Chapter 15
Lời từ tác giả: Trong thời gian rảnh của tôi, tôi có viết một guide để cho các bạn xem lại câu chuyện - muốn đọc nó không?
Bước 1 - Viết 13 chương mà không có cảnh hôn.
Bước 2 - Cuối cùng viết một cảnh hôn.
Voila! Xem lại liền luôn - tất cả bằng chữ in hoa nữa!
onhonhon (tiếng cười Pháp, cho các bạn :P) Tôi đùa, tôi đùa. Hãy thưởng thức chương này nhé!
Cô đã làm gì?
Cô và Ruby đã...
Cô...
Cô đã làm một việc gì đó thật không thể tưởng tượng được...thật khó hiểu...tâm trí cô khó có thể bắt đầu phân tích hay đánh giá nó. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi sững sờ trong im lặng trên chuyến đi về nhà mình, lướt nhẹ một ngón tay qua bờ môi dưới trong khi khuôn mặt cô từ chối mất đi màu đỏ đậm của nó.
Khi chiếc xe đã dừng lại trước căn biệt thự cao chót vót, cô vội chạy thẳng một mạch về phòng mình và đóng cửa lại - thậm chí làm quá đến mức khóa nó để giữ những người khác bên ngoài. Một khi ở bên trong, cô bước đi trong nhiều giờ cố trấn an những suy nghĩ của mình, để làm chậm lại nhịp đập nhanh của con tim cô - tất cả đều vô ích.
Họ...họ đã hôn nhau. Cô đã hôn Ruby.
Và không phải chỉ là một cái hôn thân thiện lên má giữa những người bạn thi thoảng cho nhau. Nó mãnh liệt...kích thích...không thể kiểm soát được...
Ngay khi môi họ chạm nhau, có những cảm xúc khó cản tuôn trào ra từ trái tim cô đến cô gái. Những cảm xúc mà đã bị chôn sâu bên trong tim cô - ẩn giấu kĩ đến mức cô chưa bao giờ bị buộc phải thừa nhận sự tồn tại của chúng cho đến chính thời điểm này.
Cô đã hôn Ruby.
...Ruby đã hôn cô lại.
Có gì đó về ý nghĩ thứ hai khiến con tim cô bùng nổ ra hàng nghìn con bươm bướm - cả một cảnh sắc biến ảo của những sinh vật hào hứng vỗ cánh quanh ngực cô.
Ruby đã hôn cô.
Chỉ khi bầu trời đã chuyển tối bên ngoài cửa sổ phòng ngủ cô và phần còn lại của thế giới trở nên im ắng thì cô mới nằm xuống và cố gắng ngủ. Nhưng ngay lúc đôi mắt cô nhắm lại, cô lại mở chúng ra - kí ức về nụ hôn vô cùng rõ ràng dù mắt đã nhắm. Cứ như một đoạn phim của khoảnh khắc bị mắc kẹt phải lặp lại, chơi lại hết lần này đến lần khác trong tâm trí cô và không chịu dừng.
Cho nên...cô thức trong thời gian lâu nhất có thể, cố giữ cho mắt mình mở trong khi tìm mọi cách nào cần thiết để làm xao nhãng bản thân - dọn lại phòng, sắp xếp những đôi giày của mình theo thứ tự chữ cái bởi màu sắc, đọc những bài viết vô nghĩa trên mạng...
Sự mệt mỏi cuối cùng cũng chiếm lấy cô - dụ dỗ cô vào một cơn khó ngủ đầy những giấc mơ mở đầu với diễn viên chính là một cô gái tóc nâu xinh đẹp cụ thể.
Buổi sáng tiếp theo khi cô thức dậy, đầu cô vẫn còn choáng váng.
Hơi thở cô bị giữ lại trong họng mỗi lần tâm trí cô nhớ về khoảnh khắc họ chia sẻ...điều mà diễn ra mọi lúc.
Xúc cảm chỉ không chịu phai đi.
Thậm chí một đêm ngủ tệ chẳng thể làm gì để cuốn đi cảm giác về việc Ruby áp vào cô. Da cô vẫn còn cháy bỏng nơi bàn tay Ruby đã chạm...nơi môi của cô gái đã đặt lên. Cô vẫn còn có thể nếm được vị đường đã ở trên lưỡi Ruby...cô gái tóc nâu chắc đã ăn món nào ngọt ngay trước khi cô vội ghé qua.
