Chapter 10

Lời từ tác giả: Gần đây tôi đã làm edit khá nhiều! Điều đó nghĩa là thêm Rush cho các bạn :)


Cô đã nghĩ gì khi mời Ruby ra ngoài ăn tối như thế?

Cô không hề có ý tưởng nào về nơi họ nên đi – những câu từ ấy tự tuôn ra khỏi miệng cô một cách tự nhiên. Và, thêm nữa, cô gần như không cho bản thân thời gian để chuẩn bị tâm lí...

Bỏ qua việc thiếu chuẩn bị, cô vẫn kiên quyết làm cho bữa ăn tối này là tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã tự cho mình.

Dù sao thì, một người nhà Schnee tài giỏi sẽ luôn bị áp lực và hạn chót cận kề, cha cô hẳn sẽ nói như vậy.

Phần tốt hơn vào buổi sáng đã được dành ra để lên mạng tìm kiếm một địa điểm thật hoàn hảo để đưa Ruby ăn tối. Nó phải là một nơi dễ chịu, nhưng không quá dễ chịu vì nó sẽ làm cô gái thấy không thoải mái. Nó cần phải có món ăn ngon, nhưng không phải thứ gì quá cầu kỳ hay phức tạp.

Và tuyệt đối phải có một thực đơn hoành tráng.

Sau hai tiếng tìm tòi một cách kỹ lưỡng cuối cùng đã ra được một nhà hàng lí tưởng – một nhà hàng Ý sang trọng gần quán cafe mà cô đã ăn trưa với Cardin một vài ngày trước.

Sẽ rất khó để có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra khi dùng món spaghetti cổ điển hay lasagna... và nơi này nổi tiếng nhất là món tiramisu và món gelato tự làm, điều mà cô trông đợi sẽ là một thành công mỹ mãn với một người thích ăn ngọt như Ruby Rose.

Cô gọi trước và đặt bàn cho hai người buổi tối hôm đó – mỉm cười khi cô nghĩ về việc Ruby sẽ thưởng thức bữa tối thế nào.

Thật ra... cô dường như lúc nào cũng cười khi nghĩ đến cô gái.

Cả hai người họ chắc hẳn đã đứng trên tháp đồng hồ hơn một tiếng, đối mặt cái lạnh cùng nhau. Họ nói về những chuyện nhỏ nhặt...và rồi họ giữ yên lặng, đơn thuần thích ở bên cạnh nhau. Ở đó thôi là đủ rồi, cùng nhau tồn tại.

Cô gần như cảm thấy đau khi Ruby cuối cùng cũng thả cô ra – và nó không phải chỉ vì luồng gió lạnh lập tức thông báo sự tồn tại lâu dài của nó. Cứ như một sự kết nối về vật lí giữa cả hai...nó cũng là cảm nhận về cảm xúc.

Nhưng, dù cho cô rất muốn, họ không thể ở trên đây cả đêm.

Sau khi họ lén ra khỏi tòa tháp và bước trở về thư viện, cô nhất quyết rằng Ruby phải cho phép James chở cô ấy về nhà. Cô không muốn cô gái đi bộ về nhà một mình vào buổi tối, mặc cho Ruby 'trấn an' cô rằng cô ấy lúc nào cũng làm thế.

Biết điều đó chẳng làm cô cảm thấy đỡ hơn chút nào...

Một khi Ruby đã được an toàn đưa về khu chung cư cổ lạ, cô bắt gặp một vài ánh nhìn của James trong mặt kính chiếu hậu, nhưng người đàn ông không nói gì cả và cô bằng lòng để được chở về nhà trong im lặng – đầy ắp những suy nghĩ về người con gái mà cô mới từ biệt.

Nó không quá kì lạ cho cô có một người bạn, đúng không?

Đúng vậy, lượng thời gian cô dành ra nghĩ về Ruby gần như là một sự ám ảnh, nhưng cô dễ dàng gạt bỏ nó qua như hậu quả không mong muốn về việc cô chưa hề có một người bạn thân nào trước đây.

Nó là một cảm xúc đặc biệt khó tả để có một ai đó trò chuyện cùng, ai đó để dành thời gian cùng, ai đó để cười cùng...người mà cũng thích sự đồng hành của cô.

Họ quen biết nhau không lâu, tuy nhiên thật khó để tưởng tượng những ngày không có cô gái mắt bạc trong cuộc đời cô. Có gì đó về Ruby thật là...thu hút. Cho dù nó là sự hồn nhiên, đáng ngưỡng mộ và lòng nhân hậu, hay điều nào đó khác, cô không hề biết.

