Tình này cho em Part4-6

[Tình này cho em] Part 4

(vì đây là fanfic nên tất cả chỉ là hư cấu)

Dịch Phong nhanh chóng chặn lại, nhìn cô một chút oán trách:

- Em ghét tôi đến thế sao?

- Phải tôi rất ghét cậu. Cậu làm ơn tránh xa tôi một chút, có được không?

Nói rồi cô kéo mạnh cánh cửa đóng sầm lại. "Tôi không cố ý muốn nói vậy nhưng xin cậu đừng bận tâm đến tôi nữa!"

- Là bao năm này tự tôi đa tình. Đã phiền em. Tôi xin lỗi.- giọng Phong Phong khiến người nghe có chút xót thương.

Nói rồi Phong Phong bỏ đi. Hân Hân mở cửa ra nhìn theo bóng lưng của anh thở dài mệt mỏi. "Xung quanh cậu có biết bao nhiêu cô gái tại sao cứ phải là tôi? Cậu có biết không, chúng ta mãi mãi không thể nào..."

Về đến phòng, Phong Phong nằm vật ra giường, anh cảm thấy bản thân cơ bản không còn chút sức lực. Là do hôm nay nhảy Bungee phần nào ảnh hưởng để thể lực của anh hay là do nỗi đau của tinh thần ảnh hưởng thể xác?

Anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Anh chợt nhận ra căn phòng của anh toát lên một sự lạnh lẽo, cô quạnh đến ghê người. Bất kể là phòng này hay là nhà của anh ở Bắc Kinh đều lãnh đạm như nhau. Anh muốn có một ai đó có khả năng xua tan sự lạnh giá này, một ai đó có khả năng sưởi ấm trái tim anh.

Nghĩ đến đây Phong Phong, bật dậy ánh mắt nhìn xa xăm, trong ánh nhìn có một sự kiên quyết nhất định: "Mình không thể từ bỏ như vậy được, mình sẽ khiến cô ấy hiểu mình yêu cô ấy nhiều đến thế nào."

Sáng hôm sau, sau khi mọi người ăn xong bữa sáng. MC lại tiếp tục giao nhiệm vụ cho mọi người.

- Hôm nay là ngày ghi hình thứ hai cũng là ngày cuối cùng của chặng Hàn Quốc. Hàn Quốc được mọi người biết đến không chỉ bởi phong cảnh lãng mạn ngây ngất lòng người mà còn vì đây là thiên đường của những món ăn mang hương vị cay nồng- một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực rất đáng để khám phá. Tôi giới thiệu đến đây chắc bạn cũng phần nào đoán được nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Nghe tới đây hầu hết dàn cast đều lên tiếng than vãn :"Lẽ nào...."

MC chương trình tiếp với nụ cười đầy ẩn ý trên môi:

- Có vẻ các bạn đã đoán ra rồi nhỉ? Tôi xin tuyên bố cho các bạn nhiệm vụ ngày hôm nay là các bạn sẽ chia ra thành một đội hai người phải cùng nhau ăn hết tất cả các món ăn cay nổi tiếng trong khoảng thời gian nhất định. Đội nào nhanh nhất sẽ thắng và được số điểm cao nhất tích lũy cho chặng thứ hai.

Ngay khi MC vừa dứt lời, nhân viên trong chương trình liền đem ra một hộp phiếu rút thăm, MC Dương tiếp:

- Ngay bây giờ các bạn sẽ bốc thăm chọn đồng đội cho mình. Trong hộp phiếu có tất cả hai phiếu số 1 hai phiếu số 2 và hai phiếu số 3. Hai người nào chọn cùng một phiếu sẽ trở thành một đội. Nào các bạn mau đến đây để bốc thăm.

Ngô Hân nghe đến đây trong lòng thầm oán trách đạo diễn : "Anh Lưu sao anh lại không chia đội luôn cho xong, lỡ may em và Phong Phong bốc trúng số thì sao?" , nghĩ đến đây cô khẽ rùng mình. Có lẽ Phong Phong đã thấy bộ dạng đó của cô, anh cau mày. Với tâm trạng lo lắng, thấp thỏm không yên, Hân Hân chầm chậm tiến đến hộp phiếu. Thật sự cô muốn dừng cuộc chơi tại đây. Cô đưa tay vào bốc một lá thăm. Khi mọi người đã bốc thăm xong, MC Dương mời mọi người mở lá thăm và đọc lên con số mình chọn được. Lý Dịch Phong là người đầu tiên mở:

- Số 2

Tiếp đến là Thẩm Hàn Minh, con số của anh là số 3.

- Xin mời Ngô Hân, bạn chọn được số mấy?

Phong Phong nhìn sang Hân Hân anh mắt đầy hi vọng trông chờ. Anh hi vọng cô và anh một lần nữa cùng đội. Ngô Hân từ từ mở lá thăm. Tay cô run run mở từng nếp gấp.Tâm trạng cô hồi hộp không kém lúc cô nhận kết quả của cuộc thi "MC sáng giá" của đài Hồ Nam. Khi nếp gấp cuối cùng được mở ra cô thật sự không dám nhìn. Cô thầm cầu nguyện: "Tuyệt đối không được là số 2. Tuyệt đối không." Con số trong tờ giấy dần dần hiện ra trong mắt cô. Là số 3. Cô mừng thầm trong lòng. Cô hoan hỉ vô cùng, cô chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn như thế. Ánh mắt tối sầm của cô khi nãy bây giờ, trở nên sáng rỡ chứa chan vui sướng như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Phải, là một kiếp nạn. Cô hô to:

- Số 3.

