Chapter 11


Lời từ tác giả: Chúc mừng ngày của Mẹ! Một món quà từ tôi đến bạn - chương kế tiếp! Xin hãy đọc, bình luận, và có một ngày tốt lành!

''Thị trưởng và vợ ông ta đã phúc đáp - cũng như ba trong số năm thượng nghị sĩ chúng ta đã mời!''

Cô cố kiềm chế không đảo mắt trước đoạn đồng thanh 'ooh' qua sự khoe khoang nhận được - khẳng định những quý cô tham dự cảm thấy gì đó hơn là ghen tị qua lời tuyên bố của mẹ cô.

Có số ít sự kiện cô ghét hơn là tiệc trà mỗi tháng do mẹ cô tổ chức ở nhà của họ. Đầy những lời bàn tán xấu xa, chế nhạo linh hồn đáng thương nào lỡ hẹn hoặc không được mời, nó chẳng làm cô thấy tốt về bản thân mấy với cuộc sống như một đứa con gái mang tên Schnee có chồng.

Nếu có điều gì, nó khiến cho cô thêm ghét vị trí đó hơn. Tất cả những gì cô có thể nói là, những người phụ nữ này là các đối thủ của mẹ cô - tại sao phải mời họ qua để chia sẻ một tách trà? Sao phải trả qua các rắc rối chỉ để giả vờ lịch sự cho một buổi chiều?

Mặc cho cô cảm thấy thế nào, cô bị buộc tham dự mỗi tháng nhằm để học cách trở thành ' nữ chủ trì hoàn hảo'. Hiển nhiên, một khi những lời đùa cợt thông thường đã được hướng về cô, chẳng ai thèm để tâm đến cô suốt buổi họp mặt còn lại. Sự thiếu tham gia của cô trong lời đồn chắc có liên quan đến nó...không phải như cô phiền với việc loại mình ra một chút.

Chủ đề cuộc trò chuyện hôm nay xoay quanh đám cưới và ai sẽ hoặc không tham dự. Nó làm cô không thoải mái khi biết tất cả những người quan trọng sẽ có mặt ở đó - đàn ông và phụ nữ đầy quyền lực mà cô đã được giới thiệu vài lần, tuy nhiên không xét gì hơn là người quen.

Nhưng buổi đám cưới được biến thành sự kiện của năm - bữa tiệc duy nhất mà ai cũng muốn tham dự. Mọi người trừ cô ấy, dĩ nhiên...

Liều đưa một ánh nhìn khác về phía đồng hồ trên tường gần lối vào, một tiếng thở dài thoát ra từ cô.

Có rất nhiều người khác mà cô thà nói chuyện hơn lúc này...

Thật ra thì...có một người khác cô thà nói chuyện cùng.

Như định mệnh, điện thoại cô bắt đầu kêu lên trong túi cùng với một cuộc gọi đến. Tim cô nhảy cẫng lên trong phấn khích ngay lúc cô lấy thiết bị ra, chỉ để ngay sau đó lập tức thất vọng bởi con số lạ lẫm hiển thị trên màn hình.

Thôi thì, ít nhất nó sẽ đưa cô ra khỏi căn phòng này trong một phút.

Ra hiệu cho mẹ cô rằng mình có cuộc gọi, cô nhận được một cái gật đầu cho phép cô ra khỏi căn phòng. Ngay khi cô đã ở hành lang, cô ấn nút chấp nhận và đưa điện thoại sát vào một tai.

''Xin chào?''

''Chào Weiss!''

''Ai thế?'' cô liền hỏi, không nhận ra giọng nói.

'''Ai thế?' Đây là Yang! Chị của Ruby? Đẹp rạng ngời, cực kì vui tính - chúng ta đã ăn kem với nhau, nhớ không? Cậu chẳng thể giữ ánh nhìn khỏi tớ suốt lúc đó.''

Cái tên lập tức gợi lên một hình ảnh mơ hồ về cô gái tóc vàng - giọng nói và tính cách hoàn toàn hợp với người bên kia đầu dây.

''Oh - xin chào Yang,'' cô hồi đáp với một nụ cười, chọn cách phớt lờ những lời nói phóng đại của cô gái kia vừa mới sử dụng. ''Lí do nào tớ lại nhận được niềm vinh hạnh này?''

''Lí do nào cậu...'' Yang lặp lại trước khi bật cười. ''Chúa ơi, đừng có lịch thiệp thế, Weiss! Blake và tớ chỉ muốn mời cậu đến xem cuộc thi chạy bộ. Và chắc chắn cậu nên đến - người yêu thích của cậu sẽ ở đó!''

''Ruby?'' cô nóng lòng hỏi, tim đập nhanh một nhịp.

''Không! Tớ! Trời ạ...''

Tiếng cười của Blake ở nền sau khiến cô cười lại lần nữa lúc Yang tiếp tục nói.

''Mà đúng rồi, Ruby cũng sẽ ở đó - vì vậy hãy lết cái mông sang chảnh kia qua đây! Tớ sẽ nhắn cậu thông tin chi tiết.''

Cô nhìn xuống màn hình khi cuộc gọi bất ngờ bị ngắt kết nối - một tin nhắn từ con số tương tự đến sau vài giây.

Cái mông sang chảnh...ừ, đó hẳn là một từ mới.

Liếc về hướng căn phòng cô mới rời đi, cô triệu tập một trong những người hầu và chỉ thị người phụ nữ cho mẹ cô biết nơi mình đã đi, nhưng chỉ khi nếu bị hỏi. Cô nghi ngờ việc người đàn bà nhận ra việc cô tiếp tục vắng mặt, tuy nhiên nó vẫn không đáng mạo hiểm biến mất mà không nói một lời nào.

