Chapter 19

Tôi rất thích lắng nghe từ các bạn, và những gì các bạn nghĩ về câu truyện và các nhân vật. Đến giờ, mong bạn đang thấy sự phát triển từ nơi chúng ta bắt đầu cho đến tận bây giờ. Tôi đoán chỉ còn khoảng...mười chương nữa - ối trời!


Bên trong khoang hành khách của hạm đội xe mà gia đình cô sở hữu là một ngăn kéo nhỏ...thật sự, không gì hơn là một vết lõm kim loại hai inch. Có một cái nắp nhỏ lật xuống và che toàn bộ hình vuông một cách an toàn, làm nó gần như biến mất vào bề mặt mà nó được giấu trong đó.

Những không gian này có lẽ được dùng như loại gạt tàn nào đó, nhưng vì không ai trong gia đình cô hút thuốc, chúng chẳng bao giờ được sử dụng cho việc gì cả.

Nhưng chúng hóa ra lại là nơi lý tưởng để cất giữ chiếc nhẫn đính hôn của cô mỗi khi cô đến thăm Ruby.

Lật nắp đóng lại với một tiếng kêu tách, cô xoa nhẹ vào ngón tay cằn cỗi của mình trong khi chiếc xe tới điểm dừng trước tòa nhà chung cư quen thuộc. Sự phấn khích bắt đầu khuấy động trong cô khi sắp đến thời gian cho cô gặp lại Ruby.

Cô gái tóc nâu là điều duy nhất trong đầu cô kể từ lúc hai người kết thúc cuộc gọi hôm qua với kế hoạch cho bữa tối.

Sau khi sốt ruột chờ tài xế mở cửa cho cô, cô bước ra khỏi xe và nhanh chóng băng qua vỉa hè đến cửa trước.

Chỉ đến khi tay cô với tới tay nắm cửa cô mới nhận thấy một hạt trắng nhỏ vô hại rơi xuống ngón tay mình, cảm giác lạnh lẽo nhỏ nhặt biến mất vào lúc sau. Liếc nhìn lại phía đường phố, cô thấy hơi khí rời khỏi miệng mình kết hợp cùng sự khởi đầu của những cơn mưa tuyết buổi chiều - các chấm trắng nhỏ rơi xuống mặt đất rồi lập tức biến mất ngay dưới chân. Kéo áo khoác mình chặt hơn một chút, cô quay đầu và tiến vào trong.

Thông thường, cô không thể chờ cho mùa đông mau chóng kết thúc - cho cái lạnh thấu xương biến mất và nhường chỗ cho hơi ấm chớm nở của mùa xuân - nhưng năm nay cô không muốn gì hơn là cho những ngày đông lạnh này kéo dài mãi.

Bởi vì, dù trời có lạnh đến đâu, nó chưa bao giờ tệ đến thế khi Ruby ở gần.

Một vài phút sau, cô giơ tay lên gõ cửa căn hộ - những tiếng gõ mạnh vang vọng trong hành lang trống rỗng.

Một tiếng sủa nhỏ, vui vẻ từ bên trong mang lại nụ cười trên khuôn mặt cô, cho cô biết rằng Zwei đang ở nhà và vui mừng gặp cô. Nghe tiếng bước chân đồng hành cùng chân thú di chuyển về phía cửa, cô nín thở trong khi chờ Ruby xuất hiện - chờ đợi để thấy nụ cười độc nhất đó, mái tóc nâu ngắn rối bù đó, đôi mắt như kim loại nóng chảy đáng kinh ngạc đó...

Cô thở ra thất vọng khi cánh cửa cuối cùng cũng mở.

"Oh, chào, Blake."

Cô cố không tỏ ra quá thất vọng, tuy nhiên cô bị dày vò vì cuộc đoàn tụ của cô với Ruby đã bị trì hoãn thêm vài giây nữa. Quỳ xuống, cô gãi tai Zwei trong lúc chú chó vui vẻ chống hai chân lên đầu gối cô, lưỡi thè ra một bên khi cái đuôi mềm mại của nó mừng rỡ vẫy qua lại.

"Này, Weiss. Cậu và Ruby lại đi hẹn hò nữa à?" cô gái hỏi giọng ấm áp.

"H-hẹn hò? Không! Không - chúng tớ chỉ đi ăn tối thôi," cô trả lời, nhanh đứng dậy và vén một sợi tóc lạc lối ra sau tai trái mình một cách lo lắng - cố tỏ ra bình tĩnh dù cho thuật ngữ đó có làm cô khó chịu đến mức nào.

"Thư giãn đi...tớ không có ý gì với nó cả..." Blake trả lời, mặc dù bây giờ đôi mắt thông minh màu hổ phách của cô gái đang lóe lên thích thú. "Nhân tiện, hình như cậu đang thiếu một cái gì đó thì phải."

Đưa tay trái mình lên, Blake ẩn ý nhấp lên ngón tay đeo nhẫn của cô ấy.

Cô có thể cảm thấy chính mình hoảng lên khi đôi mắt màu hổ phách biến đổi từ sự thích thú đơn thuần thành sự tò mò mãnh liệt chưa đến một giây. Liếc xuống bàn tay trống rỗng của mình, cô hướng ánh mắt mình sang nơi khác và vờ tỏ thái độ lạnh lùng.

"Ồ...hiện thời nó đang được làm sạch," cô trả lời ngẫu nhiên, kháng cự lại thôi thúc muốn giấu đi bàn tay trống rỗng của mình - biết rằng hành động sẽ chỉ làm lộ lời nói dối của cô.

Không phải như nó sẽ quan trọng vì dù sao đi nữa Blake có vẻ không tin cô - cô gái nhướn mày trả lời lại câu của cô.

"Cậu chắc cần làm sạch nó mọi lúc, phải không? Không muốn thứ gì có giá trị lớn bị...xỉn màu."

"Dĩ nhiên rồi," cô trả lời với một nụ cười gượng gạo, cố không suy nghĩ nhiều về câu bình luận đó hơn mức cần thiết.

Khi cô thấy Ruby bước chệnh choạng vào phòng khách qua vai Blake, nụ cười của cô trở thành thật trong một nhịp tim, nhẹ nhõm tràn qua cô trước cảnh tượng về sự cứu rỗi của mình khỏi cuộc trò chuyện không may mắn này.

"Này Weiss!" cô gái gọi cô trước khi thực sự ngã trên một đôi giày, Zwei chạy tới và nhảy cỡn lên tinh nghịch quanh chân cô gái. "Xin lỗi, tớ chỉ cần một...aha! Áo khoác."

Blake bước ra khỏi ngưỡng cửa khi Ruby vội vã chạy tới, cho hai người họ một ánh mắt tò mò khác trước khi quay người đi vào lại trong căn hộ.

"Hai người vui vẻ nhé," nhà văn gọi lại họ bằng một cái vẫy thân thiện. "Weiss, thật tốt khi được gặp lại cậu."

"Cũng tốt khi gặp lại cậu..." cô đáp, và cảm giác khó chịu lắng xuống trong bụng khi cô tự hỏi cô gái kia đang nghĩ gì về hai người họ bây giờ.

