14. Ngoại khóa (3) - Lễ hội và takoyaki
Trong căn phòng mang đậm phong cách truyền thống Nhật Bản, ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn lồng giấy treo trên trần rọi xuống, khiến không gian cổ điển càng trở nên ấm áp hơn. Clarissa đứng trước tấm gương lớn, đôi tay thon dài khẽ khép lại, để Ayumi đằng sau tỉ mỉ điều chỉnh từng nếp gấp trên bộ yukata màu đen tuyền.
Màu vải đen sâu thẳm của bộ trang phục làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc trai của Clarissa, khiến cô trông giống một bức tượng được khắc từ đá quý, vừa quý phái vừa bí ẩn. Những họa tiết hoa anh đào ánh bạc chạy dọc theo thân áo tạo điểm nhấn tinh tế, như thể ánh trăng đang nhảy múa trên nền đêm đen thăm thẳm. Obi được thắt ngay ngắn phía sau lưng, tạo thành một chiếc nơ hoàn mỹ, nhấn mạnh vòng eo nhỏ nhắn cùng dáng người thanh thoát của thiếu nữ ngoại quốc.
Mái tóc vàng rực rỡ của Clarissa được búi cao theo đúng kiểu truyền thống Nhật Bản. Một vài lọn tóc lơi lỏng buông xuống, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt trái xoan thanh tú, làm tăng thêm vẻ nữ tính và tự nhiên. Đôi mắt xanh sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng từ đèn lồng, ẩn hiện nét dịu dàng hiếm thấy.
"Dáng cậu đẹp thật đấy, Clarissa." Ayumi không ngừng khen ngợi. "Mình chưa bao giờ nghĩ yukata có thể hợp với người ngoại quốc như thế."
Có vẻ Clarissa hơi ngượng, đôi má của cô dần ửng hồng. "Mình cảm thấy hơi lạ... nhưng phải công nhận bộ yukata này thật đẹp."
"Đó chính là điều đặc biệt!" Ayumi cười rạng rỡ. "Mình dám cá rằng nếu Light nhìn thấy, cậu ấy sẽ không thể rời mắt đâu."
Câu nói bất ngờ khiến Clarissa khựng lại. Cô nhìn lại mình trong gương, đôi mắt thoáng hiện nét bối rối. Hình ảnh Light bỗng dưng lại xuất hiện trong đầu..
"Cậu lại nói linh tinh nữa rồi, Ayumi." Clarissa đáp, giọng nhỏ hẳn đi, rồi quay sang chỉnh lại búi tóc vàng.
Ayumi bật cười trước vẻ mặt của cô bạn, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch. "Được rồi, không trêu cậu nữa. Bây giờ thì xuống thôi, mọi người còn đang chờ. Mình nghĩ lễ hội tối nay sẽ vui lắm."
Clarissa hít sâu một hơi, điều chỉnh lại obi cho chắc chắn, rồi gật đầu. "Được rồi, đi thôi."
Hai thiếu nữ bước ra khỏi phòng, guốc gỗ khẽ gõ từng nhịp trên sàn gỗ sáng bóng. Hành lang dài trải chiếu tatami dẫn ra sân, nơi ánh trăng mờ ảo rọi xuống, tô điểm thêm nét thanh lịch cho hai bóng dáng thanh mảnh.
Bên ngoài lữ quán, không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi. Những chiếc đèn lồng giấy được treo dọc theo con đường lát đá, ánh sáng ấm áp của chúng như những ngọn nến nhỏ lập lòe trong đêm tối. Từ xa, tiếng trống taiko vang lên, hòa quyện với tiếng cười nói rộn ràng của các du khách. Khu phố đầy nhóc các gian hàng bày bán đồ lưu niệm, đồ ăn truyền thống như takoyaki, taiyaki, và những cây kẹo bông đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động.
Nhóm bạn của Clarissa – Mai, Sayuri, Hideo và Light – đã đợi bên ngoài từ lúc nào. Sayuri đang mải mê ngắm nghía những dải ruy băng treo trên cây điều ước, trong khi Mai vui vẻ nói chuyện với Hideo về những gian hàng mà họ muốn ghé thăm. Light, lúc nào cũng là người trầm nhất, đứng tựa vào một cột đèn lồng gần đó, đôi mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Nhưng ngay khi cánh cửa lữ quán khẽ mở, ánh mắt cậu lập tức hướng về phía đó.
