Chương 9
Mắt mở to khiếp đảm, Takaba cố gắng đẩy Takuya ra khỏi người mình, trong khi Asami, mắt tối đi trong cơn thịnh nộ, đang tiến tới gần một cách đầy đe dọa.
Vài giây sau, Takuya vùng vẫy cố gắng thoát ra trong cơn tuyệt vọng, đang bị nghẹt thở bởi cái siết cổ của Asami, hai chân đấm đá loạn xạ.
Lúc Takaba đang cố gắng đứng lên, Takuya thở không ra hơi vì cái siết tay của Asami, sự phản kháng yếu dần. Kinh hãi, Takaba cố gắng kéo tay Asami ra, tưởng rằng cổ của Takuya có thể gãy bất cứ lúc nào.
“RY.UI.CHI!” Cậu hét lên đầy kích động, gần như bám chặt vào tay Asami. “Cậu ta không biết! Cậu ta không biết tôi thuộc về anh!”
Asami quăng Takuya xuống sàn, cơn giận dữ vẫn còn bùng cháy trong đôi mắt. Ép cơ thể đang run rẩy của mình vào người Asami, Takaba hôn lên đôi môi lạnh lẽo đó, dịu dàng và mềm mỏng, hầu như không chống cự lại khi Asami thô bạo nuốt chửng lấy môi cậu, nước mắt ứa ra trên khóe mắt.
Luồn tay vào tóc Takaba, Asami kéo cậu ra, hướng ánh mắt chết chóc xuống cái cơ thể bất tỉnh trên sàn nhà.
“Ryuichi, làm ơn….để cậu ta sống,” cậu năn nỉ, ánh mắt cầu khẩn, đôi môi run rẩy.
Bây giờ với bàn tay của Asami đang siết chặt trên tóc, cậu bị kéo một cách thô bạo về phía cửa kính nơi Asami dừng lại trước mặt Suoh và Riaf.
“Bẻ gãy hai tay.”
Vòng một cánh tay siết chặt quanh eo của cậu, Asami dẫn cậu ra khỏi cái nhà hàng đang im lặng đi một cách bất thường. Mặt tái nhợt, cậu cúi mặt nhìn xuống dưới, không dám nhìn vào mắt của một ai.
Ở bên ngoài, Kirishima nhanh chóng mở cửa xe ra, Asami thô bạo đẩy cậu xuống sàn xe trước khi bước vào trong. Trong khi Asami ngồi đó, châm lửa điếu thuốc, cậu thận trọng ngồi dậy trên sàn, run rẩy hơn khi Asami chỉ ngồi hút thuốc và lạnh lùng nhìn cậu.
‘Bẻ gãy hai tay’ cùng với cái nhìn của Asami khi siết cổ Takuya cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Khẽ thở ra, cậu nhích lại gần, đặt đầu mình nằm lên đùi của Asami. Một lúc sau, tay của Asami bắt đầu vuốt ve tóc cậu, lúc đầu thì mạnh bạo rồi sau đó dịu dàng.
“Asami?” Cậu ngập ngừng lên tiếng. “Sao anh lại ở đó? Anh đã biết trước rồi, đúng không?”
Asami, nghiêng người tới trước, dụi tắt điếu thuốc trước khi mở nút quần ra.
“Aki, dùng miệng cậu vào những việc cần thiết.”
Lắng nghe giọng nói thấp đầy nguy hiểm của Asami, cậu tiến lại gần không một chút kêu ca, cậu lấy cái phân thân đang cương cứng ra và ngậm lấy nó. Di chuyển đầu mình lên xuống, cậu âu yếm nó với cái lưỡi cứng cáp của mình.
“Liếm hai viên bi của tôi.”
Một cách ngoan ngoãn, cậu di chuyển xuống dưới, một tay vuốt ve phân thân của Asami trong khi tay kia nâng hai viên bi lên, liếm láp và mút lấy chúng.
“Mút lấy đỉnh.”
Cậu di chuyển lên trên lại, đặt môi vào đỉnh cái phân thân đang ươn ướt, mút mạnh lấy nó trong khi đẩy lưỡi mình vào cái lỗ nhỏ ở đó.
“Cho tôi xem cậu tự làm thỏa mãn mình.”
Thở ra một hơi dài, cậu ngồi lui lại, giải phóng cái của mình, dùng hai tay bao bọc lấy nó, rên rĩ khi cảm nhận được ánh mắt sắt lạnh của Asami đang nhìn mình.
“Tự chuẩn bị mình đi.”
Kéo chiếc quần dài và quần trong ra, cậu tách chân mình rộng ra trong khi mút lấy ba ngón tay của mình trước khi với tay xuống dưới từ từ đẩy từng ngón một vào trong. Cậu khẽ rên lên vì cơn đau, ngượng ngùng vì cái nhìn của Asami.
“Cưỡi tôi.”