Nhưng tại thời điểm này, cô không quan tâm. Ruby là Ruby, và không có gì cô không thích về cô gái. Ngay cả những phẩm chất cô không ưa ở những người khác, cô lại thấy cảm mến ở cô gái tóc nâu.

Ngày đã trôi qua một cách chậm rãi trong khi cô đợi bữa tối đến. Dẫu với những tin nhắn liên tục đến từ Ruby, cô thấy bản thân càng mong muốn được gặp cô gái trực tiếp một lần nữa – để được gần nhau về mặt vật lí. Và, sau tối hôm qua, có thể sẽ thích hợp để cho cô gái tóc nâu một cái ôm chào hỏi.

Có thể...cho dù chỉ việc nghĩ về chuyện tiếp xúc đó làm tan trái tim cô thành hàng nghìn con bươm bướm.

Song với việc nhắn tin Ruby, cô giúp mẹ mình một quyết định rất quan trọng trong đám cưới – hoa văn nào nên dùng cho chén dĩa ở quầy tiếp tân. Cùng với mọi thứ khác, cô chỉ đoán lựa chọn nào mẹ cô thích nhất qua lời nói hoặc cử chỉ, rồi chọn nó. Nó không thật sự quan trọng về thiết kế hay màu nào cô thích hơn – ý kiến của mẹ cô chắc chắn sẽ áp đảo cô. Vì thế, nếu cả hai đều chọn cùng một thứ ngay từ đầu, mọi người sẽ vui vẻ và không cần phải bàn cãi.

Sau khi chọn xong họa tiết lá vàng đỏ (vàng thật – chúng không phải giả), cô thật sự đầu hàng trước cơn thúc giục tạo ra một ít âm nhạc – cô dành ra một khoảng thời gian lớn của buổi chiều trong phòng nhạc.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cô chơi đàn, cho nên những ngón tay cô có vẻ như trơn và cứng hơn cái khoảng thời gian ban đầu mà cô chơi chúng..

Nhưng một khi phần rỉ sét đã được loại bỏ, cô dễ dàng đánh mất bản thân trong những phím đàn ngà voi và những giai điệu nhập tâm. Có thứ gì đó trong tông nhạc của nốt piano...một thứ có thể nhấc bổng trái tim cô với một điệu nhảy vanxơ và khiến đôi mắt cô rơi lệ với một bản ballad bi thảm.

Theo cô, âm nhạc là quà tặng thực sự mà cha mẹ đã vô tình ban tặng cho cô. Nó là cách duy nhất cô biết để biểu lộ chính xác cảm xúc mình đang cảm nhận. Với cô, việc thao túng một giai điệu piano giống như viết một bản luận vậy – cố gắng tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn tả tình cảm hơn là khung cảnh.

Cô đã dừng chơi một thời gian trước đó khi cô nhận ra những ngón tay của mình từ chối mang lại bất cứ thứ gì ngoài nỗi buồn...sự thất vọng. Các nốt nhạc từng rất nặng nề - chúng đè nặng trái tim cô sau mỗi bản nhạc, từ chối rời cô đi ngay cả khi đoạn điệp khúc đã nhạt nhòa biến mất.

Nhưng hôm nay, cô thật sự cảm nhận một bài hát vui vẻ trong trái tim mình – nhịp đập háo hức cứ như muốn thoát ra ngoài. Nó vô tình thoát ra khỏi cô trong một vài khoảnh khắc xuyên suốt cả ngày trong dạng những tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, chỉ một vài nốt phát lên thành tiếng tồn tại trong giây lát trước khi cô nhận ra mình đang làm gì.

Nó là những loại bài hát cô yêu thích chơi – những bài mà có thể nhấc bổng một ai đó ra khỏi sự u sầu của họ...ít nhất, là trong tạm thời.

Nó là một giai điệu của hạnh phúc, của hi vọng, của niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn.

Nó là cầu vồng, bầu trời thoáng đãng.

Mặt trời mọc...

Một vài quản gia đã ló đầu vào căn phòng trong lúc cô đang chơi, không tránh khỏi tò mò nơi mà tiếng ồn phát ra. Nhiều người trong số họ không làm việc ở đây đủ lâu để nghe thấy tiếng đàn cô chơi trước đây. Nhưng số ít còn lại thì biết rõ đã bao lâu rồi kể từ khi có tiếng đàn piano trôi dạt ra khỏi căn phòng này.

Tuy vậy tất cả bọn họ đều đi mà không nói lời nào – không muốn làm gián đoạn đi bài nhạc từ trái tim của cô.

