Chapter 18

Lời từ tác giả: Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và nhận xét cho câu truyện này! Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài nữa để đi, nên cố gắng lên nhé!


Mày đang làm gì vậy, Weiss?

Câu hỏi đã trở thành chuyện thường ngày kể từ lúc cô và Ruby lần đầu hôn nhau - xuất hiện ngay lúc cô mở mắt mỗi sáng và lắng động ở sau tâm trí cho đến khi cô ngủ thiếp đi vào đêm.

Cô đã nghĩ cái gì thế?

Đây là một con đường khủng khiếp cô đang đi - loại mà dẫn thẳng đến ngõ cụt. Và không có cách nào để giảm tốc độ của cô lại - thứ kết cục khủng khiếp đang lao thẳng tới cô trong một tốc độ đáng kinh ngạc. Lịch đang lật trang của nó nhanh hơn cô muốn, bướng bỉnh đưa cô về phía trước bất kể cô có ngoan cố tới đâu.

Sẽ chẳng có gì tốt đến từ điều này. Chẳng có gì cả.

Và cô biết điều đó. Cô nhận ra tình huống đó là...nỗ lực vô vọng của một kẻ ngốc - một kẻ ngốc mà, lần đầu tiên trong đời họ, trải nghiệm những suy nghĩ lãng mạn vừa chớm nở.

Nhưng việc biết cô là kẻ ngốc cũng không thể ngăn cô khỏi nhắn tin cho Ruby - từ việc cười khúc khích trước những câu trả lời ngớ ngẩn của cô gái, từ việc mong muốn được ở bên cạnh cô gái tóc nâu, từ việc khao khát sự hiện diện của cô ấy. Có điều gì đó về Ruby kéo cô lại như một lực từ tính, không bao giờ cho phép cô rời khỏi quỹ đạo của cô gái, bất kể não cô có hét kêu cô phải tránh xa lớn đến mức nào.

Nếu là gì, cô chỉ ngày càng gần gũi hơn với cô gái. Cô đã trở nên quá lệ thuộc vào cuộc trò chuyện tươi vui liên tục của Ruby đến nỗi cô không đi đâu mà thiếu điện thoại mình - ngay cả khi đơn thuần đi dạo quanh nhà chính mình cũng không. Ý nghĩ về việc bỏ lỡ mất vài đoạn tin nhắn thật đau đớn, đặc biệt khi mỗi khoảnh khắc họ cùng nhau để lại ngày càng trở nên quý giá hơn theo từng giây - mỗi phút mất đi là một thứ họ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.

Và, không thể chối cãi việc cô có khả năng tính ra chính xác bao nhiêu thời gian họ còn trong sự tồn tại hạnh phúc này - cho đến số phút.

Nó sẽ không kết thúc tốt đẹp...kết cục cô sẽ chỉ làm tổn thương Ruby và bản thân mình...nhưng những suy nghĩ đó lập tức biến mất mỗi khi cô nhìn thấy nụ cười của Ruby, hay nghe thấy tiếng cười của cô ấy, hoặc ngửi vào mùi thơm dầu gội hương hoa hồng...

Hay giờ đây nghe thấy tiếng rung quen thuộc từ điện thoại mình lúc có tin nhắn mới đến.

Giữ thiết bị ngang tầm mắt để đọc tin nhắn mới nhất, cô cười trước cách sử dụng những dấu chấm than thừa thãi của cô gái nhằm mô tả chiếc bánh quy sô-cô-la vừa mới bị tiêu thụ cùng bữa trưa.

Một chiếc bánh quy...thiệt tình, cô gái ấy rất dễ làm hài lòng.

May mắn thay, điều đó cũng có nghĩa sẽ dễ cho cô nghĩ ra những cách chiều cô gái tóc nâu.

Nếu đó là bánh quy mà Ruby muốn...thì cô gái sẽ có bánh quy, chất đầy cả thuyền, nếu cô ấy muốn chúng.

