Chapter 2
Lời của tác giả : Được rồi , hãy bắt đầu làm việc nào ! Nhưng trước tiên , CẢM ƠN vì tất cả những người theo dõi cho đến bây giờ. Wow , các bạn thực sự có một niềm tin rất lớn về tôi - Tôi thành tâm hi vọng sẽ mang đến một thứ tuyệt vời với câu chuyện này.
Cô dạo bộ xuống một lối đi hẹp bao quanh bởi những cái bàn gỗ dài hai bên, đưa ra một tay nhẹ nhàng vuốt các cánh hoa mượt mà và lá xanh. Cô thích cái cách mà những bông hoa tinh tế nhẹ nhàng ''cúi đầu'' dưới bàn tay của mình rồi lại "ngẩng lên" nguyên trạng - những cái cây chẳng bao giờ chịu thay đổi theo ý muốn bất chợt của cô. Các thẻ tên màu trắng nhỏ nhắn đều được đặt phía trước hàng cây trong chậu phân từng loại rõ ràng
Hoa Lan, hoa lily , hoa tulip , hoa hồng , hoa trạng nguyên ...
Mái vòm cong cong cùng ánh mặt trời xuyên qua các tấm kính , quang cảnh bên trong toà nhà trở nên ấm áp , mặc dù có một chút ngột ngạt . Chắc chắn đây không phải là nhiệt độ mà một người bình thường có thể sống được , nhưng đây lại là nơi những bông hoa có thể phát triển cực tốt - các màu sắc khác nhau của chúng tạo thành một bức tranh tĩnh cảnh mang theo một cỗ hương thơm vừa dịu dàng lại thanh tao.
Cửa hàng đã tồn tại xứng với cái tên của mình - cửa hàng bán hoa tốt nhất ở Vale . Bất cứ loại cây nào dù quý hiếm đến đâu đều có thể tìm được trong nhà kính của cửa hàng.
Hoa cẩm chướng , hoa hướng dương , hoa violet , hoa mẫu đơn ...
Tất nhiên , nếu nơi này không phải một nơi được cho là kỳ danh thì cô cũng sẽ không tới đây ngay từ đầu. Bởi vì đối với mẹ cô, chỉ có tốt nhất được chấp nhận. Họ sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi đặt một cây xanh đạt dưới mức chuẩn.*
[*:đạt dưới mức chuẩn = không hoàn hảo . và điều đó đi ngược lại tiêu chuẩn chấp nhận của một Schnee]
Cô buông tay xuống , quay vào lối đi tiếp theo qua những hàng cây , theo sau là mẹ cô và người tiếp viên đã được phân công để hỗ trợ họ .Người phụ nữ trung niên thì luôn lảm nhảm về ưu điểm của mỗi loài cây cô đi qua, cùng với mẹ cô chăm chú lắng nghe mọi thứ. Mỗi loại cây đều được đánh giá bằng ánh mắt lạnh lẽo mang đầy hàm ý trước khi một cái gật đầu đồng ý đưa họ đến thí sinh tiếp theo.
[Hàn: Ô, sao thấy lạnh lùng dễ sợ .__. ]
Cả hai người phụ nữ kia có vẻ như chẳng để tâm rằng sự chú ý của cô là ở nơi khác. Bởi tại họ quá bận rộn để chọn ra bông hoa hoàn hảo với màu sắc hoàn hảo và một mùi hương hoàn hảo - vì nếu nó không hoàn hảo , thế giới rất có thể đã ở trên bờ vực tuyệt chủng bởi trước cơn giận dữ của nhà Schnee.
Đó là một điều tốt ...cô thật sự không quan tâm nhiều đến việc bông hoa nào được quyết định cuối cùng.
Giữa lối đi , tầm mắt của cô đảo đi lang thang chợt dừng lại tại một cánh cửa đôi ở giữa toà nhà. Mặc dù đã đóng, những cánh cửa này cũng được làm bằng kính, trực tiếp cung cấp tầm nhìn ra khu trưng bày ngoài trời. Bên ngoài bài trí một chiếc bàn, cùng với một vài khay hoa được đặt bên trên.
''Con đi xem xung quanh một chút ''cô hướng về hai người phụ nữ trước mặt mình - cả hai người đều không nghe thấy lời nói cô hoặc không bận tâm nên cũng chẳng đáp trả lại.
