6. Người bạn của ông Morgenstern
Bầu không khí trong căn nhà của gia đình Morgenstern vào buổi sáng hôm ấy nhuốm màu hối hả thường thấy mỗi khi Alex và vợ, Miyoko, chuẩn bị cho những chuyến công tác gấp gáp. Trong khi đó, Clarissa ngồi yên trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, mái tóc vàng óng được búi cao gọn gàng, để lộ gương mặt thanh tú nhưng có phần lãnh đạm. Trên tay cô là mẩu bánh mì gối cuối cùng, còn chiếc đĩa thủy tinh trước mặt chỉ sót lại vài vụn bánh rơi vãi.
Ánh sáng nhàn nhạt buổi sáng sớm hắt qua khung cửa sổ lớn, chiếu lên đôi mắt xanh lạnh lùng của cô. Clarissa bình thản quan sát bố mẹ mình, Alex và Miyoko, tất bật di chuyển qua lại giữa phòng khách và cửa ra vào. Alex, người có khuôn mặt thu hút điển hình của đàn ông phương Tây, mặc một bộ vest xanh navy với dáng vẻ uy nghiêm thường thấy ở một luật sư kỳ cựu. Miyoko, với mái tóc đen được búi thấp một cách hoàn hảo, vận chiếc váy công sở màu be đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch. Bà là một phụ nữ Nhật Bản tài giỏi, với quan hệ công chúng vô cùng rộng rãi ở nước Anh.
*Chữ in nghiêng là tiếng Anh.
"Chúng ta không được trễ." Alex nhắc nhở vợ. Ông kéo chiếc vali lớn xuống hành lang, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ lo lắng.
"Em đã kiểm tra vé máy bay rồi, chuyến bay khởi hành lúc hai giờ chiều nay." Miyoko đáp, trong khi nhanh chóng cài lại chiếc nút trên áo khoác. Tuy gương mặt bà giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự vội vã trong từng động tác cho thấy tâm trạng hoàn toàn trái ngược.
Clarissa nhấc ly trà của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ. Đây không phải lần đầu cô chứng kiến bố mẹ mình trong trạng thái này, và có lẽ cũng sẽ không phải lần cuối. Là con gái của hai luật sư quốc tế hàng đầu nước Anh, cô đã quen với nhịp sống bất thường này từ lâu. Sở dĩ, cô chuyển trường từ Anh về Nhật Bản cũng vì đặc thù công việc của bố mẹ.
Cô nhìn theo Alex khi ông đặt hai chiếc vali lớn gần cửa, sau đó quay lại bàn ăn. Ông ngồi xuống đối diện Clarissa, ánh mắt trầm ngâm dừng lại trên khuôn mặt cô.
"Con yêu." Alex cất lời, giọng ông có chút khác thường, trầm ấm hơn và mang theo chút do dự. "Lần này bố mẹ không thể để con ở nhà một mình. Tokyo là một thành phố lớn, và bố không yên tâm khi để con ở đây một mình trong thời gian dài."
Clarissa đặt ly trà xuống bàn, đôi chân mày khẽ nhíu lại. "Con không còn là trẻ con nữa, bố. Con có thể tự lo liệu. Con đã quen ở một mình từ khi chúng ta còn sống tại London."
Alex khẽ thở dài, nét mặt giãn ra một chút khi ông nở một nụ cười dịu dàng. "Bố biết con trưởng thành và rất độc lập. Nhưng lần này khác. Bố đã sắp xếp để con ở nhà một người bạn thân của bố trong thời gian bố mẹ đi công tác."
Clarissa nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh ánh lên sự tò mò. "Người bạn nào vậy, bố?"
"Ông ấy là một cảnh sát cấp cao. Chúng ta từng hợp tác trong một vụ kiện quốc tế vài tháng trước. Ông ấy sống ngay tại Tokyo, và bố tin tưởng ông ấy tuyệt đối." Alex đứng dậy, chỉnh lại cà vạt với phong thái cẩn thận. "Gia đình ông ấy rất tốt, và họ sẽ chăm sóc con chu đáo. Con sẽ không cảm thấy cô đơn."
Clarissa không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm trà. Cô biết việc phản đối sẽ không thay đổi được gì. Miyoko, lúc này đã xong xuôi mọi thứ, bước đến, đặt một tay lên vai con gái.
"Clarissa, nghe lời bố con nhé. Đây là vì sự an toàn của con." Bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Yoichiro rất tử tế, và gia đình họ cũng rất tốt bụng. Con sẽ ổn thôi."
Clarissa gật đầu, mặc dù trong lòng có chút bất mãn. Cô quen với việc phải thích nghi, nhưng cảm giác bị đối xử như một đứa trẻ vẫn khiến cô không thoải mái.
