Chap 8 Tình yêu muộn màng trong tim cậu

Sáng hôm sau Shinichi ngồi vò đầu bứt óc, để cố suy nghĩ nói cho Ran hiểu được tình cảm của cậu, vì cả hai tên kia tỏ tình rồi nên giờ đang nổi tiếng, riêng cậu thì.....tự hiểu rồi, cậu cố gắng nặn óc mình ra để suy nghĩ, đường đường là một thám tử mà dính vào mấy cái chuyện này rắc rối gì đâu hà

Thở dài, cậu cảm thấy chán nản, kiểu này thì mãi mãi Ran chẳng bao giờ hiểu được đâu, và cậu còn chẳng biết rằng viên thuốc giải này có tác dụng phụ gì nữa kìa, trước khi uống thuốc, chính Haibara đã nói:

-"Khi cậu uống viên thuốc này, tuy sẽ biến cậu trở lại thành Shinichi Kudo nhưng nó có một tác dụng phụ, tôi không chắc chắn lắm về tác dụng phụ đó, nhưng có thể nó rất nguy hiểm liên quan đến mạng sống của cậu đấy, nên cậu có hai lựa chọn uống thuốc hay là vẫn để nguyên và tiếp tục tìm kiếm????"

Thay vì tìm kiếm để lấy viên thuốc thực sự nhưng cậu lại lựa chọn uống thuốc, bởi vì cậu đã vắng mặt khá lâu và khiến Ran đau khổ khá nhiều cậu không muốn cô phải chịu thêm bao đau đớn về cậu nữa

Thấy Shinichi nãy giờ cứ suy tư, Ran khó hiểu lại gần hỏi cậu:

-Nè...Shinichi sáng giờ cậu lạ lắm, bộ có chuyện gì à??????

-A...Ran...không có gì cả....- cậu vội đánh trống lảng ngay

-Đúng rồi ha, Shinichi này cậu có số của Conan không???? đột nhiên tớ nhớ em ấy quá- Ran nói

Shinichi giật mình, chết rồi, cậu tiêu chắc rồi, nếu giờ mà nhờ Haibara giúp thì Ran sẽ phát hiện ra ngay, bởi vì Haibara nói chuyện như bà cụ non vậy, nhưng mà sau cậu có thể dùng nơ đổi giọng được chứ, luống cuống cậu cho đại một số, cười tươi với cô

Ran ngày càng khó hiểu, chẳng hiểu cái tên biến thái này đang mưu tính điều gì nữa???? Nhưng thôi kệ, có số của Conan rồi, Ran cười vui vẻ, chạy lại với nhóm kia để bà tám, trước khi đi cô quay lại thầm cảm ơn Shinichi, khiến cho cậu đỏ mặt quá trời luôn

Chợt nhớ ra điều gì đó, Shinichi nắm tay Ran, bảo cô chờ một chút, cậu liền thì thầm vào tai cô, ai ngờ nguyên đám bạn đang đứng nghe lén

(hình ảnh mang tính chất minh họa)

-Mấy cậu ra chỗ khác coi!!!- Shinichi tức lên đuổi đám nam đi

-Này.....tại sao.....- Ran đỏ mặt ngập ngừng nói với tụi con gái

-He he, vợ chồng thì thầm gì nhau mà không cho lớp biết nè- Kaito mở miệng trêu chọc

-Tụi tui nói gì kệ đi- Shinichi thờ ơ nói, nhưng mặt cậu thì đang đỏ như quả gấc vậy

Cả lớp cười ầm lên, cả đám tản đi, nhưng thật chất là tản chia nhóm nói về couple ciu ciu này, Ran và Shinichi thở dài, lạy nguyên cái lớp này 18 lạy, nỡ lòng nào, bình tĩnh trở lại Ran quay sang nói

-Tớ sẽ tới được chứ Shinichi???!!!!

-Uk- Shinichi chỉ gật đầu nhẹ

Thế rồi cả hai bắt đầu vào tiết học, thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến giờ về, Ran tạm biệt mọi người nhanh chóng chạy về nhà cả Shinichi cũng vậy, cả bọn thấy bất ngờ liền đuổi theo tụi này

Khi Ran trở về nhà, cô lên phòng thay đồ, rồi bước ra ngoài, còn Shinichi thì cậu đang đợi cô ở ngoài, cậu dẫn cô đi đến một nơi mà tụi kia còn lâu mới được vào hé hé hé, đó là một nhà hàng sang trọng

Cậu bước vào nói rằng mình đã đặt sẵn bàn, rồi người nhân viên dẫn cậu đi, tụi kia thì nhờ Kaito mà mới vào được (Ruby: hay nhể), rình mò, ngồi ngay sau bàn của Shinichi và Ran, lúc này cả hai người kia đang ăn tối, tụi này thì ngồi cười hể hể hể như khùng vậy

Khi ăn xong, Shinichi đỏ mặt nhìn Ran, cô đang thích thú ngắm bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng soi rọi kia, cậu lo lắng nắm lấy tay cô, ngập ngừng nói

-Ran này....tớ có.....một chuyện....muốn nói......