Sau khi trả lời tin đó cô mới tình cờ biết được nơi nào để tìm ra những chiếc bánh quy ngon nhất Vale, cô liếc nhìn lên từ điện thoại mình - nhìn quanh một giây trong bối rối trước khi nhận ra đôi chân cô đã dẫn mình vào phòng khách tầng dưới. Không để tâm đi lại trong nhà với cái mũi dán vào điện thoại mình thường đưa đến kết cục là cô ở những khu vực mà cô gần như không hay đi đến - phòng khách là một trong số đó.

Căn phòng lớn hầu như không bao giờ được sử dụng - vì khi đã có không gian riêng biệt được gọi là phòng chờ, phòng họp và khu vực chung, thì cần hoạt động cụ thể nào diễn ra trong phòng này cơ chứ?

Từ cái tên, cô cho rằng đây là nơi họ đáng lẽ phải sống, để dành thời gian bên nhau như một gia đình và tạo ra những ký ức khó phai.

Nếu đó thật sự là mục đích, vậy thì chẳng đáng ngạc nhiên tại sao cô lại không có ký ức ở đây.

Thật đáng tiếc...nó đúng là một không gian đẹp. Ngay cả việc thiếu sử dụng cũng không thể làm giảm đi sự tráng lệ của nó dù chỉ là một chút.

Trần nhà cao, hình vòm được làm bằng gỗ tối màu và sơn trong những sắc màu xanh lam và xanh lá tuyệt đẹp cùng những đường vân vàng chảy khắp nơi. Ẩn mình giữa các thiết kế sáng tạo là những tia sáng nhỏ lấp lánh bắt mắt khi ánh sáng chiếu vào chúng vừa phải.

Vàng là lá vàng, cô đã được nói nhiều lần rồi, và những nét lấp lánh...chúng là kim cương thật.

'Trần nhà triệu-Lien,' cô từng nghe nó được gọi vậy. Tất nhiên, mình những viên đá quý có giá còn nhiều hơn thế, nhưng cái tên vẫn hợp. Trong sự sang trọng của nó, nó quan sát nhiều đồ nội thất khác nhau làm bằng gỗ gụ đen được đặt một cách thẩm mỹ lên khu vực thảm vải nhung. Miếng bọc màu bạc sáng trên mấy cái ghế vẫn trông như mới, và những cái bàn coffee và tủ chứa khác chẳng hề có một hạt bụi nào trên chúng.

Không phải lúc nào cô cũng dành thời gian đánh giá cao sự khéo léo và chi tiết đã trải qua để tạo nên nơi cô gọi là nhà. Với cô, nó có vẻ luôn ít đặc biệt hơn vì họ chỉ đơn giản thuê các nhà thiết kế nội thất giỏi nhất khắp toàn cầu để định hình từng căn phòng, nhưng nếu cô lùi lại một bước - tách bản thân khỏi thái độ khinh tiền thông thường của mình - cô có thể thấy sự chăm chú và kỹ năng đã được dồn vào mọi chạm khắc, mọi nét vẽ, mọi vị trí đặt của kim cương...

Nghe tiếng ồn qua lối cửa ở đầu kia phòng khách, cô quyết định đi điều tra trong khi vẫn chờ phản ứng nhiệt tình (mong là thế) của Ruby đối với lời mời tinh tế của cô để cùng nhau đi đến tiệm bánh.

Khi cô bước ra khỏi phòng khách vô lối vào chính của biệt thự, cô liền ước mình đi đường khác.

"Ơ, kìa Weiss! Dạo này thế nào rồi, cưng?"

Rùng mình trước thuật ngữ yêu mến, cô đấu tranh để giữ cho mũi mình không nhăn lại trong chán ghét.

"Xin chào, Jezebel..."

Người phụ nữ (hay cô gái, cho chính xác hơn) luôn thân thiện quá mức đối với cô, y hệt tất cả các...nàng muse...của cha cô từng làm. Gọi cô là 'dễ thương,' 'cục cưng,' 'em yêu dấu'...khen mái tóc hay trang phục của cô...chúng là ví dụ điển hình của sự giả tạo. Họ không muốn gì hơn là tự mình lấy lòng cô.

Nhưng với Jezebel, cô chưa bao giờ có thể biết được niềm vui đó là giả hay thật - có vẻ người phụ nữ quá đần để giả vờ trong bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào...nhưng có lẽ đó là phần thiên tài của Jezebel?

