[Non-cp] Charcoal - captainorgazmo (2)

6.

Khi tỉnh giấc vào sáng hôm ấy, Sakura bỗng thấy mình tràn trề quyết tâm.

Mặc cho dòng xúc cảm đầy hỗn loạn vào đêm qua, Sakura vẫn cảm thấy bản thân yên bình đến lạ.

Cậu tưởng rằng, cũng ổn thôi nếu chẳng ai đến cứu mình cả. Thậm chí thế còn tốt hơn. Tin nhắn mà Endo từng đưa cậu có là giả hay thật thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu là giả, thế thì tốt, nghĩa là Fuurin vẫn chưa từ bỏ cậu và khi Sakura thoát được ra ngoài, cậu sẽ về với họ. Nếu không thì...cũng ổn thôi. Sakura hiểu vì sao họ làm thế mà.

Dù có sao đi nữa, cậu biết rõ một điều: Cậu muốn thoát khỏi nơi chó chết này, và dù cho một phần trong thâm tâm có gào thét đi chăng nữa, Sakura cũng sẽ không phản bội Fuurin, cho dù họ có thật sự bỏ rơi cậu.

Nếu tức giận bây giờ thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, bởi đây là thứ kết cục cậu đã trông mong ngay từ đầu mà. Sakura chẳng dám chắc việc cậu tin rằng Fuurin thật lòng muốn cậu, quý mến cậu như một con người thực thụ, có làm mọi thứ tệ đi hay không nữa.

(Và dẫu vậy, một chút trong Sakura vẫn bám víu vào thứ hy vọng rằng cậu vẫn chưa bị bỏ rơi. Hy vọng rằng bạn bè vẫn đang trên đường đến cứu cậu thoát khỏi đây. Nhưng theo từng ngày, phần tâm thức ấy ngày càng nhỏ nhoi, câu hỏi "nếu mọi người chưa bỏ mặc mày, vậy sao đến giờ họ vẫn chưa đến?" cứ mãi vang vọng trong trí não.)

Sakura đếm ngày trôi đi dựa vào từng trận đánh với Endo và Takiishi. Đã gần một tháng rồi nhỉ, cậu ngẫm. Giờ nghĩ về việc ấy thì... nó gần bằng nửa số thời gian cậu ở bên Fuurin rồi. Cậu bỗng thấy bản thân nực cười thật đấy, khi nghĩ rằng Fuurin sẽ nguyện chấp nhận bao rủi ro chỉ để cứu mình ra.

Mặc dù chỉ vỏn vẹn có hai tháng, nhưng đối với Sakura mà nói thì hai tháng ấy tựa như cả cuộc đời bởi nó đã thay đổi cậu đến nhường nào, và cậu nghĩ mọi người cũng cảm thấy thế. Các tiền bối đã quen biết nhau nhiều năm, bạn bè cũng có những người họ gọi là bạn, khác với cậu, Sakura chỉ có họ mà thôi. Cậu chẳng phải kẻ sẽ tự ái đến mức nghĩ rằng mình quan trọng đến thế.

Vậy nên rốt cuộc thì, như bao lần khác, như cậu đã từng sống trong cả quãng đời trước kia...cậu cô độc, và thứ duy nhất mà Sakura biết rõ hiện nay, là cậu có thể chiến đấu vì bản thân.

Là lỗi của Sakura, vì đã không đủ mạnh để rồi bị bắt đi, dù mọi người đã đặt niềm tin vào cậu đi nữa. Cậu đã khiến họ thất vọng, nhưng cũng cùng lúc, vì Endo là một tên khốn kỳ quặc nên thất bại của cậu cũng đem lại bình yên cho Makochi và Fuurin. Điều duy nhất khiến cậu chưa đánh tên Endo đó ra bã là vì thằng chó ấy cũng sẽ chỉ tận hưởng trận đánh mà thôi, và cũng bởi vì đánh nhau với Endo thực sự rất khó chịu.

Cậu chưa mất hết hy vọng đâu. Cậu chắc rằng rồi mình sẽ làm được, không phải hôm nay thì cũng sớm thôi. Cậu đang tiến gần hơn rồi, Takiishi cũng đang nghiêm túc dần. Sakura chẳng thèm quan tâm nếu mỗi lần Takiishi đánh với cậu có làm tên Endo đó trông ham thú hơn. Dù sao thì khi đánh bại được Takiishi, Sakura sẽ được tự do. Và dù Endo có thất hứa đi chăng nữa, Sakura cũng tin chắc rằng cậu hoàn toàn có thể đập hắn ra bã, hoặc bất kỳ tên Noroshi nào cũng thế. Có lẽ là không thắng được tất cả cùng lúc đâu nhưng cậu cũng chẳng cần làm việc ấy nếu mục đích từ đầu chỉ là thoát khỏi đây mà thôi.

