Khởi đầu
"Mọi người, đến nơi rồi."
Giọng nói của người đàn ông vang lên trong chiếc xe ngái ngủ, mười một người con trai choàng tỉnh khỏi có mơ màng. Nhóm nhạc nam debut được hơn 1 năm INTO1 bắt đầu xuống khỏi chiếc xe, dù chưa vào trạng thái làm việc nhưng mỗi người đều rất có ý thức không chậm trễ.
Cả nhóm ngước nhìn, xe buýt của họ dừng lại dưới chân một ngọn đồi. Từ chân đồi nhìn lên có thể thấy một trường học tựa lưng vào mặt núi nhìn về phía thành phố nhỏ bên dưới. Bởi vì khoảng cách khá xa, chẳng ai nhìn rõ được ngôi trường kia trông ra sao, chỉ thấy hai cổng trường thật lớn.
"Vì xe của chúng ta quá lớn, chờ phía nhà trường chạy xe trung chuyển xuống đây đón chúng ta vậy."
Thời gian chờ đợi bắt đầu, cũng tức là vài phút tự do ngắn ngủi. Lâm Mặc lấy máy ảnh từ trong túi nhỏ, bắt đầu chọn lựa một khung cảnh nào đó lọt vào ống kính ưng ý cậu. Tách, một bức ảnh được lưu lại
"Quái lạ, tại sao phim lại bị cháy sáng thế này chứ?"
"Mặc Mặc, mau đi thôi." Giọng nói của Lưu Chương phát ra từ phía trên khiến Lâm Mặc bừng tỉnh ngẩng đầu khỏi máy ảnh, hóa ra mọi người đã quyết định đi bộ lên trường học trước để nghỉ ngơi, cậu gật đầu rồi nhanh chóng hòa cùng đoàn người.
Bước theo Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Lâm Mặc nghe người đi phía trước bắt đầu cằn nhằn.
"Quay gì không quay, lại quay chương trình trở về học đường. Em thoát khỏi cấp 3 đã mừng lắm, giờ còn bắt quay lại."
"Đi trải nghiệm thôi, cũng có bắt em học thật đâu." Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ cười khùng khục trong cuống họng, nếu không phải vì đang leo dốc thì dám chắc rằng Trương Gia Nguyên sẽ lấy tay phát một cú thật lực vào lưng của tên đang cười kia.
"Học thật thì có làm sao đâu nào." Lưu Chương đi cạnh Bá Viễn ngoái đầu lại nói với Trương Gia Nguyên.
"Vâng vâng có gì đâu mà làm khó được học bá NYU nhỉ." Cao Khanh Trần đi phía trên cùng, dù không nhìn vẫn cười khúc khích trêu chọc Lưu Chương, còn không quên tinh nghịch nháy mắt với Doãn Hạo Vũ. "Ở đây còn có Paipai là học bá nè."
"Đúng vậy, em cũng là học bá phi thường hoàn mỹ đến với INTO1 đó nhé." cậu bé Doãn Hạo Vũ nãy giờ yên lặng đi bên cạnh Bá Viễn rốt cuộc cũng lên tiếng, mọi người cười ồ lên, người cười vì cậu bé pha trò bắt chước giọng của Lâm Mặc, người lại cười hùa theo, người khác lại cười nhẹ nhõm.
Lâm Mặc vẫn mải suy nghĩ về tấm phim bị cháy sáng của cậu suốt cả đường đi.
Chẳng mấy chốc đoàn người đã đến trước cổng trường Trung học số 2 của thị trấn Cẩm Lý, mọi người không hẹn mà cùng nhau dừng lại trước khi tiến vào cổng trường.