Nhưng những suy nghĩ đó đã tan biến khi Ruby nắm lấy tay cô và gần như kéo cô về trở lại thang máy - ấn ngón cái vào nút và nhảy lên xuống thiếu kiên nhẫn trong lúc chờ một cái đến.

"Ruby, sao vộ-"

Câu hỏi chưa bao giờ thoát khỏi miệng cô hoàn toàn...tại vì ngay khi cửa thang máy mở ra, cô bị đẩy vào trong cùng lúc đôi môi mềm mại của Ruby chạm môi cô.

Trước khi cô có thể nắm bắt được những gì đang xảy ra, nó đã kết thúc rồi - cánh cửa đã đóng và cô gái tóc nâu tách ra với nụ cười to lớn trên mặt cô ấy.

"C-cái gì...Ruby, cậu đang làm gì thế?" cô nửa thì thầm, nửa mắng vả, nhìn xung quanh cứ như ai đó trong thang máy trống đã chứng kiến chuyện mới diễn ra. Cô khẽ chạm hai ngón tay lên môi trong ngạc nhiên, máu dồn lên má khi cảm giác ngứa ran nơi môi Ruby vừa đặt lên còn kéo dài hơn cả nụ hôn.

"Thì...uh...tớ có hiểu ý từ lần trước Yang gián đoạn chúng mình...Tớ có thể có một nụ hôn vào đầu và cuối ngày hôm nay..."

Đối với động thái táo bạo mà Ruby vừa thực hiện, cô gái giờ lại tỏ ra ngại ngùng đến mức đáng kinh ngạc.

Phản ứng duy nhất cô có thể cho là nhìn chằm chằm - bị sét đánh trúng bởi những gì vừa diễn ra và phản ứng theo sau của Ruby về nó.

Việc xác định cảm xúc của cô bây giờ khó đến lạ thường - nhưng nó chắc chắn không phải là buồn bã, hay tức giận.

Ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết, hào hứng...chúng có lẽ chính xác hơn.

"Thôi nào, đồ ngốc," cô cuối cùng cũng lẩm bẩm khi cửa thang máy mở lại, dẫn đường ra bên ngoài cùng Ruby theo sau, cô gái dần lấy lại sự tự tin và năng lượng với mỗi giây trôi qua.

Vì lý do nào đó, mong đợi một nụ hôn vào cuối thời gian họ ở bên nhau hôm nay khiến cô vô cùng lo lắng, nhưng cô không thể để cho Ruby biết chuyện đó...cô cần phải duy trì sự tự tin, điềm tĩnh của mình.

Đó chỉ là một nụ hôn...một nụ hôn...không lý nào phải làm quá lên chỉ vì một...nụ hôn tuyệt vời, đáng kinh ngạc...

"Cậu sẵn sàng cho taco gấu phô trương chưa?" cô hỏi trong nỗ lực đánh lạc hướng bản thân, nhướn mày khi Ruby cười phá lên trước câu hỏi.

"Taco gấu phô trương? Nghe như chúng ta sắp đi ăn gấu vậy!" cô gái tóc nâu cười khúc khích, làm cô đỏ mặt trong xấu hổ.

"Thì, nếu như nơi này nhiều dầu mỡ như quảng cáo, nó sẽ không làm tớ ngạc nhiên," cô cười đáp, ra hiệu cho Ruby vào xe trước còn mình theo sau.

Không lâu trước khi họ đến nơi - địa chỉ mà Ruby đã cung cấp cho người tài xế từ ký ức. Thành thật mà nói cô chưa bao giờ đến khu vực này của thành phố - nơi có những ngôi nhà xuống cấp và các doanh nghiệp mờ ám với cổng khóa kim loại cho cửa sổ và cửa ra vào.

Nhưng sự xuất hiện của khu phố sớm là suy nghĩ cuối trong đầu cô.

"Ôi lạy chúa..."

Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng cô khi cô bước xuống xe, theo sát bởi tiếng Ruby cười.

"Đó là một con gấu to lớn, phô trương mà, phải không?"

"Đó là một con gấu bông khổng lồ..." cô trả lời, hoang mang nhìn chằm chằm vào nó.

Bức tượng cao gần hai tầng, khiến nó cao hơn mọi tòa nhà nào xung quanh. Nó được sơn màu nâu phổ thông mà đã đang bắt đầu sứt mẻ và bong ra ở nhiều chỗ, làm lộ ra lớp thạch cao màu xám thật bên dưới.

Một con gấu bông rất rõ dạng...điều không rõ là tại sao nó lại tồn tại ở nơi này, nơi mà dường như chẳng có gì đặc biệt.

''Chờ đã...Ruby, chúng ta ăn ở đâu?" cô hỏi, không thấy gì ngoài con gấu bông cao chót vót trước mặt.

"Ngay đó!"

Theo hướng chỉ của cô gái, cô cảm thấy nổi da gà một cách kinh hoàng khi mắt cô xác định được điểm đến của họ.

"Ruby...đó là một cái lều, không phải nhà hàng. Con gấu to hơn nó gấp mười lần!"

"Ừ, nhưng...nó có mùi thơm lắm!"

"'Gấu bông Taco?' Thật à?" cô hỏi hoài nghi, nheo mắt đọc tấm biển nhỏ, cong treo bên trên cánh cửa đơn.

Ruby chỉ cười khúc khích trước sự hoài nghi của cô.

"Thông minh thật, phải không?"

Mọi bản năng trong cô đều hét lên để thoát khỏi nơi này - để tóm lấy Ruby và kéo cô gái đến nhà hàng gần nhất, đắt tiền nhất mà cô có thể tìm thấy trước khi thưởng thức các món ẩm thực được chế biến tinh xảo.

Nhưng đó không phải là điều Ruby muốn nên... đáng nguyền rủa các thanh tra y tế.

"Được rồi, đi thôi," cô nói, đi về phía cửa để họ không còn đứng ngoài tuyết nữa. Nụ cười lớn mà Ruby trao cho cô ngay lập tức xứng đáng với quyết định của cô, mặc dù cô không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào về việc đó trong vài giờ.

Bên trong thì...sạch sẽ hơn cô tưởng tượng, nhưng bằng cách nào đó lại nhỏ hơn bên ngoài thể hiện. Chỉ có chỗ cho hai cái bàn nhỏ, vuông - một cái nằm ở hai bên cửa trước. Chưa đến sáu feet trước mặt họ là quầy tính tiền nơi mà họ đáng ra phải gọi món của họ.

Thực đơn ngổn ngang chẳng khác nào được viết bằng chữ viết tay của một đứa trẻ lên tấm bảng lớn chiếm phần lớn bức tường phía trên quầy thức ăn - đầy ắp lựa chọn như taco, hamburger, và thậm chí là mì ống hải sản mà cô sẽ chết trước khi thử.

"Tớ sẽ lấy taco!" Ruby nhận xét từ bên cạnh cô, chỉ về phía món nổi bật nhất trong thực đơn. "Cậu thì sao?"

"Tớ nghĩ...giống vậy..." cô ngập ngừng trả lời. Taco có vẻ là ván cược an toàn nhất trong...cơ sở này.

