Chapter 17

Lời từ tác giả: Cho những người hỏi tôi về Red Carpet Romance, tôi xin lỗi nhưng gần đây tôi không có viết nhiều! Rush thì đã xong rồi, nên tôi chỉ có việc edit các chương và đăng tải chúng. Mặt khác, cuộc sống của tôi có chút điên rồ tháng qua. Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng có dự định tiếp tục nó!

Nhưng đó là tin tốt cho fan Rush các bạn bởi vì tôi sẽ kết thúc câu chuyện này nhanh nhất có thể!


Cô chưa bao giờ là một fan hâm mộ lớn của những bộ phim sến súa, lãng mạn có thể dự đoán được mà mọi người khác thường thích. Cô chỉ không bao giờ hiểu được làm thế nào chúng có thể áp dụng vào cuộc sống thực được.

Sự sụp đổ vô vọng...sự hấp dẫn không thể chối cãi...cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau...

Chúng không thực tế - chúng chỉ là những cảnh diễn viển vông về những gì người ta mong muốn ở lãng mạn, chứ không phải bản chất thật của nó.

Nhưng gần đây, cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ những người đã viết những câu chuyện phù phiếm như vậy đang toan tính cái gì đó.

Cô và Ruby đã ở trên tòa tháp bao lâu, tạo ra đủ nhiệt giữa họ để chịu được cái lạnh và rồi một chút ít?

Làm sao mọi sắc thái của màu đỏ lập tức làm cô gợi nhớ về cô gái - và nụ cười cùng một lúc.

Sao có thể để cho một người chiếm quá nhiều suy nghĩ của cô?

Chỉ sau khi cô trút tình cảm với Ruby qua đôi môi của mình mà ngọn lửa trong cô mới tàn lụi thành than hồng âm ỉ - vẫn còn rất sống động, nhưng được giữ an toàn bên trong các bức tường của trái tim cô, để nhen nhóm lại sau này. Từng giây của đêm họ ở bên nhau còn nán trên da cô như một hình xăm vô hình - hiện ra mỗi khi cô cử động cơ bắp. Một thứ đơn giản như một hơi thở nhẹ sẽ làm tay cô nổi da gà cứ như thể bàn tay Ruby mới lướt qua cô một lần nữa.

Nhưng ngay cả lời nhắc nhở liên tục về cô gái tóc nâu này cũng không đủ - cánh cổng đã được mở và cô khát khao thêm nhiều nữa.

Chạm nhiều hơn, hôn nhiều hơn, nhiều thứ hơn.

Nó thật đáng sợ và phấn khởi - đáng lo ngại và say sưa.

Nó không như những gì cô từng tưởng tượng.

Và nó có lẽ không đàng hoàng hay đúng mực, nhưng cả hai từ đó dường như chẳng có hiệu lực khi cô ở cạnh Ruby. Không có gì là quá nhiều, quá ít, quá nhanh hay quá chậm.

Chỉ có Ruby mà thôi.

Chỉ khi cô tìm thấy bản thân ngồi ở phía sau chiếc limo để người kia lái xe chở về nhà cô thì cô mới cảm thấy sức nặng từ những hành động của mình.

Chỉ khi cô đeo chiếc nhẫn đính hôn xa hoa trở lại vào ngón tay mình thì cô mới cảm thấy hạnh phúc bắt đầu rời bỏ cô.

Họ không thể ở bên nhau...chuyện đó không bao giờ có thể. Ngày hết hạn cho sự tự do của cô đã được định.

Tuy nhiên một chứng nghiện như thế này chẳng dễ dàng để chữa - ham muốn cuồng nhiệt của cô đã bác bỏ các ý nghĩ bất chợt của chủ nghĩa thực dụng.

[Chú thích: Chủ nghĩa thực dụng, còn gọi là là chủ nghĩa hành động, là một thuật ngữ thông tục để chỉ lối hành xử dựa trên tình hình thực tế được biết đến, do đó hành động thiết thực được đặt trên lý lẽ có tính lý thuyết.]

Đó là lý do tại sao thay vì ngồi ở nhà xem qua danh sách khách mời đã được xác nhận, cô hiện đang đến căn hộ Ruby, giải phóng bản thân khỏi niềng sắt khó chịu khóa quanh ngón tay mình một lần nữa.

Khi chiếc xe tới điểm dừng trước tòa nhà, cô ra lệnh cho tài xế chờ - nhớ mang theo áo khoác của Ruby theo mình lúc cô bước ra. Vội băng qua cái lạnh vào dãy hành lang quen thuộc, cô nhấn nút gọi thang máy xuống tầng trệt. Một khi nó đã đến, cô bình tĩnh bước vào trong và đợi lối ra của mình trên tầng năm - chiếc áo khoác được gấp gọn gàng được giữ trong hai tay.

Chuyển động có kiểm soát của cô che giấu cho nỗi lo âu tràn lan khắp cơ thể cô - xuất hiện như một người mẫu duyên dáng trong khi chịu đựng đợt nhiễm trùng từ những con bướm.

Hít một hơi sâu, cô cố giải phóng không khí trong một dòng chảy chậm, đều đặn để chứng minh với bản thân rằng cô không thực sự lo lắng. Thay vào đó, nó thoát ra thành những hơi thở gấp gáp, không đều theo mọi nghĩa của từ.

Cô không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy...suy cho cùng, đó chỉ là Ruby.

Thật ra, suy cho cùng, đó là Ruby. Và cô chưa bao giờ hẹn hò thật trước đây...không phải như đây là một cuộc hẹn hò thật.

Phải vậy không?

Lắc đầu mình khi cửa thang máy mở ra, cô bước ra và vội vàng bắt đầu đường đi đến căn hộ của Ruby. Đến điểm dừng trực tiếp trước cửa, cô giơ một tay lên và do dự gõ ba lần.

Lo lắng...nhưng đồng thời cũng phấn khích. Cô chưa bao giờ háo hức làm việc gì mà cô không chắc chắn.

"Ohhh tự hỏi người đó có thể là ai ta?" một giọng trêu chọc lập tức vang lên từ phía bên kia cánh cửa sau khi tiếng gõ của cô đã lặng dần trong không khí.