Quỳ thẳng lên trên đầu gối, cậu cởi áo ra trước khi ngồi vào lòng của Asami, nhanh chóng đặt mông mình lên phía trên cái phân thân cương cứng. Phớt lờ cơn đau, cậu ấn mạnh người mình xuống cho đến khi phân thân của Asami chìm sâu bên trong, nước mắt đã rơi ra lúc cậu nghiêng người tới phía trước, hôn nồng thắm lên đôi môi đang ở trước mặt mình.
“Asami..làm ơn…” cậu van vĩ cho đến khi tay của Asami nắm lấy mông của cậu, di chuyển người cậu lên xuống trong lúc cậu hét lên vì đau đớn và khoái lạc.
Trong khi Takaba đang cưỡi lên cái phân thân căng cứng của mình, Asami cắn mạnh vào cổ, hai vai, rồi tới ngực, ngay cả cánh tay của cậu, để lại những vết đỏ bầm trên đó, trong khi cậu hét lên không ngừng. Sau cùng, Asami bắt giữ làn môi cậu trong một nụ hôn sâu, gần như ngạt thở trước khi tách ra và nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cậu.
“Xuất ra cho tôi, Akihito.”
Hét lên một lần nữa, không cần một sự va chạm, cậu bắn chất lỏng của mình ra giữa hai cơ thể trước khi hét lên lại, dịch thể nóng ấm của Asami lấp đầy mông của cậu.
Hít thở một cách nặng nhọc, cậu chỉ ngồi đó dựa vào ngực của Asami, nước mắt lại ứa ra khi Asami dịu dàng đan những ngón tay của hai người vào nhau, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.
Trong lúc cậu im lặng ngồi đó, không muốn phá vỡ giây phút ngọt ngào, cậu cảm thấy Asami nhếch mép cười. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn vào khuôn mặt của Asami.
“Đồ chết tiệt,” cậu lầm bầm, cảnh giác trước tâm trạng thay đổi của Asami. “Anh…làm sao…”
“Người của tôi đã báo cáo.”
“Thì sao?” Cậu hỏi trong mơ hồ.
“Nhớ lại buổi sinh nhật của bạn cậu, Akihito.”
“Huh?!” Cậu khẽ mấp máy môi. “Chỉ vì cậu ta thì thầm điều gì đó…”
Asami chặn lời cậu. “Cậu ta để tay lên người cậu, Akihito.”
“Thì sao chứ?!” Cậu rít lên. “Chỉ có anh mới nghĩ như thế…”
“Cậu ta hỏi người nào đã để lại những dấu hôn trên người cậu.” Asami nhắc lại, tiếp tục chặn ngang lời cậu nói.
“Cái g…” Cậu lên tiếng, không hiểu nổi Asami.
“Một người đàn ông bình thường sẽ hỏi cậu là cô gái nào, Akihito.”
“Gì chứ…” Cậu lầm bầm. “Cái đó…”
“Nói cho tôi biết tôi đã vướng vào chuyện gì, Akihito.” Asami cởi bỏ cái áo bị dính bẩn cùng với cà vạt và áo khoác ra trước khi dùng cái áo đó lau sạch người Takaba.
Khi Takaba mở miệng chuẩn bị lên tiếng, Asami lạnh lùng nói thêm. “May cho cậu là tôi ở gần đó. Nếu việc này đi xa hơn…”
Hơi rùng mình, Takaba im lặng ngồi yên để cho Asami mặc đồ giùm mình, thư giãn khi tay anh bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu, ru cậu vào giấc ngủ.
Khi chiếc limo đỗ lại trước cửa tòa nhà của họ, Asami bước ra ngoài với Takaba đang say ngủ trên tay anh, hơi dừng lại khi Kirishima khoác lên vai anh một cái áo.
Sau khi bồng Takaba vào căn hộ của hai người, Asami cởi quần áo cậu ra, đặt cậu vào giường, hôn lên đường cong trên cổ cậu, hài lòng khi thấy những dấu hôn ở đó.
Sau một hồi đứng quan sát cậu ngủ, nhìn thấy ngực cậu nâng lên tại mỗi hơi thở, đôi môi cậu hơi hé mở, Asami mới đi thay đổi quần áo.
Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng ngủ lại, Asami đi vào phòng khách nơi Kirishima đang đứng đợi. Thấy anh, Kirishima liền cúi xuống chào.
“Báo cáo đi.”
“Takuya đã bị gãy hai cánh tay, một cái xương sườn, và một vài chỗ bầm tím trên cổ.”
Asami châm một điếu thuốc. “Đi thôi.”