Chính cơ thể cô nhức nhối với mong muốn...một cơn khát khó chịu như đã định muốn hồi tưởng lại giây phút ngắn ngủi đó trong thời gian lặp đi lặp lại, để kéo dài nó hơn nữa.
Hậu quả chưa đến, nhưng cô đã sẵn lòng làm lại điều đó - để rớt xuống cái giếng kia thêm một lần nữa.
Lại rủa xả bản thân vì sự ngu ngốc của mình, cô tiếp tục lập đường biên xuống sàn nhà trước giường mình, cương quyết không rời khỏi thánh địa duy nhất của cô cho đến lúc tuyệt đối cần.
Tại sao - tại sao cô lại hôn Ruby? Điều tốt nào cô tưởng tượng sẽ đến cho một quyết định như thế? Không phải như cô thật sự suy nghĩ trong lúc đó...nó giống như là cơ thể cô cuối cùng hành động điều nó muốn.
Nhưng tại sao cô lại muốn làm lại lần nữa?
Tại sao cô lại rất muốn làm lại lần nữa?
Lắc đầu mình, cô bỏ tay xuống khỏi tóc mình - từ chính nơi những ngón tay của Ruby đã nắm ngày trước đó.
Có những chuyện lớn hơn để lo về lúc này - lớn nhất bởi việc hiện thời điện thoại cô đột nhiên im ắng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tuần cô không nhận được tin nhắn từ Ruby ngay khi cô gái thức dậy.
Có khả năng, nhưng không chắc, rằng Ruby vẫn còn ngủ, nhưng cô gái tóc nâu thường sẽ thức lúc này.
Sự im lặng từ phía bên kia đầu dây càng đáng báo động.
Và cô chỉ...cô không biết phải nói gì. Cô có thể nói gì? Cô nên đưa chủ đề lên như thế nào?
Theo lý, cô biết rằng hành động tốt nhất sẽ là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay việc đó chẳng to tát chút nào - cứ như nó là bình thường cho cô hôn một người bạn như thế. Cứ như nó là bình thường cho cô hôn người ta, thế thôi.
Nhưng...cô không thể làm vậy. Chuyện gì đó đã xảy ra.
Chuyện gì đó lớn...rất lớn...thay đổi cuộc sống...
Bối rối và hỗn độn.
Và việc thiếu lời nói từ Ruby bảo cô rằng cô gái tóc nâu chắc cũng cảm nhận theo cách tương tự.
Ý nghĩ về điều này phá hỏng tình bạn của cô với Ruby, làm nó không thoải mái đến mức họ thậm chí không thể nói chuyện với nhau, gửi những cái lạnh kinh hãi xuống sống lưng cô.
Cô cần Ruby trong cuộc đời của mình. Cô gái tóc nâu là đà nâng phía sau nụ cười của cô, nốt cao trong tiếng cười của cô. Không có viễn cảnh về việc dành thời gian dài với Ruby trong tương lai sắp tới...thì sẽ có rất lí do để hưởng thụ ngày của cô.
Cô cần phải sửa chữa việc này. Cô có thể chưa biết phải nói gì, nhưng cô cần nói chuyện với Ruby và làm nó đúng lại.
Nhưng trước tiên, cô phải đi ăn trưa như cha cô đã dặn.
Không có gì như chia sẻ một bữa ăn với một người hoàn toàn xa lạ để làm hỏng ngày đã tệ hại của cô. Nhưng không đời nào cô sẽ liều lĩnh làm cha cô nổi giận bởi việc lỡ một cuộc hẹn quan trọng như vậy.
Cho nên, mặc kệ tâm trạng của cô, cô ngoan ngoãn thay đồ cho bữa trưa - mặc một trang phục trang trọng, xanh nhạt với một cặp guốc trùng màu.
''Schnee Xanh,'' như mẹ cô ám chỉ tới nó. Nhà thiết kế quần áo đặc biệt này dùng màu sắc chỉ dành cho gia đình họ - sự xa hoa cho việc họ trả công hậu lĩnh.
Sau khi bắt đầu đường đi lặng lẽ của mình xuống cầu thang tới tủ áo, cô ước mình đã không đãng trí đến mức để quên chiếc áo khoác yêu thích của cô ở chỗ Ruby ngày trước đó. Một chiếc áo khoác đen bình thường sẽ được dùng tạm cho ngày hôm nay...
Thời gian đi tới nhà hàng được dành ra suy nghĩ về cách sửa chữa mọi chuyện với Ruby, vô số các cuộc trò chuyện khả thi diễn ra trong tâm trí cô, nhiều lần xếp chồng lên trên nhau. Cùng lúc đó, một tiếng kêu lớn phản đối từ dạ dày nhắc cô rằng cô đã chưa ăn hơn một ngày.