Đạo diễn Lưu khẽ cười, lấy làm mừng thay cho cô.

Nhưng Ngô Hân, cô có biết khi cô vui mừng tột độ vì không chọn trúng số 2 thì có một người thất vọng vô cùng?. Và sự thất vọng của anh nhân lên gấp vạn lần khi thấy nét mặt vui sướng của cô. Đôi mắt Phong Phong trở nên u ám lạ thường, anh nhìn cô rồi lặng lẽ cúi đầu.

Những người chơi còn lại lần lượt nêu số của mình. Vân Nghi số 2, Ngạo Hoa và Mẫn Tuệ số 1.

- Vậy là chúng ta có ba đội như sau: Đội 1: Ngạo Hoa- Trương Mẫn Tuệ, đội 3: Thẩm Hàn Minh- Ngô Hân, đội 2:Lý Dịch Phong- Lâm Vân Nghi. Vừa khéo mỗi đội đều có một nam một nữ.

Nhân viên đem ra ba bàn thức ăn. MC Dương tiếp tục giới thiệu:

- Mời các đội chơi ngồi vào bàn của mình. Các món ăn trên ba bàn là như nhau. Chúng ta có món: Tteokbokki, Gà cay Buldak, cà ri kiểu Nhật Abiko, mì hải sản Jjambbong. Mỗi món một phần. Các món này chắc các bạn đã được thử qua. Phải nói là cay đến xé họng. Và các bạn chú ý vì tính chất khốc liệt của trò chơi chúng tôi không để nước ở trên bàn ăn. Các bạn đã sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng!

- Trò chơi bất đầu.

Ngay lập tức ai cũng lao vào ăn điên cuồng. Ngô Hân thử món đầu tiên là tteokbokki, cô thấy khá nhẹ nhàng vì món này không cay lắm. Hàn Minh thì đang chun cả mặt lại vì món cà ri, đây là món cay nhất. Lý Dịch Phong cũng đang tập trung vào phần thi của mình. Vì anh là người Tứ Xuyên nơi có món lẩu cay trứ danh nên có lẽ thử thách này với anh không có vấn đề gì. Trong một khoảnh khắc nào anh vẫn tập trung nhìn sang đội Ngô Hân. Anh thấy cả Hàn Minh và cô đều hít hà đau khổ. Anh khẽ lắc đầu. Thời gian sắp hết, Hân Hân cố gắng hít một hơi lấy hết can đảm của mình húp sạch nước mì hải sản. Nhưng có vẻ vì húp quá nhanh, nước mì vừa cay vừa nóng, cổ họng nóng hừng hực như muốn bốc cháy, cô ho sặc sụa. Nhìn Hân có vẻ không ổn cho lắm, đạo diễn Lưu liền cho dừng tạm thời cuộc chơi, anh cầm chai nước đi thẳng về phía cô. Anh mở nắp chai đưa cho cô rồi ân cần nói:

- Em có sao không? Mau uống nước đi em.

Ngô Hân cầm lấy chai nước uống một hơi, sau đó cô nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn anh.

Phong Phong lúc này đang liếc nhìn Hân Hân một cái sắc lẹm: "Thì ra cô ấy chỉ lạnh lùng với mỗi mình mình, còn với người khác cô ấy dịu dàng đến lạ. Còn đạo diễn Lưu, anh ta là gì của cô ấy sao lại quan tâm nhiều vậy?"

- Em thấy khá hơn chưa?

- Vâng khá hơn rồi, anh cho quay tiếp đi, đừng vì em làm chậm tiến độ của mọi người.- cô lại tiếp tục mỉm cười khá duyên dáng.

Phong Phong nhìn đến đây anh liền ho rõ to và anh cố ý gây sự chú ý. Anh đã thành công. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía anh. Đạo diễn Lưu cũng hỏi:

- Cậu có cần một chút nước không?

Dịch Phong đáp lại không mấy lịch sự:

- Không cần đâu.

Vân Nghi thấy Phong Phong như thế cô cũng lo lắng:

- Anh có tiếp tục được không? Tại em không ăn cay nhiều được nên liên lụy anh.

- Anh không sao. Anh là người Tứ Xuyên mà, anh và em cùng đội anh phải gánh vác cho em chứ. - đương nhiên song song với lời lẽ hoa mỹ này là một giọng nói ngọt ngào không kém.

Đạo diễn lên tiếng:

- Vậy thì tốt chúng ta tiếp tục quay nào!

Ngô Hân sau khi nghe những lời Phong Phong nói với Vân Nghi, cô bỗng nhiên thẫn thờ. Trong lòng có chút cảm giác bứt rứt, khó chịu mà cô cũng không rõ nó là gì nữa. Phong Phong đưa mắt nhìn Hân Hân, thấy sắc mặt cô bần thần, anh nghĩ anh đã đạt được mục đích. Anh muốn làm cô ghen. Và anh tự tin tưởng rằng lúc này Hân Hân đang ghen.

Thời gian thi đã kết thúc.

- Tôi sẽ tuyên bố kết quả của cuộc thi này. Đội 1: 10 phút 55, đội 3:12 phút 15 và đội 2: 9 phút 37. Như vậy đội giành chiến thắng là Lý Dịch Phong và Lâm Vân Nghi. Xin chúc mừng!

Phong Phong và Vân Nghi ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ khi biết kết quả. Anh tuy rằng đang ôm Vân Nghi nhưng lại nhìn chăm chú Ngô Hân như đang dò hỏi tâm trạng cô lúc này như thế nào. Lần này khi đón được ánh mắt của Phong Phong, cô không né tránh nữa, mà cô nhìn lại anh đăm đăm. Sau đó cô nói với tiền bối Lưu mình mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Phong Phong nhìn cô cảm thấy có lỗi, anh tự trách: "Mình làm vậy khiến cô ấy buồn, mình thật quá đáng!"