"Kế hoạch đám cưới sao rồi em?"

Cô kiềm chế cơn thúc giục đảo mắt trước nụ cười to lớn của người phụ nữ trẻ.

Jezebel hình như chẳng bao giờ hiểu là cô không muốn dừng lại và trò chuyện - cô không muốn trở thành bạn thân, bạn bè hay thậm chí là người quen.

Nhưng việc không thích ai đó không cho cô cái cớ để thô lỗ. Thêm nữa, nói điều gì cộc lốc lại không đáng chút nào, đặc biệt là nếu lời nói được truyền tới cha cô về việc vi phạm...điều mà chắc chắn sẽ xảy ra với cách Jezebel lảm nhảm về mọi thứ...

"À, thì chị biết đấy, chỉ đợi cho nó kết thúc thôi," cô trả lời nửa vời, bước một bước về phía cầu thang làm như mình có thể bỏ đi mà bị không bị phát hiện.

"Chị biết cảm giác đó mà!"

Tạm dừng sự rút lui của mình, cô nhìn chằm chằm vào nụ cười hiển nhiên trong bối rối.

Làm sao người phụ nữ có thể biết cô đang nói về cái gì? Theo hiểu biết của cô, Jezebel chưa từng kết hôn trước đây...cô ta cũng không giúp đỡ với bất kỳ kế hoạch hiện tại nào...

Lắc đầu mình, cô nhanh chóng gạt bỏ nó ra như một nỗ lực sai lầm khác để 'làm thân' hoặc bất cứ điều gì mà người phụ nữ đang cố gắng thực hiện với cuộc trò chuyện khá vô nghĩa này.

"Những cái túi kia để làm gì vậy?" cô hỏi, chuyển sự chú ý ra khỏi mình bằng cách di chuyển tới những chiếc vali chất đống ở cửa trước.

"Oh! Ba em và chị chuẩn bị đi công tác đấy!" người phụ nữ vui vẻ trả lời, dễ dàng lấp đầy căn phòng rộng lớn bằng nụ cười ngây thơ của mình.

"Buồn cười thật, em không nghĩ những chuyến công tác lại thú vị đến như vậy," cô trả lời một cách thẫn thờ, lời bình luận đã thành công trong việc đặt một vết lõm nhỏ vào nụ cười thái quá đó.

"À, thì, sẽ thật tốt khi được ra khỏi Vale trong thời gian ngắn. Nó có thể khá...ngột ngạt...ở đây, em không nghĩ vậy sao?"

Bị ấn tượng bởi cách sử dụng đúng từ 'ngột ngạt', cô gật đầu hiểu ý - cử chỉ chẳng may thúc đẩy việc tiếp tục lý luận.

"Hơn nữa, sẽ có rất nhiều điểm tham quan mới để xem - và nhiều thứ để thử! Bọn chị sẽ thử tất cả các nhà hàng tốt nhất. Em đã nghe nói Atlas có một số nhà hàng cá đắt nhất thế giới, phải không? Chị biết cha em không thích cá đến thế, nhưng sẽ thật đáng tiếc khi - "

Ngừng để ý đến lời nói, cô gật đầu mỗi vài giây như thể mình vẫn còn đang chú ý.

Có cách nào tắt lời người phụ nữ một khi chúng đã bắt đầu không? Nó cứ như cô vừa vướng vào buổi đọc trực tiếp cuốn nhật ký cá nhân của Jezebel - một thứ mà cô chẳng bao giờ muốn đọc.

Làm thế nào cha cô chịu được sự huyên thuyên vô tư? Ông hầu như không phải là một người kiên nhẫn...và chắc chắn không chịu được sự ngu ngốc.

Cô chỉ có thể cho rằng Jezebel đã không nói chuyện với ông như vậy - đó là lý do tại sao cô ta cảm thấy cần phải phun ra hết mọi thông tin này cho cô.

Ơn thay, cô đã không đi xuống cầu thang mà không có lý do - cô phải rời đi tương đối sớm cho một cuộc hẹn...nếu cô có thể sống sót cho đến lúc đó.