Một ít thức ăn chắc sẽ rất hữu ích trong việc giúp cô suy nghĩ thông suốt. Hay nó ít nhất cũng có thể ngăn dạ dày cô thôi hoạt động như một điều làm xao lãng.
Vài phút trước lịch trình, cô được thả xuống mặt trước của một trong các nhà hàng ăn trưa tốt nhất ở Vale. Mong ngài thị trưởng ít ra cũng lịch sự đến đúng giờ, cô cố ý đi bước dài qua cửa trước đang được giữ cho cô bởi một trong những người trong nhà hàng.
Khi cô cảm thấy những hạt bong bóng nhỏ căng thẳng xuất hiện, cô liền đẩy chúng xuống - nhắc nhở bản thân rằng cô là một Schnee, và không ai, bất kể quyền lực, giàu có, hay ảnh hưởng đến mức nào, làm cho một Schnee lo lắng.
Người mặc bộ tuxedo tiếp đãi ở bàn trước chào cô bằng tên trước khi dẫn cô đến một bàn, nơi mà cô thấy ngạc nhiên lẫn hài lòng để tìm thấy vị khách của mình đã tới.
Như dự đoán, cô nhận được một cái nâng mày trong ngạc nhiên lúc được hộ tống đến cái bàn - quý ông lớn tuổi hơn rõ ràng đang trông mong một người khác.
Tuy nhiên, cô đã quen với phản ứng này. Suy cho cùng, đây không phải là lần đầu cha cô gửi cô đi thế vị trí của ông ấy. Và nó có lẽ không phải là lần cuối, vì hình như có vô số đàn ông và phụ nữ cần được đặt đúng vị trí của họ.
''Weiss Schnee,'' cô tự tin giới thiệu, đưa một tay ra để bắt tay sau khi người đàn ông đứng dậy từ chỗ ngồi của ông ấy. ''Rất hân hạnh vì cuối cùng cũng được gặp ngài, Thị Trưởng Ozpin.''
Vị thị trưởng có vẻ ở tuổi trung niên mặc cho mái tóc bạc của ông ấy. Ít ra, năng lượng hoạt bát của ông ta cho ra dáng vẻ trẻ hơn tuổi thật của mình. Cặp kính trăng tròn mà ông ta đeo thêm vào một hào quang tri thức lớn lao, cứ như ông ấy biết những chuyện không ai khác biết. Trên môi ông nở một nụ cười kì lạ củng cố cho hàm ý rằng ông ta nắm giữ những bí mật mà ông rất muốn kể cho cô biết.
''Tương tự,'' tiếp đến là câu phản hồi lịch sự với một cái gật đầu và bắt tay nhẹ cùng cô. ''Tôi đã nghe về những chuyện xuất sắc về con gái trẻ tuổi duy nhất của Frederick Schnee.''
Cắn lưỡi mình để tạm giữ câu 'con gái duy nhất' ở ngoài, cô cho ông ta một nụ cười thân thiện trước khi ngồi vào chỗ, cho phép tiếp viên đẩy ghế cô vào trước khi rời khỏi bàn họ để về vị trí của anh ta.
'''Xuất sắc' là từ tốt nhất nên dành cho những người giỏi hơn tôi,'' cô trả lời, ngầm nghe cha mẹ cô giễu cợt thuật ngữ được sử dụng miêu tả con gái thấp kém của họ.
''Đứng đầu lớp từ tiểu học cho tới đại học, một người chơi dương cầm tuyệt diệu, được biết đến rộng rãi bởi mức độ cao nhất của tự chủ và điềm tĩnh...điều nào trong số những điều đó không xuất sắc đối với cô?''
Một cái cau mày làm nhăn trán cô khi ông ta ngồi lại vào chỗ của mình. Trong khi những điều ông ta nói không phải bí mật, cô thật không ngờ ông ta lại biết thông tin riêng tư nào về cô.
''Tôi cố gắng hết sức để khiến gia đình mình tự hào,'' cô nhã nhặn trả lời, mong câu trả lời sẽ đánh dấu sự kết thúc của cuộc trò chuyện khá lạ lùng này.
Nhưng ông ta chỉ chủ tâm cười cô, như thể đã biết trước câu trả lời của cô.
''Có một sự khác biệt giữa mang danh dự về cho gia đình cô và khiến gia đình cô tự hào. Cô đấu tranh vì điều nào?''
