CHƯƠNG III: KHÔNG THỂ NỮA

3.
"Mình nói rồi, vẫn ổn."

Moondae trả lời, dù rõ ràng Lee Sejin không tin lắm, nhưng ánh mắt hồ nghi vẫn dừng lại cùng một tiếng thở dài.

"Được thôi. Nếu bồ cần giúp gì thì cứ nói nhé, Sejin-nie vẫn luôn ở đây đó~" Moondae không gõ đầu hay móc mỉa cái giọng điệu bông đùa như mọi khi, chỉ lặng lẽ bước vào phòng riêng và đóng cửa.

Ngoài phòng sinh hoạt chung, nụ cười của Lee Sejin tắt ngấm, anh nhẹ nhàng mở điện thoại, nhập mật khẩu, xác nhận vân tay, rồi khẽ khàng trò chuyện với tên bác sĩ mà Moondae đã khám. Dẫu sao cậu ấy đến bệnh viện thông qua trung gian là anh, nên anh cũng có thể theo dõi hồ sơ bệnh án của Moondae.

Hậu tâm lý trầm cảm, PTSD, rối loạn lo âu...Không, không phải cái này. Sức khoẻ tinh thần của cậu ấy đã được điều trị sau một thời gian dài cùng với TeSTAR, có lẽ Moondae không để ý, nhưng anh đã sử dụng khá nhiều liệu pháp với cậu để giúp hồi phục nhanh chóng.
Kết quả khám hôm nay, cái anh cần là kết quả khám hôm nay...

Dòng chữ in thẳng với chữ ký xác nhận của một bác sĩ sành sỏi đập thẳng vào mắt anh, và sự thật, thứ vũ khí vô dạng, vô thanh, vô âm và vô sắc, song lại cực cùng bén nhọn, xuyên thẳng vào tâm anh như một con dao găm đang chực chờ rỉ máu.

Giống như phản ứng của Park Moondae lúc nhận được kết quả, anh dụi mắt, tự nhủ mình đã nhìn lầm rồi, và lấy hết dũng khí đọc lại hồ sơ bệnh án. Nhưng có nhìn đi hay nhìn lại bao lần, con chữ vẫn không hề thay đổi. Dẫu có nhìn đến độ dường như con ngươi tột cùng đau mỏi, cũng chẳng thể xoá đi dòng chữ vô tình.

"Này, đừng đùa thế chứ."

Lee Sejin ném phăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động vang vọng khắp khu kí túc xá. Những bộ phận vi tính vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, màn hình chợp tắt và không còn sáng nữa, song con chữ ấy, không hiểu sao, vẫn ghim vào ánh mắt của anh.

Lee Sejin ném phăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động vang vọng khắp khu kí túc xá. Những bộ phận vi tính vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, màn hình chợp tắt và không còn sáng nữa, song con chữ ấy, không hiểu sao, vẫn ghim vào ánh mắt của anh.

"Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đi, Lee Sejin." Cheongwoo bước ra từ trong bếp, vốn đang giật mình vì âm thanh kinh động vang lên từ khu vực sinh hoạt chung. Lee Sejin đứng lặng, không trả lời, miểng lẩm nhẩm từng câu từng chữ liên tục với âm lượng mà chỉ mình bản thân mới có thể nghe thấy.

"Cậu ấy sắp chết rồi. Park Moondae. Cậu ấy sắp chết rồi..."

Lee Sejin ôm đầu choáng váng, không ngăn được lượng thông tin đang tràn về. Sáu tháng nếu cậu ấy tiếp nhận điều trị và từ bỏ sự nghiệp, nhưng có vẻ với phản ứng của Moondae, cậu ấy sẽ không làm như thế, mà một khi đã quyết, sẽ không điều gì có thể lay chuyển nổi...

Hai tháng.

"Khốn nạn!" Lee Sejin thì thầm oán thán, nếu như anh để ý hơn một chút, phát hiện căn bệnh này sớm hơn một chút, để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ không nên cơ sự này. Giờ thì hay rồi, một chút cơ may cũng không hề tồn tại. Cậu ấy sắp đi rồi...

Park Moondae sắp phải rời bỏ TeSTAR rồi.

* * *

Cheongryu lê từng bước nặng nhọc về căn biệt thự thuộc sở hữu của mình. Sau khi cậu ấy về kí túc xá, không hiểu sao anh không bình tĩnh nổi. Rõ ràng lúc nói chuyện vẫn rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trong tâm can đang dấy lên một nỗi lo khó tả, một nỗi đau khó tả...Không phải nỗi tuyệt vọng cực cùng giày xéo, mà cảm giác ấy râm ran, như những mũi kim châm đốt lên bàn tay, có chút trầm mặc, chút sợ hãi, chút âu lo vô cùng.

Mở khoá mật khẩu và xác minh giọng nói, Cheongryu khẽ khàng nhấn công tắc điện, cố gắng không khiến Kongi tỉnh giấc, song chú chó vàng óng vểnh tai nghe ngóng anh đã về ngay lập tức bật dậy, chạy đến quẩn quanh Cheongryu.

"Kongi, vẫn chưa ngủ sao?"

Dịu dàng vuốt nhẹ lông, nhìn Kongi cười lộ hết hàm răng vương chút thịt chưa kịp đánh, khoé môi anh cũng không nhịn được cong lên.

"Dễ thương thật đấy. Không như ai kia."