[ Hàn: Xưng con kìa, hai cô vô trách nhiệm a ]
Coi im lặng biểu thị cho lời đồng ý về câu đề nghị của mình, cô bước về phía cửa và ngập ngừng đẩy tay nắm cửa dài làm bằng kim loại. Nhận ra nó không khóa, cô mở cửa và bước ra ngoài, để cánh cửa đung đưa một hồi rồi đóng lại.
Tiết trời mùa thu mát mẻ mang chút se lạnh mà lại dịu dàng tựa hồ hơi thở nhẹ nhõm sau khi ra khỏi nhà kính nóng nực,oi bức kia. Sự thanh dịu, man mát kia khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu - tiết trời này lại gần như sắp chuyển sang đông, cảm giác có cơn gió lạnh lướt qua khiến cô lại tràn đầy sinh khí. Liếc nhìn xung quanh, cô chỉ tìm thấy bản thân đang đứng trên bờ rìa của cửa hàng, có một rào chấn song ngắn bằng kim loại bao lấy cô từ ba hướng, với toà nhà phía sau . Bên kia con phố, đối diện với cô là lối vào khu công viên nhỏ.
Cô lơ đãng chạm qua những bông hoa may mắn sống sót trong thời tiết se lạnh bên ngoài, sau đó tiến thẳng đến dãy bàn gỗ tách riêng khỏi vỉa hè. Cô đưa các ngón tay của mình vuốt dọc theo những chiếc lá của cây được đặt trước mặt, đem tầm mắt hướng về phía công viên rồi lặng lẽ quan sát những con người bên ngoài kia.
Người chạy bộ , người đi bộ , người qua đường... tất cả bọn họ trông như đang có một ngày tuyệt vời mặc cho khí tiết lạnh lẽo của mùa đông sắp đến gần. Sự ấm áp vài ngày trước đây giờ nhường lại cho âm hưởng se lạnh của mùa thu, hay nói rằng mùa thu đã khẳng định sự hiện diện của nó. Những người ngoài đó, họ bất chấp sự lạnh lẽo đang đến gần của mùa đông để tận hưởng hoạt động bên ngoài.
Từ đâu vang lên một tiếng sủa nhỏ thu hút sự chú ý của cô đến một cô gái khác.
Một cô gái có mái tóc màu nâu vận quần jean, áo jacket màu đỏ thẫm và chân mang đôi giày thể thao, nhưng mà không phải do vẻ ngoài của cô gái bắt mắt - mà là vì cảnh tượng cô gái ấy rượt đuổi một chú chó nhỏ màu trắng xám quanh một chiếc ghế sắt của công viên, cười khúc khích một cách điên cuồng trong khi làm thế.
Con chó chạy thành nhiều vòng, tận dụng kích thước nhỏ nhắn của mình như một lợi thế trong khi liên tục xoay xung quanh chiếc ghế dài. Còn cô gái trông cũng nhanh nhẹn và hoạt bát, nhưng vẫn không đủ nhanh để bắt thú cưng nhỏ của mình.
Những người khác cũng đang quan sát cặp đôi này, tuy nhiên cô gái có vẻ như không để ý hay thậm chí không quan tâm đến họ. Họ đi ngang qua với ánh mắt tò mò hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười - nhưng không ai gián đoạn trò chơi ngầm đang diễn ra.
Cả hai tiếp tục như thế vài vòng cho đến khi, tự dưng bất chợt, con chó đuổi rượt theo cô gái thay vì đi hướng ngược lại.
Cô gái kêu ré lên khi động thái thay đổi, chạy nhanh hết mức có thể ngay lúc con vật nhỏ bé tinh nghịch cắn vào mắt cá chân của mình. Ở một điểm nào đó, con chó đã thành công tóm lấy phần phía sau của ống quần, gây ra thêm một tiếng hét lớn nữa.
Trong nỗ lực cố gắng khéo léo tẩu thoát, cô gái đột nhiên vươn người nhảy qua băng ghế dài - nhưng đáng tiếc cái chân phải vướng mặt sau của nó làm cho cô đâm đầu xuống thảm cỏ với một tiếng "uỵch" lớn đến nỗi có thể nghe được từ phía bên kia con đường.
Weiss cảm thấy tay mình vẫn còn chuyển động khi mà cô lấp đầy sự lo lắng,cô tự hỏi mình có nên gọi cô gái ấy hay chạy ra giúp đỡ. Cho đến khi cô gái trẻ bắt đầu cười - tiếng cười ấy mang theo âm hưởng đặc biệt, vang vọng vào tâm trí cô rồi lan ra tận bên kia con phố.
