Chap 2 Quay trở về
Kể từ 10 năm nay, lúc này Ran và Shinichi đã là học sinh lớp 11 của trường trung học TeiTan, nhưng chỉ còn lại Ran, Shinichi đã biến mất sau đợt đi chơi với cô, thay vào đó lại xuất hiện một thằng nhóc tên Edogawa Conan, trong rất giống Shinichi. Đã hơn 1 năm nay cô luôn cố gắng đợi người cô yêu Shinichi quay trở về nhưng có lẽ đó chỉ là viễn vông
-Ran onee-chan- tiếng của Conan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran
-Sao thế Conan????- Ran quay xuống hỏi cậu nhóc
-Chị đang khóc kìa, bộ chị bị gì sao?????- trên mặt của Conan có phần lo lắng
-Uh.....um.......không có đâu, chỉ là chị nhớ về chuyện ngày xưa của chị với Shinichi thôi- Ran lắc đầu, mỉm cười
Shinichi trong thể thân của Conan cũng hiểu được cảm giác của cô, nhưng bây giờ cậu lại biến thành một thằng nhóc lớp một thì cậu Làm được gì???? Cậu chỉ có thể quan sát Ran và bảo vệ cô ấy trong thân lót này thôi
-RAN ƠI, LẠI ĐÂY LẠI ĐÂY NÀY!!!!!!- tiếng của Sonoko vang vọng
"Ôi đúng là tiếng của bà Sonoko, lớn đến nỗi người ta ở xa mấy trăm mét cũng nghe thấy"- dòng suy nghĩ của Shinichi (Conan)
-Sonoko, rốt cuộc cậu dẫn bọn tớ đi coi cái gì thế?????- Ran chạy lại khó hiểu
-Nhìn này, đây là vé đi công viên đó, tớ có quá trời vé nên muốn rủ đi chơi thêm ấy mà- Sonoko khoe ra hai tấm vé
-Oa, là công viên mà tớ và Shinichi hay đi chơi nè- Ran cầm hai tấm vé thích thú
-Đến giờ này mà cậu còn nghĩ được cái tên đáng ghét đó hả???? Tớ muốn dẫn cậu đi chơi là hâm nóng tình bạn bè chứ không phải tình yêu- Sonoko kể dỗi
-Rồi rồi mà, tớ xin lỗi- Ran cười hiền, khiến cho Conan đứng ở dưới ngước lên mà đỏ mặt
Đúng lúc này, thì nhóm thám tử nhí chạy đến, Ayumi thấy Conan liền chạy lại lên tiếng chào
-Chào cậu Conan-kun
-À.....ờ.......sao các cậu lại ở đây????- Conan ngạc nhiên
-Bà chị Sonoko cho bọn tớ vé đi chơi công viên với cậu này- thằng nhóc Genta chạy lại vơ vẫy mấy tấm vé
"Bà Sonoko có uống nhầm thuốc không trời???? Sao tốt dữ vậy????"- dòng suy nghĩ của Shinichi (Conan)
-Nè mấy đứa muốn chơi thì khen chị cho tốt vào, không thì đưa vé đây- Sonoko tức điên giật tấm vé
-Thôi nào, Sonoko tụi nó chỉ là con nít mà- Ran cười cười lấy tấm vé đưa lại cho tụi Genta
Sau đó mọi người cùng vào công viên chơi tới 6h chiều, lúc mọi người ra về Conan bị Haibara lôi đi tới một chỗ kín đáo và tối tăm
-Kudo này, tôi đã có thuốc giải rồi- Haibara điềm tĩnh nói
-Wa thật vậy sao!!!!! Vậy thuốc giải đâu????- Conan vui mừng
-Thuốc giải này sẽ hoàn toàn biến cậu trở lại thành Shinichi mãi mãi, nhưng cậu nên nhớ rằng, nếu biến trở lại cậu phải cố gắng che giấu đi rằng thám tử học sinh trung học Kudo Shinichi còn sống, bởi vì bọn áo đen có thể còn ở đâu đó quanh đây- Haibara
-Biết rồi, biết rồi mà- Conan
-Lát hồi về nhà bác tiến sĩ tớ sẽ đưa cho cậu- nói rồi Haibara bỏ đi
Chẳng nói gì Conan chạy lại chỗ Ran, khi đi về Conan xin phép Ran, tối nay sẽ ngủ lại nhà của bác tiến sĩ, khi Ran đi khỏi Conan nhanh chóng chạy qua nhà của Shinichi lấy đồ của mình rồi quay lại
-Tớ chuẩn bị xong hết rồi nè
-Oh háo hức vậy??- Haibara đặt ly trà xuống
-Tất nhiên rồi, tớ còn phải hưởng thức cảm giác trở lại mình như trước đây chứ sao- Conan cười cười cho qua, rồi cầm lấy viên thuốc toan chạy đi thì quay lại hỏi Haibara
-Này bộ cậu không muốn trở lại làm Shiho à????