Buộc phải đứng đây cho đến lúc đó, cô lắng nghe cô ta ngất ngây với sự phấn khích, bị cuốn vào một câu chuyện tình hư cấu phù hợp cho một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nó hơi buồn, thật đấy, được nghe người phụ nữ trẻ đã trở nên say mê cha cô như thế nào - người mà, theo hiểu biết tốt nhất của cô, không hề có chút lãng mạn trong cơ thể mình, huống chi khả năng tự do yêu ai đó.

Liệu Jezebel thật sự tin rằng cô ta sẽ không bị ném sang một bên như những người còn lại? Phải chăng cô ta tin mình là người duy nhất có vinh dự được đi 'chuyến đi công tác' với trưởng nhà Schnee?

Weiss đã đụng độ phải bao nhiêu người trong tình huống tương tự - sôi sục với niềm vui khi họ chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu vàng của họ?

Người đàn bà không thể nào nghĩ rằng "mối quan hệ" này sẽ có tương lai. Không đời nào cha cô sẽ thật sự rời bỏ mẹ cô vì một người như cô ta.

Mẹ cô là con một và là người thừa kế duy nhất của công ty vận tải lớn nhất Remnant - tầm quan trọng của bà đối với việc tiếp tục thống trị của gia đình Schnee là hết sức tối cao. Cha cô sẽ không bao giờ mơ đến việc cắt đứt mối quan hệ đó - cũng như mẹ cô sẽ không bao giờ mơ đến việc rời đi mà không để lại quyền thừa kế sự giàu sang của mình phía sau. Vì chỉ qua cuộc hôn nhân của họ nên cô mới có thể kế thừa tài sản gia đình mình từ đầu.

Họ bị khóa vào nhau - trói buộc với nhau không phải bởi tình yêu, mà bởi tiền bạc, quyền lực và nghĩa vụ.

Đó là số phận của riêng cô với Cardin...bị buộc bên nhau bởi các mối quan hệ chính trị chiến lược thay vì tình cảm sâu đậm của tình yêu.

Nhưng...nếu cha cô thật sự đã yêu Jezebel, như cô ta tin vậy thì sao? Nếu như cặp đôi được định để ở bên nhau thì sao? Như mặt trăng và các vì sao, nếu như họ được định thế thì sao?

Liệu ông sẽ đánh liều mọi thứ để có cơ hội được ở bên mình cô ta?

Liệu ông sẽ đặt danh tính gia đình vào nguy hiểm...vì tình yêu?

Câu hỏi dễ trả lời đến nản lòng.

Ông ta sẽ không làm thế.

Không bao giờ trong cả ngàn năm ông sẽ cân nhắc đến một lời cầu hôn như vậy. Ông ta rất có thể sẽ cười vào lời đề nghị đơn thuần đó.

Cho dù ông ta có yêu Jezebel đi nữa, điều mà bất khả thi do ông thiếu trái tim đang đập, ông ta là một Schnee đầu tiên và quan trọng nhất - và bảo vệ danh tính gia đình là ưu tiên hàng đầu.

Danh tính gia đình sẽ luôn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tiếng gót giày đi trên đá cẩm thạch đột nhiên trôi đến tai cô, làm quay đầu cả hai người họ cùng lúc khi mẹ cô vào tiền sảnh, ví trong tay và sẵn sàng đi.

"Chào, Jezebel," người đàn bà nói trong giọng điệu lạnh lùng, biểu cảm của bà ấy là mọi thứ ngoại trừ lòng hiếu khách đối với người phụ nữ trẻ.

Cái lườm mẹ cô dành cho cô ta thực sự đáng sợ - làm cho những cái nhìn mà Weiss thường nhận được khi để lộ cách cư xử tệ trông như những ánh nhìn của tình cảm thuần túy.

"Xin chào, Bà Schnee," Jezebel kính trọng đáp lại, tôn kính cúi đầu mình khi ra vẻ nghiêm túc hơn trong phút chốc.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tự hỏi liệu người phụ nữ trẻ có thực sự cảm thấy...tội lỗi...về tình huống này không.