Cô nới lỏng thành một nụ cười khi con chó nhảy lên ngực cô gái và ngồi xuống - tuyên bố chiến thắng của mình với một tiếng sủa nhỏ.
''Weiss! Con đây rồi...''
Cô nhanh chóng đưa tay mình trở về hai bên, quay lại hướng tiếng nói có chút bực mình của mẹ mình - tìm thấy người phụ nữ đi sải bước thông qua cánh cửa nhà kính với người tiếp viên theo sau.
''Họ đưa đến đây những bông hồng đẹp nhất từ Atlas!'' mẹ cô nói , rõ ràng hài lòng bởi việc tìm kiếm và đặt mua hoa từ nơi xa xôi. ''Có bông nào mang màu sắc đặc biệt nào mà con thích không?''
''Chúng ta có thể đặt màu trắng, vàng, hồng -''
''Màu đỏ'', cô trả lời dễ dàng trước khi danh sách của tiếp viên kịp hoàn thành. Ném một cái nhìn sang bên kia đường, cô tìm thấy cô gái trong màu đỏ vẫn còn nằm thoả mãn trên mặt đất.
Nhận ra người chịu trách nhiệm về các quyết định, nhân viên bán hàng nhìn sang mẹ cô đợi sự chấp thuận. Chỉ sau khi nhận một cái gật đầu nhỏ đã làm người phụ nữ phản ứng vui vẻ.
''Lựa chọn xuất sắc! Màu đỏ sẽ rất tuyệt vời cho đám cưới mùa đông.''
Đáp trả lại nụ cười toe toét của người phụ nữ bằng cái mỉm cười của riêng mình , cô ngoan ngoãn đi theo hai người trở lại vào toà nhà ngột ngạt khi họ quay đi.
Bây giờ với màu sắc và hoa đã được chọn, mẹ cô muốn nói về số lượng , giá cả và ngày giao - về khoản mà Weiss chẳng có gì để nói cả. Dù sao cũng không phải là cô hứng thú về chúng hay gì...
''Con đi tản bộ chút đây,'' cô nói, bởi tại cô cũng chẳng muốn dành thêm thời gian ở toà nhà nóng nực này khi không cần thiết. Với lại, họ không thực sự cần đến cô nữa, không như lúc ban đầu.
Mẹ cô vẫy tay chào , không dừng lời nói của cô trong giây nào hết.
Nếu cô phải đoán , thì có lẽ là người phụ nữ vui mừng khi thoát khỏi cô một chút ít. Họ dành thời gian cho nhau nhiều chừng nào thì sự khác biệt rõ ràng của họ được đưa ra ánh sáng nhiều chừng đấy.
Nó rất khó khăn...cho cả hai người họ.
Đi thẳng đến lối ra phía trước, cô đẩy cửa mở ra cùng một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chỉ là một vài phút bình yên - một vài phút để được tự do. Không còn thêm bông hoa này , bông hoa nọ hay bông hoa kia - chỉ còn lại luồng không khí lạnh và cô ấy , không còn thứ gì khác nữa.
Không có gì thứ khác nữa, cho đến khi đôi mắt cô lướt sang phía công viên.
Ừ thì, xét cho cùng cô đã nói là cô muốn đi tản bộ và chẳng nơi nào tốt hơn để đi tản bộ ngoài công viên?
Băng qua đường, cô lập tức đảo mắt liên tục tìm kiếm người có mái tóc nâu vừa rồi - sau đó tìm ra giây phút ngây ngốc của chính mình ở ngay tại chỗ đó. Cô gái lúc này đang nhắm mắt, tận hưởng ánh nắng mặt trời xuyên qua bầu không khí se lạnh trong khi đôi tay tùy hứng vuốt ve con chó đang cuộn tròn trên bụng mình.
Cô cảm thấy bồn chồn khi bước chân của mình dần kéo cô lại gần cô gái kia.
Cô đang cực kì căng thẳng - mà rõ ràng là việc ngớ ngẩn . Cô lo lắng vì điều gì chứ ? Chúa ơi , cô chỉ đang đi bộ thôi mà. Đây là một công viên công cộng - ai cũng có quyền tự do đi bất cứ đâu họ muốn. Thêm nữa, cô gái kia đang nằm ngay cạnh bên đường mòn, cho nên việc Weiss cần vượt qua cô gái để tiếp tục đi dạo là chuyện hiển nhiên.
