12. Ngoại khóa (1) - Hakone

Khi bà Sachiko biết được thông tin về hoạt động ngoại khóa mà trường chuẩn bị tổ chức, bà không giấu được niềm vui. "Một chuyến đi đến Hakone sao? Tuyệt quá! Đây sẽ là cơ hội tốt để con trải nghiệm và học hỏi thêm về văn hóa Nhật Bản, Clarissa." Bà vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Clarissa.


Tuy nhiên, không khí vui vẻ đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói đầy uất ức vang lên từ Sayu. "Hai ngày một đêm?" Cô bé tròn mắt nhìn Clarissa, đôi môi bĩu ra như sắp khóc. "Vậy là em phải chấp nhận rời xa chị Clarissa tận hai ngày một đêm sao...?!"


Không để Clarissa kịp phản ứng, Sayu đã lao đến ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào vai cô mà mè nheo. "Không được! Em không đồng ý! Em sẽ không chịu nổi nếu không có chị! Lại còn đi vào cuối tuần nữa! Ai sẽ đi Shinjuku với em đây?"


Clarissa bật cười trước sự đáng yêu của Sayu, cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. "Sayu, chỉ hai ngày thôi mà. Em sẽ ổn thôi. Chị sẽ mua quà cho em sau khi về, được chứ?"


Sayu vẫn không buông, vòng tay càng siết chặt hơn, giọng nói lém lỉnh. "Không được! Chị mà đi là em buồn lắm. Hay chị đưa em đi cùng đi, được không?"


Bà Sachiko bật cười trước cảnh tượng đó, ánh mắt trìu mến nhìn hai chị em. "Sayu, con không thể đi cùng Clarissa được đâu. Đây là hoạt động dành riêng cho học sinh trung học phổ thông mà thôi."


Light, ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đều đều. "Ngồi tử tế đi, Sayu. Đừng bám người khác như vậy." Cậu dùng tay đẩy nhẹ đầu Sayu ra, khiến cô bé loạng choạng lùi lại một chút.


Sayu bĩu môi, quay sang lườm anh trai mình. "Anh thì biết gì! Em với chị Clarissa là chị em thân thiết, khác hoàn toàn với anh."


Light chỉ nhướng mày, đáp lại bằng giọng thản nhiên. "Thế thì càng không nên làm phiền chị ấy. Cậu ấy cần nghỉ ngơi trước chuyến đi."


Clarissa lườm Light, rồi quay sang Sayu, xoa đầu cô bé. "Không sao đâu, Sayu đáng yêu thế này, chị không thấy phiền chút nào."


Sayu lập tức quay lại ôm lấy Clarissa, nở nụ cười đắc ý về phía Light, như muốn nói: "Thấy chưa?"


Light khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, nhưng đôi mắt ánh lên chút ý cười hiếm thấy. "Tùy em vậy. Nhưng nhớ đừng mè nheo quá, kẻo chị ấy đổi ý không thèm gọi điện cho em nữa đấy."


"Không đâu!" Sayu dõng dạc phản bác, như thể để chứng minh điều đó, cô liền ôm Clarissa chặt hơn một chút, khiến cả phòng lại vang lên những tràng cười ấm áp.


.

.

.


Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến, sân trường nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự náo nhiệt. Học sinh khối 10 và 11, mỗi người đeo trên vai chiếc ba lô to chứa đầy hành lý cho chuyến đi hai ngày một đêm, tập trung thành từng nhóm nhỏ. Tiếng cười đùa rộn rã hòa cùng những cuộc trò chuyện sôi nổi, tạo nên một bầu không khí phấn khích và sôi động. Những lời bàn tán về lịch trình, đồ ăn địa phương, và cả những lời thách đố tinh nghịch vang lên khắp nơi, như thể cả trường đều đang háo hức chờ đợi một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú.