Hân Hân về phòng, cô vắt tay lên trán suy nghĩ : "Lý do mình cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Phong Phong ôm Tiểu Nghi là gì? Cảm giác giống như mình bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Hay là bởi vì..." -nghĩ đến đây cô liền lắc đầu chối bỏ. Hân Hân nhìn sang điện thoại, một dòng tin nhắn trên weibo xuất hiện, từ Lý Dịch Phong:

" Em thấy khá hơn chưa? Lúc nãy sắc mặt của em không được tốt lắm."

"Tôi nói lại một lần nữa, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."

"Tôi và Vân Nghi... khi đó tôi chỉ muốn..." - Phong Phong cảm thấy mình hơi đường đột khi đề cập đến vấn đề này.

"Chuyện của cậu và Tiểu Nghi nói với tôi làm gì?"

"Lý do em thấy khó chịu, mệt mỏi là gì?"- phải đấu tranh tâm lý lắm anh mới dám viết ra câu này.

Hân Hân thấy dòng tin nhắn này cô biết Phong Phong đã hiểu hết tâm tư của mình mới có thể hỏi đúng tim đen như vậy. Phải, tâm tư của cô chính là những gì anh đang nghĩ. Nhưng cô không ngốc đến nỗi thừa nhận.

"Ăn cay quá nên mệt, thế thôi." (-cô đang dối lòng)

Đọc tin nhắn phũ phàng như thế, Dịch Phong không khỏi nghi ngờ bản thân mình đã quá tự tin rằng cô đang ghen. Có lẽ chỉ vì một lý do đơn giản: ăn cay quá!!! Anh thấy thất vọng vô cùng,nhưng vẫn cố níu kéo đôi chút:

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

"Chứ cậu muốn lý do là gì?

"Tôi muốn em đang ghen." -Đến đây thì Phong Phong chẳng màng gì nữa rồi.

"Cậu thôi mơ tưởng đi. Thật lòng thì tôi thấy cậu và Vân Nghi đẹp đôi đấy."- Hân Hân như đang tạt một gáo nước lạnh vào anh.

[Tình này cho em] Part5

"Phụ lòng mai mối của em rồi. Người anh yêu chỉ duy nhất mình em, Hân Hân."

Ngô Hân khi đọc tin nhắn này cô chỉ biết lẳng lặng thoát khỏi trình duyệt weibo, nằm xuống giường thở dài.

Thấy Ngô Hân không có phản ứng gì với tin nhắn đó, kì thực Phong Phong rất nôn nóng. Anh hồi hộp, tim đập nhanh đến mức sắp nổ tung, không thể kéo dài việc này thêm nữa, anh một lần nữa bạo dạn hỏi cô:

"Em có thích anh một chút nào không?"

Hân Hân đang mải suy nghĩ mông lung nên cô không nhận được tin nhắn này. Một phút, hai phút,...năm phút,...đã mười phút trôi qua Phong vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Hân. Anh không muốn cô dùng cách im lặng để đáp lại tình cảm mà anh dành cho cô. Anh cố đợi thêm năm phút nữa nhưng Hân Hân vẫn không trả lời. Cơ bản là cô có nhận được tin nhắn này đâu nhưng anh hoàn toàn không biết điều đó. Phong Phong thật sự không đợi nổi nữa. Anh không biết là cô đọc được tin nhắn nhưng không trả lời hay là cô có sự cố gì, lỡ đâu cô ngất trong phòng vì quá mệt thì sao? Anh quyết định chạy ngay đến phòng của cô. Anh gõ cửa tới tấp khiến cô giật thót mình. Hân Hân tưởng xảy ra chuyện gì cô lật đật chạy ào ra mở cửa. Cô vừa mở của ra chưa kịp định hình điều gì thì một vòng tay đã ôm chặt lấy cô. Một tay ôm vòng eo cô tay còn lại ôm nhẹ nhàng sau gáy cô, một cái ôm rất thân mật. Một giọng nói thật nhỏ cất lên nhưng đủ cho cô nghe thấy vì khoảng cách giữa cô và người con trai ấy quá gần:

- Anh tưởng em ngất trong phòng rồi chứ?

Hân Hân giãy giụa, cô lấy hai tay đấm liên tục vào ngực anh, giọng cô gầm gừ nhưng rất nhỏ, cô sợ người khác nghe thấy:

- Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy? Cậu điên rồi hả? Mau buông tôi ra ngay.

Hân Hân nói như ra lệnh, nhưng đáng tiếc lời nói của cô lúc này không có một chút hiệu quả. Phong Phong ngày càng ghì chặt cô vào lòng anh.

- Sao em không trả lời tin nhắn của anh?

- Cậu bỏ cái cách xưng hô ấy đi nhé. Trời ạ buông tôi ra. -cô tiếp tục ra sức đấm anh, cô còn giẫm thật mạnh vào chân anh.

Phong Phong chuyển sang nắm chặt lấy hai bắp tay của cô, anh hơi khom người xuống, anh nhìn cô với ánh mắt buồn bã, tiều tụy, lạnh thấu xương. Khi ở vị trí này, Hân Hân phần nào bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp đầy khí chất nam thần của Phong Phong. Nhưng trong vẻ đẹp đầy khí chất ấy lại có ánh mắt héo hon khiến cô nao lòng, ngay lúc này đây cô thương anh. Sao anh lại có thể vì cô mà làm khổ mình thế? Phong Phong nuốt khan, anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi anh cong lên quyến rũ đầy ma lực:

- Anh muốn biết, bất kể là chín năm trước vào ngày hôm đó hay là bây giờ, em có bao giờ thích anh không? -nói hết câu anh vẫn tiếp tục nhìn cô không rời mắt.