Với cảm xúc của cô, cô có thể tiếp tục chơi trong nhiều tiếng đồng hồ. Những bản nhạc trôi chảy một cách dễ dàng – mỗi bản có sự sôi nổi, nét nhẹ nhàng, và nốt nhanh như người mà đã truyền cảm hứng cho chúng.

Nhưng, không lâu sau đó, ít ra cô cũng hài lòng một phần và nhẹ nhàng đóng nắp đậy nặng nề, bằng gỗ xuống các phím đàn.

Suy cho cùng, cô cần để lại cho bản thân dư thời gian để thay đồ cho bữa tối – và dành cả ngày ngồi ở piano sẽ không giúp được nhiều trong việc chọn một bộ trang phục.

Mặc dù thời tiết đáng lẽ ra phải lạnh bình thường tối nay, cô quyết định mặc một chiếc váy chung bộ với đôi tất. Nó màu trắng, dài tới đầu gối, với hoa văn bông tuyết lộng lẫy được thêu gần đường viền. Nó cũng không có tay áo, được buộc quanh cổ cô bằng một dây, nhưng sẽ không quá lạnh nếu cô mang áo khoác từ chiếc xe vào đến nhà hàng và ngược lại.

Đi đôi với một cặp guốc bạc, bộ trang phục trở nên sang trọng, nhưng chắc chắn nó sẽ không quá sang so với cô gái tóc nâu dù cho Ruby có mặc gì đi nữa.

Khi cô vội xuống cầu thang và triệu tập một tài xế đưa cô đi đón Ruby, cô có hơi thất vọng khi biết rằng James không có mặt tối nay. Rồi cảm xúc cũng lắng xuống, và được thay thế bởi sự háo hức ngay sau khi cô nói nhanh ra địa chỉ nhà Ruby mà cô đã ghi nhớ từ rất lâu rồi cho anh thanh niên mới.

Những suy nghĩ của cô xuyên suốt chặng đường đi là về Ruby sẽ mặc gì vào tối nay.

Lúc Ruby hỏi về phong cách ăn mặc, cô chỉ nói sơ sài rằng nó là một nhà hàng cổ điển, không nhất thiết phải ăn mặc sang trọng. Cô đã thấy những người ở đó mặc quần jean ngắn và áo thun cũ trước đây.

Mặc đồ gì đó đẹp đơn thuần là sở thích thôi, và cô chỉ thích Ruby ăn mặc một cách thoải mái.

Dẫu sao, tối nay là tất cả về Ruby.

Khi chiếc xe đi đến điểm dừng trước tòa nhà chung cư, cô phá vỡ mọi phép tắc và không đợi tài xế mở cửa dùm. Cô tự mình đẩy cửa ra, và lập tức cô được đón nhận bởi những cơn gió lạnh buốt – loại mà khiến việc thở cũng trở nên khó khăn.

Chẳng muốn dành thêm thời gian ở ngoài hơn mức cần thiết, cô vội vàng đi qua lối đi bộ trước khi đẩy cửa vào hành lang – mém chút nữa tông vào một người nào đó đang đứng ngay bên trong.

''Oh, xin lỗi – Ruby!''

''Chào Weiss!''

Cô gái vẫn không bị xây xác gì mặc dù suýt bị đập ngay đầu bởi cánh cửa trước – vẫn giữ nụ cười lớn.

''Cậu đang làm gì-'' cô bắt đầu quở trách theo bản năng, nhưng nhanh chóng buộc phải ngắt lời mình. ''Ý tớ là, tớ xin lỗi, tớ không thấy cậu đứng ở đó.''

''Đừng xin lỗi, tớ cũng đang định bước ra ngoài.''

Ruby ngưng khoảng một giây và bước một bước nhỏ về phía sau, đôi mắt bạc quét lên xuống bộ đồ của Weiss.

''Uh...w-wow Weiss... cậu trông thật đáng kinh ngạc!''

Những lời khiến cô ngay lập tức phải đỏ mặt như trái cà chua chín.

Rõ ràng cô không mong rằng mình sẽ được khen với sự chọn lựa đồ cho tối hôm nay, nhưng cảm giác thật tuyệt khi nhận được một lời khen ngợi – và vì nó thậm chí giống như một lời khen thật sự - không phải là một lễ nghĩa xã giao.

Chỉ ngay sau đó cô dành thời gian phân tích bộ đồ của Ruby, cảm thấy sự ngạc nhiên tăng dần khi cô nhìn chằm chằm vào người đang ở trước mắt mình.

