Chương 2 - Ai là kẻ lẻn vào
"Chuẩn bị để chơi đến chết nào."
Giọng nói của cậu ta giống như tiếng chuông trầm đục đánh vào thần kinh, không ngừng vang vọng quanh quẩn trong đêm tối khiến người ta lạnh gáy. Lưu Vũ không thể không thừa nhận, cậu không dám nhìn hai học sinh này theo cách bình thường nữa. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, như cố tìm kiếm một chiếc camera nào đó để biết đây chỉ là một trò bịp bợm thử thách cậu. Nhưng không, không một ống kính nào ở đây cả.
"Đừng lo Tiểu Vũ, anh nghĩ bọn họ cố tình đấy." Cao Khanh Trần kề sát lại nói nhỏ vào tai Lưu Vũ. "Dọa rất có không khí nhỉ."
"Ừm, đúng là làm em sợ theo luôn này." Lưu Vũ cười nhìn người anh lớn hơn mình, có lẽ chính cậu đang tự dọa mình ấy thôi. Lưu Vũ tin đây chỉ là một trò chơi mà tổ chương trình hoặc các học sinh của trường Trung học số 2 trấn Cẩm Lý bày ra, cậu tin như vậy, sẽ là như vậy. Thế nhưng trực giác của Lưu Vũ đang réo còi không ngừng cảnh báo với cậu, đây không phải một trò đùa. Giữa lý trí và trực giác, hầu như tất cả chúng ta đều lựa chọn phần lý trí mà não bộ đã xác nhận, còn trực giác lại là thứ niềm tin mù mờ.
"Ding!" Tiếng chuông thông báo như một chiếc rìu bổ xuống sợi dây thần kinh của Lưu Vũ.
Cả bốn người trong phòng đều đồng loạt rút điện thoại ra nhìn vào thông báo của Devotion. Từ trong loa của điện thoại bắt đầu rầm rì đoạn văn kì quái kia bằng giọng rè rè của đứa trẻ con nào đó, không thể phân biệt là nam hay nữ, không ngừng lặp đi lặp lại như hát một bài đồng dao.
'Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát mời các tín đồ tham gia lễ tế thần.'
'Ai là kẻ lẻn vào.'
'Mời các tín đồ cùng nhau đứng vào các góc tường của miếu thờ'
'Lần lượt đi quanh'
'Thành tâm niệm chú thần'
'Tìm ra kẻ lẻn vào'
'Hiến tế thần linh'
'Hoàn thành tâm nguyện'
'Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát thiện tâm nhắc nhở Cầu nguyện nhất định phải thành tâm.'
"Tham gia lễ tế thần gì cơ?" Cao Khanh Trần lầm bầm nhíu mày nhìn vào điện thoại, anh quay sang ý muốn hỏi Lưu Vũ bên cạnh.
"Em cũng không chắc nữa." Lưu Vũ lắc đầu mờ mịt nhìn về phía hai học sinh trong phòng, hai người này có vẻ khá bình tĩnh thậm chí hình như còn hơi mong chờ. Lưu Vũ không hiểu, chuyện quái quỷ gì thế này nhưng một xúc cảm nào đó bảo cậu đây chỉ là một trò chơi mà thôi.
"Nào bắt đầu đi, các người đừng đứng đó mất thời gian của bọn tôi nữa." Nam sinh đầu tiên lên tiếng, dường như cậu ta đã quá quen thuộc với những điều này. "Xem cách chơi từ trong app thì mỗi người phải đứng vào bốn góc tường trong phòng, rồi không ngừng đi quanh trong căn phòng." Cậu nam sinh cúi đầu xem điện thoại, thứ ánh sáng lờ mờ hư ảo hắc lên khuôn mặt của cậu ta khiến nam sinh chẳng khác nào một hồn ma bóng quỷ nào đó.
"Vậy niệm chú thần là niệm cái gì?"
"Là hát bài đồng dao khi nãy, trong lòng thì nghĩ về tâm nguyện của mình rồi tiến hành trò chơi thôi."
"Tâm nguyện? Tâm nguyện của ai?" Chàng trai người Thái hỏi tiếp cậu học sinh còn lại kia trông có vẻ là một người dễ nói chuyện.
"Tất nhiên là của anh rồi, nhanh lên chúng ta không có cả đêm đâu." Nam sinh đầu tiên bắt đầu gắt gỏng, dường như cậu ta rất muốn nhanh chóng bắt đầu trò chơi này.