Thật tò mò tại sao Yang và Blake mời cô khi Ruby thì không, nhưng cô đoán có thể hai cô gái kia cũng muốn làm bạn - điều mà chắc chắn ổn với cô. Có khả năng cao là cô gái tóc nâu đã nhờ họ mời cô trong hi vọng rằng họ sẽ dành thời gian bên nhau.

Cho dù Yang có thể một chút...quá trớn...thi thoảng, Blake thì rất dễ gần. Kết hợp với việc cuối cùng được thấy Ruby chạy, nó sẽ là một khoảng thời gian rất thú vị - tốt hơn cả lịch trình buổi chiều của mình mà cô đã xem qua.

Trong vòng một tiếng, cô được thả xuống gần cổng trước của tòa nhà khổng lồ tổ chức cuộc thi chạy bộ. Sau khi bước ra khỏi chiếc xe, cô phớt lờ những ánh nhìn tò mò do cách đến ấn tượng của mình khi cô vội vàng đi qua những cánh cửa với các khán giả đang đến còn lại - đôi mắt tìm kiếm hai cô gái mà cô đáng lẽ phải gặp.

Ngay khi cô bước qua phần bên trong các cánh cửa, sự chú ý của cô lập tức bị thu hút bởi không gian rộng lớn cô vừa mới đặt chân vào. Bầu không khí thoáng đãng - cả đường chạy được đặt bên trong các tòa nhà đơn, nối tiếp nhau. Nó là một môi trường phi thực tế - loại mà cô chỉ thấy cả môi trường bên ngoài được chuyển xuống bên dưới một mái vòm lớn, nơi mà kiểm soát khí hậu phản lại thời tiết lạnh và những bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà lấp đầy khu vực với ánh sáng nhân tạo.

Khán đài nằm ở bên trái đường đua, cung cấp một điểm cực kì thuận lợi để chứng kiến các sự kiện. Chân cô đi về hướng đó, cho rằng đó là nơi Yang và Blake sẽ có mặt.

Có một đám người đang di chuyển tấp nập - đến và đi khỏi khán đài cũng như trên sân. Nhiều khán giả, nhưng chỉ một vài thí sinh mặc đồng phục đường đua chạy hối hả đến các mục tiêu tiếp theo của họ. Tiếng cổ vũ đưa ánh nhìn của cô trở về đường đua, vừa kịp lúc xem vài vận động viên chạy hết mình qua quanh đoạn vòng - cuộc thi đã bắt đầu.

Không thấy Ruby trong nhóm chạy đó, cô nhanh chóng chạy tới khán đài - chẳng muốn mạo hiểm lỡ đi sự kiện đầu tiên của cô gái tóc nâu.

Tìm thấy hai cô gái cũng dễ dàng - ngồi ngay chính giữa khán đài tại một trong những hàng đầu. Blake phát hiện ra cô trước lúc cô bắt đầu đường đi cẩn thận qua các khán giả khác - cô gái đó gật đầu mình ở hướng Weiss trong khi gửi một cái vẫy tay. Yang thì quay lại và mỉm cười khi đôi mắt của cô ta tìm thấy Weiss - nụ cười rạng rỡ, thân thiện của cô ta thật quen thuộc, đồng thời khác lạ nữa.

''Chào, quý cô sành điệu,'' cô gái tóc vàng chào hỏi cô, bằng cách nào đó cái tên nghe thật thân mật dưới giọng điệu của cô ta.

''Xin chào Yang, Blake,'' cô trả lời, gật đầu với mỗi lời chào. ''Cảm ơn vì đã mời tớ.''

Yang vẫy tay đi.

''Làm ơn. Chúng tớ có thể cần bạn đồng hành - mà Ruby rất, rất muốn cậu ở đây. Roo Roo nhỏ bé không có đủ can đảm để tự mình mời cậu đó.''

''Vậy cô ấy cho cậu số của tớ để cậu làm thay sao?'' cô hỏi, cảm thấy hãnh diện và một chút bối rối tại sao Ruby đã không có gan hỏi mình.

Cô gái tóc vàng liền rụt rè trước câu hỏi, liếc nhìn về phía Blake với một nụ cười nhỏ bí hiểm.

"Thììììì...cô bạn gái đa tài của tớ có thể đã...nhặt được số của cậu từ điện thoại của Ruby..."

"Đừng lo, đó là tất cả những gì tớ làm," Blake thêm vào nhanh, trả lời một cách chắc chắn trước thứ hẳn là ánh nhìn trông xấu hổ về cái việc cô ấy đã đọc qua các đoạn tin nhắn của họ. Không phải như họ đã nói gì xấu, nhưng Ruby có thích đùa về hai người kia...chẳng hạn như nói Yang bị 'cơn sốt mèo cào' hay Blake là người duy nhất sở hữu 'chìa khóa dành cho những còng tay của Yang.'

''Dù sao thì, nhanh nào, ngồi xuống đi - Ruby sẽ chạy kế tiếp đó!'' Yang nói, vỗ xuống phần ghế cạnh mình.

Ngồi xuống cạnh cô gái tóc vàng, cô thấy tư thế mình cứng nhắc lại trên thanh ghế sắt không có chỗ tựa. Nó rõ ràng là một cách khó chịu để xem bất kì sự kiện nào, thế nhưng mặt lợi thế của nó thì không thể bỏ qua được.

''Cuộc đua 800 mét diễn ra đầu tiên,'' Yang giải thích, đã đúng khi cho rằng cô chưa bao giờ đến xem cuộc thi chạy bộ nào trước đây. ''Họ đang xếp hàng ở đằng cuối đó.''

Theo hướng Yang chỉ, cô thấy vừa đủ các cô gái đang chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo - Ruby là một trong số họ. Cô gái tóc nâu bận đồ đồng phục y chang như các thí sinh khác trong cuộc thi chạy - một chiếc áo ba lỗ màu đỏ đen vừa vặn với quần soóc đen ngắn, bò sát da.