—————————
Một vài giờ sau, Takaba ngái ngủ ngồi dậy, cơn đói đã buộc cậu phải rời khỏi giường. Mặc cái áo choàng đã được để sẵn trên giường vào người, cậu hấp tấp đi vào trong nhà bếp rồi mỉm cười vui vẻ khi tìm thấy thức ăn được để sẵn trên bàn. Cậu múc một ít thức ăn ra dĩa rồi ngồi xuống ghế sofa, với tay lấy cái điều khiển ti vi, đột nhiên sững người ra. ‘Chết tiệt, mình quên mất…Takuya…’
Bật người dậy, phớt lờ cơn đau sau lưng và mông, cậu vội vã chạy tới cửa chính, đẩy cửa mở ra trong khi Suoh và Riaf quay lại nhìn cậu không một chút cảm xúc như thường lệ.
“Takuya…” Cậu mở miệng một cách khó khăn.
“Takuya hiện đang ở bệnh viện Truh, Takaba-sama.” Riaf chặn lời cậu, đáp lại cái nhìn của Suoh với một cái nhún vai thật nhẹ.
“Cậu ta…cậu ta không sao…” Cậu lắp bắp.
“Hai cánh tay đều bị gãy cùng với một số vết bầm tím nơi cổ và xương sườn.” Riaf trả lời dù câu hỏi vẫn chưa được nói ra, lần này thì phớt lờ ánh mắt của Suoh.
Gật đầu cám ơn vì đã cho cậu biết, Takaba từ từ đóng cửa lại, thở ra nhẹ nhõm. ‘Asami để cho cậu ta sống.’
Bước vào phòng ngủ, cậu nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần trước khi quăng cái quần lại xuống sàn. Hít một hơi sâu, cậu do dự gọi cho Kou, không chắc mình phải nói gì.
“Hey, Aki, biết gì không?” Kou trả lời điện thoại. “Cậu biết bạn chung sở với mình, Takuya, không? Cậu ta bị tai nạn giao thông, gãy hai tay và nhiều chỗ khác nữa!”
“Huh,” cậu ngạc nhiên, ngồi sụp xuống ghế sofa.
“Yeah, tội nghiệp thật, nhưng, nghe này, cậu ta được thăng chức đấy. Cậu ta sẽ chuyển tới Hongkong ngay sau khi xuất viện! Thật ganh tị với cậu ta!”
Lắng nghe cuộc nói chuyện hào hứng của Kou, cậu thư giãn khi nhận ra mình không phải giải thích gì cả. ‘Asami chết tiệt…’
“Hey, cậu phải tới buổi tiệc chia tay của cậu ta đấy cậu ta rất thích cậu…” Kou sôi nổi nói.
“Hmm,” cậu trả lời nhát gừng. ‘Không đời nào nếu như mình còn muốn sống.’
Sau khi hứa sẽ sớm gặp lại nhau, cậu kết thúc cuộc gọi. Nghiêng người tới trước để lấy dĩa thức ăn đã bị nguội, cậu chậm chạp ăn từng miếng, đầu óc chìm đắm trong suy nghĩ. ‘Asami… cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như anh ta không tới…chết tiệt…anh ta quên mình cũng là đàn ông sao…’
Một suy nghĩ đột nhiên lướt qua, cậu đứng dậy đem cái dĩa không vào bếp, một nụ cười tươi và đầy thỏa mãn xuất hiện trên khuôn mặt. ‘Tên yakuza khốn kiếp đó đã thật sự giải thích cho mình biết vì sao anh ta lại nghi ngờ Takuya…giải thích…cho mình…anh ta giải thích cho mình biết…’
Bây giờ với tâm trạng cực kì tốt, Takaba tiến vào phòng tối để rửa những bức ảnh tại buổi từ thiện Y.A.G, rồi sau đó cậu có thể đi nộp chúng và lấy tiền công.
——————————–
“Các anh không thể ở đợi ở ngoài à?” Takaba rít lên, liếc mắt nhìn hai cận vệ không cảm xúc của mình, Suoh và Riaf, bực mình khi hai người bọn họ lại tiếp tục phớt lờ cậu. Vẫn còn tức giận, cậu bước về phía chiếc xe, hai người cận vệ ở hai bên.
‘Đồ yakuza ngu ngốc chết tiệt…Không biết mọi người nghĩ thế nào…khốn kiếp!’ Takaba lắc đầu. Cậu vừa mới đi giao những bức ảnh Y.A.G với hai người cận vệ theo sau, mọi người đều ngừng lại để nhìn một cuộc diễu hành kì lạ, một cậu trai mặc đồ jeans được hộ tống bởi hai cận vệ mặc đồ vét.
Trèo vào trong xe, cậu lơ đãng trả lời điện thoại, sắc mặt cậu dần mất màu khi cậu để điện thoại bên tai, lắng nghe trong lo sợ trước khi đóng điện thoại lại, choáng váng.
‘Chết tiệt…chết tiệt….’ Cậu nhìn trừng trừng vào cái điện thoại trên tay, cuối cùng cũng quay gọi một số, nôn nóng chờ sự trả lời.
“ASAMI!”
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top