Chương 4 - Đừng là kẻ ngu ngốc
Người ta nói những thứ trong cơn ác mộng thật ra đều là một phần sự việc thật sự nào đó mà chúng ta đã trải qua ở đời thật, vậy thì Lưu Vũ rất mong đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ chân thật để khi mở mắt ra lần nữa cậu có thể thấy mọi việc đã trở về với sự bình thường vốn dĩ của nó.
"Được rồi, trò chơi đêm nay đã kết thúc rồi hì hì." Cậu nam sinh năm cuối của trường trung học Cẩm Lý cười khúc khích đầy vui sướng, giống như cậu ta vừa trải qua một trò chơi rất vui vẻ trước khi đi ngủ cùng bạn bè của mình vậy. "Hai anh có thể về ngủ ngon rồi đấy, tạm biệt." Cậu ta sải bước về phía cánh cửa và vươn tay mở toang nó chẳng hề sợ hãi, tựa như thứ thế lực thần bí vừa cuốn mất người bạn cùng tuổi của cậu ta vốn không hề tồn tại.
Cánh cửa mở toang khiến ánh trăng và cơn mưa vọng vào căn phòng học trống trải càng rõ ràng hơn, chiếu lên bóng hai người thanh niên vẫn còn đang bàng hoàng giữa căn phòng, kéo chiếc bóng phía sau hai người họ dài ra, chồng chéo lên lẫn nhau.
"À phải rồi, hy vọng lần sau nếu còn gặp lại nhau các anh nên thông minh hơn một chút." Cậu nam sinh ngoảnh đầu về phía sau nhìn hai người mỉm cười. "Nếu không phải trò chơi này theo vòng đã chọn, thì người bị hiến tế cho kẻ lẻn vào đáng lẽ là một trong hai người chứ không phải thằng nhãi kia."
"Cái gì chứ? Cậu rốt cuộc là ai và muốn làm gì hả?" Nine cảm thấy một cơn tức giận không rõ lý do dâng lên trong lòng ngực, thật ra cơn giận này không phải là vì cảm thấy cậu học sinh trước mắt cười nhạo hai người mà chính là chuông cảnh báo nguy hiểm phát ra báo động để cơn giận trở thành lớp áo giáp phòng ngự theo bản năng.
"Tôi là ai được cơ chứ? Tôi chỉ là một học sinh cuối cấp bình thường mà thôi." Cậu ta tiếp tục bằng giọng điệu phấn khích như một đứa trẻ hoàn thành được điều ước của mình trong lễ giáng sinh. "Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình trong kì thi tháng sắp tới mà thôi."
"Vì một kì thi? Vậy thì người kia sẽ thế nào? Cậu ta sau khi thua trò chơi sẽ bị thầy cô phạt hay gì?" Nine nhíu mày chất vấn, chỉ vì một kì kiểm tra ở trường, có gì mà phải chơi trò chơi quái quỷ này chứ? Đây là truyền thống của trường học này sao?
"Bị phạt? Ha ha ha ha ha ha ha." Tiếng cười càng lúc càng to, to đến mức át cả tiếng mưa rơi bên ngoài khiến Lưu Vũ đang ngồi bệt xuống đất cũng cảm thấy quá mức chói tai. Cậu lờ mờ cảm nhận điều gì đó không đúng lắm ở người thiếu niên này, trực giác nói cho cậu biết người này chính là một tên sói đội lốt cừu với chiếc mặt nạ hiền lành gần gũi. Lưu Vũ cảnh giác nhích lại gần hơn người bạn của cậu, cậu không mong sẽ có thêm một người biến mất vì trò chơi quái gở này.
"Phải phải, cậu ta bị phạt rồi. Phạt đi chết đó hì hì hì." Cậu nam sinh kia vẫn tiếp tục cười, nụ cười vui vẻ từ khóe miệng lan đến đôi mắt. Thế nhưng nụ cười này chẳng khiến cậu ta hiền lành dễ chịu như lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó là vẻ dị hợm kinh khủng đến khiếp đảm, bởi vì bây giờ họ mới nhận ra dù cho khóe môi hay đôi mắt đang cong lên nụ cười thì cậu ta vẫn đang mở to con ngươi trợn trừng quan sát nhất cử nhất động của họ. Giống như sói săn mồi, đội lên lớp lông cừu non mềm để rồi một lúc nào đó khi con mồi không cảnh giác, sẽ ăn sạch sẽ nó.
"Đồ điên." Nine không nhịn được lầu bầu bằng tiếng Thái đã lâu không dùng đến của mình.