Thề với Chúa, cậu nhất định sẽ rời khỏi nơi này.

(Dù sao thì đó cũng là việc duy nhất Sakura có thể làm để níu giữ lại chút hy vọng nhỏ nhoi của mình. Khoảng thời gian ở cùng Fuurin thật ngắn ngủi, quá ngắn, đến mức cậu gần như quên đi cảm giác có bạn là thế nào, dù chỉ một tháng trước đó bạn bè vẫn vây quanh cậu. Dường như nó chỉ là một chặng dừng ngắn tại ốc đảo mát mẻ mà thôi.* Sợi dây thừng mà cậu đã dẫm lên cả đời đã không còn nữa, và Sakura nhận ra, bản thân cậu không cần phải bước trên nó nữa rồi...nhưng nếu họ thật sự đã bỏ mặc cậu ở đây, bỏ lại Sakura phía sau, vậy, cậu còn lại gì nữa chứ?)


7.

Thành thật thì Endo đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra rồi. Mặc dù đã "thoả thuận" với nhau, dù vậy hắn khá chắc là bọn Fuurin sẽ không bao giờ bỏ lơ một người trong trường đâu, nhưng hắn cũng mừng, vì bọn chúng đã mất nhiều thời gian đến vậy mới dám hành động. Bọn chúng đã tiếp tay để Endo chơi với Sakura nhiều hơn đấy, hơn nữa hắn còn được nhìn thấy Takiishi cười nhiều hơn, thấy được ham muốn bạo lực cháy bỏng của gã nhiều hơn. Sakura cũng đang tiến bộ nhanh chóng, cậu vốn đã có sức mạnh cực kỳ to lớn, bằng cách dõi theo cả hắn lẫn Takiishi, Sakura càng có phương hướng hơn cho thứ bạo lực của mình.

Endo thầm than, nghĩ vì sao hắn lại không tìm thấy Sakura sớm hơn chứ nhỉ. Điều duy nhất Sakura thiếu vào lần đầu Endo gặp, cậu đang mất phương hướng và vẫn chưa thực sự hiểu được bản thân, và lần gặp tiếp theo, cậu đã dần tìm được hướng đi cho mình rồi. Có vẻ nhận định của Endo, thứ mà hắn đã thoáng bắt gặp vào lần còn đang nhởn nhơ chơi đùa với lũ Keel, đã đúng. Giá mà Fuurin không vấy bẩn tiềm năng ấy của cậu bằng mấy lời nhảm nhí về việc đánh nhau để bảo vệ người khác thì hay biết mấy nhỉ.

Chơi đùa chọc ghẹo Sakura thật sự rất vui đó. Đừng nghĩ sai về hắn, Endo vẫn mê Takiishi và chuyện ấy sẽ không bao giờ thay đổi đâu, nhưng mà ừ, thì chỉ là Sakura quá thú vị nên hắn không tài nào né xa thằng nhỏ ra được, và cách cậu dễ dàng cáu giận càng làm Endo thích thú hơn, hắn nhất định sẽ vui lắm nếu giữ được cậu ở lại.

(Tất nhiên cũng có mặt trái của nó*. Nếu cậu ấy còn đủ sức để chạy nhảy tung tăng, Sakura sẽ trở nên gai góc hung hãn hơn, nhất là khi đối diện với hắn. Nhưng sau khi đánh với Takiishi, cậu ấy sẽ luôn kiệt sức và hoàn toàn không thể cử động, cơ mà Endo cũng mừng khi thấy Takiishi mệt hơn sau mỗi trận đánh, thương tích cũng nhiều hơn đến mức cần phải băng bó lại một chút. Bởi hắn là người duy nhất không màng gì đến những cú đánh như trời giáng từ Takiishi khi băng vết thương lại cho gã, và cũng là người duy nhất được phép chăm sóc cho Sakura sau mỗi trận, vậy nên ừ, dù là bên nào thì hắn cũng đều có lợi cả.