Ruby mặc một cái váy đen, quấn dài xuống đến cặp guốc đen lấp lánh – chỉ có một vài inch được thêm vào chiều cao của cô gái làm cô ấy rất ra dáng một người mẫu. Một chiếc áo cánh lộng lẫy, màu đỏ tươi có thể thấy được ở bên trong chiếc áo khoác Blazer màu đen không được cài nút – màu đỏ và đen làm nổi bật lên đôi mắt màu bạc.

Một sự thay đổi đơn giản về bộ đồ và phẩm chất giống trẻ con hoàn toàn biến mất. Ruby trông...rất trưởng thành. Cô nhìn thêm một vài giây vào...cô gái trẻ trông trưởng thành kia...người mà đang đứng trước cô. Nó rất là ấn tượng...và một chút ngạc nhiên...quả đúng là một sự biến đổi đã được thực hiện.

Điều đó khiến cô nhận ra rằng có nhiều mặt về Ruby mà cô chưa hề hay biết.

''Ruby, cậu trông...bộ đồ cậu mặc rất đẹp.''

Không hẳn là điều mà cô muốn nói, nhưng Ruby đỏ mặt và khiêm tốn quay đi.

''Ừ, tớ uh...Tớ không muốn khiến cậu xấu hổ nên...tớ xin Yang cho lời khuyên...''

Cô gái lẩm bẩm và đưa một tay vuốt qua mái tóc ngắn của mình một cách e ngại, tỏ vẻ rụt rè trong khi đút tay đến tận đáy áo khoác. Tuy nhiên những cử chỉ đó không thoát khỏi tầm mắt của Weiss...

''Tớ sẽ không xấu hổ với bất kì thứ gì cậu mặc,'' cô trả lời, lùi bước lúc Ruby liền lộ ra một nụ cười bí hiểm. ''Được rồi, có lẽ tớ sẽ hơi xấu hổ, nhưng đó không phải...tớ sẽ không...cậu trông tuyệt vời.''

Cô gái tóc nâu cười hí hỏm trước câu trả lời lúng túng của cô, trở về lại cử chỉ tự nhiên trong một nhịp tim.

''Tớ hi vọng cậu có ý như vậy...bởi vì cậu chưa thấy tớ mang guốc bao giờ.''

Cô cố nín cười lại trước khi nó thoát ra thành tiếng, mà không thành. Cố gắng để giữ một bộ mặt nghiêm túc, cô quơ một tay cứ như gạt bỏ sự lo lắng của Ruby khỏi bầu không khí giữa họ.

''Cậu chỉ cần bước đi thật chậm,'' cô đề nghị, khá biết ơn rằng mình chọn một đôi guốc cho bản thân tối nay – không thì cô gái tóc nâu sẽ thấp hơn cô rất nhiều. Cho dù, cô đã mong đợi được bằng chiều cao với cô gái một lần...

Khi họ đi tới cánh cửa, cô đã có thể nói rằng phần 'bước đi thật chậm' từ lời khuyên của mình trở nên vô ích. Tất nhiên, cô chưa bao giờ thấy Ruby di chuyển với tốc độ nào khác ngoài nhanh ra, vì thế cô không biết tại sao cô lại trông đợi đôi guốc làm chậm cô gái lại.

Cô cố giữ nguyên trạng thái vô cảm khi giữ cửa đi đến hàng lang mở và chỉ dẫn Ruby ra ngoài cái lạnh.

Nó giống như là xem một con hươu cao cổ cố chạy.

Một khi Ruby đã ra ngoài một cách an toàn, cô nhanh chóng vượt mặt cô gái trên đường về chiếc xe đang đợi - khá hài lòng với kinh nghiệm mang guốc của bản thân cho phép cô di chuyển nhanh hơn Ruby, một lần. Cô gái tóc nâu hết sức chật vật với chướng ngại này - đôi chân không vững cố gắng hết mình tiến tới nhanh nhất có thể mà không ngã hay trật mắt cá chân.

Cô quan sát cô gái lâu đến chừng nào, niềm vui của cô tăng lên chừng đó. Và mặc dù cô đến chiếc xe trước, cô đối diện với giá lạnh để chờ Ruby đuổi kịp và cho phép cô gái tóc nâu vào trong trước cô - nhận được một ánh nhìn ngạc nhiên từ người tài xế.

''Nó không đến nỗi tệ, đúng không?'' cô hỏi khi cô trườn vào chỗ ngồi cạnh Ruby, nhận thấy rằng đầu gối của cô gái tóc nâu đang nhún nhẩy lên xuống liên tục. Cô gái trông có vẻ thêm háo hức về điều gì đó tối nay...