"Yang! Để em mở cửa!"

Một giây sau, Yang mở toang cửa trước nghịch lại ý muốn em gái mình - nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất để nhường chỗ cho sự bối rối.

"Weiss? Cậu làm gì ở đây? Tớ tưởng Ruby nói -"

Ngay lúc đó, cô gái tóc nâu đã được nhắc ở trên mạnh tay đẩy cô gái tóc vàng khỏi ngưỡng cửa.

"Ok, sẵn sàng để đi!" Ruby vui vẻ nói, lấy chùm chìa khóa khỏi cái bàn nhỏ cạnh cửa trước khi quay sang vẫy tay với chị gái mình, người mà bây giờ đang nhìn họ với đôi mắt nheo lại.

"Đừng có đợi nha!" cô gái tóc nâu kêu lên khi cô ấy bước ra hành lang cùng Weiss, kéo cửa đóng lại sau lưng mình.

"Tin chị đi, chị sẽ làm thế," tiếp đến là lời phản hồi không rõ ràng của Yang khi cánh cửa kêu tiếng đóng lại.

Ở điểm nào đó trong vài giây qua, chân cô đã đóng băng xuống sàn, chẳng thể di chuyển với Ruby giờ đây đang lảng vảng trong bầu không khí của cô.

Có điều gì đó khác biệt về cô gái hôm nay...một ít nhẹ hơn, vui hơn, xinh hơn...

"Oh, áo khoác của tớ!"

Câu cảm thán khiến cô ngừng suy nghĩ, thấy Ruby đã tiến về trước để lấy lại món đồ từ cô. Nhìn qua lại giữa cánh cửa đã đóng kín và chiếc áo khoác dư, cuối cùng cô gái tóc nâu đã treo nó lên tay nắm cửa thay vì đưa nó trở vào lại bên trong.

"Ai đó sẽ cất nó đi sau," Ruby nói khi nhận ra biểu hiện bối rối mà Weiss đang cho cô ấy. "Chúng ta đi chứ?

Từ từ gật đầu mình, cô theo Ruby về thang máy để cho hai người họ có thể xuống chỗ chiếc xe đang chờ ở ngoài. Ruby vui vẻ trò chuyện về ngày của cô ấy suốt quãng thời gian - điều mà dường như khá sôi nổi dù không có gì thú vị thật sự xảy ra.

Nhưng cách cô gái kể - mỗi câu khác đều nhận được một dấu chấm than đầy phấn khích ở cuối - khiến mọi thứ nghe có vẻ thú vị hơn nhiều.

Bất chấp những điều đã nói trên, thật không thể không cười khi Ruby mô tả bữa trưa của cô ấy như 'một trong những con khủng long cuối cùng còn sống' trước khi kết luận rằng nó là 'một kẻ thù đáng gờm, chả trách sao khủng long bị tuyệt chủng.'

Theo cô gái tóc nâu vào trong khoang hành khách của chiếc xe đang chờ, họ vào chỗ ngồi cho chuyến đi ngắn trước mắt họ trong sự im lặng tạm thời. Thế giới bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý mê mẩn của cô khi cô cố vờ rằng mình không nhận ra cái cách Ruby đang nhìn cô.

"Nhân tiện...cậu trông đẹp lắm."

Lời khen liền thu hút ánh nhìn của cô khỏi bên ngoài, tìm thấy Ruby đang liếc về phía cô một cách bẽn lẽn.

"Tớ...uh, cảm ơn cậu..."

Cô đã thấy xấu hổ rồi. Họ mới ở bên nhau có hai phút và cô đã mất khả năng hình thành những câu mạch lạc.

Hy vọng cô sẽ lấy lại khả năng nói chuyện như một người bình thường lúc họ đến địa điểm của họ - Vale Ice, sân trượt băng lớn và nổi tiếng nhất thành phố.

Với việc bên ngoài lạnh đến mức nào, cô thực sự không biết tại sao họ lại đi trượt băng. Nhưng...cô đã để Ruby quyết định hoạt động của họ và sẽ không bao giờ mơ đến việc bắn hạ một lựa chọn nhiệt tình như vậy - dẫu cô có đề nghị họ nên ném một xô nước xuống đất và trượt trên đó khi nó đóng băng vài giây sau.

Vài phút sau, họ đang bước vào bên trong sân trượt khổng lồ, được chào đón bởi không gian rộng lớn, khép kín. Lớp băng nằm giữa tòa nhà làm không khí ở trong mát mẻ, nhưng không quá lạnh.

Buổi chiều hôm nay bận rộn vừa phải và được lấp đầy bởi âm thanh của những người nói chuyện, tiếng cười đùa và tiếng cào đều đặn của kim loại lên băng.

"Đợi ngay đây nhé," Ruby nói, bỏ cô lại giữa nhiều băng ghế gỗ bên ngoài sân hình bầu dục nhằm lao ra quầy thu tiền. Làm như chỉ dẫn, cô ngồi xuống băng ghế gần nhất và nhìn cô gái tóc nâu háo hức nói chuyện với người con gái ở quầy trước khi trả tiền. Vài giây sau, nhân viên đưa cho Ruby hai đôi giày trượt và gửi cô gái chạy về phía cô.

"Của cậu đâyyy!" Ruby nói với một nụ cười trong lúc đưa ra cặp giày trượt.

Lấy giày trượt, cô lật chúng lại để tìm con số nhỏ màu đỏ in ở mặt sau gót giày.

"Chờ đã, Ruby, làm sao cậu biết được cỡ của tớ?" cô hỏi khi cô gái tóc nâu ngồi xuống bên cạnh mình và bắt đầu tháo giày cô ấy ra.

"Tớ đã nói về việc không có đôi giày nào đẹp và cậu hỏi tớ mang cỡ nào, nhớ không? Rồi, tớ hỏi cậu mang cỡ nào và tự động nhớ luôn!"

"À...vậy thì, trí nhớ tốt."

Nó còn hơn là việc chỉ có một trí nhớ tốt...ai cũng có thể nhớ một cỡ giày nếu họ muốn.

Đó là phần 'muốn' khiến cô cảm thấy nhẹ tênh một cách ngốc nghếch bên trong...rằng một điều quá nhỏ bé và tầm thường lại đủ quan trọng cho Ruby nhớ đến thận trọng.

