[fanfic DBSk] Feeling my blue sky

Feeling my blue sky - The love so far....

Author: Tracy Ruan aka chip

Disclaimer :họ thuộc về chính bản thân họ

Parings: YunJae

Genre: Au, Romance, pink

Rating: PG-13

Length: Long fic

Summary:

Bầu trời màu xanh, ấm áp và trong lành, bầu trời của Kim JaeJoong

Bầu trời màu trắng, dịu dàng và tinh khiết, bầu trời của Jung YunHo

Bầu trời có nắng, có gió, có chút âm u, nhưng cuối cùng vẫn trở về màu như nó đã từng có.

1.

JaeJoong thức dậy vào buổi sáng sớm của ngày nghỉ. Cậu trở mình lười biếng trên giường, rồi lặng lẽ dậy, xỏ chân vào đôi dép lông đi trong nhà, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Một lát sau, cậu đi vào nhà bếp pha cho mình một cốc cafe nóng, thưởng thức một mình trong không gian yên tĩnh.

JaeJoong là người ưa sự yên tĩnh, dù bản tính cậu không yên tĩnh chút nào. Nằm dài trên bàn nghịch cốc cafe còn toả ra làn khói mỏng trên miệng cốc. Bộ quần áo ngủ nhàu nát chưa thèm thay, chân trần đặt trên đôi dép lông thỉnh thoảng khẽ chuyển động. JaeJoong lười biếng ngẩn người ra, cậu chả suy nghĩ gì, để mặc trí óc mình bay bổng ở nơi khác.

Cuộc sống của cậu đơn giản. Cậu mở một quán cafe nhỏ, tự làm tự phục vụ. Công việc hàng ngày chỉ có pha cafe, pha trà, làm bánh ngọt và dọn dẹp. Mỗi ngày đều trôi qua hoàn toàn bình thường, có phần tẻ nhạt. Cậu khẽ cười nhẹ, tẻ nhạt từ khi người ấy và cậu chia tay, mối tình hai năm của cậu. Cậu và người đó bây giờ vẫn là bạn, thỉnh thoảng có liên lạc, cũng có khi người đó dẫn người yêu bây giờ đến quán, cũng chỉ đối xử với nhau như bạn bè. Nhưng, có lẽ một phần nào đó ở JaeJoong, cậu chưa quên được người ta.

Những mảng khí ức về người đó nhàn nhạt, chắp vá thỉnh thoảng hiện về trong trí óc cậu. Dù chỉ vô tình thôi, nhưng làm tim cậu khẽ nhói đau. Tuy nhiên, không phải người quá cố chấp, JaeJoong để tâm trí mình thảnh thơi, không suy nghĩ nhiều, bởi như thế chỉ làm cậu mệt mỏi. Dù sao cậu và người ấy cũng đã coi nhau như bạn bè, vì cớ gì cậu lại không quên đi chứ. Có điều, hình ảnh người đó có vẻ không dễ biến mất trong tim cậu như thế.

Bất giác, JaeJoong khẽ thở dài.

Rồi như giật mình nhận ra, cậu lắc lắc mái đầu hơi rối, xua tan đi suy nghĩ. Đã bảo không nghĩ cơ mà.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của JaeJoong. Không nhanh không chậm, cậu bước ra khỏi ghế, đi đến salon nhặt chiếc điện thoại lên, cậu không muốn nhận điện thoại lúc này, đừng cái gì làm phiền buổi sáng yên lành của cậu chứ. Nhìn số máy lạ hiện lên trên màn hình, JaeJoong khẽ nhíu mày, có mấy ai biết số điện thoại của cậu đâu, bạn bè cậu lại không nhiều, vậy ai có thể gọi cậu giờ này nhỉ?

Sau vài giây ngẩn người suy nghĩ, JaeJoong mới giật mình nhớ ra điện thoại đang kêu. Thở dài một hơi, cậu bấm nút nhận cuộc gọi

[ JaeJoong nghe?]

[.......]

[ Xin hỏi ai ở đầu dây?]

[.......] Sự im lặng kéo dài

[ Nếu không nói tôi sẽ.......]

[ Tớ đây, JaeJoong] Giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng truyền vào tai cậu. Giọng nói quen quen....

[ Có phải......] JaeJoong không chắc là cậu đoán đúng [YunHo à?]

[....Ừ, tớ đây, tớ trở về rồi, thật mừng là cậu vẫn nhận ra tớ....] Rất lâu sau đó, giọng nói đó mới tiếp tục cất lên, không giấu được sự vui mừng

[ Trời ạ, YunHo, cậu về khi nào? Sao không báo cho tớ sớm?] JaeJoong mừng rỡ reo lên

[ Xin lỗi, có một số chuyện cần giải quyết nên giờ mới liên lạc với cậu được. Cậu dạo này thế nào? Chúng mình gặp nhau đi...] Bên kia cũng vui mừng không kém.

[ Ừ được rồi, hôm nay tớ rảnh, cậu qua chỗ tớ nhé, địa chỉ là.......]

.

.

.

JaeJoong tắt điện thoại thả nó lại xuống ghê salon. Bước về phía bàn ăn, cậu cầm cốc cafe đi đến trước cửa kính lớn trong nhà bếp. Ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu vào phòng, phủ một lớp tinh khiết lên cậu. Vậy là cậu ấy đã trở về, Jung YunHo.