"Được rồi! Tớ sẽ đi gọi món nếu cậu muốn ngồi xuống," Ruby nói với cái nháy mắt rồi đi tới quầy, nhưng Weiss nắm lấy cánh tay cô gái trước khi cô ấy đi quá xa. Không như nơi nào sẽ quá xa ở chỗ nhỏ bé này.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế? Tớ sẽ mua bữa tối."

"Uh...nhưng tớ là người mời cậu! Người mời trả tiền, nhớ chứ?" Ruby trả lời với một nụ cười.

"Về mặt kỹ thuật, cậu mời tớ đi ăn trưa, điều mà tớ đã từ chối. Rồi tớ mời cậu đi ăn tối." cô chỉ ra, biết rằng logic của mình vững chắc.

"Tớ - ừ...à phải ha..."

"Phải đấy," cô nhại lại với một nụ cười khi cô cảm thấy Ruby mủi lòng. "Thế, sao cậu không đi tìm cho chúng mình một cái bàn đi? Và một cái gần cửa, cậu biết tớ thấy thế nào khi ở quá xa lối ra rồi đấy."

Ruby cười trước giọng nói tự phụ giả tạo của cô và cho một cái chào tinh nghịch đáng yêu rồi mới giả vờ kiếm một nơi hoàn hảo để ngồi.

Cô cười khi xem những trò hề của cô gái trước khi quay lại hướng quầy.

Bước một bước gần hơn, một chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Mặc quần jean thường và áo thun, cậu ta có lẽ trẻ hơn cô vài tuổi - đủ trẻ để đặt câu hỏi là liệu cậu ta có đủ tuổi làm việc ngay từ đầu hay không.

"Chị muốn ăn gì?" cậu hỏi, tỏ vẻ không quan tâm trả lời trước khi cô có thể hỏi.

"Làm ơn cho hai...'suất taco,'" cô trả lời, chỉ tay tới thực đơn phía trên họ cứ như cậu ta có thể nhìn thấy.

Cậu bé lập tức hét lên phần đặt cho quý ông lớn tuổi phía sau cậu ở trong bếp. Tiếng hét hoàn toàn không cần thiết chút nào...người đàn ông chắc chắn đã nghe thấy cô từ khoảng cách này.

"Mười lăm Lien," cậu bé nói trong khi đầu bếp bắt đầu ném thức ăn vào nhiều chảo khác trong bếp.

Cô chớp mắt trước số tiền đã nêu, do dự trong giây lát trước khi rút tờ đơn nhỏ nhất từ ví mình ra (thứ nhiều hơn mười lăm Lien) và đưa nó cho cậu ta.

Cô lo ngại rằng cậu ta sẽ đặt sai món nếu không hét vào mặt cô...vậy đó hẳn là số tiền phù hợp, đúng không? Có lẽ tuổi trẻ của cậu ta ám chỉ sự thiếu sót trong kĩ năng toán học?

Trong lúc đang đếm tiền thối cho cô, cậu ta lấy hai ly giấy cao từ bên dưới quầy và đặt chúng xuống trước cô. Ngay khi cô vừa định nhặt ly lên, chuẩn bị đầy đủ để hỏi mình phải làm gì với chúng, thì Ruby xuất hiện cạnh cô.

"Tớ sẽ lấy đồ uống!" cô gái tóc nâu nói khi lấy đi món đồ bằng giấy khỏi cô. "Cậu thích gì?"

"Uh...Nước thường là được rồi..."

Nếu cô sắp dành cả đêm với thức ăn độc hại, tốt hơn là cô nên bắt đầu bằng dung dịch lỏng.

"Hiểu rồi! À, và tớ tìm ra một cái bàn tuyệt vời cho chúng mình ngay bên cửa rồi. Phải chiến đấu với một bà già vì nó, nhưng bất cứ điều gì vì cậu!" cô gái tóc nâu trêu chọc, chỉ về phía cái bàn bên phải nhà hàng.

"Cậu biết tớ yêu việc cậu chiến đấu với những người phụ nữ lớn tuổi vì tớ như thế nào rồi đấy," cô giỡn cợt trả lời lại chẳng kém gì, nhận được cái nháy mắt từ cô gái tóc nâu trước khi cô ấy phóng đi tới đài phun nước soda mà Weiss đã bỏ lỡ lúc họ vào.

Một khay nhựa đựng hai đĩa chất đầy thức ăn được đặt trên quầy giây sau đó, thu hút sự chú ý của cô trước khi cô thậm chí có cơ hội bỏ đi. Cậu bé trượt cái khay qua cô và gật đầu mình với nó khi cô nhìn trong bối rối. Sau một vài giây quá lâu, cô nhận ra mình đáng lẽ phải tự mình mang thức ăn đến bàn, nên mới cẩn thận nhấc nó lên và bước tới chỗ ngồi mà Ruby đã dành riêng cho họ.

"Chà...cho cậu ăn rẻ đến không tưởng," cô nhận xét khi đặt khay xuống cùng lúc Ruby để ly nước lên bàn.

"Tớ từng ăn món còn rẻ hơn thế này nữa!"

"Tớ không biết đó có phải là điều mà cậu nên tự hào..."

Ruby cười khúc khích lúc nhận thức ăn của mình, xoa hai bàn tay vào nhau trong thích thú mong đợi - đôi mắt bạc lấp lánh đầy phấn khích.

Về phía bàn cô, cô nghi ngờ nhìn đồ ăn.

nhìn chung ổn...và nó có mùi thơm...nhưng nghiêm túc ư, ai lại phục vụ khoai tây chiên với taco chứ?

"Quá thô?" Ruby hỏi, thu hút sự chú ý của cô về lại bên phía bàn nơi cô gái tóc nâu đang chăm chú nhìn cô. "Chúng ta có thể ăn ở nơi khác nếu như cậu thật sự lo ngại về nó. Tớ không phiền chút nào đâu!"

Từ nụ cười của Ruby, cô biết rằng cô gái thật sự sẽ không phiền nếu cô yêu cầu đi ăn ở nơi khác. Nhưng cô không muốn trở thành người phá hỏng cuộc vui, chuyến phiêu lưu ngắn của họ vì không muốn bị ngộ độc thực phẩm.

Nhặt lên một trong những chiếc bánh taco, cô cẩn thận dùng hai tay cầm phần vỏ giòn trong khi cố gắng không để phần nhân nào rơi ra (khó thực hiện khi những mảnh rau diếp được chồng xếp lên trên đỉnh vỏ bánh tortilla). Sau khi ngửi món đồ lần cuối, cô nhìn lại Ruby.

[ Chú thích: Bánh Tortilla hay Torrilla là một loại bánh mì dạng dẹt được làm từ bột bắp hoặc bột mỳ có xuất xứ từ Mexico và các nước Nam Mỹ, là một nét độc đáo của ẩm thực Mexico.]

"Chuyện gì xảy ra khi chúng ta bị ngộ độc thực phẩm?"

Nụ cười của Ruby trở nên lớn hơn khi cô gái nhặt một chiếc bánh taco của riêng mình.

"Tớ sẽ giữ tóc cậu lại trong lúc cậu nôn?"

"Đáng yêu thật..." cô nói với cái đảo mắt thân thiện.