Mang Sakura về thật sự là điều tuyệt nhất mà hắn từng nghĩ đến đấy.)

Mà quay lại vấn đề đã: Boufuurin đang tấn công bọn hắn, chắc hẳn là để đem Sakura về. Tiếc ghê. Giả dụ Fuurin mà giữ lời thì hắn cũng chẳng định phá vỡ thỏa thuận đâu, nếu không Endo đã bố trí mấy thằng quanh quẩn bên Makochi để tấn công một khi bọn chúng hành động rồi.

Nếu việc này xảy ra vào một hai tuần trước, hẳn mọi chuyện sẽ khác. Nếu hắn không tận mắt nhìn thấy lòng tin của Sakura với Fuurin đã lung lay dần, Endo sẽ khẩn trương hơn và bắt đầu trả đũa. Nhưng hắn đã thấy tất thảy. Vậy nên chuyện cũng chẳng quan trọng nữa. Cả hắn lẫn Takiishi đều đã để lại dấu vết về mình trên người cậu ấy rồi.

Và nếu hắn may mắn, thì...

(Endo vừa thấy Sakura mới sáng nay thôi, chỉ một tia sáng loé lên trong mắt thằng nhóc đã khiến hắn rùng mình sung sướng. Nó nói lên quyết tâm mạnh mẽ và cả tuyệt vọng của cậu. Nói lên rằng cậu sẽ mang đến một màn trình diễn xuất sắc cho hắn. Thật tiếc là hắn lại phải xử lý việc "Fuurin đang tiến công vào căn cứ". Nhưng có lẽ là...)


8.

Không bất ngờ khi thấy toàn bộ lớp 1-1 tham dự vào cuộc giải cứu. Cũng chẳng bất ngờ mấy khi thấy nỗi quyết tâm trào dâng trong từng người.

Tsubaki đã tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của lớp 1-1. Lũ trẻ không hề lãng phí bất kỳ một giây phút nào, chúng tận dụng tất cả để đảm bảo mọi thứ sẽ đi đúng kế hoạch.

Nirei cho họ thấy rằng nó là một người thu thập thông tin thực sự tài giỏi, theo dõi mọi thành viên của Noroshi, tìm ra nơi ở và sân nhà của bọn chúng. Chính nó là người đã xác định căn cứ của Noroshi mà, hơn nữa còn điều tra ra được cả "lịch trình" của toàn bộ bọn Noroshi.

Việc đa số kẻ địch đều là cựu học sinh của Fuurin hoá ra lại có lợi cho họ rất nhiều. Mọi người chỉ cần lục tìm dữ liệu được lưu ở trường là đã tìm thấy thông tin căn bản của chúng nó, như địa chỉ nhà hay số liên lạc chẳng hạn, về lũ còn lại thì chỉ cần tra trên mạng là ra mà thôi.

Chính Suo và Nirei đã lập kế hoạch, và cả toàn bộ lớp 1-1 đều đồng ý ngay tắp lự. Nhiệm vụ đầu tiên của họ, cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất, chính là cứu được Sakura. Cả bọn hoàn toàn không có ý định đánh gục toàn bộ Noroshi hay lũ lính dưới của chúng, thậm chí cũng chẳng đoái hoài đến việc cướp lãnh thổ của kẻ địch.

Nếu có cách để khiến gần nửa số kẻ địch vô lực khi trận chiến diễn ra, sao lại không làm nhỉ?

Hầu hết bọn côn đồ chỉ nghĩ rằng trận chiến diễn ra chỉ giới hạn ở chúng và những kẻ khác mà thôi. Thậm chí nếu Endo có quan hệ với thế giới ngầm, và bởi chúng luôn di chuyển loạn xạ, nên khả năng lũ còn lại có liên hệ với xã hội đen khá là thấp.

Dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ là học sinh trung học mà thôi, chỉ là những thanh thiếu niên vì để khỏa lấp nỗi buồn chán mà tìm đến rắc rối. Và quan yếu hơn, chính là việc kẻ địch cực kỳ ngạo mạn, triết lý cuộc sống của chúng chỉ đơn giản xoay quanh về việc mạnh hơn, giỏi đánh nhau hơn. Vậy nên, kẻ thù chắc chắn sẽ không kêu gọi giúp đỡ, cũng như thể hiện yếu điểm cho người khác.