Light nhìn thấy cô bạn cùng bàn của mình, Clarissa bước ra, từng bước đi của cô ấy trông nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng uyển chuyển. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng gần đó làm nổi bật bộ yukata đen tuyền của cô, cùng những họa tiết hoa anh đào bạc lấp lánh như ánh sao. Mái tóc vàng búi cao, vài lọn tóc buông lơi càng tôn lên vẻ mềm mại của gương mặt trái xoan. Đôi mắt xanh thẳm của cô phản chiếu ánh sáng, tựa như mặt hồ tĩnh lặng dưới bầu trời đêm đầy sao.
Cả nhóm thoáng lặng đi trong giây lát. Mai và Sayuri tròn mắt nhìn bạn mình, miệng không ngừng khen ngợi. "Clarissa, cậu thật sự đẹp quá! Mình không ngờ yukata lại hợp với cậu đến thế." Sayuri reo lên, khuôn mặt rạng rỡ.
Hideo, dù thường ngày hay pha trò, cũng không thể không gật gù công nhận. "Đúng vậy, như một cô tiểu thư Nhật Bản chính hiệu vậy. Tôi cá là cậu sẽ là tâm điểm của đêm nay."
Nhưng đáng chú ý nhất là Light. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Là bạn cùng bàn đã lâu, lại còn sống chung nhà, Light đã sớm biết rằng Clarissa sở hữu một ngoại hình nổi bật khó cưỡng. Nhưng khoảnh khắc này, vẻ đẹp ấy được nâng lên một tầm cao mới – thanh tao, sang trọng hơn bao giờ hết.
Light khẽ hắng giọng, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Cậu trông... rất khác." Cậu nói, giọng không quá lớn.
Clarissa nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tò mò. "Khác theo hướng tốt hay xấu?"
Cậu thoáng dừng lại, ánh nhìn thoáng một chút bối rối trước khi nhanh chóng trở lại bình thường. "Khác theo hướng tốt."
Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Clarissa. "Cảm ơn, Light. Tôi cứ tưởng mình không hợp với kiểu trang phục này."
Sayuri chen vào, không quên trêu chọc. "Không hợp á? Clarissa, cậu có biết Light không thể rời mắt khỏi cậu từ lúc cậu bước ra không?"
Lời nói đùa của Sayuri vô tình như một mũi kim châm vào lòng Mai. Đứng ngay bên cạnh, Mai khẽ siết tay vào mép tay áo yukata của mình. Trong khoảnh khắc, nụ cười vốn luôn hiện hữu trên môi cô chợt lặng đi. Từ trước đến nay, Mai luôn tự nhủ rằng cô không nên để tâm đến những chuyện không cần thiết, nhưng cái cách ánh mắt của Light hướng về Clarissa lại khiến cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác ghen tị như một ngọn sóng ngầm, len lỏi từng chút trong tâm trí.
Lời nhận xét ấy khiến Clarissa mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức. "Sayuri, cậu đừng nói lung tung!" Cô đưa tay khẽ huých vào vai Sayuri, cố tỏ ra bình thường, nhưng nụ cười ngượng ngùng trên môi đã tố cáo tất cả.
Light cũng không ngoại lệ. Dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Mai nhìn thấy tai cậu thoáng ửng đỏ.
Hideo, lúc này đứng không xa, khoanh tay lại và bật cười khẽ. "Ồ, Light, thật hiếm khi thấy cậu mất bình tĩnh như vậy. Cả Clarissa nữa, hình như có gì đó thú vị đang diễn ra ở đây mà tôi chưa biết."
Clarissa trừng mắt nhìn Hideo. "Không có gì hết! Thôi nào, chúng ta nên đi trước khi bỏ lỡ lễ hội này."
.
.
Không khó để Clarissa nhận ra mình đã lạc nhóm khi đang len qua đám đông ở khu vực lễ hội. Cô dừng lại giữa dòng người, đôi mắt xanh thẳm khẽ nheo lại khi cố tìm kiếm những gương mặt quen thuộc như Ayumi hoặc Mai. Nhưng tất cả chỉ là những ánh đèn lồng lấp lánh và những nụ cười xa lạ.
"Thật phiền phức." Cô lẩm bẩm, cố gắng không hoảng sợ. Cô bước chậm hơn, quan sát kỹ hơn từng gian hàng xung quanh để tìm kiếm dấu hiệu của nhóm bạn.
