phần 5: Gia Tần- Đắc Tội Với Ta ? Ngươi Chết Chắc (1)

Sau khi sửa soạn xong , Nhàn Phi cùng tôi đi đến Trường Xuân Cung để dự buổi thỉnh an. Bất ngờ gặp hoàng thượng đi ngang qua.

- Ngọc tần? Đêm qua nàng đã đi đâu vậy ? Ta đến Diên Hi Cung tìm nàng mà không có.

- Thần thiếp ở chỗ Nhàn Phi tỷ tỷ học chơi cờ.

- Chơi cờ cả đêm ?

- Sao khi chơi cờ, muội ấy xoa bóp giúp thần thiếp xoa bóp mấy nay thần thiếp hơi mệt.

- Nàng mệt ? Sao không truyền thái y?

- Chỉ là trời trở lạnh, thiếp đau nhức một chút. Bọn thiếp đang đến thỉnh an nương nương, người cũng đến đó sao ?

- Không, ta là đi ngang qua thôi. Hai nàng đi mau đi không thôi muộn.

- Tỷ tỷ, Cao Quý Phi và Gia tần kìa. Ta nên né thì hơn. Cao Quý Phi thấy muội chắc chắn sẽ bày trò nữa cho coi.

- Sao phải sợ? Ta đi đến Trường Xuân Cung, mà bổng dưng vắng mặt thì hoàng hậu sẽ để yên sao ? Ta lại đó thỉnh an Cao Quý Phi không thôi ả lại nổi giận.

- Nhi thần thỉnh an Cao Quý Phi nương nương.

- Miễn lễ.

- Chà, cả tháng nay thấy Nhàn Phi lao đầu vào làm đồ thủ công còn tưởng để dâng hoàng thượng ai dè....là cho Ngọc tần đây.

- Thật thú vị làm sao...Nhàn Phi hao không ít tâm tư rồi. Mà để khi khác bàn đi, ta đến Trường Xuân Cung nào kẻo hoàng hậu lại...lo..lắng.

Chúng tôi đi cùng nhau đến Trường Xuân Cung. Ả Gia tần ấy cứ nhìn chằm chằm tôi như kiểu nuôi nhai đầu tôi vậy. Nhàn Phi thấy vậy đưa tay cho tôi đỡ cho tôi đỡ lo.

- Ngọc tần muội, tay ta hơi mỏi khi nãy đã lệnh các cung nữ ở lại lo việc trong cung nên muội đỡ giúp ta chút nhé.

- Dạ vâng thưa Nhàn Phi.

Tỷ ấy cười, nụ cười thật sự hớp hồn tôi. Đưa mắt nhìn qua, Gia tần mắt rực lửa như mắt con mãn xà. Tình hình gì đây ?

- Xem kìa, tính tình tình tinh chẳng ra hệ thống gì._ Gia tần châm chọc.

- Chà...Ngươi ghen ? _ Cao Quý Phi nói nhỏ nhưng vì đứng gần nên tôi cũng nghe rất rõ.

Ả ta là ghen tị vì Thục Thận tỷ ấy tốt với tôi ? Phải rồi, từ khi thấy đồ tỷ ấy tặng tôi ả ta cứ hầm hực như vậy. Haha phải chọc ả tức điên mới được.

- Tỷ tỷ, bức tranh " Xuân Tiết " của tỷ đẹp quá... Tỷ có thể tặng muội được không? Chỗ muội cần một bức tranh treo tường a...

- Được, cho muội.

- Cả cái đen lưu ly.

- Cho muội luôn.

Mặt ả Gia tần lúc này như muốn nổ tung. Còn Quý Phi thì chỉ cười nhếch môi.

- Đi nhanh nào Gia tần, ngươi muốn nhanh chóng đến Trường Xuân Cung uống trà hay ở đây chết chìm trong đống cẩu lương ?

Hai người họ bước nhanh hơn, tuy đã đi khá xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát khí của Gia Tần.

Chúng tôi đến Trường Xuân Cung thỉnh an hoàng hậu nương nương. Cả nương nương, Anh Lạc, Thuần Phi, Thư tần , Khánh tần, Du phi,...ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ vậy.