Và một khi bên ta xáo trộn cuộc sống của chúng, kẻ thù sẽ chẳng còn cách nào khác cả.

Bởi hành vi mọi ngày, cộng thêm việc chúng trốn học, gia đình lẫn người xung quanh hẳn đều coi chúng là một lũ đầy vấn đề.

Chỉ cần một dòng tin nhắn hay gửi thư nói bóng nói gió về việc chúng đang bị nhắm đến bởi những phần tử nguy hiểm, và rồi một đứa trong Noroshi bỗng ngừng qua lại căn cứ, bị gia đình giáo huấn về việc làm "một đứa con chả có tích sự gì ngoài đem lại rắc rối cho bố mẹ" và bắt ép ở nhà. Chúng thậm chí còn chẳng hề hay biết gì, cũng chẳng hiểu được vì sao bố mẹ bỗng dưng lại quan tâm đến thế.

Một đứa, rồi lại thêm đứa nữa. Những dòng tin nhắn khác nhau, tình huống khác nhau. Đôi khi chúng không được gửi cho gia đình, mà là bố mẹ nuôi, những người thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn cả một gia đình "bình thường". Gia đình một số đứa thì không bị cuốn vào, nhưng mạng xã hội của chúng thì có đấy.

Tsubaki thật lòng thấy mình rất mâu thuẫn với kế hoạch này. Không phủ nhận rằng nó rất hiệu quả. Bởi khi Fuurin tiến vào và bọn Noroshi bắt đầu phản công, số thành viên có mặt chỉ còn lại một nửa, và vì thế mà bọn họ có lợi thế hơn hẳn.

Nhưng lớp 1-1 đã phải đấu tranh hết sức chỉ để kế hoạch này được thông qua. Lũ nhóc sẵn sàng chơi xấu kẻ địch, không chỉ thế mà còn thiêu đốt toàn bộ và đầu độc cả ngọn nguồn của chúng*. Sẵn sàng gửi lời dọa nạt đến thường dân chỉ để kẻ địch bị loại khỏi sàn đấu mà không tốn chút sức lực nào. Bọn trẻ hoàn toàn nguyện ý tiến xa hơn nữa, thậm chí vượt qua vài làn ranh chỉ để cứu được thủ lĩnh ra.

Tất nhiên là bị từ chối rồi. Bọn họ vẫn có những đường ranh mà mình không muốn bước qua. Nhưng khi Suo và Nirei đề nghị muốn được gặp Umemiya và cả Tứ Thiên Vương, sau đó lại đưa họ xem những gì mà lớp 1-1 thu thập được: Đầy rẫy những bức ảnh chụp căn cứ của tụi Noroshi, địa chỉ nhà của một số được cung cấp bởi Kiryuu - người đã hỏi vài bạn nữ cùng khu vực sinh sống của chúng, bài viết từ tài khoản cá nhân mà người Fuurin vốn không thể và không nên thấy được.

Thực tế thì Suo đã nói thế này "Bọn em hoàn toàn tự làm được những việc này dù mọi người có đồng ý hay không. Sao không ừ cho dễ đi ạ?"

Chỉ khi ấy Tsubaki mới nhận thức được rằng lũ trẻ 1-1 nguy hiểm ra sao, và Sakura đã tác động đến chúng nó thế nào. Năm ba hẳn sẽ do dự hơn, dẫu sao thì đa số bọn họ cũng đều quen biết kẻ địch mà, thậm chí còn từng là bạn nữa cơ. Và năm hai thì thường noi theo tấm gương mà tiền bối để lại.

Nhưng bọn năm nhất thì khác. Bọn nhóc không hề bị ràng buộc bởi cựu học sinh Fuurin đang theo dưới trướng Takiishi và Endo, lần đụng độ duy nhất lại chính là khi bên đối địch muốn phá huỷ mọi thứ của cả bọn. Là kẻ thù đã mang vị lớp trưởng yêu quý của họ đi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh để các tiền bối năm hai kịp làm công tác tư tưởng cho lũ nhóc, để bọn nhóc biết rằng cũng có những thứ mình không nên bước qua.

Có lẽ họ thực sự may mắn khi năm nhất không tỏ ý tiến xa hơn nữa. Ít nhất kế hoạch của lũ trẻ cũng nói không với bạo lực. Nhưng có vẻ lại tàn độc. Bọn Noroshi và lũ tay sai hẳn sẽ thấy rằng cuộc sống ngày thường ở nhà lẫn trên mạng của chúng đều bị huỷ hoại, ít nhất là vài tuần hoặc vài tháng sau. Một số có lẽ sẽ phải sống với nỗi hoang tưởng rằng điều ô nhục của chúng có thể đã hoặc đang bị phơi bày cho xã hội xem.