"Cậu ấy buồn ngủ nên hơi nóng đầu ấy mà, các anh đừng giận. Chúng ta bắt đầu chơi thôi." Người còn lại trấn an Lưu Vũ và Cao Khanh Trần, giống như người lạnh nhạt nhìn họ ban đầu đã biến mất chỉ còn lại một học sinh lễ độ ngoan ngoãn, giống như nơi này không còn là phòng học lạnh lẽo quái đản mà là một lớp học ấm áp vui tươi vậy.
"Mỗi người đứng vào một góc đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Nhớ kĩ nguyên tắc phải có người đến góc tường rồi mới được xuất phát, đọc rõ ràng bài thần chú và nhớ tâm nguyện của mình." Cậu bạn lên tiếng giải thích cặn kẽ, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
Bốn người lần lượt đi đến góc tường đã im lặng chọn trong lòng, Cao Khanh Trần ra hiệu một ánh mắt với Lưu Vũ từ phía sau lưng cậu, dù chẳng ai nói với nhau lời nào nhưng hai người đều có thể ngầm hiểu được việc quan trọng nhất chính là an toàn thoát khỏi nơi này. Còn hai đứa trẻ kia có dị tâm gì đó, đều không liên quan đến bọn họ.
"Nào, bắt đầu chơi cùng Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát đi."
Nam sinh gắt gỏng lớn tiếng nói câu bắt đầu, bốn người không hẹn mà cùng đọc bài đồng dao quái dị ban nãy và cậu nam sinh kia cũng bắt đầu bước đến góc tường đối diện của người bạn học.
"Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát mời các tín đồ tham gia lễ tế thần.
Ai là kẻ lẻn vào.
Mời các tín đồ cùng nhau đứng vào các góc tường của miếu thờ
Lần lượt đi quanh
Thành tâm niệm chú thần
Tìm ra kẻ lẻn vào
Hiến tế thần linh
Hoàn thành tâm nguyện
Du đạt bác ngã lặt Bồ Tát thiện tâm nhắc nhở Cầu nguyện nhất định phải thành tâm."
Trong phòng học chẳng có một chút ánh sáng nào, bốn người đều tự mình mò mẫm trong bóng tối để đi đến, miệng vẫn không ngừng đọc bài đồng dao. Lưu Vũ dù đã sớm quen với bóng tối từ khi bước trên hành lang, cũng phải e ngại và có chút rợn người vì sự kỳ quái này. Cậu là người tin vào quỷ thần, không đến mức sùng tín nhưng vẫn tin vào một số chuyện tâm linh này đó. Mà trò chơi này chẳng sợ là nghi thức nào đó để gọi vào mấy thứ không sạch sẽ đến để hoàn thành tâm nguyện của người tham gia, tâm nguyện của những người còn lại Lưu Vũ không rõ nhưng điều duy nhất cậu muốn đó là an toàn thoát khỏi đây.
Không biết đã qua bao lâu, họ cứ đi mãi đi mãi trong bóng tối, đến tận khi Cao Khanh Trần cảm thấy phía sau của mình nóng bừng cả lên vì mồ hôi đang dán vào lưng áo thì đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó dính nhớp chạm vào gáy.
Chàng trai người Thái siết chặt nắm tay để khiến bản thân tỉnh táo một chút, có lẽ âm thanh ở nơi này cũng ảnh hưởng không ít đến sự tập trung của mình, chàng trai trẻ nghĩ vậy càng muốn nhanh chóng tiến lên để đẩy nhanh tiến độ hòng kết thúc trò chơi này. Đường đến góc tường đối diện không xa, một căn phòng nhỏ xíu thì có bao nhiêu rộng lớn cơ chứ, vậy nhưng một quãng đường này Cao Khanh Trần phải mất rất lâu để đi.
Vì cậu nhận ra, phía sau mình thật sự có một người nào đó khác ngoài bốn người bọn họ.
Ô chà, long time no see ٩(ˊᗜˋ*)و ♡ mọi người còn nhớ mấy nhỏ hong nà?
vì bận việc lâu quá mà con fic này tui ngâm cũng lâu, nhưng mà sẽ sớm hoàn tất để mọi người gợi lại kỉ niệm chơi ma sói của mấy nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top