I
𝐂𝐚̉𝐦 𝐱𝐮́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 "𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐲𝐞̂𝐮", 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ "𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮".
I.
--
Best Wanarat có một thói quen đó là thường vào thời điểm giữa đêm bất chợt tỉnh giấc. Đôi khi do cậu gặp phải cơn ác mộng, nhưng cũng có đôi lúc chẳng vì lý do gì.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt bên cạnh, giờ mới là hai giờ sáng. Best cố nhắm mắt lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng mãi vẫn không tài nào thành công. Cứ thế trằn trọc trở mình trên giường một hồi, cậu cuối cùng cũng đầu hàng.
Best nhẹ nhàng bước xuống giường, đi về phía phòng tắm để rửa mặt, hòng điều chỉnh lại đống cảm xúc hỗn độn trong lòng lúc này.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, tựa như một màn sương dày đặc phủ kín không gian. Best cúi thấp đầu, dựa tay vào thành bồn, một lúc lâu sau đó cậu mới đưa mắt lên nhìn bản thân trong gương.
Làn da trắng nhưng có chút nhợt nhạt, đôi mắt lại hoe đỏ hơi sưng.
Best không khỏi khẽ thở dài. Cậu biết mình lại khóc trong khi ngủ lúc nào không hay.
Một nỗi đau âm ỉ bắt đầu lan rộng trong lồng ngực trái. Đau đến mức nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống.
Đã tám năm rồi, Best.
Đã tám năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, chẳng nhẽ mày vẫn chưa buông tha cho bản thân mình được hay sao?
--
{ Tôi đem tất cả thanh xuân dành trọn cho một người. Tôi không mong tình yêu này sẽ chạm được đến người ấy. Người ấy không cần đáp lại tôi, chỉ cần biết tôi đã đem cuộc sống của mình biến thành dáng dấp của người ấy mất rồi. }
--
Lúc đang ngồi nghe lại mấy bản phối mà bên nhà sản xuất mới gửi, điện thoại của Best bỗng đổ chuông liên tục. Nhìn tên người gọi đến, cậu không do dự mà ngay lập tức nhấc máy.
"Alo, mày hả Ray?"
"Không tao chứ ai, chứ mày nghĩ ai có giọng nói hay hơn tao nữa hả?" Giọng nói của một người vang lên. Best hơi mỉm cười, cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tự mãn của đối phương từ đầu dây bên kia.
"Ừ rồi, giọng mày là hay nhất đấy đồ con trâu. Gọi tao có chuyện gì?"
"Phải có chuyện gì mới gọi được cho mày à thằng tồi. Cuối tuần họp khối đấy, mày vẫn đi đúng không?"
Họp khối à?
Thật ra kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, Best vẫn luôn đều đặn tham gia các buổi họp như vậy. Cũng chẳng phải vì quá yêu trường, yêu lớp hay lý do gì đặc biệt, chỉ là biết đâu lại tình cờ nghe thấy thông tin gì của người kia thì sao.
"Có đi, mày biết mà. Năm giờ xong việc thì qua công ty tao nhé."
"Ok. Với cả..." Không hiểu sao thằng Ray bỗng dưng lại trở nên ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp.
"Sao đấy, mày có âm mưu gì hay ho à." Best trêu chọc thằng bạn thân.
"Thằng quần, không có. Chỉ là mày còn nhớ thằng Dew, đứa mà mày thích hồi đấy không. Tao nghe nói buổi họp khối này nó cũng có mặt đấy."
Nụ cười trên khoé môi lập tức tiêu tan đi phân nửa, cổ họng giống như bị cái gì mắc ngang qua, làm Best khó có thể thốt lên thành lời.
"... Dew? Ý mày là Dew Anan?"
Não bộ sau vài giây ngưng trệ đã có thể hoạt động trở lại.
"Thì còn Dew nào được nữa."
"Chẳng phải... nó đang ở Chiangmai sao?"
Nếu Ray để ý, sẽ nghe được giọng nói thằng bạn chí cốt của mình có bao nhiêu phần run rẩy.