Khi đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, mùi thơm ngào ngạt của takoyaki khiến cô không tự chủ mà dừng chân. Hương thơm ngào ngạt của bạch tuộc chiên, hòa quyện cùng sốt ngọt mặn, cá bào và rong biển, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại. Cô nhìn chăm chú vào chiếc chảo lớn, nơi những viên bạch tuộc tròn trịa, vàng ươm đang được đảo đều tay, từng lớp sốt bóng bẩy phủ lên bề mặt. Clarissa chưa được ăn món này bao giờ.
"Cháu có muốn thử không?" Giọng nói ấm áp vang lên, và một người phụ nữ trung niên đứng sau quầy niềm nở nhìn cô.
"Ồ, tất nhiên rồi ạ." Clarissa mỉm cười lịch sự, tiến lại gần hơn. Mắt cô sáng lên khi thấy takoyaki trên quầy.
Người phụ nữ nhìn Clarissa với ánh mắt đầy thiện cảm. "Nhìn cháu xinh đẹp quá, lại khác biệt thế này, chắc chắn là khách du lịch, phải không?"
Clarissa ngượng ngùng cười. "Cháu chỉ ở đây tham quan cùng bạn bè thôi ạ."
"Hakone là nơi lý tưởng để thư giãn. Cháu đến đúng thời điểm rồi, lễ hội của chúng tôi lúc nào cũng đông vui như thế này." Bà vừa nói vừa nhanh nhẹn múc một phần takoyaki ra hộp, rồi chìa về phía Clarissa.
Clarissa nhìn hộp takoyaki nóng hổi, lòng đầy háo hức. Nhưng khi thò tay vào túi áo yukata, cô mới nhận ra mình không mang theo tiền mặt. Sắc mặt cô thoáng biến đổi, ánh mắt ngập ngừng khi nhìn hộp đồ ăn trước mặt. "Cháu xin lỗi, cháu không mang theo tiền mặt. Để cháu quay lại sau..."
"Không cần quay lại đâu." Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Clarissa giật mình.
Cô quay đầu lại, bắt gặp Light đang đứng đó, tay cầm một chiếc quạt giấy. Bộ yukata đen sẫm của cậu hòa vào ánh đèn lồng, càng làm nổi bật dáng vẻ trầm tĩnh và cuốn hút vốn có. Ánh mắt nâu trầm của cậu nhìn cô, bình tĩnh nhưng thoáng chút trách móc. Trước khi Clarissa kịp phản ứng, Light đã tiến lên phía trước, rút ví trả tiền cho bà chủ quầy. "Của cậu đây." Cậu đưa hộp thức ăn cho Clarissa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút trách cứ.
Clarissa nhận lấy, không giấu được chút bối rối. "Cảm ơn, Light. Nhưng... làm sao cậu tìm thấy tôi?"
"Rất dễ. Cậu quá nổi bật giữa đám đông."
Clarissa thoáng đỏ mặt, không biết đáp lại thế nào. Cô cúi đầu, lẩm bẩm lời cảm ơn lần nữa.
"Ăn đi trước khi nguội." Light nói, giọng trầm ổn nhưng dịu dàng, rồi quay sang cảm ơn bà chủ quầy hàng.
Bà chủ mỉm cười nhìn hai người. "Hai đứa là người yêu à? Đẹp đôi quá. Yukata cũng đôi nữa."
Clarissa và Light đồng loạt quay sang nhìn người phụ nữ, ánh mắt cả hai đều thoáng chút bối rối. Cô nhanh chóng lắc đầu, gương mặt trắng mịn thoáng ửng đỏ. "Dạ không, không phải đâu ạ. Chúng cháu chỉ là bạn học thôi."
Người phụ nữ cười tủm tỉm, như thể không hoàn toàn tin vào lời giải thích.
"Thế à? Nhưng trông hai đứa hợp nhau lắm. Đã đến lễ hội này thì nhớ thử bói quẻ xem tương lai thế nào, và nhất định phải đi qua cầu tình nhân nhé! Nghe nói ai đi cùng nhau qua cây cầu đó sẽ có duyên bền lâu đấy."
Clarissa cúi đầu cảm ơn lần nữa, trong khi Light chỉ khẽ gật đầu. Khi cả hai bước đi, bầu không khí giữa họ dường như thay đổi. Clarissa cầm hộp takoyaki trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những viên bánh tròn trịa, cố gắng lờ đi cảm giác nóng rát trên má mình.