''Không, ừ, chắc vậy...Yang nói chỉ cần bị gãy mắt cá nhân một lần để mọi thứ tốt hơn...nhưng tớ không thể bị vỡ ngay bây giờ được - Tớ vẫn còn phải chạy bộ!''

Cô lắc đầu trước lời khuyên của người chị gái, nhưng khi cô mở miệng để phản hồi, Ruby đã chuyển chủ đề.

''Nhắc mới nhớ. Vào giờ luyện tập hôm nay, đồng đội của tớ đã có tranh cãi về việc người mà họ muốn trở thành hơn - người mẫu xuất hiện trên bìa của tất cả tạp chí hay là uh...hay cậu.''

''Người mẫu siêu sao...ý cậu là Coco?''

''Yeah, đúng người đó rồi!'' Ruby nói, gật đầu một cách dứt khoát. ''Nó gần như là hòa - nhiều người muốn trở thành cậu và nhiều người muốn trở thành cô ta. Nó khá kì cục...người ta nói họ muốn trở thành cậu...''

''Tớ có thể tưởng tượng được điều đó -''

''Nhưng mà khi họ hỏi tớ về người mà tớ muốn trở thành, tớ nói tớ không thể trở thành cậu được. Bởi vì nếu tớ là cậu, thì cậu sẽ ở đâu?''

Cô cố ngừng nói, cảm thấy một cái cau mày làm nhăn trán trong khi cô chờ Ruby nói ra mọi thứ mà cô ấy rõ ràng cần phải nói. Chuyện này rõ ràng không giống cô gái khi không hề cho phép cô chen vào một từ.

''Họ không hiểu câu trả lời của tớ, cho nên tớ nói rằng tớ không muốn trở thành cậu bởi vì cậu hoàn hảo theo cách của cậu rồi. Đó là lúc họ nhận ra tớ thật sự biết cậu và tiếp tục hỏi tất cả những câu hỏi này và nói 'sao cậu không kể tụi tớ?' ''

Khi Ruby nhìn thẳng vào cô, cô bắt gặp đôi mắt bạc chứa đầy lo lắng...bối rối. Hơi thở của cô bị giữ lại trong ngực trong lúc cô chờ đợi điều kế tiếp đến.

''Cậu chỉ là...cậu thực sự là một người rất quan trọng, Weiss. Những người khác muốn là cậu và bạn thân với cậu...tại sao cậu lại đi chơi với tớ?''

Câu hỏi đau hơn cô nghĩ, tuy nhiên đó là lỗi của cô vì phải để cho Ruby hỏi. Cô đã chìm đắm trong niềm vui mà Ruby bí ẩn này cho cô, đến mức cô không dừng lại để nghĩ về những gì bạn bè và bạn học có để nói.

Có thể cô không phải là một người nổi tiếng quốc tế nào đó dễ bị nhận biết, nhưng tên của cô chắc chắn được biết đến bởi mọi người. Suy cho cùng, nó là bất khả thi cho một ngày nào trôi qua mà không có một số bài viết giới thiệu về tên tuổi gia đình cô xuất hiện trên báo.

Đây rõ ràng là thời điểm Ruby cầu câu trả lời từ cô - để yên tâm.

Điều mà, chẳng may thay, khó khăn với cô nhất. Sau khi mở và đóng miệng mình lại vài lần, bác bỏ những câu trả lời trước khi chúng tồn tại, cuối cùng cô quyết định là một chút thành thật có lẽ là cách tiếp cận tốt nhất.

Chỉ cần thành thật.

''Tại vì cậu không đối xử tớ như một người quan trọng, Ruby.'' cô thành thật trả lời, sự tăng đột ngột trong hệ thần kinh truyền một sự rung động xuống đầu gối cô. ''Cậu...cậu là cậu và tớ có thể là tớ. Và tớ không xem bản thân là một 'người quan trọng,' cho nên tớ thích...tớ thích cách mà mọi thứ bây giờ với cậu.''

Mặt cô đỏ lên - cảm thấy như là mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc thân mật ra ngoài. Nhưng điều cuối cùng cô muốn là để Ruby nghĩ rằng cô đang dùng cô gái theo một cách nào đó. Hoặc, tệ hơn, thương hại cô gái vì một số lí do.

''Cậu là một người quan trọng với tớ, Weiss! Chỉ là...không phải do tiền và thứ khác.''

Và như thế, lo lắng của Ruby đã biến mất - thay thế bởi một nụ cười dễ dãi và một ít ngượng ngùng.

Nhưng lời nói khiến trái tim cô cất cánh - vui vì Ruby đã sẵn sàng chấp nhận những gì cô vừa thừa nhận.