Nó không thoát khỏi sự nhận biết của cô rằng Ruby đã đề nghị chăm lo cô - một cử chỉ ngọt ngào, từ một cô gái ngọt ngào. Viễn cảnh được chăm sóc bởi cô gái tóc nâu hẳn làm cho nó đáng hơn một chút để thử các món ăn có lẽ độc hại.

Hít một hơi sâu, cô cắn một miếng bánh taco như Ruby cũng làm tương tự - món đồ kêu lớn tiếng răng rắc khi họ cắn vào chúng. Sau vài giây nhai cực kì kĩ, cả hai gần như nuốt cùng lúc.

"Cậu nghĩ sao? Nó có vị độc không?" Ruby hỏi, đột nhiên nghe cô gái tóc nâu có vẻ quan tâm hơn nhiều so với lúc trước khi họ ăn.

Nhưng cô lắc đầu mình, nghĩ rằng nó thực sự có vị khá ngon.

"Không...nhưng nếu tớ chết, cậu phải giải thích cho cha mẹ tớ về việc tớ đã bị giết bởi một cái bánh taco như thế nào."

Ruby cười và trả lời bằng một giọng cao vút, giả tạo, "Ông bà Schnee, tôi rất xin lỗi nhưng Weiss đã chết vì một cái bánh taco gấu độc hại - tôi có lẽ đã có hoặc không ép cô ấy ăn nó, nhưng tôi xin lỗi vì cô ấy sẽ không thể đến dự đám cưới! "

Tiếng cười của họ nhanh chóng tắt đi, một sự im lặng khó chịu tóm chặt cái bàn. Cô hắng giọng và mỉm cười, cố đặt từ đó xa sau họ nhất có thể. Ruby cũng có vẻ xấu hổ bởi những gì cô ấy nói, nhìn chằm chằm vào thức ăn còn lại trong tay mình trong khi đông cứng tại chỗ.

Tuy nhiên ngay khi cô mở miệng để thay đổi chủ đề, Ruby đã lên tiếng trước.

"Cậu có...cậu có muốn kết hôn không, Weiss?"

Câu hỏi khiến tim cô đập nhanh, đập ầm ĩ trong tai cô trong lúc não cô chật vật nắm bắt tình hình. Đây là chủ đề duy nhất họ tránh né như bệnh dịch...một chủ đề mà đã từ chối xuất hiện trong cuộc trò chuyện dù họ có nói chuyện bao lâu đi nữa...

"Nó không phải về việc tớ muốn gì..." cuối cùng cô cũng trả lời, thật lòng mong ước tua lại vài giây trước và đưa cuộc trò chuyện của họ sang một hướng khác.

"Đó không phải là câu trả lời."

"Tớ..." cô ngưng lại khi Ruby nhìn cô, phát hoảng vì cô gái đang nhấn mạnh vấn đề quá kiên quyết.

Nó có ích gì cho cô để thừa nhận rằng mình chẳng hề muốn kết hôn? Làm sao kiến thức đó có thể làm cho Ruby cảm thấy đỡ hơn được?

Nó sẽ không thay đổi sự thật là cô sắp kết hôn, mặc cho ước muốn của cô có là gì.

Nhưng cô không muốn nói dối cô gái, không phải về chuyện như thế này.

"Không...tớ không muốn," cuối cùng cô cũng đáp, đặt thức ăn mình lại trên khay và chùi tay lên khăn ăn.

"Vậy sao cậu không dẹp nó hết đi?" Ruby trả lời, một năng lượng lo âu bắt đầu phát ra từ cô gái tóc nâu, đôi tay cô ấy không ngừng bồn chồn.

"Nó không dễ như thế đâu..."

"Dễ mà! Cậu chỉ cần nói với cha mẹ cậu rằng cậu sẽ không làm điều đó. Họ không thể ép buộc cậu."

Cô nhìn cô gái trong vài giây dài, cố gắng tìm những từ thích hợp để nói thẳng vào khuôn mặt với hy vọng ngây thơ.

Liệu Ruby thật sự nghĩ rằng cô chưa từng nghĩ về nó? Cô đã nghĩ đến mọi trường hợp khả thi để từ chối...hoặc ngăn chặn nó xảy ra...nhưng nó không bao giờ thay đổi được cái kết không thể tránh được.

Đó là nghĩa vụ của cô.

Đó là mục đích của cô - định mệnh của cô.

Nếu cô không nối tiếp tên gia đình mình, ai sẽ làm chứ?

Hít một hơi sâu, run rẩy, cô thấy mình không có gan để nói những suy nghĩ đó với Ruby.

"Chúng ta có thể...có thể đừng nói về nó được không?" cô hỏi - không, nài nỉ, với cô gái. "Chúng ta có thể tận hưởng giây phút này, ngay bây giờ không? Và những món có tiềm năng độc hại mà chúng ta đang ăn?"

Cô gượng cười nhỏ ở cuối lời cầu xin của mình, hy vọng nỗ lực hài hước của cô sẽ làm dịu đi tâm trạng một chút.

Ruby cắn môi suy nghĩ thông suốt trước khi gật đầu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất trông gần hổ thẹn vì đã đưa lên chủ đề từ lúc đầu.

Nhưng nó đã biến mất sau giây lát - cô gái nhanh chóng trở lại bản tính thường ngày của mình.

"À này, tớ muốn đích thân mời cậu đến cuộc thi điền kinh cuối mùa giải trong nhà!" cô gái tóc nâu vui vẻ tuyên bố. "Nó diễn ra vào vài ngày nữa."

"Cái gì, ý cậu là tớ sẽ không được mời bởi cô gái tóc vàng lạ lẫm nào đó đột nhiên nhắn tin cho mình sao?" cô cười đáp, may mắn nhận ra Ruby đã tiếp tục ăn.

"Không! Yang và Blake có khi còn không có ở đó - đó là lễ kỷ niệm của họ và món quà tớ dành cho họ là tha việc cố gắng đến đúng giờ."

"Ồ, cậu thật chu đáo, nhưng điều đó có nghĩa tớ sẽ chắc chắn đến đó."

Ý nghĩ về việc Ruby thi đấu mà không ai cổ vũ khiến cô thấy buồn một cách khó hiểu. Cô sẽ đảm bảo có mặt ở đó và cho sự động viên mà cô gái xứng đáng.

"Ôi trời," cô gái tóc nâu tự nhiên kêu lên, đặt hai lòng bàn tay lên hai bên đầu mình. "Nếu cậu ở đó xem, tớ phải chạy thật nhanh...Tớ phải phá vỡ các kỉ lục cá nhân của mình, cho xem!"

Cô cười, thích ý tưởng rằng sự hiện diện của cô sẽ khiến cô gái cố gắng thể hiện.

"Cậu không cần phải phá vỡ kỉ lục của mình đâu. Chỉ...cố đừng để bản thân bị thương lần này."

"Không hứa nha!" Cô gái tóc nâu nháy mắt đáp trước khi bắt đầu ăn bánh taco thứ hai trên đĩa cô ấy.

Cô nhặt cái bánh đầu tiên của mình lên, hầu như vẫn không đụng đến.

"Dịp kỷ niệm nào vậy - cậu biết không?" cô hỏi trước khi cắn một miếng nhỏ khác.

"Năm năm!"

Sặc trong kinh ngạc, cô suýt mắc nghẹn miếng rau diếp.

"Năm năm?"