.
.
.
Vài giờ sau, xe của gia đình Morgenstern dừng lại trước một ngôi nhà nằm gọn gàng trong khu dân cư yên tĩnh. Đó là một ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản hiện đại, nổi bật với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Những đường nét vuông vức và màu sắc trung tính của ngôi nhà hòa quyện cùng khu vườn nhỏ trước hiên, nơi những bụi cây bonsai được cắt tỉa khéo léo, tạo nên cảm giác thanh bình và gọn gàng.
Alex bước ra khỏi xe, chỉnh lại áo khoác trước khi quay sang Clarissa, người đang nhìn ngôi nhà với ánh mắt thoáng vẻ tò mò. Miyoko, lúc này đi bên cạnh con gái, nắm nhẹ tay cô để trấn an. Alex bước lên bậc thềm, gõ cửa. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ bên trong, và cánh cửa mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên với dáng vẻ đĩnh đạc.
Yagami Yoichiro đứng đó, trong bộ vest giản dị, gương mặt hiền lành, toát lên vẻ nghiêm nghị của một người từng trải. Đôi mắt ông ánh lên niềm vui khi nhận ra Alex, và ông cúi đầu chào với phong thái lịch thiệp đặc trưng của người Nhật.
"Alex! Lâu rồi không gặp." Yoichiro nói, giọng ông trầm và rõ ràng khi chìa tay ra bắt tay bạn mình.
"Yoichiro, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi chuyện này." Alex đáp, nét mặt ông giãn ra đôi chút, thể hiện sự tin tưởng. Ông quay sang Clarissa, khẽ đặt tay lên vai cô. "Đây là con gái tôi, Clarissa. Con bé vừa mới chuyển trường từ Anh về, nhưng tôi tin tưởng nó sẽ hòa nhập tốt."
Clarissa khẽ cúi đầu chào theo cách cô được dạy để tỏ lòng kính trọng, mái tóc vàng óng ánh của cô bắt nắng, khiến Yoichiro không khỏi chú ý trong giây lát. "Rất vui được gặp bác." Cô nói, giọng điệu lịch sự, phát âm bằng tiếng Nhật khiến Yoichiro không khỏi có chút ngạc nhiên.
Yoichiro mỉm cười, ánh mắt ông dịu lại khi nhìn cô. "Chào cháu, Clarissa. Cứ tự nhiên như ở nhà mình, được chứ? Gia đình bác rất vui khi được đón cháu."
Khi bước vào nhà, Clarissa ngay lập tức cảm nhận được sự ấm cúng và gọn gàng toát ra từ không gian bên trong ngôi nhà. Ánh sáng nhẹ nhàng từ những ô cửa sổ rộng tràn ngập phòng khách, chiếu lên chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi sáng bóng. Trên tường treo những bức tranh thủy mặc tinh tế, thể hiện cảnh núi non và sông nước Nhật Bản. Mùi trà xanh dịu nhẹ thoảng qua, hòa quyện với sự yên bình của căn nhà khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Một người phụ nữ trẻ bước ra từ phòng bếp, trên tay là một khay trà nhỏ. Bà có dáng người mảnh mai, gương mặt phúc hậu, và nụ cười hiền hòa khiến Clarissa cảm thấy gần gũi. "Chào cháu, cháu là Clarissa đúng không? Rất vui được gặp cháu,. Bà lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng. "Ta là Sachiko. Cháu cứ tự nhiên nhé. Nhà ta không lớn lắm, nhưng hy vọng cháu sẽ cảm thấy thoải mái."
Bà Sachiko đặt khay trà xuống chiếc bàn thấp trong phòng khách và khẽ chỉ tay mời Clarissa ngồi. "Cháu uống chút trà nhé, trong khi bố mẹ cháu và Yoichiro nói chuyện."
Clarissa gật đầu cảm ơn và ngồi xuống chiếc đệm cạnh bàn. Ly trà nóng được đưa đến trước mặt, làn hơi nhẹ bốc lên mang theo hương thơm nồng nàn, khiến cô cảm thấy thư giãn hơn. Cô nhấp một ngụm, để vị trà chan chát nhưng ngọt hậu lan tỏa.
Không lâu sau, âm thanh của những bước chân vang lên trên cầu thang. Một dáng người xuất hiện ở cuối hành lang, bước về phía phòng khách. Đó là Yagami Light, trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, khiến hình ảnh của cậu không khác gì một học sinh kiểu mẫu mà Clarissa thường thấy ở trường.
Ánh mắt Light dừng lại ở Clarissa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt cậu. Nhưng rất nhanh, biểu cảm ấy biến mất, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng thường thấy.