Vì một số lí do nào đó, bộ đồng phục làm Ruby đẹp lên vô cùng. Nó có thể là do cách chiếc quần ngắn làm cho cô gái cao hơn bản thân mình - làm lộ phần da nhiều hơn Weiss tưởng. Hoặc có lẽ nó là cánh tay săn chắc mà chiếc áo ba lỗ để lộ ra...

Màu đỏ tương phản với các màu của các trường đối thủ, sự kết hợp giữa màu xanh lá và bạc, xanh biển và vàng, vàng nhạt và xanh lá quái lạ.

''800 mét là bao xa - hai vòng?'' cô hỏi, đôi mắt từ chối rời khỏi Ruby khi cô gái giãn cơ ra trong sự mong chờ sự kiện kế tiếp, cúi người xuống để dễ dàng chạm tới những ngón chân của mình.

''Bốn vòng - đây là đường đua nhỏ hơn bên ngoài,'' cô gái tóc vàng đính chính.

"Nó sẽ đi khá nhanh,'' Blake giúp thêm vào từ phía bên kia của Yang. ''Họ sẽ hoàn thành ngay đây trước chúng ta.''

''Phải, chỗ hoàn hảo để xem em gái bé bỏng mang vàng về nhà,'' Yang nói, chà sát đôi tay của mình vào nhau trong hi vọng.

Thật đáng yêu để thấy Yang hào hứng đến mức nào khi xem Ruby chạy đua - một cảnh tượng đáng hoan nghênh về chị em hỗ trợ lẫn nhau.

Mặc dù cô cũng hết sức phấn khích để được xem Ruby chạy - cảm xúc đó tăng lên về độ lớn khi các thí sinh bắt đầu tách ra vào làn chạy của họ.

''Uh oh...cô ấy ở làn số 5.''

''Có vấn đề gì về làn số 5?'' cô liền hỏi, âm giọng của Blake lấp đầy cô với sự lo lắng không rõ ràng.

''Năm là con số không may mắn của em ấy,'' Yang trả lời, mắt vẫn dán vào đường đua. ''Nhưng đừng lo, em ấy vẫn làm được.''

Sau khi lưu lại thông tin ngẫu nhiên vào bộ nhớ, một tiếng bíp lớn bắt lấy sự chú ý của cô - các thí sinh đang ở thế chuẩn bị của họ. Một tiếng chuông khác và các cô gái giữ nguyên tư thế tại vị trí, đầu hướng xuống trong khi sẵn sàng phóng thích nguồn năng lượng được tích tụ ở các chi. Ám hiệu cuối cùng - tiếng súng bắn vang lên - vang lên chưa được bao lâu trước khi các thí sinh phóng ra khỏi khu vực xuất phát của họ, bật lên về phía trước như thể bị bắn bởi một khẩu đại pháo.

Tiếng con tim cô đập dội trong tai lúc cô xem các thí sinh chạy băng qua họ lần đầu tiên, cả sáu hình thành gần như là một đường thẳng khi họ ở trong làn đường của họ. Mãi cho đến khi họ đến khúc cua đầu tiên cả sáu thí sinh tụ về làn đường trong - giờ sự phân định có thể được nhìn thấy khi các cô gái chạy gần như thành một hàng xung quanh đường đua.

Một vài thí sinh chạy nhanh hơn sẽ vượt qua người chạy trước mặt họ ở phía bên phải họ trước khi nhanh chóng di chuyển về chính giữa. Vào lúc vòng đầu tiên đã hoàn thành, những thí sinh rõ ràng đứng ra đằng trước - một nhóm ba cô gái có bao gồm Ruby.

Khi vòng thứ hai đã diễn ra, đôi mắt của cô giữ nguyên trên hình hài cô gái tóc nâu - tim đập loạn xa chắc cũng như Ruby, nếu không thì còn hơn thế nữa.

Xem cô gái chạy thật phi thường - mê hoặc - cứ như đang xem một vũ công hay nghệ sĩ đẳng cấp thế giới trình diễn.

Cô biết rất ít về tư thế chạy phù hợp, nhưng cách Ruby chạy trông dễ dàng - như thể cô gái tóc nâu chẳng tiêu tốn mấy năng lượng để thao túng những sức mạnh đó từ chi thể cô ấy. Hai cánh tay săn chắc của cô gái nâng lên và xuống trong một nhịp điệu hoàn hảo, ổn định khi cơ bắp đôi chân đưa cô ấy về phía trước.

So với hai người chạy ngay trước cô gái, có vẻ như Ruby không hề cố gắng chút nào.

Đến lúc vòng thứ ba kết thúc, Ruby đã di chuyển lên trước cô gái đằng trước mình, lọt vào vị trí thứ hai và theo kịp gót chân của cô gái ở vị trí thứ nhất. Người chạy ở vị trí thứ ba không xa phía sau, bị tách rời không ít hơn một giây.

Xem những thí sinh vào khúc cua đầu tiên của vòng cuối, cô thấy bản thân mình vô ý thức nhướng người về trước khi Ruby nhích ra bên ngoài để vượt mặt cô gái ở vị trí thứ nhất - nhận ra Yang cũng làm thế. Mạch đập cô tăng lên lúc Ruby liền chạy xa hết tốc lực - rút lại ngang bằng với cô gái trong màu xanh lá và bạc.

''Cố lên, cố lên...'' cô nghe thấy Yang lẩm bẩm vào đôi tay của mình, đầu gối nhún lên nhún xuống không tự chủ. ''Bật lên những cặp tên lửa đó đi, Ruby...''

Hai người chạy trước đã bước vào khúc cua chót khi Ruby cuối cùng cũng chịu tăng tốc - sải bước nhanh chóng lúc cô bắt đầu nhích một inch trước đối thủ của mình, sẵn sàng vượt mặt cô gái kia và dẫn đầu. Weiss cảm thấy đầu gối nhún nhảy ngược lại với ý mình - lo lắng lan tỏa khi cuộc đua gần đến hồi kết, hai cô gái nhanh chóng đến vạch đích.