Ở giữa sân trường, các giáo viên chủ nhiệm đi qua từng hàng, kiểm tra danh sách tên từng học sinh, đồng thời nhắc nhở vài điều quan trọng. Thầy Akira, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A, nghiêm nghị nhưng không kém phần tận tâm, dừng lại để chỉnh đốn một vài học sinh đang đứng không đúng vị trí.


Tại một góc khuất hơn, Clarissa cùng nhóm bạn của mình – Mai, Ayumi và Sayuri – tụ tập thành một vòng tròn nhỏ. Sayuri đang cười rũ rượi vì câu chuyện dí dỏm mà Ayumi vừa kể, trong khi Mai lặng lẽ sắp xếp lại dây kéo trên ba lô của mình. Clarissa đứng bên cạnh, đôi mắt xanh sáng rực lấp lánh, hòa vào sự hân hoan của nhóm bạn, chiếc khăn quàng cổ màu trắng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.


Gần đó, Light đứng cùng nhóm con trai, dáng vẻ điềm tĩnh và có phần lạnh lùng hơn so với không khí rộn ràng xung quanh. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông như một thói quen, rồi dừng lại ở Clarissa.


Cô gái với mái tóc vàng óng ánh dưới ánh sáng ban mai đang cười, một nụ cười tươi tắn và trong trẻo đến lạ. Chiếc khăn quàng màu trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, càng làm nổi bật đôi mắt xanh biếc – sắc xanh mà Light đã từng mô tả trong đầu mình là giống hệt như bầu trời mùa thu. Clarissa không chú ý đến cái nhìn của cậu, thay vào đó, cô đang nghiêng người giúp Mai buộc lại dây đeo ba lô.


Khi các giáo viên đã kiểm tra đủ số lượng học sinh, từng nhóm bắt đầu nối đuôi nhau di chuyển về phía những chiếc xe buýt đang chờ sẵn. Những chiếc xe với thân màu trắng xanh bóng loáng, được trang trí bằng những dòng chữ quảng cáo của nhà xe, dường như cũng sẵn sàng cho chuyến hành trình đầy niềm vui này.


Clarissa bước lên xe theo lớp của mình, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò khi quan sát nội thất bên trong – hàng ghế bọc da màu xám đậm, cửa sổ lớn cho phép ngắm nhìn toàn cảnh bên ngoài, và những tấm rèm xanh lam gọn gàng. Dưới sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm, mỗi học sinh lần lượt được chỉ định chỗ ngồi. Clarissa lặng người khi nghe đến tên mình: "Clarissa Morgenstern, Yagami Light – ghế cuối, bên phải."


Bước chậm về phía cuối xe, Clarissa nhận ra Light đã ngồi ở đó từ trước, dáng vẻ điềm tĩnh và thản nhiên như mọi khi. Cậu đang lật giở những trang sách, ánh mắt tập trung.


"Chúng ta lại ngồi cùng nhau rồi, Light." Clarissa nói, tay kéo chiếc ba lô theo sau.


Light, đã ngồi ở ghế trước đó, ngước lên nhìn cô. "Cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ thầy Akira nghĩ chúng ta sẽ ít gây ồn ào nhất."


Clarissa nhún vai, nở một nụ cười trước khi ngồi xuống cạnh cậu. Cô tháo chiếc khăn quàng cổ, gấp gọn lại và đặt lên ba lô, rồi quay sang nhìn Light, người đang chuẩn bị mở cuốn sách quen thuộc. "Cậu sẽ đọc sách suốt chuyến đi à?"


Light nhướn mày, khoé môi cong nhẹ. "Cậu muốn tôi làm gì? Chơi trò đố vui với Ryosuke?"


Clarissa bật cười. "Chỉ là... thử tận hưởng chuyến đi một chút. Chúng ta đang trên đường đến Hakone mà."


Cậu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu và mở cuốn sách, nhưng Clarissa nhận ra đôi mắt cậu dường như không còn hoàn toàn dán vào trang giấy.


Clarrisa cũng không nói nữa, cô quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt mải mê ngắm nhìn khung cảnh dần lướt qua – những tòa nhà cao tầng đang nhường chỗ cho những rặng cây xanh mát và con đường trải dài phía trước. Trong khi đó, Light vẫn chăm chú vào cuốn sách của mình, dường như cậu không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự ồn ào nào trên xe.