Câu hỏi làm cô vấp - khiến cô ngưng ngay một lúc lâu trong khi cô cố tìm câu trả lời chính trị chính xác nhất.
Nhưng hóa ra nó là đòn đánh tâm lý, người đàn ông tiếp tục trước khi cô có cơ hội thử trả lời.
''Tôi sẽ thừa nhận rằng tôi có ngu xuẩn khi trông mong một người khác đến hôm nay,'' ông ta nói nhỏ, lịch sự mở khăn ăn của mình chỉ sau khi cô đã đặt cái của cô gọn gàng lên trên đùi mình.
''Cha tôi gửi những lời chúc và xin lỗi của mình, bởi ông ấy có những chuyện khác cần phải lo liệu,'' cô dễ dàng đáp lại, nhặt thực đơn lên để quyết định món mình sẽ gọi, cố gắng quên đi cảm xúc lộn xộn mà câu hỏi trước đã để lại trong tâm trí cô.
''Tôi chắc ông ấy là một người rất bận rộn...'' vị thị trưởng trả lời, hiển nhiên chẳng tin lời cô mới nói, nhưng dù sao cũng làm theo trong việc nhặt thực đơn của chính mình lên - đảm bảo duy trì tiếp xúc bằng mắt với cô bên trên nó.
''Tôi phải nói là mình thấy an tâm. Cô không biết tôi đã tìm một bữa ăn với cuộc trò chuyện hay và không liên quan đến công việc chính trị bao lâu đâu.''
Câu bình luận ngay lập tức bắt lấy sự chú ý của cô. Cô cẩn thận nghiên cứu đôi mắt nâu của ông ta, chật vật trong việc xác định liệu ông ấy đang thành thật hay cố lùa cô vào trạng thái hạ thấp cảnh giác. Nó là kiến thức phổ thông rằng các nhà chính trị có cách lấy thông tin từ các vị khách không ngờ - sử dụng nét quyến rũ và cách tốt bụng của họ làm dịu người ta nhằm khai thác thông tin.
Và cô chắc chắn có rất giàu thông tin mà ông ta rất thích nghe - một lượng thông tin dồi dào điều mà có thể được sử dụng để bẻ cong ý muốn cha cô nhằm hòa hợp với các mục tiêu của chính phủ mới.
Bởi vì gia đình cô chẳng cho không các bí mật...chẳng bao giờ.
''Tôi không biết chủ đề khả thi nào mà ngài muốn bàn luận,'' cô trả lời, thử lòng trong nỗ lực đánh giá lời phản hồi của ông ta.
''Ồ, bất cứ điều gì cô thích - cô cảm thấy thế nào về Vale, cô muốn thay đổi gì, cái gì thúc đẩy cô...''
''Ý kiến của tôi về Vale chẳng quan trọng,'' cô trả lời nhanh...và có lẽ một chút bực bội.
Nhưng nó là sự thật. Lời cha cô mới thật sự quan trọng về cái gì thay đổi trong thành phố. Ngay cả ngài thị trưởng giờ hẳn đã biết điều đó...
''À...ngược lại thì đúng hơn,'' người đàn ông đáp với một nụ cười nhẹ. ''Cô nghĩ điều gì quan trọng hơn là một quý cô trẻ tuổi. Cô chỉ chưa nhận ra thôi.''
Vậy ông ta là một trong số những chính trị gia đó - người mà nói bằng những câu đố, khéo léo ngụ ý sự vĩ đại cùng ít kiến thức nền về tình hình thực sự.
Tuy nhiên không như những người đàn ông khác ở cùng vị thế cô từng gặp, ông ta có vẻ thành thật trong việc quan tâm và đặt lòng tin vào cô. Và những chủ đề ông ta đề nghị hình như an toàn và phù hợp cho bữa ăn của họ. Họ sẽ tiết lộ một ít thông tin cá nhân qua lời lẽ và thậm chí ít hơn về công việc chính trị của cha cô nếu cô trả lời đúng.
Hơn nữa, ngoài Ruby ra, chưa ai từng hỏi ý kiến cô trước đây và thật sự muốn nghe một câu trả lời.
Một vài tháng trước, cô sẽ ngay lập tức làm đơ người đàn ông ra - từ chối tiết lộ dù chỉ là một tí suy nghĩ cá nhân của mình - nhưng giờ...nó không khó để tin rằng ông ta thành thật quan tâm trong câu hỏi của ông ấy. Nó không bất khả thi để tin rằng ông ta có thể thật sự là một người tốt.