Khi cô gái tóc nâu quay về việc mang giày trượt của cô ấy, cô nhìn xuống đôi giày trong tay chính mình - mũi hơi nhăn trước hình dáng của chúng.

Lưỡi kiếm kim loại ở phía dưới có vẻ sắc bén, rất có thể được bảo quản gần như mỗi ngày, nhưng đó chính xác là nơi duy nhất được gìn giữ trên các mặt hàng này. Vật liệu từng có màu trắng ngọc trai đã bị xỉn màu do sử dụng quá mức, giờ đây với nhiều vết trầy xước và nứt nẻ trên bề mặt của nó. Một đầu của sợi dây buộc màu cam rực rỡ hình như đã bị nhai bởi một con thú dữ tợn, và đế đã bị bào mòn đi rất nhiều. 

Cô liếc lại Ruby, người đã đến giai đoạn buộc dây giày trượt. Cô gái rõ ràng không có vấn đề gì với việc mang thứ mà hàng trăm người khác đã đặt chân vào.

Quay nhìn lại đôi giày trượt, cô cảm thấy lông mày mình nhăn lại.

Trước đây cô chưa bao giờ mặc thứ gì mà người khác đã mặc trước cô...trừ khi tính việc chơi trò ăn diện bằng quần áo của mẹ cô khi cô còn là một đứa trẻ.

"Cậu có cần giúp đỡ không?"

Ruby hiện đang nhìn cô, đã buộc xong dây giày và sẵn sàng đi.

"Oh, Tớ..."

"Đây, để tớ giúp cậu," cô gái nói trước khi cô có thể kết thúc cái cớ nào mà cô định nói.

Quỳ xuống trên miếng đệm êm, đen trước mặt của cô ấy, Ruby lấy đôi giày trượt khỏi tay cô và đặt chúng xuống đất để bắt đầu chuẩn bị chúng. Cô quan sát trong khi những ngón tay của cô gái nhanh chóng nới lỏng dây buộc trước khi giơ một chiếc giày trượt về hướng chân phải cô. Hiểu ý là cô nên tháo giày mình ra, cô làm thế và cho phép Ruby nhẹ nhàng mang chiếc giày trượt vào chân cô.

Cẩn thận hạ gót chân cô xuống đất, Ruby nghiêng người về chân cô để buộc dây giày, vài sợi tóc nâu rơi xuống trước mắt cô gái.

"Mẹo là, cậu cần buộc chúng kỹ càng và chặt chẽ," cô gái tóc nâu lẩm bẩm nhỏ nhẹ trong khi kéo từng inch của dây buộc chặt hơn một chút quanh chân cô. "Không thì mắt cá chân của cậu sẽ không thẳng thớm được."

Buộc một chiếc nơ xinh xắn trên cùng, Ruby ngước nhìn cô, đôi mắt bạc chứa đầy câu hỏi.

"Có ổn không? Không quá chặt?"

Mất một giây để ngọ nguậy ngón chân và kiểm tra áp lực, cô lắc đầu mình - câu trả lời khiến cô gái cười toe toét trước khi bắt đầu quá trình tương tự với chiếc giày trượt bên trái.

Cắn môi mình, cô quan sát cô gái tóc nâu kĩ càng, một cú điện giật nhỏ chạy qua chân cô khi tay Ruby sượt qua mắt cá chân cô lúc đôi giày trượt thứ hai được mang vào.

Đó chỉ là trí tưởng tượng của cô, hay có gì đó giữa họ đã thay đổi?

Cảm giác như cũ, nhưng khác. Vô cùng, hồi hộp hơn bình thường. Họ có vẻ đứng gần nhau hơn, có nhiều đụng chạm khiến khuôn mặt cô đỏ ửng lên khủng khiếp. Cô bắt gặp bản thân mình nhìn chằm chằm thường xuyên hơn, cô cảm thấy một cơn thúc giục mạnh mẽ hơn nhiều về tiếp xúc vật lí, và đột nhiên thấy mình mơ tưởng, thường xuyên, về việc hôn cô gái.

Và khi Ruby nói chuyện với cô...cô gái nghiêng người tới rất gần, hạ giọng cứ như mọi điều họ nói là chuyện bí mật - điều mà thế giới bên ngoài không được phép nghe.

Cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào cạnh 'đôi giày' mới của mình, cô nhìn xuống và thấy Ruby đã xong và đang đứng dậy.

"Được rồi, chúng cảm thấy thế nào?" cô gái tóc nâu hỏi trong khi nắm lấy tay cô và dễ dàng kéo cô ra khỏi băng ghế.

Điều đó thật ngọt ngào, cách Ruby quan tâm đến sự thoải mái của cô...tuy nhiên có lẽ cô gái tóc nâu nên lo lắng hơn về các bệnh chân khác nhau mà họ có khả năng mắc phải từ những đôi giày cho thuê này.

Dẫu vậy, chi tiết nhỏ đó không làm giảm bớt sự quan tâm được biểu lộ rõ ràng cho hạnh phúc của cô.

"Sát, nhưng không quá chặt," cô trả lời với một nụ cười mà Ruby tốt bụng đáp lại.

"Hoàn hảo! Vậy thì chúng mình đã sẵn sàng để đi!"

Hai người họ bước chậm về phía cánh cổng nhỏ cho phép người ta ra vào sân trượt. Bước chân của họ lúng túng từ việc giẫm lên vật liệu êm được trải khu vực chung, nhưng cuối cùng họ cũng đã tới được lan can của mặt băng. Sau khi chờ đợi một vài người bước ra khỏi mặt băng để vượt qua họ, Ruby giữ cánh cửa nhỏ mở và ra hiệu cho Weiss đi qua trước cô ấy.

Bước lên băng một cách cẩn thận, cô đảm bảo giữ chắc nắm tay lên lan can khi cô lo đứng vững. Ruby nhảy lên tảng băng phía sau cô và đóng cửa lại bằng một tiếng 'click' nhẹ khi cái chốt rơi trở lại đúng vị trí.