Ruby sắp thắng, cô có thể cảm nhận được - cô có thể thấy Ruby đã lưu trữ đủ năng lượng để vượt đối thủ của mình trong giây chót.

Nhưng rồi, một điều khó tin diễn ra.

Ngay lúc Ruby sắp ra khỏi khúc cua chót của con đường, cô gái bị tụt lại đằng sau đưa chân mình ra - phần chân bắt Ruby giữa chừng, làm cô gái ngã xuống mặt đất ở một tốc độ đáng sợ.

Cô gái tóc xanh lá vấp trong giây lát bởi va chạm trước khi lấy lại tư thế của mình và chạy tới vạch đích mà không bị ai tranh giành.

Đã trên chân của cô - đôi tay che miệng mình lại trước điều kinh khủng - cô sợ hãi nhìn khi Ruby từ từ đứng dậy, tay và đầu gối bị trầy trụa và chảy máu khắp nơi. Một vài đồng đội bên Ruby đã vội tới giúp cô ấy đi khập khiễng khỏi đường đua sau khi những thí sinh còn lại đã hoàn thành cuộc đua - dẫn cô gái tới thứ hi vọng là một bàn y tế ở góc tận cùng của tòa nhà.

Cô mở miệng để phản đối điều vừa mới xảy ra, nhưng thất bại để tìm thấy giọng nói của mình - những câu từ nghẹn lại trong cổ họng cô trước khi chúng có thể được nghe thấy. Nó giống như một nút thắt siết chặt quanh tim cô - ngăn cô khỏi biểu lộ sợ hãi hay tức giận.

May mắn thay, cô gái tóc vàng nóng giận đứng cạnh cô không có vấn đề nói lên sự bất mãn của mình.

''Con - con đ - ow!'' Yang la lên, ngạc nhiên quay qua Blake sau khi bạn gái của mình nhéo vào tay. ''Làm vậy chi thế?''

''Ngôn ngữ...'' Blake trả lời nhỏ nhẹ, nghiêng đầu về hướng một gia đình với trẻ nhỏ ngồi gần đó. Yang theo ánh nhìn của cô ấy trước khi quay về đường đua và tức giận chỉ trỏ.

''Nhưng con đ - ouch! Được rồi, được rồi. Con...con đểu thốn mạt cố ý làm vấp chân Ruby!''

Sau đó cô gái tóc vàng quay mặt khỏi đường đua trong sự chán ghét, vuốt qua mái tóc dài của mình khi thở dài ra một hơi lớn trong cơn tức tối tột độ.

''Không phải chúng ta nên đảm bảo cô ấy ổn chứ?'' cô ngập ngừng hỏi, biết rằng mình muốn đi kiểm tra mức độ vết thương của cô gái nhanh nhất có thể. Có gì đó về ý nghĩ rằng Ruby đang chịu đau đe dọa siết chặt tim cô lúc này và ở đó.

''Không sao đâu, Weiss - con bé mạnh mẽ lắm, em ấy sẽ ổn thôi. Là con nhỏ tóc xanh lá gian lận đó mới là người phải lo...'' Yang càu nhàu, bất mãn ngồi xuống lại trên ghế.

''Nhưng không phải cậu đã thấy chỗ máu đó sao?'' cô nhấn mạnh, cảm thấy lo lắng trong hồi tưởng.

''Chúng tớ đã thấy em ấy bị xây xác tệ hơn thế trước kia,'' Blake trấn an cô đồng thời cũng vỗ nhẹ vào vai Yang còn đang nóng.

Cô cắn môi mình trước những câu trả lời của họ - cô thật sự muốn đảm bảo là Ruby vẫn ổn, nhưng không muốn tỏ vẻ bảo vệ quá mức, đặc biệt khi Yang không vội vàng đi kiểm tra tình trạng em gái mình. Không biết phải làm gì, cô chỉ tiếp tục đứng, cố gắng tìm ra điều thích hợp nhất trong thời điểm này.

''Nếu cậu thật sự muốn đi, chúng tớ sẽ gặp cậu ở dưới sau. Tớ chỉ muốn xem Penny trong cuộc đua kế tiếp,'' Yang cuối cùng cũng nói, cơn giận có vẻ như đã nguôi xuống trong vài giây qua.

''Ý cậu là cậu muốn xem Pyrrha trong sự kiện kế tiếp,'' Blake liền phản hồi với giọng điệu trêu đùa.

''G-Gì? Không, tất nhiên là không! Tớ muốn thể hiện sự ủng hộ cho bạn của Ruby!'' Yang nói lắp bắp, đôi má đỏ ủng của cô ta làm lộ ra lời nói dối.

''Ai là Pyrrha?''

''Cô gái tóc đỏ hăng hái kia,'' Blake trả lời, chỉ về trung tâm sân vận động. ''Cô ta mới chuyển trường, tầm tuổi chúng ta nhưng ở năm cuối trường. Yang rất thích cô ấy.''

Yang tát nhẹ vào vai Blake liền tức khắc.

''Tớ đâu có thích cô ấy! Tớ chỉ...rất thích cách cô ấy ném...''

''Uh huh...''

''Nghiêm túc đấy, Weiss, cô ấy có thể ném lao xa hơn bất cứ ai tớ từng thấy. Cứ như cô ta là công chúa chiến binh hay gì đó.''

Blake đảo mắt mình, không tỏ vẻ bận tâm chút nào bởi bạn gái mình 'crush' một cô gái khác.

''Chúng ta nên đi nói chuyện với cô ấy sau khi những cuộc đua đã kết thúc. Ruby nói cô ấy rất tốt.''

''Cái gì? K-không! Tớ không bao giờ có thể - Tớ không biết phải nói gì!''

