3

3.

4 giờ chiều, Ran xuống văn phòng, cô nhìn thấy một mẩu giấy ông Mỏi để lại, nói là hẹn gặp khách hàng. Cô lôi quyển album ra xem lại, những trang đầu là hình cả gia đình cô đoàn tụ, sau đó, khi lớn lên một chút, là những bức hình cô chụp chung với Shinichi, và gần đây nhất là những bức hình cô với Conan, với nhóm thám tử nhí. Ran bỗng bật dậy, cô chạy như bay đến nhà tiến sĩ Agasa, cô muốn có những kỉ niệm đẹp cuối cùng với Conan. Cô thở hồng hộc khi chạy đến nhà có tấm biển Kudo, theo thói quen, cô nhìn vào ngôi nhà đó. Có ánh đèn! Ran bàng hoàng, cô mở cánh cửa sắt, bước vào ngôi nhà quen thuộc, đã từng chứa bao nhiêu kỉ niệm của cô và Shinichi.

Dè dặt nhìn qua khe hở cửa cánh cửa nhà, cô bất chợt nhìn thấy Conan, đứng đó cùng bé Ai. Định đẩy cửa bước vào, cô nghe thấy Ai nói:

- Kudo, cậu có biết rằng chỗ sách này đủ để mở một thư viện thành phố?

Conan tay vẫn tìm những quyển sách, chán nản trả lời:

- Thế còn ít đấy, vì hết chỗ đựng nên tớ phải mang bớt qua phòng khác. Mà Shiho, mai chúng ta sẽ cùng uống thuốc để lấy lại hình dáng, sau đó cùng lên máy bay à?

- Ừ.

- Thế cậu không còn sợ tụi áo đen nữa à?

- Có! Nhưng phải liều thôi.

- Cậu có thể không đi mà! – Conan ngừng sắp xếp sách, hỏi.

Ai im lặng một lát, rồi quay sang nhìn Shinichi, cô vừa mở miệng định nói, nhưng có lẽ suy nghĩ gì đó:

- Không có gì!

Ran thấy lỗ tai mình lùng bùng khi nghe thấy điều đó, cô muốn chạy vào để hỏi Conan về những điều mình nghe về cuộc hội thoại đó. Nhưng đôi chân Ran nặng trĩu. Cô đưa tay kìm chặt tiếng khóc. Chạy nhanh về hướng cổng, cô muốn chạy thật nhanh trong con phố này, để chẳng thể nhớ điều gì. Bỗng một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cô.

- K...í...t....

Lái xe ghé đầu qua cánh cửa kính, chắc chắn không có nạn nhân nào, nói:

- Muốn chết à?

Ran vẫn như thế, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống, những suy nghĩ hòa trộn với dòng nước mắt. Có lẽ trong cả cuộc đời cô, chưa bao giờ cô thảm hại như thế này.

Ngày...tháng...năm...

Shinichi, cậu đang đùa tớ đúng không?

Đừng như vậy, đó sẽ là trò chơi kém thú vị nhất trong cuộc đời tớ.

Shinichi...

Sẽ không bao giờ tớ ngờ rằng, đến cậu cũng lừa dối tớ.

Tớ đã tưởng rằng, cậu là người tớ có thể tin tưởng, hơn cả bố và mẹ tớ.

Nhưng trong suốt thời gian chúng ta không gặp nhau, à phải là ở bên nhau mà tớ không được biết, cậu đã biến tớ thành một con ngốc.

Có lẽ đây là vai diễn cậu đạt nhất đấy, Shinichi...

Cậu đã lừa dối tớ...

Đã phản bội lòng tin của tớ...

Phản bội tớ...

Shinichi...

Shinichi...

Có lẽ, cả hai chúng ta đều không hiểu nhau, đều không thể thông cảm cho nhau nhỉ?

Tớ không thể tha thứ khi cậu lừa dối tớ vì bất cứ lí do nào... tớ cũng không muốn mình mờ mịt trong chính cuộc sống của mình...

Cũng giống như cậu, không thể hiểu rằng tớ sợ bị lừa dối, còn hơn chính bản thân tớ không còn trên cõi đời này.

Shinichi, chúng ta thua rồi, trong cuộc đời của chính nhau...

Shinichi....

Shinichi....

Cậu sẽ không nhìn thấy tớ nữa đâu, tớ sẽ bắt đầu trả thù cậu nhé?

Đồng hồ báo 2 giờ sáng, Ran lén lút bước vào phòng ông Mori, dán trên đầu gi.ường ông một tờ giấy:

"Ngày mai bố đi tiễn Conan một mình nhé, con sợ đi sẽ khóc làm Conan buồn mất. Hihi. Nói với em ấy, con vẫn luôn yêu em ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top