[fanfic DBSk] new way
New way
Author: Shampoo
Pairing: Yoosu
Rating: NC-...17 (cho chắc ăn)
Nói chung đây là fun fic trong những giờ phút hâm hâm của au nên có lẽ sẽ là happy end, ^^. Lần đầu tiên viết fic rất mong mọi người ủng hộ.
NGHIÊM CẤM SHARE FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NGOÀI LINK
CHAP 1
Một lần thử hoán đổi... thay đổi tất cả ...trở thành một con người hoàn toàn khác...
Sáng chủ nhật trên đất seoul, nó ko đẹp mĩ miều như các nước Châu Âu, nhưng nó mang một sắc thái hoàn toàn riêng biệt, ko ồn ào, ko nào nhiệt, đơn giản... nó đẹp 1 vẻ riêng và thuần khiết...
Đây là câu chuyện hoàn toàn ko bình thường, nhưng cũng là xã hội chập nhận nó có tồn tại.Giữa cái thế giới hỗn độn này liệu có còn tồn tại một tình yêu của sự hy sinh...
-Im đi! Tôi ko muốn nghe, đừng giải thích làm gì tôi ko nghe, tự đi mà giải thích vs đầu gối của anh í...
Âm thanh vô duyên này đang nhảy vào cổ họng au khi đang cố viết tâm trạng một chút thì bị nó nhảy vào mồm, dạ vâng đây là giọng bạn Susu cá heo của bạn Chun ak.Mà sao tự nhiên lại to tiếng thế vào buổi sang thế này nhở, đang rồ men tịch mà.
-Thì tôi cũng đâu có định giải thích, chẳng có gì phải giải thích cả mà, từ lúc đầu cậu đòi thuê nhà tôi đã nói là tôi ko thích quy củ j' hết nên đừng có xâm phạm đời tư của nhau, mắc mớ gì mà bây giờ cậu lại cáu bẳn vs tôi.
À há, bọn Chun hơi bị liều, bật bạn Su kìa (ném dép => chạy).
-Chính vì thế nên tôi mới phải nổi đóa lên, anh có bị điên ko mà lại lôi gái về nhà lúc tôi đi vắng đã thế lại còn làm tình trong phòng khách nữa chứ, anh có biết tôi khó chịu thế nào khi anh liên tục làm bẩn đệm ghế ko. Không nói nhiều anh tự đi mà dọn cái thành quả của anh đi, mà mỗi lần anh lại lôi về 1 cô khác nhau là sao, rốt cuộc loại người như anh sao lại có mặt trên đời này cơ chứ.
-Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu, cậu định làm bố tôi à? À mà loại như cậu thì phải nói là mẹ tôi mới đúng, không biết là tôi có lôi về nhà mình một tên gay ko nữa?
Ngay khi kết thúc câu nói, Yoochun thoáng thấy ánh mắt buồn nhẹ của Junsu, nhưng điều đó lại càng làm anh thêm hứng thú lớn tiếng với Junsu.
-Mà tôi cũng nói thẳng luôn, tôi chẳng ưa gì cậu, tôi thấy bất tiện khi có cậu trong nhà, nếu có thể tôi mong cậu đi tìm chỗ ở khác, tôi sẽ bồi thường hợp đồng.
...Đau mà... thực sự đau lắm...đắng...
Không đáp trả, Junsu chỉ lẳng lặng quay về phòng mình, có lẽ sẽ chẳng ai hiểu nổi suy nghĩ của cậu con trai xinh đẹp này... Au xin mời chúng ta quay trở lại 5 tháng trứoc khi Junsu mới từ Nhật Bản quay về Hàn Quốc, Junsu chỉ là một cậu học sinh bình thường, cậu tìm một căn chung cư nhỏ, trong thời gian ngắn ngủn ở lại Hàn Quốc và Junsu gặp Yoochun, nói thì có vẻ buồn cười, Junsu nghĩ nó thật nực cười vì cậu nghĩ là cậu thích nụ cười của Yoochun...Junsu đồng ý thuê căn hộ của Yoochun với giá cả phải chăng, chỉ là anh và cậu sẽ ở chung trong căn hộ to lớn đấy. Junsu không thấy bất tiện cho đến khi Yoochun thường xuyên đem các cô gái về nhà và...thường xuyện làm bẩn đệm ghế, đáng lẽ với bản tính của Junsu cậu sẽ ko mấy quan tâm, chỉ là...có một cảm giác khó chịu thường xuyên len lỏi vào đầu óc của Junsu mỗi khi thấy Yoochun thân mật với các cô gái khác. Không giống như Yoochun, Junsu nhanh chóng nhận ra rằng...mình đã yêu Park Yoochun, theo suy nghĩ của Junsu thì nó thật khó chịu, yêu một người thật sự là ko dễ chịu chút nào.
21h ngày 15/12...
-ahhhhh...Chunie ah...vào trong em đi đừng đùa nữa, em muốn anh nắm rồi...đúng rồi cứ thế....nhanh nữa lên...nhanh vào...em sướng quá rồi...
-Cưng ah cứ từ từ mà thưởng thức, anh tin chắc mai em sẽ khổng thể bước ra khỏi gường đâu...
Reader đừng vội mừng, đấy là bạn Chun đang làm trò bậy bạ với con í, con nào thì au chịu vì đến bạn Chun còn không biết đấy là con nào nữa cơ mà ( >"<)
"ah aaaaaaaaaaaaaaaa....nữa...nư...nữa đi........uhm........uhm......."
Bên ngoài cánh cửa phòng được khoá trái, Junsu lặng lẽ, mỉm cười nụ cười nhẹ nhàng, thoáng nét buồn gợn lên trong đôi mắt...lấp lánh nhẹ nhàng, nỗi buồn đó lăn dài trên gò má ửng đỏ.
Đi thôi, đến lúc phải đi rồi, đây ko phải chỗ dành cho mình...Yoochun ah, em hiểu em ko gì hết, tất cả chưa có sự bắt đầu thì chẳng có kết thúc nào hết...chỉ đơn giản là đến lúc em phải đi rồi, rời xa anh như anh mong muốn...nhưng Chunie...anh có biết ko...hôm nay là sinh nhật của em...đau quá.
Junsu nhẹ nhàng kéo hành lí ra xe của mình, cố ngắm nhìn lại ngôi nhà lần cuối, Junsu khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười đắng ngắt đó, nhưng đó ko phải là nụ cười của Kim Junsu...Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, vô hướng, vô định, ko có điểm dừng, chỉ là đi theo sự điều khiển, mà người điều khiển nó lại ko hiểu rốt cuộc mình muốn đi đâu...
__________________
Yoochun thức dậy và thấy đầu mình nặng trĩu, anh đi xuống bếp lấy một ly nươc lạnh.Anh để ý rằng cửa phòng của Junsu ko đóng, Junsu là người cẩn thận cậu thậm chí còn rất ít khi quên khoá cửa nữa là quên đóng cửa, nghĩ vậy Yoochun tiến vào phòng của Junsu...
" XOẢNG"
Âm thanh sống động trong đêm, cái quái gì thế này? cậu ta đâu rồi? đâu cần gọn gàng đến mức ko để cái gì
trong phòng là sao?
Yoochun POV-tôi chẳng ưa gì cậu, tôi thấy bất tiện khi có cậu trong nhà.
Đừng có nói vs tôi là cậu ta để ý đến câu nói đó nhé, thực sự chỉ là muốn trêu trọc cậu ta thôi mà, đâu cần tự ái đến mức phải dọn đi....haizzz, trẻ con đến thế là cùng, mà kể cả tôi ko ưa cậu đi chăng nữa thì mắc mớ gì phải bỏ đi (cái ông này, ông đuổi ng' ta đi zồi còn đứng đấy muh bảo ng' ta ngu ngốc).Yoochun vò đầu bứt tai trong mớ suy nghĩ. Căn phòng của Junsu vốn rất đẹp cơ mà, anh còn nhớ lần cuối cùng bước vào đây khoảng 3 tháng trước (=.=) thì phải nhưng cũng đủ để anh nhớ phòng cậu rất đẹp, nhìn giống của trẻ con, nó làm anh cảm thấy thoải mái, nhưng bây giờ thì hình như ko phải vậy, có cái gì đó ko ổn, anh thấy bỗng dưng như tim mình đập lệch đi một nhịp nhỏ. Đi một vòng quanh căn phòng nhỏ, bây giờ thì thực sự tim anh hẫng đi một nhịp, khi dừng lại ở đầu chiếc giường trống không ... " Kim Junsu yêu Park Yoochun"...
end chap
CHAP 2
Yoochun vội vàng chạy đến chiếc xe của mình, trong đầu anh bây giò chỉ là đơn giản là muốn tìm Junsu, ko có lí do nào hết, bản thân anh cũng ko biết tại sao lại phải đi tìm cậu chỉ là anh muốn được gặp cậu mặc dù ko biết gặp lại để làm gì. Yoochun vẫn đứng đó, 15' rồi nhưng anh vẫn đứng đó, nỗi đau le lói trong tim anh, chưa bao giờ anh cảm nhận được nỗi đau lớn đến như vậy, sự mất mát lơn đến nỗi anh ko dmá tin nó là sự thât...rằng cái xe ferari yêu quý của anh đã thành 1 đống sắt vụn...
- Kim Junsu, em sẽ chết với anh...
Dạ vâng, bạn Su nhà mình có khả năng ăn ớt rất tốt, mà người ta có câu "ớt nào mà ớt chẳng cay, uke nào cũng có máu ghen trong người" (>"<). Trước khi đi, Junsu đã tặng cho chiếc xe của Yoochun những khoảnh khắc ko bao giờ quên...Dừng xe ở một thị trấn nhỏ, Junsu lôi hành lý của mình ra vào bước vào một căn trọ nhỏ, có thoải mái hơn không khi hành hạ cái xe đáng giá hàng triệu đô... Junsu thực sự ko hiểu nổi rốt cuộc mình đang làm gì, cậu ko còn tức giận vs việc yoochun làm tình vs cái cô gái mà cậu cho rằng mình còn đẹp hưn gấp 10 lần, nhưng câu nói của yoochun cứ đeo bám lấy cậu, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được câu yêu anh như thế nào, nếu ko thì anh đã ko nói những lời nói đó vs cậu. Một mình trong căn phòng nhỏ, ánh sáng leo lắt của bóng đèn vàng ko thể làm cậu cảm thấy yên tâm hơn. Junsu là con người thực sự rất sợ bóng tối, nhất là bóng tối trong những ngày mưa...
"RÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO"
Trời đúng là ko thương cậu mà, sao lại mưa lúc này cơ chứ (trời ko thương anh đâu, ai bảo anh đi phá siêu xe làm gì, au là trời ahha...). Junsu co hai chân lại khẽ vòng tay tự xiết chặt lấy mình, nỗi sợ hãi, sợ cô đơn, đau đón cứ giằng xé trong câu, bất gáic Junsu run rẩy, khẽ nhắc đến cái tên quen thuộc..."Yoochun ah..."
" Cậu ta đúng là đẹp thật, có thật là con trai ko đó, đẹp thât, hiếm mà có người đẹp như thế...mà đã đẹp rồi còn thích ra ngoài buổi đêm, có bất kì vấn đề gì là do em đấy nhé, ta cũng là người làm sao kìm lòng được..." cái bóng đèn xì lấp ló trước cửa phòng của Junsu, khẽ mỉm cười đắc thắng.
____________
_tại phòng yoochun_
-Được rồi tôi sẽ mặc kệ cậu muốn ra sao thì sao, sao trên đời này lại có thằng con trai như câu nhỉ, không bao giờ thấy có cô gái nào đi cùng câu, chắc tại sợ quá chạy hết sạch chứ gì, con trai gì msf xét nét, cẩn thận, sạch sẽ quá mức như đàn bà, đã thế có mỗi cái chuyện tôi làm tình trên ghế phòng khách thôi mà cũng nổi cạu lên, đúng là điên mà... "Kim Junsu yêu Park Yoochun". Hazzzz, tại sao mình ko nhận ra cơ chứ (bây giờ mới nhận ra ah >"<)
Yoochun lao ra xuống gara vội vàng đi phóng xe đi tìm Junsu, anh phóng hết tốc lực có thể, nhưng rốt cuộc anh phải tìm Junsu ở đâu cơ chứ, anh chẳng biết gì về cậu, chẳng biết cậu có thể đến những đâu, chẳng biết cậu có ai thân thiết ở Hàn Quốc ko, thậm chí anh còn ko biết số điện thoai của câu. Cái quái gì thế này? Anh thật sự chẳng biết gì hết...
" you got the wrong number, you got the wrong number, I sorry you got the wrong number so don't call me no more...."
-Ai vậy? yoochun bực tức khi thấy số lạ gọi cho mình
- Uhm... tôi là Kim Jaejoong, anh trai của Junsu, đã có lần gặp anh rồi.
-Vâng, có chuyện gì ko vậy? yoochun chợt nhớ ra người con trai xinh đẹp anh gặp hôm Junsu chuyển đến nhà anh.
- Ko có gì quan trọng chỉ là, Junsu sợ bóng tối nhất là hôm nay trời lại mưa, phiền anh để ý đến nó một chút, và tôi muốn gửi lời xin lỗi nó, thực sự là hôm nay tôi rất bận ko thể về kịp sinh nhật nó được, mai tôi sẽ qua đón nó. Thực sự làm phiền anh, nhưng tôi ko liên lạc được với nó. Cảm ơn anh.- người bên kia kẽ cúp máy.
Yoochun POV: cái gì thế này, hôm nay là sinh nhật cậu ấy sao? Sao mình lại ko biêt ( làm sao anh biết được đồ đần >"<) cậu ta sợ bóng tối sao, vậy sao còn dám ra khỏi nhà vào buổi đêm thế cơ chứ? Hazzzzzz cái khuôn mặt đấy ra ngoài đường mà ko sao mới là lạ đó.
Yoochun thực sự ko hiểu tại sao anh lại phải lo lắng cho cái tên Junsu mông to nhiều chuyện đó, nhưng anh thực sự cảm thấy sốt ruột khi ko thấy Junsu bên cạnh, từ lúc nào vây? Tại sao bỗng dưng anh lại nghĩ nhiều về Kim Junsu đến vậy? Yoochun vô thức lái xe anh cũng ko biết mình đang đi đâu chỉ là muốn gặp Junsu, anh phải đi tìm cậu...
______
_Phòng trọ của Junsu_
" CẠCH"
Âm thanh siêu chuẩn, "ôi mẹ ôi con sợ ma, ôi ma ôi đừng doạ con, con béo lắm thịt ko ngon đâu" Junsu POV.
Đèn điện vụt tắt, con muỗi hí hửng bay wa bay lại... ko được đùa nữa hết đoạn để đùa rồi, toàn chen ko đúng lúc (au tự nhủ)
Đèn vụt tắt, một cái bóng đen trườn xuống nằm đè lên Junsu... giật mình, Junsu chợt tỉnh.
-bỏ tôi ra... làm gì vậy. Junsu vùng vẫy khỏi người đang nằm đè lên cậu.
Ko nói gì cái bóng đen đó ghì mạnh Junsu xuống chiếc đệm mỏng, cố đẩy cái lưỡi nhơ nhớp của hắn vào miêng cậu, Junsu cảm thấy nguy hiểm khi hắn trườn bàn tay vào trong áo bóp mạnh vào eo cậu. Junsu cố gắng thoát khỏi bóng đen đó nhưng cậu quá yếu so với hắn.
" RẦM RẦM RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"
Junsu cố gượng dậy trong bóng tối, hi vọng thoát thân của cậu cuối cùng đã đến, nếu như ko có cái nguyên nhận của mấy tiến động đó ko lên tiếng thì chắc Junsu lại tưởng đó là anh hùng bò ra từ tivi.
-cái tên chết tiệt, hàng cấm ông mày còn chưa được đụng vào mà mày dám sờ mó ah, chết đi cho rảnh nợ, LƯỢN!
Cái bóng đen chạy mất tăm ko dám há mồm nói câu nào.Junsu im lặng nhìn vào một góc phòng, ko một lời cậu thực sự ko biết phải nói gì.
-Xin lỗi vì đã phá xe của anh, cảm ơn vì đã cứu, xin phép tôi đi. (>"<)
-đi đâu? Yoochun lạnh lùng hỏi lại
-đi tìm chỗ ở, ko lẽ ngủ ở đây để đợi tên kia đến rape.- Junsu cay đắng trả lời
-ngồi yên đấy
-sao tôi lại phải ngồi, ko phải anh bảo anh ko ưa tôi sao? Bây giờ tôi đi đúng ý a...
Junsu thấy vòng tay mạnh mẽ của Yoochun vòng qua eo mình kéo sát họ lại gần nhau, sau đó đôi môi lanh buốt của yoochun đặt lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ, ko có mùi vị của tình dục.