Trong khi đó, ở những hàng ghế phía trên, Sayuri trở thành tâm điểm của sự chú ý khi nhiệt tình tham gia trò chơi đố vui mà Ryosuke khởi xướng. Với chiếc micro nhỏ mà thầy Akira đưa cho, Ryosuke đứng ở lối đi giữa xe, nở nụ cười đầy tự tin.


"Được rồi, câu hỏi tiếp theo dành cho nhóm ở hàng thứ ba!" Ryosuke nói lớn, giọng hào hứng. "Câu đố: Loại hoa nào không bao giờ nở?"


Sayuri lập tức giơ tay, không để ai kịp phản ứng. "Hoa... hoa mắt đúng không?" Cô cười phá lên trước khi Ryosuke có thể xác nhận.


"Đúng rồi!" Ryosuke cười, đưa ngón cái lên. "10 điểm cho nhóm của các bạn."


Những tràng cười rộ lên khắp xe, một vài học sinh khác cũng bắt đầu hào hứng tham gia.


Khi xe bắt đầu rung lắc nhẹ trên đoạn đường đèo quanh co, Clarissa bất ngờ nghiêng người về phía Light vì cú phanh gấp, và trước khi kịp nhận ra, cô đã ngã nhào, vai chạm mạnh vào cánh tay cậu. Nhưng vì sự mất thăng bằng, cú va chạm không dừng lại ở đó. Clarissa trượt nghiêng, đầu của cô nằm trên vai Light, còn cánh tay cậu theo phản xạ vòng qua để giữ cô lại.


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Clarissa nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Light, như thể cậu đang bảo vệ cô khỏi cú ngã. Tim cô đập mạnh khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, và bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt kỳ lạ.


Light thoáng sững người. Bàn tay vẫn đặt hờ trên lưng Clarissa, cậu cảm nhận được sự mềm mại từ áo khoác của cô, và mùi hương thoảng qua, lại là cái mùi thanh mát, dịu nhẹ ấy. Mùi hương ấy bất giác len lỏi, khiến cậu khựng lại trong vài giây.


"Mình xin lỗi!" Clarissa vội vàng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng khi ngồi lại ngay ngắn. Cô chỉnh lại áo khoác như để che đi sự bối rối của mình, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn sang Light.


Light không đáp ngay. Cậu lặng lẽ nhặt cuốn sách rơi dưới sàn xe, tay phủi nhẹ bụi trước khi đặt lại trên đùi mình. "Cậu không sao chứ?" Giọng cậu vẫn điềm tĩnh nhưng thoáng một chút ngập ngừng.


Thấy Clarissa vẫn loay hoay với dây an toàn, đôi mày hơi nhíu lại vì nó bị xoắn ở phần khóa. Cô kéo thử vài lần nhưng không được, vẻ bối rối càng hiện rõ.


Light liếc nhìn cô, rồi thở nhẹ như muốn phá tan sự lúng túng. "Để tôi."


Không chờ Clarissa đáp, cậu đưa tay ra, những ngón tay thon dài nắm lấy phần dây an toàn một cách chắc chắn. Cậu kéo nhẹ, gỡ chỗ xoắn với động tác trơn tru và tự nhiên đến mức Clarissa không kịp từ chối.


Khoảnh khắc ấy, Clarissa nhìn cậu gần hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ cửa sổ xe hắt vào, làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đẹp trai của Light – sống mũi cao, đôi mắt sâu hút. Cách cậu điều chỉnh dây an toàn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến cô bất giác cảm nhận được sự cẩn thận và điềm tĩnh của cậu.


"Xong rồi." Light nói, giọng trầm và ngắn gọn, đôi mắt liếc lên nhìn Clarissa.


