15. Ngoại khóa (4) - Hai chiếc móc khóa
Clarissa và Light, tay trong tay, cùng bước lên cây cầu đỏ rực, nơi nổi bật nhất giữa màn đêm của lễ hội. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy treo dọc hai bên cầu tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo. Những chiếc đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước bên dưới, càng khiến cảnh tượng xung quanh như một bức tranh thủy mặc sống động.
Clarissa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh thẳm quan sát từng chi tiết của cây cầu. Những chiếc cột cầu được sơn đỏ tươi, từng đường nét khắc họa hoa văn tinh tế. Dọc thành cầu, những cặp khóa tình yêu đã được treo kín, với đủ hình dáng, màu sắc. Có chiếc đã cũ, màu sơn phai nhạt đi theo thời gian, nhưng cũng có chiếc còn mới tinh, bóng loáng. Tất cả đều khắc tên hoặc ký hiệu của những cặp đôi, như minh chứng cho tình yêu của họ.
Bàn tay của Light nắm chặt tay Clarissa, cảm giác vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Cậu bước đi chậm rãi bên cạnh cô, dáng vẻ điềm nhiên. Giữa họ không có bất kỳ lời nào, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Trái lại, có điều gì đó nhẹ nhàng và an yên bao quanh, như thể thế giới ồn ào ngoài kia đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại hai người cùng tận hưởng khoảnh khắc này.
Khi cả hai đến cuối cây cầu, Clarissa chợt nhìn thấy một gian hàng nhỏ được dựng lên ngay lối ra. Dưới ánh sáng vàng ấm áp, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm đang ngồi sau quầy, mỉm cười hiền lành chào đón những người khách ghé qua. Trên quầy bày đầy những cặp khóa nhỏ nhắn, đủ hình dạng từ trái tim, ngôi sao đến hình tròn, mỗi chiếc đều được sơn màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, bạc.
"Cháu gái xinh đẹp có muốn mua một chiếc móc khóa tình yêu không?" Ông chủ gian hàng niềm nở lên tiếng khi thấy hai người tiến lại gần. "Hai người đẹp đôi lắm."
Clarissa giật mình, gương mặt thoáng ửng đỏ. "Chúng cháu chỉ đang tham quan thôi ạ." Cô vội đáp, giọng nói hơi lúng túng. Ánh mắt cô liếc nhanh sang Light, như mong cậu giúp cả hai thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Nhưng Light không hề tỏ vẻ bối rối. Cậu đặt hộp takoyaki xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, ánh mắt điềm tĩnh quan sát những cặp khóa trên quầy. Sau vài giây im lặng, cậu hỏi: "Ông có thể kể thêm về phong tục này không? Tôi muốn biết rõ hơn."
Ông chủ cười hào hứng, như thể rất vui khi có cơ hội kể lại câu chuyện của mình. "Phong tục này đã có từ rất lâu. Người ta tin rằng nếu một cặp đôi cùng nhau mua khóa, viết tên lên đó và treo lên cầu, tình yêu của họ sẽ được gắn kết mãi mãi, như những cặp khóa gắn liền với cây cầu này vậy. Mỗi cặp là một lời hứa, một niềm tin, và cũng là một ước nguyện cho tương lai."
Clarissa lắng nghe, ánh mắt dần ánh lên sự thích thú. Cô nhìn những cặp khóa treo dày đặc trên thành cầu, bất giác cảm thấy phong tục này thật lãng mạn. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cô gạt bỏ khi nhớ ra rằng mình và Light chỉ là bạn cùng lớp. Đây không phải là một chuyện mà bạn bè sẽ làm cùng nhau... phải không?
Light trầm ngâm một lát, ánh mắt cậu như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu quay lại, ánh nhìn kiên định. "Bán cho tôi một cặp khóa."
Clarissa giật mình, quay phắt sang nhìn cậu. "Một cặp? Cậu định làm gì thế?"