Hẳn có những cách tồi tệ để giết thời gian...và ít nhất nó sẽ tạm thời kéo tâm trí cô khỏi cô gái người mà vẫn chưa liên lạc với cô.
Và thời gian tất nhiên đã trôi đi nhanh chóng - thức ăn của họ đến và biến mất, người bồi bài liên tục rót đầy cà phê của người đàn ông và tách trà của cô khi họ nói chuyện.
Họ nói về các vấn đề bức tranh lớn - bất bình đẳng, tội ác, tham nhũng - đồng thời cũng đụng chạm tới chuyện rất dỗi bình thường - cô trải qua đại học như thế nào, nhà hàng yêu thích của cô là gì.
Với mỗi phút trôi đi, cô bắt đầu thích người đàn ông hơn nữa. Tính cách của ông ta chẳng khác gì một người thầy - đáng tin cậy và đầy tri thức trong khi thầm lặng giữ kín phán xét về ý kiến của cô. Tất cả lời phản hồi của ông ta đều dẫn dắt rất tự nhiên - dẫn cô theo mà không ép buộc cô theo hướng nào cụ thể cả.
Thật khó hiểu, ông ta hình như giữ những lời khen ngợi cao nhất cho cô, mặc dù ông ấy chẳng biết mấy về cô ngoài lịch sử đã công bố của cô. Ban đầu, cô thấy phiền bởi cách ông ta diễn đạt mọi thứ như 'cô có thể làm việc này' hay 'cô có thể làm việc kia,' nhưng cuối cùng cô tìm thấy bản thân muốn tin ông ấy hơn tất cả.
Sau khi dành thời gian nhiều hơn dự tính trong nhà hàng, họ cuối cùng cũng rời khỏi bàn và đi ra ngoài, nơi cơn gió mùa đông chào đón họ với một cái véo tê buốt không thân thiện lên đôi má.
''Tôi sẽ nói cha tôi rằng ngài gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của mình,'' cô nói, hơi khí lạnh lan tỏa từ môi cô khi cô nắm chiếc áo khoác của mình chặt hơn một chút.
''Việc đó không cần thiết,'' người đàn ông lập tức trả lời, lắc đầu mình. ''Nói cho ông ấy những gì cần phải nói - đừng lo cho tôi. Tôi có cảm giác tôi sẽ bất đồng với ông ấy một thời gian dài, dù có thế nào đi nữa.''
Cứ như là lần thứ mười từ lúc họ gặp nhau, lời nói của ông ta chẳng để lại cho cô gì hết. Nó cứ như bằng cách nào đó ông ta biết cha cô sẽ chỉ trở nên tức giận nếu cô cố bênh vực cho người đàn ông.
''Rất vui được gặp cô, cô Schnee,'' thị trưởng Ozpin cười nói và cúi đầu nhẹ. ''Tôi có cảm giác đường của chúng ta sẽ lại giao nhau.''
Với một cái bắt tay nồng ấm hơn cách chào lúc đầu của họ, người đàn ông quay đi và rút lui về địa điểm kế tiếp của mình, dù đó là nơi nào đi nữa.
Thoát khỏi cái nghĩa vụ dễ chịu đến đáng ngạc nhiên ấy, cô lấy điện thoại mình ra để kiểm tra xem có tin nhắn nhỡ nào không - ít nhất đủ quan tâm để tắt tiếng thiết bị cả buổi ăn.
Không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, cô thoát ra một tiếng thở dài lớn, để cho tay thả xuống bên mình trong sự thất vọng. Tia sáng ấm áp của cuộc trò chuyện hay tan biến ngay lập tức, thay thế bằng nguồn năng lượng lo lắng đã bao trùm lấy cô từ hồi sáng.
Giờ đã là cả một ngày kể từ khi họ liên hệ nhau...và nó từng chút một suy yếu cũng như cô đơn vậy.
Cô không muốn quay lại thành thế này - về với sự im lặng đã từng thống trị thế giới của cô. Có lẽ do cô tự áp đặt lên bản thân, bởi giờ đây chỉ có một giọng nói mà cô muốn nghe.
Cô muốn kể cho Ruby tất cả về buổi trưa của mình - về nó đã diễn ra suôn sẻ thế nào và về việc cô cuối cùng trở nên thích vị thị trưởng mới của thành phố này. Thực chất, cô sẽ không bao giờ cho người đàn ông cơ hội nếu cô không biết đến Ruby...nếu cô không biết rằng có thể có những con người tốt trên thế giới quan tâm đến những lời cô có để nói.