"Người ta nói linh tinh thôi, không cần để ý đâu." Light lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Ừm... tôi biết." Clarissa đáp khẽ, nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh hơn thường lệ. Cô liếc nhìn Light, thấy cậu bước đi với dáng vẻ bình thản, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi lời nói vừa rồi.
"Nắm lấy tay tôi."
Giọng nói trầm ấm của Light vang lên giữa tiếng ồn ào của lễ hội, kéo Clarissa ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.
Cô quay phắt sang nhìn cậu, đôi mắt xanh tròn xoe đầy ngạc nhiên. "Nắm... nắm tay?!?" Câu nói bật ra khỏi môi cô, kéo theo sắc đỏ lại một lần nữa lan nhanh trên gò má trắng nõn.
Nhận thấy biểu cảm bối rối của Clarissa, Light khẽ cười. Đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ, pha lẫn chút trêu chọc hiếm thấy. "Cho cậu đỡ lạc, đồ ngốc ạ."
Cậu chìa tay về phía cô, lòng bàn tay mở rộng, chờ đợi. Cử chỉ ấy bình thản đến mức Clarissa không chắc liệu cậu có đang ý thức được rằng hành động này sẽ khiến cô bối rối và khiến không khí khó xử đến nhường nào.
Trái tim Clarissa như nhảy lên một nhịp. Ánh đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm của Light, khiến gương mặt đẹp trai của cậu trông dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô chần chừ, đôi mắt khẽ dao động giữa bàn tay cậu và khuôn mặt không chút gợn sóng kia.
"Cậu còn đứng đó làm gì?" Light lên tiếng, giọng điệu pha chút sốt ruột, nhưng vẫn giữ nét kiên nhẫn thường thấy.
"À... Ừ." Clarissa ấp úng, cuối cùng cũng đưa tay ra, để những ngón tay thon dài của mình rụt rè đặt vào tay cậu.
Ngay khi cảm nhận được sự tiếp xúc, Light khẽ siết chặt tay cô, như để đảm bảo rằng cô sẽ không bị lạc thêm lần nữa. Hơi ấm từ tay cậu truyền qua da thịt Clarissa, khiến mặt cô càng đỏ hơn.
"Đi nào." Light dẫn cô bước đi, không để lại cho cô cơ hội từ chối hay giải thích.
Clarissa cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng nụ cười nhẹ trên môi Light vẫn ám ảnh tâm trí cô. "Cho đỡ lạc, đồ ngốc." Cậu chỉ nói thế, nhưng trái tim cô chẳng hiểu sao lại đập loạn nhịp.
.
.
Khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế đá nằm ở góc yên tĩnh nhất của khu lễ hội, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng xa xa rọi qua những tán cây, đổ bóng lấp lánh lên mặt đất. Tiếng cười nói ồn ào của đám đông giờ đây chỉ còn là những âm thanh mờ nhạt, để lại không gian tĩnh lặng chỉ có Clarissa và Light.
Clarissa khẽ thả tay Light ra, động tác chậm rãi đến mức gần như lưỡng lự. Lòng bàn tay cô vẫn còn cảm nhận rõ ràng độ ấm từ tay cậu, khiến trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô cúi mặt, cố che đi chút bối rối trong ánh mắt.
Nhưng tầm nhìn của cô nhanh chóng chuyển hướng đến hộp takoyaki lên đùi, đôi tay mảnh khảnh tỉ mỉ tháo nắp. Ngay khi lớp nhựa được nhấc lên, mùi thơm nồng nàn của bột nướng, bạch tuộc và nước sốt đặc trưng tỏa ra, hòa quyện cùng làn gió mát lạnh của buổi tối, khiến Clarissa không khỏi mỉm cười.
Cô cầm đôi đũa nhỏ, gắp lên một viên takoyaki tròn trịa. Lớp vỏ vàng óng ươm được rưới đều bằng nước sốt ngọt mặn đậm đà, thêm chút rong biển và cá bào phủ lên trên, tạo nên vẻ ngoài vừa hấp dẫn vừa khó cưỡng. Khi cắn một miếng, hương vị bùng nổ trong miệng cô: lớp vỏ ngoài giòn rụm nhưng mềm mại, phần nhân bạch tuộc bên trong thì dai giòn, kết hợp cùng vị béo ngậy của mayonnaise và hương thơm mộc mạc của cá bào.