Nhưng, có lẽ đây là việc cần thiết, dù có ác độc đi chăng nữa.

"Bọn em biết việc này sẽ đi ngược lại với tiêu chí của Boufuurin." Suo bảo. "Vậy nên bọn em chỉ hỏi để kế hoạch này được thông qua, chứ không xin trợ giúp từ mọi người. Bọn em sẽ làm tự tay làm những thứ ấy, những việc mà em chắc rằng các đàn anh sẽ không đồng ý và cũng chẳng muốn làm."

Tsubaki, đã rất lâu từ trước kể từ khi quen biết Umemiya, thấy được rằng vị thủ lĩnh Boufuurin thực sự không biết nên làm thế nào với tình huống hiện tại. Hiiragi trông đặc biệt mâu thuẫn bởi hiện trạng lần này, nhưng có thể hiểu được. Mizuki và Momose không gần gũi với Sakura lắm như lớp 1-1, họ suy nghĩ lý trí và dễ dàng hơn. Và về phần Tsubaki thì...

"...Tớ đồng ý cho bọn nhóc làm điều này." Tsubaki nói với các Thiên Vương khác và cả Umemiya.

Hiiragi hít sâu một hơi trước khi bảo, "Tao mong bây biết bây đang làm gì đấy."

Với Tsubaki và cả Hiiragi đứng ra chấp thuận kế hoạch, Mizuki lẫn Momose cũng chẳng nói gì để phản bác. Chỉ còn lại một mình Umemiya vẫn chưa đưa ra quyết định mà thôi.

"...Tớ thật sự mong rằng mình không hối hận về việc này đấy."

(Bọn họ như lũ đạo đức giả vậy, bởi đã trông thật mâu thuẫn khi đám đàn em làm thế, mặc dù chỉ không lâu trước đây Boufuurin còn suýt tan nát vì tranh cãi với đề nghị của Endo.

Tsubaki nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra sau này không quan trọng, dù họ có giải cứu Sakura thành công hay không, Fuurin sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ được nữa rồi.)


9.

Nếu ngẫm lại thì việc gần như một nửa số thành viên Noroshi mất tăm khỏi căn cứ dù chúng thường là bọn hay quanh quẩn ở đấy nhất khá đáng báo động, và chúng thực sự nên báo với Endo mới phải.

Nhìn vào trận đánh đang diễn ra chung quanh, và mọi thứ đều loạn hết cả lên kể từ đợt tiến công của Fuurin, hắn chán nản khi nghĩ đến viễn cảnh phải sữa chữa khá nhiều thứ quanh đây, hơn nữa lại còn phải nói chuyện lại với một số người sau khi chuyện này kết thúc nữa. Cũng không hẳn là nhiều việc cho lắm. Một khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng khi hắn nghĩ đến việc khoảng thời gian giữa mình với Takiishi sẽ ít đi thì tệ ghê.

Nói về thứ phiền toái lãng phí thời gian thì:

"Mày biết không, tao rất vui khi thấy tao xứng đáng tới nỗi cần bốn đứa bây để giữ chân tao lại đấy." Endo nhận xét khi nhìn vào bốn người trước mắt. Tsubaki, Suzuri, Kanji, và người hắn nghĩ là phó thủ lĩnh của tụi Shishitouren - Togame Jo đang lườm hắn.

Cả bốn đều chưa từng nghỉ ngơi một khắc nào trong cả cuộc chiến, và khác với lần trước, chúng đều đang trong trạng thái đỉnh cao, đồng nghĩa với việc không đứa nào trong số đó sẽ dễ dàng bị đánh gục. Cộng với việc có thêm một người khiến chuyện trở nên cực kỳ khó chịu.

"Ba đứa bây thì tao hiểu," Endo chỉ vào Kanji, Suzuri, và Tsubaki trước khi xoay về phía Togame, "Cơ mà tao ngạc nhiên là mày lại ở đây đấy."