Cô định hỏi Ruby tại sao lại có người muốn trở thành cô cho đến khi cô cảm thấy chiếc xe dừng lại một cách êm ái. Nhìn qua những chiếc cửa sổ đen, cô nhận ra họ đã hoàn thành chuyến đi ngắn đi đến địa điểm.

Lúc tài xế mở cửa, cô được đón chào bởi một cơn gió lạnh buốt khác khi cô bước ra - hơi thở đầu tiên của cô hiện hữu như một làn khói sương. Kiên nhẫn chờ đợi Ruby xuất hiện phía sau mình, cô gật đầu với tài xế trước khi họ xuất phát đi đến những cánh cửa phía trước của Alexander.

Một khi cả hai người họ đã trên đường bộ, cô cho phép Ruby dẫn đầu tới nhà hàng.

Cười khúc khích khi Ruby bước một bước lớn về trước chỉ để bước xuống với một chân lơ lửng, cô vội tiến tới và nắm tay cô gái. Cô không nhận ra việc mình vừa làm cho đến lúc sau khi cô đã thực hiện cử chỉ đó - quá muộn để lui về mà không trông kì quặc hơn?

''C-cậu cần bước những bước đi nhỏ hơn,'' cô đề nghị. ''Như thế này.''

Nắm tay của Ruby, cô bắt đầu đi từ chiếc xe đến nhà hàng - đi những bước đi nhỏ, duyên dáng việc mà Ruby ngập ngừng làm theo. Một tiếng cười vui vẻ nhỏ nhẹ bảo Weiss là cô gái đang thích thú, đi vững vàng hơn cũng như tập trung vào những bước đi của mình - trong khi Weiss cầu mong cho lòng bàn tay của mình ngừng trở nên ướt át hơn.

Sau khi kéo mở cửa trước với bàn tay còn lại, cô buông Ruby ra khi họ bước vào trong tòa nhà ấm cúng - kín đáo lau bàn tay mình vào cạnh bên áo khoác trong lúc dừng lại xem khung cảnh bao quanh họ.

Lối vào nhỏ phía trước ngập đông người. Một vài chiếc ghế xếp gần tường đều bị chiếm, với thêm nhiều người nữa đang đứng đợi bàn. Chủ nhà hàng đứng trước bục đang nói chuyện với khách mời trong khi trả lời điện thoại, viết ghi chú xuống tờ giấy trước mặt anh ta.

''Wow, nơi này bận rộn thiệt,'' Ruby bình luận bên cạnh cô.

Lúc cô quay mặt để nhìn Ruby, đôi mắt cô bắt gặp một người thanh niên đứng ngay bên phải Ruby - cô không thích cách anh ta nhìn khắp mọi nơi trên cơ thể cô gái.

Cảm thấy một nụ cười chế nhạo xuất hiện, cô nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cô gái và hướng họ về phía chủ nhà hàng, vẫn giữ thái độ kinh thường đối với người thanh niên.

''Xin chào,'' cô hướng về phía chủ nhà hàng ngay khi anh ta cúp điện thoại.

''Tôi sẽ giúp cô trong chốc lát,'' anh trả lời, thái độ vô lễ và không màng để ý.

Hẳn không phải là thái độ hành xử mà cô trông đợi...hay chấp nhận chịu đựng...lúc này.

''Đặt bàn hai ngườii cho Weiss Schnee,'' dù sao cô vẫn nói, khẳng định cái tên sẽ bắt lấy sự chú ý của anh ta.

Và đúng là nó đã bắt lấy sự chú ý của anh.

''Oh! Cô Schnee - Tôi uh...Tôi xin lỗi chỉ quá bận rộn và...''

Anh ta vội vã trong vài phút, đôi tay điên cuồng tìm kiếm những thực đơn.

''Chúng tôi đã chuẩn bị bàn cho cô! Mời cô đi theo tôi lối này?'' anh nói, nhanh nở một nụ cười có vẻ lo lắng hơn bất kì thứ gì khác.

Cô đáp trả nụ cười của anh một cách tử tế và gật đầu cho anh ta dẫn đường. Quay qua cho Ruby một nụ cười thật, cả hai người họ đi theo chủ nhà hàng về chỗ ngồi của mình.

Đó là chiếc bàn tốt nhất trong nhà hàng - cô đã đảm bảo điều đó từ trước. Chiếc buồng nhỏ riêng tư nằm ở từng góc trong tòa nhà nơi không quá ồn ào - làm cho trò chuyện dễ dàng mà không bị nghe lén hay thấy bởi những người bước vào.

Một khi người đàn ông đã đặt thực đơn xuống cả hai bên đối diện bàn, cô cho phép Ruby chọn chỗ ngồi trước.