Liệu Jezebel có cảm thấy tồi tệ vì sự tồn tại đơn thuần của cô ta đã đẩy căng thẳng lên mối quan hệ của cha mẹ cô hay không? Hay cô ta bằng cách nào đó đã xoay sở để tránh phải đối mặt với những tác dụng phụ từ hành động của mình?

Bị cuốn vào sự hồi hộp của khoảnh khắc quá, có lẽ Jezebel đã tận hưởng quá nhiều để thấy những lựa chọn của mình đang làm gì với những người xung quanh cô ta...những tình huống nào mà họ bị buộc phải vào.

"Weiss, chúng ta nên đi ngay bây giờ."

Gật đầu mình, cô cho Jezebel ánh nhìn chia tay cuối trước khi quay lại và đi theo mẹ cô ra ngoài - nhận chiếc áo khoác được trao cho cô bởi một quản gia và mặc nó vào trước khi cái lạnh có thể lẻn vào xương mình.

Đã có sẵn một chiếc xe đang chờ phía trước, tài xế đứng nghiêm bên cạnh cửa hành khách.

Luôn luôn có một sự tập trung cao độ dành cho mẹ cô bởi nhân viên của họ, dù là từ sợ hãi hay tôn kính nhiều, cô không biết chắc. Nhưng nó thể hiện rõ trong cái cách tư thế của họ cứng lại khi người đàn bà tiếp cận, hơi thở họ chậm lại khi họ cố gắng tránh phạm sai lầm.

Ngay cả khi các nhân viên nghĩ cô là một đứa trẻ hư hỏng, ít nhất họ không đối xử cô như thể cô sẽ xé đầu họ ra vì quên lau dấu vân tay trên cửa xe.

Họ biết rõ ai mới là người có quyền sa thải họ ngay lập tức và ai không.

Theo mẹ cô lên xe, hai người họ ngồi lặng im như đá trong vài giây khi chiếc limousine vượt qua cổng của khu nhà và vào đường chính.

Họ không hẳn có nói chuyện kể từ sau vụ cãi nhau - không trao đổi gì nhiều hơn là những đối đáp lễ nghĩa hay những cái gật đầu xác nhận khi đi qua sảnh.

Khi cô nghĩ về nó, nó không có khác mấy so với cách họ luôn tương tác...nhưng giờ đây có một đám mây đen lơ lửng giữa họ - luôn luôn ngoài tầm với, nhưng không bao giờ khuất tầm nhìn.

"Cha con sẽ quay về trước đám cưới tốt thôi, phòng trường hợp con đang lo,'' mẹ cô cuối cùng cũng nói, phá vỡ sự im lặng trong chiếc xe.

"Con không có lo," cô trả lời dễ dàng.

Thành thật mà nói, cô thậm chí sẽ không để ý liệu người đàn ông có mặt ở đó hay không. Cũng như việc cô không quan tâm nếu ông ta quyết định bỏ qua vì những lý do 'cá nhân'.

"Hồ đồ...lên lịch chuyến đi 'kinh doanh' gần ngày trọng đại..." mẹ cô lẩm bẩm, những lời nói không hướng về cô, mà là cho người nào lắng nghe.

Có sự giận dữ trong giọng điệu, một sự oán hận sâu sắc rất có thể sẽ không bao giờ rửa sạch được - một vết bẩn để lại bởi những giấc mơ tan vỡ và dòng ngoại tình không ngừng.

Nó chỉ bắt đầu với ý nghĩ 'nếu như Ruby...' để cô cảm nhận được phần nào sự ghen tị, tức giận và nỗi buồn của mẹ mình.

Nếu như Ruby nhìn mọi người trừ cô ra...nếu như Ruby muốn được ở bên cạnh bất cứ ai trừ cô ra...và chẳng thèm bận tâm đến việc cố che giấu sự thật đó thì sao?

...lần đầu tiên trong đời, cô gần như có thể đồng cảm với những gì mẹ cô đã trải qua, đang trải qua.

"Thì, cô ta đã thành công sử dụng từ 'ngột ngạt' một cách chính xác, nên có lẽ vẫn còn hy vọng cho cô ấy."

Mẹ cô bật cười trước lời nhận xét, âm thanh gây ngạc nhiên và chói tai cùng một lúc. Cô kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng - người đàn bà thật sự có một nụ cười trên mặt mình trong khoảnh khắc ngắn nhất. Và bà ấy...đẹp.