''Hình như tóc của Pyrrha không phải là thứ duy nhất đang cháy nữa,'' Blake chọc ghẹo, chỉ vào đôi má của Yang khi cô gái tóc vàng bĩu môi.

Nhận ra rằng cuộc trêu đùa này có thể tiếp diễn thêm một lúc nữa, cô quyết định bỏ hai người họ lại - bắt đầu đường đi của mình xuống những chiếc ghế trước khi đi về hướng cô đã thấy Ruby bị đưa đi, cầu nguyện cho cô gái tóc nâu vẫn ổn.

Chính trên đường đi tìm Ruby mà cô bắt gặp một màu xanh lá lóe lên ở khóe mắt. Tạm thời chuyển hướng khỏi nhiệm vụ của mình, cô quay mặt để tìm thấy cô gái người đã làm vấp Ruby hiện đứng gần đó, đang cười khi đập tay với một chàng trai cao ráo, tóc bạc người mà có vẻ cũng học chung trường.

Vì một số lí do, cảnh tượng cô ta vui vẻ trong khi Ruby rất có thể đang đau đớn làm cô cáu lên - đã rất lâu cô chưa bao giờ giận nhiều như vậy. Trước khi có thời gian để tự vấn bản thân, cô đã dậm chân về phía cô gái kia.

''Loại người nào đi làm đối thủ vấp chân như thế?'' cô tức giận hỏi, chẳng quan tâm cô gái kia cao hơn mình vài inch hay có cánh tay nổi đầy cơ bắp.

''Uh - cô là ai?'' cô gái đó hỏi, nhíu một mày nhìn cô - thích thú bởi khuôn mặt tức giận của cô.

''Tôi là-''

'Weiss Schnee' gần như tuột ra khỏi miệng cô - bản năng sử dụng tên gia đình mình nằm sẵn trong chính bộ gen của cô. Tuy nhiên từ cách nhìn cô gái kia đang cho cô, cô thấy khó hình dung ngay cả điều đó giúp ích mục đích của cô.

''Một khán giả sửng sốt trước sự thiếu tinh thần của cô!'' cô cuối cùng cũng đáp trả lại, không thể nghĩ thêm được gì cay đắng hơn trước áp lực bất ngờ.

Cô gái đó cười - đứa con trai cao ráo đứng cùng cô ta cũng tham gia vào.

''Oh...đừng nói với tôi cô là bạn gái của kẻ thua cuộc đó!''

''Cô ấy không phải-'' cô liền bật lại, máu sôi lên trước việc Ruby bị ám chỉ bởi một thuật ngữ hạ cấp. Nhưng cô gái kia chỉ cười toe toét lúc chen vào giữa chừng.

''Đúng là cô! Ghê thật, chưa bao giờ nghĩ tôi thấy có ngày Ruby thành công cưa đổ một đứa con gái. Một người thật luôn!''

''Tôi không phải-''

Đôi mắt của cô gái đó nhìn qua cô với một nụ cười khinh bỉ.

''Oh, này Ruby - chỉ đang nói chuyện với bạn gái cậu ở đây.''

''Cô ấy là một người nóng nảy,'' người con trai thêm vào với một nụ cười tự mãn.

Ngạc nhiên, cô quay người lại để tìm thấy Ruby đang đứng ngay phía sau mình, một biểu hiện không thấu được trên mặt cô gái.

''Đi thôi, Weiss,'' Ruby nói, chỉ gật đầu khi nhận ra hai người kia trước khi túm lấy khuỷu tay cô và đổi hướng cô ra khỏi cuộc đối đầu.

''Hân hạnh khi được gặp cô nha!'' cô nghe cô gái tóc xanh lá gọi từ phía sau họ bằng giọng cực kì ngọt ngào. ''Và Ruby, có thể lần tới cậu hoàn thành sự kiện mà không cạp đất mà ăn!''

Cô nổi giận khi cô nghe cả hai bắt đầu cười, cố quay lại phía sau chỉ để cho Ruby tăng sức ép lên khuỷu tay cô nhằm ngăn chặn hành động đó. Quyết định không kháng cự hướng đi của cô gái tóc nâu, cô ngoan ngoãn theo bước đi Ruby - chẳng hề biết nơi họ đang đi tới khi họ đi qua các khán giả và thí sinh tới rìa tòa nhà.

''Ruby, tớ-''

Cô ngập ngừng nói khi Ruby quay về phía cô, tỏ ra kiên nhẫn và...vững vàng. Nhưng cô không biết chính xác phải nói gì trước phản ứng này - cô thấy như mình đáng lí ra phải xin lỗi, nhưng cô chẳng làm gì sai cả. Ít nhất, cô không nghĩ là mình đã làm gì sai. Cô chỉ muốn đứng lên vì Ruby - để sửa chữa một việc sai.

"Tớ không hiểu vì sao cậu lại để bọn họ nói những điều như thế về cậu," cô cuối cùng cũng nói, cảm thấy sự kích động của mình quay trở lại khi chữ "kẻ thua cuộc" vang vọng trong đầu cô.

Nếu như dịu dàng và tốt bụng làm một ai đó thành kẻ thua cuộc...thế, thì mọi người nên cố gắng trở nên như vậy.

Ruby gật đầu chậm, tỏ ra hoàn toàn hiểu được nguồn gốc của sự bối rối của cô đến từ đâu.

"Người như Emerald và Mercury luôn háu chiến. Cậu không thể để họ làm cậu bận tâm."

"Nhưng cô ấy hiển nhiên gạt chân cậu đi! Cậu đã giành chiến thắng nếu không phải do việc đó."

"Tớ biết...và Emerald cũng biết điều đó. Huấn luyện viên của tớ cũng biết luôn. Nhưng giờ đâu thể làm gì được về việc đó nữa đâu. Tin tớ đi, nếu tớ nghĩ rằng nói gì với cô ta sẽ có ích, tớ đã làm rồi. Nhưng cô ta chỉ hấp thụ lại năng lượng tiêu cực thôi - điều đó chỉ làm cho cô ấy cố gắng hơn để tỏ ra xấu tính.''

"Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu lại thấy ổn với việc bị lừa gạt khỏi chiến thắng..." cô nói nhỏ, biết rằng cô chắc chắn sẽ thấy không ổn nếu chuyện tương tự xảy ra với cô.

Nhưng Ruby chỉ nhún vai và cuối cùng cho cô một nụ cười.

"Tớ không quan tâm về chiến thắng. Tớ chỉ thích chạy thôi! Nếu tớ tập trung vào chiến thắng mọi lúc...vậy thì chắc tớ sẽ bỏ cuộc."

Nhìn chằm chằm về phía cô gái tóc nâu, cô nhận ra rằng mình đã phản ứng thái quá - nghĩ duy nhất về việc cô sẽ cảm thấy thế nào và không phải cách Ruby cảm nhận. Và, dường như, đối với cô gái tóc nâu nó không là vấn đề gì cả.

Nó thật sự là một cách tiếp cận trưởng thành với một tình huống khá tồi tệ.

Khi cô mở miệng để thật lòng xin lỗi vì hành vi của mình, một cô gái khác thình lình chạy ngang qua và gần như phóng mình vào vòng tay của Ruby để ôm - bám giữ vài giây dài trước khi buông ra khi nắm lấy hai tay của Ruby trong tay của mình.

"Ruby, cậu có sao không?" cô gái ấy hỏi, giọng nói đầy lo lắng lúc kiểm tra kỹ lưỡng những vết thương của cô gái.

"Tớ ổn - chỉ trầy xước một chút thôi. Không có gì mà một vài ngày và một cặp băng keo cá nhân không hồi phục được!" Ruby vui vẻ trả lời.

Chỉ ngay khi đó khi cô mới có thể ghi nhận lại được độ sâu những vết cắt của Ruby - hàng loạt dải băng được dùng để băng lại những vết trầy trên cả hai đầu gối chân, khuỷu tay và một miếng lớn băng lại cánh tay phải của cô gái. May là giờ máu đã ẩn, nhưng cô chỉ có thể tưởng tượng vết bầm tím mà sẽ xuất hiện vào ngày mai.

Cô gái mới tiếp tục lo lắng trong khi tiếp nhận những gì mà Weiss đang thấy - miệng cô ấy chuyển sang sầu buồn. Cô sực nhớ ra nơi cô đã từng thấy cô gái đó trước đây...đó là cô gái tóc cam đã chạy cùng Ruby vào ngày mà cô ăn trưa với Cardin. Ở trước quán cà phê - đây là cô gái mà Ruby đã cùng cười và cho một cái ôm trước khi nhắn cô.

Ghen tuông đâm vào da cô từ kí ức lúc cô thật lòng mong cho cô gái kia buông ra khỏi đôi tay của Ruby. Cả hai càng giữ liên kết lâu chừng nào, cô càng cảm thấy xâm chiếm quyền nhiều chừng ấy, một vài từ không mấy lịch sự bắt đầu xuất hiện trong đầu cô.

Cô gái đó cũng đã thoải mái động chạm quá nhiều vào ngày hôm đó, nếu cô nhớ không lầm...có lẽ đó chỉ là cách riêng cô gái đó thôi và không có gì để làm lớn lên cả...

"Cậu chắc là cậu không sao chứ? Cậu có muốn tớ gọi bác sĩ để kiểm tra mấy vết thương của cậu không?"

Lại với lo lắng. Cứ như cô gái này đang yêu Ruby hay gì khác từ cách nghe có vẻ buồn rầu của cô ấy vì vài vết thương và vết bầm...

Và nếu như Ruby cần một bác sĩ, chính cô sẽ là người gọi. Gia đình cô đã dồn một lượng tiền khổng lồ vào các bệnh viện lớn ở Vale nhằm những trường hợp như thế này có thể xảy ra. Cô có thể cho Ruby tiếp cận với những bác sĩ tốt nhất tại Vale với một cú gọi điện duy nhất, nếu nó cần thiết.

"Tớ sẽ ổn thôi, Penny, cảm ơn cậu." Ruby trả lời với một nụ cười an tâm.

Cô hắng giọng nhẹ nhàng ngay lúc đó, thu hút sự chú ý của Ruby trong ngạc nhiên.

"À xin lỗi - tớ quên rằng các cậu chưa quen biết nhau!" cô gái tóc nâu nói, từ ngữ tuôn ra khỏi khi cô ấy vội vàng nhằm sửa sai lỗi của mình. "Weiss, đây là bạn mình, Penny. Penny, đây là Weiss!"

Cô không thể thôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Penny cuối cùng cũng buông đôi tay của Ruby để bắt tay cô.

"Oh, Weiss Schnee! Hay, như Ruby nói, 'cô gái hoàn hảo nhất trên thế giới!' " cô gái ấy nói với một nụ cười tỏa sáng và một cái nắm tay vững chắc.

Ngỡ ngàng bởi tính thẳng thắn của cô gái kia, cô không biết có nên tiếp tục ghen tị hay là xấu hổ trước những lời nói thẳng thừng thành thật.

Đưa ánh nhìn tới Ruby, cô nhận ra rằng cô gái tóc nâu chắc chắn chọn vế sau của thuật toán - xấu hổ trong lúc nhìn xuống đất và nói "Pennyyyy...Tớ uh...Tớ đâu có nói y như thế..."

"R...Rất...hân hạnh được gặp cậu," cô trả lời lắp bắp, má cô ấm lên với sự bắt đầu của việc đỏ mặt.

Sự im lặng chiếm lấy cuộc đối thoại của họ - cả cô và Ruby đều nhìn mọi thứ khác trừ nhau trong khi Penny hiển nhiên mỉm cười trước hai người bọn họ.