Việc Shishitouren đã viện trợ cho Fuurin vào đợt trước đã khá bất ngờ rồi, nhưng Endo còn tưởng ấy là bởi kiểu tâm lý "nếu Fuurin thua, thì con cá tiếp theo lên thớt là bọn mình". Nhưng khi nhìn thấy vị phó thủ lĩnh nhà Shishitouren đứng ở đây dù chẳng có thành viên băng nào khác, nghĩa là có gì đó sâu xa hơn hắn tưởng.

"Thì cứ nói là tao có vài lý do cá nhân nên không muốn Sakura-kun ở bên mày thồi." Togame thoải mái mà nói.

Endo chậc lưỡi. Tiếc là hắn không thèm để ý đến Fuurin trước đây, nhiều việc thú vị đã diễn ra đấy nhỉ, và Sakura có vẻ lại là người bị cuốn vào. Lần nữa, tiếc là hắn không tìm thấy Sakura sớm hơn. Nếu không mọi thứ hẳn sẽ dễ hơn rồi.

Thật ra Endo chẳng quan tâm mấy đến việc bốn người kia đang giữ chân hắn lại, hay việc phải đánh lui lũ người đang tiến công vào lãnh thổ đâu.

Umemiya và cả đám kia đã vượt qua hắn từ lâu, cộng thêm việc nửa số thành viên Noroshi không hiện diện ở đây, chúng hẳn sẽ đến được chỗ Sakura sớm thôi.

Không, ưu tiên của hắn là thoát khỏi bốn kẻ trước mắt này để kịp lúc xem thứ mà hắn biết rõ sẽ sụp đổ. Endo cá chắc 99% rằng Sakura sẽ lại đánh nhau với Takiishi, cho gã một trận đánh mãn nhãn, ít nhất với Endo là thế. Là dạng trận chiến sẽ khiến hắn phấn khích và Takiishi sẽ cực kỳ hài lòng với nó, và ấy là hai thứ mà hắn chẳng muốn bỏ lỡ chút nào.

Nghĩ thế, Endo nhảy lùi lại vài mét khỏi đối thủ, tạo khoảng cách. Rồi hắn cười toe lên, quay người bỏ chạy.

"Cái- đệt, thằng chó ấy chắc đang tính hợp lực cùng thằng Takiishi đó!" Tsubaki thốt lên trước khi vọt theo Endo, ba người còn lại cũng nhanh chân theo sau.

Endo cười khùng khục bởi câu nói ấy. Hợp lực cùng Takiishi á? Thử mà thế thì cậu ta giết hắn luôn, trước cả khi Endo hay ai kịp chen vào trận đánh của gã ấy chứ, và đặc biệt là người mà hắn biết sẽ xen ngang vào. (?)


10.

Kế hoạch đơn giản lắm: Đưa được người qua phòng thủ của kẻ thù càng nhiều càng tốt, và những người làm được sẽ giữ chân Endo cùng Takiishi lại để Nirei và Suo, hai người mà lớp 1-1 trao trọn niềm tin cho, lục tìm rồi cứu Sakura thoát ra.

Nirei là người đã xác nhận rằng Sakura hiện đang bị "bắt giữ" ở toà văn phòng cũ mà tụi Noroshi chiếm lấy làm căn cứ cho riêng mình, cũng là nơi dường như cả Endo lẫn Takiishi đang ở. Không may, rằng nó không thể truy ra chính xác được tầng mấy, nhưng dù sao cũng sẽ có cách thôi.

Vượt qua Endo có vẻ khá dễ, và khi họ bước chân vào toà nhà, Hiiragi và cả Kaji đã ở lại để cầm chân kẻ địch nhiều nhất có thể, chỉ còn lại nó, Suo, và Umemiya-senpai là những người được giao phó để đi tìm Sakura. Và dù một nửa chiến lực đã mất đi, kẻ địch vẫn rất ghê gớm, đặc biệt là khi chúng đang chiến ngay trên sân nhà của mình, và Fuurin không thể dùng toàn lực được. Họ cũng cần phải bảo vệ Makochi trong khi thực hiện cuộc tấn công này.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy là bởi họ có trong tay yếu tốt bất ngờ và cả những nỗ lực của họ trong hàng tuần vừa qua.