Clarissa khẽ giật mình, nhận ra mình đã nhìn cậu lâu hơn bình thường. Cô vội vàng quay mặt đi, đôi má nóng bừng. "Cảm ơn." Cô nói, giọng cố giữ bình thường.


Light mỉm cười mơ hồ, ánh mắt quay lại trang sách nhưng rõ ràng không còn sự tập trung ban đầu.


Suốt cả chuyến đi, Clarissa không thể ngồi yên một chỗ. Lúc thì cô chăm chú nhìn qua cửa sổ, ánh mắt ngập tràn sự tò mò trước cảnh sắc núi rừng Hakone xanh mướt. Lúc lại dựa vào ghế, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng không thể. Đầu cô gật gà, khẽ nghiêng mỗi khi xe rung lắc, mái tóc mềm mại buông xuống như muốn chạm vào vai Light.


Light đã để ý điều đó từ lâu. Ban đầu, cậu chỉ liếc nhìn, rồi nhanh chóng quay lại với cuốn sách của mình. Nhưng khi Clarissa lại ngủ gà ngủ gật lần nữa, đầu cô nghiêng hẳn về phía cậu sau một cú phanh nhẹ. Cậu ngừng đọc, khẽ cau mày.


Cô dựa đầu vào vai cậu, hoàn toàn không nhận thức được điều gì vừa xảy ra. Mái tóc màu vàng của Clarissa, thoảng hương thơm dịu nhẹ, cọ lên áo Light. Khuôn mặt cô nghiêng về phía cậu, đôi lông mi khẽ rung động.


Light thở dài rất khẽ, nhưng lại không hề đẩy cô ra. Thay vào đó, cậu khẽ dịch vai, đỡ đầu cô một cách cẩn thận, tránh đánh thức Clarissa. Hành động ấy tự nhiên đến mức ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.


Cậu đặt cuốn sách xuống, ánh mắt hướng về Clarissa. Dáng vẻ khi ngủ của cô hoàn toàn khác với cô gái tự tin, đầy sức sống cậu quen thuộc. Ở đây, chỉ có một Clarissa mỏng manh, lặng lẽ, khuôn mặt yên bình như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại.


"Đồ ngốc." Light khẽ thì thầm, giọng nói chỉ đủ để chính mình nghe thấy. Cậu không rõ lời trách ấy là dành cho cô – vì sự vô ý đến mức ngã vào vai cậu – hay dành cho bản thân, vì đã để ý đến cô nhiều hơn mức cần thiết.


Ngoài cửa sổ, những dãy núi uốn lượn hiện ra, nối tiếp nhau trong ánh sáng nhạt của buổi sớm. Lớp sương mỏng bao phủ trên các đỉnh núi, như một tấm màn nhẹ nhàng che giấu sự hùng vĩ của thiên nhiên. Những tia nắng đầu ngày len qua những tán cây, vẽ nên những đường sáng dịu dàng trên con đường đèo quanh co. Cảnh sắc ấy đẹp đến mức mọi người trong xe không ngừng bàn tán, chỉ tay về phía trước để chỉ cho nhau những khoảnh khắc tuyệt vời.


Nhưng với Light, tất cả khung cảnh ấy chỉ như một bức phông nền mờ nhạt, thoáng qua rồi biến mất khỏi tâm trí. Trọng tâm duy nhất của cậu lúc này là Clarissa – cô gái đang ngủ gục trên vai mình một cách vô tư, hoàn toàn không hay biết gì về sự hiện diện của cậu.


Light cúi nhẹ đầu, đôi mắt không rời khỏi Clarissa. Cô dường như đang hòa làm một với sự tĩnh lặng trong lòng cậu, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại luôn chiếm trọn sự chú ý của cậu. Đôi môi cô khẽ hé, hơi thở đều đặn làm nhịp xe như chậm lại. Cậu đã nhận ra từ lâu rằng, chưa bao giờ mình lại chú ý đến một người nhiều như thế – không phải vì sự tò mò, mà vì một cảm giác nào đó rất khó gọi tên, như thể thời gian đã lặng đi, giữ cậu lại ở khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top