Fanfic DBSK - Trái tim băng giá của một thiên thần [longfic]
Disclaimer: Yun belong to Jae, Jae belong to Yun, they belong together...
Author: DBSK_4ever_2003 hay Héo tươi tắn là 1 :)
Rating: M . Trẻ em dưới 15 tuổi chỉ nên đọc nửa đầu thôi nhé , các chap tiếp theo nếu thấy không phù hợp có thể com mắng au rồi click Back. Xin cảm ơn( khi nào có đoạn 15+ mình sẽ cảnh báo trước ;))) Nói vậy thôi chứ trẻ con bây giờ "lớn" lắm =))
Cetegory: romance
Character: YunJae , JaeYun , ChunSu , SuChun ,... và bala bôlô các nhân vật khác và tất nhiên là... không có au :(( *tan nát*
Status: On going
Summary:
A song that will be sang someday
That day will be come for sure
I will say I love you so much
Like ice, the embraced heart slowly begins to thaw
I will warm your heart again
With everlasting tenderness...
Lời tác giả:
Đây là tác phẩm longfic đầu tiên của mình, chỉ đơn giản là xuất phát bởi sở thích và đặc biệt là từ tình yêu dành cho 5 zai. Cũng giống như Cassiopeia, tình cảm mình dành tặng cho họ không lớn nhất, không đáng giá về vật chất, nhưng là chân thành nhất. Tác phẩm này được viết chủ yếu dựa trên lyrics của "Love in the ice", bên cạnh đó cũng còn nhiều ca khúc khác do DBSK thể hiện, chúng rất ý nghĩa và mang lại một cảm xúc khó tả, như thể đó chính là tâm sự của mình vậy. Bài viết còn nhiều thiếu xót, mong mọi người hãy cùng với mình hoàn thiện nó nhé :)
Chân thành cảm ơn, Héo tươi tắn :)
Trái tim băng giá của một thiên thần
CHAP 1
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất, nhẹ nhàng. Những cơn gió nhè nhẹ thổi, làm rung chiếc chuông gió 'leng keng...leng keng". Cánh cửa sổ từ từ mở , để lộ ra một làn da trắng hồng trong nắng ban mai, đôi môi đỏ, căng mọng như son, mái tóc mềm mại, được tỉa gọn gàng,...đẹp...như một thiên thần.
Jaejoong nở nụ cười tươi như hoa chào ngày mới, cậu hi vọng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật bình yên...
Vẫn như mọi ngày, vẫn chiếc mũ lưỡi trai được kéo rụp xuống che gần hết nửa khuôn mặt xinh đẹp, đôi khuyên tai hình thánh giá cá tính, chiếc cặp vắt chéo, bên trong chẳng đựng mấy sách vở, cậu bước đi đến trường với khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, những người xung quanh cậu lại chẳng mấy tốt đẹp, Jaejoong dần dần lạnh nhạt với tất cả. Chỉ khi ở một mình, cậu mới trở về với khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần của mình.
Trong ngôi trường Dong Bang mà cậu đang học có không ít các cô gái muốn làm quen với cậu, nhưng tất cả chỉ được đáp lại bằng sự im lặng và sau cùng là câu 'xin lỗi!'. Cậu thấy con gái thật phiền phức và giả tạo. Bên cạnh đó, không ít người nói cậu kiêu căng và cố tỏ vẻ lạnh lùng để kinh thường người khác, nhưng những lời ấy chỉ như gió thổi qua tai cậu mà thôi.
Tan học, cậu cắp cặp và nhanh chóng rời khỏi trường, bước đi trên con đường mang tên Eternal cậu đang rất trông mong bộ phim còn xem dở.
Bỗng nhiêN: "RẦM!!!"
- Ui da! - Có ai đó vừa đâm vào cậu.
- Ôi xin lỗi cậu không sao chứ?- người kia luống cuống vội đỡ cậu dậy.
- Không sao- 1 giọng nói nhẹ như tuyết rơi vang lên.
Hai người cùng ngẩng đầu, mặt đối mặt, Jaejoong đã làm rơi chiếc mũ lưỡi trai xuống, để lộ gương mặt đẹp như tranh đang ửng hồng vì nóng có thể làm siêu lòng bất cứ ai. Anh bị cứng đơ người trước vẻ đẹp hoàn mỹ đó.
Trong khi Jaejoong chỉ cúi ngườì nhặt chiếc mũ lên rồi quay đầu đi thẳng, không một lời nói, một biểu hiện. Chỉ còn anh đang bị chôn chân, không thể bước tiếp được nữa, miệng cứ mấp máy mà không nói thành lời. Đến khi bóng Jaejoong đã đi khuất, anh mới tỉnh và chỉ thốt lên 3 từ: "...tìm..được rồi..."