Chúng tôi phân công với nhau tổ chức sinh thần cho hoàng thượng. Ai ai cũng có bổn phận riêng. Đến phiên tôi thì mọi người chẳng biết phân công tôi làm gì vì tôi vốn không hòa tan được.

- Chà...Ngọc tần nghe bảo tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng là người có nhiều tuyệt chiêu nhất hậu cung. Chi bằng chọn ra một tài lẻ dâng lên hoàng thượng._ Cao Quý Phi ra ý tưởng như thể đánh đố cho tôi không thể lui.

- Cao Quý Phi chê cười, thần thiếp ngu mụi không sao sánh với người.

- Theo ta thấy trong cung ngươi ngày đêm nổi lửa, ấm áp vô cùng. Còn nghe đồn thổi rằng ngươi nấu ăn rất ngon. Sao nào? Cũng nên nấu gì đó dâng hoàng thượng đi chứ!_ Ả ta lại làm khó tôi.

- Được rồi !Nếu như nương nương đồng ý thì thần thiếp sẽ làm. Nhưng làm món gì?

- 5 món! 1 gà, 1 bò, 1 cá,1 món nước và 1 món hải sản. Ngươi thấy sao?

- Cao Quý Phi ngươi đừng làm khó Ngọc tần nữa.

- Nhi thần chấp nhận đề nghị. Nương nương người yên tâm, thần thiếp sẽ không làm người thất vọng.

Vậy là buổi gặp mặt cũng kết thúc. Chỉ còn 5 tháng để chuẩn bị. Tôi lo lắng 1 thì Nhàn Phi lo lắng 10.

- Tỷ sao vậy? Sắc mặt khó coi quá.

- Ta có cảm giác không lành, Gia tần và Cao Quý Phi chắc chắn sẽ giở trò với muội.

- Hmm... Không sao!

- Cái gì mà không sao ?

- Muội có Thục Thận tỷ đây bảo vệ mà.

- Gia tần vốn không phải đối thủ, nhưng ả ta với Cao Quý Phi là 1 phe. Ta e là...

- Ta còn có hoàng hậu. Phải rồi, tỷ muốn giúp muội "tập luyện" trước không?

- Tập luyện?

- Muội vừa nghĩ ra vài món ăn muốn làm cho tỷ ăn thử. Cao Quý Phi thách 5 món thì mỗi ngày ta sẽ thử 1 món. Người nghĩ sao?

- Được rồi nghe danh nàng đã lâu, nay cũng nên thử.

- Vậy ta bắt đầu với món bò nhé ?

Vậy là chúng tôi về Diên Hi Cung, tôi lệnh Hồng Ngọc và Ngọc Bích đi tìm thịt bò và nguyên liệu về. Trong lúc chờ đợi tôi cùng Nhàn Phi ngồi uống trà trò chuyện.

- Muội đã tìm được manh mối nào để về nhà chưa?

- Muội không tìm nữa. Ở đây cũng tốt.

- Sao thế được ? Muội ở đây không hợp...

- Không hợp thì từ từ hợp.

- Ta...ta không muốn Hinh Nhi rời xa ta đâu. Ta muốn yêu Hinh Nhi đến khi biến khỏi thế giới này.

- Hagh! Ai thèm yêu người...

- Không yêu ta aaaaaaa_ Nhàn Phi vứt hết liêm sỉ mè nheo với tôi.

- Không.

- Thôi mà... Yêu ta đi...

- Không thèm.

- Yêu một tý thôi nha...

- Không.

- Vậy nửa tý, nửa tý được không?

- Không, muốn muốn yêu tỷ nhiều tý. Tỷ bằng lòng không?

- Có! Tất nhiên là bằng lòng.

- Haha. Tỷ đó còn trẻ con hơn cả tứ a ca.

- Ta không trẻ con!

- Người trẻ con!

- Cần ta làm chuyện người lớn với muội để chứng minh không? _ Nhàn Phi đổi thế, ép tôi sát tường mặt cận mặt. Đây đích thị là kabedon trong truyền thuyết.

- Muội...

- Ta biết là muội chưa sẵn sàng nên...ta chỉ hôn một cái thôi được chứ?

-...