Nirei thấy bản thân thực bình tĩnh, bình tĩnh đến quái lạ dù phải đối mặt với người nổi danh về độ bạo lực như Chika Takiishi. Thật ra cả những tuần rồi, Nirei vẫn luôn bình tâm như thế. Có lẽ là bởi nó đã dành trọn tâm trí để nghĩ về Sakura và cách để cứu cậu mất rồi. Hay có lẽ là vì nó đã gạt bỏ mọi lắng lo và sợ hãi xuống đáy lòng. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Nirei biết rằng dù có thế nào đi nữa thì những cảm xúc này rồi sẽ trồi ngược lên lần nữa, như mọi lần trước. Nhưng nó sẽ lo sợ sau vậy, sau khi giải cứu Sakura thành công.

Họ lục tìm khắp toà nhà, không tìm thấy một ai kể cả Sakura lẫn Takiishi...đến khi tiến đến tầng thượng, và Nirei thấy bản thân choáng váng với cảnh tượng trước mắt.

Nó đã thấy cách Sakura đánh nhau nhiều lần rồi, từ lần đầu gặp đến đêm cậu bị mang đi mất. Nirei không hề nghi ngờ, nó tin rằng Sakura là người rất mạnh mẽ, khả năng đánh đấm cũng rất tốt, nhưng những lần ấy, Nirei biết chắc Sakura đứng về phía nó. Mỗi lần nhìn các trận đánh của cậu ấy thực sự thoải mái lạ kỳ, biết được rằng Sakura động thủ là vì bảo vệ và giúp đỡ người khác, cho dù bản thân cậu ấy vẫn luôn chối bỏ việc ấy đi chăng nữa.

Không một chút thoải mái nào khi nó nhìn Sakura đánh đợt này. Cậu lẫn Takiishi vẫn chưa phát hiện bọn họ, cả hai đều chỉ để duy nhất đối phương vào mắt, hoàn toàn lạc vào trận đánh như thể thế giới không còn tồn tại nữa.

Nó muốn gọi Sakura, nhưng Suo đã ngăn lại và lắc đầu.

"Chỉ một đợt xao lãng cũng sẽ gây nên vết thương chí mạng đấy."

Nirei tất nhiên biết được Sakura đã phải trải qua những gì trong một tháng trở lại đây. Ngày ngày đánh với cả Endo lẫn Takiishi chỉ để thoả mãn thứ bệnh hoạn mà chúng có với cậu, hoàn toàn mất đi khả năng trốn thoát, vì lý do gì thì họ chưa thể biết được.

(Nirei có vẻ đã đoán được vì sao. Cả Suo cũng vậy. Toàn bộ mọi người đều mơ hồ biết được tại sao Sakura không cố chạy thoát. Nhưng vẫn chưa ai dám nói ra, họ sợ rằng điều ấy rồi sẽ thành thật.)

"...Anh không tính can thiệp à?" Nó nghe Suo hỏi, và Nirei nhìn sang, thấy một Umemiya với vẻ mặt rối rắm.

"Bọn em biết rõ mà, sẽ chẳng tốt lành gì nếu anh chen chân vào đâu." Umemiya trả lời ngắn gọn, trong quá trình ấy anh không hề rời mắt khỏi cuộc chiến.

"Cũng phải." Suo gật đầu.

Dù không có tí ti kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng nó cũng đã tận mắt dõi theo vô số trận đánh để hiểu được hai người đang nói gì. Nirei theo không kịp những cú đấm, đá và tốc độ né tránh của hai người họ, nhưng cả nó vẫn có thể nhận ra rằng những cú ấy đều rất sát sao, mỗi lần đấm đều mang theo sức mạnh kinh người, đủ để tạo một vết lõm vào mặt sàn bê tông.

Vào lúc Suo muốn nói gì với mọi người, thì tiếng đập vang của cửa vang lên cắt ngang lời hắn định nói. Cửa mở, lộ ra một Endo trông hơi mất sức và tơi tả, nhưng vẫn khoẻ mạnh chán. Cả Suo lẫn Umemiya đều vào thế thủ, sẵn sàng vung đấm trong khi Nirei thì lui về để không cản đường hai người họ.

Và bất ngờ chưa, Endo thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến họ một lần, thay vào đó hắn lại đi thẳng qua cả ba và ngồi phịch xuống sân, hai tay vòng qua sau đầu để đỡ.*

Đừng lo, tao chỉ muốn nhìn hai người kia thôi." Endo nói sau một khoảng im lặng. "Đám mà cố cầm chân tao chắc cũng ổn thôi ấy mà, chúng chỉ đang bị tay sai của tao giữ lại thôi."

