1. Clarissa Morgenstern

*Thời gian một năm trước khi Yagami Light nhặt được Death Note.


Light Yagami ngồi lặng lẽ bên cửa sổ lớp học, đôi mắt cậu dõi theo từng giọt mưa rơi xuống lớp kính. Ngoài kia, bầu không khí u ám như phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ, khiến thế giới xung quanh dường như lặng yên đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở. Lớp học vắng vẻ, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, nhịp điệu đều đặn như một bản hòa tấu vô hình. Những chiếc bàn gỗ đã được sắp xếp ngay ngắn, nhưng trật tự ấy dường như chẳng còn ý nghĩa gì, bởi không ai trong lớp thực sự bận tâm đến nó.  Một vài học sinh lang thang vào lớp, đầu tóc ướt sũng vì mưa, mặt mày mệt mỏi và Light đoán chắc rằng họ sẽ không còn tâm trí nào cho những bài học sắp bắt đầu.



Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài phản chiếu bóng dáng Light trên tấm kính. Cậu ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, nơi góc lớp, như thể là phần còn lại của một thế giới riêng biệt. Các học sinh khác rải rác khắp lớp, mỗi người như chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, không ai trò chuyện, không ai nhìn cậu. Light, như thường lệ, luôn là người đến sớm nhất, một thói quen không bao giờ thay đổi. Cậu yêu cái không gian này, khi lớp học còn yên tĩnh, không có những lời xì xào hay phân nửa tiếng ồn ào. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà cậu có thể ngập chìm trong suy tư mà không bị quấy rầy, nơi chỉ có cậu và những suy nghĩ vắng lặng của chính mình.


Đôi mắt cậu lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đều đặn rơi xuống. Từng giọt như một phép ẩn dụ cho cuộc sống của cậu — vô tận, không có điểm dừng, trôi qua mà không có gì đáng chú ý. Cậu đã quá quen với cảm giác này — cảm giác của một người sống trong thế giới của chính mình, xa lánh những thứ xung quanh và không tìm thấy gì có giá trị để bận tâm.


Đột nhiên, tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, kéo cậu về với thực tại. Lớp học bắt đầu có những học sinh lục đục tìm chỗ ngồi, tiếng ghế kéo trên sàn gạch khô khan. Light không vội vàng, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, rồi chỉnh lại áo đồng phục với một vẻ điềm tĩnh. Cậu biết giờ học này sẽ chỉ là một đoạn ngắn trong một ngày dài không có gì đặc biệt.


Thầy Akira Yamamoto, giáo viên chủ nhiệm của lớp, bước vào với dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi. Ông là người trung niên, mái tóc đen dày điểm vài sợi bạc, và khuôn mặt lúc nào cũng đầy trách nhiệm. Dù không hẳn là một giáo viên giỏi giang, ông luôn dành sự tôn trọng cho học sinh và là người rất biết cách giữ trật tự lớp học.


Ông bước lên bục giảng, đặt cuốn sổ điểm xuống bàn và khẽ gõ cây bút lên mặt bàn vài lần, những tiếng lạch cạch vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh. Các học sinh lập tức im lặng, một số dụi mắt vì buồn ngủ, ánh mắt mơ màng nhìn về phía ông. Light vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ, những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi, như thể tất cả thời gian trong lớp đều đã dừng lại.


"Chào các em." Thầy Yamamoto bắt đầu, giọng ông trầm ấm. "Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Cô ấy là một học sinh chuyển trường từ Anh Quốc và sẽ học cùng lớp chúng ta, bắt đầu từ hôm nay. Mong các em sẽ chào đón và làm quen với cô ấy."


Những lời này cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của Light. Cậu từ từ rời mắt khỏi cửa sổ, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua thầy giáo ở trên bục giảng, khi ông ôn tồn quay sang cửa, giọng đều đều. "Clarissa, vào đi em."



Cửa lớp bật mở, và một bóng dáng thanh thoát bước vào. Cô gái ấy có mái tóc vàng óng ả, suôn mượt như lụa, buông thả trên đôi vai gầy thanh thoát, làn da trắng hồng hào, và đôi mắt xanh màu trời, trong veo. Cô mặc đồng phục học sinh, giống như bao học sinh khác trong lớp, nhưng có lẽ vì xuất thân từ đất nước khác, từng cử chỉ và ánh nhìn của cô vẫn mang một chút gì đó khác biệt.


Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lớp học khi tất cả ánh mắt của học sinh dồn về phía cô. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, nhưng lại đầy sự tò mò. Clarissa đứng đó, mắt nhìn thầy Yamamoto rồi từ từ quay sang các bạn trong lớp. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm mái tóc dài của cô lấp lánh một cách kỳ lạ. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, rồi lên tiếng.


"Chào các bạn, mình là Clarissa Morgenstern. Rất vui được làm quen với mọi người." Chất giọng của cô có phần lơ lớ, nhưng vẫn đậm chất Nhật Bản.