Đã từ lâu rồi, anh đi tìm cho mình một thiên thần giống như bức tranh mẹ anh đã vẽ ngày cuối cùng trước khi bà buông xuôi tất cả.
Anh cứ giữ ý nghĩ đó và chưa một lần thay đổi.Đã 20 tuổi rồi nhưng anh chưa từng có bạn gái mặc dù những cô gái xung quanh anh, theo đuổi anh thì nhiều vô kể, xếp thành 1 đường thẳng dài bất tận. Anh không hề để ý đến một ai trong số đó.
Chỉ đến ngày hôm nay, anh đã tìm được người mà anh cần, mặc dù là con trai, nhưng cậu ấy đẹp và trong sáng, giống như 1 thiên thần.
Còn Jaejoong cậu chỉ thấy hơi ngạc nhiên vì cậu quá bất cẩn để người khác nhìn thấy những biểu hiện khác thường như vậy. Cậu có chút khó chịu và hồi hộp đan xen, rất khó hiểu.
Aish!!! gạt ngay tất cả mọi ý nghĩ, cậu chỉ muốn tập trung vào tập phim đang được chiếu trước mặt, xem xong, cậu quên sạch mọi thứ vừa xảy ra.
Cũng như khoảnh khắc mặt trời mọc, khi hoàng hôn tới , vẫn khuôn mặt xinh xắn ấy, vẫn nụ cười mỉm tươi như hoa, trước khung cửa sổ, cậu đang thả mình vào cái khung cảnh đỏ rực xa xăm kia và lặng đón màn đêm xuống.
Ánh mặt trời dần tắt và thay vào đó là ánh đèn điện từ khắp nơi được bật lên.
Cậu xuống bếp và chuẩn bị bữa tối, sống một mình nên mọi việc nội trợ cậu đều rất thành thạo. Chiếc tủ lạnh nhỏ xinh được gắn lên những mẩu giấy nhắn nhỏ xinh, trái ngược là bên trong thì chẳng mấy khi có gì đó. Bời hôm nào thì cậu mua thức ăn hôm đó và rất ít khi để thừa. Có lẽ đó là nếp sống chung của những người một mình một nhà như cậu. Đang chuẩn bị dùng bữa thì -Kiing koong!!!
Cậu giật mình chạy xuống mở cửa. Trước mặt cậu là 1 chàng trai cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn, rất đẹp trai. Cậu chỉ nghiêng nghiêng cái đầu tỏ vẻ không hiểu
"Trông anh ta có vẻ quen!!" Cậu nghĩ thầm.
Anh không nói gì, chỉ tay lên tấm biển 'Cho thuê phòng" ở trước cửa. Jaejoong lúc ấy mới nhớ ra, cười trừ rồi mở cửa cho anh vào.
Vừa đi, vừa thở dài nhìn Jaejoong, anh biết cậu đã quên anh là ai, nhưng sao anh vẫn không quên được mà mất công tìm đến đây chứ! Anh lại thở dài và nói một cách vô thức: - Crazy ...
- Hả? .Cậu nghiêng đầu nhìn anh khi nghe thoáng qua những gì anh nói. Đôi mắt tròn vo, xinh như chú heo con vậy.
- Xin chào! Tôi là Jung Yunho. Rất vui được biết cậu...
- Uhm. Tôi là Kim JaeJoong. Từ nay tôi sẽ là chủ nhà của cậu. Trước tiên cậu có thể ăn cơm cùng tôi nếu đói.
Đúng lúc này, bụng Yunho khẽ kêu lên, anh cười ngượng và gật đầu. Đói vậy nhưng ngồi vào bàn, anh đâu có ăn uống gì, chỉ ngồi nhìn cậu đang mải mê với bữa cơm thôi. Cậu cứ cúi mặt xuống thưởng thức bữa tối như thường ngày, không để ý gì đến người ngồi đối diện. Hai người ở cùng 1 nhà, ngồi ăn cùng 1 bàn, mặt đối mặt, nhưng dường như chỉ có mình anh để ý đến những thứ đó, khuôn mặt cậu thì không có lấy 1 chút cảm xúc.
Ánh mắt anh lúc vui lúc buồn, hỗn độn, khó tả. Anh có cảm giác trái tim cậu như đã bị cái gì đó làm cho đông cứng lại, vô cảm. Cậu giống như 1 bài toán khó mà hiện tại anh không thể làm ra được, nhưng càng khó, càng khiến anh thâý hứng thú và quyết tâm. Anh tin, toán khó đến đâu cũng sẽ có ngày anh giải được...
Không khí cứ yên lặng như thế cho đến khi cậu ngẳng đầu lên và hỏi anh:
- Anh mới từ quê lên àh? - Cậu mở đôi mắt to ra nhìn anh khó hiểu
- Sao cậu lại hỏi thế? - Trông anh giống người từ quê lên lắm sao?
- Àh không. Tôi hỏi cho biết thôi. Vì anh không có nhà và phải đi trọ ở 1 nơi ngõ ngách xa xôi thế này.
- Nhà... tôi bỏ rồi... - trần trừ một lúc anh mới khẽ nói.
- Cái gì? Sao lại bỏ nhà đi? Ở nhà mình không sướng àh mà còn vác hành lý đi sang nhà người khác thuê chứ? - Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.
- Thích ở ngoài sống hơn...
Anh nhìn cậu mỉm cười gian mãnh.
Cậu sẽ nghĩ sao khi biết anh cố tình tìm đến nơi cậu sống chứ. Khi biết cậu sống ở khu này, lại còn đang cho thuê nhà, anh đã sướng phát điên lên và dọn ngay hành lý bước đi mà không chần chừ, suy nghĩ.
- Thật kì lạ. - Cậu chỉ biết nhìn anh, thở dài ngao ngán rồi đứng dậy dọn dẹp.
Dọn xong, cậu dẫn anh lên tầng để anh xem phòng.
- Phòng bên trái của anh, bên phải của tôi, cách nhau 1 cái cầu thang, bất khả xâm phạm đấy.
Anh chỉ liếc nhìn cậu, nở nụ cười như đang mang 1 âm mưu gì đó, nhưng rất đáng yêu.
- Àh quên, đây nữa...
Vừa nói, cậu vừa giơ lên trước mặt anh 1 tờ giấy đã được đánh máy cẩn thận và đọc to:
- Nội quy nhà trọ, nghe rõ này
Thứ nhất: Nộp tiền thuê phòng đúng hạn vào tuần cuối cùng của tháng và đầy đủ (cái này vô cùng quan trọng )
Thứ hai: Không gây ồn lúc sáng sớm hoặc đêm khuya.
Thứ ba: Không tụ tập bạn bè tại phòng trọ.
Thứ tư: Không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác, nhất là chủ nhà
Thứ năm: Vì tôi sống một mình nên sáng anh phải ra khỏi nhà cùng tôi và về lúc tôi về. Tôi sẽ nấu cho anh bữa sáng và tối, trưa thì tự lo...
- Cái gì???????? - Anh hét lớn - Làm gì có cái phòng trọ nào như thế này chứ? Thế là đuổi khách đi mỗi sáng hả?
- Tuỳ anh. Nếu không được thì có thể chuyển nhà. - Cậu nói những lời làm anh tê cứng mà không 1 chút thương tiếc.
Làm sao cậu biết được cái anh cần không phải là nhà mà là "chủ nhà" chứ!! Bất lực trước thái độ đó của cậu, anh đành cắn răng chấp nhận, đằng nào thì anh vẫn còn nhà để về lúc "bị đuổi"...
- Tốt. - Cậu đưa bản "nội quy" đó cho anh, quay lưng và đi thẳng.
Thu dọn hành lý để vào phòng, anh nằm vật ra trên giường, thở dài ngao ngán. Nhắm mắt, mọi thứ lại xuất hiện trở lại, từ lúc gặp cậu ngày hôm nay, cho đến bây giờ, tim anh vẫn chưa quay trở về nhịp đập bình thường.
Cậu xuất hiện và khiến anh thay đổi đến quay cuồng. Anh vẫn rất yên bình sống ngôi nhà của mình, nay lại phải bỏ nó ra đi đến 1 ngôi nhà chỉ bằng 1/5 diện tích nhà anh. Anh chưa từng rung động trước một người con gái nào, nhưng trái tim lại loạn nhịp khi đứng trước cậu. Tất cả thay đổi quá nhanh, anh đã rất khó khăn để giữ bình tĩnh trước vô vàn sự đổi thay đó...Muốn, anh muốn hiểu rõ hơn về con người này.
Anh nằm trên giường, đặt tay lên trán, nhắm mắt và mỉm cười - một nụ cười mãn nguyện, đẹp như cánh hồng đào tươi mới. Ngày hôm nay, thế là đủ rồi...
Giấc mơ của tôi à, mới chỉ vừa chạm vào thôi...
END CHAP 1
----------------------------
Vòng tuần hoàn của thời gian sẽ quay mãi, quay mãi cho đến khi ta không còn cảm nhận được sự tồn tãi của nó. Nhắm mắt và chờ một ngày mai mặt trời lên bừng sáng...
CHAP 2
******** Flash back********
Part 1
- Joongie àh, nhìn kìa? Trứng ! Lòng đỏ trứng! - 1 cô bé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top