-Không, có lẽ tớ thích ở trong hình dạng này hơn, là trẻ con thật là sướng mà- Haibara nói
-Haizz.......chả hiểu cậu suy nghĩ gì- nói rồi Conan chạy nhanh vào Toilet uống viên thuốc
Một phút trôi qua, có lẽ là sau tiếng hét kia, Shinichi bước ra từ trong Toilet, trong đẹp trai vô cùng (Ruby: em đã ói hơn 1 tiếng khi ghi từ này, nhưng vì hết từ rồi nên ghi đại, thật là sai lầm)
-Vậy sau khi trở thành thế này, cậu muốn đi đâu????- Haibara vừa đọc sách vừa hỏi cậu
-Tất nhiên là về nhà tớ rồi, để tớ còn gọi điện cho Ran nữa- Shinichi vui mừng chạy như bay về nhà
Vừa vào nhà, cậu liền đi xung quanh và ngắm nghía ngôi nhà năm nào luôn luôn được Ran chăm sóc kỹ lưỡng, lúc này cậu vừa dừng đúng chỗ điện thoại, lưỡng lự một hồi cậu cũng chịu nhấc máy lên gọi cho Ran
Reng........reng........reng.........
-Ran à, có điện thoại kìa con- ông Mori đang xem tivi nghe thấy tiếng điện thoại liền kêu Ran
-Hai~~~, Alo nhà Mori xin nghe- Ran chạy lại nghe điện thoại
-Ran là tớ Shinichi- khi nghe được giọng nói này Ran bất chợt đứng hình, cô bật khóc
-Shi....ni....chi
-Ran đừng khóc là tớ đây, Shinichi- Shinichi bên đầu dây kia khẽ bật cười
-ĐỒ NGỐC CẬU ĐÃ ĐI BAO LÂU MÀ KHÔNG THÈM GỌI CHO TỚ MỘT TIẾNG VẬY HẢ??????????????- Ran hét lên, bây giờ bao nhiêu nỗi niềm cô điều nói ra hết cho cậu
-Đừng lo Ran, ngày mai nhất định cậu sẽ được gặp tớ- Shinichi
-Ơ.....này Shinichi.....Shinichi, chưa gì đã cúp máy- Ran giận dỗi đập điện thoại xuống và lên lầu đi ngủ cô rất mong muốn được gặp Shinich vào ngày mai
-----------------------------------------------------------
Vào sáng hôm sau, cô hăng hái dậy sớm vào trường, bước vào lớp vì đi quá sớm nên chỉ có mình cô trong lớp mà thôi, cô ngồi xuống bang của mình, khẽ nhìn qua bàn của Shinichi cô cười, thầm nghĩ
-Cái tên ngốc này, rốt cuộc là tới hay là ngủ quên rồi nhỉ?????
-Hey Ran- Sonoko từ cửa lớp bước vào
-So....no.....ko.......sao hôm nay cậu đi sớm thế????- Ran ngạc nhiên
-Haizz......hôm may tớ trực nhật nên phải tới sớm đây này, mà nè tại sao lại nhìn bàn của Shinichi rồi cười vậy???? Nghĩ tới hắn à????- Sonoko hết than thở lại quay sang chọc Ran
-La.....làm.....gì.....có.....chứ.....ai mà thèm nghĩ tới cái tên kia- Ran đỏ mặt quay đi
-Oh không nghĩ tới tớ à, làm tớ cất công tới quá- từ đâu một giọng nói vang tới khiến Ran vỡ ngỡ
Cô từ từ quay đầu lại là Shinichi, thật sự là Shinichi. Cậu ấy đang đứng ngay cửa lớp nhìn cô, sau đó cậu lại gần cô nói
-Thấy không Ran, tớ đã bao giờ thất hứa đâu
-Ê CÁI TÊN NGHIỆN SHECLOCK HOMLES KIA, ĐÃ ĐI ĐÂU MẤY NGÀY NAY MÀ ĐỂ RAN CHỜ THẾ HẢ????????????- Sonoko tức giận hét lên
-Bình tĩnh giùm tớ đi mà- Shinichi cố gắng kìm nén cơn giận của bà chằng lửa Sonoko
-hức.....hức.....Shinichi......cậu.......cậu......CẬU LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!!!!!!!- Ran khóc nấc lên
-Ran à..........hãy nghe tớ nói, cho dù tớ có phá án ở phương xa hay đâu, trong tớ chỉ mãi có cậu thôi- Shinichi lấy tay lau nước mắt cho Ran, mà mặt của cậu ngày càng đỏ
-Hai người tỏ tình đủ chưa???? Giờ tớ đi trực, làm gì thì ra ngoài nhé- lại một lần nữa bà Sonoko lại vào phá đám, khiến cho cậu mất hết cả hứng
Lúc này, tiết học đã bắt đầu, khi cô giáo bước vào, cô chào mừng sự có mặt của Shinichi sau 1 năm vắng mặt, sau đó cô chinh mọi thứ lại gọn gàng và nói
-Các em hôm nay chúng ta có bốn học sinh mới
Cả lớp bắt đầu xôn xao, làm cô giáo phải giữ trật tự và nói tiếp
-Bước vào đi bốn em
Bước vào là bốn con người đó là.............
To be counting~~~||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top