Giờ, cô không hề tệ trong việc trượt băng...cô đã làm một vài lần rồi (luôn luôn với đôi giày trượt mà cha mẹ đã mua cho cô) và đã đến mức cô có thể được tin rằng sẽ không bị ngã.

Tuy nhiên, cô chắc chắn không đủ giỏi để trượt nhanh quanh sân trượt, xoay vòng trước khi dừng lại ngay.

"Làm sao mà cậu lại giỏi trong việc này đến thế?"

Giọng cô mang chút thất vọng khi cô nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành của mình.

Bất chấp nỗi lo âu của mình, cô đã được nuôi dưỡng như một Schnee - và số lần cô giỏi trong một việc nào đó có thể đếm được trên một tay.

Nhưng thật khó để tiếp tục bất mãn khi câu trả lời của cô được đồng hành bởi một tiếng cười khúc khích đáng yêu và nụ cười ngọt ngào - Ruby duyên dáng xoay tròn xung quanh trước mặt cô và trượt từ từ về phía sau trong khi trả lời.

"Vào một mùa đông có cô gái rất dễ thương này làm việc ở đây -"

"Oh."

Cô ngay lập tức hối hận việc đặt câu hỏi và đột nhiên, thậm chí không muốn nghe phần còn lại của câu trả lời.

"Mà Yang từng phải lòng rất nhiều," Ruby tiếp tục với một nụ cười lớn hơn nữa. "Dù sao thì, cơ bản chị ấy kéo tớ đến đây mỗi ngày vì 'đi một mình sẽ quá lộ liễu.' Kết cục tớ trở nên khá giỏi - dĩ nhiên Yang vẫn không thể trượt được trong nháy mắt vì chị ta dành toàn thời gian của mình đi tán tỉnh ở quầy lễ tân."

"À..."

Tại sao câu trả lời đó khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều? Ruby được phép nghĩ những cô gái khác dễ thương. Cô chỉ...thực sự không muốn nghe về chúng. Nó làm cô ghen tị theo cách cô không tài nào giải thích được - nơi mà ý tưởng về việc mua lại cả tòa nhà và đặt ra luật 'chỉ tuyển nam' nhân viên " có vẻ bắt đầu có lí .

Ruby trượt về bên cô và tinh nghịch huých vào cô ở sườn, xém làm cô mất thăng bằng trên đôi chân hết sức lung lay của mình. May mắn thay, cô gái tóc nâu bắt lấy cô ở tay để giữ vững cô lại trước khi họ tiếp tục tiến tới trước ở tốc độ nhàn nhã hơn mà Weiss đặt ra.

"Có phải 'cô gái dễ thương' này là Blake không?" cô hỏi, đôi mắt tập trung lên mặt băng trước mặt.

Ruby cười trước câu hỏi, rõ ràng biết kiến thức bí mật mà cô không biết.

"Không, chỉ là một trong những mối tình nhỏ của Yang..."

"Thật sao? Tớ có ấn tượng rằng cậu ấy chưa từng hẹn hò ai trước Blake," cô thành thật ngạc nhiên nhận xét khi họ tiếp tục lướt chậm quanh rìa sân trượt băng.

"Chị ấy không có, thật đó. Không có gì vượt qua một hay hai lần hẹn hò cả. Chị ta giống kiểu con gái thích bắt và thả ra hơn."

"Thế làm sao cậu ấy ở cùng Blake?"

"Ồ, đó là một câu chuyện hay!" Ruby gần như ré lên, vỗ tay trong phấn khích khi thực hiện một cú trượt nhỏ ngắt quãng việc mà có thể sẽ khiến Weiss đâm sầm xuống mặt băng trong tích tắc.

"Họ đã gặp...trong một thư viện."

"Ừ..."

"Đợi đã, đó không phải là phần hay nhất!" Ruby vừa nói vừa cười ánh mắt dò hỏi của cô.

"Đó là khi kết thúc học kỳ đầu tiên - thật ra, vào khoảng thời gian này - khi chị ấy đang cố tìm một trong những thư viện bí ẩn hơn trong khuôn viên trường để tìm một cuốn sách cụ thể. Nhưng...do chị ta chưa đặt chân vào thư viện cả học kỳ, chị ấy để mình bị lạc ở nhầm thư viện. Theo tự nhiên, chị ấy chọn cô gái hấp dẫn nhất mà mình có thể tìm được để hỏi đường - mà tình cờ là Blake."

"Và Blake trở thành nạn nhân phải lòng những nét quyến rũ của cậu ta - hạnh phúc mãi mãi về sau?" cô đoán, thừa biết Yang có thể thu hút đến mức nào khi nỗ lực hết mình.

"Khôngggg! Blake đã chỉ đường và tiễn chị ấy đi. Bây giờ, nếu cậu hỏi Yang, chị ta sẽ nói với cậu là chị ta chỉ đang 'gieo hạt giống' và cố tình tỏ ra xa cách thôi. Nhưng nếu cậu hỏi Blake, cậu ấy sẽ nói với cậu rằng Yang không thể xâu chuỗi nổi hai từ lại với nhau và đỏ mặt như một kẻ ngốc."

Hình ảnh đó khiến cô bật cười lớn. Yang dường như hoàn toàn có khả năng tán tỉnh bất cứ ai và mọi người, vì vậy ý nghĩ về ai đó khiến cô ta bối rối có vẻ quá tốt để trở thành sự thật.

"Việc siêu năng lực của mình bị tước đi hẳn là một bất ngờ đối với cậu ta," cô nhận xét với một nụ cười nhếch mép, ngay trước khi Ruby bắt lấy tay cô lúc cô suýt vấp và ngã lại.

Chỗ trồi chết tiệt trong băng...

"Dĩ nhiên rồi...nên, chị ta đã quay lại vào ngày hôm sau cố gắng tìm Blake, nhưng Blake không có ở đó. Chị ấy quay lại ngày này qua ngày khác mà không có may mắn chút nào."

Giờ cô thấy thích thú, bị cuốn hút vào câu chuyện...hoặc, ít nhất, bị cuốn theo cách mà Ruby đang kể nó.

"Blake đã đi đâu?"