-anh...anh làm gì vậy, anh có bị điên ko, tôi ko có thời gian đùa vs anh-Junsu vùng dậy định bỏ đi nhưng yoochun mạnh bạo kéo cậu ngã vào người anh, Junsu mở to mắt, cái bóng đèn yoochun vừa bật làm Junsu thấy rõ màu nâu trầm trong đôi mắt anh.Junsu mở to mắt nhìn thẳng vào Yoochun, cậu bắt gặp nụ cười tinh nghịch của anh. Yoochun kéo Junsu sát vào người mình, anh kẽ đặt môi mình lên môi của Junsu, lần này Junsu kẽ nhắm mắt, dù thế nào cậu cũng luôn mong được trong vòng tay anh thế này, thêm một lúc nữa thôi, đừng bắt cậu phải tỉnh giấc sớm quá...Yoochun đẩy junsu xuống đệm anh tự cho mình một nụ hôn sâu hơn với Junsu, nhẹ nhàng liếm nhẹ đôi môi mềm của cậu, anh khẽ đẩy lưỡi vào trong vòm miệng của Junsu, anh thấy vòng tay của Junsu ngày một chặt, như thể đang sợ mất điều gì đó, Yoochun xoay người để anh nằm hẳn phía trên Junsu, đây viên sôcôla trong miệng vào miệng Junsu. Junsu bất giác đẩy nhẹ anh ra khi cảm thấy vị ngọt trong miệng, cậu tròn mắt nhìn anh vs đầy thắc mắc.
-Đấy là cho sinh nhật em và... anh ở đây vì em sẽ ko thể một mình trong phòng này và ngoài trời đang mưa rất to, còn nữa...anh...xin lỗi nhưng...anh cũng...yêu em.
Junsu càng tròn mắt nhìn anh, thực sự là cậu ko dám tin yoochun lại nói ra câu đó.
1s
2s
3s
4s
5s
Junsu mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ au của yoochun: "em nghĩ là em ko muốn ăn nó một minh" Junsu kéo áo anh sát vào ngưòi cậu, chủ động đẩy viên sôcôla sang miêng anh đồng thời rụt rè đẩy lưỡi vào miệng anh, Yoochun khẽ cười thầm khi thấy hành động của Junsu, anh bắt đầu làm chủ trong nụ hôn sâu của họ, cuốn nhẹ lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, anh nút nhẹ rồi mạnh dần đến khi căn phòng xuất hiện những âm thanh đầy kich thích, anh đẩy mạnh lưỡi mình vào sâu trong vòm miệng Junsu, nụ hôn lâu khiến Junsu ko thể thở, đây là lần đầu cậu biết thế nào là hôn, Yoochun thì quá thành thục, Junsu thấy tủi thân phần nào. Yoochun nhìn thấy Junsu khó khăn lấy lại nhịp thở, anh nhận ra Junsu thực sự ko biết hôn, mỉm cười một lần nữa anh mạnh bạo hơn đè hẳn lên người cậu, anh để nụ hôn của mình trở lên mạnh bạo và nóng bỏng, anh ko ngờ rằng Junsu lại có đôi môi ngọt đến thế, mải mê vs vị ngọt lạ lẫm, mãi cho đến khi Junsu khẽ thúc vào ngực anh, anh mới nhận ra và trả lại không khí cho câu. Đôi môi của cậu sưng tấy vì nụ hôn lúc trước, Junsu đỏ mặt quay đi, cậu ko hiểu sao lại hành xử như một đứa con gái như vậy. Yoochun luồn tay vào trong áo Junsu, làn da mịm màng của cậu làm anh như mất lý trí, kéo nhanh chiếc áo qua người cậu, Junsu bất giác run khẽ vì lạnh. Còn yoochun như muốn nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy khuôn ngực trắng hồng của cậu, Junsu thực sự rất đẹp, anh vuốt ve khuôn ngực trắng mịn đó, cắn nhẹ lên cổ Junsu, rồi lại hôn vết cắn đó, anh liếm mạnh bạo lên lên đó, tiếng nút ngày càng rõ rệt.
-aaaaa...đừ...đừng mà...uhm...- Junsu cố kiềm chế tiếng rên của mình, cậu chẳng muốn mình giống như những cô gái đã từng qua đêm với anh.
Yoochun di chuyển tay của mình xuống phía dưới Junsu, anh nhẹ nhàng xoa lên nó...mạnh dần mạnh dần...khi chiếc quần bị kéo ra khỏi người cậu xấu hổ úp mặt vào vai Yoochun, nhưng anh chỉ nhẹ hôn lên môi cậu rồi cúi người xuống trêu đùa với cái của Junsu. Anh đưa nó vào miệng nút nhẹ rồi như ko thê kiềm chế được, anh đưa đẩy cái của cậu nhanh dần trong miệng, liếm mút, rồi cạ nhẹ răng lên đó, Junsu ko thể kìm chế được tiếng rên trong cổ họng, xấu hổ, cậu cắn chặt lấy môi mình, Yoochun lấy làm lạ khi ko thấy tiêng rên của câu, anh quay lên, hôn lên môi cậu: "đừng như vậy, anh muốn nghe tiếng của em được ko?"
-em ko giống họ...uhm...uhm...em...ko...phải là điếm...Junsu khó khăn nói trong sự kích thích hoàn hảo phía dưới của Yoochun.
-anh-ko-bao-giờ-nghĩ-em-như-họ-Yoochun nhấn mạnh từng từ, cậu nói đó lập tức có tác dụng vs Junsu.
Ah.....aaaaaaaaa...đau mà....uhm...uhm...aaaa...đư...đừng đau mà...
Yoochun đẩy nhẹ ngón tay vào trong junsu, cậu thực sự rất chật, 1 ngón tay thôi mà anh đã cảm thấy chật trôi.
-anh ko làm em đau, tin anh, được ko?
-uhm. Junsu khẽ gật đầu.
Yoochun mạnh bạo đẩy thêm ngón tay nữa vào trong cậu, anh đưa đẩy nhẹ nhàng chờ đợi phản ứng của cậu, rồi thêm ngón nữa, Yoochun thấy rõ sự đau đớn trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Junsu.
-sẽ qua thôi, đừng sợ. Yoochun an ủi người yêu trong khi tay vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy những ngón tay bên trong câu.Ngay khi anh thấy nét mặt của Junsu giãn ra và tiếng rên bất giác bật ra khỏi đôi môi xinh xắn, anh rút ngón tay ra khỏi người Junsu và đưa dương vật của mình đặt trước lối vào của câu.Junsu cảm thấy rõ vật cương cứng của anh thúc vào mông mình, cậu sợ hãi túm lấy tay anh.
-Yoochun ah, anh...anh định làm gì vậy?
-Yên tâm đi em yêu, tin ở anh. Yoochun hôn lên trán Junsu, nắm chặt lấy tay cậu và bắt đầu đẩy mạnh vào trong câu, junsu đau đớn rên lớn, khi chiều dài của anh nằm hoàn tòan trong cậu, anh kẽ vuốt lại mái tóc của Junsu.
-sẽ đau đấy nhưng sẽ qua nhanh thôi, anh ko chịu đựng được nữa rồi. Nói rồi Yoochun đẩy mạnh vào trong Junsu, tốc độ ngày càng nhanh, Junsu chưa thể quen ngay vs vật thể lạ đang di chuyển trong cơ thê mình, nứoc mắt lăn dài trên má.
-Yoochun ah, thực sự là đau lắm...hic...hic...đau lắm mà...làm ơn lấy nó ra đi...
Yoochun nhìn Junsu đau đớn bên dưới, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhưng anh ko thể dừng lại, Junsu đang làm anh phát điên lên, anh thèm muốn cậu, thèm khát được làm tình vs cậu, anh ko thể dừng lại.Yoochun cúi xuống hôn lên môi câu, liếm đi những giọt nứoc mắt và ko ngừng đưa đẩy phía dưới cậu.
...
Ah....uhm....uhm............aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........yoochun ahhhhh.....uhm.........aaaaaaaaa....
-Còn đau ko? Yoochun hỏi vs nụ cưòi gian tà trên môi.
-k...kk...ko... mà....thực....sự...hết đau.....rôi...........yoochun.....ahhhhhh......uhm....
-Vậy anh làm nhanh nữa nhé, em đang làm anh phát điên đấy, em có biết ko?
Junsu khẽ mỉm cười và gật đầu, được sự đồng í của người yêu, anh điên cuồng đâm mạnh vào bên trong Junsu.Ngắm nhìn Junsu xinh đẹp phía dưới, đôi mắt nhắm hờ, miêng ko ngừng những tiếng rên và gọi tên anh, Junsu như viên thuốc kích thích càng ngắm nhìn lại càng hấp dẫn. Yoochun ra khỏi junsu khi cả 2 chưa đến cái đích của sự ân ái. Anh nằm xuống giường rồi kéo Junsu nằm lên trên mình, Junsu khó hiểu nhìn anh.
-Anh mệt rồi, em tiếp tục đi
-Nhưng...em...Junsu đỏ mặt khi nghe anh đề nghị, cậu thực sự ko thể chủ động trong chuyện này, cậu chẳng biết gì hết về quan hệ tình dục.
-Làm theo bản năng thôi-nói rồi anh bế Junsu ngồi lên cái vật cương cứng của anh, Junsu kẽ rên lên kia cảm nhận thấy anh đang bên trong mình, cậu nhẹ nhàng chống tay lên ngực anh và lên xuống nhịp nhàng.Junsu khẽ nghiêng đầy snag một bên, đôi mắt hờ hững đầy khiêu gợi, miệng ko ngừng rên rỉ gọi tên anh.Yoochun ngắm nhìn hành động khá hoàn hảo của Junsu nhưng anh ko thể chịu đựng được việc Junsu như đang trêu trọc anh khi để toàn bộ chiều dài của anh bên trong cậu và khẽ lắc nhẹ cái mông căng tròn đó.Anh nhanh chóng đẩy Junsu nằm úp xuống đệm và đẩy mạnh vào trong cậu vs tốc độ nhanh hết mức.
-Lần sao em sẽ tiếp tục bậy giờ anh sắp đến rồi...aaaaaaaaaaa.........Junsu ah........em tuyệt lắm...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA.
Cùng lúc đó Junsu phóng tinh dịch của mình ra tay anh, cảm nhận dòng dịch nóng bỏng của anh bên trong cơ thể, Junsu khẽ mỉm cười, kéo bàn tay anh đặt lên má, rồi khẽ hôn lên đó.
-Chunie ah...uhm...em gọi thế được ko?
-Tất nhiên là được vợ yêu của anh- Yoochun bật cười nhìn cậu.
-Em...yêu...anh...
Yoochun cười toe toét trươc thái độ đáng yêu của "vợ" mình. Anh hôn lên môi cậu.
-Anh biết rồi, em viết ngay trên đầu gường còn gì.
Junsu đỏ mặt quay đi, vô tình chạm cặp mông nóng bỏng của mình vào cái của Yoochun, ngay lâp tức Yoochun cảm thấy thành viên của mình ko ổn chút nào, anh lần tay chạm vào mông Junsu, vuốt ve nó rồi bóp mạnh, một tay vẫn xoa bóp cặp mông căng tròn của cậu, tay kia từ từ tìm đến lối vào của cậu rồi đẩy ngón tay sâu vào bên trong.
-Chunie...anh đang làm gì đấy-Junsu lên tiếng.
-Sao em lại có cặp mông này, anh thực sự ko mất đến 3s để lấy lại hưng phấn khi em chạm mông vào nó.Lần nữa được ko? Nó thực sự ko ổn chút nào.-Yoochun nũng nịu nhìn Junsu trong khi anh ngay lập tức đẩy dương vật vào bên trong Junsu.
-Đây đâu phải là hỏi í kiến, đây là cưỡng ép mà. Chunie ah...từ từ thôi...đau em.
Đêm nay thật là dài, hai cái người này còn hành nhau dài dài...
end chap
Chap 3
Một buổi sáng đẹp trời, đẹp thật, quá đẹp, nhưng Su béo nàh ta thì chẳng thấy đẹp tí nào. Ngồi ngọn lỏn bên cạnh Yoochun mà anh thì đang tập trung lái xe lên ko để ý vợ yêu của mình đang trong trạng thái tự kỉ giai đoạn đầu. Nhưng dù sao thì 15' sau anh cũng nhận ra Junsu đang nhìn xa xăm, đăm chiêu như chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước.
-Su ah, sao vậy em?-Yoochun tỏ vẻ quan tâm
-Đau mông-Junsu thản nhiên trả lời.
- Lần đầu mà, lần sau em sẽ quen dần thôi-anh mỉm cười
-Ko có lần sau đâu ( phũ thế)
-Thật là thế ko? Yoochun cười gian tà
- Sao hôm nay trời âm u thế?
-Em đang đeo kính dâm mà...
-Thế sao anh ko nói từ đầu * bỏ kính ra* uhm trời đẹp thật.
Yoochun cười phá lên trước thái độ kì quặc của Junsu, kẽ liếc mắt qua cậu, anh gần như dán chặt mắt vào đôi môi đỏ ửng của Junsu. Yoochun POV: chết tiệt, phải về nhà, tình hình ko ổn...Yoochun nhấn ga phóng nhanh về nhà, còn con vịt của chúng ta lại thả hồn lên mây vì vô số cảm xúc mà bản thân cậu chưa xác đinh được.
-Về nhà rồi, Su ah lên phòng đi...* bế lên, chạy chạy*
-Cảm ơn anh, đang mỏi chận ko muốn đi, mà sao lại phải lên phòng... này này... anh định làm gì thế? Ko pahỉ vừa mới sáng nay rồi sao?... Junsu tròn mắt nuốt nước bọt một cách nặng nề.
-Anh đã nói rồi, anh ko cần đến 3s để lấy lại phong độ, chỉ cần... Anh nhanh tay cởi quần của Junsu, vỗ mạnh vào mông cậu khi cậu cố trốn khỏi anh.
Junsu POV: ko thể bị rape liên tục thế này được, mất hết khí phách nam nhi ( thực ra làm gì còn =.=)
- Chunie, đừng làm thế, mông nó nhão ra đấy...uhm... lần trước anh bảo cho em chủ động phải ko, thế bây giờ thực hiện lời hứa của anh được ko?
- Tuỳ em thôi- Yoochun cười đắc thắng.
Junsu cười dắc thắng, sao lại ko cớ chứ cậu thắng chắc rồi, Junsu nhẹ nhàng cởi chiếc quần jean vướng víu của Yoochun ra, rồi lôi cả cái quần JONN HENRRY của anh xuống đất. Trượt xuống phía dưới anh cậu khẽ chạm vào nó, Yoochun bật ra những tiếng rên nhỏ, Junsu đưa toàn bộ chiều dài của anh vào miệng nhẹ nhàng kích thích nó bằng chiếc lưỡi tinh nghịch, tốc độ của cậu nhanh dần theo sự cướng cứng mạnh mẽ của anh, tiếng rên của Yoochun vang khắp căn phòng lớn.
-Nhanh nữa lên đi em...uhm... anh sắp rồi...ahhhhhh....
Chỉ đợi câu nói đó, Junsu ngồi bật dậy, khẽ đưa tay lau đi những vệt trắng đục quanh miệng, cậu trườn lên người anh, cọ sát thân dưới của họ vào nhau, cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi đẩy lưỡ tách đôi môi dày gợi cảm của anh và đẩy toàn bộ chất dịch trắng đục đó vào miêng anh, yoochun khẽ nhăn mặt.
- Chunie ah...-Junsu đưa đẩy mông mình lên cái của anh, thứ mà đang bắt đầu cưong cứng lại- Su mệt rồi Su đi tắm đây- bất ngờ Junsu dừng lại vào chạy vụt vào buồng tắm, Park đại gai nhà ta chỉ còn biết há hốc miệng, ko dmá tin Junsu bé bỏng của anh lại dám bỏ mặc anh trong tình trạng...như thế này.
KIM JUNSU! Em chết vs anh...
Junsu lúc đó đang cười khúc khích trong phòng tắm, kế hoạch thành công phần nào, Junsu POV: Chunie ah, em ko để anh yên đâu, cứ chờ xem, ta là ai cơ chứ... Xiah Junsu đấy...ahahahahahahahahahahaahahhahahahahahah....
_10 phút sau..._
-Chunie ah, em đùa thôi, vào đây vs em được ko, buồn ngủ, lười tắm, hộ em đi mà...Su ành ta lại bắt đầu giở trò rồi đấy...uakaka...
-Um... rồi đây...anh vào ngay...Con môi đã sập bẫy...uakakaka
-Chunie ah, thấp xuống nữa đi, ở mông í...
-Ực... anh biết rồi... (khổ thận anh quá Chun ak)
Junsu ngọ ngậy cái mông trước mặt anh, rồi bất chợt quay lại, ngồi vào lòng anh, tay ko ngừng đưa đẩy kích thích anh, cậu xoay nhẹ người để cặp đùi mịn màng của mình vòng qua eo anh cố gắng chà xát cái của mình vào anh. Yoochun mạnh bạo đẩy sát cậu vào tường thúc mạnh dương vật vào mông cậu, đặt sát nó trước lối vào của cậu...Nhưng...Junsu nhanh tay với lấy chiếc áo bông choàng vào ngưòi rồi nah chóng ra khỏi buồng tắm, ko quên để lại câu nói:
-Em đau mông, tại anh mà ra cả thôi, hôm nay anh ngủ ngoài sofa.
