô đã ra ngoài cô mới vuốt lên túi áo khoác rỗng của mình, biết điều cô sắp nói sẽ nhận lời quở trách cứng cỏi sau.
''Ối...con để quên ví tiền bên trong,'' cô thốt lên trước khi quay mặt khỏi hai chiếc xe limousine và lẹ làng hướng trở vào nhà hàng.
Thật ra ví tiền của cô được cất giữ an toàn trong túi áo khoác đối diện, từ nơi cô rút nó ra trong lúc đi thẳng tới bàn Yang và Blake. Cô gái tóc đen nhận ra cô tiếp cận ngay tức khắc, gật đầu mình theo hướng Weiss để báo động Yang.
Cô gái tóc vàng xoay trên ghế mình - mắt nheo lại khi cô bước tới cạnh bàn của họ.
''Không ngờ gặp cậu ở đây, Weiss,'' Blake nói nhỏ nhẹ.
''Mấy cuộc họp hẳn đã kết thúc sớm, hửm? Cứ như, ngay trước khi chúng bắt đầu vậy,'' Yang thêm vào, chẳng có chút hài hước nào trong giọng điệu trêu chọc thường ngày.
''Ừ...đúng vậy.''
''Hình như cậu cũng đã lấy lại chiếc nhẫn của mình,'' Blake bình luận, chỉ tới bàn tay cô.
''Thợ kim hoàn cuối cùng cũng đưa nó lại cho tớ,'' cô trả lời nhanh, không thể ngừng chạm vào món đồ tinh tế bằng ngón cái của mình.
''Cậu muốn là họ sẽ nhanh thôi - vì cậu là một Schnee và mọi thứ,'' Yang nói.
''Tớ bảo họ không cần phải vội.''
''À, ra vậy...cậu thấu đáo thật,'' cô gái tóc vàng đáp, đôi mắt màu tím nhạt hoài nghi lấp láy.
Cả ba người họ nhìn chằm chằm vào nhau vài giây, tâm trạng dày đặc và căng thẳng. Cô biết rằng Yang hiếu chiến và Blake không hài lòng với tình hình chút nào, nhưng cô không biết họ muốn gì từ cô...họ mong đợi cô nói gì...
Cô chỉ trở lại vào trong để hỏi một điều...một điều cô không thể rời đi mà không biết câu trả lời...
''Cậu có đi xem Ruby chạy không?''
Trên tất cả mọi thứ, cô sợ rằng sẽ không có ai ở khán đài cổ vũ cô gái. Ý nghĩ đe dọa làm tan vỡ trái tim cô như không thứ gì khác có thể làm - mong muốn đến đó vì Ruby đè nặng lên cô.
Nhưng câu hỏi chỉ đem đến một cái cau mày lên khuôn mặt Yang.
''Tớ luôn đến kịp các buổi hẹn của Ruby. Tớ chưa hề bỏ lỡ buổi nào kể từ khi con bé bắt đầu chạy,'' cô ta đáp lại lạnh lùng.
Không mất nhiều để đi đến kết luận về điều mà Yang đang nói - 'nhưng cậu ở đây - ăn trưa với hôn phu của mình trong khi cậu cũng đã hứa sẽ đến đó vì Ruby.'
Cô đã cảm thấy đủ kinh khủng về việc đó rồi...không cần phải xát thêm vào. Nếu cô có thể ở đó vì Ruby, cô sẽ làm thế.
''Cậu có thể...đừng nhắc đến việc này ngay cho Ruby được không?'' cuối cùng cô cũng hỏi, yêu cầu làm cả hai cô gái mở to mắt trước sự liều lĩnh của cô. ''Tớ sẽ nói cho cậu ấy - Tớ chỉ...không nghĩ làm cậu ấy buồn lòng vào ngay lúc này là đáng.''
Nó không đáng - không khi đám cưới quá cận kề. Chẳng có lí nào phải gây đau đớn sớm cho cô gái cả.