"Thì, hóa ra cậu ta không thích thư viện đó cho lắm một khi những người 'ngu ngốc' chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ bắt đầu xuất hiện mọi lúc, vì thế cậu ấy đã dành tất cả thời gian rảnh của mình ở một nơi khác."

"Ồ, tất nhiên rồi," cô nhận xét với một tiếng cười, Ruby lại bắt lấy cánh tay cô khi đôi giày trượt của cô chao đảo hơi nhiều. "Vậy, cuối cùng họ gặp nhau như thế nào?"

Cô gái tóc nâu thật sự rất thích vai trò của người kể chuyện, việc mà khá dễ thương, theo ý kiến của cô. Và năng lượng nhiệt tình của cô gái chắc đã khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

"Vào một đêm định mệnh, Yang phát hiện Blake ở phía đối diện sân trường - sân chứa đầy các sinh viên đại học tiệc tùng nhân dịp kết thúc học kỳ tại buổi hòa nhạc của Vale Bash. Chị ta không biết tên cậu ấy nên không thể gọi ra được, không như Blake sẽ nghe thấy qua tiếng ồn của mọi người và ban nhạc. Thế nên, chị ấy đã làm việc mà người bình thường nào cũng sẽ làm và..."

Cô có thể biết từ cái nhìn của Ruby rằng cô gái muốn cô thử đoán câu trả lời. Điều mà, qua việc quen biết Yang, là cực kỳ rõ ràng.

"Cậu ta đuổi theo cô ấy," cô trả lời, nhận được cái gật đầu đáp lại.

"Chị ta đuổi theo cậu ấy!" Ruby kêu lên, giơ tay lên nhấn mạnh. "Chị ấy đẩy qua đám đông, bị đồ uống đổ lên người, vấp vào chân ai đó và bị cỏ làm bẩn đầu gối...thậm chí còn bị khuỷu tay hất vào mũi!"

"Ouch..."

"Ừ...nhưng! Chị ấy đã đuổi kịp Blake. Chị ta bắt lấy cánh tay của cô ấy và xoay cô ấy lại -"

Có thể hơi ngốc, nhưng cô nín thở trong khi chờ đợi những lời tiếp theo đến - nôn nóng muốn biết những từ đơn giản nào đã châm ngòi cho mối quan hệ giữa hai cô gái kia cho đến ngày nay.

"Và chị ấy nói...'Tớ không biết cậu - và cậu không biết tớ - nhưng tớ nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau.'"

Một tiếng khịt mũi vui tính thoát ra khỏi cô.

"Thật hùng hồn," cô nói với một tiếng cười khúc khích, có thể hình dung toàn bộ sự việc. "Và Blake nói ừ với câu đó sao?"

"Thì...ngay khi Blake sắp trả lời, Yang bị một quả bóng chuyền đánh vào đầu - nó làm chị ấy nốc ao tại chỗ luôn."

"Cậu đang đùa tớ."

Cô liếc nhìn sang một bên để đảm bảo cô gái không bịa ra chuyện này, chỉ để thấy Ruby cười công khai.

"Tớ rất nghiêm túc! Chị ta bị đập đầu đến bất tỉnh luôn. Nhưng khi tỉnh lại, chị ta đã ở phòng y tế trong khuôn viên trường và đoán xem ai vẫn còn ở đó với chị ấy?"

Cô phải mỉm cười khi trả lời, cảm xúc ấm áp mơ hồ mở rộng trong lồng ngực mình.

"Blake đã ở đó."

"Yup! Blake đang ngồi bên giường đọc sách trong khi chờ Yang thức dậy. Và khi chị ấy làm vậy, Blake đặt cuốn sách của mình xuống, nghiêng người tới và nói...'Cậu nói đúng, Tớ nghĩ chúng mình nên tìm hiểu về nhau. Tớ nghĩ chúng mình nên tìm hiểu về nhau thật kỹ.'"

Ruby gật đầu mình một lần nữa để chấm dứt khi lời nói của cô ấy tắt dần, câu chuyện kết thúc. Nó để lại cho cô một ánh sáng dễ chịu - giống loại mà ngay sau khi đọc một câu chuyện cổ tích, chỉ là với hiểu biết rằng câu chuyện này đã xảy ra ngoài đời thật.

Lãng mạn đích thực - yêu từ cái nhìn đầu tiên - hạnh phúc mãi mãi về sau - bộ phim hài lãng mạn sến súa - nó đã thực sự xảy ra với Yang và Blake. Và thật đơn giản để thấy hai người họ hạnh phúc làm sao, thậm chí sau ngần ấy thời gian này. Thật đáng kinh ngạc - sao một vài cuộc gặp gỡ định mệnh có thể kết hợp để tạo ra điều gì đó thật kỳ diệu đến thế...

"Và phần còn lại là lịch sử!" Ruby kêu lên sau vài giây im lặng trôi qua - cô gái tóc nâu liền nhảy ra trước mặt cô để tiếp tục trượt lùi về phía sau (hoặc đang khoe khoang, như cô đã quyết định).

"Thế, cậu có muốn thử trượt nhanh hơn không?"

"Tớ không biết liệu đó có phải là một ý hay không..." cô trả lời một cách thận trọng, cố phớt lờ đôi mắt màu bạc lấp lánh với hy vọng.

"Đi nào, tớ sẽ hướng dẫn cậu!" Ruby trấn an cô, đưa tay ra và nắm lấy hai tay cô.

Cô lập tức rút tay ra, đột nhiên hết sức tự nhận thức về người nào có thể đang theo dõi tương tác của họ và cử chỉ có thể gây hiểu lầm thế nào.

"Ruby..."

Nhưng cô gái tóc nâu chẳng hề nản chí dù chỉ một chút bởi phản ứng của cô. Thay vào đó, cô gái chỉ đưa tay ra và nắm lấy tay cô lần nữa.

"Thư giãn đi, Weiss - mọi người nắm tay nhau khi trượt băng là chuyện bình thường. Thử nhìn xung quanh đi!"

Theo lời khuyên của Ruby, cô quay sang mỗi bên và thấy rất nhiều người khác đúng là có nắm tay - một số rõ ràng là các cặp đôi, nhưng những người khác thì đang làm điều tương tự mà Ruby đang cố làm - một người kéo người kia hay chỉ đề nghị hỗ trợ để ai đó sẽ không bị ngã xuống.