Nó thấy được rằng chẳng ai trong số họ, dù là Suo hay Umemiya hiểu được Endo cả, nhưng nó ấy mà...nó có câu hỏi. Nirei biết rằng Endo không phải loại người sẽ bị thúc đẩy bởi mục tiêu, Fuurin đã hiểu điều đó từ lâu rồi. Khả năng cao là hắn làm vì ý thích mà thôi, mang Sakura đi cũng là vì hứng thú, khả năng là thế, nhưng dù gì thì nó cũng muốn biết.

"...Sao anh làm mấy điều này?" Nó hỏi. "Tấn công Fuurin, bắt Sakura, và cứ thế mà bỏ đi..."

Endo cười, vẫn không rời mắt. "Tao nói gì được nữa? Takiishi cần được kích thích, với cả, thủ lĩnh bọn bây là người duy nhất thắp lên được ngọn lửa của Takiishi mà."

"Còn về phần Sakura..." Hắn thở dài thườn thượt dẫu vẫn cười khì, và Nirei vừa nhận ra là tên này còn đỏ mặt nữa cơ.

"Là vì," Endo chỉ về phía trận đánh, "cái này."

"Nó mà ở bên bọn mày thì sẽ rất phí đó."

Hắn chỉ đơn giản cười một tiếng rồi né đòn khi Suo quất một phát về phía mình. "Sau khi xong cái này...dù ai thắng ai thua đi chăng nữa, tao cũng có mọi thứ tao muốn rồi, mà thậm chí còn hơn nữa cơ."

'À,' Nirei nghĩ, nó thấy được vẻ si mê trên khuôn mặt của Endo khi dõi theo trận đấu. 'À.'


10.5

Với Hiiragi mà nói thì, anh cảm thấy thật deja vu làm sao khi mọi thứ cứ thế mà...dừng lại.

Một đứa trong số kẻ địch mà anh đang đối phó bỗng hô hào đồng bọn rằng đừng đánh nữa, và khi chúng nó dừng lại, bên Fuurin cũng ngưng hẳn luôn. Thành ra cả hai bên chỉ đứng sững ra đấy mà chẳng ai dám động tay nữa.

Cả anh lẫn Tsubaki đều mới dợm bước lên cầu thang một tí trước khi bắt gặp bóng dáng Endo vừa khuất đi, rồi họ lại trông thấy Umemiya bước xuống, cõng theo một Sakura đang bất tỉnh, phía sau là Suo và Nirei.

"Đi thôi." Umemiya bảo.

Anh có câu hỏi. Cho cả Umemiya và kẻ thù. Chuyện kẻ dịch, băng nhóm mà Fuurin đã e ngại từ lâu, cứ thế dừng tiến công...làm đầu óc anh hơi chút bối rối. Và những hai lần cơ.

Rốt cuộc thì anh cũng từ bỏ, lắc lắc đầu để tập trung lại rồi thôi. Hiiragi biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Không phải về bọn Noroshi, không hề. Anh có cảm giác rằng từ giờ sẽ chẳng còn là vấn đề riêng của Fuurin nữa.

Nhìn về Sakura đang mất ý thức phía kia, bầm dập và thâm tím khắp người, vẫn còn vài chiếc băng dán trên người, khả năng cao là từ những trận đánh trước. Anh ngẫm về những gì đã diễn ra, về cuộc tranh cãi nảy lửa khi nghe được đề nghị của Endo, về lớp 1-1, và về một Tsubaki vẫn còn rất lạnh lùng với người đã chấp thuận với cái kế hoạch "thoả thuận như mồi nhử" kia, thậm chí thái độ còn khủng khiếp hơn với những người đòi bỏ phần mồi nhử đi.

Chỉ mới ba tháng kể từ khi nhập học thôi, và hè còn sắp đến nữa. Nhưng Hiiragi chẳng thể ép bản thân thấy hào hứng cho được.

.
.
.

Hắn quỳ xuống nơi Takiishi đang nằm thượt ra, Endo cứ ngắm đến khi gã lấy lại được ý thức.

"Thế, mày nghĩ sao?" Hắn hỏi. "Về một tháng nay."

Takiishi vẫn giữ im lặng một lúc lâu, đến tận khi một nụ cười nở bừng trên môi. "Rất vui."

Endo cười cười. "Thế thì tốt."

A, thật đấy. Nếu cứ say mê gã thế này thì hắn phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top