Anh quản lý quay đầu nói với mọi người. "Các em cùng chị Phương và chị Khuê ổn định trong khu vực ký túc xá của trường đã chuẩn bị nhé. Hiện tại vẫn đang là giờ học nên chú ý không được ồn ào ảnh hưởng đến các học sinh của trường." Anh Lục dừng lại một chút rồi nói thêm. "Tuy trường học có quy định cấm học sinh mang điện thoại, nhưng tốt nhất mấy đứa vẫn nên cẩn thận tác phong không nên sử dụng điện thoại ở khuôn viên chung và đông học sinh. Được rồi, vào đi, anh xuống xe liên lạc với tổ đạo diễn hỏi họ đi đến đâu rồi. Đoàn đến nơi chúng ta sẽ sẽ bắt đầu tiến hành quay."
Tất cả mọi người gật đầu rồi cùng nhau tiến vào cổng trường.
"Riki, 大丈夫ですか?Let me help you." Bá Viễn vỗ vai Rikimaru chỉ chiếc túi trên vai anh, ngỏ ý giúp đỡ người bạn nãy giờ yên lặng không biết có phải vì mệt không.
"BoYuan let me help him." Mika tiến đến nói, nhưng lại bị cái lắc đầu của Rikimaru chặn hai người lại.
"I'm okay, obrigado." Rikimaru cười đẩy chiếc kính râm lên sóng mũi cao thẳng cười xòa đáp.
Cả nhóm đã tiến gần đến cổng trường, bức tường đá và bảng tên to oành của ngôi trường xuất hiện, phía sau là những dãy phòng học im lặng chờ đón một đoàn khách mới.
Khi bước chân của mỗi người bước qua tấm bảng tên to phía trên đầu, Lưu Vũ đột nhiên cảm nhận điện thoại cậu rung lên trong túi. Lưu Vũ bật sáng màn hình điện thoại, trên màn hình là một chương trình gì đó đang cài đặt, cậu nhíu mày tự hỏi mình đã tải gì xuống trên xe sao. Trong lúc Lưu Vũ đang nhớ lại xem mình đã tải gì xuống điện thoại, thì cả nhóm đã tiến đến dãy phòng ký túc xá của trường Trung học số 2 Cẩm Lý chuẩn bị cho họ.
"Cả nhóm sẽ ở hai phòng, một phòng 5 người và một phòng 6 người. Phòng ở là giường đôi và một tầng sẽ chỉ có một nhà vệ sinh lớn, một nhà tắm lớn." Chị Khuê nói, "Các em tự phân chia phòng với nhau nhé, chị và chị Phương sẽ đi gặp phía nhà trường."
Khi mọi người chuẩn bị bước lên cầu thang để về phòng, Lưu Vũ cũng đi theo. Nhưng khi nhìn thấy chữ trên màn hình, đôi mắt cậu mở lớn và gọi to tất cả mọi người.
"Mọi người, đợi em một chút."
"Có chuyện gì vậy Tiểu Vũ?" Cao Khanh Trần nghe tiếng gọi quay người nhìn Lưu Vũ.
Lưu Vũ nhíu mày, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang nhìn 10 người phía trước. "Điện thoại em có gì lạ lắm."
Lâm Mặc tiến đến nắm lấy điện thoại của Lưu Vũ, cùng Cao Khanh Trần nhìn vào.
Trên màn hình là một thông báo 'Đã hoàn tất cài đặt Devotion.'
"Devotion sao? Thành tâm? App gì quái đản vậy?" Lâm Mặc nhíu mày nói, cậu nhìn Lưu Vũ. "Tiểu Vũ, anh tải truyện kinh dị về đọc à?"
"Anh không nhớ mình có tải gì về không."
Lúc này Santa đứng cạnh Mika đột nhiên lên tiếng. "Em nghĩ mọi người, nên kiểm tra điện thoại."
Chín người vội rút điện thoại trong túi ra, trên màn hình từ lúc nào đã có sẵn một ứng dụng tên Devotion. Lưu Chương không nén nổi tò mò mau chóng ấn vào, màn hình hiện ra thông báo.
'Cảm ơn người chơi Lưu Chương đã tiến vào miếu thờ.'
'Bắt đầu cầu nguyện.'
'Du đạt bác ngã lặc Bồ Tát thiện tâm nhắc nhở, cầu nguyện nhất định phải thành tâm.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top