"Phải! Sự cố bóng chuyền là vào mùa đông năm thứ nhất của họ," Ruby giải thích.

Thật khó để thấu hiểu...việc dành thời gian cùng một người khác lâu như vậy...một cách thân mật nữa chứ. Và để cho hai cô gái vẫn nhìn nhau theo cách họ đã làm...để vẫn thích ở cạnh nhau và cùng chung sống...

"Wow...điều đó thật sự rất ấn tượng..." cô nhận xét, vẫn còn hoài nghi về một kỳ tích như vậy.

"Tớ kể cậu rồi - chị ta bị đập mạnh vào đầu!"

Lúc Ruby cười rúc rích, cô gái tiếp tục cắn xé bữa ăn của mình - thay đổi khẩu vị bằng món khoai tây chiên. Weiss thích thú xem trong khi suy nghĩ về ý tưởng của một mối quan hệ năm năm.

Trong số những người cô đã gặp từ trước đến nay trong đời mình, chỉ có duy nhất một người cô có thể hình dung mình vẫn thích dành thời gian cùng sau khoảng thời gian đó...và người đó hiện đang nhét khoai tây chiên vào miệng cô ấy như cái máy hút bụi.

Họ thậm chí chưa quen nhau lâu đến vậy...làm sao có thể hình dung đến nhiều năm bên nhau được?

Không lâu trước khi Ruby chú ý đến khay riêng của Weiss - khi cô sẵn lòng mời thức ăn bởi cô chẳng thể nào tự mình ăn hết. Cô có nhặt vài cọng khoai tây chiên trong lúc họ tiếp tục cuộc trò chuyện của họ - nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác theo cách rất là Ruby.

Một lát sau, Ruby cho ra một tiếng thở thỏa mãn lúc họ dọn bàn và đi về phía lối ra.

"Cảm ơn vì bữa tối tuyệt vời!" cô gái tóc nâu nói khi họ bước lại vào tuyết rơi nhẹ, bóng tối sớm của mùa đông đã bắt đầu buông xuống buổi chiều. "Chắc tớ sẽ bất tỉnh ngay khi tớ về đến nhà..."

Nhướn mày lúc họ tiếp cận chiếc xe vô cùng lạc lõng, cô không thể đợi để nói những gì mình dự tính tiếp theo.

"Cậu thật sự nghĩ tớ đưa cậu đi ăn tối mà không lên kế hoạch cho món tráng miệng, đấy sao?"

Há hốc miệng, Ruby hướng ánh mắt lấp lánh tới cô, tìm kiếm sự xác nhận rằng Weiss không chỉ chơi một trò đùa độc ác nào đó. Với một cái gật đầu của cô, cô gái tóc nâu kêu ré lên trong sung sướng trước khi chạy hết đoạn đường còn lại đến chiếc xe - gần như lặn qua cánh cửa mở vào trong xe.

Cô theo sau với một tốc độ tế nhị hơn nhiều - mỉm cười trước sự thành công về ý tưởng mới nhất của mình.

Mất một lúc để băng qua gần như toàn bộ thành phố, nhưng cuối cùng họ cũng được thả xuống ở khu vực xa xỉ nhất của Vale - định nghĩa thật của 'phô trương' và trái ngược hoàn toàn so với nơi họ vừa mới ăn tối.

Mọi cửa hàng đều có giá cao cắt cổ - trữ đủ các mặt hàng mà hầu hết người ta chỉ có thể mơ mình đủ khả năng chi trả trong đời. Các bảng hiệu đường phố được viết bằng phông chữ thảo thanh lịch...lối đi được lát gạch đỏ mờ thay vì xi măng nhàm chán...và không có cổng kim loại nào che chắn cửa sổ để nói đến. Tuyết dễ dàng được nhìn thấy khi nó phất phơ gần những chiếc đèn đường rèn bằng sắt - những quả cầu màu cam dịu nhẹ lấm chấm lên mặt đường xa mãi tận chân trời.

Đây là nơi những người 'như cô' mua sắm - nơi xã hội giới thượng lưu có thể mua những mặt hàng tách biệt với phần còn lại của thành phố. Và, thật trùng hợp, là nơi mẹ cô dành ra phần lớn thời gian của mình (và tiền bạc).

Song, đây cũng là nhà của một tiệm bánh mà ngay cả một người không ham đồ ngọt thấy thích.

Tiệm Bánh Vale - một cái tên hết sức khiêm tốn cho một doanh nghiệp cao cấp như vậy. Với mái che phong cách nghệ thuật kitschy, mang màu đỏ và trắng được treo bên ngoài, nó thu hút nhiều sự chú ý hơn là chính cửa hàng bao quanh nó ở hai bên. Bảng hiệu có nền trắng sang trọng với chữ vàng, phông chữ được thiết kế cho giống như đường kem phủ trên đầu chiếc bánh.

[Chú thích: Kitsch - Đối tượng/phong cách/tác phẩm nghệ thuật có xu hướng "mauvais goût", giả nghệ thuật, hình thành dựa vào việc sử dụng một cách cực đoan những yếu tố lỗi thời, lòe loẹt, cường điệu.]

Khi họ đến gần cửa hàng, tốc độ của Ruby tăng lên đáng kể ngay khi không khí bên ngoài nặng mùi của đường, kem và các loại bánh nướng đi cùng tuyết tươi. Nhưng ngay cả trong sự vội vàng của mình, cô gái tóc nâu vẫn đủ tốt bụng để giữ cánh cửa mở cho Weiss bước vào trong trước.

Cô ngay lập tức bắt gặp luồng khí ấm áp, thơm phức - mắt cô cần vài giây để điều chỉnh từ bóng tối đến ánh đèn sáng bên trong.

Bên trong những cánh cửa kính đôi là vài quầy trưng bày lớn chứa đầy các loại đồ ngọt khác nhau - từ bánh quy và bánh cupcake truyền thống cho đến những sáng tạo riêng hớp hồn của thợ chính làm bánh. Mọi màu sắc có thể tưởng tượng được trình bày trong tủ dưới dạng phủ kem hoặc trang trí.

Chẳng có chi phí nào là được miễn khi liên quan đến sự suy đồi, với những bảng hiệu nhỏ treo trên tường mời mua những nguyên liệu tốt nhất có nguồn gốc đến từ những nơi xa xôi trên hành tinh...và đó mới chỉ là nguyên liệu tạo nên bột làm nền bánh.

Các chi tiết hoàn thiện cuối được làm bằng lá vàng và đường ống bạc - nằm trong giấy bọc thiếc vàng - và đó là các vật phẩm ít tốn kém nhất. Có một quầy trưng bày chất đầy những món cao lương mĩ vị chẳng khác gì lấy ra từ trí tưởng tượng của ai đó với chiếc ví không đáy - bọc trong vàng nguyên chất và đính kim cương, ngọc lục bảo hay các viên đá quý khác.

Đây đã có lẽ là cửa hàng hoàn hảo cho bánh cưới của riêng cô, nhưng người chủ tiệm chỉ bán các loại bánh quy, bánh cupcake, và các món đồ ngọt nhỏ khác (điều mẹ cô đã than thở nhiều lần). Cô không thể trách người đàn ông vì không muốn bước ra ngoài vùng thoải mái của anh ta. Kể cả nếu như anh ta có chấp nhận số tiền được trả cho mình đi nữa, việc cung cấp thành phẩm phụ sẽ tệ hơn cho anh ta về lâu dài.