Lần thứ 2 trong ngày, Park đại gia tròn mắt tròn mồm nhìn theo Susu của anh ngậm ngùi chấp nhận ra ngoài sofa ngủ, trong lòng ấm ức, thành viên của anh thì ko chịu ngủ, cứ ngóc đầu lên đòi biểu tình, đầu óc anh ko sao gạt được hình ảnh nóng bỏng của Junsu khi làm tình cùng anh. Hazzzzzz, em ko thoát được đâu mà, hôm any cho em ngủ, sáng mai biết tay anh, em chưa biết Park Yoochun này khi bị "áp bức" đâu, đừng mong là còn trêu trọc được anh thế này nữa...Yoochun POV
end chap
CHAP 4
Yoochun POV: bực mình, ko tài nào ngủ được, Junsu chết tiệt, chỉ có mình em dám hành anh thế này, đừng tưởng là vợ Yoochun này mà mún làm gì thì làm, cậu đây đi tìm chỗ giải quyết, bực mình thât.
Yoochun thay bộ đò ngủ trên người và khoác chiếc áo choàng ra nhanh chóng đi ra ngoài, anh ko muốn làm phiền Junsu nhưng anh cần phải giải quyết vấn đề sinh lý...Ko may cho anh Susu bé bỏng của anh đâu có ngủ, ngay khi anh bước chân lên xe cậu lập tức gọi taxi bám theo.
_ Purple line club_
Yoochun hoàn toàn ko biết sự có mặt của Junsu phía sau anh, chính vì vậy Park đại gia được thể ra sức tán tỉnh mấy cơ gái ăn mặc ko thể hở hơn được nữa, "giang sơn khó đỏi bản tính khó rời" anh đúng là con người khó lòng mà bỏ được thói đào hoa của mình, hơn nữa anh ko hề nghĩ đấy là lỗi của mình, thường thì anh tự ăn năn sau mỗi lần thác loạn như sau "đấy ko phải tại mình, tại mấy cô đó cứ sán vào đấy chứ, ai bảo umma sinh
ra con hoàn hảo quá làm chi", vậy nên, bạn Su của chúng ta mới phải mò mẫm ra ngoài đường vào cái giờ này để đi... "canh chồng" mà nhất là lại chui vào cái chỗ mà ko bao giờ cậu đặt chân đến.
Junsu POV: cái gì thế này? Anh có biết anh đang làm gì ko đó?Tôi thề tôi sẽ bóp chết anh...
Nghĩ vậy thôi chứ Junsu nhà ta đang ngồn nhìn chằm chằm vào 2 cái người đang dán chặt vào nhau mà một trong họ là người vừa nói yêu cậu đêm qua. Junsu là người dễ chấp nhận hoàn cảnh của mình, kể cả nghĩ mình đang bị lừa dối nhưng cậu vẫn sãn sàng chấp nhận chỉ là... sau khi cậu trả thù xong. Nghĩ đến đây, bạn Su hùng hổ đứng dạy, đi một mạnh ra chỗ Yoochun.
-Junsu....sao em lại...*ực* ở đây?????
Không nói gì, Junsu tiến lại gần cô gái, nở nụ cười có thể nói làm đối phương đập đàu xuống đất đỏ tại chỗ chỉ cần 2s, cô gái cười lại vs cậu và ngay lập tức đứng sát lại gần Junsu để mặc Yoochun đúng 1 mình. BI kịch của Yoochun mới chỉ bắt đầu, ngay sau đó, Susu của anh đẩ mạnh cô gái vào tường và bắt đầu hôn cô ta....
Yoochun POV: *thiên thần cánh trắng bay bay...*
1s
2s
3s
5s
...........
10s
-Kim Junsu, em nghĩ em đang làm gì thế??????? Yoochun tức giận lớn tiếng.
Junsu hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, Yoochun kéo mạn tay cậu ra khỏ club, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của biết bao người, họ cứ kẻ kéo người đi cho đến khi dừng lại trước cửa xe của Yoochun. Anh vẫn lạnh lùng ko nói nửa lời, Junsu thấy mắt anh ánh lên ngọn lửa giận dữ, cậu biết mình đi hơi quá đà nhưng lại ương bướng ko mở miệng nói với anh. Suốt quãng đường về nàh, Yoochun ko hề nhìn Junsu, điều đó làm Junsu thấy sợ hãi, cậu nhớ màu trầm ấm trong đôi mắt anh, chứ ko phải sự tức giận bậy giờ.
Junsu POV: Gì chứ? Anh đi với mấy cô gái đó thì được, tôi chỉ hôn cô ta thôi mà, đâu có làm gì đâu, anh là tướng chắc, đâu cần giận như vậy...tôi ko làm thế nữa là được chứ gì???? Yoochun ah...em sợ rồi...ko thế nữa đâu...
Junsu vò đầu bứt tai với mớ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Cậu ko muốn xin lỗi, nhưng lại sợ Yoochun cứ thế này, thực ra thì cậu cũng có lỗi, nếu ko trêu đùa anh thì chắc sẽ ko đi đến đó, mà nếu cậu ko hôn cô gái đó thì chắc là Yoochun cũng ko tức giận như vây...
Junsu và Yôchun ko nói với nhau một câu nào, họ nằm chung một gường nhưng lại quay lưng lại vs nhau, Junsu bất đầu sợ cảm giác yên lặng giữa 2 người, nhưng cậu lại sợ ko dám bắt chuyện trước với Yoochun...
5 phút....
10 phút....
...
...
...
...
30 phút sau...
-Anh ko muốn em hôn cô ta... Yoochun bỏ lửng câu nói
-Thế anh nghĩ tôi muốn anh ôm ấp cô ta ah?
-Em cũng đâu cần phải phản ửng như thế?
-Thế tôi phải làm thế nào? Nổi ghen đùng đùng lao ra giật tóc tát tai cô ta ah, hay là khóc ầm ĩ lên ở đó?
-Em làm anh mệt mỏi quá...
Junsu POV: Mệt mỏi...anh chỉ mới nói yêu tôi đêm hôm qua và bây giừo anh nói anh mệt mỏi với tôi, rốt cuộc anh đang chơi trò gì thế Park Yoochun??
Nước mắt lăn dài trên má, Junsu ko muốn khóc nhưng bất giấc cậu cứ nấc lên từng hồi, gì chứ? Anh có biết cậu mệt mỏi thế nào khi cứ phải ôm tình yêu vs anh ko thể nói ra, có biết cậu đau đớn thế nào khi anh liên tục ôm ấp lũ điếm rẻ tiền mà thậm chí nhìn cậu anh cũng ko cẩn đến 2 phút. Suy nghĩ dội lại vào tâm trí Junsu cậu tưởn rằng cậu đã được đáp trả nhưng giờ lại nghe anh nói rằng anh mệt mỏi vs cậu. Junsu khóc lớn đến giừo Yoochun mới nhận ra, anh bật dậy, nhạc nhiên khi thấy Junsu khóc nấc lên từng hồi, anh hoảng hốt ôm cậu.
-Anh xin lỗi, là anh sai, đấy ko phải lỗi của em, đựoc rồi ko khóc nữa em có phải là con trai ko đó, hơi tí là khóc.
-Thế ko dưng tôi khóc ah *hức hức* tôi đâu có bị điên, anh biết lỗi kiểu gì đấy.....* khóc to hơn*...mẹ ơi! Con lợn này nó bắt nạt con...
-Anh xin lỗi rồi mà, vs lại dáng anh rất chuẩn đừng gọi anh là con lợn, mất hết cả tự trọng...
-Anh nặng như con lợn í, đè muốn lòi ruột ah, vậy mà lúc nào cũng đòi đè...
-Thôi anh xin, ngủ đi... anh hứa ko qua lại với mấy cô gái đó được chưa???
*hí dửng hí hửng*- Anh có phải đàn ông ko?
-Có, sao lại hỏi thế?
-Hứa thì phải giữ lời nếu o từ nay xuống làm uke, nghe rõ chưa?
-*ực* rồi rồi nhớ rồi...hị hị... bây giờ...mình...được ko *mắt long lânh*
-Bậy giừo thì ko, cấm vận 1 tuần
-Em điên ah, một tuần sao anh chịu được???
-Em ko biết...*cởi áo* anh chịu khó đi *cởi quần* đấy là lỗi tại anh.
-Thế em mặc đồ vào đi *ực* anh sao chịu được đâu...
-Nóng, ko thích, em ngủ đây!
Yoochun POV: em đừng hành anh thế được ko? Có ai khổ như tôi ko? Au ơi bao giờ mới có ya đây >"đợi chap sau naz, au đi ngủ *cầm dép => chạy*)
end chap
CHAP 4
Yoochun POV: bực mình, ko tài nào ngủ được, Junsu chết tiệt, chỉ có mình em dám hành anh thế này, đừng tưởng là vợ Yoochun này mà mún làm gì thì làm, cậu đây đi tìm chỗ giải quyết, bực mình thât.
Yoochun thay bộ đò ngủ trên người và khoác chiếc áo choàng ra nhanh chóng đi ra ngoài, anh ko muốn làm phiền Junsu nhưng anh cần phải giải quyết vấn đề sinh lý...Ko may cho anh Susu bé bỏng của anh đâu có ngủ, ngay khi anh bước chân lên xe cậu lập tức gọi taxi bám theo.
_ Purple line club_
Yoochun hoàn toàn ko biết sự có mặt của Junsu phía sau anh, chính vì vậy Park đại gia được thể ra sức tán tỉnh mấy cơ gái ăn mặc ko thể hở hơn được nữa, "giang sơn khó đỏi bản tính khó rời" anh đúng là con người khó lòng mà bỏ được thói đào hoa của mình, hơn nữa anh ko hề nghĩ đấy là lỗi của mình, thường thì anh tự ăn năn sau mỗi lần thác loạn như sau "đấy ko phải tại mình, tại mấy cô đó cứ sán vào đấy chứ, ai bảo umma sinh
ra con hoàn hảo quá làm chi", vậy nên, bạn Su của chúng ta mới phải mò mẫm ra ngoài đường vào cái giờ này để đi... "canh chồng" mà nhất là lại chui vào cái chỗ mà ko bao giờ cậu đặt chân đến.
Junsu POV: cái gì thế này? Anh có biết anh đang làm gì ko đó?Tôi thề tôi sẽ bóp chết anh...
Nghĩ vậy thôi chứ Junsu nhà ta đang ngồn nhìn chằm chằm vào 2 cái người đang dán chặt vào nhau mà một trong họ là người vừa nói yêu cậu đêm qua. Junsu là người dễ chấp nhận hoàn cảnh của mình, kể cả nghĩ mình đang bị lừa dối nhưng cậu vẫn sãn sàng chấp nhận chỉ là... sau khi cậu trả thù xong. Nghĩ đến đây, bạn Su hùng hổ đứng dạy, đi một mạnh ra chỗ Yoochun.
-Junsu....sao em lại...*ực* ở đây?????
Không nói gì, Junsu tiến lại gần cô gái, nở nụ cười có thể nói làm đối phương đập đàu xuống đất đỏ tại chỗ chỉ cần 2s, cô gái cười lại vs cậu và ngay lập tức đứng sát lại gần Junsu để mặc Yoochun đúng 1 mình. BI kịch của Yoochun mới chỉ bắt đầu, ngay sau đó, Susu của anh đẩ mạnh cô gái vào tường và bắt đầu hôn cô ta....
Yoochun POV: *thiên thần cánh trắng bay bay...*
1s
2s
3s
5s
...........
10s
-Kim Junsu, em nghĩ em đang làm gì thế??????? Yoochun tức giận lớn tiếng.
Junsu hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, Yoochun kéo mạn tay cậu ra khỏ club, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của biết bao người, họ cứ kẻ kéo người đi cho đến khi dừng lại trước cửa xe của Yoochun. Anh vẫn lạnh lùng ko nói nửa lời, Junsu thấy mắt anh ánh lên ngọn lửa giận dữ, cậu biết mình đi hơi quá đà nhưng lại ương bướng ko mở miệng nói với anh. Suốt quãng đường về nàh, Yoochun ko hề nhìn Junsu, điều đó làm Junsu thấy sợ hãi, cậu nhớ màu trầm ấm trong đôi mắt anh, chứ ko phải sự tức giận bậy giờ.
Junsu POV: Gì chứ? Anh đi với mấy cô gái đó thì được, tôi chỉ hôn cô ta thôi mà, đâu có làm gì đâu, anh là tướng chắc, đâu cần giận như vậy...tôi ko làm thế nữa là được chứ gì???? Yoochun ah...em sợ rồi...ko thế nữa đâu...
Junsu vò đầu bứt tai với mớ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Cậu ko muốn xin lỗi, nhưng lại sợ Yoochun cứ thế này, thực ra thì cậu cũng có lỗi, nếu ko trêu đùa anh thì chắc sẽ ko đi đến đó, mà nếu cậu ko hôn cô gái đó thì chắc là Yoochun cũng ko tức giận như vây...
Junsu và Yôchun ko nói với nhau một câu nào, họ nằm chung một gường nhưng lại quay lưng lại vs nhau, Junsu bất đầu sợ cảm giác yên lặng giữa 2 người, nhưng cậu lại sợ ko dám bắt chuyện trước với Yoochun...
5 phút....
10 phút....
...
...
...
...
30 phút sau...
-Anh ko muốn em hôn cô ta... Yoochun bỏ lửng câu nói
-Thế anh nghĩ tôi muốn anh ôm ấp cô ta ah?
-Em cũng đâu cần phải phản ửng như thế?
-Thế tôi phải làm thế nào? Nổi ghen đùng đùng lao ra giật tóc tát tai cô ta ah, hay là khóc ầm ĩ lên ở đó?
-Em làm anh mệt mỏi quá...
Junsu POV: Mệt mỏi...anh chỉ mới nói yêu tôi đêm hôm qua và bây giừo anh nói anh mệt mỏi với tôi, rốt cuộc anh đang chơi trò gì thế Park Yoochun??
Nước mắt lăn dài trên má, Junsu ko muốn khóc nhưng bất giấc cậu cứ nấc lên từng hồi, gì chứ? Anh có biết cậu mệt mỏi thế nào khi cứ phải ôm tình yêu vs anh ko thể nói ra, có biết cậu đau đớn thế nào khi anh liên tục ôm ấp lũ điếm rẻ tiền mà thậm chí nhìn cậu anh cũng ko cẩn đến 2 phút. Suy nghĩ dội lại vào tâm trí Junsu cậu tưởn rằng cậu đã được đáp trả nhưng giờ lại nghe anh nói rằng anh mệt mỏi vs cậu. Junsu khóc lớn đến giừo Yoochun mới nhận ra, anh bật dậy, nhạc nhiên khi thấy Junsu khóc nấc lên từng hồi, anh hoảng hốt ôm cậu.
-Anh xin lỗi, là anh sai, đấy ko phải lỗi của em, đựoc rồi ko khóc nữa em có phải là con trai ko đó, hơi tí là khóc.
-Thế ko dưng tôi khóc ah *hức hức* tôi đâu có bị điên, anh biết lỗi kiểu gì đấy.....* khóc to hơn*...mẹ ơi! Con lợn này nó bắt nạt con...
-Anh xin lỗi rồi mà, vs lại dáng anh rất chuẩn đừng gọi anh là con lợn, mất hết cả tự trọng...
-Anh nặng như con lợn í, đè muốn lòi ruột ah, vậy mà lúc nào cũng đòi đè...
-Thôi anh xin, ngủ đi... anh hứa ko qua lại với mấy cô gái đó được chưa???
*hí dửng hí hửng*- Anh có phải đàn ông ko?
-Có, sao lại hỏi thế?
-Hứa thì phải giữ lời nếu o từ nay xuống làm uke, nghe rõ chưa?
-*ực* rồi rồi nhớ rồi...hị hị... bây giờ...mình...được ko *mắt long lânh*
-Bậy giừo thì ko, cấm vận 1 tuần
-Em điên ah, một tuần sao anh chịu được???
-Em ko biết...*cởi áo* anh chịu khó đi *cởi quần* đấy là lỗi tại anh.
-Thế em mặc đồ vào đi *ực* anh sao chịu được đâu...
-Nóng, ko thích, em ngủ đây!
Yoochun POV: em đừng hành anh thế được ko? Có ai khổ như tôi ko? Au ơi bao giờ mới có ya đây >"đợi chap sau naz, au đi ngủ *cầm dép => chạy*)
end chap
CHAP 4
Yoochun POV: bực mình, ko tài nào ngủ được, Junsu chết tiệt, chỉ có mình em dám hành anh thế này, đừng tưởng là vợ Yoochun này mà mún làm gì thì làm, cậu đây đi tìm chỗ giải quyết, bực mình thât.
Yoochun thay bộ đò ngủ trên người và khoác chiếc áo choàng ra nhanh chóng đi ra ngoài, anh ko muốn làm phiền Junsu nhưng anh cần phải giải quyết vấn đề sinh lý...Ko may cho anh Susu bé bỏng của anh đâu có ngủ, ngay khi anh bước chân lên xe cậu lập tức gọi taxi bám theo.
_ Purple line club_
Yoochun hoàn toàn ko biết sự có mặt của Junsu phía sau anh, chính vì vậy Park đại gia được thể ra sức tán tỉnh mấy cơ gái ăn mặc ko thể hở hơn được nữa, "giang sơn khó đỏi bản tính khó rời" anh đúng là con người khó lòng mà bỏ được thói đào hoa của mình, hơn nữa anh ko hề nghĩ đấy là lỗi của mình, thường thì anh tự ăn năn sau mỗi lần thác loạn như sau "đấy ko phải tại mình, tại mấy cô đó cứ sán vào đấy chứ, ai bảo umma sinh
ra con hoàn hảo quá làm chi", vậy nên, bạn Su của chúng ta mới phải mò mẫm ra ngoài đường vào cái giờ này để đi... "canh chồng" mà nhất là lại chui vào cái chỗ mà ko bao giờ cậu đặt chân đến.
Junsu POV: cái gì thế này? Anh có biết anh đang làm gì ko đó?Tôi thề tôi sẽ bóp chết anh...
Nghĩ vậy thôi chứ Junsu nhà ta đang ngồn nhìn chằm chằm vào 2 cái người đang dán chặt vào nhau mà một trong họ là người vừa nói yêu cậu đêm qua. Junsu là người dễ chấp nhận hoàn cảnh của mình, kể cả nghĩ mình đang bị lừa dối nhưng cậu vẫn sãn sàng chấp nhận chỉ là... sau khi cậu trả thù xong. Nghĩ đến đây, bạn Su hùng hổ đứng dạy, đi một mạnh ra chỗ Yoochun.
-Junsu....sao em lại...*ực* ở đây?????
Không nói gì, Junsu tiến lại gần cô gái, nở nụ cười có thể nói làm đối phương đập đàu xuống đất đỏ tại chỗ chỉ cần 2s, cô gái cười lại vs cậu và ngay lập tức đứng sát lại gần Junsu để mặc Yoochun đúng 1 mình. BI kịch của Yoochun mới chỉ bắt đầu, ngay sau đó, Susu của anh đẩ mạnh cô gái vào tường và bắt đầu hôn cô ta....
Yoochun POV: *thiên thần cánh trắng bay bay...*
1s
2s
3s
5s
...........
10s
-Kim Junsu, em nghĩ em đang làm gì thế??????? Yoochun tức giận lớn tiếng.
Junsu hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, Yoochun kéo mạn tay cậu ra khỏ club, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của biết bao người, họ cứ kẻ kéo người đi cho đến khi dừng lại trước cửa xe của Yoochun. Anh vẫn lạnh lùng ko nói nửa lời, Junsu thấy mắt anh ánh lên ngọn lửa giận dữ, cậu biết mình đi hơi quá đà nhưng lại ương bướng ko mở miệng nói với anh. Suốt quãng đường về nàh, Yoochun ko hề nhìn Junsu, điều đó làm Junsu thấy sợ hãi, cậu nhớ màu trầm ấm trong đôi mắt anh, chứ ko phải sự tức giận bậy giờ.
Junsu POV: Gì chứ? Anh đi với mấy cô gái đó thì được, tôi chỉ hôn cô ta thôi mà, đâu có làm gì đâu, anh là tướng chắc, đâu cần giận như vậy...tôi ko làm thế nữa là được chứ gì???? Yoochun ah...em sợ rồi...ko thế nữa đâu...
Junsu vò đầu bứt tai với mớ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Cậu ko muốn xin lỗi, nhưng lại sợ Yoochun cứ thế này, thực ra thì cậu cũng có lỗi, nếu ko trêu đùa anh thì chắc sẽ ko đi đến đó, mà nếu cậu ko hôn cô gái đó thì chắc là Yoochun cũng ko tức giận như vây...
Junsu và Yôchun ko nói với nhau một câu nào, họ nằm chung một gường nhưng lại quay lưng lại vs nhau, Junsu bất đầu sợ cảm giác yên lặng giữa 2 người, nhưng cậu lại sợ ko dám bắt chuyện trước với Yoochun...
5 phút....
10 phút....
...
...
...
...
30 phút sau...
-Anh ko muốn em hôn cô ta... Yoochun bỏ lửng câu nói
-Thế anh nghĩ tôi muốn anh ôm ấp cô ta ah?
-Em cũng đâu cần phải phản ửng như thế?
-Thế tôi phải làm thế nào? Nổi ghen đùng đùng lao ra giật tóc tát tai cô ta ah, hay là khóc ầm ĩ lên ở đó?
-Em làm anh mệt mỏi quá...
Junsu POV: Mệt mỏi...anh chỉ mới nói yêu tôi đêm hôm qua và bây giừo anh nói anh mệt mỏi với tôi, rốt cuộc anh đang chơi trò gì thế Park Yoochun??
Nước mắt lăn dài trên má, Junsu ko muốn khóc nhưng bất giấc cậu cứ nấc lên từng hồi, gì chứ? Anh có biết cậu mệt mỏi thế nào khi cứ phải ôm tình yêu vs anh ko thể nói ra, có biết cậu đau đớn thế nào khi anh liên tục ôm ấp lũ điếm rẻ tiền mà thậm chí nhìn cậu anh cũng ko cẩn đến 2 phút. Suy nghĩ dội lại vào tâm trí Junsu cậu tưởn rằng cậu đã được đáp trả nhưng giờ lại nghe anh nói rằng anh mệt mỏi vs cậu. Junsu khóc lớn đến giừo Yoochun mới nhận ra, anh bật dậy, nhạc nhiên khi thấy Junsu khóc nấc lên từng hồi, anh hoảng hốt ôm cậu.
-Anh xin lỗi, là anh sai, đấy ko phải lỗi của em, đựoc rồi ko khóc nữa em có phải là con trai ko đó, hơi tí là khóc.
-Thế ko dưng tôi khóc ah *hức hức* tôi đâu có bị điên, anh biết lỗi kiểu gì đấy.....* khóc to hơn*...mẹ ơi! Con lợn này nó bắt nạt con...
-Anh xin lỗi rồi mà, vs lại dáng anh rất chuẩn đừng gọi anh là con lợn, mất hết cả tự trọng...
-Anh nặng như con lợn í, đè muốn lòi ruột ah, vậy mà lúc nào cũng đòi đè...
-Thôi anh xin, ngủ đi... anh hứa ko qua lại với mấy cô gái đó được chưa???
*hí dửng hí hửng*- Anh có phải đàn ông ko?
-Có, sao lại hỏi thế?
-Hứa thì phải giữ lời nếu o từ nay xuống làm uke, nghe rõ chưa?
-*ực* rồi rồi nhớ rồi...hị hị... bây giờ...mình...được ko *mắt long lânh*
-Bậy giừo thì ko, cấm vận 1 tuần
-Em điên ah, một tuần sao anh chịu được???
-Em ko biết...*cởi áo* anh chịu khó đi *cởi quần* đấy là lỗi tại anh.
-Thế em mặc đồ vào đi *ực* anh sao chịu được đâu...
-Nóng, ko thích, em ngủ đây!
Yoochun POV: em đừng hành anh thế được ko? Có ai khổ như tôi ko? Au ơi bao giờ mới có ya đây >"đợi chap sau naz, au đi ngủ *cầm dép => chạy*)
end chap
CHAP5
Thời gian cong mông chạy qua, thế là couple điên loạn của chúng ta cũng đã yêu nhau được 6 tháng, nhưng vấn đề nó ở chỗ "chết thì chết nết ko chừa" bạn Chun vẫn không bỏ được cái tính xí xớn với gái, thường khuyên nửa đêm mới có mặt ở nhà, công thêm 1 tuần chắc ăn cơm được với vợ 1 bữa ( 1 bữa đấy chứ ko phải 1 ngày đâu). Nhiều lúc bạn Su chán như con gián cụt râu, bó tay buông xuôi, bất lực với ông chồng đào hoa quá mứac cần thiết, nhưng mà con "run" xéo lắm cũng quằn, hôm nay bạn Su quyết định khăn gói bỏ nhà ra đi.
" kịch kich... cạch cạch...lịch kịch...lạch cạch...* nhét nhét, nhồi nhồi*... *lôi lôi, kéo kéo*
Hô hô âm thanh thật là sống động, đi vào vấn đề trung tâm naz. Junsu đi xuống cầu thang, cầu khá bất ngờ với việc Yoochun đang ngồi dưới tràng kỉ, giờ này mà có mặt ở nhà là trời nó muốn rớt xuống trái đất chơi mất (10h đêm =.=).
- Su à, em đi đâu giờ này thế, muộn rồi sao ko đi ngủ, mang vác gì mà lắm thứ thế??????
- Tôi đi đâu kệ tôi, mắc mớ gì đến anh *thảnh nhiên như "anh" tiên"
- Em là vợ anh, em đi ra ngoài muộn thế này anh phải hỏi chứ, nhỡ thằng nào bắt cóc mất thì sao *tiến gần, ôm ôm*
- Bỏ ra không tôi cạp cho chết bây giờ, ah mà...* xoè tay* tôi vợ anh hồi nào, đưa hộ cái giấy kết hôn ra đây cái.
- Thì không có nhưng cũng coi như là vợ rồi còn chẳng phải chúng mình... rồi ah- Cười gian tà.
- Ồ! Thế thì chắc anh nhiều vợ lắm nhỉ- Giọng nói khinh khỉnh.
- Em lại giận anh rồi, thôi mà anh xin lỗi *ôm chặt hơn*
- Xin lỗi về cái gì, tôi chả thừa mà lúc nào cũng có cho anh xin đâu.
- Anh biết là dạo này anh hay về muộn, nhưng mà anh có lý do riêng của mình mà.
- Thế ko phải anh đi với mấy em xinh tươi của anh à????
- Anh đã thề là ko xí xớn ai nữa mà, em ko tin anh ah???
Thực ra thì đến đây Junsu đã mủi lòng rồi, cậu vốn dĩ dễ dụ, mà Yoochun lại khéo mồm, họ đúng là một cặp trời sinh. Nhưng Junsu vốn là người thẳng thắn, cũng ko phải là dạng người hay soi mói những việc " nhỏ nhặt" đó, vấn đề là ở chỗ...
-Nếu chỉ có mấy chuyện về muộn về sớm thì em sẽ ko nói gì đâu... nhưng vấn đề là...dạo này...ah...uhm...thì...em thấy anh ít khi...sang ngủ...cùng em.
Junsu thu hết can đảm để nói nốt những từ cuối cùng, tim đập như gõ mõ, chân tay run lẩy bẩy, cậu tự nhủ ko biết quen cái con người này bao lâu rồi, nhưng cậu cũng ko làm thế nào kiểm soát được nhịp tim mỗi lần đứng trước mặt hắn, nhiều lúc bí thế, đạp cho hắn phát, nhưng mà tình huống này thì không đạp được nên đành chịu đứng yên chờ phản ứng của hắn. Còn Yoochun được tả như sau: mồm chữ A mắt chữ O, chim với bướm bay tùm lum quanh đầu. Sau khoảng 2' đứng thế trời trồng, Yoochun mới sực tỉnh và lên tiếng:
- Anh tưởng em ko thích ngủ cùng anh mà, nói chung là ko muốn làm em bực mình nên đành ngủ trong phòng đọc sách...
- Em đâu có nói là em ko thích ngủ cùng anh đâu, chỉ tại anh ko biết thế nào là điểm dừng cả, lần nào cũng thế, hum sau chỉ muốn lết thôi, thà mang tiếng động vật bò sát còn hưn đi lại đau muốn chết đi cho nó nhẹ.
- Thế bây giờ anh làm nhẹ naz, yên tâm đảm bảo mai ko đau, được ko?- luồn tay xuống, xoa xoa ( xuống đâu thì tự hiểu)
Junsu nhà ta định kêu, nhưng suy cho cùng cậu cũng nhớ sự âu yếm của anh, bao lâu rồi nhỉ? Cũng được gần 1 tháng rồi, nếu quả thực vì cậu mà anh chịu đựng lâu như vậy thì cho như cậu bỏ qua cho anh. Mải nghĩ linh tinh, Su nhà ta vô tình không để ý Yoochun gian mãnh đã dần dần tháo hết cái loại cúc trên người cậu bao gồm cả cúc áo vào cúc...
- Á... Á... Á... Á... Á... Á... Á... Á... Á... Anh đang làm cái gì thế? Đây là đâu cơ chứ, phòng khách đấy, lên phòng lên phòng nhanh lên, người chứ ko phải... mà bạ đâu làm đấy
- Kệ chứ, đây là nhà mình mình muốn làm gì kệ mình, ai ko muốn nhìn thì chọc mù mắt ra, ai muốn nhìn thì cứ việc nhìn.
- Thực sự là càng ngày càng sợ anh mà!!!! Đau nào!!!
Yoochun hiểu được vấn đề bức bách của mình, ngày nào cũng phải nhìn thấy Junsu lượn lờ với mấy bộ quần trắng từ đầu đến chân mà đấy chính là lý do làm cho anh phát nổ đom đóm mắt vì những đường cong hoàn hảo của câu. Nhưng tại sao anh lại ko đòi hỏi chuyến ấy với Junsu ư? Đơn giản thôi mà, anh ko muốn Junsu nghĩ anh là con người chỉ biết đến tình dục, anh muốn cậu hiểu rằng anh thực lòng yêu cậu chứ ko phải chỉ là ham muốn thể xác như những cô gái khác. Hôm nay là ngày đặc biệt, Junsu chủ động muốn anh, điều đó có ý nghĩ lớn với anh, điều đó chứng minh Junsu đã phần nào đặt lòng tin vào anh.
Yoochun kẽ kéo chiếc áo sơmi trắng ra khỏi người Junsu, tấm ngực trần đầy quyến rũ của cậu lộ ra, anh kẽ cúi đầu rúc vào người cậu và kéo cậu ngã xuống thảm. Bàn tay anh tham lam mún chiếm gọn cơ thể của câu, đôi môi nhanh nhẹn cướp lấy làn môi căng mọng của cậu, nụ hồn sau dần rồi kéo dài như không thể dứt, Junsu đã quen với những nụ hôn nồng nàn của Yoochun nên cậu cũng làm quen được với việc giữ nhịp thở trong cơn tình điên dại, nụ hôn cứ kéo dài, chiếc lưỡi nhỏ bé của Junsu bất giác run lên với sự cuồng nhiệt của anh, tiếng nút vang vọng giữ căn phòng rộng. Junsu kẽ đấy tay vào ngực anh ra hiệu cho anh dừng lại, Yoochun thức tỉnh giữa sự đam mê mang tên Junsu, cuối cùng thì anh cũng buông cậu ra, anh dán chặt mắt vào đôi môi đỏ mọng, sưng tấy vì nụ hôn của anh, nếu ko vì Junsu luồn tay vào áo anh thì chắc anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi gợi cảm đó. Yoochun để yên cho cậu cởi bỏ quần áo cho mình, anh nhìn Junsu ngại ngùng với từng hành động nhỏ, đôi mắt thi thoảng lại ngước lên nhìn anh, khi trên người anh không còn gì che chắn, Junsu khẽ đỏ mặt, cậu đặt tay lên ngực anh và hôn phớt qua đôi môi dày của anh, cậu cúi dần người xuống, đặt tay lên chỗ đó của anh, anh đã cương cứng từ lâu, sự va chạm của Junsu như liều thuốc kích thích khiến anh như phát điên, anh khéo cậu cúi thấp hơn nữa, cảm nhận sự ẩm ướt trong vòm miệng cậu. Junsu di chuyển nhẹ nhàng như thể trêu đùa với anh:
- Junsu, nhanh nữa lên đi em, anh ko chịu nổi đâu.
Junsu di chuyển nhanh vào mạnh mẽ hơn, cậu đưa hết chiều dài của anh vào miệng vào di chuyển liên tục, nhanh và mạnh, Yoochun khẽ chạm vào tóc cậu hét lớn và ra hết tất cả trong miệng cậu, anh nhanh chóng kéo cậu lên vào đẩy lươc sâu vào vòm miệng cậu, lấy tất cả thứ dịch trắng đục trong miệng câu, khẽ mỉm cười, Junsu tỏ ra không bằng lòng nhưng anh đã nhanh chóng kéo chiếc quần trắng ra khỏi người Junsu và đẩy cậu sát vào chiếc tràng kỉ, Junsu quỳ trên thảm khẽ bám hờ vào thành ghế. Anh đưa tay vuốt dọc lưng cậu và dần di chuyển xuống mông, anh cúi xuống hôn lên đó rồi rà lưỡi quanh lối vào cơ thể câu, Junsu cất tiếng ren
nhẹ, cậu không phải là loại người thích rên rỉ khi làm tình nên luôn tìm cách che giấu những tiếng rên của mình. Yoochun đẩy toàn bộ chất nhầy trong miêng vào sâu trong cơ thể cậu, anh nhấn mạnh lưỡi vào đó đưa đẩy cho cậu hiể việc anh muốn làm tiếp theo. Junsu trong tư thế quỳ này càng trở nên đáng thèm muốn, cặp mông trắng căng tròn, làn da trắng min, đôi mắt nhắm hờ đầy khiêu gợi, đôi môi đỏ mọng phát ra những âm thanh khích thích, anh thề nếu có tên nào có phúc được nhìn thấy Junsu như thế này thì chỉ có một minh Park Yoochun này.
- Đau đấy, lâu lắm rồi anh ko làm gì em, anh nghĩ nó sẽ đau đấy, cố chịu nha.
- Từ trước đến giờ có lúc nào không đau không hả?
Yoochun cười ranh mãnh và tiến lại gần câu, anh vòng tay qua eo cậu và đưa thành viên của mình tiến sát vào của mình của Junsu, cậu cảm nhận được anh đang thúc vào mông mình, cơ thể khẽ run lên đón nhận sự có mặt của anh. Anh đấy nhẹ nhàng để cậu quen dần với sự có sự xâm chiếm của anh, Junsu đau đớn bám chặt vào thành ghế, cậu không muốn kêu lớn, không muốn anh vì sự đau đớn của cậu mà dừng lại, tiêng kêu rít qua kẽ răng trở thành những tiêng rên đầy dục vong. Yoochun đưa đẩy dần trong cậu, cảm giác của sự thèm muốn dần dâng lên chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu. Junsu kêu lơn hoà dần với những tiếng rên dâm duc, cậu khẽ nói anh nhanh hơn nữa, tiến vào thật sâu trong cậu, mạnh mẽ để cậu mãi mãi chỉ là của anh. Junsu vô thức đưa đẩy ngược chiều với anh, cơ thể cả 2 như vỡ oà trong nhau, sự hiện diện của anh trong cậu làm cậu như phát điên, Junsu đánh mất hình tương ngây thơ của mình trước mặt anh, xấu hổ thật đấy, nhưng cậu khao khát anh, muốn anh ở trong câu, cảm nhận dòng chất nóng bỏng của anh trong người... Anh ra hết toàn bộ trong cậu và cậu của ra hết trên tay anh, khẽ thở phào, cậu nằm gục lên vai anh:
- Mệt!!!
- Anh còn đủ sức đấy, tỉnh táo nào Su của anh - Yoochun cười gian tà.
- Thở cái đã, ngủ một tí, lát gọi em dậy naz.
- Anh bế lên phòng ngủ đây lạnh lắm.
- Uhm *với với hôn hôn* Em yêu anh.
- Biết rồi ngủ đi * đỏ mặt*... giọng nói của anh bỗng trầm lại nhỏ xuống nhưng nhấn mạnh từng từ... Anh yêu em.
end chap
CHAP 6
Junsu tỉnh giấc, trời mập mờ sáng, với tay đến chiếc đồng hồ...2h sáng... cậu vòng tay sang chỗ Yoochun nằm, mỉm cười vì anh vẫn nằm cạnh cậu. Junsu luôn như vậy, cậu luôn cảm thấy Yoochun là một thứ dễ mất, những gì cậu trân trọng thường thì sớm muộn gì cũng rời xa cậu, thoáng chút buồn nhưng cậu nhanh chóng gát suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh là một người đặc biệt, ở con người anh luôn gợi cho cậu cảm giác tin tưởng mặc dù hành động của anh thì ko hoàn toàn là như thế...
- Em dậy rồi ah- Yoochun lè nhè lên tiếng trong cơn ngái ngủ.
- Uhm, tự nhiên thấy hơi khó ngủ.
- Khó ngủ ah, mình làm gì đó để cho dễ ngủ đi
- Cái "đấy" thì dễ ngủ được ah???
- Thế chẳng phải vừa nãy em ngủ ngay lại còn - Yoochun cươid toe toét.
- Uhm, nhưng thôi, để lúc khác.
- Lại đây * kéo kéo* muốn mai anh đưa đi đâu chơi ko?
- Anh còn phải đi làm, chơi bời gì, em ở nhà cũng quen rồi.
Junsu nằm gọn trong vòng tay anh, cậu cảm thấy ấm áp vì hơi ấm cơ thể anh và cả bởi vì cậu biết anh quan tâm đến cậu.
- Đưa em đi chơi tí có sao đâu, em ở nhà nhiều tự kỉ đấy.
- Anh tự kỉ ý, toàn nói linh tinh.
- Uhm thì vợ chồng mình cùng tự kỉ, mai em muốn đi đâu.
- Em ko biết, đi đâu cũng được tùy anh.
- Về nhà mẹ anh ko? Lâu ko về thăm bà rồi.
- HẢ???...anh có bị làm sao ko đấy.
- Chả sao cả, sớm muộn gì thì cũng phải lôi em về cho mẹ kiểm hàng thôi
- Em là người đấy!!! * bẻ tay*
- Anh muốn mẹ hiểu là anh đã tìm được người mình yêu và cũng muốn em hiểu là anh muốn mình tiến xa hơn.- Giọng Yoochun bỗng trầm xuống.
- Nhưng anh ko nghĩ mẹ sẽ ko chấp nhận mình ah, dù sao đi nữa em vẫn là... con trai....
Ánh mắt Junsu khẽ đượm buồn trong câu nói, Yoochun khẽ kéo cậu vào lòng hôn lên mái tóc mềm:
- Mẹ ko quan tâm vấn đề đấy đâu, em đừng có nghĩ nhiều làm gì, chỉ có điều...
- LÀm sao thì nói luôn đi, úp úp mở mở, đã yếu tim thì chớ, lại còn cứ thích làm người ta sợ.
- Mẹ rất chiều anh, đôi lúc anh còn phát sợ mẹ vì mấy cái kiểu chiều quái dị, nên em phải bỏ ngay cái tật đêm nào cũng đạp chồng xuống đất đi, còn nữa bỏ luôn cả cái tật ăn tranh của chồng đi, còn nữa bỏ luôn cả cái thói cứ nhìn thấy chồng nằm lên gường là chạy mất dạng đi, anh có ăn thị em đâu cơ chứ...bla...bla...
- ... Ơ... Em có như thế ah, sao em ko nhớ???
- What??? Ôi tôi đi chết đây, đấy là vợ sắp cưới của tôi đấy ak.
- Uhm uhm biết rồi, em sẽ sửa, còn sửa được hay ko thì em ko hứa đâu. Thôi ngủ đi...em buồn ngủ rồi.
- Nằm dịch vào đây, ôm cho đỡ lạnh * hôn hôn* ngủ đi.
_Sáng hôm sau_
- Su này, trời lạnh em ăn mặc kiểu đấy ah?
- Kệ em, quen rồi- Junsu thản nhiên trả lời.
- Quen là quen thế nào, mặc tử tế vào ko anh cho khỏi mặc luôn bây giờ.
- KO. Có giỏi thì lột ra đê.
- Đừng có thách anh.
Yoochun ôm lấy cậu hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng, nụ hôn nhẹ như một lời chúc may mắn, phải rồi anh và cậu cần một chút may mắn để đối mặt với những chuyện sắp tới...
_Nhà Yoochun_
- Vào đi hai con- Người đàn bà với khuôn mặt phúc hậu niềm nở đón tiếp cậu.
- Junsu ah, đây là mẹ anh.- Yoochun giới thiệu.
- Con chào bác, con là Kim Junsu- cậu mỉm cười.
- Con đáng yêu thế, ôi nhìn nó cười này, hỏi sao thằng Chun nhà này ko đổ vật ra cơ chứ.
- Mẹ! Thôi đi mà- Yoochun cau mặt.
Junsu ko nói gì, khẽ mỉm cười nhìn cô gái với ánh mắt tóe lửa đang nhìn về phía cậu và anh. Cậu hiểu những ngày tháng về sau của cậu sẽ ko đơn giản cho lắm.
- Ah, để mẹ giới thiệu, đây là Yoona, con gái bác Jaesuk, con bé ở tạm nhà mình một thời gian để thi đại học, hai con ko ngại chứ?
- Ko, đằng nào con cũng ko ở đây lâu, chắc chỉ chơi một hai tuần với mẹ rồi về luôn, Junsu cũng sắp vào năm học rồi.- Anh nhanh miệng trả lời, Junsu đứng bên cạnh anh khẽ thở phào.
- Sao anh phải về sớm làm gì, lâu ko về mà đi nhanh như thế bác sẽ buồn đấy- Cô gái tên Yoona bước về phía anh và nói.
- Anh cũng ở mấy tuần cơ mà, lâu lắm ko gặp Nana, dạo này em lớn quá, xinh ra phết đấy chứ, có người yêu chưa?
- Em đã bảo là chờ anh cơ mà, anh vẫn nghĩ là em đùa sao?
- Oh, Yoochun này thật có phúc, nhưng anh chót yêu cái con cá heo kia mất rồi, thành thật xin lỗi người đep.- Yoochun phá lên cười.
Junsu POV: Lại còn tán gái trước mặt tôi nữa, anh dạo này liều nhỉ, Nana... gì chứ, thân thiết gớm nhỉ * tức...tức*
- Thôi hai đứa về phòng cất đồ đi đã rồi xuống ăn cơm- Mẹ Yoochun lên tiếng cắt đứt mấy tia lửa điện chạy tung tăng từ phía cậu sang chỗ anh và Yoona.
end chap
CHAP 7
Bắt đầu một tuần thử thách cho couple Yoosu
__Ngày thứ nhất__
Yoona:- Oppa à, Nana muốn oppa đi cùng Nana cơ, một mình Nana đi đêm hôm thế, oppa ko lo cho Nana à * nhõng nhẽo tập 1*
Yoochun:- Ko được, anh còn nhiều việc phải làm sao em, ko bảo Minnie đi cùng?
Yoona:- Minnie còn bé, làm sao đi cùng được, oppa đi cùng em đi
Yoochun:- Từ từ, nhưng mà đi đâu? Con gái con đứa đi đêm hôm làm gì?
Yoona:- Em đi tiệc của con Jessiaca mà, thế nên mới bảo oppa đi cùng chứ, đi một mình cũng sợ lắm * nhõng nhẽo tập 2*
- Đi đâu?- Umma Yoochun xuất hiện
- Bác gái à, tối nay con có tiệc của bạn nên rủ anh ấy đi cùng nhưng anh ấy ko chịu * nhõng nhẽo tập 3*
- Chunnie à, thôi con đưa Na đi đi!
Yoochun:- Nhưng umma à *thì thầm* Susu sẽ giận đó
- Đi đi, con dâu để umma xử lý cho
- * Tiếp tục thì thầm* Umma, umma đang đứng về phía ai đấy, umma có tin con mà đi Su đè con lòi ruột ko?
- Ko phải sợ, mà umma thấy toàn con đè nó mà?
- Thì thế mới sợ...
- THÔI! Yoona tối nay Chunnie đưa con đi, nhưng con phải hứa 11h hai đứa phải về, đừng để bác phải đợi.
Yoona *cười toe toét* :- Dạ vâng!
Umma POV: Chunnie à, đi sớm rồi về nghe con, đừng bắt con dâu umma phải đợi, mà ko về sớm là phí cả đời đó....hahahahaha... Park Ji Jin này thật thông minh...
__Tối hốm đó__
Junsu: Bác gái, con...
- Ko được gọi là bác gái, gọi là umma.
- ...uhm...umma, umma có biết Yoochun đâu ko ạ?
- À nó đưa Nana đi tiệc rồi.
- HẢ?????
- * cười thầm* kệ nó đi, theo umma lên phòng
- Ơ... nhưng làm gì ạ?
- Ko thắc mắc.
Junsu POV: What sub? What happpen? Yoochun anh được lắm, tôi chẳng hiểu kiếp trước tôi ăn ở thất đức thế nào mà yêu phải cái người như anh, cứ thấy gái là tớn hết cả lên... Ôi...Tức quá...Tức...
Trong lúc đó Park phu nhân đang loay hoay làm một số việc gì đó, mà việc gì đó là việc gì thì khi Yoochun nhà ta về reader sẽ hiểu...
- Junsu à, uống nước con - Park phu nhân đưa cốc nước cho cậu.
- Vâng * đang tức... ực ực...hết cốc*... umma cho con uống cái gì đấy?
- Nước lọc * thản nhiên *
- Tại con thấy vị lạ lạ nên hỏi...
- Uhm , chắc con đang tức nên tưởng tượng thôi.
- Vâng...
__ 15 phút sau__
- Umma à...con buồn ngủ...
- Uhm... Vè phòng đi con.
- Mà sao người con nặng thế?
- Thì mặc đồ đấy nó nặng là phải rồi.
- Đồ gì vậy ạ?
- Thôi đi ngủ đi con.
- Dạ vâng...zzz...zzz...zzzzzzzzzzzzzz.....................
Umma POV: Công nhận thằng bé này đẹp thật, mà người nó nhỏ thật, mặc vừa đồ của mình... uhm... 10.30 rồi, thằng Chun ko biết về chưa...umma thề, umma mất công làm đẹp cho con dâu... mày mà ko về umma cắt...
__Tại phòng Yoosu__
Căn phòng thật yên bình với tiếng thở đề đề của người đẹp, ngủ ngon naz Susu bé bỏng, đến lúc dậy thì sẽ mệt đấy!!!
__Đúng 11h (^^)__
- Umma, con có mặt.
- Bác gái con đã về.
- * Nghiêm túc * Yoona về phòng, còn Yoochun...về phòng nốt, ko đứa nào được lởn vởn ra khỏi phongd
Yoochun:- Tại sao ạ?
Yoona:- Sao thế bác?
- Ko thắc mắc, thi hành nhiệm vụ.
Yoochun_ Yoona: Yes sir ( những con người đã được đào tạo ^^)
Yoochun POV: Cái what? Hum nay umma bị * mở cửa phòng, bật đèn* làm sao ko biết?
- Junsu à... *im lặng*
1 phút sau * im lặng *
5 phút sau * im lặng *
Yoochun nhìn thấy "vật thể lạ" nằm trên giường, ko sai đâu, đấy là Junsu của anh...nhưng cậu ấy đẹp, anh vẫn biết Susu rất đẹp chỉ ko nghĩ rằng cậu lại đẹp đến thế. Bộ kimono kia chắc chắn là của umma, umma đã mặc nó trong ngày pama làm lễ cưới. Ko ngờ Susu của anh có thể mặc vừa, mà sao Junsu lại mặc nó...* tự trả lời* ... cắhc là umma mặc cho, chứ Su của anh ngốc lắm ko biết mặc mấy thứ lằng nhằng đó đâu. Nhưng sao cậu lại ngủ?...* cười gian tà*... chắc umma...ko ngờ umma anh lại hiểu anh thế, umma à... con yêu umma...
Junsu thức giấc:- ...uhm... ong thủ quá!!!
Yoochun: ...........
Junsu:- Cái gì lằng nhằng thế này? * với với, cởi cởi *
- Đừng có cởi
- À à, anh về rồi à, sao ko để mai hãy về, về làm gì sớm, Nana nó buồn * khinh khỉnh, khinh khỉnh *
- Ko về thì ai cởi đồ cho em?
- Tôi cần chắc, mà cái này cũng khó cởi thật... sang nhờ umma.
- Umma ko cởi cho em đâu, umma mất công mặc vào mà.
- Hửm???? Tại sao?
Yoochun tiến lại gần mép giường, ngồi xuống sát chân cậu, nở một nụ cười mà anh cho là quyến rũ nhất.
- Vì umma để cho anh cởi mà.
Đến bây giờ thì Junsu đã hiểu mưu đò của umma, cậu thật sự khổ mà, umma đúng là umma của con khỉ này mà... chỉ có reader là thích thôi... ya đến rồi...
end chap
HAP 8
warning hard ya
- Em biết bộ này ở đâu ra ko?
- Chắc umma mặc cho, em đoán thế.
- Uhm, của umma đấy, áo cưới của umma với appa.
- Sao lại mặc cho em?
- Umma nhận con dâu rồi đó * cười*
... Yoochun khẽ kéo dây đai ngang bụng để cởi chiếc áo ngoài cùng của bộ kimono, Junsu thoáng giật mình rồi lại đỏ mặt để anh làm tiếp. Yoochun vẫn tiếp tục cởi bỏ từng lớp áo trên người cậu, anh thích thú với phản ứng ngại ngùng của Junsu, cậu luôn la mắng anh mỗi khi anh làm sai, đôi lúc anh còn nghĩ anh sẽ mắc bệnh sợ vợ... Junsu là con người đặc biệt, nghĩ gì làm đấy nên anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu... ngay cả khi hai người làm tình... nhưng Junsu lại luôn ngại ngùng khi bị anh nhìn thấy thân thể.
Khi lớp áo cuối cùng bị cởi bỏ, Junsu khẽ rúc mình vào chăn, cậu luôn như vậy mỗi khi anh nhìn thấy cậu trong trạng thái không mặc gì... còn Yoochun thì luôn nói cậu rất đẹp nên ko muốn cậu cứ tránh né như vậy, với Junsu thì những lời nói đó của anh càng làm cậu xấu hổ...
Yoochun khẽ chui vào chiếc chăn to của cậu, áp sát hai cơ thể vào với nhau, cậu cảm nhận sự ấm áp từ tấm ngực trần của anhvà cả vật cương cứng đang thúc vào mông mình. Ko nói gì, Junsu khẽ xoay người để đói diện với anh, nụ hôn nhẹ khiến cơ thể cậu nóng lên rõ rệt, cậu vòng tay ôm ngang hông người đàn ông của mình, sự gần gũi giữa cậu và anh làm cậu như phát điên. Anh miết tay dọc tấm lưng trắng mịn của cậu, vuốt ve cặp mông căng tròn, anh mỉm cười khi thấy Junsu run lên và hai mắt nhắm chặt như thể đây là lần đầu anh và cậu làm chuyện đó, có lẽ chính vì vậy anh chẳng bao giờ hết tham vọng với cơ thể cậu...
- Thả lỏng đi cưng, anh có ăn thịt em đâu.
- Nói ít thôi, làm gì thì làm đi.
- Em cắn anh à, dịu dàng tí đi, trên gường mà em vẫn gắt gỏng với anh thế à?
- Em có gắt gỏng đâu... chỉ tại... muốn anh ở trong em...
- Susu của anh càng ngày càng hư naz, nhưng chỉ được hư với anh thôi đấy * cười*
- Nói thừa
Anh đưa đẩy ngón tay bên trong cậu, ánh mắt thỏa mãn của cậu làm anh đưa thêm hai ngón tay vào sâu bên trong, Junsu khẽ nhăn mặt nhưng miệng ko ngừng buông ra những tiếng rên thỏa mãn, anh nhấn sâu ba ngón tay vào người cậu, tay kia xoa nắn mông cậu làm nó đỏ ửng lên, nhìn con người xinh đẹp phía dưói anh, Yoochun như bị nhục dục nuốt chửng...Rút tay ra khỏi người cậu anh cúi thấp người xuống phía xuống cậu, miết dọc chiếc lưỡi ma mãnh qua chiếc lỗ nhỏ của cậu, anh đẩy mạnh lưỡi vào bên trong, cảm nhận vùng da mỏng nhảy cảm, Junsu khẽ giật mình chống hai tay ngồi dậy thì bị cánh tay mạnh mẽ của anh đẩy xuống, cậu bất lực để cho khoái cảm gặm nhấm... phía dưới chiếc lưỡi ma mãnh của anh vẫn đưa đẩy bên trong cậu, Junsu chỉ con biết đẩy cảm giác tỗi lỗi đó vào tấm chăn tội nghiệp.
- Chunie à... đừng mà... em ko chịu được nữa rồi.
- Đừng là đừng thế nào, yên nào để anh giúp...
Yoochun tạm thời thỏa mãn với cmả giác bên trong cậu, anh đặt tay vuốt dọc chiều cài của cậu, tốc độ nhanh dần khiến cậu ko thể chịu được và ngồi dậy ôm lấy bờ vai rộng của anh, tay anh vẫn tốc đọ mạnh mẽ đó trên dương vật của cậu, cảm giác buốt ạnh chạy dọc cơ thể, anh đưa nó vào miệng ko ngừng đưa đẩy, chà mạnh trên đỉnh nó rồi lại đưa đẩy mạnh mẽ hơn...
- Chunnie ah... thôi...em sắp... ra đi... nhanh.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.......
Junsu giải phóng chất dịch trắng nhờ mà với Yoochun nó có mùi vị tuyệt vời nhát trên đời, anh liếm sạch tất cả những gì của Junsu thỏa mãn nhìn cậu thở hổn hển...
- Anh ko thấy bẩn ah, lần sau đừng làm thế nữa.
- Thì sao? Anh thích mà, cái gì là của em anh đều thích
- Điên... lại đây... Junsu khẽ kều ngón tay.
Cậu kéo anh về phía mình, chủ động cúi thấp người và thực hiện những gì anh vừa làm với cậu, Junsu ko thực sự quen với việc này, hơn nữa anh lại quá lớn so với cái miệng nhỏ của cậu. Junsu nhẹ nhàng miết dọc chiều dài của anh, liếm láp chất dịch vương vãi trên đó, rồi cậu của để bản năng mình hành động cậu đưa dẩy chiều dài của anh trong miệng, đưa lưỡi chà mạnh lên khắp dương vật của anh... Cậu miết lưỡi mình trên lớp lông dưới bụng anh rồi kéo dần nụ hôn ướt át lên rốn anh cắn mạnh vào bụng anh khiến anh giật mình:
- Em làm gì thế? Đau mà...
- Anh béo lên đấy, ăn ít thôi , đè em đau chết.
- Béo đâu, vẫn thế mà * đau khổ, nhăn nhó*
- Đừng có cãi em.
Chiếc lưỡi nhỏ của Junsu nút mạnh trên đầu ngực anh, Yoochun như chết lặng trước từng hành đọng nhỏ của người yêu, anh nằm yên cảm nhận mùi vị tình dục cậu dành cho anh...Cậu ngồi lên hông anh đưa đẩy cặp mông miết chặt lấy dương vật của anh làm nó cương cứng một cách mạnh mẽ nhưng cậu ko để anh vào trong mìng mà chỉ đưa đẩy mông mình trên nó...Cậu hôn lên môi anh, mạnh bạo và bất ngờ, cậu tiến sâu vào miệng anh quấn lấy lưỡi anh điên dại... Yoochun thức tỉnh sau những mơn chớn của cậu anh bóp mạnh vào mông cậu khiến Junsu khẽ kêu lên, ngay lập tức anh đẩy lưỡi mình vào vòm miệng nóng ẩm của cậu, Junsu khẽ mỉm cười và để anh tiếp tục dẫn dắt cả hai...Anh dứt ra khỏi nụ hôn dài, đôi mắt Junsu ngây dại như chưa thể thoát khỏi dư âm của nụ hôn đó. Yoochun đẩy hông cậu lên cao và đẩy mạnh vào bên trong cậu, Junsu hơi bất ngờ bật ra tiếng rên đầy kích thích... Ngả ngưòi ngiêng sang một bên, đoi mắt nhắm hờ, cậu vẫn chậm dãi nhấp từng nhịp bên trên anh, Yoochun ko thể thỏa mãn với nhịp độ đó, anh đẩy mạnh Junsu xuống giường và nhấp vào bên trong cậu những nhịp mạnh mẽ như xé toạc cơ thể nhỏ vé của cậu...
- Ư...ư.... Anh....aaaaaaa.....anh muốn giết em ...à.... nhẹ thôi....
- Ko nhẹ đựoc , em như thế sao anh chịu nổi chứ- Yoochun nói trong nhịp ngắt quãng của nhịp đẩy.
- Nhưng mà đau em... cái gì cũng phải từ từ....
Im lặng. Anh ko nói gì. Anh biết cậu chỉ nói thế thôi nhưng những tiếng rên cứ lơn dần trong căn phòng của cậu khiến anh như phát điên, anh đẩy mạnh vào bên trong cậu, những nhịp đẩy cuối cùng như mạnh mẽ hơn và anh ra đầy bên trong câu, cố nhấp vài nhịp nữa rồi ôm gọn cậu vào lòng.
- Bỏ nó ra đi...
- Ko- Yoochun thản nhiên trả lời.
- Anh điên à, ko bỏ ra cứ thế này ngủ chắc.
- Anh có bảo đi ngủ đâu... lần nữa em naz...
- Mệt... sáng mai đi anh... Su mệt lắm rồi. * nhõng nhẽo*
- Uhm thế thôi, chiều vợ mai tính tiếp. ngủ đi. Mà lại đây * kéo kéo*.
Nhìn ngắm khuôn mặt trẻ con của Junsu lúc ngủ, nh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng hạnh phúc, anh ko ngờ rằng có ngày anh lại yêu con người này đến thế. Vậy mà có những lúc anh đã làm cậu buồn nhưng dù sao thì bây giờ cậu đang nằm trong vòng tay anh, cậu là của anh nhưng.... Yoochun POV: mình béo lên thật sao??? Vợ chê rồi, phải ăn kiêng!
end chap3
CHAP 9
___Ngày thứ hai___
Ngày thứ hai ở nhà mẹ với Yoochun thì khá là tuyệt vời nế như anh ko phải khổ sở với chế độ ăn kiêng của mình.
- Yoochun, anh điên à, mẹ gọi xuống ăn cơm ko xuống- Junsu khó chịu bước vào phòng.
- Anh ko đói mà, em ăn xong rồi à, lại đây anh bảo...
- Anh mà cứ như thế mẹ cạo đầu bôi vôi anh đấy, cái gì thế?- Junsu hí hửng đi đến chỗ người yêu.
Đôi mắt cậu sáng lên bởi ánh đèn đỏ rực bên ngoài cửa sổ, vốn tiếng anh ít ỏi của cậu may mắn vẫn đủ để hiểu những ngọn đèn xếp thành chữ " I love you". Anh làm cho cậu sao? Gì vậy chứ? Sến quá thể...nhưng mà... tự nhiên Junsu thấy mình vô tâm quá, trong khi anh mải liết làm tặng cậu cái này thì cậu đổ tất cả chỗ đồ ăn của mẹ vào bụng...
- Anh điên à, làm mấy thứ này làm gì?- Cậu nói nhưng đôi tay vô thức vòng qua cổ anh, khẽ siết lại
- Ê! Em vừa phải thôi naz, anh mất bao nhiêu công đó, ko khen được một tiếng thì thôi, sao anh lại yêu em được cơ chứ, em thật...ư...
Lời nói của anh bị Junsu chặn lại bởi bờ môi ngọt ngào của mình, nụ hôn của cậu tinh nghịch như chính con người cậu. Yoochun luôn thấy thắc mắc tại sao hôn anh nhưng cậu luôn khẽ mỉm cười? Mặc dù anh ko phủ định rằng mình rất thích điều đó, nụ hôn của cậu luôn khác biệt với những người tình một đêm của anh...
- Khổ, em biết rồi, biết anh yêu em rồi, bày vẽ ra tự hành xác làm gì?
- Nhưng muốn vợ yêu vui mà, dạo này vợ yêu cứ gắt gỏng với anh suốt, anh chỉ sợ vợ yêu chán anh thôi- Yoochun nhõng nhẽo hôn lên cổ cậu.
- Ơ? Em có như thế à? Sao em ko nhớ? Thôi được rồi, em biết em sai rồi, em o gắt gỏng với anh nữa được chưa?- Junsu khẽ ruc đầu vào khuôn ngực anh.
- Yêu vợ thế?
Yoochun vừa nói vừa tháo bỏ chiếc khăn của cậu, cởi chiếc áo măng-tô đen dài, tay anh nhanh nhẹn luồn vào trong áo phông mỏng.
- Ây, làm gì đấy?- Junsu giật mình giữ tay anh.
Anh ko nói gì chỉ nhanh chóng nhấc bỏng cậu lên tiến về phía chiếc giường.
- Đền cho anh đi.
- Đúng là...
Cậu khẽ cười rồi ngồi dậy nhanh chóng tháo bỏ lớp quần áo vướng víu. Còn Yoochun,
nếu như ăn kiêng mà cứ được vợ chiều thế này thì ăn kiêng cả đời cũng được.
___Ngày thứ ba___
Lịch ăn kiêng của Yoochun vẫn sẽ được tiến hành nếu như Junsu ko tinh í thấy anh liếc nhìn đĩa gimpab một cái thèm thuồng trong khi miệng nói ko đói. Và tất nhiên, sau đấy anh bị cậu mắng cho té tát vì cái tội thừa hơi tự nhiên đi ăn kiêng, nhưng kết cục là cậu lại sà vào lòng anh khẽ thì thầm đêm đó cậu chỉ trêu anh thôi và cuối cùng ban ngày ban mặt họ lại làm "chuyện ấy" trong bếp, cũng may mà nhà ko có ai.
....................
- Yoochun à, Nana muốn nhờ anh chạy lại win cái laptop được ko?
- Ờ ờ, đem qua phòng anh
- Thôi mà, anh qua phòng em đi, sang phòng anh ngại chết, anh Junsu mà thấy lại khổ cái thân em.
Yoochun POV: Thôi sang hộ nó vậy đằng nào Junsu cũng ko có nhà.
- Uhm!
Yoona vốn dĩ chưa bao giờ ưa Junsu, với cô cậu suy cho cùng chỉ là kẻ thừa mà Yoochun đang ưa thích vì nó là đồ chơi mới lạ. Cô để cho cậu hưởng thụ thế đủ rồi, đã đến lúc giật anh về thôi chứ nhỉ.
- Anh, uống nước ko? * vấp, ngã* thôi chết ướt hết anh rồi, cởi áo ra ko lạnh bây giờ.
Yoochun chỉ lắc đầu cởi bỏ áo, ngay lập tức cả cả người Yoona rơi xuống nằm đè phía trên anh.
- Mắt em giắt cạp quần à? Đi với đứng thế à?- Anh nói đùa.
- Đâu mà, em măc váy mà,- Yoona khéo chiếc váy lên cao.
Phía ngoài của ko khóa, Junsu đứng yên đó, cố định hình những gì mình vừa nhìn thấy vì cậu ko nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.
- E hèm... xin lỗi... Junsu khẽ lên tiếng.
- A! Vợ * nhìn lại *- Yoochun khẽ giật mình rồi đẩy mạnh Yoona ra khỏi người- Junsu à, ko có gì đâu, đừng có nghĩ linh tinh naz, Nana nó như em gái mình ý mà, đừng có nghĩ bậy...
- Em có nghĩ gì đâu, anh làm gì thì làm nốt đi, em về phòng.
Mùi ghen nồng nặc, sát khí tứ tung quanh cậu, anh hiểu tính Junsu dễ ghen, cậu sẽ ko nói gì đâu nhưng Junsu là người đã ghen là chỉ "hành đông". Chạy vội theo bóng dáng lật đật của cậu, anh lại vất vả với việc dỗ người yêu mình rồi...
end chap
CHAP 10
Sr vì chap này hơi dài nên đành phải để ya ở chap 11, trước khi đọc Shampoo nhắc reader đây là funfic nên sẽ ko có gì đau buồn hết. Chap này chỉ là hâm nóng tình cảm Yoosu thôi ^^
__ Ngày thứ 4 __
Một buổi sáng trên vùng quê yên tĩnh, đẹp và thanh bình. Đêm qua Junsu ko có vẻ gì giận dỗi về việc cậu nhìn thấy hình ảnh tế nhị giữa anh và Yoona. Nhưng ko phải vì thế mà anh yên tâm, Junsu của anh là con người sống nội tâm và chính hành động này của cậu càng làm anh lo lắng.
- Uhm... Junsu này, em ko hỏi gì anh về chuyện đó à?- Yoochun ậm ừ
- Chuyện gì? À, em ko quan tâm mà, anh nói là chẳng may thì là như thế, thắc mắc nhiều làm gì - Junsu nằm gọn trong tay anh khẽ trả lời..
- Uhm...- Đôi mắt anh có chút sâu lại, chân mày lao vào nhau như thể suy nghĩ điều gì đó. Còn Junsu, cậu ko giận, cậu biết tính anh trăng hoa nên cậu ko đòi hỏi nhiều, chỉ cần anh yêu cậu, chỉ cần hình bóng duy nhất trong tim anh là cậu... với cậu thế là đủ.
• You got 1 messages*
" Em Tiff đây, em hỏi được số điẹn thoại của anh từ Nana, anh có bận ko? Em muốn gặp anh, em nhớ anh qua!"
" Cô đừng liên lạc với tôi nữa được ko? Tôi với cô ko có gì đẻ nói với nhau cả"
" Anh đừng nói thế, em ko muốn là mối tình một đêm của anh đâu"
" Vốn dĩ chỉ có vậy"
Tắt điện thoại, anh vắt hờ tay lên trán, từ khi đến với Junsu anh ko còn quan hệ với cô gái nào nữa, trước đây anh tìm đến họ đơn giản để thỏa mãn dục vọngvà điều đó hiển nhiên là sự thật. Sai lầm lớn nhất cua anh hôm đó là nhầm lẫn Tiff với Hyori. Thật nực cười, anh chưa quên được hình bóng đó, Hyori- cái tên cứ ám ảnh anh suốt, con người mà chính Junsu cũng chưa thể chiếm được vị trí của cô ấy. Phải. Anh yêu Hyori. Bây giờ tình yêu đó vẫn ko thay đổi, điều đó ko có nghĩa là anh đang lừa dối Junsu, anh cũng yêu cậu, chỉ là tình yêu đó chưa đủ lớn để anh có thể quên đi tình yêu anh đã dành cho Hyori...
__ Cùng lúc đó__
- Sao... sao lại nói với tôi những chuyện đó? - Junsu run run nói.
- Vì đó là điều anh phải biết, Yoochun ko yêu anh nhiều như anh nghĩ đâu, vậy nên tôi mong anh sớm hiểu ra điều đó, cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi... Anh ko thắng được Hyori unnie đâu mà - Yoona vẫn thao thao bất tuyệt.
- Tôi... hiểu rồi...
Lặng lẽ bước đi, cậu cũng ko biết phải nghĩ như thế nào nữa. Cậu cũng thương anh, ko ngờ những mối tình qua đêm của anh chỉ là khỏa lấp chỗ trống của người con gái đó, liệu cậu có giống như những cô gái qua đường của anh ko? Đau. Cái thứ đang đập từng nhịp bên ngực trái của cậu bỗng nhiên đau nhói đến kì lạ.
Flash back
Yoochun và Hiori yêu nhau được một năm kể từ ngày bước chân vào cao học, so với Yoochun thì Hiori có một hoàn cảnh ko tương xứng, cô ko giầu, gia đình cũng xuất thế hền kém... nhưng cô yêu anh thâth lòng, họ đến với nhau bằng thứ tình yêu ko lẫn lộn hương vị toan tính của cuộc sống. Ôi! Sao có tình yêu đẹp đến thế ư? Quên đi, đây là cuộc đời, chẳng có thứ gì đẹp đẽ hoàn mĩ đến như vậy. Rồi một ngày, Hiori đòi chia tay, lí do đơn giản... hết yêu anh rồi...Ôi! Nực cười. Anh cũng ko lấy gì làm lạ. Anh đã thấy cô thay đỏi nhiều đến thế nào kể từ ngày cô bước chân vào cổng cao học, cô đòi hỏi những thứ cao hơn và xứng đáng với vẻ đẹp của cô... Anh đánh mất dần con người anh yêu trong Hiori và chia tay là điều hiển nhiên cho kết thức một cuộc tình. Nhưng anh ko trách cô, mà cũng chẳng trách được ai, cô đã từng đi ngược lại với mong muốn của gia đình để vào cao học với anh, cuộc đời thì ko thể tránh được sự thay đổi trong linh hồn mỗi con người. Chính vì vậy... anh vẫn còn yêu cô...
Junsu nằm yên trong chiếc chăn ấm, sau lưng cậu nhịp thở anh vẫn đều đều, cậu ko muốn quay lại đối diện với anh, những suy nghĩ vẩn vơ cứ quay cuồng trong đầu cậu, suy cho cùng cậu thấy mình cũng chưa làm được gì cho anh nên cũng chẳng thể mong ước vị trí quan trọng nhất trong lòng anh...Những suy nghĩ rối ren khiến cho Junsu thấy ngột ngạt, cậu chui ra khỏi chăn cố gắng bước ra khỏi phòng mà ko làm anh tỉnh giấc...Bản thân cậu ko trách anh mà có muốn cũng chẳng trách được. Nhưng đau lòng thì vẫn đau lắm chứ. Cậu ích kỉ? Junsu luôn hiểu bản thân mình rất ích kỉ. Dù nói với bản thân là phải chấp nhận, nhưng tim cậu vẫn đau lắm chứ!... Bàn chân câu cứ vô thức bước đi... Bàn chân lạnh buốt vì ko deo vớ, đôi vai nhỏ khẽ run lại vì sương đêm. Lạnh. Cái lanh của đêm đông buốt đến xé da thịt.
- Em bị điên à mà nửa đêm bò ra đây - Yoochun choàng áo khoác lên vai cậu
- Ơ? Anh chưa ngủ à? - Junsu thoáng giật mình.
- Ờ thì tự nhiên thấy con cá heo nó cứ trằn trọc, thấy lạ lạ, mọi khi đặt lưng là ngủ say như chết. Tự nhiên lại ko ngủ được sao mà anh ngủ được nữa cơ chứ - Yoochun cười nhẹ.
Im lặng. Cả cậu và anh im lặng đôi chút. Anh khẽ nắm thay cậu kéo vào lòng. Anh cần chắc rằng con người này ko bị lạnh.
- Em hèm... Yoochun... Anh có muốn kể cho em về Hyori ko
- Hiori? Sao em biết cô ấy - Yoochun lấy làm ngạc nhiên.
- Đừng hỏi vặn em naz! - Trả lời đi.
- À, ừ đấy chuyện chỉ như em biết thôi. Anh và Hiori yêu nhâu hồi cao học, cô ấy là một cô gái tốt, bây giờ bọn anh chia tay...
- Anh còn yêu cô ấy ko? - Junsu căt lời anh.
- ............ - Anh ko trả lời cậu.
Một nự cười nhệ trên môi cậu - Em hiểu rồi.
- Junsu à, cho anh thời gian, anh yêu em nhưng anh cần có thời gian để quên Hiori, em có thể cho anh cơ hội ko?
Junsu tách mình ra khỏi cái ôm siết chặt của anh, cậu nhìn sâu vào đoi mắt nâu trầm ấm đó, một tiếng thở dài hắt ra nhưng ko chứa đựng sự mệt mỏi chỉ là một tiếng thở dài chấp nhận.
- Thôi đành vậy... Chunnie à, nhớ naz...em yêu anh...em sẽ chờ cho đến khi nào anh chỉ yêu mình em thôi. Em ko bỏ cuộc đâu.
Yoochun kéo cậu vào lòng. Sự có mặt của cậu là điều quá quan trọng trong cuộc đời anh. Anh yêu cậu, anh phải nhấn mạnh lần nữa là anh yêu cậu, chỉ là anh cần thời gian để đến với cậu trọn vẹn, Junsu của anh xứng đáng đựoc hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
end chap
CHAP 11
Những ngày sau đó trôi qua khá êm ả, Yoosu trở về nhà, mặc dù umma cố giữ hai người nhưng Yoochun vẫn kiên quyết về, Junsu sắp bắt đầu kì học mới, đấy là lý do anh đưa ra nhưng thực tế thì ko phải vậy. ( ^^ )
Yoochun vẫn cố gắng hết sức để bù đắp cho Junsu, anh cũng ko hiểu sao mình phải làm vậy, suy cho cùng anh cũng ko làm gì sai cả, nhưng anh vẫn cố gắng chăm sóc cho cậu. Anh cảm thấy mình nợ cậu nhiều lắm, nếu ko có cậu chắc chẳng bao giờ Park Yoochun là chính mình...nếu ko có cậu chắc chẳng bao giờ anh phải lo miệng rộng ra vài phân vì cười nhiều quá...nếu ko có cậu chắc anh chẳng bao giờ bận tâm đến việc về nhà sớm hay muộn...nhưng chính vì có cậu, anh thấy mình trở nên ích kỉ, tính chiếm hữu vốn tồn tại mạnh mẽ trong anh càng có dịp bùng nổ... nhất là khi... anh thấy vợ yêu của mình đang bị một tên đáng ghét nào đó ôm khư khư.
Flash back
Hôm nay là ngày đẹp, trời quang mây tạnh, Yoochun quyết định nghỉ làm sớm để đi đón vợ, cũng lâu lắm rồi anh ko đến trường đón Junsu,bỗng nhiên anh thấy mình vô tâm quá, nói gì thì nói so với anh Junsu còn quá trẻ con, cậu cần được anh quan tâm nhiều hơn nữa.
Nhưng vừa bước chân đến cổng trường thì anh nhìn thấy cái cảnh ngứa mắt này, Junsu vẫn đang cố vùng ra khỏi cái người vô duyên ôm chặt lấy cậu. Yoochun thực sự thấy ngứa mắt.
End flash back
- Anh gì ơi, xin lỗi anh đây là người yêu tôi, cảm phiền anh bỏ cậu ấy ra được ko?- Yoochun lên tiếng, giọng nói trầm chứa đựng đầy quyết đoán.
- Yoo...Yoochun???- Junsu ngạc nhiên nhìn anh.
Đáp trả cậu anh chỉ mỉm cười và chỉ với một cái kéo tay mạnh Junsu hoàn toàn nằm trong lòng anh. Hướng đôi mắt nhìn thẳng vào người kia như đánh giấu chủ quyền rằng con người này là của anh.
Hắn ko đáp chỉ lẳng lặng quay đi, Yoochun cũng có phần bất ngờ về hành động của hắn nhưng anh ko mấy quan tâm.
- Junsu, hắn là ai?- Anh xoay người cậu nhìn thẳng vào mình.
- Hyung ấy học khóa trên em, hum nay chủ hiểu trúng cái gì àm nói thích Su rồi ôm khư khư như thế, em đã bảo bỏ ra nhưng anh ấy ko chịu, mà anh ấy khỏe quá em ko thoát được, may đúng lúc anh đến.
Yoochun thở phào nhẹ nhõm, anh ôm chặt Junsu vào lòng, hành động của anh dọa này làm cho cậu có chút khó hiểu nhưng cũng ko muốn thắc mắc nhiều, quan trọng bây giờ cậu vẫn ở trong vòng tay anh. Cậu trân trọng từng giây phút bên anh vì cậu hiểu ngoài cậu ra trong lòng anh vẫn còn một hình bóng khác. Nghĩ đến đây Junsu bỗng thấy tim mình thắt lai.
- Lần sau đừng để ai làm như vậy nữa naz!- Yoochun thở hắt ra.
- Anh ghen à???- Junsu cười lém lỉnh.
- Uhm, anh ghen đấy, cẩn thận ko anh sẽ bóp chết tất cả cãi lũ vo ve bên cạnh em đấy- Yoochun nói và kéo tay cậu về phía chiếc xe.
Junsu cười toe toét, cậu phải công nhận người cậu yêu thật sự rất dễ thương. Còn Yoochun, anh nhận ra rằng hình như tình cảm anh dành cho cậu nhiều hơn anh nghĩ thì phải...
__ Nhà Yoosu__
- Ya!!! Anh đang làm gì thế, thôi thôi, ko làm được thì thôi, lên nhà ngồi cho em nhờ, khi nào nấu xong em gọi anh sau.- Junsu la lên khi thấy Yoochun đang ra sức đổ cả lọ hạt tiêu vào nồi súp.
- Anh chỉ muốn giúp em thôi mà, đâu cần lớn tiếng như vậy chứ? Anh cũng tỏ ra bực mình.
- Đây là bữa tối đấy anh hiểu ko, em ko muốn anh cưa ra ngoài ăn linh tinh lên mới nấu cho anh, anh gắt gỏng gì với em.- Junsu vẫn nói cũng.
- Biết thế nhưng em đâu cần lớn tiếng như vậy chứ, anh là chồng hay em là chồng thế- Yoochun nhất quyết ko nhượng bộ.
- Này! Em với anh vẫn chưa có kết hôn naz.- Junsu vẫn cong môi cãi đến cùng.
- Thôi được rồi em muốn làm gì thì làm.
Cả bữa tối, anh ko nói chuyện với cậu, chỉ lẳng lặng ăn xong rồi lên phòng làm việc, anh nhận ra một điều Junsu còn trẻ con quá, anh muốn tiến xa hơn với cậu, nhưng với tính khí trẻ con của Junsu thì cuộc sống sau này thực sự sẽ vất vả cho anh rồi.
Nhưng Junsu thì ko hiểu những suy nghĩ đó của anh, cậu nghĩ rằng anh giận mình, thực tâm cậu cũng thấy mình hơi quá, chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu cần cãi nhau. Junsu mỉm cười, cậu đâu phải là gánh nặng của anh, anh còn phải đi làm, so với cậu anh vất vả hơn nhiều. Cậu phải là chỗ dựa cho anh chứ ko phải là cứ gây rắc rối cho anh... Junsu trút nước sôi vào tách trà, mỉm cười thật nhiều với suy nghĩ sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa cho anh.
- Yoochun à, em vào được ko?
- Uhm - Anh trả lời đơn giản và tiếp tục quay trở lại với công việc.
Nhưng điều này lại làm cho Junsu nghĩ rằng anh vẫn đang giận, cắn nhẹ lấy môi cậu đặt tách trà bên cạnh anh rồi lùi về phía chiếc ghế salon quan sát anh làm việc.
Yoochun đẹp, anh có vẻ đẹp lạ lùng, vừa phong trần lãng tử nhưng vẫn có gì đó quý phái sang trọng. Bỗng dưng nghĩ đến mình, chưa bao giờ Junsu nghĩ là mình có gì đặc biệt, khuôn mặt ko mấy nổi bật, người thì tròn như quả bóng... nhìn chung Junsu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có người yêu hoàn hảo như anh. Rồi cậu lại nghĩ đến Hyori, cậu nhớ Yoona nói cô ấy đẹp lắm, mà người đẹp như Yoona đã khen cô gái khác đẹp thì chứng tỏ người đó phải đẹp lắm. Nghĩ đến đây, Junsu thấy hơi tủi thân, đôi môi hồng khẽ chu lên hờn dỗi, đôi mắt nâu thon dài hơi mờ đi vì nước, cậu khẽ lắc mạnh đầu để nước mắt ko trào ra, nhưng vài giọt cứng đầu vẫn cố tình lăn xuống...chúng vô tình lọt vào mắt Yoochun, người mà nãy giờ vẫn quan sát hành động của cậu.
- Em sao vậy? - Yoochun lên tiếng hỏi.
- Ko... ko sao. Anh làm việc tiếp đi.
- Anh xong rồi, lại đây nào.
Junsu từ từ đi đến chỗ anh, ngay khi nắm được tay cậu anh khéo cậu ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm chặt eo cậu. Junsu thấy mặt mình đỏ lên kì lạ, mỗi lần gần gũi với anh cậu đều khó lòng điều khiển được thân nhiệt của mình.
- Yoochun à, em hỏi anh một câu được ko?
- Uhm.- Anh vẫn mải mê với mùi hương trẻ con trên cơ thể cậu mà trả lời qua loa.
- Hyori...chị ấy đẹp lắm phải ko? Junsu mạnh dạn hỏi anh.
Yoochun có phần bất ngờ vì câu hỏi của cậu nhưng anh vẫn mỉm cười trả lời cậu:
- Uhm, cô ấy rất đẹp, hiếm người có thể đẹp được như Hyori.
Junsu sau khi nghe thấy câu trả lời từ anh, khẽ cúi mặt xuống, phải rồi, người Yoochun yêu say đắm như thế thì ko phải là người có nhan sắc tầm thường...nhưng Junsu buồn, một phần vì thấy mình chẳng thể nào mà so sánh được với người ta một phần vì anh có thể khen người tình cũ đẹp trong khi cậu đang trong vòng tay anh.
Yoochun thoáng hiểu những suy nghĩ đơn giản của cậu, vòng tay anh xiết chặt hơn, anh đã định nói một điều gì đó nhưng Junsu đã nhanh chóng cướp lời anh:
- Em ko được như Hyori, em biết mình ko thể so sánh với chị ấy...nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa cho anh, Yoochun à, đừng buồn vì chị ấy nữa naz.- Giọng nói trong vắt của Junsu cứ đều đều vang lên trong đêm tối, Yoochun bất ngờ vì câu nói của Junsu. Anh chưa bao giờ so sánh giữa cậu và Hyori, tại sao ư? Vì họ khác nhau hoàn toàn, nếu như Hyori yêu anh bằng sự chín chắn của cô ấy thì Junsu lại yêu anh đơn giản đến khó hiểu như cậu đã từng nói: đơn giản vì cậu yêu anh.
- Junsu à, nghe này, em nói đúng, em ko thể so sánh với Hyori vì cô ấy và em khác nhau, em ko đẹp vì em quá dễ thương...nghe rõ này...anh yêu em, hiểu ko Junsu?- Anh xoay người cậu đối diện với anh.
Nụ hộn nhẹ vương trên môi cậu, vị ngọt của nó chưa kịp thấm ướt đoi môi đào thì những nụ hôn khác đã thay nhau chiếm lấy cậu. Junsu vương tay ôm chặt lấy cổ anh, cảm nhận hơi ấm của anh đang tiến sâu vào vòm miệng mình, bàn tay anh xoa nhẹ lên mông cậu, cậu nhận thấy khoái cảm dâng lên giữa cả hai. Junsu gắng sức thoát khỏi nụ hôn mê hoặc của anh:
- Anh à, mình về phòng đi.
Không nói gì anh bế cậu về phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, tiếp tục những nụ hộn rải rác trên khuôn mặt với những nét đẹp thánh thiện...phải...Junsu mang nét đẹp của một thiên thần, ngay từ lần đầu gặp cậu anh đã thấy gai mắt với nụ cười rặng ngời đó. Anh ghét những thứ hoàn hảo quá mức nơi cậu... nếu tất cả là vua thì trên đời này chẳng ai là vua cả...Junsu đặc biệt vì giữa cái thế giới mà ai cũng nghĩ mình đặc biệt này thì cậu cậu ko nghĩ mình như vậy...quái lạ... đúng Junsu hết sức kì lạ, nhưng anh yêu cậu. Một lần nữa anh nhận ra tình yêu mình dành cho con người này nhiều hơn những gì mình nghĩ.
Yoochun lê đôi môi tham lam của mình khắp cơ thể trần trụi của Junsu, làn da trắng mỉm ửng đỏ bởi những nụ hôn, chúng càng nổi bật bao nhiêu thì cái thứ cương cứng trong quần anh càng nhớ cái hang ẩm ướt của cậu bấy nhiêu. Anh nhanh chóng cở bỏ quần áo của mình, trườn lên lưng trần của Junsu, anh nhấm nháp nó từng chút một, rồi bất ngờ anh xoay người cậu lại hôn điên cuồng lên đôi môi sưng tấy tội nghiệp. Bàn tay anh di chuyển lên xuống nhịp nhàng trên cái đó của cậu, Junsu nhăn mặt kéo tay anh ra và đẩy anh xuống giường. Junsu ngồi lên cái vật to lớn của anh, từ từ để anh tiến sâu vào nơi nhạy cảm của cậu, đôi môi hé mở cố hớp lấy không khí cùng với những tiếng rên buông thả thoát ra. Junsu quá đẹp trong mắt anh, nghĩ đến đây anh hơi khó chịu với cái kẻ dám ôm cậu chiều nay, anh xoay người để mình lên nằm phía trên và thúc vào cậu những nhịp mạnh mẽ chạm vào cảm khoái cảm lơn bên trong cậu. Hơi thở mệt nhọc của anh và cậu hòa vào nhau, anh giải phóng bên trong cậu, cố nhấp vài nhìu mạnh nữa để tinh dịch của anh nằm sâu bên trong cơ thể tuyệt mĩ này. Anh kéo sát câu vào lòng.
- Junsu có yêu anh ko?
- Có, em ghét những những người nói thừa đấy.- Junsu trả lời tinh nghịch
- Anh yêu Su nhiều lắm thì phải, nhiều hơn cả những gì anh nghĩ, anh muốn Su lúc nào cũng ở bên cạnh anh thế này, anh ko muốn bất kì tên nào chạm vào Su, chẳng lẽ bây giờ anh lại làm lồng nhốt Su...