Nó biến mất đột ngột như lúc nó xuất hiện, được thay thế bởi vẻ ngoài bóng bẩy, lạnh lùng mà người phụ nữ rất có thể đã dành ra nhiều thập kỷ hoàn thiện.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó thôi, cô đã thấy một mặt của mẹ mình mà cô chưa hề biết tồn tại. Nó là tia nắng nhỏ nhất rọi qua bầu trời u ám - đó là kiểu người đàn bà mà mẹ cô có thể trở thành, nếu cô được sinh ra dưới một cái tên khác.

Thật không may, một số bầu trời u ám đã được định sẵn để ở lại. Hiện thời có rất ít việc có thể làm nhằm lau sạch đá phiến của mẹ cô...quá ăn sâu vào là nỗi đau, đau khổ, thù hận...

Cô chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện mình sẽ không trở thành nạn nhân cho thời tiết ảm đạm tương tự.

Họ dành phần còn lại của chuyến đi trong một sự im lặng thoải mái hơn - im lặng không phải do họ không muốn nói chuyện với nhau, mà vì họ không có gì để nói.

Đến địa điểm vài phút sau, cô ngoan ngoãn theo mẹ mình vào cửa hàng quần áo nhỏ. Một khi vào trong, cô liền bị đưa vào một trong những phòng thay đồ nơi mà một người phục vụ bắt đầu ra chỉ dẫn trong khi nâng và hạ tay cô bằng lực.

Nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn trước khi cô đứng trên khu vực cao của mặt nền phòng trưng bày, rất hiểu cảm giác của một con búp bê phải như thế nào khi được bận đồ bởi chủ nhân của nó.

Trước khi được lệnh đứng yên, cô thoáng nhìn xung quanh phần bên trong cửa hàng. Những tấm gương lớn đứng cao gần mười feet chiếm nửa vòng tròn tầm nhìn của cô, trong khi nửa còn lại bị chiếm giữ bởi các giá đỡ nhồi đầy váy trong khu vực trưng bày. Vài cái ghế trắng tiện nghi và ghế dài được đặt gần cô, tạo ra một khu vực xem nơi khán giả đang theo dõi cẩn thận.

Phần còn lại của cửa hàng hiện đang trống, ngoại trừ một vài tiếp viên khác và mẹ cô. Ngoài ra còn có cô thợ may di chuyển xung quanh cô theo vòng tròn, thường xuyên chọc và đâm vào trong lúc lẩm bẩm các phép đo với chính mình - những câu từ bị bóp nghẹt do những chiếc ghim được giữ ở khóe miệng người phụ nữ.

Như bất cứ con búp bê tốt nào sẽ làm, cô giữ nguyên trạng thái bất động hết mức có thể - nhưng cho phép tâm trí mình tự do trôi đi trong sự yên bình nhất thời.

Nhận ra mình chưa có cơ hội kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào từ Ruby trong một thời gian khá lâu, cô tự hỏi cô gái định làm gì bây giờ, ngay lúc này.

Hiểu cô gái tóc nâu, cô ấy rất có thể đang trốn tránh trách nhiệm nào đó trong khi tiêu thụ một lượng đường lớn.

Ý nghĩ mang lại một nụ cười nhỏ trên môi cô, hình dung cô gái nhồi nhét những cái bánh quy vào miệng cô ấy trong khi không màng đến việc học của mình.

Khi nào họ sẽ gặp nhau tiếp? Cô có một lượng niềm vui khó tin từ việc trượt băng, mặc dù kết thúc buổi tối của họ có chút thất vọng. May mắn thay, Yang đã thực hiện đúng lời hứa của mình là chăm sóc Ruby và đã làm, như Ruby miêu tả, 'trông coi cô ấy như một trung sĩ huấn luyện nắm quyền điều hành.'

Cô gái tóc nâu cũng nói rằng vết sưng sau gáy mình đang biến mất, nhưng đó là điều cô chỉ tin khi nào cô được tự mình cảm nhận thôi.