- Thôi nào... Muội định cho tỷ xuất gia tu hành ăn chay sao?

- Hai cái.

Nhàn Phi nghe thấy chỉ bật cười. Người hôn lên môi tôi say đắm. Hôn sâu đến mức tôi muốn ngạt thở.

- Ngọc tần, đồ người dặn nô tỳ đã..._ Hồng Ngọc bước vào.

Xấu hổ chưa, bị nhìn thấy rồi kìa... Tỷ ấy giật bắn mình nhanh chóng chỉnh lại tác phong. Tôi buồn cười chịu không được. Bình thường thì cao quý, đoan trang, lịch thiệp khi ở cũng tôi thì như hóa hoang đường.

- Xem kìa...

- Muội !

- Được rồi được rồi, đi nào. Muốn ăn thì lăn vào bếp.

- Quê chết mất thôi...

- Haha thôi, Hồng Ngọc là cận thần của muội không sao đâu. Cô ấy sẽ hiểu thôi.

Chúng tôi đến phòng bếp, tôi thì nhóm bếp tỷ ấy giúp tôi rửa thịt.

- Thục Thận, tỷ sợ miếng thịt đó đau à ?

- Ta...ta căn bản từ bé chưa được chạm qua những thứ này. Chỉ biết lao vào học hỏi cầm kì thi họa, mấy thứ này toàn là gia nhân làm.

- Ý muội là tỷ nhẹ nhàng với nó quá đấy.

- Thì...nữ nhân phải nhẹ nhàng đoan trang chứ! Ai như muội...

- Muội sao cơ ?

- Ai đời nữ nhi mà đi học võ, có khi đánh chết được nam nhân ấy.

- Đúng rồi, muội thô thiển không sánh được với tuyệt sắc giai nhân, tài đức vẹn toàn như tỷ.

- Nè...giận ta à?

-....

- Thôi nào ta xin lỗi ...

- Người đi mà chơi với các phi tần hiền thục đoan trang.

- Nhưng muội như vậy mới gọi là đặc biệt chứ! Cả Tử Cấm Thành ai cũng như ai, chán ngắt._ Nhàn Phi ôm lấy tôi từ phía sau làm nũng.

- Tỷ tránh ra nào. Nó văng đau đấy.

Tôi bỏ miếng thịt bò lên bếp, nước mỡ bắn từ tung.

- Agh!

- Tỷ có sao không? Đã bảo tránh ra rồi mà.

- Ta không sao, vài giọt mỡ thôi mà sao làm khó được Na Lạp Thục Thận ta.

- Rồi rồi, tỷ ra gọt trái cây giúp muội nhé? Chúng ta sẽ làm tráng miệng.

Tôi tiếp tục với món bít tết của mình, tuy là thiếu nguyên liệu tùm lum nhưng vẫn ở mức độ tạm ổn. Trong khi chờ thịt bò chín kỹ một chút thì tôi tiếp tục với món súp. Tôi hầm gân bò cùng với sườn và thịt nạt gà. Sau đó đi rửa và sơ chế nấm tuyết, nấm đông cô, nấm kim châm, cà rốt, bắp.

- Ta xong rồi Hinh Nhi

- Tỷ giúp muội giã gà nhé ?

Tôi đưa cho Thục Thận bộ chày cối và mấy miếng thịt gà đã luộc sẵn. Trong khi chờ đợi tôi cho tất cả các loại nấm, cà rốt và hạt bắp vào và nêm nếm, mọi thứ vừa chín tôi cho thịt gà giã nhuyễn kèm ít bột năng cho sánh lại.

- Thục Thận, tỷ lấy thịt bò kia ra dĩa giúp muội nhé ?

- Cái này hả ?

- Đúng rồi.

Khi mà nồi súp đã đâu vào đó tôi đánh 1 quả trứng rồi cho vào nồi tạo nét bắt mắt. Sau đó mức ra thành hai chén rắc chút tiêu ,nước tương và dầu mè.

- Được rồi, ta dọn ra ăn thôi !

- Hồng Ngọc! Đem trà vào giúp ta nhé ?

Tôi và Nhàn Phi tỷ tỷ đem số thức ăn lên bàn. Tôi giúp người cắt mỏng từng lát thịt.

