Chương 1: Mở đầu
Thời gian hiện tại đang là tháng nào? Xuân hay thu?
Chỉ biết rằng ngoài khung cửa sổ ấy là bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Gió nhẹ thổi hiu hiu khiến cho những tán lá khẽ rung rinh, và đôi chim sẻ không ngừng chao liệng, hót ríu rít tận hưởng bầu không khí yên bình, quang đãng này. Những tia nắng vàng ấm áp xen kẽ qua từng tán lá, xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu sáng căn phòng nhỏ mà thoáng đãng. Căn phòng ước chừng bốn, năm mét vuông, góc phòng chỉ có độc một chiếc đệm mỏng, bên trên là một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng màu nâu cũ kỹ, ngoài ra cũng không có thêm thứ đồ vật nào khác xuất hiện trong căn phòng. Thoáng đãng ư? Không đúng, đây phải gọi là trống trải. Chỉ là...quá trống trải rồi.
"Đẹp quá!"
Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước đang không ngừng ngước nhìn bầu trời. Cả bầu trời như được thu vào đáy mắt, đôi mắt phản chiếu sắc xanh trong càng làm cho đôi mắt ấy thêm phần lung linh khiến người ta không sao dời mắt.
Nhẹ chớp mắt vài cái, đôi con ngươi màu hổ phách di chuyển đến đôi chim sẻ vẫn đang truyền cành, chơi đùa với nhau.
"Thật tự do. Thích thật đấy!"
Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ thốt lên. Hai khóe môi khẽ hướng xuống nhưng chưa đầy một khắc đã nở nụ cười tươi, thuần khiết như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khẽ gối đầu lên đầu gối, đầu nhỏ không ngừng lúc lắc khiến cho mái tóc đen dài đến lưng rơi xuống. Hai tay nhỏ áp vào đôi má gầy, đứa bé bĩu môi phụng phịu, ánh mắt vương theo nỗi buồn. Giọng nói trong trẻo cất lên.
"Người kia vẫn chưa đến"
Bất chợt ô cửa sổ vang lên ba tiếng gõ nhỏ. Xuất hiện phía trước là một cô bé chừng mười ba tuổi thắt bím tóc hai bên đang cười tươi vẫy gọi người bên trong.
Người bên trong a lên một tiếng liền chạy đến gần ô cửa sổ cao đến vai, không ngừng vươn đôi tay gầy đến trước cô bé kia như muốn thể hiện sự vui mừng.
Đây là người bạn duy nhất mà đứa trẻ ấy có trong suốt thời gian dài bị giam trong căn phòng này. Thậm chí dù đã bảy tuổi nhưng cơ thể gầy gò, thấp bé chỉ như đứa trẻ năm tuổi.
Hai cô bé bị ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ nhưng may thay hai người vẫn có thể nghe thấy nhau. Cô bé đứng bên ngoài một tay ôm một quyển sách, tay còn lại chạm vào tấm kính, đối diện là đôi tay của đứa bé kia cũng đang áp vào kính cửa sổ. Tựa như một cách để cả hai cố gắng gần gũi với nhau hơn. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
"Hôm nay sẽ là câu chuyện mới đó. Nhân vật chính của câu chuyện này là Kim Kiền và Triển Chiêu..."
Cứ như vậy, giọng đọc đều đều cất lên. Được chừng mười phút thì bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng lách cách mở khóa kèm theo là tiếng ồn ào đổ vỡ bên ngoài khiến cho hai cô bé giật mình hoảng hốt không thôi. Cô bé tóc bím nhanh chóng chạy đi còn đứa bé kia vội vàng trèo lên đệm trùm kín chăn, đôi mắt mang theo tia sợ hãi tột cùng hướng về phía cánh cửa.
Một người phụ nữ xinh đẹp, cả người toát lên vẻ âm u bước vào. Người phụ nữ này ăn vận một thân lộng lẫy, gương mặt trang điểm đậm cùng với đôi mắt vừa dài vừa sắc làm cho cả gương mặt vốn đã toát ra vẻ đáng sợ nay còn độc ác hơn. Đôi mắt mang theo sự căm ghét liếc một vòng quanh căn phòng nhỏ, chợt dừng lại tại nơi góc phòng. Đây rồi. Đôi môi được tô son đỏ khẽ nhếch, đôi mắt ấy lạnh lùng nhìn sâu vào nơi góc phòng...