Tiếng chuông điện thoại cô reo đưa cô ra khỏi suy nghĩ của mình với một cú giật mình, quay đầu theo bản năng về hướng nguồn âm thanh. Cô nhận được một cây kim ở đùi bởi chuyển động đột ngột, nhưng đã xoay sở tìm được chiếc điện thoại bị bỏ rơi của mình nằm trên một trong những chiếc ghế trống cùng những vật dụng cá nhân còn lại của cô.

"Cô có muốn tôi lấy hộ nó giúp cô không?" một trong những tiếp viên hỏi khi tiếng chuông tiếp tục reo.

"Vâng, làm ơn," cô trả lời, sự phấn khích tăng lên khi cô nghĩ về việc người đó có thể là ai.

Người phụ nữ đi qua và lấy thiết bị trước khi mang nó đến cho cô. Nhìn vào ID người gọi, cô cố giấu nụ cười đang đe dọa sẽ xuất hiện lúc mình trả lời.

"Xin chào?"

"Này, Weiss! Xin lỗi vì tớ đã không trả lời sớm hơn! Tớ vừa mới tập xong và đang tự hỏi liệu cậu có muốn ăn trưa với tớ không?"

"Ngay bây giờ ư? Xin lỗi...Tớ đang ở ngoài mua sắm với mẹ tớ..." cô trả lời, hết sức thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội dành thời gian cùng Ruby.

"Ồ, không sao đâu! Nó đáng để thử."

"Bữa tối ngày mai thì sao?" cô hỏi nhanh - biết mình cần đưa ra lời mời ngay bây giờ trước khi Ruby chuyển sang một chủ đề hoàn toàn khác. "Tớ nghĩ chúng ta vẫn cần phải thử chỗ taco đó."

Lần này cô có mỉm cười khi cô cầm điện thoại cách tai mình vài inch - tiếng kêu lớn của Ruby vẫn truyền đến cô một cách hoàn hảo.

"Weiss, cậu là người tuyệt vời nhất! Gặp ở chỗ tớ lúc sáu giờ nha?"

"Chắc chắn rồi, tớ sẽ gặp cậu sau."

"Ồ! Và tên của chỗ làm bánh quy cậu từng kể là gì vậy?" Ruby đột nhiên hỏi, cô gái có xu hướng kéo dài cuộc trò chuyện qua ngày hết hạn của nó. "Có phải là Cookie Express không?"

"Không," cô trả lời với một nụ cười, vui lòng khi có một số kiến thức mà cô gái tóc nâu không biết.

"Pastry Emporium?"

"Thử lại đi."

"The Sweet Room? Snickerdoodlery? Cookie Crumble? Sweet Tooth Sweets? Grandma's Kitchen? The Cooling Rack? CinnaMan?"

"Cá - không, không phải trong số đó!" cô nói trong sự sửng sốt, cười toe toét trước tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia. "Cậu biết bao nhiêu tiệm bánh?"

"Đó chỉ là những nơi làm bánh quy - hỏi tớ về địa điểm làm bánh ấy!" Ruby trả lời với một tiếng cười khúc khích khác. "Nhưng tớ không thể đợi để thử nơi siêu bí mật này của cậu được! Gặp cậu sớm nha! Mwuah!"

Cô đỏ bừng mặt trước thứ chỉ có thể được mô tả như một âm thanh hôn khi cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Nơi trong tâm trí cô chẳng có cái tên nào sáng tạo như những cái mà Ruby vừa liệt kê, nhưng điều đó không làm cho nó bớt khó tin.

Trên hết, cô hoàn toàn chắc chắn Ruby chưa bao giờ đến đó trước đây. Vì lý do nào đó, cô không thấy cô gái tóc nâu lui tới quán ăn nào mà thường xuyên dùng vàng và bạc làm đồ trang trí.

Đưa điện thoại lại cho người phục vụ đang chờ, cô thẳng người mình lần nữa và quay lại những tấm gương trước mặt cô. Cô thợ may nhận ám hiệu im lặng của cô và bắt đầu lại công việc của cô ta ngay lập tức.

"Kế hoạch ngày mai?" mẹ cô hỏi từ phía sau cô, giọng điệu lãm đạm, nhưng bất kỳ câu hỏi nào từ người đàn bà rõ ràng là một nỗ lực tọc mạch.