- Tỷ thử đi, xem có hợp khẩu vị không ?

- Ngon quá, thật sự rất vừa ăn thịt cũng ngọt nữa.

- Ở xứ muội họ thường ăn món này ít chín hơn họ gọi là bò tái ý! Rất bổ máu. Tuy nhiên muội nghĩ tỷ ăn món này lần đầu sợ không quen nên làm ít tái tránh người bị yếu bụng mà cảm thấy khó chịu.

- Ta đề cử món này dâng hoàng thượng. Muội nghĩ sao ?

- Muội sẽ thử nhiều mong hơn rồi người chọn ra giúp muội được không? Nếu như chỉ thử 1 món mà đã quyết định thì có vẻ không công bằng với các món khác.

- Được được. Vậy ta thử món canh này được chứ?

- Món này là súp, người thử đi.

- Ta...ta không còn lời nào để nói. Nó thật sự rất ngon. Thịt thì được hầm mềm ra nước khá ngọt, các loại nấm thì tươi, nấm tuyết và nấm kim châm giòn giòn sựt sựt rất vui miệng. Bắp và cà rốt thì ngọt, nước tương thì thơm kết hợp với hạt tiêu cay cay. Quả thật là trên cả tuyệt vời.

- Tỷ nói như bình luận viên vậy. Muội không nghĩ nó hoàn hảo đâu? Dâng lên hoàng thượng sợ bị trách tội.

- Hai nàng làm gì mà sợ trẫm trách tội ?

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

- Xem kìa, ăn ngon mà chỉ ăn một mình Dưỡng Tâm Điện chẳng có nổi 1 chén.

- Hoàng thượng món này là thiếp và Ngọc tần muội muội đang thử nghiệm để có thể nấu hoàng chỉnh dâng người và thái hậu ngân ngày sinh thần của người.

- Vậy sao ? Cho trẫm 1 chén để thử!

- Ngọc Bích, vào bếp múc cho người 1 chén. Nhanh lên.

- Hmm, rất ngon! Kết hợp nguyên liệu rất tốt. Trẫm rất thích. Hay là vầy đi, ngày đó nàng nấu cho trẫm món này đãi hết các phi tần mỗi người 1 ít. Được không?

- Thần thiếp tuân chỉ.

- Ta thật sự muốn thị tẩm nàng đêm nay. Hay đêm nay nàng đến Dưỡng Tâm Điện?

- Hoàng thượng? Người không nhớ thái y dặn dò gì sao? Muội ấy chưa thể...

- Trẫm...quên mất! Xin lỗi nàng, cơ mà ta có việc phải đi. Tạm biệt hai nàng.

Hoàng thượng nhanh chóng rời đi. Tôi và tỷ ấy cũng ăn xong rồi.

- Ngọc Bích, dọn dẹp giúp ta nhé?

Chúng tôi đi vào phòng tôi. Tìm việc gì đó giải khuây.

- Tỷ muốn chơi cờ chứ?

- Được thôi, nàng cược gì ?

- Cuợc gì là sao ?

- Nếu nàng thua, nàng cởi 1 món đồ đặt lên cái khay này được chứ ?

- Chấp tỷ chơi trước!

Và rồi tôi thua ván đầu tiên khi chưa tới 10 phút, bộ hộ giáp đã bị tháo ra. Tiếp tục là bông tai, trâm cài, túi thơm, phiến đá cẩm thạch.

- Muội hết đồ để tháo rồi.

- Vậy thì tháo nút áo.

- Tỷ ???

- Sao nào nếu muội thắng tỷ sẽ cho muội làm bất cứ thứ gì muội muốn.

- Chơi tiếp!

Và rồi 1 nút, 2 nút, hết các nút. Thua đến mức tháo cả trang phục ngoài ra.

- Tỷ tỷ, người xem muội đã cởi áo rồi. Tỷ chỉ mới tháo tới bông tai.

- Vậy bây giờ chơi ván cuối cược lớn. Ai thua thì cho người kia xem yếm của mình.

- Chơi ! Ván cuối.