Light không đáp ngay. Cậu cầm lên một chiếc khóa hình trái tim màu bạc, xoay nhẹ trong tay để kiểm tra, sau đó đưa chiếc màu vàng sáng hơn cho Clarissa. "Một cho tôi, một cho cậu. Một cặp, đúng không?" Giọng nói của cậu thản nhiên như thể đây chỉ là một việc rất đỗi bình thường.
"Nhưng... chúng ta không phải...." Clarissa lắp bắp, gương mặt đỏ bừng, lời nói bỗng chốc bị mắc kẹt trong cổ họng.
Light nghiêng đầu, khóe môi thoáng cong lên thành một nụ cười nhạt. "Chúng ta đã đến đây, không thử thì thật uổng phí. Đây cũng chỉ là trải nghiệm văn hóa thôi, cậu không nghĩ vậy sao?"
Clarissa bất giác im lặng. Cô cầm cái khóa trong tay, cảm nhận bề mặt nhẵn mịn của nó, và chợt nhận ra mình không thể từ chối. "Được rồi." Cô nói nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Light.
"Cháu gái, có muốn tôi khắc tên giúp không?" Ông chủ lên tiếng, ngắt đi sự lúng túng giữa hai người.
Clarissa gật đầu, trao chiếc móc khóa của mình cho ông. Khi ông bắt đầu khắc tên lên khóa bằng chiếc dụng cụ nhỏ, Clarissa liếc nhìn Light. Cậu đứng khoanh tay, ánh mắt bình thản dõi theo từng đường khắc, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi không khí có phần ngượng ngùng này.
Khi ông chủ gian hàng đưa hai cái khóa trở lại với hai cái tên được khắc tinh xảo trên bề mặt, Light cầm lấy chiếc của mình mà không chút do dự. Tên cậu, "Light" được khắc bằng nét chữ mềm mại nhưng dứt khoát, nổi bật trên bề mặt kim loại sáng bóng. Cậu liếc nhìn chiếc khóa trong tay mình một thoáng, như đang kiểm tra lần cuối, rồi tiến bước về phía thành cầu, nơi hàng ngàn chiếc khóa tình yêu đang lấp lánh dưới ánh đèn. Với một động tác dứt khoát, Light móc chiếc của mình vào một thanh sắt còn trống, sau đó xoay chìa khóa, chốt lại bằng một tiếng "cạch" đầy dứt khoát.
Bên cạnh cậu, Clarissa vẫn đứng im, chiếc móc khóa nhỏ nhắn nằm gọn trong tay cô. Ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên bề mặt kim loại, ánh mắt dừng lại trên cái tên "Clarissa" được khắc một cách hoàn hảo. Clarissa có chút bối rối, cô biết phong tục này tượng trưng cho điều gì, và việc thực hiện nó cùng Light – lại khiến cô có cảm giác mọi thứ trở nên kỳ lạ đến khó tả.
Light liếc nhìn sang Clarissa. Trước vẻ mặt lúng túng, hai má đỏ bừng của cô, khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Clarissa tròn mắt nhìn cậu, tim khẽ thắt lại. Light cười. Thật sự cười. Cậu vốn là người luôn giữ thái độ lạnh nhạt, điềm nhiên, thế nên nụ cười hiếm hoi này mang theo một sức hút kỳ lạ, khiến Clarissa bất giác đứng ngẩn người.
"Cậu không định treo nó lên sao?" Giọng nói trầm ấm của Light vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ.
Clarissa lắp bắp. "Tôi... tôi chỉ đang..."
Nhưng trước khi cô kịp tìm từ ngữ để hoàn thành câu nói, Light đã nhẹ nhàng bước đến. Không nói thêm lời nào, cậu vươn tay cầm lấy chiếc móc khóa từ tay cô. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua tay cô, khiến Clarissa giật mình như bị điện giật. Cậu nhẹ nhàng móc cái của cô vào ngay bên cạnh chiếc của mình, rồi khóa hai chiếc lại với nhau. Tiếng cạch vang lên trong đêm, nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
"Xong rồi..." Clarissa định lên tiếng, nhưng giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.