Choang.
Đứa bé bừng tỉnh, chỉ là...cảm giác này...thật không đúng. Đứa bé chợt nhận ra bản thân đang ở dưới nước. Một nỗi kinh sợ chạy dọc sống lưng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé nhớ rõ bản thân vẫn ở trong căn phòng nhỏ, sau đó... Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Cơn đau đầu ập đến kéo đứa bé trở về thực tại. Hốt hoảng, hoảng loạn, sợ hãi, tất cả những cảm xúc hỗn độn ấy làm cho đứa bé vội đập nước vùng vẫy kêu cứu.
-----------------------------------------------------------
Ở bên này, một cô bé chừng mười lăm tuổi mặc đồng phục nữ sinh có thân hình gầy gò, lưng rắn, eo chuột, mày rậm mắt nhỏ nhưng sáng, rất có thần đang đi dọc bờ sông, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi bên đường lẩm bẩm không ngừng. Nào là bán đồ dùng văn phòng phẩm được hai mươi tệ, chạy việc vặt thu được mười hai tệ, hôm nay ít đôi thành nên phí làm bà mài chỉ có tám tệ. Lại là lẩm bẩm nào là ít quá, rồi lại thấy người kia chỉ từng ngón tay tính đi tính lại không ngừng, rồi tiếp sau lại toàn than vãn. Người này đang đi thì đột ngột dừng lại nghe ngóng, mắt không ngừng đảo nhìn xung quang, cái đầu cũng ngó khắp tứ phía bởi có âm thanh đập nước đang truyền đến. Thu vào tầm mắt, ở phía trước một khoảng có một đứa trẻ đang vùng vẫy trong nước, miệng không ngừng la hét nhưng đứa trẻ vốn chẳng có chút sinh lực nào, nói là la hét nhưng âm thanh không lớn, khó có thể nghe thấy. Người kia vừa thấy cảnh tượng này hai lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, sau ót truyền đến một đợt khí lạnh, lòng thầm nhủ: thiên a, tại sao ông lại để ta thấy cảnh tượng này?
Nếu ta lao xuống, sợ là có khả năng một đi không trở lại, mà có trở lại thì lỡ như ta bị thương thì sao. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Sông này nông hay sâu? Nước chảy xiết hay không? Lỡ có cái gì đó bên dưới thì sao đây! Còn nếu ta không cứu, lỡ đứa bé đó hóa thành quỷ đến ám ta thì phải làm sao đây. Sáng ăn không ngon, đêm ngủ không yên, lúc đang đếm tiền thì bị làm phiền, khi ngắm mỹ nam mỹ nữ lại thấy quỷ. Mà ta nói này, quỷ nhi rất rất thiêng đó. Ôi giời cao đất dày ơi, vậy thì sống để làm cái gì nữa?
Người này xác thực đã nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi khi nhìn lại mới thấy bản thân đã đến chỗ đứa bé bị đuối nước kia lúc nào không hay. Người này càng hoảng sợ hơn nữa, hoảng sợ đến nỗi không ngừng lẩm bẩm quỷ dẫn đường, là quỷ dẫn đường. Dáo dác nhìn quanh, người này chỉ muốn tìm lấy một cọng cỏ cứu mạng nhưng ở cái nơi không một bóng người này thì tìm đâu ra chứ. Trong một khoảnh khắc, người này chợt thấy gương mặt của đứa trẻ, trong lòng không kìm được mà thốt lên
"OMG"
Trong lòng từ đó mà nghĩ loạn lên, cái gì đây?!!! Một đứa bé xinh đẹp! Phải làm sao bây giờ? Đứa trẻ kia khi lớn lên rồi sẽ trở thành mỹ nhân mà để mỹ nhân chết trẻ như vậy chẳng phải là rất tiếc sao. Thử nghĩ mà xem, ta bị ám bởi một con quỷ nhi xinh đẹp... Vừa nghĩ tới đây, người kia đã rùng mình tái mặt, xua tay không ngừng. Cũng không biết là may mắn hay đen đủi đây. Khẩu vị này mặn quá rồi!!? Người này vặn vẹo tay, cuối cùng không chịu nổi nữa mà quay người chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top