Chấp nhận mình sai, cô bỏ phản kháng của mình và cho phép Ruby kéo tay cô lại gần - cô gái tóc nâu cười từ lần thành công gần đây nhất của mình trong việc thuyết phục Weiss đi theo cùng với điều nào mới mẻ hay khác thường.

Siết chặt tay cô, Ruby khéo léo trượt về sau - đều đặn lấy đà trong khi kéo Weiss dọc theo mặt băng cùng mình. Mỗi lần như vậy, cô gái tóc nâu sẽ quay mặt nhìn qua vai mình để đảm bảo cô ấy đang dẫn họ đi đúng hướng, còn nếu không thì cô gái chẳng chịu ngừng cười toe toét trước cô.

Nó không có gì đáng ngạc nhiên đối với cô về việc Ruby thích di chuyển ở một tốc độ nhanh hơn là tốc độ chậm chạp mà họ đã duy trì. Nhưng giờ họ đang trượt nhanh hơn cả cô từng trượt trước đây - trượt một cách trôi chảy cùng nhau khi mặt băng biến mất bên dưới giày trượt của họ. Tất cả những gì cô phải làm là đảm bảo mình giữ thẳng mắt cá chân và họ di chuyển liền mạch với nhau - Ruby càng lúc càng đẩy mạnh hơn nữa để tăng tốc lên.

Khi Ruby mỉm cười với cô, cô bật cười - biết rằng cô thật sự đang tận hưởng hết mình. Tiếng cười chỉ làm cho nụ cười của Ruby càng lớn hơn khi họ lướt quanh sân, nhanh chóng vượt qua những người trượt băng chậm đang bám sát bức tường bên ngoài.

Nó đang tiếp thêm sinh lực...rực sáng xung quanh mặt băng trong khi cơn gió mát mẻ cuốn lên trên từ dưới chân họ. Với môi trường xung quanh họ trở thành không gì hơn là một vệt mờ, thật dễ dàng để tưởng tượng rằng chỉ có hai người họ ở đó hôm nay. Và với Ruby đang chăm chú nhìn cô...

Trong chớp mắt, cô thốt lên một tiếng khi một người trượt băng khác bất ngờ ngã xuống ngay sau lưng Ruby. Không có thời gian để nói những lời cảnh báo, nhưng biểu hiện của cô hẳn đã đủ cho Ruby nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngay vào giây cuối cùng, cô gái tóc nâu bắt gặp cảnh tượng của người nam và đổi hướng gắt sang một bên trong nỗ lực né tránh anh ta.

Và họ đã thành công tránh đâm sầm vào anh ta, nhưng kết cục Ruby lại đâm một chiếc giày trượt xuống băng - việc dừng đột ngột khiến cô ngã về phía sau, hai tay nắm nhau của họ kéo theo Weiss ngã xuống ngay sau cô gái ấy.

Cô nghe tiếng Ruby đập mạnh xuống đất với một vết nứt - ngay trước khi cô đáp trực tiếp lên người cô gái, buộc một tiếng 'oomf' lớn phát ra từ phổi cô gái tóc nâu.

Chống tay vào mặt băng ở hai bên đầu Ruby, cô đẩy mình lên và quỳ gối để không đè lên cô gái đáng thương. Sợ hãi liền kẹp chặt lấy tim cô khi cô thấy khuôn mặt cô gái nghiêng ra khỏi mình, đôi mắt nhắm lại.

"Ruby?"

Sự hoảng loạn chạy qua tĩnh mạch cô khi cô áp một tai vào ngực Ruby, cố gắng lắng nghe bất kỳ âm thanh nào từ bên trong. Chỉ sau khi nghe được tiếng đập đều đặn của nhịp tim thì cô mới ngồi thẳng dậy, vừa đúng lúc để thấy đôi mắt bạc đang mở.

Thở ra hơi mà cô không hề nhận ra mình đang kiềm nén, cô cảm thấy những dòng nước mắt nóng hổi làm cay mắt mình lúc adrenaline tự ép nó lên bề mặt.

[Adrenaline - một loại hormone được sản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi,tức giận hay thích thú,cái mà làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm]

Chỉ trong lúc đó thôi, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy...và giờ cô chỉ có thể nhìn trong nhẹ nhõm khi Ruby chớp mắt liên tục.

"Bạn ổn chứ?"

Cô nhìn sang giọng nam lạ - tìm thấy người nam mới ngã đang nhìn họ trong lo lắng.

"Mình ổn..." Ruby lầm bầm như một con sóng nhỏ trước khi nhắm mắt lại và đưa một tay ra sau gáy mình.

"Ow...''

Quyết định rằng cô cần phải đưa Ruby đến nơi nào an toàn, cô cố đẩy mình đứng lên - chỉ để cho hai cánh tay dài quàng qua vai mình và khóa chặt cô tại chỗ.

"Ruby?" cô hỏi, nhìn xuống thấy cô gái vẫn còn nhắm mắt mình.

"Tớ chỉ muốn ở đây một chút thôi..." Ruby nói khẽ, không buồn mở mắt ra.

"Ruby, chúng ta cần phải đỡ cậu dậy," cô trả lời mạnh mẽ, cố gắng luồn lách ra khỏi vòng tay của cô gái nhưng vô ích. Đối với một người vừa té xuống băng, cô gái tóc nâu vẫn còn mạnh đến mức đáng kinh ngạc.

Khi Ruby không nói gì phản hồi, cô lại mủi lòng, cho phép cô gái kéo cô lại gần hơn - cả hai người họ giờ đang nằm trên băng cùng nhau. Cô có thể nghe thấy tiếng thở đều của Ruby từ khoảng cách này...nhận lấy thoải mái trong sự lên xuống chậm rãi từ ngực cô gái.

Sau một lúc, cô gái tóc nâu là người phá vỡ im lặng.

"Nó thật sự rất lạnh...nằm trên băng..."

Một tiếng kêu bất mãn phát ra từ cô khi cô tự mình đứng dậy - gần như đánh mất thăng bằng của chính cô nhưng đánh vòng tay mình để đứng thẳng. Ruby cười khúc khích với cô, mặc dù âm thanh kém nhiệt tình và sôi nổi hơn bình thường.