Con chó nhận ra cô đang đến gần, nó mở mắt ,ngẩng đầu lên khi cô chỉ còn cách vài mét. Cái đuôi nhỏ bé, rậm lông bắt đầu vẫy tới vẫy lui như một lời chào đón nồng nhiệt, nó vui vẻ, miệng mở ra và thè lưỡi ra ngoài thở hổn hển.
Vốn dĩ chỉ cần đi theo con đường sẽ đưa cô vượt qua cặp đôi kia, nhưng chân cô dừng lại - Cô dừng di chuyển khi chỉ cách họ một khoảng ngắn.
''C-Chó dễ thương''
Cô ngay lập tức khiển trách chính bản thân vì nói lắp một cụm từ đơn giản như vậy. Cô là một Schnee - Schnee không nói lắp , đặc biệt hơn là không dành cho một cô gái lạ lẫm nào đó nằm trên mặt đất.
Nhưng cô gái mở mắt trước lời gọi của cô, lộ diện đôi mắt màu bạc đẹp nhất cô từng thấy. Nhấc con chó lên khỏi bụng và cẩn thận đặt nó xuống đất, cô gái tóc nâu nhảy bật tới chân của mình với nụ cười dễ dàng - phủi một ít cỏ và đất còn vương vấn trên quần áo.
Weiss đứng sững trong vài giây - đứng mãi một chỗ khi nhận ra trước giờ cô chưa bao giờ thấy một nụ cười thật tâm như vậy cho đến ngày hôm nay, và cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào tuyệt mĩ như thế . Sau khi sốc vì nụ cười thoáng qua kia , cô nhận ra cô gái cao hơn mình vài inch , với vóc dáng thon thả ẩn chứa các cơ bắp và năng lực chưa được giải thoát
''Cảm ơn!''- cô gái trả lời vui vẻ, nhìn chăm chú vào mắt cô với nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.
Cảm giác máu dồn lên má dưới cái nhìn màu bạc , cô dời sự chú ý của mình tới con chó.
Có một thứ gì đó rất mạnh đến từ cô gái tóc nâu...mạnh đến nỗi có thể đe dọa đến cách ứng xử mà Weiss đã học suốt những năm tháng trước đây của mình , đưa cô xuống bậc hạ lưu ăn nói lắp bắp, nhìn chằm chằm một cách vô lễ.
''Tên của nó là gì?'' cô hỏi , đi một bước nhỏ lên trên vùng cỏ gửi lời xin chào đến con vật nhỏ bé.
''Oh - xin lỗi, đây là Zwei!''
''Zwei...'' cô trầm tư lặp lại, cúi xuống và cẩn thận đưa ra một tay cho con chó ngửi trước khi nó liếm những ngón tay của cô.
Một tiếng cười khúc khích thoát ra từ cô khi Zwei khăng khăng đòi được gãi bụng , nó nằm ngửa trong khi chiếc đuôi quất qua thảm cỏ với sự thích thú, miệng nó mở ra cùng với cái lưỡi đỏ đưa sang một bên vui vẻ.
''Zwei là một tên dễ thương'' cô nói trước khi đứng dậy và quay sang hướng cô gái - người mà vẫn luôn giữ nụ cười ngốc nghếch trên mặt mình, nhưng hình như có rất ít lời để nói.
''Uhm...cậu có đến đây thường xuyên không?''
Câu hỏi ngắt quãng sự phân tích dữ dội của cô gái tóc nâu, đồng thời cùng lúc đó thả ra một một cơn bão từ nguồn năng lượng bồn chồn bên trong.
''Yup! Tớ dắt bộ nó mỗi ngày - chúng tớ sống gần đây!'' cô gái trả lời nhanh, dùng tay chỉ về một hướng trong lúc tay còn lại nhanh chóng vuốt mái tóc nâu ngắn của mình, để những sợi tóc rơi dễ dàng về vị trí. Cùng lúc, cô gái nhún nhẩy bàn chân trong nỗ lực vô ích để giải tỏa thêm năng lượng.
Đó là một cảnh tượng thú vị , ít nhất để nói rằng vậy.
Đột nhiên cô gái tóc nâu nghiêng mình rất gần đến Weiss, thì thầm phía sau bàn tay, ''Nó khá hư hỏng...''