Cậu ngước nhìn bầu trời ngày hôm nay, màu xanh nhè nhẹ. Cảm giác sự thanh thản bình dị dâng lên trong lòng, JaeJoong nhớ về khoảng thời gian còn học cấp 3. Jung YunHo là bạn thân cùng tiến của cậu, hai người đi đâu cũng có nhau, gắn bó như hình với bóng. Cậu ta là người thông minh, học hành lúc nào cũng ở vị trí đầu, còn JaeJoong thì hay ngẩn ngơ, học xong quên luôn, chả bao giờ nhớ cái gì.

Chính vì thế,YunHo là người dạy kèm cho JaeJoong hầu hết các môn. Điều đó kiến cho hai người từng bước thân nhau. Tính cách YunHo chín chắn, làm gì cũng suy nghĩ cẩn trọng, lại giỏi quan hệ nên ai cũng quý. Nhưng JaeJoong không thế, tính cậu bộc trực, nghĩ gì nói lấy, mà có phần hơi bất cần đời. Nhưng YunHo lại chịu đựng được cậu suốt những năm trung học, che chở cho cậu, hết lòng vì cậu, vì thế mà ngày tháng trung học của JaeJoong mới yên ả hơn.

Sau khi học trung học, YunHo sang nước ngoài du học, cậu ở lại, hai người gần như không liên lạc mấy từ đó đến giờ. Chỉ có YunHo thường thường gửi mail cho cậu, còn cậu thì vì lười nên chắc một năm gửi được lại cho YunHo được một tin chúc mừng năm mới. JaeJoong cười cười một mình, vậy mà anh vẫn nhớ đến cậu, YunHo này chân thành thật.

Uống xong cốc cafe, cậu đi vào phòng thay quần áo, bộ đồ ngủ nhàu nát đang mặc không thể tiếp khách được. JaeJoong khẽ hát vài giai điệu quen thuộc, bài hát mà cậu hay nghe, và xem tivi trong lúc chờ khách tới.

.

.

.

Chả biết xem tivi rồi ngủ quên đi lúc nào không biết, cho đến chuông cửa vang lên mới đánh thức được cậu dậy. Tật ham ngủ của cậu thật đáng sợ. Dụi nhanh mắt cho tỉnh ngủ, JaeJoong vội chạy ra mở cửa. Người sau cánh cửa không đoán cũng biết là ai.

JaeJoong ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt mình, chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó thôi, đã 6 năm trôi qua, 6 năm trước chỉ là một cậu bé 18 mang nét cứng rắn, nay đã trở thành người đàn ông phảng phất nét phong trần. Jung YunHo bây giờ khác nhiều quá. Nét rắn rỏi trên khuôn mặt kiên nghị của anh, đôi mắt sáng ẩn chứa ý cười, đôi môi đã vẽ thành một nụ cười hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt này, kỉ niệm về anh tràn về, suốt 6 năm qua, hình như cậu đã từng lãng quên.

- Thế nào? Không định cho tớ vào nhà à? - Giọng nói trầm ấm cất lên, kéo JaeJoong ra khỏi dòng hồi ức lộn xộn. Cậu lúng túng, tránh ra một bên, nở nụ cười tươi tắn của mình

- Xin lỗi~ Tớ quên mất, cậu vào nhà đi.....

YunHo chậm rãi bước vào, hình như có gì đó hơi xa lạ. Anh cười thầm, cũng phải thôi, hai người đã lâu thế không gặp rồi mà. Anh ngồi xuống salon trong phòng khách, nhìn một lượt quanh căn hộ nhỏ của cậu. Những bức tường màu trắng giản dị, trên đó trống không, như sự trống vắng trải dài, không kỉ niệm. Đồ đạc trong nhà cũng không có nhiều, chỉ có vài thứ cần thiết. Chả hiểu sao anh chợt cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo.

Anh bắt đầu thắc mắc về cuộc sống của cậu trong sáu năm nay, hình như có nhiều thay đổi. JaeJoong bây giờ trầm hơn, lặng lẽ hơn thì phải. Liệu sáu năm qua, cậu đã trải qua những chuyện gì? Cậu đã có người yêu chưa? Công việc như thế nào? Cảm giác không được chứng kiến những điều đó cùng cậu sáu năm qua thật khó chịu.

JaeJoong từ bếp bước ra mang theo hai cốc trà nóng đưa YunHo về với thực tại. Anh đưa mắt nhìn cậu mỉm cười và nhận lấy cốc trà cho mình. Nheo mắt tinh nghịch anh lên tiếng hỏi cậu

- Sao nào? Sáu năm cậu chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Ý tớ là ngoại hình ấy, vẫn vậy, không cao hơn được rồi, kém tớ 6cm! - Anh vui vẻ cất lời mở đầu câu chuyện giữa hai người

- Gì nào, tớ bây giờ cũng được 1m82 rồi, chỉ kém cậu 4cm thôi - rồi cậu đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ - còn cậu thì khác nhiều thì phải, già đi nhiều quá. Haizzz, nhìn cậu ai nghĩ kém tớ mười ngày tuổi nhỉ?

- Cũng đúng, người thông minh thì nhanh già mà! - YunHo ra vẻ thở dài nhìn JaeJoong đang cười hạnh phúc sau câu nói vừa rồi, và cười đắc ý ngay lập tức khi thấy cậu nhăn mặt lại sau câu nói của anh

- Ý cậu là tớ không thông minh huh? - JaeJoong nhào tới, dứ dứ nắm đấm trước mặt anh, làm anh phì cười, đúng là cậu ấy rồi, Kim JaeJoong của sáu năm trước

- Đâu có, ai dám nói Kim đại ca không thông minh chứ! - Anh cười lấy lòng trong khi cậu thu nắm tay về - Cậu bây giờ làm gì hả JaeJoong?