Ít ra, theo cô nó không đáng. Yang rõ ràng nghĩ khác, cô ta đảo mắt và lắc đầu mình.
''Có lẽ cậu ổn với việc nói dối em ấy, nhưng tớ thì không,'' cô gái tóc vàng kiên quyết trả lời.
''Tớ không có-''
Khi cả hai người họ cùng lúc nhướng mày trước cô, cô ngưng lời nói dối sắp thoát khỏi miệng mình - phản hồi tự nhiên của cô đang bị dồn vô một góc.
''Kết thúc câu đó đi, Weiss,'' Yang thúc giục - không, thách thức, cô.
''Tớ không muốn làm tổn thương cảm xúc cậu ấy,'' cô lẩm bẩm thay vào, liếc nhìn sang một bên khi cặp mắt buộc tội trở nên quá mức cho cô chịu đựng.
Cô biết mình đã làm rối tung lên - nhưng, thực tình, cô còn có lựa chọn nào khác?
''Thế, giờ tớ phải làm tổn thương cảm xúc em ấy,'' Yang đáp, giọng trở nên giận dữ. ''Không thì để em ấy tiếp tục nghĩ cậu đi trên nước.''
Những lời kia đau nhiều hơn cô tưởng - phát hiện ra rằng Ruby ngưỡng mộ mình thấu đến tận xương.
Đặc biệt khi cô không xứng đáng nhận sự ngưỡng mộ đó tí nào.
''Yang, tớ-''
Lời xin lỗi của cô bị gián đoạn khi cô thấy Cardin trở lại vào nhà hàng từ khóe mắt mình - đứa con trai nhanh chóng tìm thấy cô và bước qua.
''Cardin? Anh đang -''
''Mẹ em kêu anh đi kiểm tra em,'' đứa con trai thẳng thừng trả lời khi anh ta bước tới chỗ cô, trước khi nhận ra người cô đang nói chuyện cùng. ''Ồ, xin chào bên ấy. Weiss, em biết hai người này à?''
Anh háo hức nhìn cô trước khi chuyển sự chú ý của mình về lại Yang. Hay đúng hơn, về lại ngực Yang.
''Ồ, uh - không. Họ mới giúp tôi tìm ví tiền thôi,'' cô vội vàng đáp, một tay giữ món đồ lên để chứng minh mình đã tìm ra nó. Trong tầm nhìn ngoại vi của cô, cô thấy cả hai cô gái nhìn nhau trong sửng sốt từ câu trả lời của mình.
''À, thế thì quá tệ - họ rất quyến rũ. Đặc biệt là em đó,'' anh ta nói, cho Yang một cái nháy mắt khêu ngợi làm cả hai cô gái bực mình phản hồi lại.
''Sẵn lòng giúp đỡ, cô Schnee,'' Yang trả lời cay đắng, hoàn toàn phớt lờ lời tán tỉnh vô vọng của Cardin.
Cô biết Yang sẽ nói gì đó dữ dội hơn nếu như Blake không bám chặt lấy bàn tay cô gái tóc vàng trên bàn, những ngón tay của nhà văn ấn sâu lên tay cô gái tóc vàng.
''Này, có lẽ lát sau các cô có thể giúp tôi với một vấn đề nhỏ-''
Quay đi, cô tóm lấy Cardin ở cánh tay và kéo anh về hướng cửa chính trước khi anh ta có thể hoàn thành ý nghĩ đó - may là đứa con trai không chống cự lại cô, không thì cô sẽ chẳng bao giờ thành công nhích anh ta đi một inch.
''Bộ anh là tên đê tiện mọi lúc hay chỉ lúc anh ở quanh tôi?'' cô hỏi, cáu gắt ngoài sức tưởng tượng khi cô dậm chân giữa những cái bàn tới lối ra.
''Thì tại vì anh không nhận được gì từ hôn thê của mình, anh phải đi nơi khác, em biết không? Này, em có nghĩ hai người kia đang hẹn hò không? Thế sẽ rất nóng bỏng...''