-Chuyện gì vậy Shinichi?????- Ran tươi cười nhìn cậu

-Thật ra...thật ra....là.....tớ...tớ.....-Shinichi ngập ngùng nhưng rồi một cơn đau chợt đến, nó xuyên qua cả cơ thể cậu khiến cậu khó chịu

Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Shinichi đau đớn ôm lấy ngực mình, Ran hốt hoảng hỏi han cậu

-Shinichi...Shinichi cậu có sao không????.....Shinichi

Cả bọn kia thấy vậy ngạc nhiên, Heiji và Kaito lo sợ nhìn nhau, thôi rồi xong rồi, Shinichi sắp trở lại thành Conan rồi, nhưng trước mặt Ran như vậy thì.....ôi thôi chết rồi......về phần Shinichi cậu thở dốc thầm nghĩ

-"chẳng phải Haibara đã nói thứ thuốc này sẽ giúp cậu trở lại thành Shinichi mãi mãi sao?????? Sao lại như vậy được chứ???? Khoan đã thuốc giải ơi, ta còn có một chuyện chưa nói với Ran, rằng ta yêu cô ấy....."

Lúc tình thế nguy cấp nhất Heiji và Kaito chạy ra nắm tay Shinichi kéo đi mất, còn Ran thì ở yên không biết gì cả, Aoko, Kazuha và Sonoko thì chạy ra an ủi cô, cũng thấy lạ khi hai người kia kéo Shinichi đi đâu

Còn 3 người kia thì, sau khi dẫn Shinichi ra khỏi nhà hàng, họ dẫn cậu về thẳng nhà của cậu, còn họ thì chạy lại chỗ nhà hàng để giải thích nếu không tụi con gái sẽ đi theo mất, Shinichi ở trong nhà của mình, cậu mệt nhọc thở, rồi một tiếng hét vang lên

Một lát sau khi tỉnh dậy, cậu thấy cơ thể mình đã bị teo nhỏ như trước, cậu mệt mỏi cầm lấy mắt kính đeo vào, rồi đi thay đồ, cậu chạy nhanh đến chỗ của Ran, khi gần bước tới bàn cô, cậu bỗng ngất xỉu, Ran thấy vậy mới chạy lại đỡ cậu hốt hoảng hỏi

-Conan...em có sao không????.....Conan cố gắng lên.....

Ran dùng tay của mình sờ trán của cậu, nóng quá, cậu bị sốt cao rồi, dùng chút sức lực còn lại của cậu, cậu mở mắt nhìn cô, khẽ mấp máy nói với cô

-Chị Ran....anh....Shinichi..nói.......

-Conan....-Ran ngạc nhiên

-Anh...Shinichi....nói....rằng....anh...ấy....yêu....ch.....- rồi Conan ngất xỉu, Ran hốt hoảng chạy đi đưa cậu vào bệnh viện, mọi người cũng vậy

Khi Conan đang được bác sĩ chăm sóc, Ran ngồi bên ngoài cô nhớ về lời nói lúc nãy của Conan, Shinichi nói rằng cậu ấy yêu mình ư??? Ran bất giác đỏ mặt, cô chợt bật khóc, tại sao chứ???? Tại sao???? cậu không trực tiếp nói mà nhờ Conan nói thế này, chẳng lẽ....cậu ghét cô ư??? Không thể nào nếu ghét thì sao cậu nói yêu cậu được???? Chắc chắn là cậu có lý do của riêng cậu thôi

Bác sĩ bước ra, Ran cùng mọi người đứng dậy chạy lại hỏi thăm bác sĩ

-Bác sĩ tình hình của Conan sao rồi ạ?????

-Ta nghĩ là ổn rồi cháu ạ, tuy vậy cậu bé còn hơi yếu, chăm sóc kỹ nhé- bác sĩ nói rồi bỏ đi, Ran cúi đầu cảm ơn rồi bước vào trong

Nhìn gương mặt khi bỏ mắt kính ra của Conan, cô chợt nhớ đến Shinichi, nhưng không thể nào, Shinichi đâu thể nào là Conan được, bật cười, Ran nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của Conan, có lẽ vì quá mệt nên cậu ngủ mất rồi, Ran chăm sóc cậu đến đêm rồi cũng ngủ theo, còn những người khác thì về hết, Sonoko nghé qua nói cho bác Mori nghe kẻo không bác lại lo nữa

-----------------------------------------------------------------------------

xong nữa rồi yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, chap sau có 2 bạn mới đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top