- Tớ á? - JaeJoong uống một ngụm trà nhỏ, mắt nhìn lơ đễnh trong không gian - Mở một quán cafe nhỏ, bán bánh và cafe, nói chung là nhàn nhã, để sống qua ngày thôi...

YunHo lặng im không nói gì, anh chỉ nhìn cậu, nụ cười trên môi cũng biến mất. Anh cảm thấy quanh cậu đang có bức tường vô hình ngăn cách, tạo cảm giác khó gần. Cậu khiến người ta tò mò, khiến người ta nhìn vào mà day dứt, mang lên một khoảng lặng trong tim, nhưng lại không thể đến gần. Kim JaeJoong bây giờ như cách li với thế giới này.

JaeJoong lặng im ngẩn ngơ như thế, làm anh cũng lặng im theo. Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thời gian chầm chậm trôi, chả biết mất bao lâu JaeJoong mới chợt sực tỉnh, cậu quay sang nhìn anh cười ngượng

- Xin lỗi cậu - JaeJoong vò vò mái tóc đang rối nhẹ - Tớ lơ đễnh quá! -Khi thấy anh lắc đầu thì thầm không sao cậu mới hào hứng hỏi - Mà quên mất, bây giờ cậu làm ở đâu? Chuyển về nhà ba mẹ ở à?

- Tớ về làm maketing cho công ty ZE, công việc bắt đầu được gần một tuần rồi. Nói chung mọi thứ cũng thuận lợi, tuy lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, nhưng được giúp đỡ nhiều nên cũng nhanh chóng làm quen được. Với lại, lần này về tớ muốn tiếp tục tự lập nên không về nhà, tớ nhờ thuê hộ được một căn hộ ở gần công ty để dễ sinh hoạt - Anh vừa nói vừa nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu, nghe đến từ tự lập của anh, cậu thoáng bĩu môi. Phì cười, YunHo đưa tay véo nhẹ lên má cậu - Vẫn còn biểu hiện như thế này cơ à? Có vẻ sáu năm cậu vẫn giữ được nét truyền thống nhỉ?

- Nét truyền thống gì? - Cậu gạt tay anh ra, hơi cáu kỉnh - Chả nhẽ bĩu môi cũng cấm tớ, sáu năm thì tớ không được bĩu môi nữa à?

- À không, ý tớ không phải thế! - YunHo cười hiền - Có điều, tớ đã tưởng không được nhìn lại cái bĩu môi đáng yêu ấy rồi, ai dè nó vẫn còn, mừng thật

- Này, tớ là con trai nhé, làm sao mà đáng yêu được - Cậu vươn tay gõ lên đầu anh một cái - Cậu có nhớ trước kia mỗi lần nói tớ đáng yêu đều bị ăn đòn không mà dám nói thế?

Có, nhớ chứ. YunHo nhớ rất rõ, JaeJoong bướng bỉnh và đáng yêu, JaeJoong không thích bị khen đáng yêu chút nào, bởi như vậy, chí khí nam nhi của cậu không hiểu sao biến mất hết. Nhưng YunHo vẫn luôn lặp lại từ đó trong đầu mình mỗi khi nhìn từng cử chỉ của cậu, mặc cho cậu không thích.

JaeJoong ngái ngủ vừa đi vừa vò đầu bứt tai, ngáp ngắn ngáp dài, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa xả việc đến trường mỗi ngày là việc vô cùng nhảm nhí. YunHo nhìn sự lôi thôi đó của JaeJoong, trong lòng lại cảm thấy vui vui. Hay một JaeJoong lơ đễnh ngồi trong giờ, tâm hồn bay bổng chẳng biết ở nơi nào. Nhớ cái lần cậu thơ thẩn như thế, cho đến hết giờ hồn vẫn chưa về với xác, người ta về hết rồi mà cậu cũng không biết. Khi đó anh cũng chỉ để mặc cho cậu lơ đễnh, đơn giản là ngồi nhìn cậu rồi cười, thấy đáng yêu vô cùng. Cho đến khi cậu giật mình nhận ra trời đã tối, quay sang chỉ có anh ngồi cạnh, đang ngồi xem lại bài học. Cậu lúc đó trách anh sao không gọi cậu đừng thơ thẩn, để cậu còn về chơi game, bây giờ đã muộn thế này, cậu về nhà còn bị mắng nữa. Nhưng cậu không biết rằng, anh cố gắng ngồi lại, cũng là để chờ cậu, để được nhìn những phút giây xuất thần của cậu, và nhìn sự đáng yêu của cậu.

Một JaeJoong lộn xộn ngày ấy, bây giờ hình như đã trở thành một người quy củ.

YunHo lại nhớ tới JaeJoong năm lớp 11, khi ấy cậu thích một cô bạn cùng khối. Theo đuổi mãi, tỏ ra ga lăng, tặng quà, tán tỉnh. Đến cuối cùng khi tỏ tình, người ta trả lời cậu rằng người ta thích Jung YunHo mất rồi. JaeJoong điên tiết đi tìm "tên khốn" ấy, đấm cho YunHo một cú quay cuồng trời đất, vì can tội dám cướp người yêu của cậu. Nhưng khi anh hỏi lại cậu rằng "Cậu coi cô ấy hơn tớ à?" cậu liền lập tức hối hận, tất nhiên YunHo quan trọng hơn rồi. Sau đó hai người lại cười hì hì mà khoác vai nhau đi chơi game.

JaeJoong bây giờ trầm đi rất nhiều rồi.

YunHo lúc ra về, khi ra đến cửa liền nắm lấy tay của cậu siết nhẹ

- JaeJoong à, mai tớ qua chỗ cậu cho biết chỗ, rồi chúng mình đi ăn nhé!