Zwei sủa lên phản đối, làm cả hai bật cười trong khi Weiss vô tình lui về phía sau một bước - bầu không gian lập tức làm xáo trộn mọi sức lực còn lại của cô.
Cô gái có mùi giống hoa...
''Nhân tiện, tớ là Ruby'' cô gái tóc nâu cuối cùng cũng giới thiệu bản thân, một tay đưa ra trước Weiss.
''Weiss'' cô trả lời, lịch sự bắt tay với cô gái với một nụ cười thân thiện.
''Weiss...Weiss...'' Ruby nói, bày tỏ vẻ trầm tư khi cô cố cảm nhận câu chữ trong miệng mình trước khi gật đầu tán thành, môi nở thành nụ cười vui thích.
''Đó là một cái tên cực kì ngầu! Vậy, Weiss, cậu đang làm gì ở đây...Weiss?''
''Chỉ đang chọn lựa một ít bông hoa bên kia đường thôi.''
Cô cười trước sự thích thú của cô gái khi chỉ tay đến cửa hàng phía sau mình, lặng lẽ tự hỏi chính xác là người này có thể chứa được bao nhiêu năng lượng.
Ruby nhìn thoáng nhanh qua vai cô , lặp lại lần hai khi nhận ra gì đó.
''Oh- uh, trông như người phụ nữ đó đang cố gọi cậu!''
Đi theo ánh nhìn của Ruby, Weiss quay lại bắt gặp mẹ cô ra hiệu bảo cô về phía bên kia con đường.
Chắc đã đến lúc họ trở về.
''Đó là mẹ cậu à? Wow, cả hai người đều trông rất xinh đẹp!''
Cô đỏ ửng mặt lên vì lời khen ngợi, máu lại dồn lên đôi má cô nhanh hơn bao giờ hết.
Cô gái đó đã nghĩ gì, tự dưng đưa ra một lời khen như vậy? Ai lại đi khen ngợi một người lạ khi mà chẳng có gì để nhận lại?
''Ừ, đó là mẹ tớ... Tớ nên đi. Nhưng tớ đã rất vui vì được gặp cậu, Ruby. Mày cũng thế,Zwei.''
Sau khi cúi xuống nựng con chó lần cuối, cô vẫy tay chào Ruby trước khi bắt đầu đi về phía mẹ mình.
''Tớ cũng rất vui vì được gặp cậu, Weiss! Có lẽ chúng tớ sẽ gặp lại cậu một lúc khác!'' cô gái tóc nâu nói.
Mẹ cô bắt đầu tóm tắt lại những gì đã được sắp xếp ngay khi cô đã ở trong tầm tiếp cận - dẫn đường trở về chiếc xe limousine đen bóng đã kiên nhẫn chờ đợi họ từ đầu đến giờ. Tài xế của họ, là người đàn ông lịch sự mặc bộ com-lê đen mắc tiền, mở cửa cho mẹ cô vào xe trước khi ra hiệu cho Weiss vào theo sau.
Trước khi bước vào xe, cô dành một ánh nhìn cuối hướng tới công viên vừa kịp lúc để thấy Ruby và Zwei đi bộ xuống con đường mòn - cô gái tóc nâu vẫn còn giữ nụ cười thỏa mãn trên mặt mình. Hài lòng với cái nhìn thoáng qua, cô trườn vào chiếc ghế da phía sau xe trước khi cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng phía sau.
Động cơ chiếc xe như thể sống dậy và mẹ cô lấy ra điện thoại để gọi đến một người bạn, cô lại trôi dạt vào suy nghĩ chính mình một lần nữa - gần như từ chối bỏ lại hình ảnh của người cô mới vừa quen.
Bề ngoài của cô gái không có gì đặc biệt cả - cô không mang theo túi xách thời trang nào ...không mang giày đắt tiền... tất cả bộ đồ rất có thể chỉ đáng giá 50 Lien...hoặc ít hơn. Dựa vào những gì Weiss đã học được từ cha mẹ mình, hoàn toàn chẳng có gì lạ thường về cô gái tóc nâu.
Nhưng đôi mắt màu bạc ấy... nụ cười thật tâm vui vẻ ấy...
Có thứ gì đó về Ruby còn hơn cả tầm thường.
[Naki: Mình không biết các bạn thế nào chứ lần đầu nhìn Hàn ghi cảm nhận khi edit khiến mình không nhịn cười nổi :v ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top