Khi bữa trưa kết thúc, cô được tài xế của mình chở ngay về nhà. Một vài tiếng dành ra để nghĩ ra những câu từ hoàn hảo để nói chính xác những gì cô cần.
Đó là...nếu Ruby chịu lắng nghe điều gì mà cô có thể nghĩ ra.
Trao áo khoác mình cho một người quản gia gần đó khi cô bước qua cửa trước, cô đã trên đường lên cầu thang thì mẹ cô xuất hiện ở đầu cầu thang trên cùng - chuẩn bị đi xuống. Người đàn bà nhìn qua cô, chối bỏ mọi thừa nhận về sự tồn tại của cô trong lúc bước xuống cầu thang - chạm nhẹ qua khuỷu tay cô mà không một lời.
Khó chịu trong chốc lát, cô đẩy những cảm xúc không cần thiết xuống và tiếp tục đường về phòng mình. Một khi đã ở bên trong, cô ngồi xuống bàn và lấy một mảnh giấy và bút để ghi ra các suy nghĩ của mình.
Một giờ trôi qua và không có gì trừ tên của Ruby được ghi trên giấy.
Mọi điều đến với tâm trí cô lại từ chối ghi chép xuống vì sợ nhớ đến cảm nghĩ dưới dạng dễ đọc - nơi mà người nào biết chữ có thể đọc các suy nghĩ thầm kín nhất của cô.
Thay vào đó, cô nghĩ ra một đống lý do, mỗi cái kế tệ hơn cái trước.
Họ chỉ là bạn và không nên làm vậy nữa...cứ như Ruby đang van xin cô được hôn thêm một lần nữa trong sự im lặng kéo dài.
Đã có một sự nhầm lẫn...nhưng nó rõ ràng không cảm thấy như vậy, đặc biệt không phải với cách con tim cô đập chỉ qua việc nghĩ về câu từ.
Cô không muốn phá hỏng mối quan hệ giữa họ...điều mà là sự thật, nhưng bị lún quá sâu vào trong nụ hôn mang ý nghĩa nào đó đối với họ. Và cô thực sự không muốn nghĩ về việc nó mang ý nghĩa gì đối với cô - ký ức vẫn đang kích thích các phản ứng xa lạ trong cơ thể cô.
Khi một cái gõ cửa do dự phát lên từ cánh cửa phòng ngủ, cô sẵn lòng từ bỏ nỗ lực vô vọng của mình, ném cây bút lên bàn.
"Vào đi," cô gọi, xoay ghế mình về phía cửa nhưng không đứng lên.
Một trong những người quản gia ló đầu vào vài giây sau, do dự nhìn xung quanh trước khi phát hiện ra cô đang ngồi ở bàn. Chỉ khi ấy, người phụ nữ mới tiếp cận một cách lo lắng, cứ như cô ta được cử đi làm một nhiệm vụ cảm tử.
''Cô Schnee... mẹ cô bảo bà ấy cần phải đưa số người tham dự cuối cùng cho người quản lý vào ngày mai. Bà ấy muốn biết liệu có ai khác mà cô muốn mời."
Ah...
Dù cho nó có nhỏ cỡ nào, cô nhận ra được cử chỉ này là gì...như một nhánh ôliu.
Người đàn bà không biết xin lỗi một cách đàng hoàng, cho nên thay vào đó cho phép cô mời ai đó 'bên dưới' họ tới buổi đám cưới. Để ban cơ hội có một không hai trong đời cho một ai đó không xứng đáng trong mắt người đàn bà.
Yang, Blake...và Ruby...cô có nên mời họ không? Họ có đến không?
Liệu cô có muốn họ có mặt ở đó không?
"Không," cô gượng cười trả lời. "Sẽ không có ai khác cả. Cảm ơn."
Với một cái gật đầu chấp nhận, người phụ nữ biến mất ngay sau đó - cửa phòng ngủ đóng lại với một tiếng 'click' gần như không nghe thấy được.
Mọi người đều cho rằng đám cưới như một buổi lễ lớn...một buổi tiệc...nhưng cô thấy nó không hơn gì một buổi đám tang - cái kết cho ý tưởng nào về tự do mà cô đã giữ lại trong cuộc sống cho đến nay. Và cái ý nghĩ về việc đứng trước bàn thờ và nói 'Tôi đồng ý'...với Ruby ngồi đó...cặp mắt màu bạc nhìn...khi Cardin hôn cô...
Cô không thể làm vậy. Chỉ mình suy nghĩ cũng đủ làm cô ứ ra nước mắt.