Nhưng trước khi cô kịp cảm thấy nhẹ nhõm, Light bất ngờ rút chiếc chìa khóa nhỏ xinh ra khỏi túi áo, không chút do dự, và thả nó xuống mặt hồ phía dưới. Âm thanh nhỏ của chiếc chìa khóa rơi xuống nước khiến Clarissa mở to mắt, gần như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
"C-Cậu làm gì thế?!" Cô lắp bắp, cố gắng nhặt lại từng mảnh suy nghĩ đang vỡ vụn trong đầu. Cô biết, theo phong tục, hành động vứt chìa khóa xuống hồ mang ý nghĩa rằng tình yêu sẽ không bao giờ rời xa, không thể tháo gỡ. Nhưng giữa cô và Light....
Light quay lại nhìn cô, đôi mắt cậu ánh lên chút hài hước trước phản ứng của Clarissa. Nhưng thay vì trả lời, cậu bước tới gần, từng bước một. Clarissa bối rối lùi lại, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn. Trước khi cô kịp định hình, một cảm giác mềm mại và ấm áp đã chạm vào môi cô. Clarissa như bị đóng băng tại chỗ. Ánh mắt cô mở to, toàn thân cứng đờ. Trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng lý trí hoàn toàn trống rỗng. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô – và người đang hôn cô lại là Light. Yagami Light, người luôn tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh, người khó gần nhất thế giới, giờ đây lại đang thực sự hôn cô, ngay trên cây cầu đỏ rực, ngay giữa khung cảnh lãng mạn này.
Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cậu – cái mùi mà Clarissa rốt cuộc cũng nhận ra là mùi gỗ trầm, dịu dàng và ấm áp – bao quanh lấy cô, làm Clarissa không thể suy nghĩ rõ ràng. Cảm giác từ đôi môi của cậu mềm mại, nhưng lại mang một chút áp đặt, như thể cậu đang muốn khẳng định điều gì đó. Cô muốn cúi đầu, muốn lùi bước để thoát khỏi tình huống này, nhưng cánh tay của Light đã nhanh chóng vòng ra sau gáy cô, giữ chặt cô lại.
"Ưm..." Clarissa khẽ rên lên, cảm giác ngượng ngùng pha lẫn kinh ngạc. Bàn tay còn lại của Light vòng qua eo cô, kéo cô sát lại gần hơn. Hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa, làm Clarissa cảm thấy mình như đang bị giam cầm trong vòng tay của một người mà cô không thể thoát ra.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ – ngượng ngùng, bất ngờ, nhưng cũng không hề khó chịu như cô tưởng tượng. Clarissa không thể xác định được cảm xúc của mình lúc này. Tim cô đập mạnh đến mức cô sợ rằng Light có thể nghe thấy. Hơi ấm từ cơ thể cậu, sự mềm mại từ đôi môi cậu – tất cả như hòa quyện lại, khiến cô chìm đắm trong một thế giới khác, nơi mà chỉ có hai người họ.
Nụ hôn kéo dài đến mức Clarissa bắt đầu cảm thấy khó thở. Cô nhẹ đẩy tay vào ngực Light, ra hiệu rằng mình cần không gian để hít thở. Thấy vậy, Light từ từ buông cô ra, nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách gần đến mức Clarissa có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ lên làn da mình.
"Cậu!! Cậu làm gì thế?!" Clarissa thốt lên, giọng nói run rẩy khi cô vội vàng đưa tay lên lau môi. Gương mặt cô đỏ bừng, như thể toàn bộ sự ngượng ngùng của thế giới này đều dồn hết lên cô vào lúc này. Ánh mắt cô lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Light.
