phần 2 : Số Ta Xuyên Không Để Ăn Cơm Chó

Ban đêm ở Ngự Hoa Viên thật sự rất mát và yên tĩnh. Tôi tranh thủ khoe món đồ của mình cho Minh Minh Ngọc tỷ tỷ. Tỷ ấy trầm trồ rất lâu.

- Tiểu Đan, Minh Ngọc! Đã trễ thế này rồi sao hai người còn ở đây ?

Là Sát Luân thị vệ, chắc tôi nên tranh thủ đi nơi khác trước khi phải ăn cơm chó đến ngập mặt.

- Tỷ với huynh ấy ngồi nói chuyện, muội ra chỗ kia hái ít hoa lài về làm trà cho Anh Lạc. _ nói rồi tôi chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.

Quả thật nơi đây vốn không giành cho mình. Mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình là toàn ngồi nhìn người ta. Ước chi bằng có người nào ở thời mình cũng xuyên không về đây hay có ai đó thật sự muốn " trò chuyện " với mình đến đây ngay bây giờ cũng được.

- Tiểu cung nữ khuya rồi sao không về cung? Thẩn người ra làm gì?

À là Nhàn Phi, sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ nhỡ nhìn thấy Minh Ngọc và huynh ấy ngồi nói chuyện 1 nam 1 nữ thì không xong rồi.

- Nô tỳ thỉnh an Nhàn Phi nương nương _ tôi cố gắng nói thật to cho hai người họ nghe thấy và cố ý làm rớt thanh kiếm xuống đất tạo ra tiếng ồn.

- Một tiểu cung nữ như ngươi đêm hôm khuya khoắt đem kiếm đi đâu ? Tính mưu phản hay gì ? Quân đâu bắt lấy cô gái này giao cho hoàng hậu nương nương!

- Nô tài thỉnh an Nhàn Phi. _ Sát Luân chạy vội đến.

- Tiểu cô nương? Thanh kiếm này khi nãy Phó Hằng giao cho ta đem đến chỗ ngài ấy do đi vội chỉ nhớ cầm cái của mình mà để quên lại. Có thể cho ta nhận lại không?_ huynh ấy nháy mắt báo hiệu cho tôi hợp tác.

- Đây hoàn cho huynh, ta chỉ là thấy nó đẹp tính tò mò một chút. _ tôi đưa nó cho huynh ấy.

- Làm ta cứ tưởng... Cơ mà ta thấy ngươi quen lắm với cả tác phong của ngươi rất lạ. Có phải là cô cung nữ hoàng hậu nương nương đem từ ngoài cung vào không?

- Dạ vâng nô tỳ trước đây là người Trường Xuân Cung bây giờ theo Ngụy quý nhân hầu hạ ở Diên Hi Cung

- Được rồi lại đằng kia cùng ta, Cao Quý Phi cũng đang chờ. Khi nãy đi vội không thông báo cung nữ cung ta theo nên tạm không có ai rót trà hầu hạ.

Tôi bước theo sau lưng Nhàn Phi tay ra hiệu Minh Ngọc quay về cầu cứu Anh Lạc và hoàng hậu.

- Ngươi nghĩ gì mà đem đến đây 1 cung nữ? Để quỳ cho ta xem ?
- Cô ấy là người Diên Hi Cung, ta nghĩ tỷ sẽ có hứng thú.

- Diên Hi Cung sao ? Là nô tỳ của NGỤY ANH LẠC à ?_ khuôn mặt Cao Quý Phi biến sắc nặng nề.

- Chủ tử nhà ngươi dám làm bẽ mặt ta trong ngày mừng thọ thái hậu. Cô ta bây giờ được cả hoàng hậu nương nương và thái hậu nâng đỡ thử hỏi ta muốn khiêu khích thì có cách nào khác là giết ngươi tại đây. Cho ả ta lo lắng đứng ngồi không yên đi tìm ngươi ?

- Xin người tha tội. Nô tỳ thật sự không biết gì. Nô tỳ chỉ vừa nhận chức tại Diên Hi Cung chiều nay.