Ở khoảng cách như thế này Hân Hân thật sự thấy ngượng, hai má cô đỏ ửng lên, tim cô bỗng dưng đập loạn cả lên. Đầu óc cô bây giờ không suy nghĩ được gì nữa. Cô lắp bắp:

- Cậu nói cái gì cơ?

Phong Phong đang hồi hộp chờ câu trả lời của cô mà cô lại ngơ ngơ hỏi lại một câu cụt hứng thế này, anh cáu ra mặt:

- Rốt cuộc những lời anh nói em có bao giờ chú tâm nghe không đấy?- anh lay lay người cô rồi nhấn mạnh từng từ - Em-có-bao-giờ-thích-anh-không?

"Ôi đáng ra cậu ta không nên cúi sát như thế này chứ?"- cô thầm nghĩ rồi cô rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, cô nói lơ mơ:

- Tôi.. tôi không biết nữa- cô lắc đầu liên tục.

Đến đây Phong Phong thật sự mất kiên nhẫn với cô.

- Sao lại không biết? Cảm xúc của em mà em không biết à?

Hân Hân lúc này chỉ biết ú ớ, cô cố giữ mình bình tĩnh hơn để suy nghĩ mọi việc đang xảy ra nhưng vô ích. Phong Phong thấy tình trạng này của cô, anh không còn mong chờ một câu trả lời hay ho nào từ cô. Anh buông hai tay khỏi vai cô một cách bất lực. Anh lùi chầm chậm từng bước. Anh nghĩ đây là một cuộc tình không còn gì để níu kéo vì cơ bản Hân Hân chưa bao giờ yêu anh. Nhưng đột nhiên, trong lúc anh tuyệt vọng nhất cô lại níu tay anh lại. Chính xác là Hân Hân đang nắm lấy tay anh. Hân Hân cũng không biết tại sao mình làm vậy, cô chỉ biết mình cần phải làm thế, cần phải giữ người con trai đó lại nếu không cô cảm giác như mình sẽ hối hận cả đời, đơn giản vậy thôi. Phong Phong thật sự rất bất ngờ, anh bước gần cô hơn, giữ khoảng cách hai người như ban đầu. Cô bây giờ đang nhìn anh chằm chằm như muốn nói điều gì. Phong Phong thì vì ánh mắt dịu dàng, nồng thắm, bí ẩn đó của cô mà không ít lần "hồn xiêu phách lạc". Bây giờ cũng thế, khi nhìn vào ánh mắt của Hân Hân, cảm xúc của anh nhưng đang đắm chìm trong mộng tưởng. Và theo bản năng vốn có, anh khom xuống, lấy một tay áp vào má cô, từ từ tiến đến đưa mặt anh sát vào mặt cô. Anh muốn hôn cô. Hân Hân theo phản xạ cũng hướng môi cô tới gần. Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ hôn được cô- điều mà bấy lâu nay vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh nhưng anh nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội làm được. Giờ đây chỉ một giây, à không, một khắc nữa thôi... Thế nhưng, ngay lúc đó có tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần hai người. Bước chân mạnh đến nỗi cảm tưởng như tòa nhà này sắp sập. Cả Ngô Hân và Dịch Phong đều giật thót mình quay lại nhìn, dường như tiếng bước chân của ai đó đã kéo hai người về thực tại. Phong Phong dần dần nhìn rõ người đang tiến đến phía anh và Hân Hân, anh kêu lên:

- Đạo diễn Lưu?

Anh vừa dứt lời thì Đạo diễn Lưu- Lưu Cảnh Hạo cũng vừa đến. Sắc mặt anh ta đang rất giận dữ, anh ta không suy nghĩ gì mà liền giơ nắm đấm thụi cho Phong Phong một quả choáng váng. Phong Phong bất ngờ bị đấm anh ngã nhào xuống đất. Hân Hân thảng thốt:

- Tiền bối, anh làm gì vậy?

- Anh phải cho thàng nhóc này biết thế nào là trời cao đất dày? Nó là ai mà dám cưỡng đoạt em?

Phong Phong lảo đảo đứng dậy, anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Hôn cô thì chưa được mà lại bị đấm thế này, anh xoa xoa vùng miệng, bực tức nói:

- Tôi với cô ấy làm gì thì có liên quan gì đến anh không? Anh có quyền gì mà đánh tôi?

- Tôi mà không có quyền đánh cậu à? Tôi là bạn trai của Ngô Hân. Cậu rõ chưa?

Ngô Hân nghe Cảnh Hạo nói vậy cô hoàn toàn sửng sốt. "Vì sao anh ấy lại nói như thế?". Còn Phong Phong, anh thật sự không bình tĩnh được nữa anh chạy đến túm lấy cổ áo của Cảnh Hạo, gầm gừ:

- Bạn trai của Hân Hân?

Đạo diễn Lưu hất mạnh tay của Phong Phong ra, anh lại giơ nắm đấm lên một lần nữa. Hân Hân sợ Phong lại bị đánh, ngay lập tức cô nhào ra chen ngang cú đấm. Cảnh Hạo liền khựng lại, nhìn cô khó hiểu. Cô nói với Cảnh Hạo:

- Ở đây có thể có paparazzi. Anh nên dừng lại ở đây đi.