Nhanh chóng chùi đi những giọt nước mắt chưa tuôn trào, cô quay lại phía bàn, cực kỳ thất vọng bởi cô không có khả năng giao tiếp với Ruby dưới mọi hình thức - sự thất bại hoàn toàn của cô chỉ được bày tỏ qua trang giấy trắng trước mắt cô.
Tìm kiếm một nguồn cảm hứng (hoặc tìm kiếm để thêm vào sự khốn khổ của mình), cô mở hộc tủ dưới bàn và lấy ra một tấm ảnh đóng khung được giấu ở bên trong. Thẳng người lên với món đồ trong tay mình, cô chạy một ngón cái lên kính và mỉm cười buồn bã.
Nó là tấm hình của cả bốn người bọn họ cùng nhau - mẹ cô, cha, Winter, và bản thân cô.
Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cô có thể nhớ đến cảm giác hạnh phúc thật sự - trước khi Winter lâm bệnh, khi cô vẫn còn ngây thơ với cách hoạt động của thế giới này, với cách mà con người hoạt động.
Tấm ảnh này được chụp vào lần sinh nhật thứ 8 của Winter. Cha mẹ họ tổ chức một bữa tiệc xa hoa linh đình khác cho cô công chúa Schnee lớn tuổi nhất, trọn vẹn cùng với ngựa một sừng thật - một trong số nhiều điều ước sinh nhật của cô gái năm ấy.
Dĩ nhiên, chúng không thật sự là ngựa một sừng, nhưng chúng trông rất là giống. Các con ngựa trắng có những cái sừng được chạm khắc tinh xảo gắn vào trán chúng, đuôi và bờm của chúng luồng qua bởi những dòng màu xanh biếc, hồng và tím lấp lánh. Và điểm kết thúc cuối cùng, những cái yên bóng bảy bằng vàng được cố định lên lưng con vật - làm chúng trông cứ như mới bước ra từ những câu truyện cổ tích vậy.
Cô và Winter đang ngồi lên một trong mấy con động vật - cười như bao đứa trẻ khác. Mẹ cô đứng kế bên Winter, trong khi cha cô đứng kế bên cô.
Mọi người đều trông vui vẻ...hoặc, ít nhất, cô và Weiss trông vui vẻ. Mẹ và cha cô trông...đỡ mệt mỏi hơn.
Càng nhìn vào tấm ảnh, cô càng hiểu được cơn giận và nỗi buồn của mẹ mình.
Mỗi khi người đàn bà nhìn cô, hẳn bà ta đã thấy Winter. Cả hai bọn họ gần giống nhau về ngoại hình - cùng cặp mắt xanh biển trong thanh khiết, mái tóc trắng dài, làn da tái nhạt...đã bao lần họ bị lầm tưởng là song sinh, mặc dù họ cách nhau đến vài năm tuổi?
Liệu nó có phải là cái cớ chính đáng cho hành vi của mẹ cô? Có lẽ không...nhưng ít nhất cô có thể thử đồng cảm với sự mất mát của người đàn bà...vì Winter đã chấp nhận cái tên Schnee còn hơn cả cô. Cô ấy đã được định sẵn làm người mang theo ngọn đuốc và đã không ngần ngại làm theo.
Có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu cô là người đổ bệnh, sau tất cả. Rồi gia đình họ sẽ có một nữ kế thừa mà họ đã mong muốn biết bao - một người khao khát ngồi lên chiếc ngai vàng, để cưới lấy hoàng tử và sống trọn đời của cô ấy trong tòa lâu đài.
Bởi vì đó chỉ không phải là cô...và chưa bao giờ là vậy.
Cô vẫn cố...cô luôn cố...nhưng đó không phải là người mà cô được định trở thành.
Đó không phải là người mà cô muốn trở thành.
Lật mặt khung hình lại, cô trả nó cẩn thận về ngăn kéo trước khi đóng nó thêm một lần nữa, để có thể nhìn nó lại sau vài năm nữa.
Một âm thanh bất ngờ từ điện thoại cô vang lên ầm ĩ trên bàn làm cô bật nhảy khỏi chỗ ngồi trước khi lao vào thiết bị của mình.
Cô có thể khóc mừng thành tiếng khi cô nhìn thấy tin nhắn của Ruby đang chờ đợi cô.
Tớ cần phải nói chuyện với cậu...Tớ sẽ chờ cậu ở tòa tháp lúc 8 giờ mỗi ngày cho đến khi cậu xuất hiện.
