3. Người đẹp

Light bắt đầu để ý đến Clarissa nhiều hơn trong các tiết học và những giờ sinh hoạt chung. Hắn quan sát cô một cách kỹ lưỡng, cố tìm hiểu điều gì khiến cô trở nên khác biệt. Nhưng ngoài những kĩ năng xã hội nhạy bén, Light nhận ra rằng Clarissa cũng chỉ là một nữ sinh bình thường. Không có sự kiêu kỳ, không có bất kỳ hành động nào để cố gắng nổi bật, ấy vậy mà cô vẫn tự nhiên hòa nhập với cả lớp.


Clarissa không cần phải cố gắng để thu hút sự chú ý. Chỉ cần ngồi yên một chỗ, giữ phong thái điềm tĩnh với một nụ cười nhẹ trên môi, những người xung quanh sẽ tự tìm đến. Đặc biệt, cô rất được lòng các bạn nữ. Mỗi sáng, bàn của Clarissa – cũng chính là bàn của Light – nhanh chóng trở thành trung tâm trò chuyện của bọn con gái.


Họ ríu rít trao đổi về mỹ phẩm, bí quyết làm đẹp, thậm chí cả những món đồ làm tóc mà họ yêu thích. Clarissa không bao giờ là người dẫn dắt câu chuyện. Cô chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi khi mỉm cười đáp lại hoặc gật đầu nhẹ, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác càng thêm quý mến.


"Clarissa, tóc cậu làm thế nào mà lúc nào cũng mượt vậy? Cậu dùng dầu dưỡng gì thế?" Ayumi nghiêng người qua bàn, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.


Clarissa khẽ cười, ngón tay vân vê lọn tóc vàng óng mượt của mình. "Mình dùng dầu argan thôi, loại cơ bản ấy. Nhưng chắc do mình cũng ít khi tác động nhiệt lên tóc."


Mai, ngồi phía bên cạnh, nhanh chóng góp lời. "Mình đã bảo mà, Clarissa có kiểu tóc giống mấy người mẫu trên tạp chí ấy! Mình dùng thử dầu argan rồi, nhưng sao không được như cậu nhỉ?"


"Chắc do tớ không hợp, mà này." Ayumi chen ngang, "Cậu có dùng son dưỡng không? Môi cậu hồng quá."


Clarissa thoáng ngập ngừng, nhưng rồi nhẹ nhàng trả lời. "À, có, mình dùng màu Berry Crush. Mình thích màu nhạt vì nó dễ phối với mọi kiểu trang phục."


"Đấy, mình biết ngay là cậu có gu! Clarissa lúc nào cũng đẹp." Mai reo lên, vừa cười vừa đẩy nhẹ tay Clarissa.


Clarissa chỉ cười mỉm, ánh mắt bình thản, không quá bận tâm đến những lời khen ngợi nhưng cũng không quá tỏ ra xa cách.


Light ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng lật qua một trang sách, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Clarissa nhiều hơn. Hắn cảm thấy những cuộc trò chuyện ấy thật phiền phức. Hắn không hiểu sao người ta có thể dành quá nhiều thời gian để nói về những điều mà hắn coi là vô nghĩa.


Và càng quan sát Clarissa ở một khoảng cách gần như thế, Light mới nhận ra rằng cô thực sự là một người đẹp. Không phải kiểu đẹp gây choáng ngợp hay lộng lẫy phô trương, mà là vẻ đẹp tinh tế, thanh thoát, đủ để thu hút sự chú ý nhưng không khiến người ta cảm thấy quá xa cách.


Làn da trắng mịn của cô khiến hắn không khỏi liên tưởng đến khí hậu lạnh giá và ít nắng của Anh Quốc. Mái tóc vàng óng, dài, suôn mượt, ánh lên những tia sáng mỗi khi cô khẽ nghiêng đầu. Nhưng chính đôi mắt mới là điều khiến Light không thể dời đi ánh nhìn. Đôi mắt ấy xanh như bầu trời một buổi sớm đầu đông — Trong trẻo, yên bình nhưng ẩn chứa một chiều sâu đầy bí ẩn. Ánh nhìn của cô vừa dịu dàng, vừa sắc sảo, Light cảm thấy đôi mắt ấy là một mâu thuẫn hoàn hảo: chúng mời gọi người khác tìm hiểu, nhưng đồng thời lại giữ cho mình một lớp rào chắn vô hình.

.

.

