Chương 3 - Hiến tế kẻ lẻn vào
Cao Khanh Trần chưa bao giờ nghĩ cậu có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy xuống sau gáy của cậu lại có thể chân thật đến vậy, Nine bắt đầu bước chậm lại vì cậu không biết được khi bản thân kết thúc lượt chơi thì thứ sau lưng sẽ làm gì cậu. Lòng bàn chân toát mồ hôi, mũi và thái dương rịn từng giọt mồ hôi to nhỏ dẫu ngoài trời đang đổ mưa và sống lưng của Nine thì nổi gai ốc vì sợ hãi. Nhưng cậu không thể ngừng lại, cậu phải tiếp tục trò chơi quỷ quái này.
Đúng là, chơi đến chết.
Mười bước.
Chín bước.
Tám bước.
Bảy bước.
Sáu bước.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một
"Tiểu Vũ, anh..." Chàng trai người Thái muốn nói lời trăn trối gì đó, hoặc chí ít ra bảo người em thân thiết nhất với cậu ở nơi này mau chóng chạy khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này đi. Nhưng cổ họng nghẹn đắng khiến thứ tiếng Trung duy nhất cậu có thể bật thốt chỉ có cái tên quen thuộc của đứa em trai.
"Anh... em..." Cao Khanh Trần mấp máy môi, đóng rồi lại mở chúng ra nhưng chỉ có thể thốt lên được vài từ ngữ vụn vặt chẳng thế xâu chuỗi thành lời.
Lưu Vũ quay lại nhìn người bạn thân của cậu một cách khó hiểu, Nine trông cực kỳ hoảng loạn và sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt được ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào trông càng nhợt nhạt hơn nữa. Lưu Vũ cau mày nhìn chăm chú vào Nine, như muốn tìm kiếm bất cứ điều gì mà người bạn Thái Lan của cậu muốn nói. Vậy mà cậu đột nhiên thấy một khuôn mặt từ phía sau lưng Nine xuất hiện, đồng tử cậu mở to phản chiếu khuôn mặt đen ngòm chẳng rõ hình dạng kia rồi trong nháy mắt biến mất khi cánh tay run rẩy của Nine chạm vào cậu.
Đôi môi của Nine vẫn đang run bần bật, đôi bàn tay níu lấy chiếc áo sơ mi thẳng tắp tinh tươm của Lưu Vũ biến nó thành một vết nhàu nhĩ. Lưu Vũ muốn xoay lại đỡ lấy người bạn của mình, thế nhưng giọng đọc bài đồng dao quỷ quái từ phía bên kia góc tường của hai nam sinh như đang nhắc nhở cậu. Lưu Vũ ngẩng đầu, cậu nhìn thấy nam sinh nóng nảy kia đang hướng cái nhìn cau có nảy lửa về phía mình, cậu ta trừng mắt đe dọa Lưu Vũ phải đi nhanh hơn tiếp tục trò chơi. Cậu không nhớ rõ trong nguyên tắc ban nãy cậu học sinh hòa nhã kia có nhắc gì đến việc được dừng lại hay không, nhưng Lưu Vũ khôn ngoan cho rằng câu trả lời là không.
Hướng ánh nhìn an ủi về phía chàng trai người Thái đang chống tay lên tường để đứng cho vững, cậu sải chân bước tiếp lượt chơi của mình. Thế nhưng chẳng mấy chốc Lưu Vũ đã phát hiện điều kì lạ sau lưng cậu.
Rõ ràng qua khóe mắt cậu biết Nine vẫn đứng yên tại góc tường vừa rồi, nhưng sau lưng cậu vậy mà lại có "người".
Lưu Vũ cắn chặt môi, cậu không dám quay đầu lại để xác định sự thật. Nhưng rất rõ ràng cậu cảm nhận được thứ đó, ngay sau lưng cậu, chậm rãi đi theo cậu.
Người con trai đứa ánh nhìn khắp căn phòng tối tăm hòng tìm kiếm một tia hy vọng nào đó giúp cậu thoát khỏi thứ này, nhưng trước mặt là hai người xa lạ hoàn toàn dửng dưng với ánh nhìn của cậu. Trong vài giây ngắn ngủi nện từng bước chân xuống sàn nhà thôi Lưu Vũ xuất hiện rất nhiều viễn cảnh của tương lai về cái chết của mình, một biểu hiện rất rõ ràng của sự nguy hiểm và sợ hãi từ trong chính cơ chế phòng vệ của cậu.
Nhịp thở dần nặng nề, đôi chân muốn dừng lại. Lưu Vũ ghét phải thừa nhận cậu thật sự sắp chết, bởi cái thứ ma quái phía sau lưng.
Ngay khi đôi tay vươn đến sắp chạm đích là vách tường đối diện của cậu học sinh kia thì Lưu Vũ cũng sắp ngã xuống.