Anh vò nhẹ mái tóc mềm kia khi thấy cậu vui vẻ gật đầu. Đưa tay vẫy chào tạm biệt, anh đi nhanh vào thang máy. JaeJoong à, tớ nhớ cậu lắm.

To be continued........

2.

Quán cafe Soul nằm trên một con phố nhỏ ít người qua lại, chính vì thế nó có một không gian yên tĩnh đáng chú ý, trong quán chỉ có tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng. Cửa kính lớn phía trước quán một phần bị che bởi những giỏ cây treo trên mái, rủ xuống phía trước cửa vào như che chắn. Mỗi cơn gió qua, từng giỏ cây khẽ lau động nhẹ nhàng hùa cùng ánh nắng. Tấm kính sáng khiến người đi đường có thể nhìn rõ cách bố trí giản dị trong quán, mỗi bàn mang đến một không gian riêng tách biệt, hoà cùng với tiếng nhạc du dương. Thỉnh thoảng có tiếng leng keng của chiếc chuông gió nhỏ treo phía trước cửa ra vào đánh thức không gian yên tĩnh.

Quán cafe không đông khách, hầu như chỉ có khách quen, người ta đến vì quen với cách pha cafe hay vì món bánh ngon hiếm có ở nơi này, cũng có người thích cảm giác riêng tư vắng lặng mà quán mang lại.

JaeJoong vốn không thích nơi ồn ào, cậu mở quán này cũng là để thoả mãn sở thích nấu nướng và thú vui tạo cho mình một không gian. Thường thường, mỗi ngày cậu chỉ quanh quẩn ở quán, cho đến tối muộn lại trở về căn hộ nhỏ của mình, kết thúc một ngày. Công việc mỗi ngày chỉ như vậy lặp đi lặp lại, có lúc cậu cảm thấy nó trở nên nhàm chán. Nhưng thực sự cậu lại ngại thay đổi.

Chiều muộn hôm nay, khi đang mải pha chế một cốc trà cho khách, cậu lại nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc. Cậu khẽ mỉm cười, vì sao quen thuộc ư? Vì cái cách đầy cửa mạnh mẽ mang đầy sức sống thế này thì ngày nào cậu cũng gặp. Ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt quen thuộc đang đứng ghé sát vào quầy bar, giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu cất tiếng hỏi:

- Hôm nay em muốn gì nào,Changminnie?

- Hyung~! - Giọng nói không hài lòng cất lên- Đã bảo đừng gọi em là Changminie, em không phải là trẻ con.....

- Nhưng anh quen rồi, với lại....- JaeJoong dừng lại câu nói, nhíu nhíu mày nhìn cậu bé đang nhíu mày trước mặt mình- Ai nói với em, 20 tuổi là lớn?

- Trời, hyung~ - Changmin ôm lấy đầu mình, khẽ ngửa ra sau - Theo luật pháp 18 tuổi là đủ tuổi vị thành niên rồi, sao anh còn hỏi 20 tuổi là lớn à? Hyung, nghiêm túc đấy, hyung có vấn đề về nhận thức à?

- Cái thằng nhóc này! - JaeJoong với tay ra cốc nhẹ đầu ChangMin một cái - Ai nói em hyung có vấn đề, đơn giản với hyung em vẫn nhỏ hơn, nên em chưa phải là người lớn, vậy thôi! Mang giúp hyung cái này ra bàn số 6 đi....

- Err~ Được rồi - ChangMin nhận lấy khay trà từ tay JaeJoong, cậu le lưỡi và bỏ đi

JaeJoong cười rồi lắc đầu khi nhìn theo ChangMin rồi tiếp tục quay trở về với công việc lau mấy chiếc ly. Cho đến khi cậu bé trở về phía quầy bar, đặt chiếc khay trở về vị trí cũ, JaeJoong mới cất tiếng hỏi

- Hôm nay em muốn gì nào? Cheesecake hay su kem?

- Hmm...-ChangMin đưa tay lên cằm suy nghĩ - Hôm nay đổi món đi, em muốn cookies chocolate, khuyến mại một pancake như mọi khi hyung nhé!

- Tham lam...! - JaeJoong khẽ lườm cậu em nhỏ - Nếu em muốn ăn pancake, sao không mua nó, mà hôm nào cũng bắt hyung khuyến mại thêm?

- Sao hôm nào hyung cũng hỏi em cậu này, trong khi hôm nào cuối cùng hyung cũng sẽ đưa em thêm một chiếc pancake - ChangMin vặn vẹo lại anh mình - Hyung mâu thuẫn thật đấy~

- Ờ, được rồi - JaeJoong chống nạnh sau khi đã lau xong hết đống ly, chiếc khăn lau vẫn nắm trên tay - Vậy hôm nay thôi nhé, không pancake gì nữa cả. Em muốn thì đến quán bánh ngọt nổi tiếng cách đây 3 dãy phố mà mua,nhá! Nhá!

- Hyung~! -ChangMin cười nịnh lại với anh mình- Tất nhiên không phải thế~ Hyung biết là em mê tay nghề của hyung đến thế nào mà~ Sao hyung nỡ chứ! Hyung~~~

- Được rồi, hyung lấy cho em đây~ than mãi một bài cuối cùng cũng chỉ vì ăn~

ChangMin cười nhăn nhở, cậu biết với cậu món bánh của JaeJoong hyung là không thể cưỡng lại, chính vì thế mỗi ngày tầm chiều chiều cậu sẽ lại qua đây mua bánh, mà thậm chí có lúc không thèm ăn bánh đi chăng nữa, cậu cũng qua mua. Chỉ là cái cớ thôi, nhưng mỗi ngày được nói chuyện, được nhìn JaeJoong làm việc, cậu đều thấy vui lắm.