.


"Light, Light, cậu có nghe mình nói gì không đấy?" Giọng nói của Clarissa vang lên, kéo Light trở về thực tại từ những suy nghĩ lan man.


Hắn chớp mắt, như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mơ ngắn. Clarissa đang nhìn hắn, tay đã ngưng viết bài từ bao giờ, đầu cô hơi nghiêng, đôi mắt xanh ánh lên sự tò mò.


"Xin lỗi." Light nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, môi mỉm cười lịch sự. "Cậu vừa nói gì vậy?"


"Cậu có biết làm bài này không?"


Light nhìn theo hướng tay cô chỉ. Đó là một bài toán nâng cao, một dạng mà thầy giáo chỉ dành riêng cho những học sinh giỏi trong lớp. Nhưng với Light, bài toán này không hề phức tạp.


"À, bài này à." Light nói, một cách tự tin. "Không khó lắm đâu."


Hắn kéo tập vở về phía mình, nhấc bút lên và bắt đầu viết lời giải. Ngay khi hắn đặt bút, Clarissa cũng nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt tập trung vào từng bước hắn viết. Khoảng cách giữa cả hai dường như thu hẹp một cách tự nhiên, đến mức Light có thể cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của cô. Trong giây lát, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua. Là mùi hương từ tóc của Clarissa — Thanh mát, tựa như sự pha trộn của hoa nhài và gỗ đàn hương. Light, vốn là người không hay để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy, bỗng chốc nhận ra sự gần gũi này khiến hắn có chút không quen. Light cố giữ ánh mắt tập trung vào cuốn vở, nhưng ý nghĩ ấy cứ chợt len lỏi trong tâm trí, khiến nhịp viết của hắn hơi chậm lại.


Clarissa dường như không để ý đến điều đó. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào trang giấy, gương mặt lộ rõ vẻ chăm chú. "Bước này cậu làm sao nhanh thế? Mình còn chưa kịp hiểu hết..." Cô khẽ thì thầm, đôi môi hồng mím lại, như đang cố phân tích từng dòng chữ trên vở.


Light hít một hơi, dồn sự chú ý trở lại bài toán. "Cậu chỉ cần nhớ quy tắc cơ bản này thôi." Hắn nói, giọng vẫn giữ nguyên sự bình thản.


"Xem này." Light nói, ngón tay chỉ từng bước trong lời giải. "Chỉ cần biến đổi phương trình thế này, rồi tìm ra giá trị X ở đây. Sau đó, áp dụng vào công thức này để ra đáp án."


Clarissa gật đầu nhẹ, dường như đang tiêu hóa mọi thông tin hắn vừa cung cấp. "Cậu giải thích dễ hiểu thật đấy. Nhưng... Có phải cậu vừa nói không khó lắm không? Với mình, nó không khác gì mật mã cả."


Light rũ mắt, cười nhạt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Clarissa bộc lộ sự chân thật đến vậy, không ngần ngại thừa nhận khó khăn của mình. "Thì tại vì tôi đã làm quen với mấy bài dạng này rồi. Nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ thêm cho cậu cách nhận dạng loại bài này."


"Cảm ơn, Light." Cô nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tò mò khi cô hỏi. "Cậu là học sinh giỏi nhất Nhật Bản à?"



Câu hỏi bất ngờ khiến Light thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, nụ cười quen thuộc — Lịch thiệp và tự tin — Nhanh chóng trở lại trên gương mặt hắn. "Không hẳn là nhất." Light đáp, giọng nói trầm ổn, vừa khiêm tốn lại vừa toát lên vẻ tự hào khó che giấu. "Nhưng tôi thường đứng đầu trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Sao cậu biết chuyện này?"


Clarissa mỉm cười nhẹ, nét mặt bình thản như thể điều cô vừa nói chỉ là một sự thật hiển nhiên. "Ayumi nói với mình. Cậu ấy bảo rằng ghen tị vì mình được ngồi cạnh cậu — Học sinh giỏi toàn diện, lại còn nổi bật trong các cuộc thi." Cô nhìn cậu, rồi nói nốt. "Lại còn rất thu hút với phái nữ."


Light khẽ nhướn mày, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. "Ayumi nói thế à? Cô ấy thật biết cách tâng bốc người khác."


Clarissa nhún vai, nụ cười không rời khỏi đôi môi. Cả hai không nói thêm gì, để lại bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng lật sách khẽ khàng của lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top