"Lại đây," cô ra lệnh, nắm lấy tay Ruby và thành công kéo cô gái lên mà không để mình bị ngã.

Một khi rời khỏi mặt đất, cô giữ nhẹ Ruby ở khuỷu tay và từ từ dẫn họ đến cánh cửa nhỏ cài chốt để thoát khỏi sân. Nhanh mở nó ra, cô cho Ruby bước qua trước rồi mới theo sát phía sau - giữ lại khuỷu tay của cô gái và dẫn cô ấy tới chiếc ghế trống gần nhất.

Thiếu một chút năng lượng thường ngày của cô gái, Ruby ngoan ngoãn ngồi xuống khi chiếc ghế được chỉ ra cho cô ấy.

"Chúa ơi, chắc cậu bị chấn thương..." cô lo ngại, hoàn toàn không chắc mình nên làm gì bây giờ.

Bản năng cô mách bảo mình nên gọi bác sĩ - hay tốt hơn nữa, mua một bác sĩ. Có lẽ vài bác sĩ. Thậm chí một bệnh viện cũng nên.

Một tiếng rên nhỏ khiến cô hoảng hốt chú ý về lại cô gái tóc nâu, người mà giờ đang thận trọng chạm vào gáy mình.

Cô nghiêng người tới trước, đặt một tay lên vai cô gái khi cô chăm chú nhìn vào đôi mắt bạc.

"Cậu ổn chứ? Cần tớ lấy cho cậu một ít -"

"Đá?" cô gái chen vào với một nụ cười nhếch mép.

Cô cười khi Ruby cười khúc khích, nhẹ nhõm vì cô gái tóc nâu ít nhất vẫn còn cư xử như cũ sau một cú ngã như thế.

"Tớ nghĩ tớ sẽ có một vết sưng lớn trên đầu của mình..."

"Này, để tớ sờ thử."

Gạt tay Ruby ra, cô khẽ đưa những ngón tay của mình vào vị trí cô gái vừa chạm vào. Có một vết sưng - đã nổi to.

Nhìn xuống, cô chợt nhận ra mình gần như đang ngồi trên đùi Ruby - đôi mắt bạc đang tập trung nhìn cô, hơi thở của họ chậm lại trong mong đợi về...một cái gì đó.

Buông tay xuống, cô dời ra một khoảng cách đáng kính hơn.

"Cậu ngã khá mạnh đó..." cô nói, cảm giác một cái đỏ mặt xuất hiện trên má.

"Ừ, phải ha," Ruby trả lời, vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Nó sẽ đau vào ngày mai."

Lời bình luận khiến cô gái bật cười, một âm thanh an ủi.

"Nhưng hôm nay nó đau lắm!"

Cô phải lắc đầu mình trước lời nhận xét, nhưng mỉm cười trước tính hài hước nối tiếp của cô gái tóc nâu.

"Chúng ta nên đưa cậu về nhà ngay bây giờ thôi." 

"Khôôôông..." Ruby liền than vãn, nắm lấy tay cô để ngăn cô rời đi. "Tớ ổn, tớ thề đấy. Tớ không muốn làm cậu phải về sớm!"

"Ruby, cậu không nghe tiếng cậu đập xuống băng mạnh như thế nào sao?" cô hỏi, nhăn mặt khi cô tự mình nhớ lại âm thanh.

"Tớ có một hộp sọ rất dày!" cô gái tóc nâu trả lời, cười tự mãn trước lời nhận xét đó. "Thật đấy, tớ sẽ ổn thôi!"

Cắn môi mình, cô xem xét các lựa chọn của mình.

Cô có thể ở yên và họ có thể tiếp tục trượt băng mặc dù Ruby vừa có một cú té của thế kỷ, trong thời gian mà cô sẽ lo sợ có chuyện gì khác xảy ra. Hoặc cô có thể làm điều có trách nhiệm và đưa Ruby đến nơi nào an toàn và ấm áp nơi mà không có thêm nguy hại ập lên đầu cô gái quý giá.

Tất nhiên, Ruby sẽ từ chối rời đi nếu Weiss nói nó là vì lợi ích của chính cô ấy, nhưng có lẽ...

"Thật ra thì, tớ cũng cảm thấy hơi mệt," cô nói, những lời nói của cô tạm thời làm cau mày Ruby trong bối rối trước khi một dấu hiệu nhẹ nhõm be tí xuất hiện trong đôi mắt bạc.

"Ồ, nếu cậu mệt, chúng ta có thể đi...không muốn làm cậu kiệt sức!"

Mỉm cười với cô gái, cô chẳng thể không cảm thấy may mắn vô cùng khi có một người như Ruby trong đời mình. Ngay cả khi cô gái tóc nâu đang cần thứ gì đó, Ruby vẫn đặt hạnh phúc của cô lên hàng đầu.

Nhưng dù cho cô có muốn tiếp tục buổi chiều đi chơi cùng nhau của họ, thì nó cũng không đáng để Ruby mạo hiểm tính mạng. Không đời nào.

Trái ngược với cách họ bắt đầu buổi chiều, cô lại là người nhanh chóng tháo giày trượt của Ruby trước khi tự tháo của mình ra và đi lấy giày của họ từ quầy trước.

"Đi nào, Turbo," cô nói sau khi họ đã mặc lại trang phục bình thường của họ, nối tay với cô gái và kéo cô ấy trở lại chân mình. "Ta đưa cậu về nhà thôi."

''Người ta gọi tớ là Turbo...Ruby Turbo....'' cô gái tóc nâu lầm bầm trong một âm giọng khô khan - bắt đầu đường đi chậm rãi của họ đến chiếc xe đang đợi bên ngoài trong cơn giá buốt.

Không lâu sau đó, họ đã trở về trong thang máy của tòa nhà Ruby, chờ đợi để được ra trên tầng năm. Cô khăng khăng muốn tiễn đưa Ruby đến tận cửa nhà cô gái - vẫn còn lo rằng cô gái có thể sẽ bị chấn thương ngay cả sau khi được đảm bảo nhiều lần là nó không có nghiêm trọng đến mức đó.