Và tôi lại thua, thiệt là không nói nổi. Xem mặt tỷ ấy đắc ý chưa kìa. Đúng là hết nói nổi. Tôi đưa tay tháo lớp áo tiếp theo.

- Đừng, ta muốn tự tay cởi.

Tỷ ấy cởi hết hàng nút làm áo tụt xuống hở hết 2 bên vai tôi. Người luồn tay xoay từ 2 bên vai ra sau lưng.

- Muội thơm quá... Đúng là mùi hương của hoa bách hợp mà ta đã bào chế thành dầu tắm.

- Đêm qua ở chỗ tỷ thì sài đồ của tỷ chứ sao ?

- Ta rất thích!

- Agh! Đau !đau muội mà. _ Tỷ ấy nghiêng đầu cắn vào cổ tôi rồi mút lấy nó tạo ra 1 dấu bầm giữa cổ. 1 cái rồi 2 cái rồi 3 4 cái.

- Tỷ tỷ... Đừng mọi người sẽ thấy mất!

- Sợ bị thấy à? Vậy thì đổi chỗ khác vậy.

Nhàn Phi cúi đầu thấp xuống, kéo chiếc áo làm hở phần xương quai xanh của tôi ra sau đó để lại rất nhiều dấu vết ở đó.

- Muội thật là ngây thơ, ngày hôm qua ở chỗ ta. Còn dùng đồ của ta, hôm nay lại thua đến mức cho ta thấy lại cái yếm ta tặng.

Tôi ngốc thật, tỷ ấy tặng thì tất nhiên đã thấy rồi. Vậy mà còn nhận lời chơi với tỷ ấy cơ chứ.

* Cốc Cốc *

- Ngọc tần? Gia tần vừa đến bảo rằng thái hậu tổ chức yến tiệc gọi người đến đó.

- Ta biết rồi.

- Thật không công bằng.

- Tỷ đó toàn là lợi dụng thời cơ. Đi nào, đến chỗ thái hậu.
- Tôi hết cách phải dùng chai kem nền của mình che " chiến tích " của tỷ ấy trên cổ.

Lạ thật... Trong cung của thái hậu cũng có cảnh rừng nước. Thật hữu tình. Chúng tôi thỉnh an thái hậu sau đó ngồi vào bàn dùng yến. Đang yên đang lành bỗng dưng gió lớn làm ánh đèn mờ đi. Gió vừa tắt đèn sáng trở lại thì tôi nhìn thấy có 1 con rắn to đang lao về phía Nhàn Phi.

- Nhàn Phi tỷ tỷ, coi chừng!

Tôi lao ra nắm lấy đầu con rắn bị nó cắn vào chặt tay không nhả ra. Tôi bóp chặt con rắn tới chết. Mọi người hỗn loạn bảo vệ thái hậu. Chỉ có Nhàn Phi là lao đến đỡ tôi dậy.

- Ngọc tần! Muội không sao chứ?

- Muội đau đầu quá, đầu óc cứ quay cuồng.

- Truyền thái y! TRUYỀN THÁI Y NHANH LÊN !

- Tiểu Đan! Muội tỉnh lại đi!

- Tiểu Đan! Ngươi làm sao vậy nói bản cung biết nhanh lên!

Cả ba người Nhàn Phi , hoàng hậu và Anh Lạc hoảng hết cả lên lay tôi liên hồi. Khoảng ít phút sau bỗng dưng có cảm giác có 1 lực đẩy cực mạnh khiến tôi bật dậy.

- Mọi người muội không sa...

Hả ? Sao tôi vẫn còn nằm đó? Chuyện này là sao ? Thục Thận? nương nương? Anh Lạc? Mọi người nghe muội nói chứ?

- Muộ...i mu...ội ấy...ngưng thở rồi._ Nhàn Phi thất thần.

- Ngọc tần!

- Tiểu Đan!

Tất cả mọi người nháo nhào lên. Tôi chẳng thể nói cho mọi người nghe, chẳng thể chạm vào bất cứ ai. Chợt có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.

- Đi thôi!_ Là hai người một người áo đen một áo trắng... Là hắc bạch vô thường sao ?

Tôi vẫn còn sống mà. Tôi chưa chết tôi không thể đi được. Con rắn đó kịch độc đến vậy sao ?

