EXTRA: CHỜ ANH

Năm năm chưa bao giờ là muộn đối với một lời tỏ tình vụng trộm của một kẻ yêu thầm.

Nhưng năm năm đã là muộn đối với anh, Lee Sejin, để trao gửi lá thứ hoa tới cậu.

"Moondae, năm năm rồi đấy, tin được không?" Lee Sejin đặt nhành hoa đào ép khô xuống khu mộ riêng của cậu, thầm thì, mong gió mang lời gửi nhắc đến thiên đàng nơi cậu sống. "TeSTAR nhớ về cậu như một hồi ức đẹp, chỉ có mình mình là nhớ đến cậu phút cuối đời, đau đớn, ngã quỵ, hôn mê. Mình không quên được..."

Nói đoạn, anh lặng lẽ rót đầy hai chén rượu, rồi đổ nhẹ một chén lên tấm bia khắc tên người anh dành cả thanh xuân sau cuối.

"...Tớ từng nghĩ, có lẽ có một phần lỗi là do tớ, cậu mới phải ra đi."

Không, không phải đâu.

"Tớ từng nghĩ bao điều giá mà, nhưng nó cũng chẳng thể thành hiện thực. Tớ thậm chí còn không có đủ dũng khí đến thăm cậu, tớ sợ phải đối mặt..."

Đừng bi quan như thế.

"Nhưng Moondae, có cảm giác cậu vẫn luôn dõi theo bọn tớ, có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhỉ?"

Cậu có cảm quan nhạy bén đấy.

Lee Sejin ngồi yên không nói, chờ ánh chiều phẳng lặng nhẹ nhàng soi chiếu lấy trần ai, nhìn thời khắc hừng đông trôi qua đầy hoài niệm, và nhẹ nhàng nhắm mắt.

Gió lay tà áo khẽ khàng, rồi phả một làn hơi ấm nóng đan thành một tấm lưới đa sắc.

Cậu khiến anh luyến nhớ, chứng kiến anh tàn hơi, và làm anh yêu cậu.

"Moondae..." Anh gọi tên cậu, rồi buông tay lần cuối.

"Hãy cùng về nhà nào."

* * *

"Khi nào tôi mới được luân hồi?"

Cậu hờn dỗi, ai muốn mãi làm một hồn ma vất vưởng đâu cơ chứ.

"Khi mà họ chết." Hắn trả lời. "TeSTAR và Cheongryu."

"Tại sao?" Moondae thắc mắc. Đã năm năm rồi, còn phải chờ đến bao giờ nữa chứ?

"Để họ được gặp cậu lần cuối. Rồi sẽ cùng nhau tiến vào cõi luân hồi."

Moondae ngẩn ngơ, rồi bật cười thành tiếng.

Cheongryu à, anh đợi em bao nhiêu năm rồi, lần này đến lượt em đợi anh.

Hẹn gặp lại nhé, tên tiền bối đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top