Ngay khi những lời này vang lên, không khí trong lớp học lập tức thay đổi. Những học sinh vốn im lìm bỗng chốc sôi động hẳn lên. Các ánh mắt đều hướng về phía Clarissa, không còn vẻ thờ ơ như trước. Mọi người bắt đầu thì thầm, rồi nhanh chóng chuyển thành những tiếng cười và những lời chào đón.


"Ồ, là học sinh chuyển trường đến từ Anh Quốc sao? Thật tuyệt!" Một cô gái ngồi gần cửa sổ bật ra, rồi nhanh chóng quay sang bạn bên cạnh.


"Cậu ấy đẹp quá!" Một giọng nói khác vang lên, rõ ràng là không thể giấu được sự ấn tượng trước vẻ ngoài khác biệt của Clarissa. "Như búp bê ấy!"


"Clarissa, phải không? Mình là Ryosuke. Chào mừng cậu!" Một giọng nam vang lên từ phía cuối lớp, rồi một vài người khác cũng bắt đầu vỗ tay nhẹ nhàng, tạo nên một không khí nhộn nhịp. Tiếng bàn ghế kéo lên, tiếng cười khúc khích, và những lời chúc mừng xen lẫn vào nhau.



Lớp học vốn im lìm, bỗng trở nên sống động như thể một buổi tiệc nhỏ. Mọi người đều đang tranh thủ cơ hội làm quen, tìm hiểu về cô gái mới từ một đất nước xa lạ. Các học sinh đứng lên, đi qua đi lại, vài người còn đến gần Clarissa để bắt chuyện. Thậm chí có những tiếng hú hét hào hứng: "Cậu ấy đến từ Anh sao? Chắc chắn phải rất thú vị đấy!"


"Chắc chắn cậu ấy biết nhiều thứ lạ lắm!"


Với cái trật tự ồn ào ấy, Light không thể không liếc nhìn cô gái, ánh mắt cậu chỉ chạm vào cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để nhận thấy sự khác biệt giữa cô gái và lớp học nhạt nhòa này. Cô ấy mang đến một chút cảm giác gì đó mới mẻ, nhưng chừng ấy vẫn không đủ để làm cậu bận tâm lâu. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua, như đám mây lơ lửng rồi nhanh chóng tan biến, chưa đủ để làm xao động sự bình lặng trong cậu. Cậu lại quay mắt về cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, và sự tĩnh lặng lại bao trùm tâm trí cậu.



Cậu đã quá quen với những giọt mưa, sự nhạt nhòa của chúng dường như cũng giống như thế giới quanh cậu — Không có gì đặc biệt, không có gì đáng bận tâm. Nhưng rồi, một tiếng kéo ghế nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cậu, cắt đứt dòng suy nghĩ.


"Xin chào, bạn cùng bàn mới."


Giọng nói nhẹ nhàng của Clarissa vang lên bên tai Light, làm cậu có chút khó chịu. Cậu nhíu mày một chút, không hiểu sao cô ta lại chọn ngồi bên cạnh mình. Tại sao không chọn một chỗ khác, một chỗ xa xa, nơi mà cậu có thể tiếp tục giữ sự tĩnh lặng vốn đã quen thuộc? Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra rằng, chỗ ngồi bên cạnh cậu là chỗ trống duy nhất trong lớp. Mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng — Cô gái này không có lựa chọn nào khác.


Những lời nói ấy như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để khuấy động sự tĩnh lặng mà cậu đã cố gắng duy trì. Cậu không còn cách nào để làm ngơ. Chuyện này cũng chỉ là một phần trong cuộc sống, thứ mà cậu không thể mãi tránh né. Một phần của hiện thực mà cậu không thể thay đổi. Cảm giác khó chịu chợt lóe lên trong lòng, nhưng cậu không để nó lộ rõ ra ngoài.


Cậu quay sang, đôi mắt lạnh lùng chạm phải ánh nhìn của cô gái, cảm nhận được sự tò mò lấp lánh trong đôi mắt xanh biếc ấy. Tuy vậy, ánh mắt của Light không hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt và điềm tĩnh như mọi khi.


"Xin chào." Cậu đáp lại, giọng trầm, ngắn gọn, không hề thể hiện sự hứng thú. "Tôi là Yagami Light."


"Tôi là Clarissa Morgenstern."


Cô gái mỉm cười, ánh mắt vẫn lấp lánh sự tò mò. Cô ấy có vẻ kiên nhẫn, như thể không vội vã. Light không tiếp tục đáp lại nữa. Cậu chỉ khẽ gật đầu, một động tác ngắn gọn, rồi quay lại nhìn ra cửa sổ. Cậu để cho những giọt mưa ngoài kia tiếp tục rơi, lặng lẽ lấp đầy sự tĩnh lặng trong đầu mình. Mưa vẫn rơi đều đặn, như một cách để cậu tránh xa khỏi những xáo trộn không cần thiết.


Clarissa không tiếp tục làm phiền cậu. Cô chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, đôi mắt nhìn lên bảng đen, bắt đầu tập trung vào bài học. Không gian lại trở về với sự tĩnh mịch, chỉ còn những tiếng mưa rơi đều đặn và tiếng bút viết trên giấy, như thể thế giới ngoài kia đã hoàn toàn tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top