"Vậy đồ điên này chúc hai người ngủ ngon, lần sau lại chơi tiếp nhé." Nam sinh vẫy vẫy tay rời đi, cậu ta vừa đi vừa ngân nga bài đồng dao trong trò chơi ban nãy của bốn người họ rồi rất nhanh bóng dáng khuất sau hành lang tiến về phía tòa nhà kí túc xá của các học sinh trường trung học số 2 trấn Cẩm Lý.
Căn phòng chỉ còn lại Cao Khanh Trần và Lưu Vũ, hai người không nói lời nào hoàn toàn chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Cuối cùng vẫn phải có một người phá vỡ sự yên lặng quái đản này, Lưu Vũ nghĩ và rồi cậu chống tay đứng lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Có lẽ vì ngồi quá lâu, hoặc vì những việc kỳ dị vừa xảy ra mà đôi chân mảnh khảnh của cậu đã bắt đầu mất cảm giác khiến Lưu Vũ mất thăng bằng. Thật may vẫn có một bàn tay vươn ra nắm lấy Lưu Vũ để cậu đứng vững, Nine dùng ánh mắt quan tâm quen thuộc nhìn xuống đôi chân của người thanh niên, vốn dĩ vì tập luyện vũ đạo nên đôi chân trông qua có vẻ mảnh khảnh này thật ra chứa đựng rất nhiều sức mạnh cùng sự dẻo dai.
"Chúng ta cũng nên về phòng thôi." Chàng trai người Thái mở lời trước. "Anh cảm thấy xung quanh không an toàn chút nào cả."
Dứt lời cả hai người ăn ý trở về căn phòng vốn được phân chia cho nhóm bọn họ.
-
"Hình như có người đến." Lưu Chương ngồi bên chiếc giường gần cánh cửa nhất lên tiếng, từ lúc hai người đồng bạn thân thiết của cậu rời đi đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ, nhất định là hai người họ trở lại.
Tất cả mọi người trong căn phòng không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa, chờ đợi những khuôn mặt quen thuộc.
"Mở cửa cho bọn em với." Giọng nói của Lưu Vũ vọng vào từ bên kia cánh cửa.
Lưu Chương là người xông đến bật mở cánh cửa cho hai người họ, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn vàng ấm áp khiến Lưu Vũ cảm giác trái tim đang đập thình thịch đều đã an tĩnh trở lại. "Là trò chơi vô bổ gì vậy?"
Lưu Chương ngay lập tức hỏi, cậu đoán chắc chỉ là vài trò trẻ nít thử thách lòng can đảm của đám học sinh trong trường hoặc cùng lắm sẽ có thêm sự hợp tác của các giáo viên xem như một hoạt động ngoại khóa giải trí cho đám nhỏ rời xa thế giới lên núi tu luyện này.
"Thật ra thì..." Cao Khanh Trần nhìn người bạn đồng niên của mình bằng cái cau mày, cậu nhìn chín người anh em trong phòng rồi cuối cùng trút tiếng thở dài nặng nề, "Chuyện này, mọi người có muốn nghĩ là mơ cũng không được đâu."
Sau đó dưới đôi mắt chăm chú cùng ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu, Nine và Lưu Vũ kể lại sự việc vừa xảy ra với hai người họ trong căn phòng học kỳ quái của trường trung học này. Sự khó tin và nghi ngờ là hai thái độ rõ ràng nhất mà chín người trong căn phòng có thể biểu đạt trên khuôn mặt.
"Vậy tóm lại hai người đã chơi một trò chơi gọi hồn với hai thằng nhóc, sau đó một đứa bị ma bắt đi và đứa còn lại thì... đã quá quen với việc này?" Lâm Mặc tóm gọn câu chuyện ly kỳ của hai người đồng đội, thế nhưng nếu sự tóm tắt là hành động giúp người ta hiểu khái quát về một câu chuyện dài thì có vẻ Lâm Mặc đã làm tốt, nhưng câu chuyện thì vẫn còn quá nhiều bí ẩn khó lòng mà hiểu được.
"Đúng vậy." Lưu Vũ gật đầu, khuôn mặt câu hiện lên sự mệt mỏi xen lẫn chút cảm giác tội lỗi về sự an toàn của cậu bé còn lại trong trò chơi.
"Có thể không phải là ma quỷ nào cả, mà chỉ là một đám nhóc nào đó nấp sẵn bên ngoài để kéo nhóc con kia đi thôi. Em có nhớ tên của cậu bé đó không?" Bá Viễn khoanh tay ngang ngực đứng tựa lưng vào tường, so với việc quỷ thần anh càng muốn tin rằng đây là một trò chơi khăm nào đó hơn.