Làm thất vọng một Schnee chẳng khác gì tự giết chết nghề nghiệp.

Hơn nữa, tiệm bánh họ đang dùng nổi tiếng vì những chiếc bánh cưới của họ - thứ mà chắc chắn sẽ được trang trí với những vật phẩm đắt tiền nổi bật tương tự. Cô đã tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện đề cập đến 'chỉ tiêu' của ít nhất năm mươi viên kim cương được chọn bằng tay.

Một trong những điểm đáng lưu ý của cửa hàng này (điều mà có lợi cho cô ngày hôm nay) là không có giá hiển thị ở đâu cả. Ý tưởng là nếu người nào cần hỏi giá, họ chẳng thể chi trả cho những gì họ yêu cầu, ngay từ lúc bắt đầu.

Hiện có một vài vị khách quen khác trong cửa hàng, người mà cô mơ hồ nhận ra. Họ rất có thể đã từng tham dự một số sự kiện Schnee trong quá khứ - bất cứ ai có tiền đều đảm bảo mình xuất hiện tại các bữa tiệc đó...nếu họ đủ may mắn để được mời.

Tuy nhiên họ là mối lo ngại nhỏ nhất cho cô tại thời điểm này...bởi vì ngay bây giờ, đây là về cô gái tóc nâu xinh đẹp đang đứng bên cạnh cô.

"Cứ gọi bất cứ thứ gì cậu thích," cô đề nghị, để ý rằng Ruby có vẻ hơi thận trọng về việc tiếp cận quầy.

Hy vọng dụ cô gái lại gần hơn, cô tiến lên một bước, mỉm cười khi Ruby chuyển động khớp mình.

"Tớ không biết nữa, Weiss...tất cả trông rất đắt tiền..."

"Không có giá làm sao cậu biết?" cô cười hỏi, nhưng tìm thấy Ruby đang nhìn mình với một biểu hiện lo âu.

"Weiss, tớ đã ăn nhiều bánh cupcake...Tớ biết vàng không phải là thành phần phổ biến."

"Đừng lo về giá tiền, thật đó," cô cố trấn an cô gái, tiến tới một bước nhỏ khác để kéo Ruby theo mình.

"Ừ nhưng mà...tớ thật tình chẳng muốn đâu..."

Ruby lo ngại cắn môi mình khi lời cô ấy tắt dần.

Tin rằng mình hiểu những gì cô gái đang cố nói rõ, cô hít một hơi thật sâu trước khi trả lời mối lo ngại chưa thành lời.

"Ruby, nó thật sự...cậu không biết việc cậu không quan tâm tớ giàu tốt thế nào đâu...nhưng điều đó không có nghĩa tớ không quan tâm. Tớ biết cậu không lợi dụng tớ...Tớ chỉ - Tớ muốn chiều cậu một chút. Nên cậu sẽ cho phép tớ chứ? Làm ơn? "

Với đôi mắt mở to, Ruby nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây trước khi nắm lại một tay đưa lên ngực mình - cử chỉ lập tức gây báo động cho đến khi cô nghe những lời tiếp theo phát ra từ miệng cô gái.

"Ôi chúa ơi...sao mà tớ có thể nói không khi cậu nói 'làm ơn' như vậy?"

Liền thấy ngạc nhiên, một nét ửng hồng đột ngột xuất hiện trên má cô.

Cô không có ý dùng từ đó...nó hoàn toàn vô ý thoát ra. Dùng nó theo cách ngây thơ như 'làm ơn đi theo tôi,' hay 'làm ơn tự nhiên' là một chuyện, nhưng chính đáng dùng nó để cầu xin?

Nhưng khi cô liếc nhìn Ruby, cô gái vẫn còn cười vui vẻ trước cô, cô cảm thấy những lời dè dặt đó đã qua đi. Và nó đột nhiên trông như một thứ vô cùng đặc biệt...một con át chủ bài mà cô chẳng hề biết mình sở hữu, dẫu là một thứ rất khó chịu.

Gia đình cô không hay cầu xin cho những ước nguyện của họ thành hiện thực...nhưng nếu nó hiệu quả với Ruby, cô sẵn lòng thực hiện nó.

"Thế...chọn một vài thứ?" cô nhẹ nhàng đề nghị, đưa một tay ra theo hướng tủ trưng bày đầu tiên.

Đó là tất cả khích lệ mà Ruby cần trước khi chạy về trước và áp cả hai tay lên kính - kéo theo ánh nhìn tò mò từ người đàn ông trông coi đồ ngọt, người mà Weiss nhận ra là chủ tiệm. Lúc cô gái tóc nâu bắt đầu chỉ món này đến món khác, không thể đưa ra quyết định rõ ràng, anh ta nhìn lại cô tìm chỉ dẫn.

Với cái gật đầu nhỏ của cô, anh ta bắt đầu lẹ làng rút các món khỏi tủ khi Ruby nhắc đến chúng - anh ấy tiếp tục thao tác cho đến khi cô gái tự làm mình kiệt sức trong việc chọn ra các loại bánh quy và bánh cupcake giống nhau.

Người chủ thậm chí chẳng cần báo tổng số tiền cho các món bánh nướng - thông tin về gia đình cô đã có trong hồ sơ để chi trả cho bất kỳ số lượng vô lý nào. Anh ta cũng thêm vào món thường yêu thích của cô mà không cần cô phải gọi - dù anh ấy nhớ những điều này hay đã viết nó xuống ở đâu đó, cô không chắc, nhưng đó hẳn là một điểm hay của dịch vụ khách hàng.

"Này Ruby, nếu cậu chọn một chỗ ngồi họ sẽ mang mọi thứ qua đó," cô nói, cô gái tóc nâu lao đi sau khi cho cô một nụ cười lớn khác.

Chuyển sự chú ý của mình sang người thanh niên đang siêng năng sắp xếp các món của họ trên một đĩa bạc đắt tiền, cô bắt được sự chú ý của anh ta bằng một câu 'xin lỗi' nhỏ nhẹ.

"Anh cũng có thể mang qua một ly sữa, được không?"

Hài lòng với cái gật đầu của anh ta, cô quay về chỗ Ruby tại bàn cô gái đã chọn - gần cửa sổ để họ có thể ngắm tuyết rơi bên ngoài lúc họ ăn.

Ngồi vào chỗ Ruby để dành cho cô, cô đã có thể thấy đầu gối của cô gái nảy lên xuống vùn vụt...mà không có lượng đường khổng lồ đang hướng về phía họ.

"Cậu còn bụng để ăn không đó?" cô tò mò hỏi, không quên rằng cô gái tóc nâu đã ăn bao nhiêu ở lều taco.

"Làm ơn đi! Luôn luôn có chỗ cho món tráng miệng mà!"

Cô mỉm cười khi cái khay bạc được đặt trước mặt họ, kèm theo hai cái đĩa trung quốc, nhỏ nhắn và hai bộ dao nĩa bằng bạc. Một ly sữa xuất hiện liền sau đó - đôi mắt cô gái tóc nâu sáng lên trong ngạc nhiên khi nó được đặt trước cô ấy.