Nhưng nhanh như chớp cậu học sinh đang đứng phía cuối dãy lớp học bỗng nhiên vọt đến đẩy mạnh nam sinh nóng nảy ra khỏi cửa và mau chóng khóa cửa phòng học lại.
"Cái quái gì vậy hả?!"
Người đứng bên ngoài phòng học gào lên, cậu ta bắt đầu đá cửa và không ngừng kéo tay năm cửa lớp học.
"Mẹ nó, các người mở cửa ra ngay!!" Cậu ta tiếp tục gào thét, sự tức giận như bùng lên đến đỉnh điểm
"Cậu ở ngoài đó đi, trò chơi kết thúc rồi." Cậu học sinh còn lại trong phòng lên tiếng với giọng điệu bình thản như lúc đầu, thậm chí còn bật cười khúc khích nói. "Cậu chưa hiểu sao? Cậu thua rồi."
"Cái gì?" Cả ba người còn lại đồng thời thảng thốt bật ra câu hỏi.
"Cậu ta thua rồi các anh không thấy sao?" Cậu học sinh bật cười, cậu ta vuốt mái tóc đã quá dài ra phía sau mang tai. "Cậu trở thành vật tế cho kẻ lẻn vào rồi nha." Giọng điệu vui thích này, khuôn mặt cười tươi vui vẻ thậm chí còn vỗ tay vào nhau khiến cho người ta nghĩ thật ra tất cả những gì nãy giờ họ chơi chỉ là một trò chơi bình thường của bọn trẻ con. Ngoại trừ một điều, đó chính là thật sự đã có "thứ đó" lẻn vào trong trò chơi của họ.
"Cái quỷ... Con mẹ nó chúng mày mở cửa ra cho tao!!!"
"Mở cửa ra ngay!!"
"Chó chết! Chúng mày mở cửa ra!"
Nhưng đáp lại những lời mắng chửi ngoài cửa chỉ có tiếng cười khúc khích của cậu học sinh tóc dài. Ánh trăng chiếu rọi, in hằn bóng dáng của người bên ngoài lên cánh cửa, cậu ta vẫn đang không ngừng đấm đá và chửi rủa. Lưu Vũ chết lặng nhìn vào cánh cửa mỏng manh đang không ngừng xô lệch, cậu thật sự chẳng hiểu nỗi cái gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Điên rồi sao? Không, không thể nào, trò chơi nhảm nhí gì thế này.
"Này... khoan đã, chúng ta đừng nên như vậy..." Lưu Vũ cố gắng tìm ra giọng nói đã khàn đặc từ trong cổ họng.
"Vậy là xong game rồi đúng không? Đợi một chút rồi chúng ta mở cửa cho cậu ấy là được mà đúng chứ?" Cậu lắp bắp hỏi, xoay đầu nhìn người bạn thân của mình và cậu học sinh đang đứng trước cửa, Lưu Vũ muốn đứng dậy mở cửa ra để còn mau chóng kết thúc cái trò điên rồ này đi thôi.
"Anh bị ngu à?" Nam sinh lạnh lùng nhìn Lưu Vũ. "Vậy để tôi đá anh ra ngoài cùng tên kia luôn nhé?"
"Cái gì... cơ?" Người ngoài cửa vẫn đang không ngừng gào thét, nhưng chẳng bao lâu nữa thôi sẽ không còn ai nghe được giọng của cậu ta nữa.
Bóng đen bên ngoài cánh cửa đột ngột bị một lực vô hình nào đó kéo đi, rất mạnh và cũng rất nhanh. Trên hành lang dài hun hút chỉ nghe thấy tiếng vọng từ tiếng hét thảm thiết của cậu nam sinh. Gỏn lọn vài giây, rồi cũng im bặt. Trả lại không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc và tiếng mưa rơi vọng vào trong phòng học.
"Gì thế này?" Nine trừng mắt nhìn trân trân vào cánh cửa nay đã chẳng còn âm thanh hay bóng người nào cả.
"Vậy là xong rồi, giờ thì mau đọc theo tôi để kết thúc trò chơi." Nam sinh xoay người đi đến chính giữa phòng học, trên môi cậu ta vẫn là nụ cười hòa nhã như cũ nhưng cả hai người lớn hơn cậu vài tuổi trong phòng đã không thể nhìn cậu như một học sinh trung học bình thường được nữa.
"Chúng tín đồ thành tâm cầu nguyện với Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát,
Tâm nguyện được ngài phổ độ hoàn thành."
"Chúng tín đồ thành tâm cầu nguyện với Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát,
Tâm nguyện được ngài phổ độ hoàn thành."
"Chúng tín đồ thành tâm cầu nguyện với Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát,
Tâm nguyện được ngài phổ độ hoàn thành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top