- Lời! Ngươi! Nói! Một ! Câu ! Ta ! Cũng! Không tin. Ngươi xảo trá không khác gì Ngụy Anh Lạc.

Ả ta cầm ấm trà nóng từng câu từng chữ từ từ đổ từ trên đầu tôi xuống. Người tôi vừa ướt vừa nóng cảm giác như da sắp bị lột ra vậy! Cô ta đổ xong thuận đà ném cả ấm từ trên xuống. Chiếc ấm va vào đầu tôi vỡ ra, máu từ đầu tôi cũng tuôn ra. Nhàn Phi tính đứng dậy can nhưng vì yếu thế hơn này ta nên chẳng dám làm gì.

- Dừng tay! _ Thật may quá rốt cuộc hoàng hậu cũng đến. Anh Lạc tỷ tỷ cũng có mặt.

- Chà... Đến cũng đúng lúc quá ta ? Hoàng hậu nương nương và? NGỤY QUÝ NHÂN?

- Chuyện gì mà giờ này còn lôi cung nữ ra đây phạt vậy hai muội?

- Hoàng hậu nương nương! Là Tiểu Đan!

- Sao ? Cả hai ngươi dám ! Động vào người của bản cung khi chưa được phép!

- Ta làm sao biết được, người là của tỷ ? Chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi ta thích lấy mạng khi nào thì lấy !

Anh Lạc nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy, lấy khăn thấm máu cho tôi.

- Cao Quý Phi muội càng lúc càng quá đáng, cung nữ cũng là một mạng người. Sao muội?

- Được rồi được rồi, ta sai hoàng hậu thứ tội. Khuya rồi người nên nghỉ ngơi! Cẩn thận phụng thể! _ Nàng ta nhìn tôi cười một cách đáng sợ rồi bỏ đi.

- Nhàn Phi? Sao muội không cản muội ấy lại?

- Nhi thần thấp cổ bé họng, không dám kinh động bậc tỷ tỷ.

- Được rồi, muội lui về Thừa Càn Cung nghỉ ngơi đi.

Sau đó tôi được Minh Ngọc và Anh Lạc dìu về Diên Hi Cung.

- Ta xin lỗi. Tại ta mà muội bị như vậy.

- Không sao, muội ổn rồi.Muội đi thay trang phục đây, nước trà vẫn còn nóng quá.

Tôi vừa rời đi, Anh Lạc cùng hoàng hậu bắt đầu xì xầm gì đó. Minh Ngọc đứng gần đó sắc mặt cũng biến đổi nghiêm trọng. Tôi thay trang phục xong cũng lui về phòng mình, để không gian cho họ nói chuyện.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy như thường lệ và phụ các tỷ muội khác trong cung dọn dẹp và hầu hạ Anh Lạc tỷ tỷ.

- Tiểu Đan à... Ta xin lỗi...

- Sao vậy tỷ ?

- Ta đã tính sai một bước rồi.

- Tỷ nói gì vậy ?

- Ngày mai là ngày tuyển tú, các nữ nhân con của quan lại danh gia vọng tộc đều phải tham gia. Muội bây giờ danh nghĩa là con của Ninh gia không thể không đến.

- Vậy thì muội sẽ đến, đơn giản mà.

- Vấn đề ở đây là muội mà được chọn sẽ lên quý nhân rồi sẽ phải tiếp tẩm. Nếu thị tẩm muội sẽ có thể mang long thai. Sau này muốn về " nhà " cũng không thể về ! Còn nếu không đến phạm tội khi quân cũng bay đầu.

Tôi quên mất còn có vụ thị tẩm, chuyến này toang thật rồi.

- Hoàng thượng ngày mai có 1 buổi thượng triều, ta và hoàng hậu đã lên kế hoạch đưa tên muội xuống cuối danh sách câu giờ đến khi hoàng thượng rời đi. Hoàng hậu sẽ thay người đánh trượt tuyển của muội.