''Cô còn cần gì khác không ạ?'' chủ nhà hàng hỏi, quay mặt hướng về cô trước khi cô vào chỗ ngồi.

''Oh, đúng rồi,'' cô nói nhỏ, thoáng nhìn về phía Ruby nhằm đảm bảo cô gái tóc nâu xao nhãng hoàn toàn vào lúc này. ''Có một người thanh niên tóc vàng đợi sau chúng tôi. Làm ơn đừng xếp chỗ anh ta ngồi bất cứ chỗ nào gần chúng tôi.''

Anh ta ngơ ngác nhìn cô lúc cô vào chỗ ngồi, trước khi gật đầu và nhanh chóng trở về vị trí của mình.

''Oooooh món ý! Tớ yêu món ý!'' Ruby chảy dãi, mở thực đơn ra và đặt nó trên bàn phía trước cô ấy.

"Có món nào mà cậu không thích không?" cô hỏi nối tiếp.

Mắt của cô không nhìn vào thực đơn - thay vào đó tập trung vào cô gái tóc nâu trong lúc chờ câu trả lời. Mỗi khi cô hỏi mấy câu hỏi như thế này, cô có thể cảm nhận được não bộ cô nhạy bén lên khi sắp có câu trả lời - biết rằng não bộ cô sẽ sắp xếp các thông tin này và sao lưu nó trong ngăn 'quan trọng cần nhớ'.

"Không, chắc không có đâu".

Cô thả lỏng mình ra khi Ruby cười, nhận được câu trả lời mà mình đã mong đợi. Ít nhất thì việc chọn địa điểm để ăn sẽ dễ dàng hơn nếu như cô gái thích tất cả mọi thứ.

"Vậy...cậu muốn ăn gì nào?" cô hỏi và quay lại nhìn những dòng chữ trước mặt mình một cách nửa vời. Cô đã biết rằng mình sẽ gọi món gì - món mì ý tôm hùm mà cô đã từng ăn khi đi ăn với gia đình ở đây

"Tớ nghĩ...spaghetti và thịt viên".

Tiếng cười phát ra khỏi miệng cô trước khi cô nhận ra rằng Ruby thật sự nghiêm túc khi gọi món ăn đơn giản nhất trong thực đơn.

"Tớ nghe rằng họ làm spaghetti ở đây ngon lắm," cô trả lời tiếp cho Ruby, tự khiển trách mình trong lòng vì đã cười vào sự lựa chọn của Ruby.

Nhưng cô gái lại tỏ ra không bị ảnh hưởng gì hết, đưa ánh mắt tràn đầy năng lượng của mình về phía đối diện bàn đủ để cung cấp nguồn điện cho Vale cả buổi chiều tối này. Mắt cô lập tức núp sau tờ thực đơn để tránh bị lóa mắt trước những tia sáng đó.

"Nè Weiss, cậu đã làm gì trong ngày hôm nay?''

Cô hó hé liếc nhìn lại, thấy Ruby đã chống hai tay lên bàn - chồm về trước trong khi nóng lòng chờ đợi câu trả lời của cô. Cô cảm thấy sự mong đợi xuất hiện trong lồng ngực mình - kế đến sẽ là những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười và chân thật.

Và một tiếng rưỡi đồng hồ sau đúng như mong đợi - hai người bọn họ lấp đầy khu vực này của nhà hàng với những lời thì thầm, tiếng cười và trêu ghẹo nhau.

Bồi bàn của bọn họ có vẻ thích thú mỗi lần ghé sang bàn của họ - chỉ để cho cô gọi tất cả các món tráng miệng có trong thực đơn cho Ruby.

"Tất cả?" Anh ta hỏi một cách sửng sốt. "Kể cả các món vị Gelato sao?"

Và Ruby đã ăn gần hết tất cả mọi thứ - cơn thèm ăn vô hạn của cô gái không ngừng làm cô kinh ngạc.

Khi bồi bạn của họ xuất hiện với đưa biên nhận tính tiền, cô đưa thẻ tín dụng của mình trước khi biên lai được đặt xuống bàn - lập tức làm cho phía đối diện bắt đầu một chuỗi rên rỉ dễ thương.

"Nàyyyy, Weiss! Cậu đừng có mà trả hết chứ!"

"Dường như tớ mới làm xong đấy," cô mỉm cười trả lời, hài lòng với chuyện đã diễn ra đúng với ý của mình.

"Nhưng cậu gần như chả ăn gì hết! Cậu phải để tớ trả ít nhất một nửa số tiền!"