"Vậy...Penny, cuộc đua của cậu thế nào?" Ruby cuối cùng cũng hỏi, biết ơn sự cố gắng để đổi chủ đề.

"Nó rất là tuyệt-vời!" cô gái kia trả lời dứt khoát, giơ cả hai tay lên trời để nhấn mạnh sự phấn khích của mình. "Tớ xếp hạng nhì."

Cô thấy khó hiểu vì sao xếp hạng hai cho ra phản hồi vui vẻ như thế, nhưng Ruby gật đầu trong thấu hiểu và họ tiếp tục như nó chẳng phải một điều quan trọng.

"Liệu cậu sẽ tiếp tục chạy đua trong hôm nay chứ?" cô gái tóc cam hỏi.

"Không, huấn luyện viên đã gạch tên mình khỏi hai sự kiện cuối - Thật ra giờ tớ đang đi lấy đồ của tớ để về nhà."

"Tốt - chóng khỏe nhé!" Penny trả lời, bất ngờ nhận ra đúng tình hình đó trong khi lùi xa khỏi hai người họ. "Thật là tốt được gặp một ai đó hoàn hảo như cậu, Weiss! Hẹn gặp tại lần tập tới nhé, Ruby!"

Để lại cho Weiss với lần đỏ mặt khác, Penny nhanh chóng rời xa bọn họ.

"Cô ấy có vẻ...rất thân thiện..." cô bình luận, lời cô khích thích Ruby hành động khi cô gái tiếp tục di chuyển tới điểm đến của họ - một dãy dài các tủ khóa với những túi xách và nhiều quần áo bỏ bừa bộn khắp nơi.

"Cậu ấy rất tuyệt," Ruby trả lời trong khi đang tìm kiếm một cái tủ khóa nhất định và dễ dàng lấy đi đồ dùng cá nhân của mình - một cái balô cũ và áo khoác của cô ta - trước khi mang vào cặp quần chạy bộ. "Một người bạn thật sự thú vị để có, mặc dù đôi khi cô ấy có hơi lạ lùng."

Gật đầu mình, cô khó lòng không có một chút ghen tị rằng Ruby có những người bạn khác trông cực kì thân với cô ấy. Nó làm cô thắc mắc Ruby nghĩ như thế nào về cô...liệu cô cũng là một người bạn tuyệt vời? Hay chỉ tốt thôi?

Có khi hơn cả tuyệt vời.

Điều đó sẽ làm cho họ thành... bạn thân, có thể?

Không...bạn thân là những người quen biết nhau lâu năm. Nó là bất khả thi để hình thành được mối quan hệ đó trong thời gian ngắn như thế. Danh hiệu đó có lẽ thuộc về Penny...cô gần như ghét thừa nhận điều này.

"Cậu thấy ổn không?" cô cuối cùng hỏi lúc họ bắt đầu đường đi của họ tới chỗ khán đài - sự chú ý của cô bắt lấy dáng đi hơi khập khiễng của Ruby.

"Tớ sẽ sống thôi - oh, làm sao mà cậu biết được buổi gặp mặt vào hôm nay?'' cô gái tóc nâu hỏi, bỗng dưng rất tò mò.

"O-oh uh...Yang gọi tớ và mời tớ. Tớ hi vọng việc đó không sao?"

Cô không hỏi điều mình thật sự muốn...tại sao Ruby không mời cô...

"Dĩ nhiên là được rồi! Tớ xin lỗi vì đã không tự mình mời cậu...''

Cô tập trung vào lời nói của Ruby khi nhận ra cô gái sắp trả lời câu hỏi thay cho cô.

"Tớ chỉ...tớ biết thể thao không hẳn là thứ cậu thích. Tớ không muốn cậu cảm thấy giống như cậu phải đến đây chỉ vì tớ..."

Câu trả lời có hơi quá thành thật - com tim cô đau nhói vì Ruby tin rằng cô không muốn đến chỉ vì cô không xem thể thao. Cô có lý do để tin rằng cô gái tóc nâu sẽ đi đến bất cứ đâu mà Weiss mời bất kể việc cô ấy có thích địa điểm đó hay không - liệu nó quá khó để thấy rằng cô sẽ làm điều tương tự?

"Ruby, tớ có khoảng thời gian tuyệt vời xem cậu chạy. Nó...kinh ngạc. Và rất hồi hộp," cô thành thật trả lời.

"Thật chứ?" cô gái hỏi trong sự ngạc nhiên hí hửng. "Mà, nếu tớ biết cậu ở đây, tớ đã cố gắng nhiều hơn - Tớ sẽ giành chiến thắng chắc luôn! Có khi phá vỡ luôn kỷ lục cá nhân của mình luôn đấy chứ."

"Vậy thì có lẽ lần tới tớ nên đảm bảo sẽ ngồi ở hàng ghế đầu," cô trêu chọc trả lời, thấy hãnh diện rằng Ruby muốn khoe khoang chỉ vì cô.

Ruby cho cô một nụ cười lớn trước khi quay đi trong khiêm tốn.

"Vậy uh...nghĩa là cậu sẽ đến trong lần gặp tới? Không chỉ trong vài tuần - các giải đấu vô địch trong nhà..."

"Rất sẵn lòng."

Cô không phí thời gian trả lời, đã biết là mình rất thích được xem Ruby chạy đua lại - và mong sao được thấy kết thúc trận tái đấu với Emerald khác hẳn.

Nếu được thì với cô gái tóc xanh lá 'cạp đất ăn.'

Ruby nở ra một nụ cười lớn trước câu trả lời, nhảy lên nhảy xuống vài lần trong vui sướng trước khi cuối cùng cũng quay trở lại bước đi khập khiễng. Một vài giây im lặng trôi qua trước khi cô gái nói lại.