Vậy đó mọi thứ vẫn theo kế hoạch của hai người họ. Tôi vẫn đến dự tuyển tú.  Tôi vẫn tự tin về chiến lược của hoàng hậu và Anh Lạc.

- Trẫm đã đến giờ dự triều chính. Chọn cô gái ở cung nàng cho ta, sắc phong quý nhân. Còn lại để nàng tự quyết định.

Rồi đó toang rồi. Toang thật rồi! Agh!!!!!!! Làm sao đây. Tôi còn tuổi ăn tuổi chơi mà.

Chiều hôm đó, cả ba chúng tôi hồi hộp đến mức cơm nuốt không vô. Lý Ngọc cuối cùng cũng xuất hiện.

-Hoàng hậu nương nương, hai vị quý nhân hoàng thượng đã lật thẻ...

- Là ta hay quý nhân?

- Dạ bẩm là quý nhân của.... Ngụy Gia thưa nương nương.

Cả ba được một phe hú vía thở dài nhẹ nhõm. Lý Ngọc ngơ ngác nhìn sau đó cũng xin phép cáo lui. Cơ mà nói gì thì nói, hoàng thượng sẽ bãi giá Diên Hi Cung, tôi cũng sống ở đó. Thật sự có chút phiền toái.

- Tối nay hoàng thượng sẽ đến đây. Muội lo mà đi tìm chỗ trốn đi nhé ! Ta chỉ giữ chân hoàng thượng khi có thể thôi.

- Muội biết rồi mà. Át xì!

- Coi đó, nhiễm phong hàn rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi. Ta xong việc với hoàng thượng sẽ đến chỗ muội.

- Trẫm vừa nghe ai đó nhiễm phong hàn sao ?

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!

- Là Tiểu Đan à không là Ninh quý nhân, muội ấy đêm qua bị dính nước gặp trời lạnh nên đã nhiễm phong hàn.

- Dính nước?  Trẫm nhớ đêm qua đâu có mưa ?

- Là Cao Quý Phi, tỷ ấy ném cả một ấm trà lên đầu muội ấy. Cũng may là thiếp và hoàng hậu đến dạo Ngự Hoa Viên đúng lúc nhìn thấy kịp ngăn cản nên muội ấy chỉ bị thương nhẹ.

- Cao Quý Phi? Ninh Hinh nàng ấy dám ức hiếp người khác sao ?

- Được rồi cả hai vào trong điện đi. Ngoài này gió lớn.

- Nhưng... Tối nay hoàng thượng sẽ cùng tỷ ấy...

- Ta muốn thị tẩm cả hai một lúc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Dù sao ta cũng cảm thấy hứng thú với nàng từ khi nàng còn là Tiểu Đan bé nhỏ của hoàng hậu rồi.

Rồi, chết thật. Khi nãy chạy trốn cho lẹ là khỏe rồi giờ thì... Agh!

- Hoàng thượng... Cha thần thiếp nói rằng, uống rượu sẽ gia tăng cảm xúc. Người có muốn thử không ?_ Anh Lạc

- Trẫm bình thường cũng đủ sức đưa hai nàng lên mây cần gì phải uống rượu.

- Nhưng tục lệ chỗ bọn thiếp là phải uống trước mới được hưởng thức nữ nhân, xin hoàng thượng khai ân để bọn thiếp phải đạo gia quy.

- Được rồi trẫm uống!

Và vậy đó, cả 3 lôi 1 chum rượu lớn ra ngồi uống. Tôi và Anh Lạc lấy lệ hớp 1 ngụm còn hoàng thượng thì uống hết ly này đến ly khác. Uống đến mức không biết gì.

- Suỵt, Đan muội giúp ta cởi đồ hoàng thượng ra nào.

- Cởi? Đồ ?

- Ngốc ạ. Cởi bớt ra ngụy trang hiện trường là hoàng thượng đã ăn 1 lúc hai tỷ muội mình.

Tôi giúp Anh Lạc 1 tay, sau đó cũng giả vờ đi thay bớt y phục của mình ra nút áo gài nham nhở như kiểu vừa thoát khỏi " chín tầng mây ".