"Oh wow, nơi này là tuyệt nhất, Weiss! Họ biết tớ sẽ cần một ly sữa!"

Ngay lúc đó, cô khẳng định không có thứ gì trên thế giới thỏa mãn hơn là việc nhìn thấy đôi mắt màu bạc kia đầy tươi vui lấp lánh. Cảnh tượng lấp đầy cô với một ý thức lớn lao về...mục đích...nó không giống như những gì cô từng cảm nhận trước đây.

Cứ như thể việc làm cho Ruby hạnh phúc là tiếng gọi đích thực của cô và, bằng cách nào đó, cô thực sự giỏi về nó. Cô giỏi trong việc nghĩ ra những cách làm cho Ruby vui - những cách khiến cô ấy bật cười hoặc cười mím chi hoặc cười khúc khích.

Ngay cả một việc rất nhỏ, như việc nhớ một ly sữa, có vẻ đáng thưởng hơn là việc đạt điểm cao trong bài kiểm tra khó.

"Ăn đi," cô cười nói với cô gái - thừa biết những gì sắp xảy ra sẽ phá vỡ gần như mọi quy tắc về nghi thức ăn uống đúng đắn.

Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm.

Cô gái tóc nâu lấy chiếc bánh cupcake đầu tiên ra khỏi khay bằng tay, cẩn thận gỡ lớp giấy bọc thiếc vàng trong lúc giữ món ngọt trên không trước khi vứt nó lên khay. Khi chiếc đĩa Trung Quốc tiếp tục không được dùng tới, Ruby cắn một miếng lớn từ cái bánh nhỏ, làm các mẩu vụn rơi khắp nơi còn kem phủ thì dính lên đầu mũi cô gái.

"Mmmm...thánh 'hần...''

"Nó ngon không?"

Gật đầu, Ruby nhanh chóng xong việc nhai và nuốt miếng bánh vào miệng mình.

"Đó là...cái bánh cupcake ngon nhất...tớ từng ăn."

Câu nói đó có lẽ không nên khiến cô vui như nó đã làm...nhưng nó khiến cô cảm thấy rất, rất hài lòng.

"Và đó chỉ là cái đầu tiên," cô tự tin trả lời, cá là sẽ có ít nhất một vật khác trên khay mà Ruby thích hơn cái đầu.

Từ bỏ nửa chiếc bánh cupcake đầu tiên đã ăn trên đĩa mình, Ruby chăm chú nhìn vào cái khay trong khi cố gắng đưa ra lựa chọn thứ hai của cô ấy.

"Chờ đã...cái đó là gì?"

Cô gái tóc nâu chỉ một ngón tay về phía món duy nhất dành cho Weiss. Một miếng bánh nhỏ, hình chữ nhật khá là bình thường khi so sánh với các món ngọt bắt mắt mà Ruby đã chọn ra, làm nó thò ra như ngón tay sưng trên khay. Một chiếc bánh trắng với chỉ một lớp kem mỏng buốt giá màu ngà, nó thiếu nhiều nét hấp dẫn và lấp lánh, tuy nhiên đó chính xác là lý do tại sao cô thích nó.

"Đó là món tráng miệng yêu thích của tớ - muốn thử không?"

"Cậu chắc không?" Ruby hỏi, câu hỏi lịch sự dù cô gái đã nhặt sẵn nĩa của mình lên trong dự đoán sẽ được ăn một miếng.

Khi cô gật đầu, Ruby nôn nóng ghim nĩa vào chiếc bánh và cắt phần góc ra trước khi đưa nó vào miệng cô ấy.

Cố giữ một khuôn mặt thẳng thắn, cô xem trong thích thú lúc cô gái thử và thất bại thảm hại trong việc giữ cho mũi mình không nhăn. Nhặt lên một trong những chiếc khăn ăn được để trên cạnh bàn, cô tinh nghịch dùng nó lấy đi phần bánh còn lại khỏi Ruby, người đang rán nuốt phần trong miệng mình.

"Nó có vị như bánh mì..."

"Đó là tại vì nó không chứa đường!" cô nói, cười khúc khích khi Ruby hồ nghi đâm nĩa lên trên chiếc bánh cupcake khác và đặt một miếng kem vào miệng mình cùng một nụ cười.

"Mmm...đường..."

"Thế thì tốt...ít nhất tớ không còn nguy cơ mất món tráng miệng của mình," cô trêu chọc khi cắn miếng đầu tiên.

Hiển nhiên, nó có thể không có vị như một món tráng miệng đặc trưng, nhưng cô vẫn thích nó. Nó có vị giống bơ nhiều hơn đường...và Ruby nói đúng, nó có vị giống bánh mì hơn là bánh ngọt.

"Vậy tớ có giá hơn vì giờ mình đang ăn vàng không?"

Cô ngước lên vừa kịp lúc thấy cô gái tóc nâu đặt một chiếc lá vàng được đúc phức tạp lên đầu lưỡi mình trước khi cho nó biến mất trong nháy mắt.

"Cậu đã vô giá rồi, Ruby."

Những lời nói của cô chẳng hề chứa tính hài hước, nhưng Ruby tiếp nhận chúng là một trò đùa - đáp lại bằng một tiếng cười vô tư.

"Hãy nói điều đó với Yang! Chị ta cố đánh đổi tớ vì một đôi giày ủng vào tuần trước!"

"Lạ thật, chúng là loại ủng gì vậy?" cô hỏi, cố đặt câu hỏi một cách nghiêm túc nhất có thể trong khi miệng mình thì nhếch mép lên cười.

"Tớ không biết...loại màu đen?" Ruby trả lời trước khi cười lại, đôi mắt bạc sáng lên cho phù hợp lúc cô ấy bắt đầu ăn chiếc bánh quy trắng và vàng khá lớn.

Đó là với vô số niềm vui và tình huống hài hước mà họ đã ăn xong phần còn lại của món tráng miệng, đồng thời tìm ra tất cả cách cư xử từ các chủ đề nói chuyện.

Nếu có một điều tốt đến từ nguồn tiền vô hạn của gia đình cô, thì đó là...khả năng đưa Ruby đi đến nơi cô chưa từng đến và đãi cô ấy những món ngon mà cô có lẽ chưa từng thử.

Đó là một cảm giác tốt hơn để biết rằng điều này hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù Ruby đã rất vui vẻ, cô gái tóc nâu sẽ tìm ra cách để có nhiều niềm vui tương đương ở quầy bán kẹo bông, hoặc tiệm kem, hoặc, thậm chí, là bãi rác.

Không phải do tiền khiến việc ở bên nhau thú vị...mà chỉ là việc ở bên nhau thú vị thôi.

Đêm đã chính thức buông xuống vào lúc họ bước ra ngoài - không khí giờ này mang theo một vết cắn lạnh lẽo cùng với những cơn mưa tuyết không ngớt. Với việc vắng người đi bộ, bụi trắng nhỏ đã bắt đầu tích tụ trên vỉa hè bằng gạch - sẽ chẳng có gì chịu được đến sáng, trừ một chút của sự tích tụ đầu tiên họ đã thấy cho đến mùa đông này.