Lý Dịch Phong thấy Ngô Hân ra nói đỡ cho anh, anh mừng thầm trong lòng. Ngô Hân quay về phía Phong Phong, nhìn thấy vết đỏ ửng nơi khóe miệng anh do cú đấm ban nãy, cô thấy động lòng. Phong Phong liền nắm lấy tay cô, kéo cô về phía anh hỏi tới tấp:

- Những gì anh ta nói không phải sự thật đúng không? Em có phải là bạn gái của hắn không?

Hân Hân nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để cắt đứt hi vọng của Phong Phong với cô. Cô chầm chậm gỡ bỏ tay anh ra khỏi tay cô. Phong Phong thấy hành động này của cô, anh sững sờ, đau đớn vô cùng, anh phần nào đoán dược câu trả lời. Hân Hân cố ngăn nước mắt mình không trào ra. Có lẽ, có lẽ thôi cô đã yêu Phong Phong mất rồi, cô đã bị tấm chân tình của Phong Phong lay động. Nhưng cô và Phong Phong tuyệt nhiên không thể đến với nhau. Cô cảm thấy cổ họng mình khô đắng, cô cố nói thật trôi chảy:

- Tôi và Cảnh Hạo thật ra đang hẹn hò. Đó là lí do mà bao lâu nay tôi né tránh cậu. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của cậu. Là chín năm trước hay là bây giờ tôi đều coi cậu như một người em trai không hơn không kém. Từ trước đến này tôi chưa bao giờ thích cậu, một chút cũng không. Cậu nghe rõ chưa? Tôi hi vọng từ này cậu hãy buông tha cho tôi.

Từng câu từng chữ trong lời nói của cô như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh không thương tiếc. Không từ nào có thể miêu tả được tâm trạng lúc này của anh. Ánh mắt anh nhìn cô ai oán, thật sự rất thương tâm. Hân Hân biết rõ cô nói những lời như thế là quá tàn nhẫn với Phong Phong nhưng thật sự cô không còn lựa chọn nào khác. Đau ngắn còn hơn đau dài đây là sự lựa chọn tốt cho cả anh và cô. Cô chớp mắt rồi đi về phía Cảnh Hạo. Cô sợ nếu như nhìn anh lâu cô sẽ không cầm lòng được mà ôm lấy anh an ủi. Cảnh Hạo thấy cô đi về phía mình, mỉm cười nói:

- Hôm nay em về phòng anh nghỉ ngơi đi.

Hân Hân cười gượng với đạo diễn Lưu, rồi cô quay sang Phong Phong:

- Cậu cũng nên quay về phòng đi.

- Nếu thế thì tại sao lúc nãy em níu tay anh lại? - Phong phong nắm được sơ hở của cô.

Ngô Hân giật mình nhớ lại hành động khi nãy của mình, cô trốn tránh:

- Tôi níu tay anh lại là để nói chuyện giữa tôi và Cảnh Hạo nhưng không kịp. Tất cả chỉ có vậy.

Nói rồi cô vòng tay qua tay Cảnh Hạo. Cô cùng Cảnh Hạo rời đi thật nhanh cô lo sợ Phong Phong sẽ nói thêm điều gì nữa. Phong Phong đứng như chết trân tại chỗ nhìn bóng dáng cô dần dần xa khuất. Anh đã mất cô, mất cô thật rồi.

Ngô Hân khi vừa đi đến cầu thang liền bỏ tay ra khỏi Cảnh Hạo, cô nói khách sáo:

- Cảm ơn anh đã giúp em.

- Không phải chỉ đơn thuần vì giúp em mà anh làm vậy đâu. Anh làm vậy là vì anh yêu em. Anh không muốn thằng nhóc đó cướp mất em.

"Ôi nếu như đây là một giấc mơ thì hãy cho tôi tỉnh lại nhanh đi!!" -cô thầm than vãn. Cùng một ngày có đến hai người đàn ông tỏ tình với cô. Cô nên vui hay buồn, nên cười hay khóc đây?

**

[Tình này cho em] part 6 (fanfic)

"Cô ấy và đạo diễn Lưu hẹn hò ư? Lưu Cảnh Hạo là một đạo diễn giỏi có tiếng trong ngành, sở hữu vẻ ngoài lịch lãm khuôn mặt ưa nhìn, anh ta hơn Hân Hân 2 tuổi. Anh ta và cô ấy không phải là xứng đôi mà là rất xứng. Hân Hân hẹn hò với anh ta không có gì là lạ. Có lẽ anh ta hợp với cô ấy hơn mình. Hân Hân nói mình hãy buông tha cho cô ấy. Buông tha ư? Cô ấy có cần nặng lời vậy không? Bao lâu nay mình như một trò hề trước mặt hai người. Mình thật ngốc, thật ngốc quá đi..."- Phong Phong về phòng lăn đùng ra giường, tự vấn, tự trách, tự ngược mình đủ kiểu chỉ cố để ngăn chặn những giọt nước mắt chỉ trực trào ra nơi khóe mi.

**

Kết thúc chuyến bay dài từ Seoul đến Bắc Kinh, Lý Dịch Phong cũng mệt mỏi rã rời. Vừa đến Bắc Kinh anh đã nhận ngay tin không tốt từ người quản lý. Chị quản lý đưa cho anh một tờ báo.

- Cậu tự mình xem đi.

Lý Dịch Phong mặt mày ủ rũ chán nản cầm lấy tờ báo. Hai chân mày khẽ nhíu lại khi anh nhận thấy ảnh bìa tạp chí đó là cảnh anh đang túm cổ áo của Lưu Cảnh Hạo kèm bên dưới là một dòng tít "Lý Dịch Phong hành hung đạo diễn chương trình Siêu thủ thách". Phong Phong lẳng lặng đặt tờ tạp chí xuống bàn, đưa mắt nhìn quản lý.