Tôi với Anh Lạc đang đắc ý về kế hoạch của mình thì hoàng thượng nằm trên giường gần đó giật lấy tay tôi ngã xuống giường sau đó nằm đè lên như tư thế sắp "ăn thịt " nữ nhân vậy. Tôi sợ hãi đổ mồ hôi nhễ nhại. Anh Lạc cũng giật mình.

- Muội không sao chứ?

- Không sao... Nhưng tư thế này...

- Chắc hoàng thượng mộng du thôi. Chịu khó nằm im đến sáng. Tỷ sẽ nằm kế bên để sẵn sàng đỡ cho muội bất cứ khi nào hoàng thượng muốn.

Tôi cam chịu nằm như thế, cả hai tỷ muội đêm đó cũng chẳng dám ngủ mà cũng chẳng dám hé môi nói chuyện. Chỉ nhìn nhau như vậy. Đến sáng, hoàng thượng trở mình, Anh Lạc nhanh ý nắm lấy vạt áo tôi xé nhiều đường.

- Này diễn khéo vào nhé !

Sau khi trở mình qua lại được vài phút hoàng thượng ngồi dậy. Tôi theo phản xạ cũng bật dậy theo. Hoàng thượng nhìn thấy bộ quần áo của tôi liền ngạc nhiên.

- Đêm qua? Ta đã làm nàng ra nông nỗi này sao?

- Hoàng thượng, đêm qua rất mãnh liệt a... Làm cho cả hai thiếp đều rã rời. Xem nè y phục của thiếp bị hoàng thượng xé ra thế này. Bụng thiếp đau tất cả mọi nơi trên người thiếp đều rã rời. Bắt đền người.

- Được rồi trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho hai người.

- Phải ban lớn thiếp mới chịu.

- Được rồi được rồi ta cho cả hai làm lên tần nhé?  Lệnh tần và Ngọc tần được không?

- Thần thiếp đa tạ hoàng thượng.

- Cho ta 1 tuần, ta sẽ ban cho nàng để tránh thị phi chốn hậu cung. Ta đưa Anh Lạc lên làm Lệnh tần trước, sau đó sẽ đến Ngọc tần là Hinh Nhi được chứ?

- Dạ thần thiếp nghe theo chỉ thị của người.

Hoàng thượng đứng dậy mặc trang phục vào chỉnh đốn trang nghiêm xong rời đi. Chưa được 5 phút hoàng hậu nương nương đã đến, đi thẳng vào phông sắc mặt lo lắng vô cùng.

- Anh Lạc, ngươi không sao chứ? Hoàng thượng không làm ngươi đau chứ?

- Nương nương, người chịu đựng hoàng thượng cả đêm qua là Tiểu Đan. Không phải thiếp.

- Tiểu Đan? Muội đã...? Kế hoạch chúng ta thất bại rồi sao ? "_ Hoàng Hậu nhìn bộ đồ của tôi chưa kịp thay ra mà rưng rưng nước mắt.

- Muội không sao. Mọi việc vẫn suông sẻ. Anh Lạc tỷ ấy làm lố lên đấy. Chứ nếu hoàng thượng chạm vào Tiểu Đan muội thấy bộ trang phục kì lạ của muội thì cũng bay đầu rồi.

- Vậy quần áo của muội tan nát vậy là sao?

- Lạc tỷ làm đấy. Tỷ hỏi tỷ ấy đi.

- ANH LẠC! NGƯƠI HAY LẮM! THEO TA ĐẾN TRƯỜNG XUÂN CUNG!!

Thấy Anh Lạc bị lôi đi tôi và Minh Ngọc chỉ biết cười. Lúc này Hải Lan Sát xuất hiện, Minh Ngọc vì muốn giữ hình tượng cho tôi nên đã nha chóng nắm tay huynh ấy rời đi. Cùng lúc hai người chạy ra cổng vô tình chạm mặt Nhàn Phi và Thuần Phi tay trong tay cùng dàn cung nữ đi dạo.

Có lẽ tôi xuyên không đến đây để ăn cơm chó thôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top