CHƯƠNG V: TÔI VẪN SẼ CỨU EM

5.
Moondae kết thúc một ngày hoạt động, đang trên chuyến xe trở về kí túc xá. Đêm đã muộn, hơi đất bốc lên đầy ẩm ướt. Két — Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến tất cả mọi người đều bị đẩy về phía trước.

"Xin lỗi nhé, đột nhiên có con chó băng qua đường nên phải phanh gấp." Tài xế xua tay hối lỗi, song Moondae không thể nghe lọt tai.

"Ugh—" Cơn buồn nôn xộc đến, cậu che miệng, nhanh chóng mở lời. "Xin lỗi, có thể dừng lại một chút được không?" Triệu chứng càng ngày càng nặng, gần như không thể giấu nổi nữa, đầu cậu ong ong, đau kinh khủng, giống như có ai khoét sâu vào đại não bằng con dao bếp nhọn sắc.

"M-Moondae, không sao chứ? Mình có mang một chút thuốc giảm đau. Cậu có cần..." Ahyeon lo lắng hỏi, nhưng Moondae chỉ im lặng rời xe.
"Mấy bồ cứ chờ đây đi. Mình ra kiểm tra Moondae Moondae một xíu." Lee Sejin đứng lên, nhanh chóng đi theo sau cậu.

Trong xe chìm vào tĩnh lặng, không ai bắt chuyện hay cố gắng khuấy động bầu không khí. Không ai cả, vì cả hai người vốn có vai trò đó đang rời xe. Những kẻ ngây thơ hay ngu ngốc nhất rồi cũng hiểu, triệu chứng của cậu ấy ban đầu vẫn bình thường, nhưng tần số ngày càng tăng, đến chuyên viên trang điểm cũng cằn nhằn vì quầng thâm trên mắt cậu quá dày, khó để che đi dù dùng bao nhiêu lớp phấn. Mọi người luôn có ý định đưa Moondae đi khám nhưng cậu ấy một mực từ chối, cả Lee Sejin cũng nói rằng không sao, dù anh là người dễ lo lắng cho Moondae nhất.

Hai người họ đều biết một chuyện gì đó, và đó chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Nhiều lúc Cheongwoo đã cố gắng tìm hiểu xem Moondae đang gặp phải điều gì, song mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Đến cuối cùng, TeSTAR thống nhất rằng không cần tìm hiểu gì thêm, bởi cả Lee Sejin và Moondae đều là người khôn ngoan, luôn biết cách xử lý mọi vấn đề.

Lần này cũng thế thôi, mọi điều rồi sẽ ổn. Tất cả đều cố gắng tự trấn an mình như thế, nhưng cũng không thể làm giảm đi bầu không khí trầm mặc bao trùm suốt hơn một tháng nay. Còn một điều nữa, dạo này Moondae thường xuyên rời kí túc xá, không biết làm gì, nhưng có vẻ như là gặp mặt một ai đó. Lần này Bae Sejin cũng có từng dò hỏi, nhưng lại không có tác dụng.

Cuối cùng cũng vẫn là im lặng.

* * *

"Cậu đến muộn." Cheongryu lắc nhẹ ly Americano ấm nóng, hương đắng xốc lên xông thẳng vào khoang khứu giác.
"Một giờ không phút sáng, tôi đến đúng lúc mà." Moondae nhìn đồng hồ đeo tay điểm từng tiếng tích tắc.
"Thôi nào, không phải chính cậu mới là người hẹn gặp mặt sao?"
"Tiền bối, xin đừng lật trắng thay đen như thế."
"Vì cậu nên tôi mới phải tới ngay sau khi xong lịch trình đấy."
"Vậy thì phải cảm tạ tiền bối rồi."

Trăng treo lửng lơ trên nền trời đen đặc không một gợn mây, không một vì sao chiếu sáng, ánh trăng đầy tính huyễn hoặc, tựa hồ có thể trở thành thi cảm của một người văn nhân, song với Moondae, vầng trăng vô sắc ấy là minh chứng của một ngày tàn.

...Cậu lại mất đi thêm một ngày để sống.

"Hôm nào cũng gọi tôi ra quán cà phê cũ rồi cứ ngồi im như thế, cậu không thấy chán sao?" Cheongryu hướng mắt về phía cửa sổ, không nhìn thẳng vào cậu, lặng lẽ đặt câu hỏi.
"...Vậy, xin hỏi tiền bối có cao kiến gì?"
"Nói chuyện một chút đi. Tôi tưởng chúng ta đang trong một mối quan hệ?"
"Có lẽ là tiền bối tưởng bở rồi."

Moondae đáp trả, miệng nhấp một ngụm hot chocolate, động tác lịch sự, dáng vẻ thanh thoát, ánh nhìn toé lửa.