- Cậu giải thích sao với tôi và giám đốc đây?

- Một hiềm khích nhỏ.

- Tối hôm kia phải không? Vết thương trên miệng cậu không phải là do sơ ý mà là bị đánh đúng không?

- Ừ. - Phong Phong trả lời miễn cưỡng.

- Tôi sẽ bàn bạc với giám đốc về cách giải quyết scandal lần này.

Chị quản lý vừa đi, Phong Phong ngả người ra đằng sau, đập mạnh vào thành ghế. Anh chẳng để tâm, mắt cứ nhắm nghiền. Không biết anh đã ngồi như thế bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại reng lên. Phong Phong nhìn vào màn hình, là một dãy số lạ. Có một điều gì đó thôi thúc anh phải nhanh chóng bắt máy.

- Alo?- giọng Phong Phong dè dặt nghi hoặc.

- Là tôi- giọng của con gái, nó rất quen thuộc.

- Hân Hân?- anh cảm giác như lưỡi mình bị dính lại, cả người tê liệt. "Hân Hân cô ấy chủ động gọi điện cho mình ư?"

- Tôi vừa đọc báo...- Hân Hân ngập ngừng cô thấy mình quá đường đột khi gọi cho Phong Phong như thế này.

- Anh cũng vừa đọc.- cố gắng lắm Dịch Phong mới nói được một cách trôi chảy.

- Anh? Đừng xưng hô như thế nữa.

- Anh thích như thế. Ít ra khi gọi như thế, anh thấy mình đối với em không còn là một thằng nhóc nữa. - Phong Phong ngừng một lát rồi tiếp- Bạn trai em cũng có rồi, anh gọi như thế nào cũng không quan trọng nữa, em cứ để mặc nó đi.

- Scandal như vậy có nghiêm trọng lắm không? Sức ảnh hưởng của nó thế nào?

Lần đầu tiên Hân Hân hỏi han, quan tâm anh như vậy, có một tia hạnh phúc, không, chỉ một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi quá trái tim vốn đã băng giá của anh.

- Hiện tại chưa có hướng giải quyết. Nhưng chắc là ảnh hưởng nhiều đấy. Báo viết anh là người hành hung mà. Một nam thần hành hung. Em nghĩ nó có ảnh hưởng đến hình tượng của anh không?- giọng anh có chút mỉa mai, hờn dỗi và như đang oán trách cô. Suy cho cùng rắc rối này anh cũng vì cô mà vướng phải.

Hân Hân tỏ ra bình tĩnh trả lời:

- Vậy à? Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi. Không phiền cậu nữa -Thật sự lúc này cô không biết nói gì hơn.

- Hân Hân.! Cảm ơn em đã quan tâm.

- Không có gì. Cũng là do Cảnh Hạo ra tay trước. Tôi nên thay mặt anh ấy hỏi thăm anh. À, tiện đây tôi cũng mong anh đừng để bụng những chuyện đã qua. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi.

- À, thì ra là vì anh ta nên em mới nhẹ giọng hỏi thăm anh. Bao nhiêu năm nay anh làm đủ mọi điều cho em mà chẳng bao giờ nghe được một lời hỏi han lại từ em. Lúc nãy nghe em hỏi, anh mừng thầm trong lòng như một thằng ngốc. Tưởng rằng em đã có một chút quan tâm anh. Hóa ra không phải thật tâm em như vậy. Rốt cuộc từ đầu tới cuối anh chẳng là cái gì trong mắt em đúng không? Anh không đáng để em phải để tâm đúng không? - Phong Phong vô cùng bực tức, anh giận bản thân mình đã quá khờ khạo.

Những lời nói của Dịch Phong khiến Hân Hân đau lòng. Cô hận mình sao lại nói dối làm tổn thương anh tàn nhẫn như thế. Phong Phong đâu biết cô thật sự quan tâm anh nên khi vừa thấy tờ tạp chí liền chạy đi tìm Hà Cảnh hỏi số điện thoại của anh. Cảnh Hạo chỉ là tiền bối của cô, trước đây là thế, hiện tại và tương lai cũng vẫn chỉ như vậy. Tình cảm của cô dành cho anh nhiều hơn dành cho Cảnh Hạo rất nhiều, anh có biết không? Nhưng vì chênh lệch tuổi tác, sự nghiệp, và điều cô sợ nhất là tình yêu mà Phong Phong dành cho cô chỉ là một sự ngộ nhận của cậu ấy, một sự bồng bột, thiếu suy nghĩ, thích chiến thắng, muốn chiếm đoạt cho bằng được hay cậu ấy còn quá trẻ để chịu được những áp lực của dư luận, cậu sẽ vì thế mà buông tay cô. Cô sẽ là người đau khổ. Cô sợ điều đó. Nên cách tốt nhất chính là cứ để cho Phong Phong nghĩ cô và Cảnh Hạo yêu nhau, từ đó mà mau chóng từ bỏ thứ "tình yêu không có lời giải đáp" này.

- Có chứ. Là bạn bè. Tôi vẫn luôn coi cậu là em trai mình mà.

- Chỉ nhỏ hơn em có bốn tuổi thôi mà em cứ coi anh như con nít vậy?Em coi Cảnh Hạo là đàn ông còn em chỉ coi anh là con nít. Thật không chịu nổi mà!- Phong Phong nổi cáu, anh gắt lên với cô.

- Ừ, rồi thì Phong Phong không phải con nít. -Hân Hân tinh nghịch dỗ dành để thay đổi bầu không khí, cô muốn anh vui một chút.