Light, trái lại, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị, khiến Clarissa không dám nhìn thẳng. "Tôi đã muốn làm điều này kể từ khi nhìn thấy cậu trong bộ yukata rồi." Cậu nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo sự chân thành đến kỳ lạ. "Clarissa. Cậu phải nghe cho rõ. Tôi, Yagami Light, thích cậu."
Câu nói ấy như một quả bom nổ tung trong tâm trí Clarissa. Cô trân trân nhìn cậu, đôi mắt xanh ánh lên sự bối rối và ngạc nhiên tột độ. Nhưng sâu thẳm bên trong, tim cô không thể ngừng đập loạn nhịp. Một phần nào đó trong cô, từ lâu đã cảm nhận được sự đặc biệt mà Light dành cho mình. Nhưng nghe chính miệng cậu nói ra, với ánh mắt kiên định như vậy, lại là một điều hoàn toàn khác.
"Cậu... cậu đang đùa đúng không?" Clarissa thì thầm, giọng nói gần như không ra hơi.
Light khẽ lắc đầu. "Tôi không phải kiểu người đùa cợt về những chuyện thế này. Tôi nghiêm túc, Clarissa." Cậu chậm rãi nói tiếp. "Có thể bây giờ cậu vẫn chưa thích tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ theo đuổi cậu, Clarissa."
Light cười nhẹ khi thấy sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Clarissa, đôi mắt xanh thẳm của cô không dám nhìn thẳng vào cậu mà đảo đi nơi khác. Nhưng Light không để cô trốn tránh lâu. Cậu vươn tay giữ lấy cằm cô, động tác nhẹ nhàng lại mang theo sự kiên quyết khiến Clarissa giật mình.
"Không cho cậu nhìn đi chỗ khác." Giọng cậu trầm ấm vang lên, từng chữ rõ ràng. "Cậu phải nhìn tôi. Cậu chỉ được nhìn tôi thôi."
Clarissa bất giác ngẩng lên, ánh mắt đụng phải ánh nhìn nghiêm nghị nhưng đầy dịu dàng của Light. Trái tim cô lại đập rộn ràng không kiểm soát, như thể ánh mắt ấy có thể xuyên thấu mọi cảm xúc trong cô. Nhưng trước khi cô kịp định thần, Light đã cúi xuống, đôi môi của cậu chỉ còn cách cô một khoảng ngắn đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt mình.
Clarissa hoảng hốt, không biết lấy sức lực từ đâu, đưa tay lên chặn ngang giữa hai người. "Đ-Được rồi!!" Cô gần như hét lên, giọng run rẩy pha lẫn chút xấu hổ. "Tôi biết rồi. Không cho cậu hôn nữa!"
Light khựng lại, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên ngực mình, rồi ánh mắt chuyển lên gương mặt đỏ bừng của Clarissa. Cậu cười khẽ, nụ cười ấy mang theo chút trêu chọc nhưng không hề áp lực. "Vậy là cậu đồng ý để tôi theo đuổi rồi, đúng không?" Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
"Không phải... không phải vậy!" Clarissa vội vàng phản bác, nhưng giọng nói yếu ớt và biểu cảm rối bời của cô chỉ càng khiến lời nói của cô trở nên thiếu sức thuyết phục. Cô cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt như muốn đọc thấu tâm can của Light.
Light không nói thêm gì, chỉ buông tay khỏi cằm cô, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gương mặt cô. "Tôi sẽ không ép cậu." Cậu nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm như một lời hứa. "Nhưng hãy nhớ lời tôi, Clarissa. Tôi sẽ theo đuổi cậu, và sẽ khiến cậu thích tôi."
Câu nói ấy như một làn sóng khiến Clarissa không biết phải phản ứng thế nào. Cô cúi mặt xuống, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, trong đầu lẫn lộn giữa xấu hổ, bối rối và... một cảm giác mơ hồ nào đó mà cô không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top