JaeJoong không nhiều bạn, chỉ có một vài người thỉnh thoảng ghé qua. Mà quán cũng chả đông khách, nên cậu đến đây, có khi lười biếng ở lại cả buổi chiều, cho đến khi JaeJoong đóng cửa, đuổi cổ cậu về cậu mới về. Ở taị quán, nhìn JaeJoong làm đồ cho khách, lau dọn, phục vụ khách cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng cậu cũng giúp anh làm vài việc, chỉ đơn giản là bưng bê, nhưng thấy vui vẻ và gần gũi với anh nhiều.

- Hyung à, em về đây - Cậu nhìn đồng hồ, đứng dậy sau khi ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện - Mai em lại ghé qua, tạm biệt hyung~

ChangMin bước ra khỏi quán nhanh như cơn gió, mang theo cả sự ồn ào nhỏ khi nãy mang vào, để lại JaeJoong cùng không gian vắng vẻ đó. Cậu đi tính tiền cho một vài vị khách cuối cùng rồi bắt đầu thu dọn. Khi mang được đống li chén thả vào bồn rửa chợt nghe thấy tiếng chuông gió leng keng

- Xin lỗi quý khách, cửa hàng đã đến giờ đóng cửa - Ngó ra ngoài và nhìn thấy người vừa bước vào, cậu thoáng ngạc nhiên - YunHo? Sao cậu lại ở đây giờ này?

YunHo tươi cười bước vào, đi đến phía trước quầy bar

- Cậu không nhớ là tớ hẹn cậu hôm nay qua quán cậu và mời cậu đi ăn à? - YunHo nhíu mày khi nhắc cho cậu nhớ

- Ây da~ xin lỗi, mình quên mất- JaeJoong gõ nhẹ vào đầu mình - Dạo này mình đãng trí quá,xin lỗi nhé! Ra bàn ngồi mình một chút mình xong rồi

- Chứ không phải là cậu chả nhớ gì đến mình à? - YunHo bước về phía bàn trống, ngồi xuống gõ gõ tay theo nhịp trên mặt bàn, chờ đợi câu trả lời của cậu

- Không phải, thật sự không phải mà.....À, cậu uống gì nhỉ? - JaeJoong lúng túng nhìn anh, cảm giác có lỗi chợt dâng lên, sao có thể quên cuộc hẹn với người bạn thân đi xa lâu ngày mới về chứ?

- Không cần đâu, cậu làm đi, mình chờ

Anh đáp rồi đưa mắt đi trong im lặng trong lúc chờ cậu rửa nốt đống ly cốc. Cả quán chỉ hầu như chỉ có màu nâu là chủ đạo, màu nâu của bàn ghế, màu nâu của giấy dán tường, màu nâu bao phủ khắp nơi, một màu trầm buồn. YunHo cảm thấy như tâm hồn của JaeJoong cũng trầm buồn như vậy, pha lặng lẽ.

Một chút buồn xen vào trái tim anh. Con người ai cũng có những thay đổi, từng sự thay đổi nhỏ, và cứ thế thay đổi. Sáu năm trôi qua, anh biết bản thân không thể ép mình như cũ được. Nhưng,liệu sáu năm có phải là dài để khiến anh không còn hiểu được một người?

.

.

.

Hai người cùng nhau đi ăn tối, là hai người bạn đã lâu ngày không gặp, nhưng nơi mà YunHo chọn để dùng bữa không phải nơi tụ tập ồn ào của những chàng trai, để cùng nhau uống bia và nhìn ngắm những cô gái có thân hình đẹp. Nơi mà YunHo chọn đến lại là một nhà hàng lịch sự, nơi hầu như chỉ có những đôi tình nhân cần một không gian yên tĩnh.

Đến khi yên vị tại bàn ăn, nhìn không gian vang tiếng violon ngọt ngào, ánh nếm vàng lung linh thắp sáng cả căn phòng và tấm khăn trải bàn đỏ trang trí lộng lẫy, JaeJoong khẽ nhíu mày nhìn anh, hỏi khó hiểu

- Này, cậu nghĩ mình đang đi hẹn hò à? Có phải không thể tán tỉnh được cô nào nên cậu phát bệnh rồi không?

- Xin lỗi, tại lâu rồi không về nên tớ chẳng biết chọn quán nào cả, chọn bừa quán này, ai dè.... - anh le lưỡi - lần sau tớ sẽ chú ý hơn!

- Ừ, tốt nhất cậu nên chú ý hơn đi~ Nếu không cậu sẽ không bao giờ mời được tớ đi ăn nữa đâu - JaeJoong hất cằm nói với anh, khiến anh phì cười

- Được rồi, được rồi, tớ biết rồi mà - YunHo vui vẻ nói khi thấy bồi bàn mang thực đơn ra. Đón lấy thực đơn từ tay người bồi bàn, anh lên tiếng hỏi cậu - Cậu muốn ăn gì nào?

- Hmm...- JaeJoong nhìn thực đơn trên tay mình phân vân - mình muốn ăn sườn bò nướng!

- Vậy một sườn bò nướng cho ít tương và bít tết - Anh đưa thực đơn trở lại

- Không, sườn bò nướng nhiều tương nhé! - JaeJoong sửa lại

Anh nhìn cậu, chả lẽ anh đã nhớ nhầm? Không, không thể nhầm được, JaeJoong không thích ăn cay, trước kia anh chẳng trêu cậu mãi vì người Hàn mà không thích ăn cay hay sao? Chả nhẽ điều này cũng thay đổi sao? Anh cười buồn, cũng phải thôi, con người còn có thể thay đổi huống chi là sở thích.