- Em đang dỗ dành anh đấy ư? Em thật sự nghĩ anh là trẻ con à?

- Ừ. Tẻ Tẻ luôn là một đứa trẻ con - cô thấy mình đã quá tỏ ra thân mật với anh khi nói điều này, cuộc trò chuyện nên dừng ở đây, cô nhanh chóng kết thúc- Vậy thôi, cậu nên đi bàn cách giải quyết scandal lần này đi, chào cậu.

Tuy nói tạm biệt, nhưng Hân Hân chưa cúp máy vội. Cô như đang chờ anh nói một điều gì.

- Anh muốn mỗi ngày đều nghe được giọng của em. Xa xỉ quá phải không? - Quả thật Phong Phong không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Hân Hân úp mở, cô muốn nói một lời phũ phàng để chấm dứt hi vọng của anh nhưng lại hoàn toàn không nỡ:

- Không xa xỉ quá đâu. Vì tôi chẳng phải đại minh tinh gì!

- Vậy em cho anh ngày nào cũng gọi cho em nha!-Phong Phong hớn hở,tỏ vẻ đáng yêu.

- Cậu cứ việc gọi. Tôi đâu có cấm được. Nhưng nghe hay không là quyền của tôi.- cô giả vờ nghiêm túc.

- Anh gọi đến khi nào em nghe thì thôi. Chào em. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Đặt điện thoại xuống, Hân Hân khẽ mỉm cười. Cô thấy trái tim mình xốn xang lạ. Cô cảm thấy ấm áp, cảm giác như có một ai đó bên cạnh bảo bọc, che chở cho cô. Tuy bản thân cô không rõ con đường mà cô và Phong Phong bước tiếp sẽ như thế nào nhưng cô muốn, cô thật sự muốn mỗi ngày cùng với Phong Phong trò chuyện như thế này. Một niềm vui nho nhỏ thôi nhưng đủ để cô thấy hạnh phúc trọn vẹn.

**

Có tiếng chuông cửa, Ngô Hân bước vội ra mở. Trước mặt cô là Cảnh Hạo. "Có chuyện gì mà khiến anh ấy đến tận nhà mình? Không lẽ là vì chuyện hôm trước?" -Hân Hân nghĩ thầm. Vì lời tỏ tình hôm trước mà giờ mối quan hệ giữa cô và anh không còn đơn thuần như xưa. Cô cảm thấy ngượng ngùng, khó xử.

- Anh vào đi.

Hân Hân mời Cảnh Hạo ngồi xuống ghế rồi cô toan đi pha cà phê mời anh. Cảnh Hạo liền kéo cô lại:

- Anh muốn nghe câu trả lời từ em.

Hân Hân biết mình không thể né tránh chuyện này. Cô đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng:

- Em rất cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em. Bao lâu nay em luôn kính trọng, thân thiết với anh như anh em. Với em giữa chúng ta chỉ có thể là bạn bè.

Lưu Cảnh Hạo nhìn vào mắt cô, anh như hiểu ra điều gì.

- Lý do em từ chối anh là gì? Có phải vì Lý Dịch Phong không?

Hân Hân chột dạ, cô cúi đầu:

- Chuyện này không hề liên quan đến cậu ấy. Xin anh đừng hiểu lầm.

Cảnh Hạo nhìn thấy vẻ mặt này của cô càng thêm khẳng định những gì anh đang nghĩ là đúng. Anh cười nhạt:

- Anh hiểu rồi. Thôi anh không làm phiền em nữa. Anh đi đây.

Cảnh Hạo đi thật nhanh khiến Hân Hân chẳng kịp suy nghĩ gì. Vừa ra khỏi nhà Ngô Hân, đạo diễn Lưu liền thay đổi sắc mặt. Anh cau mày, mặt mũi hầm hầm.

Về đến nhà, Cảnh Hạo liền rút điện thoai ra gọi đến tòa soạn báo:

- Cậu giúp tôi một việc nữa được không? Kéo Ngô Hân vào scandal này luôn đi. Đại loại như kiểu Vì Ngô Hân mà Lý Dịch Phong hành hung tôi. Viết cho hay vào, đả kích nhiều vào để dư luận dồn cô ấy vào bước đường cùng. Nhờ cả vào cậu.

- Tưởng việc gì chứ! Cái này cứ để cho em.

Lưu Cảnh Hạo cười thỏa mãn sau đó anh nghiêm giọng: "Là em ép tôi!"

**

Sáng hôm sau khi thức dậy, cô thấy phía trước nhà cô vô cùng huyên náo. Nhìn ra cửa sổ cô thấy có rất nhiều phóng viên. Cô hoang mang, lẩm bẩm: "Có chuyện gì thế nhỉ?". Cô thử mở máy tính lên, vô số các trang mạng đều đưa tin "Vì Ngô Hân mà Lý Dịch Phong ra tay đánh người", "Nguyên nhân đằng sau xung đột của Lý Dịch Phong và Lưu Cảnh Hạo là vì tranh giành Ngô Hân.", "Ngô Hân rốt cuộc chọn ai: Nam thần hay Đạo diễn tài năng?". Đọc những bài báo lan tràn trên mạng, Hân Hân vô cùng hoảng loạn, cô không biết vì sao báo chí biết được uẩn khúc thật sự của sự việc. Bây giờ phóng viên đang đứng đầy trước nhà cô, cô phải làm gì, phải giải thích như thế nào đây.

Điện thoại reng lên, cô hấp tấp vớ lấy chiếc điện thoại. Là Lý Dịch Phong.

- Có phải bây giờ có nhiều phóng viên trước nhà em lắm phải không?