Ngữ điệu của tin nhắn khác hơn những gì cô mong đợi, nhưng dù thế cô vẫn cười - thấy an tâm hơn bao giờ hết rằng cuộc đối thoại hiện giờ đã được tái thiết lập.
Dĩ nhiên là cô sẽ xuất hiện. Và dĩ nhiên nó sẽ vào tối nay. Tại sao cô lại để Ruby chờ trong khi chính cô cũng muốn gặp lại cô gái ấy. Và khi cô đến nơi, cô sẽ nói... chính xác là gì đây?
Cô vẫn không biết. Nhưng điều đó dường như kém quan trọng hơn việc gặp Ruby - được nhìn nụ cười đó...được ngửi mùi dầu gội hương hoa hồng...cảm nhận được làn da mịn màng của cô ấy...
Như một cái ôm - không có gì hơn việc đó.
Từ bỏ việc đôi co với bản thân, cô gửi lại một câu đơn giản 'Tớ sẽ có mặt ở đó' trước khi nhận ra rằng không còn nhiều thời gian nữa trước 8 giờ tối. Đứng từ cái bàn, cô điện xuống dưới nhà để có cho một chiếc xe đợi mình trước khi vội vã mặc lên mình một vài món đồ phù hợp cho thời tiết này.
Nó có cảm giác như chân cô mọc cách khi cô lướt xuống cầu thang và vào trong chiếc xe đang đợi - tài xế đóng cửa lại nhẹ nhàng đằng sau cô trước khi ra ghế trước, hỏi xem cô muốn đi đâu. Sốt ruột chỉ đường cho anh ta đến trường đại học Vale, cô ngồi lại ghế mình và chờ đợi.
Chuyến đi xe dài dăng dẳng. Cô giết thời gian bằng những hành động rất ư là Ruby - đầu gối thì nảy, tay thì bồn chồn.
Nhận ra rằng cô vẫn đang xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình từ vòng này đến vòng khác, cuối cùng cô cũng tháo nó và cất vào một trong những ngăn nhỏ bên trong xe mà không nghĩ ngợi. Vì một lý do nào đó, gỡ bỏ món đồ thật thoải mái - dẫu nó vẫn để lại một vết lõm nơi nó vừa được đeo.
Xoa phần vết ấn, cô nhìn qua bên ngoài cửa sổ trong khi cố gắng nghĩ ra câu từ đúng để nói.
Sau một vài phút, mang một đôi găng tay và khăn quàng cổ, cô được thả vào cái lạnh. Lệnh cho người tài xế chờ cô mặc dù cô biết anh ta sẽ làm thế, cô xác định tòa tháp đồng hồ đứng bên trên khuôn viên và tiến bước nhanh về nó. Không có nhiều học sinh xung quanh tối nay - chắc do thời tiết đổi chiều sang hướng xấu gần đây.
Băng qua khí trời lạnh, cô nhanh chóng đến được chân tòa tháp đồng hồ. Ngước cổ lên, cô nghĩ mình có khả năng thấy được cảnh Ruby đang đứng bên trên mình, nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả trừ cái đồng hồ mờ nhạt ở trên, cho biết thời gian mới qua tám giờ.
Đến cánh cửa dưới chân vật thể, cô liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không ai có trong tầm nhìn, như Ruby đã làm trong đêm đầu tiên kia. Một khi cô tin rằng không ai có thể trông thấy cô, cô do dự với đến thử tay cầm, thở phào nhẹ nhõm khi cô biết cửa không khóa.
Bước vào trong, cô bị đắm chìm trong bóng tối lúc cô lặng lẽ đóng cửa lại đằng sau mình. Cô chờ cho mắt mình tự điều chỉnh, việc mà chẳng có hiệu quả tí nào - bên trong không gian này vẫn rất tối. Nhìn lên, cô không thấy gì hơn là ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe cửa phía xa trên đầu cô.
Với tay lại cánh cửa cô mới bước vào, tay cô mù quáng va vào nó trong việc tìm kiếm cái chốt khóa cửa, cuối cùng cũng tìm được và khóa chốt lại một cách im ắng nhất có thể. Đưa cánh tay khác của mình ra trước, cô nắm loạn xạ cho đến khi những ngón tay mình đụng phải lan can bằng sắt của cầu thang. Nắm nó thật chặt, cô hít một hơi sâu rồi bắt đầu đi lên.
Mong sao, lần leo dài sẽ cho cô đủ thời gian để làm dịu lại con tim đang đập nhanh của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top