Clarissa thả lỏng vai, nhắm mắt tận hưởng hương vị, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Nhưng khi mở mắt ra, cô chợt nhận ra ánh nhìn chăm chú từ phía bên cạnh.
Light đang ngồi đó, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu, khiến chúng như đang lấp lánh trong màn đêm. Ánh mắt cậu dán chặt vào cô, không hề che giấu.
Clarissa thoáng giật mình, đôi má bỗng dưng nóng bừng. Cô vội lên tiếng, giọng ngượng ngập: "Cậu... nhìn gì thế?"
Khóe môi Light khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mà chính cậu cũng không ngờ. "Không có gì. Chỉ là biểu cảm của cậu khi ăn trông... rất thú vị."
Câu trả lời ấy chỉ khiến Clarissa càng thêm bối rối. Cô quay mặt đi, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cậu. "Thú vị gì chứ..." Cô lẩm bẩm, cố tỏ vẻ không để ý, nhưng đôi tay lại lóng ngóng cầm đũa.
Sau một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, Clarissa quay sang nhìn Light. "Cậu có muốn thử không? Ngon lắm đấy."
Light khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có chút gì đó như đang trêu đùa. "Miệng cậu dính sốt này." Cậu nói, giọng điềm nhiên như đang thông báo một sự thật hiển nhiên.
Clarissa khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Cái gì?" Cô đưa tay lên định lau nhưng chưa kịp chạm vào thì Light đã nhanh hơn. Cậu đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô. Động tác chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như thể cậu hoàn toàn thoải mái với điều mình đang làm.
Clarissa đông cứng, trái tim dường như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Cô chỉ biết ngồi im, ánh mắt bất động dán chặt vào cậu.
Light thản nhiên đưa ngón tay lên môi mình, liếm nhẹ vệt sốt còn vương lại. Ánh mắt cậu khẽ lóe lên tia tinh nghịch hiếm thấy khi nhìn Clarissa. "Đúng là rất ngon."
Clarissa không thể nói nên lời. Khuôn mặt cô đỏ bừng, cảm giác như vừa bị bắt gặp làm điều gì đó sai trái. Cô lắp bắp mãi không thành tiếng, ánh mắt ngượng ngùng trốn tránh ánh nhìn sâu thẳm của cậu.
Light chỉ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên: "Sao thế? Cậu bảo tôi thử mà."
Clarissa cúi mặt xuống, cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể làm dịu đi tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. "Tôi... tôi no rồi." Cô lắp bắp, cố gắng tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của mình khỏi ánh mắt tinh quái của Light. Clarissa đưa tay chỉ bừa về một hướng phía trước. "Chúng ta thử trò kia đi."
Light nhướng mày, nhìn theo hướng tay cô chỉ. Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười đầy ý nhị xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. "Cậu muốn thử cầu tình yêu à?"
Câu nói ấy như một tia sét đánh ngang tai Clarissa. Cô giật mình nhìn theo hướng tay mình, chỉ để thấy một chiếc cầu nhỏ được trang trí bằng hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ lung linh. Ở giữa cầu treo một tấm bảng lớn ghi dòng chữ: "Cầu Tình Yêu - Nơi se duyên hạnh phúc".
Clarissa chớp mắt vài lần, như không tin nổi vào sự trùng hợp này. Má cô đỏ bừng, cảm giác nóng rực lan khắp khuôn mặt. "Tôi... không.. không phải ý đó!" Cô lắp bắp, rụt tay lại nhanh như chạm phải thứ gì đó bỏng rát.
Light không đáp, nhưng nụ cười trên môi cậu càng rõ hơn. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ trêu chọc đầy tinh quái. "Thật sao? Nhưng nếu cậu đã chỉ rồi, thì chẳng phải nên thử sao?"
Clarissa đứng hình, vừa bối rối vừa lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Light đã nhấc hộp takoyaki còn dang dở lên tay. "Đi nào, để tôi xem cầu tình yêu này thú vị đến đâu."
Chưa kịp phản ứng, Clarissa cảm nhận được bàn tay ấm áp của Light nắm lấy tay mình. Động tác của cậu rất tự nhiên, nhưng lại khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô như đông cứng lại. Clarissa hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. "Được rồi." Cô nói khẽ, ánh mắt hướng về phía cây cầu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top