"Vâng, cùng một người bạn cũ từ trường. Bạn ấy đã giám sát một phần mở rộng cho công việc kinh doanh của gia đình cô ta ở Mistral khá lâu, nhưng đã về lại thành phố trong một thời gian ngắn."

Lời nói dối lăn ra khỏi lưỡi cô một cách trôi chảy, dễ dàng tiếp nhận bởi mẹ cô - người mà bằng lòng gật đầu mình.

"Thật tốt cho con giao thiệp lại với các bạn cùng lớp - cha mẹ chúng gửi chúng đến Học Viện Vale vì một lý do."

Cô nghiến răng trước lời nhận xét, điều mà rõ ràng là một sự xúc phạm chưa thành lời trực tiếp nhắm vào những người ít tiền bị buộc phải theo học các trường học thấp kém hơn.

"Chỉ lấy vào một vài inch ở đây..." cô thợ may lẩm bẩm gần phía bên phải cô, người phụ nữ quá mải mê với công việc trước mắt để chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.

"Con sẽ cần giảm cân thêm một chút trước đám cưới," mẹ cô bình luận.

Chỉ gật đầu mình, cô không nói lời nào trong phản hồi.

Nó sẽ là vô ích để chỉ ra rằng cô đã khá gầy so với chiều cao của mình. Nhưng giảm cân nhiều hơn sẽ chẳng phải là một vấn đề mấy...gần đây cô cảm thấy khó ăn, cứ như thế. Một chế độ ăn kiêng đám cưới tự áp đặt sẽ là lý do hoàn hảo cho những đĩa thức ăn gần như chưa được động vào mà cô cứ gửi trả lại bếp.

"Và...hoàn hảo."

Liếc sang cạnh mình, cô nhìn cô thợ may đứng thẳng và bước ra một cách hoành tráng, xoay tròn cô để cho khán giả mong đợi của cô xem.

Những người phụ nữ có mặt thốt lên 'ồ' và 'à' trước sự xuất hiện của cô, trong khi mẹ cô gật đầu trong chấp nhận.

"Cô nghĩ sao? Cô không thể không yêu nó đúng không?" chủ cửa hàng vồn vã về phía cô, bước tới bên cạnh cô và nhẹ nhàng quay cô lại hướng những tấm gương lớn trước khi bước ra khỏi tầm nhìn.

Chiếc váy rất đẹp - một chiếc váy quây, kiểu nàng tiên cá ôm sát eo và hông cô rồi đổ xuống thành một hàng dài, xếp ly. Đường viền cổ áo hình sò được tỉa bằng ren khâu tay tinh xảo. Lai áo cũng có thiết kế vỏ sò, nâng lên và hạ xuống trong các đợt sóng nhỏ thay vì chạy thẳng cạnh qua. Hầu hết phần thân áo và các inch dưới cùng chiếc váy được tạo điểm nhấn bằng nhiều mẫu ren tỉ mỉ hơn - sự phức tạp đến khó tin rất có thể là lý do tại sao chiếc váy mất nhiều tháng để được khâu tay cho cô.

Nó hết sức đáng kinh ngạc - một trong những bộ váy đẹp nhất cô từng thấy, nhưng... cô gái này đang nhìn lại cô là ai đây?

Có lẽ nó do sự tương phản giữa chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết và sự thiếu vui vẻ của cô. Có lẽ nó do chiếc váy thứ đáng lẽ phải mang nụ cười đến khuôn mặt cô với lời hứa về tình yêu mà nó chan chứa, nhưng để cô vô cảm, trong khả năng tốt nhất.

Trong lần đầu tiên, cô nhận ra mình trông không vui đến mức nào.

Cô nhận ra mình buồn đến mức nào.

Nước mắt làm cay mắt cô, nhưng cô nhanh chóng đẩy những cảm xúc đó đi, cố nuốt lấy cục u vừa mới xuất hiện trong cổ họng mình. Gượng cười, cô gật đầu một lần trước khi nói những lời mà mọi người rất muốn nghe.

"Vâng, tôi yêu nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top