"Nó đi công tác Bangkok. Đi cũng lâu đấy, tầm ba tuần lận cơ."
"Ờ."
Những gì mà thằng Ray nói sau đó Best không còn nhớ rõ nữa, cũng không nhớ nó đã tắt máy như thế nào.
Chỉ thấy cậu cứ thế ngơ ngác nhìn vào chiếc laptop trước mặt một lúc thật lâu, sau đó từ từ di chuột bấm vào một file trên màn hình.
[Bạn có chắc chắn muốn mở ra không?] => [Bạn có biết mình đang làm gì không?] => [Bạn sẽ không hối hận chứ?] => [Bạn sẽ phải hối hận]
Cứ thế từng file lại từng file được mở ra, cho đến chiếc thư mục cuối cùng.
[D]
Best biết, đã đến lúc cậu phải học cách buông tay.
--
"Thằng Dew, bên này!"
Tiếng gọi từ cách đó tầm ba cái bàn bất ngờ vẫn có thể lọt vào tai Best một cách rõ ràng. Ngẩng đầu lên, cậu thấy bóng dáng cao lớn của một người vội vã từ cửa bước vào.
"Thằng Dave, mày nhắn sai giờ đến cho tao hả?"
"Đâu có, là thằng Tar bảo tao 7 giờ mà!"
Best cầm trên tay lon bia, hết lắc qua lại lắc lại. Trong đầu giờ đây tất cả đều là hình ảnh người nọ bước vào, hình như có chút trùng lặp với bóng dáng mấy năm về trước.
"Chúng mày, hội thằng Tar gọi qua uống. Đi chứ?"
Giọng thằng Bright vang lên nhắc nhở Best lúc này còn đang ngẩn người.
"Đi!"
Thằng Ray cũng lớn tiếng hô, nói rồi ôm lấy cổ Best, kéo theo cậu đứng dậy đi cùng mấy thằng bạn khác trong lớp ra chỗ hội lớp thằng Tar.
"Dew, lâu rồi mới gặp. Lặn sâu không mày?"
"Nó ghét thấy cái mặt mày đó!"
"Haha!"
Tiếng mọi người xôn xao nói chuyện, Best chỉ biết yên lặng đứng bên cạnh. Vừa đúng lúc đang định kéo ghế ngồi xuống, người kia bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu.
Trong một giây ngắn ngủi, bốn mắt nhìn nhau, cảm gíac quen thuộc nảy lên trong lòng.
Best vội quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng giọng nói của người kia vẫn như cũ lọt vào trong tai.
"Cũng mới mấy năm mà chúng mày. Đợt này tao ở Bangkok ba tuần, chơi đủ."
"Vãi, tám năm rồi đấy. Mà nó làm như tám ngày!"
Đúng, bọn họ tốt nghiệp cũng được tám năm rồi.
Thật ra bao năm qua, Best đã không ít lần tưởng tượng đến cảnh hai người sẽ gặp lại nhau như thế nào.
Cậu tự hỏi, không biết bọn họ có thấy ngại ngùng quá không, có mất tự nhiên quá không? Sẽ đến bắt chuyện với nhau bình thường bằng câu: "Chào, đã lâu không gặp" hay sẽ coi nhau như những người xa lạ, gật đầu với nhau một cái rồi bỏ đi.
Hàng vạn giả thuyết trên đời, Best đều đã nghĩ đến ít nhất một lần.
Nhưng có lẽ trong hàng vạn giả thuyết, vẫn sẽ xót lại một điều cậu chưa từng nghĩ tới.
"Aow, mà nghe nói mày có gấu rồi đúng không thằng Dew?"
"Đúng đúng, có tin đồn mày còn sắp đính hôn nữa. Ai vậy, cho tao xem mặt cái coi."
"Điên, tao chưa tính đến, giờ xây dựng sự nghiệp trước đã."
"Ố ồ!"
Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng vang lên những tiếng hò reo.
Nhưng không hiểu sao, ở đâu đó Best lại nghe thấy tim mình có một mảng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu khiến mắt cậu hơi cay cay.