"Clarissa?" Cậu lên tiếng, giọng nói trầm và bình tĩnh, nhưng vẫn mang theo chút tò mò không thể giấu.
Clarissa ngẩng lên, không khỏi bất ngờ khi nhận ra cậu. "Light?"
Trước khi không khí trở nên kỳ lạ, ông Yoichiro, lúc này đang đứng gần đó, mỉm cười và lên tiếng: "Hai đứa quen nhau à?"
"Bọn cháu học chung lớp ạ." Clarissa đáp, giữ thái độ lịch sự nhưng không giấu được sự tò mò trong ánh mắt khi nhìn Light.
"Light là con trai bác. Hai đứa học chung lớp, vậy thì tốt rồi." Ông Yoichiro nói với giọng điềm đạm, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn về phía con trai mình.
Bà Sachiko đứng bên cạnh, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên gương mặt. "Thật trùng hợp quá!" Bà lên tiếng, vẻ vui mừng không giấu được. "Có người bạn cùng lớp ở đây chắc chắn sẽ giúp cháu hòa nhập nhanh hơn, Clarissa."
Alex và Miyoko cũng mỉm cười trước sự kết nối bất ngờ này. Miyoko gật đầu, quay sang Light và nói: "Vậy thì nhờ cháu để ý giúp Clarissa ở trường nhé, Light. Con bé mới chuyển đến nên chắc còn nhiều điều chưa quen."
Light vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Cậu chỉ gật nhẹ, đáp lại bằng giọng bình thản: "Cháu sẽ làm hết sức." Ánh mắt của cậu lướt qua Clarissa một lần nữa, lần này dường như có chút lạnh nhạt quen thuộc thường thấy.
Clarissa không nói gì, chỉ cười nhẹ để đáp lại. Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh vừa trở nên kỳ lạ nhưng cũng có phần thoải mái hơn.
Khi bố mẹ cô chào tạm biệt vợ chồng Yagami và rời đi, bà Sachiko mỉm cười dịu dàng, dẫn Clarissa lên cầu thang gỗ sáng bóng. "Nhà bác không lớn lắm, nhưng bác tin cháu sẽ cảm thấy thoải mái." Bà nói khi họ bước lên tầng ba.
Tầng ba được thiết kế đơn giản, với hai cánh cửa gỗ tối màu nằm đối diện nhau. Bà Sachiko dừng lại trước một cánh cửa và mở ra. "Đây sẽ là phòng của cháu, Clarissa. Còn phòng bên kia là của Light."
Clarissa bước vào phòng, ánh mắt lướt qua không gian nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Căn phòng mang phong cách tối giản Nhật Bản, với một chiếc giường gỗ thấp rộng lớn, bàn học đặt cạnh cửa sổ và một chiếc tủ quần áo. Ánh sáng từ ô cửa sổ lớn làm căn phòng trở nên ấm áp và dễ chịu.
"Cảm ơn bác." Clarissa quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cháu thực sự thích những căn phòng yên tĩnh như này."
Bà Sachiko dường như hài lòng với lời nhận xét ấy. "Cháu thích là tốt rồi. Nếu cần thêm gì, cứ nói với bác. À, cháu cần bác chỉ cháu cách sử dụng một số đồ dùng không?"
"Cháu nghĩ mình sẽ ổn, nhưng nếu gặp khó khăn, cháu nhất định sẽ nhờ bác." Clarissa đáp, giọng điệu lễ phép.
Bà Sachiko gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Cháu là một đứa trẻ rất chín chắn. Bác nghĩ bố mẹ cháu chắc hẳn rất tự hào về cháu."
Clarissa hơi bất ngờ trước lời khen, nhưng cô chỉ cười nhẹ và đáp lại: "Cảm ơn bác. Cháu chỉ cố gắng không làm mọi người lo lắng thôi."
Bà Sachiko bật cười nhỏ, cảm nhận được sự trưởng thành trong cô bé này. "Tốt lắm, Clarissa. Thôi, bác để cháu nghỉ ngơi nhé. Nếu cần gì, cứ xuống tầng hai, bác và Yoichiro sẽ giúp cháu. Clarissa, cứ coi như đây là ngôi nhà thứ hai của cháu. Ngoài ra, bác cũng sẽ nói với Light một tiếng, thằng bé hơi trầm, nhưng nó thực sự rất tốt."
"Vâng ạ." Clarissa cúi đầu cảm ơn một lần nữa.
Bà Sachiko rời đi, để lại Clarissa một mình trong căn phòng yên tĩnh. Khi bước xuống cầu thang, bà không khỏi nghĩ thầm rằng cô bé này thật ngoan ngoãn và biết suy nghĩ, tương lai chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt với con trai bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top