CHƯƠNG VIII: THẾ GIỚI THIẾU EM

8.
"Sao em lại ở đây..."
"Sao tôi không được ở đây?"
Moondae nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ như nhìn về một miền xưa cũ lắm.
"Anh nghĩ tôi không muốn sống sao, tiền bối?"
"Ý em là..."
"Tôi sẽ không chờ anh cứu tôi."
Cậu khẽ khàng mỉm cười. "Anh nói là, kể cả khi chỉ còn một tia hy vọng, anh vẫn sẽ cứu tôi. Nhưng tôi không thể trông chờ vào một lời tự tình như thế, tôi sẽ tự cứu lấy mình, tiền bối."
Rồi im lặng. Không ai nói một câu nào, khoảng không trống vắng càng thêm trống vắng. Một phút, hai phút, ba phút, không biết bao lâu đã trôi qua đến lúc Moondae tiếp tục.
"Tôi cũng tìm hiểu về hệ thống."
Cậu nói, "...Hệ thống tồn tại nhờ nhiệt tâm và ước vọng của con người ẩn sâu trong tiềm thức, tức là, chỉ cần tiến vào tiềm thức là sẽ gặp được hệ thống. Có lẽ anh cũng đã tìm hiểu được đến vậy?"
Moondae bỏ tay ra khỏi túi quần, rồi thì thầm nhỏ nhẹ.
"Nhưng nếu cái giá cho việc tôi sống là anh chết, vậy thì tôi thà chết còn hơn."
Cậu cười buồn, nhìn thẳng vào ánh mắt mở to ngỡ ngàng của Cheongryu. Rồi không hiểu sao, bên tai đột nhiên xuất hiện tiếng nghiến răng giận dữ. "Đừng có đùa thế chứ, hậu bối."
"Tôi không đùa."
"Đừng phủ nhận công sức tôi đã dành ra để cứu em như thế."
"Tôi chưa từng cầu xin anh."
Cheongryu bật cười. "...Tôi không cần em cầu xin tôi, Moondae, tôi yêu em. Vậy nên em phải sống. Em bắt buộc phải sống."
Cậu ngó lơ lời nói của anh, chỉ cất tiếng.
"Hệ thống, đủ rồi đấy. Để chúng tôi rời khỏi đây đi."
Y đó giờ không nói gì, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, liền lập tức đáp trả. "Tiếc thật, ta không thể làm thế."
"...Gì?"
"Kiểu kịch bản người sống kẻ chết này luôn dấy lên thứ nhiệt tâm bùng cháy nhất trong tiềm thức con người. Tình yêu. Đó cũng là một loại nhiệt tâm. Ta không thể để nó kết thúc dễ dàng như thế. Nếu được thì ta muốn sử dụng điều ước của anh ta...Cheongryu. Ít nhất ta cũng được cho là làm có công." Y cười một tiếng, như đã cho là mình giải thích quá nhiều.
"Còn nếu không...Moondae đúng chứ? Cậu có sẵn sàng chết ngay lập tức để tên kia được sống không?"
"...Ngay lập tức?"
"Đúng vậy, nếu để nguyên thì mấy ngày sau cậu cũng chết mà thôi. Vì bệnh. Nhưng nếu cậu chết bây giờ thì anh ta sẽ sống. Còn nếu không ta sẽ thực hiện điều ước của anh ta..."
Moondae đứng yên, hoàn toàn bất động.
"...Quả nhiên là cậu vẫn muốn sống, sao? Anh ta yêu nhầm người rồi." Y lắc đầu, như thể Cheongryu đã dành cho cậu một tình yêu quá lớn. "Ai nói thế?" Moondae cười nhẹ. "Đường nào cũng chết. Vậy thì..."
"Dừng lại." Cheongryu nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. "Tôi đã đi xa đến nước này chỉ để cứu em, không thể để nó kết thúc như thế này được. Moondae, tôi đã nói rồi, em không được chết."
"Nghĩ thông suốt đi, Cheongryu, anh không phải kiểu người cảm tính như vậy." Moondae thở dài. "Đến cùng phải có một người chịu hi sinh, đó nên là tôi."
"Tại sao lại là em..."
"Vì tôi không thể sống thiếu anh."
Cheongryu khựng lại, nhẩm từng chữ cậu ấy vừa mới nói.
"Thế giới thiếu anh, dù có đẹp đến đâu thì cũng không đáng sống."
Cậu tiến lại gần anh, rồi nhẹ nhàng đặt đôi tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà che mái, để lộ rõ đôi mắt anh tột cùng day dứt, và đôi môi mím chặt như muốn cắn làn da nhợt nhạt đến rỉ máu.
"Vậy nên, chết vì bệnh và chết vì anh, tôi muốn chọn vế sau hơn." Cậu cười, và đáp lại cậu cũng là một nụ cười y hệt.
"Vậy nên, chết vì già và chết vì em, anh muốn chọn vế sau hơn." Cheongryu thì thầm, suốt bao kiếp sống, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt, niềm đau và cảm xúc, những thứ dường như đã mòn đi và tê cứng khi bị mài bởi hơn vạn cuộc đời, trở lại với anh vào giờ khắc mềm yếu nhất.
"Xin hãy để em chết đi, Cheongryu."
"..."
Anh không trả lời, trước những câu nói của em là gian lận, làm sao anh có thể nhẫn tâm từ chối.
Chỉ là, tại sao điều đầu tiên em nhờ anh, lại giày vò đến vậy...
"Phàm là điều em muốn, phàm là điều vì em, anh có thể làm tất cả."
Cheongryu ngừng khóc, và, buông tay.
Lúc đó, thân thể cậu ngay lập tức biến tan thành những sợi ánh sáng mỏng tang và dịu nhẹ, trong cái thinh không trống vắng ấy, cái quầng sáng ấm áp kia như bao bọc lấy anh, ôm ấp lấy anh, và, như trao cho anh một nụ hôn sau chót.
"Em yêu anh, Cheongryu."
* * *
Đám tang của cậu được tổ chức giản dị, chỉ có vài staff, một vài đồng nghiệp trong giới và TeSTAR đến. Nguyên nhân cái chết được công bố là do bệnh, chỉ riêng mình Cheongryu mới biết được sự thật.
Sự thật, giờ đây không còn tàn nhẫn nữa, cuối cùng anh cũng chấp nhận được rồi.
Cheongryu không đến tang lễ, một ngày buồn như thế, anh chỉ giam mình trong phòng, vậy mà lại không dằn vặt chính mình. Có lẽ chính cái lời thổ lộ cuối cùng đã mang đến cho anh sự an nhiên ấy. Dẫu sao, Moondae yêu mình đến vậy, mà mình lại không yêu bản thân, vậy chẳng phải là không trân quý em ấy sao?
TeSTAR vẫn tiếp tục hoạt động, trái với dự đoán, họ nhanh chóng tiếp nhận sự thật và ngày càng vươn tầm xa hơn, Loviewers cũng vô cùng ủng hộ, dẫu cho không thể lấp đầy khoảng trống của Moondae, nhưng ít nhất họ cũng sẽ không dừng lại. Vậy là em ấy có thể yên tâm an nghỉ rồi...
Thế giới thiếu em, dẫu đẹp đẽ đến đâu, cũng không hề đáng sống.
Nhưng mà, anh vẫn sẽ sống ở thế giới ấy, vì em. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp lại nhé, Moondae, hậu bối.
Chỉ tiếc một điều duy nhất, em không thể thấy hoa đào nở rồi.
Vậy thì, anh sẽ đem nó bên mình, ước mong của em.
"Moondae, hoa đào nở rồi kìa, em mau nhìn đi..."
Thiếu niên lặng lẽ mang nhành hoa nở mấy ngày chớm xuân đặt xuống nền đất lạnh, chỉ có thiếu vắng một bóng hình cạnh bên.

<<END>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top