- Su cũng yêu anh mà, hồi trước anh toàn...với mấy cô gái nào đó, Su thấy khó chịu lắm nên Su ko để anh phải khó chịu như Su đau.- Junsu trả lời kiên quyết, chính vì thế cậu càng trẻ con hơn.
- Anh muốn Su sau này sẽ làm vợ anh, nên Su phải tập làm người lớn đi, khi ko có anh đừng để người lạ động vào người mình, em ko hiểu là em có khả năng thu hút người khác thế nào đâu.
- Uhm, Su biết rồi, chỉ có mình Chunie mới được động vào Su thế này thôi, được chưa??? Junsu trả lời trong vui mừng.
Anh kéo thân hình đó vào lòng, anh vui có, hạnh phúc có, nhưng anh lo lắng, Junsu của anh còn quá trẻ con để đối mặt với cuộc sống gia đình, anh mong rằng cậu sẽ thích nghi được với cuộc sống đó...Nhưng ko phải lúc này, bây giờ cậu còn phải học, anh phải đợi cậu thôi...Đợi...Anh ghét phải chờ đợi...Chính vì vậy mới ăn cơm trước kẻng thế này...Thôi thì đời mà...đến đâu thì tính đến đó... quan trong là người anh yêu đnag thở đều trong vòng tay anh...với anh...thế là quá đủ.
end chap
CHAP 12
CHAP 12
Chap này là tặng pé Mi, chắc cũng sắp end fic rồi pé ạ, ss muốn viết nó thành long fic nhưng ko được rồi ^^". Mọi người đọc rồi kom cho au naz, ko kom au bùn lắm đấy >"<
Có lẽ thức giấc bên cạnh người mình yêu là điều tuyệt nhất trên đời, Yoochun luôn thích cái cảm giác tròn tròn mềm mềm khi ôm cậu vào mỗi buổi sáng... thế là theo thói quen anh vòng tay tìm cậu... nhưng... sờ mãi ko thấy... Yoochun bật dậy nhìn xung quanh tìm cậu... kết quả là vẫn ko thấy.
- Junsu...
Có tiếng cười khúc khích trong tủ quần áo, cái bóng đen đen đó cố che miệng để ko phát ra tiếng cười.
- Junsu, anh ko đùa đâu đấy, ra đây ngay cho anh. - Yoochun bắt đầu mất bình tĩnh.
Vẫn ko có tiếng trả lời, Yoochun rút điện thoại ra goi cho cậu... và:
* Con vịt mông to to, tôi là con vịt mông to to*
Yoochun bước đến tủ quần áo tức giận mở mạnh cửa thì cả núi quần áo cộng với "con vịt mông to to" đổ lên người anh...
- Em xin lỗi, em xin lỗi em đùa thôi mà, anh đừng giân naz. - Junsu cuống quýt.
- Em...- Anh đang định nói gì đó thì bị cậu chen ngang.
- Em xin lỗi mà tại em thấy vô công rồi nghề quá nên trêu anh thôi. - Cậu vẫn ra sức giải thích.
- Em...
- Anh đừng giận mà em hứa lần sau ko chơi trò này nữa, em sẽ tìm trò khác. - Junsu vẫn thao thao bất tuyệt
- THÔI.- Anh gắt lên làm cậu giật mình. - Em nặng quá, xuống đi anh bẹp bây giờ.
- Ơ...- Junsu nhìn xuống tư thế của mình. - Hì hì, thảo nào thấy êm êm .
- Êm cái đầu em ý, càng ngày càng nặng.
- Em nặng thì ảnh hưởng gì đến anh, toàn anh đè em chứ có bao giờ em đè được anh đâu.
- Thế em muốn đè anh ko, tối nay cho đè luôn. - Yoochun cúi sát vào mặt cậu cười đểu.
- Ơ... ko... - Junsu giật mình.
- Hỏi thế thôi, có muốn cũng ko có cửa. Anh đói.
- Em nấu xong rồi, anh xuống ăn đi, em đi tắm.
- Anh tắm với. - Anh ôm nhẹ eo Junsu.
- Ko được.
Yoochun cười và hôn nhẹ lên môi cậu, anh cũng ko có ý định vào tắm chung với cậu như vậy đồng nghĩa với việc anh mất cả buổi sáng mà để làm gì thì chắc ai cũng biết...
Yoochun càng nhận rõ tình cảm của mình với Junsu bao nhiêu thì anh càng lo lắng bấy nhiêu, đành rằng anh muốn tiến xa hơn với cậu nhưng đâu phải dễ như thế... mẹ anh cũng vừa ý Junsu... bản thân anh cũng hiểu mình yêu cậu đến mức nào... vậy thì anh còn lo ngại gì nữa... có phải chẳng... Hyori... Yoochun lắc đầu cố xua cái tên ám ảnh anh suốt bao lâu.
* Kính kong... kính kong...kính kong.
Junsu lao vun vút từ buồng tắm ra mở cửa, mái tóc ươn ướt phủ lấy gương măt bầu bĩnh của cậu... có lẽ chúng ta phải gọi xe cứu thương cho người đứng ngoài cửa... nhưng... e hèm... cái người đứng ngoài cửa cũng là tuyệt sắc.
- Chị tìm ai ạ? - Junsu hỏi thoáng ngại ngùng vì ve đẹp của người đối diện.
- Cậu chắc là Junsu, tôi là Hyori, Yoochun có nhà ko?
- Chị... dạ... có... anh ấy ở trong nhà, chị vào đi.
Hyori mỉm cười bước vào trong, cô khẽ đưa tay lên vuốt má cậu:
- Junsu, chị đến tìm Yoochun có viêc, em ko phải lo.
- Ơ... đâu có.
- Ko phải chối nhìn em... công nhận Yoochun biết nhìn người... Susu đáng yêu quá. - Hyori nói và nựng vào má cậu.
Junsu thực chẳng biết phải phản ứng ra sao, bây giờ thì cậu thực sự giống con vịt.
- Ai đấy em? - Yoochun hỏi vọng ra.
- Anh ko định ra đón em à? - Hyori bỏ cặp kính khi đứng trước mặt anh.
- Hy...Hyori...- Yoochun ngạc nhiên.
- Yoona với bác gái cho em địa chỉ của anh, xem chừng bé Na vẫn còn để ý anh lắm đây. - Cô nói với nụ cười rạng ngời.
- Em về lâu chưa, sao ko gọi cho anh.
- Em cũng mới về thôi, có chuyện muốn nói với anh.- Cô đưa mắt quanh phòng và khi ko thấy Junsu mới nói tiếp.
- Em có chuyện gì sao mà phải ko có mặt Junsu mới nói.
- Tất nhiên là có vì chuyện liên quan đến ba chúng ta, mà đặc biệt ảnh hưởng đến Junsu... mà Junsu đáng yêu quá cơ... hay anh nhường cậu ấy cho em.
- Đừng đừa, Junsu ko phải trò đùa đâu.
- Em biết mà, thế nên mới phải nói chuyện... nhưng quả thực cậu bé đáng yêu mà, nhìn chỉ muốn cắn...
- Ko phải của em đâu mà cắn.
- Thôi được rồi, đi vào vấn đề cần giải quyết naz.- Hyori bỗng nghiêm túc.
end chap
CHAP 13 ( end fic )
- Nghiêm túc? - Yoochun nhớn mày.
- Chẳng lẽ em không biết thế nào là nghiêm túc sao, đừng coi thường em quá. - Hyori cười lớn.
- Uhm uhm...
- Cũng không có gì quá to tát, em mới về, có qua thăm bác gái, nghe bác kể về Junsu. Nghe hoài em vẫn không hiểu, giữa anh với cậu bé còn gì vướng mắc sao?
- ......
- Yoochun à, anh còn nghĩ gì? Rồi đến khi mọi chuyện qua rồi anh sẽ thấy tất cả mọi thứ đều có vị trí của nó, không có gì có thể đi ra khỏi quỹ đạo đó, từ chuyện của chúng ta đến cậu nhóc đó, tất cả đều đã có sắp đặt từ trước.
- Rồi sao?
- Đừng để đến khi mọi chuyện qua rồi, khi anh đánh mất tất cả rồi thì mới hối tiếc.
- Em về chỉ để nói thế thôi à? - Yoochun châm điếu thuốc.
- Thứ nhất em về không phải vì anh, thứ hai chỉ có thế nhưng cái đầu anh đâu có chịu hiểu, thứ ba Junsu không nhắc anh phải bỏ cái thứ độc hại này sao? - Hyori lấy điếu thuốc từ tay Yoochun.
- Uhm.
- Có lẽ là em hết nghĩa vụ rồi, em phải đi thôi.
- Thật thừa hơi, không tiễn đi đi cô. - Yoochun khoanh tay trước ngực.
- Đàn ông con trai mà chẳng ga-lăng chút nào, anh thật là đáng xếp xó.- Hyori lè lưỡi rồi biến mất sau cánh cửa.
Yoochun thoáng mỉm cười rồi lại lắc đầu, tuy ánh mắt có phần suy tư dần dần thay thế nụ cười vô nghĩa đó nhưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của anh khiến không một ai hiểu được suy nghĩ trong khối óc thiên tài đó.
Junsu không muốn nghi ngờ hay bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, nhưng với một người hay suy nghĩ như cậu thì chuyện này thựuc sự có ảnh hưởng ít nhiều. Junsu có một cảm giác nào đó khó có thể miêu tả được khi bước ra khỏi căn phòng. Đôi khi Junsu cảm thấy có một vật cản rất lớn trong tình cảm của họ và cũng chính vì vậy mà cậu cũng cố tình giả ngu như không biết gì.
- Junsu, sao vậy em? - Yoochun ôm lấy Junsu từ phía sau.
- Không... Hyori... chị ấy đến có việc gì vậy?
- ... Nói linh tinh mấy câu rồi chuồn mất, lâu lâu anh cũng thấy cô ấy có vấn đề về thần kinh. - Yoochun cười lớn.
- Là sao? - Junsu ngơ ngác.
- Biết làm gì. - Yoochun xoa đầu Junsu rồi đi về phía phòng khách.
Trong lúc đó, Yoochun không hề biết rằng đã reo rắt trong suy nghĩ của Junsu những ngờ vực mà cậu cố lảng tránh. Junsu nghĩ nhiều hơn về chuyện giữa anh và Hyori, có lẽ đó chính là lý dó cho những chuyện không hay sau này.
__ Phòng khách __
- Yoochun, anh có bao giờ nghĩ là không yêu em anh sẽ vẫn còn tình cảm với chị Hyori không? - Junsu khẽ hỏi.
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Chỉ hơi tò mò thôi.
- Uhm. Thực ra thì có thể có, có thể không. Nhưng thật sự một người như cô ấy cũng rất khó để từ bỏ.
- Vậy tức là anh vẫn còn tình cảm với chị ấy. - Junsu dán mắt vào chân bàn.
- Không phủ nhận là có, dù chỉ là một ít nhưng cũng là có.
- Nếu như tình cảm dành cho chị ấy và em như nhau, anh sẽ chọn ai.
- Anh cũng không rõ, vì cho đến bây giờ thì anh thấy chỉ có thể yêu được Junsu, anh không muốn mất một cậu bé như em. - Yoochun nhìn Junsu.
- Điều gì cũng có thể thay đổi mà. - Junsu thấy mắt mình cay cay.
- Anh không nghĩ nhiều, anh chỉ cố gắng xây dựng tình cảm này, anh không dám chắc nó sẽ đi đến đâu, nhưng anh không muốn mình phải hối hận.
Sau câu nói đó Yoochun kéo Junsu vào lòng, Yoochun chỉ nghĩ đơn giản là nói hết những gì mình nghĩ với một người mình muốn gắn bó lâu dài nhưng Junsu thì bỗng nhiên thấy tình cảm của họ thật mong manh. Đâu đó trong tâm trí cậu tự định nghĩa rằng Yoochun là một con người mà chẳng ai có thể giữ chân được, như con gió vậy, không ai cả, cả Hyori, thậm chí cả chính Junsu...
__ Một thời gian sau __
[ Tiếng chuông điện thoại ]
- Park Yoochun xin nghe.
- Yoochun à, em có chuyện muốn nói với anh. - Giọng nữ bên đầu dây vang lên.
- Hyori, có chuyện gì sao?
- À không, chỉ là mượn đôi mắt thẩm mĩ của anh thôi mà. Em đợi anh ở công ty, vậy nhé.
- Này này, từ từ...
Hyori tắt máy vội vàng, Yoochun nhăn mặt rồi cũng phải lắc đầu chịu thua đám đàn bà con gái lắm chuyện.
__ Giờ tan ca __
- Yoochun, đây này. - Hyori gọi lớn.
Yoochun bước chậm rãi về phía Hyori, khuôn mặt có chút bực bội.
- Cái gì nữa thưa quý cô.
- Chọn áo cưới với em. - Hyori cười nhẹ.
- Áo cưới? Cho ai?
- Em chứ còn ai?
- Làm gì?
- Cưới thì phải mặc áo cưới chứ sao.
- Cưới? Em? Anh không hiểu.
- Chậc! Kém thông minh đi vậy thiên tài, nghĩa là em kết hôn đó, hiểu chưa?
- ... Trời đất! Bao giờ vậy?
- Cuối tháng sau, anh và Junsu đến nhé! - Hyori cười.
- Tất nhiên rồi, thôi nào đi thôi, người đẹp đã nhờ thì anh phải làm chứ.
Hyori tươi cười khoác tay Yoochun bước vào xe. Ở gần đó, Junsu khẽ bặm môi vân vê tà áo.
Lúc đó Junsu vô thức như bản năng đi theo họ, tất cả mọi thứ như đám dây điện chưa được gỡ rối trong trí óc của cậu. Chúng rối tinh mà chẳng thể tháo gỡ hơn nữa khi cậu thấy Yoochun và Hyori tươi cười thử trang phục cưới qua tấm kính trong suốt của cửa hàng. Trong giây phút đó, Junsu lại một lần nữa tự hiểu rằng Yoochun mãi chỉ như một thứ gì đó không thể nắm giữ, mãi không thuộc về cậu, mãi ở một thế giới nào đó ngay gần cậu nhưng chẳng thể chạm vào...
__ Buổi tối hôm đó __
- Junsu bé bỏng, anh về rồi.
- Uhm.
- Không nhớ anh sao? - Yoochun hôn nhẹ lên trán cậu.
- Anh đi tắm đi. - Junsu thở hắt ra.
- Uhm, từ từ đã.
- ... Yoochun à, nếu em muốn dừng lại thì sao? - Junsu nói khi tiếng nấc bật ra khỏi đôi môi đỏ.
- Là sao? - Yoochun chau mày.
- Em không thể làm gì cả, em không đủ khả năng đển giữ được anh, làm ơn đi mà, em không biết phải làm gì cả. - Junsu khóc nấc lên rồi vội vàng lau hết nước mắt. - Không có gì đâu, chỉ là con đường của chúng ta nên tách thành hai, em sẽ đi hướng của em, còn anh, anh có thể lựa chọn...
- Tại sao? - Yoochun mở to mắt. - Tại sao chứ? Chúng ta đâu có vấn đề gì, hoặc nếu có tại sao em không nói? Có gì đến mức phải như thế này sao? Em đnag nghĩ gì vậy? Làm ơn đi Junsu, em tỉnh lại đi. - Yoochun lắc mạnh vai Junsu.
- Nghe em này, em không giấu anh chuyện gì hết, hôm nay em đã thấy anh và chị Hyori ở trong cửa hàng đồ cưới, sao anh lại giấu em?
- Trời đẩt! Cô ấy sắp kết hôn, muốn nhờ anh chọn áo cưới cho cô ấy, chẳng lẽ vì chuyện đó mà em nói mấy câu vô nghĩa đấy sao? Junsu à, em làm ơn người lớn chút đi, phải hỏi rõ ngọn ngành chứ.
Junsu bất động một lúc lâu rồi quay sang Yoochun hỏi ngớ ngẩn:
- Vây tức là không có chuyện gì sao?
- Vâng!!!
- Yoochun à! - Junsu mếu máo - Em điên rồi, cái đầu tòan nghĩ chuyện lung tung thôi... - Junsu vùi mặt vào vai Yoochun.
- Đúng đó, cái đầu em có vấn đề rồi, lần sau bỏ cái kiểu ăn nói ông cụ non đó đi nhé, anh nghe chỉ thấy buồn cười thôi. - Yoochun cười lớn.
- Đừng trọc em. - Junsu cắn vào vai Yoochun.
- Áiiiiiiiii! Thôi nào, hay là anh cũng phải đưa em đi chọn áo cưới nhỉ?
Tiếng cười của Yoochun hòa lẫn với tiếng la ó kinh hoàng của Junsu. Câu chuyện có lẽ đã đến hồi kết thúc. Có lẽ đã quá kéo dài cho một câu chuyện nhưng lại quá ngắn cho một cuộc đời. Tất cả những gì về họ có lẽ sẽ để cho mỗi reader tự nghĩ tiếp. Rất vui vì con đường họ chọn là một, đôi khi thay đổi và dám thử sức sẽ đưa mỗi người đến một thế giới khác. Đã là con đường thì không bao giờ có hồi kết thúc, chỉ sợ cái tên viết ra câu chuyện này ( ta >"<) không thể viết được nhiều nữa thôi. Xin chân thành cảm ơn.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top