CHƯƠNG IV: ẤM NÓNG

4.
Lee Sejin đứng như trời trồng, không tin vào sự thật mà bản thân mới thấy. Tự trấn an mình mà bình tĩnh, song tâm can không thể ngăn sóng dậy. Moondae cậu ấy sắp phải rời đi mãi, đến một nơi tuyệt nhiên không có trên bản đồ.

Có lẽ là nỗi lo.
Có lẽ là tuyệt vọng.
Có lẽ là sợ hãi.
Hay có lẽ là niềm đau.

Anh cũng không biết cảm xúc trong lồng ngực mình là gì, chỉ có, sự giày vò giằng xé đang ngự trị, và tâm trí rối bời không biết tương lai sẽ ra sao, cậu ấy sẽ ra sao, TeSTAR sẽ ra sao...

Rõ ràng là có thể tránh khỏi, nhưng chính anh lại là người gạt bỏ những triệu chứng của cậu ấy dẫn đến cơ sự này. Giờ có hối cũng chẳng kịp nữa, người cũng sắp đi rồi!...

Bây giờ phải làm gì đây? Mà có làm cũng thay đổi được gì không? Lựa chọn nói ra hay lựa chọn im lặng? Tôn trọng cậu hay dùng mọi cách mang cậu đi điều trị, dù đó có nghĩa là cắt đứt hai tháng cuối cùng của một TeSTAR còn trọn vẹn? Anh hèn nhát thật đấy, đớn mạt thật đấy, vậy mà trong thoáng chốc lại có suy nghĩ muốn quên đi, coi như chưa từng thấy gì...Là anh đang sợ, là anh bối rối, cũng là anh đáng khinh. Nhưng có một thứ còn trên cả TeSTAR, thứ mà anh đã không thể bảo vệ.

"Moondae, cậu không được chết..."

Lee Sejin chạy thẳng về phía phòng riêng của cậu, gõ cửa, khi không nghe thấy phản hồi, trực tiếp dùng chân phá cửa xông vào.

"Xin lỗi Cheongwoo-hyung, em có chuyện nhất định phải nói với cậu ấy. Tiền sửa chữa em sẽ trả sau."

Vừa nói, anh vừa bước vào ngưỡng cửa của căn phòng tối. Điện đã tắt, có vẻ Moondae không có ý định ăn cơm, rèm cửa đang mở, gió đêm khẽ thổi qua khiến tấm màn phấp phới, phảng phất đâu đây hương hoa dìu dịu.

"Tôi yêu em."
"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng thế."

Hai câu nói vang lên lập tức khiến Sejin chết lặng.

Nếu như cậu ấy vốn đã tìm được bến đỗ.
Nếu như có ai trân quý cậu ấy dẫu biết rằng cậu rồi sẽ rời đi.
Nếu như có người thực sự yêu cậu ấy bằng cả trái tim, và cậu ấy cũng đã trao đi cả trái tim mình.
...Thì không lí nào Lee Sejin không chịu buông bỏ cả.

Anh nhìn Moondae ngoài ban công cười rạng rỡ, dẫu lấp ló một niềm đau khó tả, song rõ rảng đó là nụ cười riêng biệt mà cậu ấy chỉ dành cho một người duy nhất. Nghe giọng, đoán người, Lee Sejin vốn đã biết hai con người ấy có ý với nhau từ rất lâu, mà vì sự nghiệp nên chưa từng thổ lộ, chưa từng công bố, hoặc cố gắng đánh lừa về cảm xúc của mình. Chính vì thế anh mới cho rằng mình còn cơ hội...Nhưng nếu cậu đã nhận ra đoạn tình cảm mình cố tình chôn giấu, thì Moondae à, mình không có lý do gì để xen vào cả.

"Yo, Moondae, nói chuyện với ai vậy?" Anh ra ban công, choàng tay qua vai cậu, nhìn cậu dập máy với tên kia mà không lời từ biệt, không hiểu sao lại có chút thoả mãn, cũng không hiểu sao lại lẫn chút đau lòng.

"Không đáng quan tâm đâu. Sao cậu vào được đây? Mình nhớ là không có mở cửa..."
"Mình phá cửa xông vào đấy."
"...Gì cơ?"
"Mình phá cửa xông vào."

Moondae nhìn về phía cửa chính, sập một mảng, giống như bị tác động vật lý rất mạnh, không giấu nổi ánh mắt bất lực.

"Mình nhớ cậu khá bình tĩnh mà. Sao lại hoảng vậy chứ?"
"Còn không phải vì lo cho bồ sao?"
"Vậy à, cảm ơn nhé."

Cậu lặng lẽ gỡ tay Lee Sejin ra, rồi như hạ quyết tâm thú nhận, Moondae mở lời.

"Cậu biết rồi đúng không?"
"Biết gì? Chuyện bồ với anh ta đang trong một mối quan hệ, hay là..."
"Mình đang nói đến vế sau."
"Ừm, mình biết rồi."

Cả hai cùng im lặng, không hiểu sao có thể nói về cái chết một cách bẫng nhẹ như thế, cứ như thể không liên quan đến mình. Ít nhất, Moondae thấy có chút hẫng nhịp, chút trống rỗng lúc hay tin, song có thể nói với Lee Sejin, coi như nhẹ đi một chút.

"Xin lỗi. Và cảm ơn nhiều nhé."
"Không có gì. Đừng quên nhé, Sejin-nie sẽ luôn ở đây mà~"

Sau khi nói xong câu cuối, Lee Sejin quay lưng, vẫy nhẹ tay chào tạm biệt. Lúc bước ra khỏi phòng anh quên tiệt chuyện bồi thường cánh cửa, chạy vào phòng riêng của mình đóng sầm cửa, thầm nhủ, may thật đấy, may mà mình không có bạn cùng phòng.

Anh ngồi xuống, trượt nhẹ trên cánh cửa.
Ngẩng đầu lên, một trần nhà cô đặc.
Không hiểu sao khoé mắt có chút ấm nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top