Xốc Kongi lên, Cheongryu mang chú chó đặt vào nệm ấm, gãi nhẹ tai để chú yên tâm ngủ, rồi đáy mắt tựa hồ nhìn xa xăm nào. Cũng giống đấy chứ — Anh thầm nhủ, giống lắm, dẫu sao anh gắn bó với Kongi cũng là nhờ một hậu bối nào đó mà. Tiếc thật đấy, người ấy cũng sắp phải rời đi rồi. Không sao, vào một lần nữa bắt đầu lại, rồi cũng sẽ gặp nhau thôi.

Bắt đầu lại...?

Đến đây, Cheongryu chợt hiểu nguồn cơn của nỗi đau dấm dứt không nguôi. Bắt đầu lại đã không thể nữa rồi, cả anh cả cậu ấy giờ chỉ có một đời duy nhất, chỉ được sống một đời duy nhất, chỉ có một mà thôi...Tức nghĩa là, chết là hết, nghĩa là, một người mất, người kia sẽ không bao giờ được gặp thêm một lần...

Nghĩa là, Park Moondae sắp phải rời đi rồi.

Cheongryu đứng bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, không thể ngăn mình thêm hoảng hốt, có phải hay chăng cái thái độ bỡn cợt của cậu ấy đã khiến anh lãng quên những sinh mệnh chỉ có duy nhất một trên cõi dương gian này. Park Moondae, Park Moondae, hậu bối Park Moondae...Nhẩm lại cái tên liên tục trong đầu, anh chạy ra ban công, mở toang rèm, một tay che miệng, khoé mắt mở to.

Cậu ấy sắp chết rồi.

Cheongryu coi thường sinh mệnh, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ điều đương nhiên đó đã thay đổi, Cheongryu trân quý sinh mệnh, và chỉ mình sinh mệnh của Park Moondae.

Anh muốn cậu sống. Nhưng không thể.

Tại sao vậy? — Cheongryu tự hỏi — Sao trong một thế giới mà mọi tồn tại đều như nhau, lại có riêng mình cậu là ngoại lệ. Tại sao lại chiếm choán mọi suy nghĩ trong anh, sao lại vô tình cướp đi một phần tâm anh mà rời bỏ dương thế? Có thể đừng tàn nhẫn như thế được không, Moondae. Có thể đừng khiến anh trầm luân hơn nữa...

Tại sao đến lúc sắp phải mất đi rồi, mới nhận ra đoạn tình cảm mà bản thân tưởng chừng đã bỏ lại đằng lưng?...
Cheongryu chếnh choáng, tưởng chừng như sắp khuỵu xuống. Anh rút điện thoại trong túi quần ra, lặng lẽ nhấn từng con số quen thuộc.

"Reng, reng —"
Nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi.
"Reng, reng —"
Nghe máy đi, tôi xin người, xin hãy nghe máy đi!...
"Reng—"
Van cầu người...

Cheongryu thở dốc, sẽ ra sao nếu cậu ấy không nhận điện, có lẽ anh sẽ lo sợ đến tột cùng, sẽ ra sao nếu như ở một nơi không ai biết cậu sắp phải rời đi, Moondae đột nhiên khuỵu gối?...

"Alo?" Tiếng đáp lại ngắn ngủn của Moondae vang lên khiến anh hoàn toàn bình tâm lại. Cậu ấy chưa chết. Moondae chưa chết. Cậu ấy còn sống, còn tồn tại, ở trên thế giới liên miên này.

"...Cậu còn sống."
"Anh mong tôi chết nhanh đến thế sao? Rất tiếc, anh sẽ không được toại nguyện." Moondae cáu kỉnh đáp lại, có vẻ không vui.
"Ngược lại cơ." Cheongryu thì thầm, ngược lại cơ, ngược lại hoàn toàn.
"Gì? Ý anh là sao? Nói tiếng người đi."
"Tôi muốn cậu sống."

Một khoảng lặng mấy phút trôi qua, Moondae cứng người, còn Cheongryu thì bật cười trước những tiếng hoảng hốt bên kia đầu dây điện thoại. Một lúc sau Moondae mới trả lời, giọng chửi bới.

"Anh điên rồi."
"Ừ. Tôi điên rồi. Vì cậu đấy."
"Anh mới lên cơn nghiện cồn đúng không?"
"Thôi nào, cậu mới là người nghiện mà."

Cả hai người lần nữa lắng lại bên kia đầu dây. Hai khoảng không hoàn toàn cách biệt, song lại mang đến cảm giác như tựa đầu vào nhau.

...Không thời gian sao ngăn nổi hai con tim chung cùng nhịp đập.
...Khoảng cách thời không sao giấu nổi lòng yêu.

"Moondae này." Cheongryu mở lời nhỏ nhẹ, tựa như một lời tâm tình theo gió thoảng mây bay.
"Gì?" Vẫn theo chủ nghĩa lời ít ý nhiều, Moondae nhắm mắt lắng nghe thanh âm bên mình hoà cùng âm hưởng của đêm sao rực sáng.
Anh khoanh tay, đứng dựa vào ban công, rồi tiếp nối câu nói còn bỏ lửng.
"Tôi yêu em."
Phía bên kia đầu dây bật cười, dường như không khí nặng nề dần bay biến.
"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng thế."

Nhưng mà xin lỗi nhé, Cheongryu, vì chúng ta không thể nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top