Nhưng cô không cảm thấy mình có thể được an ủi qua những lời nói đơn thuần vào lúc này.

Lúc họ bước vào hành lang và cô thấy nó trống, cô đưa tay xuống và nắm tay Ruby để đi bộ ngắn đến cửa - sự tiếp xúc nhỏ tiễn đưa con tim cô đến cuộc đua trong khi đồng thời làm dịu đi một vài dây thần kinh của cô.

Miễn sao bàn tay Ruby còn ấm áp, miễn sao bàn tay Ruby còn nằm trong tay cô...mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tớ đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời...trừ cú té khủng khiếp ra," cô gái nói khẽ khi họ đến cánh cửa căn hộ - nhấc một tay chạm vào vết sưng trên đầu chỉ để nao núng lại.

Cô gạt tay cô gái ra và cảm nhận vết sưng bằng những ngón tay của chính mình lần nữa, cau mày lúc cô tìm thấy nó.

Giờ cảm giác nó lớn hơn một chút, nhưng may là không sưng lớn đến mức đáng báo động.

"Cậu nên cẩn thận hơn," cô thì thầm, lời phê bình phát ra giống một lời cầu xin hơn bất cứ điều gì khác. Nếu có chuyện gì xảy ra với Ruby...

"Tớ đáng lẽ phải như vậy..." cô gái trả lời lặng lẽ, nhìn chằm chằm vào cô trong khi cô vô thức lướt những ngón tay của mình qua mái tóc nâu - tận hưởng cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay mình lúc bi bắt giữ trong ánh mắt bạc.

Tim cô đập nhanh bởi cái cách mắt Ruby dán chặt lên mình - kiên định và thiết tha. Ham muốn đang nảy nở bên trong cô, phát triển để phù hợp với những gì đã thấy rõ trong biển bạc. Với một tay vẫn còn luồn vào tóc Ruby, cô biết mình có thể dễ dàng kéo cô gái tóc nâu về trước, chỉ một vài inch gần hơn và họ...

Cánh cửa bên cạnh họ đột nhiên mở ra - chuyển động đột ngột khiến cô nhảy lùi lại trong ngạc nhiên.

"Tớ tưởng tớ nghe thấy giọng nói!" Yang nói với một nụ cười sau khi thò đầu mình ra sảnh và phát hiện họ. "Mừng em đã quay về!"

Ruby cười xuống với cô, sự thất vọng chắc chắn đọc được ở cả hai biểu cảm của họ.

"Nào, Rubster - tụi chị đã đặt món tráng miệng và có thể còn lại một chút cho em đó."

Tin đó mang tiếng kêu reo vui mừng ra khỏi môi Ruby trước khi cô gái quay lại nhìn cô với đôi mắt lung linh.

"Cảm ơn cậu vì đã ra ngoài cùng tớ tối nay, Weiss. Tớ sẽ sớm nói chuyện với cậu, được chứ?"

Khi cô gật đầu, Ruby bao lấy cô trong một cái ôm nhanh trước khi biến mất vào bên trong một cách hạnh phúc - khoảnh khắc kết thúc trước khi cô có thể kịp phản ứng với cái ôm của cô gái.

Lạc lối trong suy nghĩ, cô nhìn cô gái băng qua phòng khách và biến mất qua ngưỡng cửa vào bếp để nhận lấy món ngọt nào còn sót lại.

"Hai người có vui không?"

Câu hỏi đưa mắt cô về phía Yang. Cô gái tóc vàng đang thản nhiên dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực với một nụ cười trên môi mình, nhưng có gì đó trong đôi mắt màu hoa tử đinh hương của cô ta cho thấy có nhiều ẩn ý hơn là một câu hỏi.

Và có dấu hiệu nghi ngờ trong âm giọng điều mà cô không ưa cho lắm.

"Ừ, có," cô trả lời bình tĩnh - quay lưng bước đi chỉ để dừng lại và quay lại nhìn cô gái tóc vàng.

"Cậu ấy...cậu ấy ngã và đập đầu khá mạnh -"

"Làm sao lại xảy ra chuyện đó?" Yang hỏi, đôi mắt ngay lập tức tràn đầy lo lắng khi cô ta thẳng người lại từ tư thế dựa. "Ruby là một người trượt băng rất giỏi mà!"

"Một người khác ngã và cậu ấy đã cố tránh đụng trúng họ...cậu có thể để mắt đến cậu ấy giùm tớ được không?"

Nhận được một cái gật đầu đáp lại, cô rời đi chỉ để quay lại lần nữa.

"Và cậu ấy có thể bị chấn thương sọ não, nên nếu cậu thấy cậu ta hành xử kỳ lạ -" 

"Thư giãn đi, Weiss," Yang ngắt lời cô, giọng trấn an. "Tớ không biết cậu có nhận ra chưa, nhưng Ruby khá là hậu đậu. Tớ đã lo liệu công bằng phần thương tích của mình rồi đấy."

"Ừ - Tớ không có gợi ý - Tớ chỉ muốn cậu để ý," cô kết thúc, nhận ám hiệu rằng đã đến lúc để mình rời đi.

Nhận được một cái gật đầu khác, cô quay đi và bước nhanh về thang máy, nghe tiếng cửa căn hộ đóng lại sau lưng mình.

Chắc Yang đúng - cô nên thư giãn. Cô gái tóc vàng đã chăm sóc Ruby từ khi họ còn nhỏ, điều gì khiến cô nghĩ cô gái kia giờ đột nhiên trở nên bất lực?

Cô không có ý vô tình xúc phạm Yang, nhưng điều đó không có nghĩa cô cũng không được lo lắng cho sự an lành của cô gái tóc nâu. Cô và Ruby là...bạn thân...và cô được phép quan tâm đến cô gái ấy.

Cô được phép muốn chăm sóc cho cô gái ấy.

Cô chỉ...không được phép thật sự chăm sóc cho cô ấy. Cô sẽ phải dàn xếp việc theo dõi qua tin nhắn và có lẽ một cuộc gọi điện sau vào tối nay.

Có lẽ điều đó nên được chấp nhận...nhưng nó cảm thấy gần như không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top