"Em không..." Lưu Vũ trả lời thì bị tiếng nói giễu cợt của Lâm Mặc cắt ngang.
"Anh vẫn nghĩ đây chỉ là một trò trẻ con cơ à Bá Viễn?" Lâm Mặc hừ mũi nhướng mày nhìn người anh lớn tuổi hơn cậu. "Tín đồ này cứng đầu thật đấy."
"Này, sao anh lại nói như vậy?" Patrick đứng bên cạnh Bá Viễn cau mày hướng ánh nhìn khó chịu về phía Lâm Mặc, cậu bé không thích câu nói vừa rồi chút nào.
"Đây không phải là lúc để tranh cãi vặt vănh đâu." Bá Viễn cắt đứt cuộc cãi vã chuẩn bị châm ngòi, anh không quan trọng việc mọi người châm biếm chế nhạo về anh cho lắm. "Vậy thì tâm nguyện của hai em lúc tham gia trò chơi đó là gì?"
"Em muốn em và anh ấy được an toàn trở về." Lưu Vũ đáp lời người anh lớn, đây là điều cậu luôn nghĩ đến trong suốt quá trình vừa rồi.
"Em cũng tương tự với Tiểu Vũ." Nine gật đầu, cậu đưa tay xoa nhẹ bả vai cứng đờ vì căng thẳng của đứa em trai đang ngồi bên cạnh.
"Vậy thì hai người đã được hoàn thành tâm nguyện rồi, đúng không?" Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên chiếc giường của mình để trò chuyện. "Nếu vậy tâm nguyện không phải là một phần nguyên nhân của trò chơi này."
"Chúng ta có được những thông tin gì về trò chơi này nhỉ?" Lưu Chương vò mái tóc vốn dĩ đã rối bù của mình khiến nó càng bù xù hơn nữa, cậu nhanh nhẹn lấy điện thoại bật ứng dụng notebook lên để bắt đầu ghi chú. "1. Trò chơi này sẽ chọn người chơi thông qua cái app trong điện thoại của chúng ta, mà nguồn gốc và sự nguy hại từ cái app này là chưa biết và việc lựa chọn là ngẫu nhiên" Lưu Chương bắt đầu vừa gõ chữ vừa tường thuật lại cho mọi người trong phòng.
"Tiếp theo là 2. Trò chơi sẽ có từ bốn người, thật ra tôi suy đoán một trò chơi phải có ít nhất là bốn người tham gia." Mái đầu rối bù của Lưu Chương bắt đầu nghiêng ngả sang một bên khi cậu suy nghĩ. "3. Hậu quả nếu thua: chưa biết. 4. Phần thưởng chiến thắng thì là gì nhỉ?"
"Là hoàn thành điều ước." Patrick tiếp lời người anh trai của cậu bé. "Bạn học sinh đã nói cậu ấy sẽ thắng trong kỳ thi, và hai anh ấy cũng đã trở về an toàn rồi."
"Tức là có tâm nguyện mà thần linh cũng không thể thực hiện được sao?" Trương Gia Nguyên chống cằm nghĩ, có việc gì mà cả một vị thần cũng không thể chứ? Chẳng lẽ giống như thần đèn có ba giới hạn không thực hiện sao?
"Tạm thời chúng ta biết được bốn điều này, hy vọng kết quả của việc thua không phải là điều chúng ta lo nghĩ." Bá Viễn thở dài, anh nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi nói. "Anh đi ngủ đây, ngày mai dù có ngừng mưa hay không anh cũng sẽ đi tìm chị Phương để tìm cách rời khỏi nơi này."
"Anh nghĩ nếu chúng ta rời khỏi đây thì có thể thoát khỏi trò chơi này sao?" Châu Kha Vũ xoay người nằm thẳng trên giường, không hề nhìn Bá Viễn mà hỏi.
"Hay chúng ta có thể rời khỏi đây được sao?" Lâm Mặc tiếp lời, ánh mắt cậu nhìn về phía màn mưa chẳng có dấu hiệu ngừng lại.
"Dù có kết quả tồi tệ đến thế nào đã định sẵn trước mắt hoặc chưa, thì tôi vẫn thử đến bước cuối cùng." Bá Viễn kiên định trả lời, ánh mắt lẫn gương mặt đều không biểu đạt bất kì cảm xúc nào khác thường dù là giận dữ vì sự phủ định và nghi ngờ với quyết định của anh, hay sự nôn nóng lo lắng cho an nguy của bản thân.
Lưu Vũ thở dài nhìn về dãy phòng học khuất sau bóng cây, chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại mong mỏi ánh mặt trời đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top