Ở đây không có gương, nhưng Best biết mặt mình giờ chắc cũng chẳng dễ coi chút nào.
Trời bất ngờ lại đổ cơn mưa, vốn chỉ là mưa rào mà không hiểu sao lại biến thành giông bão.
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời loé lên một tia chớp sau tiếng sấm rền xa xa phía chân trời. Tiếng còi xe xin đường vang lên ầm ĩ, cùng với tiếng sấm chớp đan xen tạo thành một khung cảnh rất doạ người.
Phần còn lại của bữa tiệc kết thúc một cách đơn giản.
Best nhìn chất lỏng sóng sánh trong chiếc cốc trên tay, tâm trạng một chút cũng không thấy tệ, một chút cũng không thấy phức tạp.
Hốc mắt lại bắt đầu cảm thấy ẩm ướt, không biết có phải do ngồi gần cửa sổ nên bị mưa hắt vào mặt hay không.
"Được âm thầm trông thấy cậu từ góc khuất này thôi đã đủ rồi
Không cần phải được hồi đáp, chỉ muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu
Được thích cậu ngay lúc này
Đối với người sinh ra để gặp cậu như tôi cũng đã là một điều may mắn."
Lời bài hát vô hình bỗng vang lên bên tai, hồi ức về một thời xưa cũ cũng mờ mờ hiện rõ.
--
Mười giờ tối, trời lúc này đã tạnh mưa, bữa tiệc cũng đã sớm tàn.
Best có thể cảm nhận được toàn thân mình mệt mỏi rã rời, đến độ bước chân cậu cũng không nhấc nổi nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải đi về phía trạm xe buýt để về nhà.
Ngồi ở ghế chờ, Best có chút lỡ đễnh nhìn về phía những toà nhà cao cao trước mặt.
Đột nhiên trong không gian yên tĩnh, lại có tiếng còi xe vang lên. Linh cảm mách bảo Best rằng người đó là đang muốn đánh tiếng đến cậu.
Khẽ cau mày vì đèn xe có chút chói mắt, đến khi con ngươi tìm thấy được tiêu cự, khuôn mặt người trong xe càng lúc càng rõ ràng khiến cậu có chút không dám tin.
"Dew?"
Vừa dứt lời, người trên xe động tác thuần thục mở cửa bước xuống, đi về phía Best đang ngồi.
"Lâu không gặp, nhớ tao chứ, Best."
Giọng nói trầm thấp của Dew thành công kéo cậu từ cõi mơ trở về thực tại.
"Dew, là mày đấy à."
Đã bao lâu rồi không gọi cái tên này, Best cũng không còn nhớ nữa. Nhưng không hiểu sao lúc nói ra, lại chẳng hề thấy xa lạ. Phải chăng là do đã gọi cái tên này cả vạn lần trong tim rồi.
"Mày..."
"Tao..."
Hai người không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.
"Mày nói trước đi." Dew mỉm cười, hất cằm về phía người đối diện.
Khoé môi Best cong lên, nhẹ lắc đầu. "Không có gì, chỉ định hỏi mày chưa về à thôi."
"Đâu, tao đang định về khách sạn thì thấy mày ngồi đây."
"À, ra thế."
"Mày đợi xe buýt à?"
Best nghe thấy người kia hỏi.
"Ừ." Cậu gật đầu, nhất thời không biết nói gì nữa.
"Thế thì..." Dew nhìn cậu, mất vài giây mới nói tiếp. "Lên đi, tao chở mày về."
"..."
Best có chút phản ứng không kịp.
"Mày... mày không cần làm thế. Tao đợi được, nhanh thôi."
"Không sao, tao cũng đang muốn ngắm lại Bangkok. Lâu lắm rồi chưa về đây."
Lời của Dew như làn gió thoảng nhẹ qua khiến Best chỉ có thể đồng ý.
Ngồi trên xe, Best đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính ô tô.
Cậu đã từng thích Bangkok lúc về đêm. Ồn ào và náo nhiệt, khiến cậu có thể trốn ở bất kỳ đâu khóc cho thoả thích cũng chẳng sợ bị phát hiện.