- Ừ. Sao có người biết được mà đăng báo vậy?

- Anh không biết nữa.

- Tôi phải làm gì đây?- Cô cảm thấy bây giờ Phong Phong là chỗ dựa duy nhất của cô, cô cần anh bên cô.

- Em đừng sợ. Cứ bình tĩnh ở trong nhà. Em cũng là người của công chúng. Những lời em nói ra rất quan trọng nên anh nghĩ tốt nhất lúc này em đừng nói gì lúc này. Anh sẽ tổ chức họp báo vào sáng mai. Anh sẽ giải thích với mọi người là do anh nhất thời nóng nảy, vì không hợp ý khi ghi hình liền đánh đạo diễn chương trình, không can hệ gì đến em cả, em yên tâm. Mọi việc cứ để anh lo.

- Nhưng nói như thế hình tượng của cậu sẽ mất. Bỗng dưng đánh người, điều đó sẽ mang tiếng xấu cho cậu.Cậu không thể nói như vậy được. - Hân Hân kiên quyết can ngăn, cô lo cho sự nghiệp của anh.

- Vì em anh có thể làm bất cứ điều gì. Chút này có là gì. Mất hình tượng thì xây dựng lại, fans sẽ luôn ủng hộ anh mà.

Hân Hân nghẹn ngào:

- Sao cậu cứ tốt với tôi như thế. Tôi thật sự thấy hổ thẹn.

- Không cần cảm kích vậy đâu. Thôi em cứ nghỉ ngơi đi. Nhớ là đừng nói gì nhé, để sáng mai anh họp báo.

Hân Hân tắt điện thoại, lòng cô nặng trĩu. Cô không thể để Phong Phong gánh hết mọi rắc rối như vậy được. Đánh người đâu phải chuyện đùa, không chừng sự nghiệp bấy lâu này Dịch Phong gây dựng vì cô mà bỗng chốc tiêu tan. Cô phải nghĩ cách giải quyết việc này. Nhưng cô giải quyết thế nào? Hân Hân chưa bao giờ cảm thấy khó nghĩ và tuyệt vọng như vậy. Chuông điện thoại lại reng lên, cô tưởng là Lý Dịch Phong nhưng không phải. Là tiền bối Lưu.

- Hân Hân em ra ngoài chưa? Anh vừa xem tạp chí sáng nay.

- Phóng viên đang đứng ở nhà em rất đông. -Cô không hề có một chút nghi ngờ gì Cảnh Hạo.

- Bây giờ em định trả lời phóng viên thế nào đây?

- Em không biết nữa. Lý Dịch Phong gọi điện cho em, cậu ấy bảo là sáng mai sẽ tổ chức họp báo nhận hết lỗi về mình. Em không muốn cậu ấy vì em mà làm vậy. -Cô thật thà kể hết cho Cảnh Hạo

Cảnh Hạo nắm bắt lấy thời cơ, thừa nước đục thả câu:

- Cũng không nên để cậu ấy gánh hết như thế. Anh có cách giải quyết hay hơn nhưng cần em hợp tác.

- Được, được.- Ngô Hân không chút ngần ngại.

- Bây giờ anh sẽ đến nhà em. Hai chúng ta công khai tình cảm. Nếu em muốn chỉ là giả vờ thôi. Anh và em đều là người của công chúng. Nếu ngay lúc này công khai sẽ thu hút sự chú ý không ít của báo giới. Và khi chúng ta chính thức công khai chuyện tình cảm thì tự khắc báo chí sẽ nghĩ mọi scandal vừa qua chỉ là hiểu lầm. Tự nhiên Phong Phong sẽ hết liên quan. Cứu được cậu ấy. Nhưng em tuyệt đối không cho Phong Phong biết kế hoạch này. Cứ để mọi chuyện diễn biến tự nhiên.

Mục đích của Cảnh Hạo đã rõ. Anh cố dựng lên một vở kịch hoàn hảo chỉ để buộc Ngô Hân công khai tình cảm với anh. Thứ nhất là cắt đứt hoàn toàn hi vọng của Lý Dịch Phong. Thứ hai, Ngô Hân sẽ càng thấy anh là một người tốt, đối với tình địch là Dịch Phong vẫn gắng sức giúp đỡ. Cuối cùng là từ đó anh sẽ có nhiều cơ hội với Hân Hân hơn. Anh tự tin chẳng mấy chốc Ngô Hân sẽ chấp nhận tình cảm của anh.

- Cách này...- Ngô Hân ngập ngừng.

- Không cần trả lời vội, em cứ từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ xong thì gọi cho anh.

- Vậy được. Thật lòng rất cảm ơn anh! -Hân Hân cảm kích.

Hân Hân day day thái dương mệt mỏi, rồi cô chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. "Đây không phải là một cách tồi. Ít nhất nó có thể giúp được Phong Phong. Nhưng bây giờ nếu mình và Cảnh Hạo công khai yêu đương chắc chắn Dịch Phong sẽ rất buồn. Mình không hề thích Cảnh Hạo, mình có nên làm vậy không? Mình cũng muốn sớm chấm dứt tình cảm của Phong Phong đối với mình. Có thể nói cách này một mũi tên trúng hai đích...". Cô suy nghĩ rất lâu, rất kĩ. Bây giờ cô chỉ một lòng muốn tốt cho Lý Dịch Phong, muốn tìm ra biện pháp tốt nhất cho scandal này của anh còn lại cô không muốn gì hơn. "Rốt cuộc mình có nên đồng ý kế hoạch của Cảnh Hạo không?" -Hân Hân trầm ngâm, đắn đo.

**


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: