CHƯƠNG VI: VÌ NƠI ĐÂY LÀ NHÀ

6.
"...Tôi vẫn sẽ cứu em."

Sau câu nói ấy, cả hai đều không trò chuyện gì thêm, chỉ lặng lẽ hoàn thành đoạn đồ uống đang bỏ dở, rồi cũng không chào tạm biệt mà ra về. Đối với Moondae, thời gian là có hạn, thời gian dành cho người khác cũng là có hạn, bởi cậu chỉ còn gần một tháng để sống...

Hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng — Hơn ai cả, cậu hiểu rõ điều này, cậu không biết bao giờ mình sẽ đột nhiên ngã xuống, hay bao giờ lồng ngực cậu dừng ấm, con tim cậu ngừng đập, và hơi thở phả ra chỉ còn là hơi lạnh buổi chớm đông.

Moondae muốn thấy hoa đào nở, và nếu cố có lẽ cậu sẽ sống đến được đầu năm mới, nhưng thật khó khăn khi mỗi bước đi như lê lết tấm thân mình nặng nhọc, dẫu cho chỉ nửa tháng nữa là xuân cũng đến rồi.

"Đến rồi sao, Moondae." Cheongwoo đợi sẵn ở phòng tập, nhẹ nhàng mở miệng. "Đêm qua em không về kí túc xá, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì nhiều đâu ạ. Em đi giải quyết vài thứ thôi."
"Vậy à, nhưng cũng đừng bỏ bữa sáng nhé. Mọi người lo cho em lắm đấy." Anh đưa chiếc sandwich cỡ nhỏ cho Moondae, rồi cũng tự ăn phần của mình.
"Vâng, cảm ơn ạ."

Moondae nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một vài miếng, một đêm bỏ ngủ khiến đầu óc cậu không được tỉnh táo, tầm nhìn còn có chút mơ hồ. Có vẻ như không phải là do thức muộn, nhưng nói chung là sức khoẻ thể chất hôm nay của Moondae kém hơn hẳn.

Clapp — Cheongwoo vỗ tay, rồi TeSTAR bắt đầu hai tiếng tự luyện theo lịch trình. Moondae vẫn theo cường độ bình thường, bước nhảy dứt khoát, vocal càng không có gì để chê, chỉ là dễ mất sức hơn mọi khi, chỉ vài phút là thở không ra hơi.

"Hyung, nếu anh mệt thì cũng không cần gắng sức quá đâu ạ." Raebin lo lắng hỏi.
"Đ, đúng rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Ahyeon nhẹ nhàng lấy trong túi ra một thanh chocolate đen, dúi vào tay cậu.

Moondae không trả lời, giờ ngay cả bọn họ nói gì, đôi tai cũng từ chối phải tiếp nhận. Tầm mắt cứ mờ mờ ảo ảo, và ý thức cứ rời khỏi cơ thể mặc cho tâm can gào thét.

Cậu nghiêng mình, nhắm mắt.
Đau thật đấy, khi không thể nhìn thấy bao người quan tâm đến mình.

* * *

"Trả lời đi, Lee Sejin. Đến nước này thì em không thể giấu được nữa."

Trong phòng sinh hoạt chung, Cheongwoo nghiêm mặt, chân mày nhíu lại. Không khí tĩnh tại mà trầm mặc, không ai nói đến nửa chữ. Sejin khoanh tay, ánh mắt tỏ rõ ý phiền toái, quay đầu không nói.

"Lee Sejin, đừng cứ tiếp tục tảng lờ."
"....."
"Không phải em là người quan tâm cậu ấy nhất sao?"
"....."
"Lee Sejin!"

Cheongwoo nói to, thanh âm vang vọng khắp kí túc xá. Anh lấy tay vuốt đầu, gân xanh nổi lên trên làn da ngày càng nhợt nhạt, song Lee Sejin vẫn không nói lên một câu nào.

"...Hay là thôi đi, em ấy cũng không có ý định nói..." Bae Sejin không thể chịu nổi cảnh nhóm bất đồng, lên tiếng.
"Em cũng không muốn biết điều gì đang xảy ra sao, Bae Sejin? Không chỉ em, mà toàn bộ TeSTAR! Chúng ta đều có quyền được biết. Moondae là main vocal của nhóm, trong tình trạng này TeSTAR không thể hoạt động hết công suất được."
"...Vậy nên, anh chỉ quan tâm đến hiệu suất và danh tiếng thôi sao?"
"Gì?" Cheongwoo quay đầu, và Lee Sejin tiếp tục lên tiếng.
"Em nói, tại sao cậu ấy đang hôn mê, mà anh lại quan tâm đến hiệu suất của nhóm thôi vậy? Với anh, Moondae chỉ là main vocal thôi sao? Cậu ấy không phải là bạn sao, chúng ta không phải là bạn sao?..."
"Anh không có ý đó..."
"Vậy nên em mới không nói cho anh!" Lee Sejin hét lên. "Anh chỉ là trưởng nhóm! Anh có cương vị là trưởng nhóm! Anh có quyền được biết! Nhưng em khó chịu! Anh chỉ quan tâm đến hiệu suất, không phải cậu ấy...Em từng rất tôn trọng điểm đó ở anh, nhưng giờ thì không nữa..."

Ai cũng biết Lee Sejin đang kích động, bởi chính anh cũng là người coi trọng hiệu suất, song Moondae giống như là ngoại lệ duy nhất của anh, là người mà anh trân quý, bảo vệ, người mà anh tình nguyện hiến dâng tất cả hồn mình.

"Cậu ấy sắp chết rồi..."

Năm tiếng vô tình bật ra khỏi họng, song lượng thông tin lọt vào tai họ là quá lớn, quá mức, khiến cho không ai có thể tin vào sự thật.

Đúng vậy, sự thật.

Tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất, khốn cùng nhất, tuyệt vọng nhất. Đằng chót của lưỡi dao cực cùng bén nhọn đâm vào tim như châm đốt, khoét sâu vào những vết thương, khiến cho trái tim dần há miệng. Khiến cho con ngươi rỉ máu, khiến cho giọng nói càng thêm bi thống...Sự thật là thứ vũ khí giết người vô thanh.

"Park Moondae, cậu ấy sắp chết rồi..."

Còn những nụ cười chưa kịp tắt.
Những tiếng ca dang dở còn bỏ lửng.
Còn những lần bật khóc vì mình vui mừng lắm.
Những lần nhận ra mình còn được quan tâm.

"...Sejin, đùa vậy không vui đâu."
Người đầu tiên lên tiếng là Cheongwoo, miệng nói không tin, nhưng đôi bàn tay đang khẽ run lên từng hồi từng nhịp.
"Cậu đang nói dối đúng không, m, mình không tin..."
Ahyeon lặng lẽ lên tiếng, vòng hai tay tự ôm lấy chính mình, con ngươi mở to, cố gượng cười như vừa nghe thấy một trò đùa.
"Hyung vẫn đang khoẻ mạnh mà, sao đột nhiên lại..."
Kim Raebin lại quá dễ dàng tin vào lời nói ấy, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn trong mình. Yoo Jin im lặng không nói, đáy mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng thảng thốt.
Bae Sejin cũng chẳng hề lên tiếng, nhưng cả ngàn tâm tư chồng chéo đang rõ dần trên nét mặt. Rõ ràng là, chẳng ai muốn đó là sự thật. Trong một phút kích động, Lee Sejin mới nói ra điều đó mà thôi, chỉ là một phút lỡ lời...

"Là thật đấy."

Trong tình huống đó, chỉ mình Lee Sejin nở nụ cười.
Hiển nhiên là đang cười, nhưng dẫu có thịt nát xương tan, xé toạc đi thân thể, cũng đâu đau bằng sự thật ngay trước mắt.

Yêu mà, ai ngăn được nhung nhớ.
Yêu mà, ai ngăn được niềm đau.
Yêu mà, ai ngăn được lo lắng.
Yêu mà, ai ngăn được sợ hãi.
Yêu mà, ai ngăn được bi ai.
Yêu mà...
Ai ngăn mình yêu được.

Đã yêu rồi, cũng đã lỡ yêu rồi, thì sẽ cứ thế yêu mãi thôi. Làm sao mà bỏ được một tình yêu trong trắng như thế, thuần phác như thế, ngây thơ như thế. Ai ngăn được nụ cười đang mỉm, nhịp tim đang đập, ai ngăn được ánh mắt của một kẻ vì tình.

"Vậy nên, kể cả cậu ấy có chết, TeSTAR vẫn sẽ sống. Chúng ta vẫn sẽ sống. Và cậu ấy sẽ sống..."

Lee Sejin cố nói, nhưng thanh âm không được trong như bình thường, chúng trầm đục, như đang cố kìm lại những giọt đời đang chảy...những giọt nước mắt đang rơi, và giọt máu đang hoen gỉ trong thớ tim sau chót.

"Vì nơi đây là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top