Cậu cũng từng không thích Bangkok lúc về đêm. Khi mọi người đều vui vẻ đang bên cạnh người mình thương yêu, thì một mình cậu lại phải hứng chịu nỗi đau của sự cô đơn.
Len lén nhìn người đàn ông đang lái xe qua gương chiếu hậu, Dew Anan, cái tên này, là vết thương chưa bao giờ đóng vẩy trong lòng, là nỗi đau âm ỉ chưa bao giờ nguôi ngoai.
Rồi một mai này, nỗi đau của cậu sẽ trở thành niềm hạnh phúc của một người con gái khác. Mà cô gái ấy, cũng là niềm hạnh phúc của người kia. Phải rồi, đó mới là một "gia đình" thực thụ.
Cậu cũng nên chúc phúc cho họ, phải không?
--
Cũng không mất bao lâu để về đến căn hộ của Best. Lúc cậu mở cửa xe bước xuống, lại không nghĩ người kia cũng mở cửa xuống xe theo.
"Đến nơi rồi. Ừm, cảm ơn mày, lái xe về cẩn thận."
Best nhìn Dew, người đang đứng trước mặt cậu lúc này, lại không dám mở lời mời người ấy lên nhà.
Dew không vội nói gì, chỉ cười rồi đưa mắt nhìn về phía toà chung cư đằng sau lưng Best, sau đó mới hỏi: "Mày ở một mình à?"
"Hả? Ừ. Làm sao, mày muốn ở cùng à thằng Dew." Best nói đùa, muốn làm cho bầu không khí của cả hai bớt gượng gạo hơn.
"Nếu mày ở một mình chắc thỉnh thoảng tao rủ đi ăn cùng cho vui vẫn được ha."
Trong một giây, Best có chút sững sờ.
"Mày..."
"Ô hồ, chắc mày thấy không tiện hả? Thế thôi, tao không phiền mày nữa, tao về nhé."
"Không, tao ok mà. Mày cũng lâu lắm mới về Bangkok nên chắc không quen." Thời khắc thấy Dew định xoay người bước đi, Best vội vàng nói.
Đột nhiên cậu nhận ra bản thân chỉ đang tìm một cái cớ, một cái cớ để được ở bên người kia nhiều thêm một chút. Thế nhưng chính cậu cũng biết rằng, dù có làm gì thì người này cũng sẽ rời đi sớm mà thôi.
"Ok, thế thì chiều mai mày rảnh chứ? Tao với mày tìm chỗ nào bán Papaya đi. Tao thèm."
"Được."
"À, mày vẫn kết bạn facebook với tao đúng không? Về nhắn tao số điện thoại nhé."
"Được."
Dew hình như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ đơn giản là một câu tạm biệt.
"Vậy, tao về đây."
"Ừ."
Best ngoại trừ mấy chữ ngắn ngủi đó ra cái gì cũng nói không nên lời. Cậu sợ mình một khi đã lên tiếng nước mắt sẽ không kiềm được mà rơi xuống.
Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần trong tầm mắt, Best cứ đứng yên ở đó, mãi vẫn không thấy nhúc nhích.
Thật không ngờ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, lâu đến độ cậu tưởng chừng đã có thể bình tĩnh đối mặt với người kia, nhưng cuối cùng dường như tất cả đều trở về vạch xuất phát.
Best mơ hồ nhớ lại năm đó trái tim cậu có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu đợi chờ.
Ký ức như những mảnh ghép được chắp nối, tua đi tua lại như một thước phim quay chậm.
Trái tim Best co rút, phập phồng trong lồng ngực.
Thì ra, bấy lâu nay cậu chưa từng ngừng yêu người ấy, cũng chưa từng quên đi sự tồn tại cuả người ấy.
Cảm xúc của "từng một lần yêu", chính là "chưa từng ngừng yêu".
{ Đôi khi, định mệnh chính là vào lúc bạn không hay biết gì, đột nhiên xuất hiện. }
Còn tiếp.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top