Cô dùng một ngón tay chạm nhẹ dưới cằm mình vờ suy ngẫm, rồi lắc đầu.

"Tớ là người đã mời cậu đi - khách thì không phải trả tiền, nhớ chứ?"

Cô sử dụng lời lẽ của Yang vì biết rằng Ruby sẽ cảm thấy quen thuộc với nó - đồng thời lý lẽ của nó đã làm giảm đi sự phản kháng của cô gái một cách đáng kể.

"Ừ..." Cô gái tóc nâu cuối cùng cũng đồng ý. "Nhưng lần tới tớ sẽ trả!".

Sự vui sướng tột cùng của Ruby trước 'vấn đề' của bọn họ đã làm lộ ra một nụ cười.

Lần tới...cô thích điều đó.

Không phải như cô ngại trả hay gì. Lần đầu tiên trong đời, phần tiền tiêu vặt vô đáy của cô cho cô cơ hội để làm điều cô thật sự muốn làm.

Nó thật tốt...khi được chiều chuộng Ruby. Không như những người khác trông mong cô sẽ mua đồ tặng cho họ. Ruby lại không hề muốn gì từ cô cả - điều làm cho việc tặng quà có ý nghĩa hơn.

"Cậu sẵn sàng đi chưa?" cô hỏi khi biên lai đã được kí nhận, được trả lời với một cái gật đầu.

Bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, cô nhìn Ruby làm theo tương tự - nghĩ rằng mình có thể nhìn cô gái với mái tóc nâu trong bộ đồ ấy mà không cảm thấy chán chút nào. Cho phép Ruby dẫn đường ra, cô thấy xấu hổ khi nhận ra mình đang nhìn chăm chú về phía cô gái.

Ngay khi bọn họ bước chân ra ngoài mặt đường, âm thanh của cuộc trò chuyện phai dần đi cho đến gần như im lặng khi cánh cửa được đóng lại một cái rập. Cô xém chút nữa đụng phải Ruby ngay lúc cô gái sững người lại giữa đường.

"Weiss, nhìn kìa - tuyết rơi!" - Ruby háo hức réo lên, chỉ một tay lên cái đèn đường gần nhất, nơi những đốm trắng đang rơi xuống lề đường có thể được nhìn thấy rõ ràng. "Điều đó có nghĩa là mùa đông cuối cùng cũng đã đến rồi!"

Không trả lời, cô xem tuyết rơi xuống chậm rãi xung quanh họ, những hạt tuyết tí hon điểm màu trắng vào tóc và lông mi của Ruby. Kết hợp với những tròng mắt bạc màu phát ra niềm vui sướng thuần túy...Cô tin rằng chỉ có một vài tấm ảnh mới có thể sánh ngang được vẻ đẹp mà cô đang thấy trước mắt.

Nhưng nó lại là một khoảnh khắc cay đắng ngọt bùi - theo sau một bữa tối vui vẻ cùng với một người tuyệt vời - nhằm nhắc nhở về những gì đã đặt trước cho cô ...cho cả hai người họ.

Phải, mùa đông cuối cùng cũng đến rồi...mang theo nó những hạt tuyết trắng xóa hứa hẹn sự thuần khiết và khởi đầu mới.

Trước tiên, tất cả những gì bọn họ cần phải làm là vượt qua được cơn lạnh giá buốt.



[Naki: Trước hết cho mình nói lời xin lỗi vì đã 'ra đi' lâu như vậy, lần trước mình có đăng thông báo là có biến khiến mình phải tạm ngưng.  Biết rằng các bạn ( độc giả ) vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ mình, làm mình thấy cảm động và hào hứng lại. Không biết mình đã nói chưa nhưng những bình luận và đánh giá, cả tin nhắn của các bạn có tác động không nhỏ đâu. Nó tiếp một phần động lực ( thậm chí là tình yêu ) cho mình khẩn trương tiếp tục thú vui nhỏ bé này. Xin cảm ơn những ai đã khích lệ mình suốt thời gian qua nhé, yêu các bạn lại thật nhiều. <3
  
Để minh chứng cho điều trên , mình hứa nhất định sẽ dịch liên tục từ chap 10 tới thẳng chap 20 nhé! - đang sung sức mình nói tới chap 20 có hơi lố , cùng lắm ráng leo tới chap 18 là đuối dần. E hèm, nói chung mình sẽ cố gắng, hãy giữ hi vọng !

Note: Mình đã không thể dịch được suôn sẻ hơn nếu không có sự giúp đỡ từ những người bạn của mình: Kokoro, Ben, Shaka, Shirayuki, Quant Doan, Quang.. Cảm ơn các cậu. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top