- Đi nhanh, ta không có nhiều thời gian. _ hai người họ giật mạnh tay tôi kéo đi.

-Khoan đã. Số cô gái này chưa tận. Mệnh rất lớn ,không thể đưa đi._ Một người khác xuất hiện người này không hình không dạng chỉ trông như 1 bóng đen.

Hắc bạch vô thường buông tôi ra, theo lối người kia mà đi mất. Tôi chạm vào cơ thể mình, không thể chui vào lại. Mọi người khóc như thể có thể tạo ra một con suối luôn rồi.

- Mạch vẫn đập! Muội ấy vẫn sống! Chỉ có điều hơi thở rất nhẹ nên ta khó cảm nhận được... _ Thuần Phi lao đến chuẩn mạch ngay cho tôi.

- Muội nói thật chứ?

- Có thái hậu ở đây, muội không dám hồ đồ.

Vừa lúc đó, Diệp thái y đến. Ông ấy chẩn mạch rồi xem xét nọc độc rắn.

- Bẩm thái hậu, đây là rắn độc thần mạn phép xin người cho phép nô tài rạch tay ngọc tần để nặn nọc độc rắn ra.

- Ngươi cứ làm đi miễn sao cứu được con bé. 

Tất cả mọi người được lệnh phải ra ngoài để thái y không làm mọi người kinh hãi.

- Ta muốn ở lại... _ nương nương và Nhàn Phi nhất quyết không rời đi. Anh Lạc vì nổi ám ảnh đời mình đã vừa khóc vừa chạy mất.

Diệp thái y cũng đồng ý. Người ghép các bàn lại thành giường, lệnh thái giám đỡ tôi lên.

Một đường dao rạch ngang, thứ dung dịch xanh chảy ra bàn. Rạch sâu hơn nó chảy nhiều hơn, thái y rửa sạch tay sau đó nặn độc ra. Độc chảy ra ngoài kèm theo máu, cả bàn 1 màu đỏ tươi.

- Được rồi độc đã ra hết. Để tránh mất máu thần sẽ khâu vết thương lại. Người chỉ cần dặn nô tài chăm sóc Ngọc tần thay băng gạc thường xuyên chăm sóc vết thương được không? ...

- Khâu ? Chẳng phần sẽ để lại thẹo sao ? Nữ nhi mà có thẹo khác nào...

- Nhàn Phi, chúng ta sẽ cố gắng tìm thuốc bôi trị thẹo. Bây giờ cứu lấy muội ấy đã.

Được sự cho phép của nương nương, ngài ấy may vết thương sau đó băng bó lại thật kỹ.

- Được rồi, giờ thần sẽ kê đơn thuốc. Ngày ngày cho Ngọc tần uống sẽ mau có kì tích.

- Vậy khi nào muội ấy mới tỉnh lại?

- Ngọc tần người ấy là trúng độc tê liệt thần kinh. Bây giờ uống thuốc và trông chờ kì tích thôi.

Diệp thái y rời khỏi đó. Mọi người cũng đã về cung.

- Hoàng hậu nương nương...

- Sao vậy Nhàn Phi?

- Muội muốn xin phép tỷ đưa Ngọc tần về Thừa Càn Cung để chăm lo cho muội ấy có được không?

- Muội chắc chứ? Chăm lo người bệnh không đơn giản đâu.

- Muội chắc!

- Vậy được rồi. Người đâu ? Đưa Ngọc tần đến Thừa Càn Cung.

Tôi được thái giám và nô tỳ ở đó đưa về bằng nghi giá của Nhàn Phi. Tôi bước cùng tỷ ấy, mỗi bước chân là một giọt nước mắt. Tôi muốn ôm lấy tỷ ấy để xin lỗi vì làm tỷ ấy lo, nhưng không thể.

Cơ thể tôi được đặt xuống giường của tỷ ấy. Tỷ ấy điềm đạm ngồi xuống cạnh tôi.

- Ngươi đi lấy cho ta một thau nước ấm và trang phục sạch để ta thay đồ cho Ngọc tần.

- Nhàn Phi, nước và y phục người cần...

- Lui ra đi, đóng cửa kỹ vào.