YunHo lặng im không hỏi, hai người chỉ nói bâng quơ một số chuyện khi dùng bữa. Anh chợt cảm thấy một khoảng cách lớn chia cắt hai người, nó khiến anh không thể đến gần JaeJoong, tạo thành một sự bức bối khó chịu. Chuyện gì đây, cái gì đang treo nặng lên trái tim anh thế này? YunHo thỉnh thoảng thất thần nhìn JaeJoong, nhưng mỗi khi cậu ngẩng lên thấy anh đang chăm chú nhìn cậu, hỏi anh có chuyện gì, anh lại quay đi,lảng sang chuyện khác.

.

.

.

Đi bộ trên đường phố Seoul, ngắm dòng xe cộ mải miết đi trên đường, hai người bước đi cùng nhau, chợt mang đến cảm giác như thời trung học cùng nhau đi học, đi về.

Từng cơn gió lạnh khẽ tràn vào da thịt, mang theo nhưng cơn rùng mình nhẹ, mùa đông lạnh giá.

JaeJoong thu mình vào chiếc áo choàng mỏng, bàn tay bỏ trong túi áo ấm áp khẽ đung đưa, đôi môi khẽ hồng lên vì lạnh,quay sang nhìn YunHo cũng đang thở nhè nhẹ, toả ra làn khói mờ trong không trung

- Nhớ nhỉ, thời trung học, mỗi tối khi hai chúng ta chơi game về muộn - Cậu khẽ nheo mắt khi nhớ lại - Cảm giác ấy vui thật đấy, được vui chơi thoả thích, không phải suy nghĩ hay bận tâm bất cứ điều gì

- Ừ, nhớ thật - Anh bắt đầu hùa theo, cảm giác kỉ niệm đó mới trôi qua ngày hôm qua - Cậu là chúa nghịch ngợm, lại còn luôn luôn kéo tớ theo, để tớ bị trách lây~

- Này, nói gì đấy hả? - JaeJoong nhăn mày - Không phải cậu cũng thích đi chơi sao? Nếu không ai là người lúc nào cũng nhằng nhẵng theo tớ hả?

- Ừ, ừ, được rồi, là tớ thích theo, vì đi theo cậu vui mà~

YunHo vui vẻ lên tiếng đáp lại, cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, cặp lông mày khẽ kéo lại sát vào nhau. Rồi cả hai lại im lặng bước đi, đi qua khu phố ồn ào, đến một không gian vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân chạm vào mặt đất xen lẫn nhau. Hai người cùng sánh bước, nhưng mỗi người một dòng suy nghĩ lộn xộn khác nhau, mãi cho đến khi YunHo lên tiếng hỏi

- JaeJoong này, cậu.......... đã yêu ai chưa? Ý mình là, sáu năm qua, cậu đã có người nào chưa?

-................

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, bước chân đi chậm hơn, nhưng nặng nề và trầm xuống

- Xin lỗi~! - Lại là tiếng anh cất lên ngập ngừng - Đáng lẽ tớ không nên hỏi chuyện này....

- Thực ra là có! - Cậu ngắt lời - Hơn một năm sau khi cậu đi, và chấm dứt hai năm sau đó, có một người

- Vậy à? - Anh chợt cười buồn - Vậy là cậu cũng có rồi!

- Cũng chả có gì đặc biệt, bây giờ cũng hết rồi. Với lại.......- Giọng JaeJoong nhỏ hơn, như hoà vào với gió lạnh- người ấy cũng có người khác rồi!

- Vậy, tức là, cậu vẫn còn yêu người ta?

- Hai năm qua rồi, cũng không hẳn là yêu - cậu khẽ thở dài trong hơi gió buốt - Mà chỉ là chưa quên được thôi....

YunHo gật đầu lặng im không nói. Hai năm rồi, chỉ là không quên được. Còn anh, đã sáu năm rồi mà không thể khiến bản thân không nhớ

- Còn cậu thì sao? Chả nhẽ cậu chưa từng yêu? - JaeJoong bỗng nhiên hỏi

- À, cũng chả biết có phải yêu không nữa,vì chỉ là đơn phương thôi, cứ cho là tớ chưa yêu ai đi...

Đúng, cứ coi là tớ chưa yêu ai đi. JaeJoong à, khi nào cậu sẽ nhìn về phía tớ? Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, sáu năm qua tớ đã không bỏ cuộc, vậy thì bây giờ trở về rồi tớ cũng không bỏ cuộc. Cần sáu năm, hay sáu mươi năm để cậu hiểu, tớ cũng sẽ làm.

.................to be continued

3.

Hôm nay JaeJoong dọn quán sớm hơn hàng ngày, cậu cố gắng thu xếp thật nhanh mọi thứ và đóng cửa quán.

Quả thực, nếu là 3 năm về trước, chắc ngày hôm nay cậu sẽ nghỉ việc ở quán, để chuẩn bị sinh nhật cho một người, người đặc biệt của cậu. Không phải là một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, nhưng sẽ là một bữa tiệc chứa đầy tình yêu của cậu. Mọi thứ sẽ do một tay cậu chuẩn bị, những món ăn người đó thích nhất, những món bánh người đó muốn ăn nhất, và món quà mà khiến người đó vui nhất.