Với những chiếc áo khoác được quấn chặt, hai người họ vội vã trở lại chiếc xe limousine đang đợi họ, lật đật leo lên xe để thoát khỏi cái lạnh càng nhanh càng tốt. Rất may, khoang hành khách đã ấm sẵn - người tài xế đã lo trước nên bật nhiệt ở phía sau trong lúc họ đang ăn.

Lúc chiếc xe rời khỏi lề đường để bắt đầu chạy đến nhà Ruby, cô gái tóc nâu quay về phía cô - đôi mắt bạc rõ ràng và sáng ngời.

Đó chỉ là một nụ cười Ruby dành cho cô, nhưng có thứ gì đó về nó...một thứ gì đó rất độc đáo và đặc biệt...cứ như nụ cười đó được tạo ra chỉ dành cho cô - cứ như ai đó đã chạm tới giấc mơ của cô và tạo ra chính xác những gì cô rất muốn thấy.

Đó chỉ là một nụ cười, nhưng nó thắp cháy một ngọn lửa trong tim cô - sưởi ấm cô từ trong ra ngoài.

Những lời nói lặng lẽ và thì thầm yên bình được trao đổi trên đường trở về tòa nhà chung cư mà Ruby gọi là nhà, năng lượng họ giảm xuống cũng như buổi tối của họ. Chỉ sau khi chống chọi cái lạnh thêm một lần nữa để hộ tống Ruby qua cửa trước tòa nhà thì cô mới cảm thấy mạch đập mình tăng lên - kết thúc của 'buổi hẹn' cuối cùng cũng đến với họ.

"Tớ vẫn không thể tin cậu đã ăn hết tất cả bánh cupcake bánh quy đó," cô nhận xét, ở trong trạng thái hoài nghi lâu dài sau cảnh tượng mình phải chứng kiến.

"Cậu thiếu niềm tin quá...cơ mà cậu thật sự không cần phải gửi tớ về nhà với thêm bánh đâu!" Ruby trả lời, giơ lên túi giấy chứa đầy những chiếc bánh cupcake được gói riêng và các chồng bánh quy.

"Cậu có thể chia sẻ một cái cho Yang và Blake?"

"Tại sao?" Ruby hỏi khi họ tiếp cận dãy thang máy - câu hỏi hoàn toàn khiến cô bất ngờ.

"Tớ-tớ không biết, tớ chỉ nghĩ nó sẽ tốt..."

"Aww, cậu quan tâm đến họ!" Ruby trêu chọc cô, liền bỏ hành động nghiêm túc để chọc nhẹ vào hông cô.

"Cái gì? Tớ không có -"

"Cậu cóóóóó! Nhìn cậu kìa, cậu đang đỏ mặt!"

Cô phồng đôi má bất tuân của mình ra, thứ mà một lần nữa lại ấm lên dù cô chưa cho phép.

"Tớ chỉ không muốn họ cảm thấy bị bỏ rơi!" cô cuối cùng than vãn, quay măt đi khi Ruby cười khúc khích.

Trong lúc cô vẫn còn quay mặt đi, hai cánh tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào một cái ôm ngang có phần nào khó xử.

"Cậu quan tâm đến người khác - Tớ thích điều đó về cậu! Không cần phải xấu hổ đâu."

Bấy giờ hai má cô đỏ bừng lên vì một lý do hoàn toàn khác - những lời trước đó của Ruby quay lại đầu tâm trí cô, lấp đầy cô bằng sự áy náy và khao khát.

"Cơ mà cậu nên lên trên. Họ sẽ muốn cảm ơn cậu trực tiếp đó."

"Oh...o-ok, tất nhiên rồi," cô trả lời, nhịp đập tăng vọt trong lúc họ chờ thang máy đến tầng trệt.

Tiếng 'ding' êm dịu thông báo sự xuất hiện của cỗ máy gần như không thể phân biệt được với tiếng tim đập thình thịch trong tai cô - chân cô di chuyển một cách máy móc về phía trước lúc Ruby ra hiệu cho cô vào.

Nhưng khi cánh cửa trượt đóng lại trước mặt họ, Ruby chỉ thò tay xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô - cho mấy ngón tay cô một cái bóp nhẹ.

Chính cử chỉ ngọt ngào, ngây thơ đó đã phá hủy hết tất cả dây thần kinh của cô - nói với cô rằng không có áp lực, không có giả định về những gì sẽ xảy ra.

Song lượng tiếp xúc nhỏ đó khiến cô đột nhiên ham muốn nhiều, nhiều hơn nữa.

Thật không ngờ, cô lại là người dùng hai tay đang nắm nhau của họ để kéo Ruby về phía mình một giây sau - kéo cô gái tóc nâu xuống vài inch để cô có thể đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm, mềm mại kia.

Có lẽ ý định ban đầu của cô trong sáng như nụ hôn đó vậy...nhưng ngay khi đôi môi họ chạm nhau, ý nghĩ nào về việc dừng lại ở lần đầu đã bay khỏi tâm trí cô. Bây giờ cô cần hai, rồi ba, rồi bốn...

Như dòng điện đương chạy xuyên qua các tĩnh mạch mình, tay cô tự động quấn quanh cổ Ruby - cô gái tóc nâu giờ đang hôn lại cô một cách cuồng nhiệt. Cô thưởng thức vị đường trên môi Ruby lúc một cánh tay dài, thon thả quấn quanh eo cô - kéo ra một lời cầu xin được tiếp xúc nhiều hơn từ phía sau cổ họng cô. Chưa gì cả hai người họ đã thở hổn hển rồi, hơi thở vào trong gấp gáp bất cứ lúc nào họ có thể chừa ra một lát để nhận thêm nhiều không khí hơn.

Một tiếng 'ding' lặng lẽ cố kéo cô ra khỏi sương mù - cửa thang máy trượt mở khi họ đã lên đến tầng năm.

"Chúng ta nên...dừng..." cô lẩm bẩm giữa những nụ hôn nồng cháy liên tục từ Ruby, cô gái tóc nâu có vẻ không để ý đến cánh cửa giờ đang mở.

"Mmk..." Ruby đáp lại, đặt nụ hôn cuối lên môi cô trước khi bắt đầu ngoan ngoãn rút lui.

Nhưng cơ thể cô lại lần nữa phản bội cô...cô ôm chặt quanh cổ cô gái nhằm kéo Ruby xuống cho một nụ hôn khác.

Cô nghe tiếng cái túi chứa đồ ngọt rơi xuống sàn cùng lúc cửa thang máy đóng lại - trong khi họ còn ở bên trong. Giờ đây với cả hai tay tự do, Ruby đưa một tay về eo cô trong lúc tay kia bắt đầu lạc vào tóc cô, nắm và kéo nhẹ khi họ cố hòa quyện vào nhau.

Cô có thể giỏi nói dối, cô có thể giỏi trong việc nghĩ ra những lời bịa đặt trong phút chốc, cô có thể dễ dàng che giấu cảm xúc của mình...nhưng cơ thể cô không thể nói dối được.

Mọi thứ cô từng khát khao...ham muốn...mong chờ...cô đã tìm thấy tất cả bên trong con người này - một người mà khiến cô dễ dàng đánh mất chính mình vào, và không bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top