Cô cằn nhằn lại anh, càng lúc càng phát mệt những lời bình luận đáng ghét của anh.
''Anh làm tôi kinh tởm,'' cô cãi với anh ta khi họ bước qua sảnh trước, chẳng muốn nhìn vào mặt anh nữa.
''Anh đâu thấy có gì to tát. Em cũng đã biết về mấy cô gái khác mà.''
''Nó vẫn nhục nhã cho anh làm thế ngay trước mặt tôi,'' cô nói rít lại anh.
Đi tới cửa trước, cô giảm tốc độ cho anh ta bắt kịp, cho phép đứa con trai bước vượt qua mình để giữ cửa cho - cử chỉ lịch thiệp đã đúc sâu vào anh sau nhiều năm quở trách.
Cô vẫn còn mờ nhạt nhớ về lần mẹ anh ta la mắng anh ấy trước mặt mọi người vào bữa tiệc sinh nhật thứ 10 của chính anh vì chạy qua cửa trước mặt cô. Cô nhớ cảm giác đáng sợ - cô là người để anh ta chạy vượt qua mình, tin rằng cậu bé sinh nhật nên là người đầu tiên ở trong phòng tiệc. Nhưng bà Winchester đã bắt anh ta giữ cửa cho mọi người vào trước mình như hình phạt.
Đó là lần đầu và là lần cuối cô thấy anh khóc.
Hôm nay không khí bên ngoài lạnh thấu xương - gần như tạo ra hơi nước lúc nó chạm vào đôi má ấm nóng của cô. Ngay khi họ rời bỏ nhà hàng lại phía sau, họ buông xuôi cuộc tranh cãi nhằm trao đổi những nụ cười nhỏ lúc tách ra đi về những chiếc xe đang đợi của họ.
Cô gật đầu với James khi anh ta giữ cửa mở cho cô - người đàn ông cho cô một nụ cười buồn, cảm thông mà cô không xứng đáng nhận. Cúi người vào trong xe và lấy chỗ ngồi cạnh cha mẹ mình, cô vờ cứ như không có gì sai trong khi liền chấp nhận lời khiển trách vì quá 'đãng trí và vô trách nhiệm' trước mặt nhà Winchester.
Biểu hiện của cô là vô cảm lúc cô tiếp nhận lời nói đả kích, nhưng bên trong cô đầy náo loạn.
Mọi thứ đều sai.
Mọi thứ đều tồi tệ, sai một cách tồi tệ.
Yang và Blake sẽ nhắc đến việc cô ăn trưa với Cardin thay vì tham dự buổi họp mặt kinh doanh quan trọng, to lớn nào đó cho Ruby biết - và sao họ lại không làm vậy chứ? Yang chỉ đang cố trông chừng em gái cô ta thôi, đó là một phẩm chất đáng ngưỡng mộ ở bất kì ai.
Nhưng...cô đã hứa cổ vũ cho cô gái ở cuộc thi điền kinh...và thay vào đó cô lại đi ăn trưa với hôn phu của mình và gia đình anh ta?
Ruby sẽ nói gì khi cô ấy phát hiện ra lời nói dối của Weiss?
Cô gái đặt rất nhiều niềm tin vào cô...chuyện gì sẽ xảy ra khi Ruby biết rằng cô đã lợi dụng lòng tin đó - trong nỗ lực để giữ cho cô gái hạnh phúc?
Cô chỉ muốn giữ cho mọi người được hạnh phúc...để ngăn chặn hai thế giới của mình va vào nhau.
Cô cần nhắn tin cho Ruby - cô cần nhắn tin cho Ruby ngay bây giờ - nhưng cô không thể lại mạo hiểm vướng vô rắc rối trong buổi đi chơi này...cô có thể tìm cách trốn đi chỉ trong vài phút...không phải như Ruby sẽ nhận tin nhắn vào vài tiếng tới...
Nhưng cô cần sửa chữa việc này.
Cô cần sửa chữa việc này trước khi mọi chuyện thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top