Nhưng bây giờ là thực tại, cậu không thể làm những việc đó nữa, đã có người khác làm thay cậu rồi. Việc của cậu trong những ngày này 3 năm gần đây đó là đóng cửa tiệm sớm một chút, qua nhà người đó, gửi lời chúc và món quà của cậu đến người đó. Thật xót xa khi năm ngoái đã có một người thay người đó nhận quà, mời cậu dùng nước, hay đúng hơn là tiếp đón cậu.

JaeJoong ngồi sau volang, thở dài nhìn hộp quà của mình ở cạnh. Mong rằng không khí năm nay sẽ dễ chịu hơn năm ngoái, ít nhất là ở phía cậu. Mở cửa xe bước ra mang theo món quà trên tay, JaeJoong bước từng bước lên căn hộ số 703 của khu chung cư cao cấp này.

Sau khi nhấn chuông, hồi hộp chờ đợi cánh cửa mở ra, JaeJoong cảm giác như mình đang đi thi hoa hậu vậy, ngại ngùng và lo lắng, chuyện mà cậu ít khi gặp phải. Tiếng mở khoá cửa vang lên trong hành lang vắng, khô khốc, cùng âm thanh cửa kéo nhẹ mở ra khiến JaeJoong ngước lên nhìn về phía người đối diện

- JaeJoong ah~ bất ngờ quá , lâu lắm mới được gặp em đấy

Cái ôm phủ đầy trên người cậu mang theo sự háo hức của người đối diện. JaeJoong ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi như nhận ra cậu mỉm cười theo. Đưa bàn tay còn lại không vướng đồ lên lưng người kia vỗ vài cái vui vẻ

- Keita, anh về bao giờ đấy? Trời ơi, em cũng nhớ anh quá đi mất

- Thật không đấy? Cũng nhớ anh cơ à? Anh về từ hôm qua - Rời ra khỏi cái ôm gặp mặt, Keita nheo mắt nhìn cậu - Em vẫn đáng yêu quá nhỉ! Nào, vào nhà đi.

Keita kéo cậu đi phăng phăng vào nhà, khiến cậu không thể phản ứng lại được. Vốn cậu có muốn vào đâu, chỉ định tặng quà rồi đi ngay cơ mà. Nhưng dù sao đã nỡ bước vào rồi, cậu đưa mắt nhìn một vòng căn phòng, một năm qua hầu như cũng không thay đổi nhiều.

- YooChun, JunSu, có JaeJoong đến chơi này - Keita nói lớn trong khi kéo cậu ngồi xuống ghế

- Anh JaeJoong đến chơi đấy à? Mời anh uống nước đi, YooChun đang dở chút việc, chút nữa anh ấy ra bây giờ - Vài phút sau, JunSu đi từ bếp ra, mang theo cốc trà nóng đặt trước mặt cậu. Cậu khẽ gật đầu cười và cảm ơn

- JunSu ah~ em cứ vào giúp YooChun đi, JaeJoong có anh đây rồi

JunSu gật đầu rồi đi vào bếp, chỉ còn cậu và Keita ngồi lại ngoài phòng khách. Hai người đã từng là hàng xóm của nhau, thân thiết như anh em trước khi Keita đi Nhật. Anh là anh trai cùng cha khác mẹ với YooChun, nhưng tình cảm lại rất tốt đẹp. JaeJoong và YooChun đến với nhau cũng nhờ sự mai mối của Keita.

Khi Keita đi Nhật, YooChun và cậu mới yêu nhau được nửa năm. Anh trước khi đi luôn miệng nhắc YooChun phải đối xử tốt với cậu, nếu không, đừng trách anh trừng phạt. Cái ngày nghe tin JaeJoong và YooChun chia tay, Keita bỏ cả công việc bên Nhật bay về Hàn chỉ để biết lí do của sự tan vỡ ấy.

JaeJoong biết, cậu và YooChun chia tay vì những bất đồng quan điểm riêng, lí do chia tay đáng nhẽ cũng không nên có, nhưng dù sao sự việc đã rồi, dù cả hai còn yêu nhưng cũng không ai muốn tìm cách quay lại. Có lẽ cái gì qua rồi thì nên để nó qua luôn. Chính vì thế, khi YooChun qua lại và yêu JunSu, JaeJoong đứng đằng sau cổ vũ cho anh, dù bản thân thấy buồn đau rất nhiều. Nhưng bù lại, cậu biết, Keita sẽ chẳng yêu thương ai hơn cậu, cho dù người đó là JunSu đáng yêu bây giờ.

- JaeJoong ah~ cảm ơn em vì đã đến, có muốn ở lại dùng bữa với bọn anh không? - YooChun bước từ trong bếp ra sau khi làm bữa tối. Yêu Kim JunSu là như vậy, anh sẽ phải tự nấu bữa ăn.

- Cậu hỏi thừa quá đấy, tất nhiên JaeJoong sẽ dùng bữa rồi - Keita lườm YooChun một cái rồi quay về phía cậu hỏi - Đúng không Joongie? Em không nỡ từ chối tấm lòng của anh chứ.

- Ah......- Cậu khẽ vuốt tóc gáy tìm câu trả lời. Dù sao bữa ăn cũng mang tính gia đình, mà cậu thì không tính vào thành phần gia đình được. Vả lại, Keita với cậu thân thiết như thế dễ mang đến sự mặc cảm cho JunSu, vì vậy, tốt nhất là nên từ chối

- Anh JaeJoong ở lại đi, dù sao hôm nay YooChun cũng nấu rất nhiều - JunSu lên tiếng, nhưng JaeJoong nhìn trong đáy mắt cậu ấy có tia không vui, phảng phất một nét buồn nhẹ. Thở dài, JaeJoong mở lời

- Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, nhưng thực sự hôm nay em bận mất rồi - JaeJoong nhìn về phía Keita, nắm lấy tay anh - Hôm nào đó chúng ta dùng bữa sau nhé, hôm nay em có hẹn, hẹn rất rất quan trọng - cậu nhấn mạnh

- Hẹn sao? Rất rất quan trọng sao - Keita hỏi có chút nghi ngờ, cậu vội vàng gật đầu khẳng định câu hỏi của anh, nhíu mày suy nghĩ một lúc, anh trả lời- Vậy thôi, khi khác vậy, anh sẽ liên lạc với em sớm.