Tỷ ấy cẩn thận vắt khăn lau mặt cho tôi, sau đó cởi trang phục lau sạch các vết máu khi nãy.

Trang phục thì cũng đã được thay, người tôi cũng sạch sẽ rồi.

- Hinh Nhi, muội ngốc thật. Nhẽ ra người nằm đây là ta mới phải.

Tỷ tỷ à muội là tình nguyện...

- Bao lâu nữa thì muội mới tỉnh dậy trò chuyện với ta đây ? Bao giờ muội mới nấu cho ta ăn nữa đây? Muội thật sự là ngốc hết chỗ nói.

Những hàng lệ lại rơi. Tỷ ấy đau buồn làm lòng tôi cũng nhói theo. Tỷ ấy ôm tôi khóc suốt 1 canh giờ. Tôi kiềm lòng không nổi mà ôm lấy Nhàn Phi.

- Hinh Nhi? Muội ở đó phải không? Ta thấy hơi lạnh nhưng lại ấm áp vô cùng.

- Ta...ta sẽ trả thù cho muội!  Ta biết là có người dở trò. Thọ Khang cung ngày đêm có người tân giả khố quét dọn, có thị vệ canh chừng không phải nơi có mấy thứ như vậy. Nhất định có người muốn hại tỷ muội ta.

Nói rồi Nhàn Phi đứng dậy thắp đèn dầu. Cây đầu tiên ghi là Phú Sát Hoàng Hậu, cây thứ hai là Cao Quý Phi, lần lượt là Thuần Phi, Du phi, Khánh tần , Thư tần, Gia tần.

- Muội nói xem ai là đáng ngờ nhất ?

Tôi có gắng làm xê dịch bản tên của Gia tần và Cao Quý Phi.

- Cao Quý Phi và Gia tần? Đây chắc chắn là Hinh Nhi muội rồi, không phải trùng hợp!

- Nếu muội đang ở đây, muội làm thêm dấu hiệu gì đó đi.

Tôi chả biết bây giờ mình làm được gì và không làm được gì nữa. Sẵn bộ hộ giáp của mình tỷ ấy vừa để trên bàn tôi đẩy cho lăn xuống đất.

Tỷ ấy nhìn thấy vừa khóc vừa cười trông rất đáng thương.

- Muội...muội đừng đi xa ta nhé ta không muốn muội lạc mất đâu.

Tôi chỉ biết cười. Nhìn tỷ ấy thật trẻ con. Cơ mà đây thật sự là xuất hồn trong truyền thuyết sao ? Đời mình là cái quái gì thế này ? Xuyên không? Xuất hồn?

- Được rồi, muội ngủ đi. Ta sẽ ngồi ở đây chờ muội tỉnh.

Khi tỷ ấy vừa thiếp đi được 1 lúc có một con dế chạy ngang đâm vào chân tôi. Gì chứ ? Tôi tưởng mình tàng hình?

Tôi đi lại chạm vào bàn, cảm giác như đang trong cơ thể vậy. Tôi chạm vào tôi đang nằm ơ kìa chạm được nè. Tôi cầm thử cái chăn bông, cầm được luôn.

Vậy ra, khi mọi người ngủ hết dương khí tuột xuống thì âm khí tăng lên làm cho mình có thể làm mấy việc như này. Vừa nghĩ tôi vừa đem chăn đến đắp cho tỷ ấy. Sau đó ngã lên đùi tỷ ấy ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy tỷ ấy đang lau mặt cho tôi. Sau đó thay băng gạc khác cho tôi.

- Chà sao nay chân mình nhức thế nhỉ?

Trời tôi quên mất nằm trên đùi tỷ ấy cả đêm. Thì tính ra "vong " như mình cũng khác gì ma đâu chứ ,tính hàn lạnh mà đè suốt vậy hỏi sao không đau.

- Hinh Nhi à, từ hôm nay ta sẽ lên kế hoạch bài trừ những ai hại muội. Cho đến khi muội tỉnh lại thì sẽ không còn kẻ thù nào. Nếu muội không tỉnh lại, họ cũng phải làm trâu bò cho muội dưới hoàng tuyền. Nhưng ta chắc chắn muội sẽ quay lại mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top