"...Cheongryu, anh muốn nói gì?"
Lập tức thay đổi xưng hô, Moondae nhìn vào ánh mắt anh, để khoé môi anh cong lên thành một hình vòng cung không góc chết.
"Cũng không có gì, chỉ là..." Cheongryu đan tay, rồi cũng đáp lại ánh nhìn của Moondae. "...Tôi có chút hiếu kỳ về cậu. Tại sao cậu lại thích tôi, từ bao giờ, cớ gì hay một vài điều như thế."
"Tiền bối có sở thích thật kỳ lạ."
"Ai chẳng tò mò khi một người trả lời câu tỏ tình ngay lập tức mà không do dự chứ. Tôi nghĩ cậu sẽ ngại ngùng, xấu hổ, hốt hoảng và nghĩ đến tôi hằng đêm, rồi mới nhận ra rằng cậu thích tôi rồi...Không phải thế mới đúng kịch bản sao?"
"Ừ. Đúng đấy. Kịch bản trong mơ."
Moondae thở dài trước câu nói đầy hoang tưởng của tên tiền bối cờ đỏ di động trước mắt, nhưng cũng không phủ nhận lời yêu.
"Trước khi nói về tôi, sao tiền bối không nói trước đi? Coi như có lời thì mới có quà đáp lễ."
"...Vậy sao, ra là cậu cũng tò mò về tôi. Chúng ta giống nhau thật đấy."
"Xin đừng xuyên tạc nội dung lời nói, tiền bối."

Cheongryu không trả lời, chỉ nhấp nhẹ một ngụm Americano đắng dịu, và bắt đầu câu chuyện giống như hồi còn cùng nhau quay chương trình tạp kỹ, giọng nhẹ nhàng mà thuần phác, tựa hồ đắm mình vào một màu hoài niệm.

"Tôi cũng không biết nữa." Cheongryu mơ hồ nhìn cậu. "Tôi không biết mình đã yêu em từ bao giờ, nhưng nếu là nhận ra, thì cũng mới đây thôi."
"Lúc anh gọi điện cho tôi giữa đêm khuya?"
"Đúng. Lúc đó ấy." Anh khẽ khàng tiếp tục. "Tôi không hiểu vì sao tôi lại yêu, cũng chẳng có lí do gì đặc biệt. Có lẽ là do em khác với những người tôi từng gặp."
"Khác chỗ nào?" Moondae nhíu mày. "Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi."
Bật ra một nụ cười khúc khích, Cheongryu chống tay lên bàn làm trụ. "Chỉ là khác thôi. Cần có một lí do để rung động sao?"
"Quá trừu tượng." Cậu thở dài — "Không hiểu sao anh lại lọt vào mắt của tôi. Chắc tôi mù rồi."
"Vậy còn em thì sao? Moondae, em có lí do gì để yêu tôi?" Đáp lại bằng một câu hỏi bật, Cheongryu dịu dàng nhìn về hướng thiếu niên trước mắt.
"Đương nhiên là có..." Moondae thì thầm và lục trong đầu óc của mình nguyên nhân bản thân sa vào lưới tình với tên tiền bối cờ đỏ di động này.

...Có phải vì anh ta đẹp không? Không, Ahyeon cũng đẹp, Cheongwoo-hyung cũng chẳng kém cạnh gì.
...Có phải vì visual hợp kiểu? Không, Kim Raebin nhìn còn bad hơn Cheongryu nhiều.
...Có phải vì anh ta biết cách diễn hài miễn phí? Lee Sejin còn thân thiện hơn anh ta nhiều.
...Có phải vì anh ta biết quan tâm? Không, anh ta không biết quan tâm, hay "chăm sóc đặc biệt" bằng dây thừng và còng tay thì cậu từ chối hiểu.
Chốt lại, anh ta cái gì cũng không tốt. Tại sao cậu lại yêu vậy? Huống chi còn là người từng xúi giục mình tự tử...

"Thấy chưa?" Cheongryu nhìn cậu đang vò đầu bứt tóc, không nhịn được cười. "Không cần một lí do để rung động. Yêu là yêu thôi. Mà yêu cũng đã yêu rồi..."
"Vậy sao? Nhưng tiếc thật đấy, chúng ta sẽ không có kết quả đâu."
Nghe câu nói buột ra khỏi miệng, đột nhiên nụ cười của Cheongryu chợp tắt, ánh mắt mất đi ánh sáng, vô thần và vô cảm.
"...Thôi nào, đây phải em có người thứ ba đâu, đúng không?"
"Đừng đùa nữa. Chấp nhận sự thật đi, tôi sắp chết rồi."
"Không, em sẽ không chết. Em không thể chết."
Moondae cười buồn, ánh mắt một lần nữa nhìn ly hot chocolate dần nguội. Nhanh thật đấy, cũng sắp hai giờ sáng rồi, một giờ của cậu lại mất rồi...
"Đừng trốn tránh, Cheongryu. Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi, đừng tiến thêm một bước nào nữa. Đừng khiến đối phương phải lưu luyến, rồi kết cục sẽ càng thất vọng hơn...Đây là đời thực, mà tại đây không có chỗ dung chứa cho phép màu."
"...Có chứ. Em đã từng chết một lần rồi, và em vẫn ở đây."
Moondae giật mình, cậu hiểu anh đang nói về điều gì, con ngươi lảng tránh, rồi cuối cùng buông một tiếng thở dài.
"Chúng ta không còn hệ thống nữa đâu, Cheongryu, đừng hi vọng quá nhiều."
"Chúng ta không còn nó, nhưng nó vẫn tồn tại, không phải sao? Kể cả khi chỉ còn một hi vọng để bấu víu, tôi vẫn..."
Cheongryu cúi đầu, đến lúc này Moondae mới nhận ra mái tóc của anh có chút xác xơ, gò má không còn tươi tắn, và đôi tay anh gầy hơn chút đỉnh. Lời muốn nói chỉ còn nước nghẹn lại trong cuống họng.

"...Tôi vẫn sẽ cứu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top