"Cậu biết không...cậu là người duy nhất ngoại trừ Yang ra đứng lên vì tớ như vậy."

Miệng cô há hốc, nhưng cô không có cơ hội để trả lời trước khi người chị gái như đã được kể ở trên phát hiện ra họ - cả hai cô gái kia đã di chuyển đến bên dưới bục chờ đợi họ.

Cô chỉ có thể xem trong sự thích thú trong khi Yang chạy ào đến và giang hai tay ôm lấy Ruby - nhấc bổng cô gái lên một vài inch khỏi mặt đất trong khi Ruby rên rỉ một cách nữ tính trong sự xấu hổ và vui mừng.

"Ruby Roo! Chị lo cho em đấy!" cô gái tóc vàng khóc, cẩn thận đặt em gái của mình xuống trước khi xem kĩ càng những băng gạc.

"Không đủ lo để bỏ lỡ đợt ném của Pyrrha..." Blake thêm với một nụ cười, dễ dàng tránh né cú thúc cùi chỏ từ Yang gửi đến cô ấy.

"Đóng hộp, Cá ngừ!" cô gái tóc vàng ra lệnh trước khi đưa toàn bộ sự chú ý trở về em gái của mình. "Chà, cô ta làm em te tua luôn ha. Em muốn ra ngoài ăn mừng không?"

Câu hỏi liền thắp lên khuôn mặt của Ruby một nụ cười lớn, trong khi Weiss thì thấy chính mình rơi vào bối rối.

"Như đi ăn kem?"

"Chuẩn rồi đấy, Rubbles!"

"Cậu ăn mừng vì điều gì?" cô cuối cùng cũng hỏi - không hiểu có gì để ăn mừng khi Ruby bị gạt khỏi chiến thắng và chịu thương tổn trong lúc đó.

"Ý cậu là chúng ta ăn mừng vì điều gì, Công chúa? - cậu đừng hòng mà trốn khỏi đây dễ như vậy," Yang chỉnh đốn lại cô. "Và những vết thương mới của Ruby nữa, dĩ nhiên rồi!"

"Chúng tớ thật ra không ăn mừng khi em ấy thắng," Blake thêm với một nụ cười nham hiểm.

Cô nhìn từ Blake, đến Yang, rồi đến Ruby - cả ba cô gái cùng cười lại cô, hẳn rất hài lòng với cái truyền thống kỳ dị này của họ.

Điều mà chỉ thế thôi - kỳ dị. Và một chút lạ thường. Nhưng rất là...họ.

"Nghe như chúng ta nên đi tìm tiệm kem gần nhất ở đây vậy," cô trả lời với một nụ cười.

Ruby và Yang cho ra một câu 'whoops' hứng khởi trước khi trao đổi cú đập tay - sự trao đổi đáng yêu để chứng kiến - trước khi bốn người họ bắt đầu đường đi của họ tới lối ra, Weiss và Ruby lại đi theo sau hai cô gái phía trước.

"Dường như cậu có rất nhiều tên đệm..." cô lặng lẽ nhận xét đến Ruby, lời lẽ của cô bằng một cách nào đó đã lọt đến tai của cô gái tóc vàng đang đi đằng trước họ.

"Ừ đúng rồi, em ấy hoàn toàn có đấy!" Yang trả lời một cách vui vẻ. ''Rubbles, Rubes, Rubsta, Roo Roo, Rooey, Rue, Kangaroo, The Stinkeroo, Rubadoo, Yang #2, El Buckaroo...''

Cô nhìn về Ruby với đôi mắt mở to ra trong khi Yang tiếp tục huyên thuyên về danh sách biệt danh dài bất tận. Ruby chỉ nhún vai và cười trước biểu cảm của cô ấy, nhanh tay cho tay vào trong túi áo khoác của mình trước khi họ đi ra ngoài vào cái lạnh.

"Cậu dùng cái nào cũng được," Ruby thì thầm vào tai cô trong lúc Yang liệt kê tiếp danh sách các từ vần với nhau ngày càng dài ra, hầu hết chúng dần trở nên vô nghĩa đến lúc này.

Được phép gọi Ruby bằng biệt danh...cứ như một vinh dự đặc biệt vậy - loại chỉ dành cho người thân mật với cô gái tóc nâu. Nhưng cô không muốn dùng một cái tên Yang đã sử dụng...cô muốn thứ gì đó độc đáo....đặc biệt... thứ gì đó của cô sử dụng và thuộc về mình cô thôi.

"Hay là...Ruby tên lửa"?

Ruby lên tiếng cười hạnh phúc trong khi cô ấy gật đầu một cách nhiệt tình trước lời gợi ý, trước khi thản nhiên đưa một tay qua quanh vai cô - kéo cô lại gần hơn lúc bọn họ bước về phía chiếc xe đang đợi. Bỗng dưng má cô đỏ hồng lên không phải chỉ vì nhiệt độ lạnh buốt bên ngoài.

"Tớ thích nó! Ruby 'tên lửa' Rose - nó làm cho tớ cảm thấy cực kỳ nhanh nhẹn và cực kỳ nguy hiểm!"

Cô mỉm cười khi mọi người bắt đầu chất chứa vào trong chiếc limo - vui vẻ vì Ruby đã phản ứng thích thú trước đề nghị về biệt danh thật ra nghe khá là tệ. Dĩ nhiên, cô gái không màng hay đến - phấn khởi lặp đi lặp lại "Ruby tên lửa" trong khi Yang than rằng tên của cô đặt ra nghe hay hơn.

Cực kì nhanh...phải, Ruby chắc chắc cực kì nhanh.

Cực kì nguy hiểm...thì, cách Ruby làm con tim cô vào các bước bấn loạn rõ ràng không hề có vẻ nguy hiểm. Nó cảm như mới mẻ và...đúng.

Nhưng có lẽ đó mới là phần nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top