Gật đầu vui vẻ, JaeJoong khẽ đưa ánh mắt cảm ơn cho Keita, có lẽ anh đã hiểu phần nào suy nghĩ của cậu.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé! Mong là anh thích món quà của em - Cậu nói với YooChun, rồi đi về phía cửa ra vào không quên lời tạm biệt - Em về đây, chào mọi người. Chào cậu, JunSu ah~

JaeJoong biết, có nhiều hơn một đôi mắt cảm ơn dõi theo cậu.

.

.

.

Bầu trời Seoul buổi tối pha một màu đen huyền bí, những dòng xe cộ sáng lấp lánh hối hả xuôi theo mọi con đường, màu sắc nổi trong đêm đen mang chút sôi động, nhưng trong căn phòng của JaeJoong, không có chút âm thanh sôi động nào chen vào, chỉ có tiếng thở nhẹ của cậu.

Từ nhà YooChun về, cậu bỗng muốn uống chút rượu, vậy là tạt vào siêu thị, mua lấy vài chai rượu và về nhà uống một mình. Dù sao cậu cũng không thích ra quán, vì quán rượu là nơi ồn ào.

Nhưng khi về nhà rồi, lại có cảm giác cô đơn khi chỉ một mình. Giật mình nhìn lại, JaeJoong cảm thấy quan hệ của mình chẳng có nhiều, quanh quẩn chỉ một vài người thân quen. Sinh nhật hay lễ tết, thường nhận vài lời chúc mừng qua quýt, hầu như không có hội họp, không có tiệc tùng. Ngẫm nghĩ một lúc, hôm nay không có hứng tự kỉ một mình, JaeJoong với điện thoại trên bàn, mở danh bạ, đi qua một loạt tên. Suy cho cùng cũng toàn là xã giao, tay cậu dừng lại ở một cái tên trên danh bạ.

Jung YunHo

.

.

.

- Sao đột nhiên hứng thú mà nhớ tới tớ? - YunHo hào hứng hỏi khi cậu ra mở cửa

- Vào đi - JaeJoong lơ đễnh gãi đầu gãi tai, tránh sang một bên cho YunHo bước vào - Tớ muốn uống rượu cùng một ai đó. Nghĩ mãi không ra ai, cuối cùng may quá có cậu

- Vậy sao? - Anh lên tiếng hỏi, giọng không rõ là đang vui hay buồn, rồi bước đến bên tấm kính lớn, nơi có một vài chai rượu ở đó, ngồi xuống cầm một chai đang uống dở - Đã uống được nhiều thế này rồi cơ à? Tửu lượng cậu tốt nhỉ!

- Không có gì, nam nhi không biết uống rượu thì sao còn xứng mặt nam nhi chứ - Cậu đặt một chiếc ly xuống trước mặt anh và bắt đầu rót rượu - Uống đi này

- À....ừm - YunHo nhận lấy ly rượu từ JaeJoong, tần ngần nhìn màu sắc đỏ mận đang sóng sánh trong ly, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi - Có chuyện gì thế hả JaeJoong?

- Không có gì, tự nhiên muốn uống thôi

Sau câu trả lời của cậu, chả còn ai nói với ai tiếng nào nữa. Vì YunHo biết, cậu sẽ không nói nếu không muốn, và anh cũng không muốn mình trở thành người nhiều chuyện. JaeJoong khồng cần anh bên cạnh để tâm sự ,mà cậu ấy tìm anh chỉ đơn giản là tìm một người cùng uống rượu, chỉ có vậy.

Một người cứ uống và im lặng, một người chỉ thỉnh thoảng đưa ly rượu lên nhấp môi, lặng lẽ quan sát người còn lại. Xem ra, có thêm Jung YunHo, không gian im lặng cũng không thay đổi là mấy. Đến khi cảm thấy JaeJoong đã uống nhiều quá rồi, nếu là một người bình thường thì đã say lâu rồi, YunHo mới đưa tay ngăn lại

- Đủ rồi, JaeJoong ah~ Hôm nay uống như thế đủ rồi

- Chưa đâu - Cậu nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng nhìn anh - Mình mới uống có chút xíu, chưa say đâu

- Ừ, mình biết cậu chưa say, nhưng JaeJoong à, phải giữ sức khoẻ để mai đi làm chứ, uống nhiều thế không tốt chút nào - Anh nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của cậu. Cậu không phản ứng lại, ngoan ngoãn để anh lấy ly rượu từ tay mình, người từ từ ngả về phía tấm kính, đôi mắt nhìn về phía anh, phảng phất nỗi buồn

- YunHo ah~ có khi nào cậu cảm thấy cô đơn không?

Thịch

Câu hỏi của cậu như xoáy vào tim anh, đôi mắt nâu phủ nỗi buồn đầy ám ảnh, điều đó thôi thúc anh ôm lấy cậu thật chặt, để cậu cảm nhận hơi ấm của anh, trái tim anh. Nhưng, lý trí anh không cho phép mình làm điều đó, chỉ có thể bất động chìm sâu vào đôi mắt kia thôi. Anh cảm thấy tay mình đang run lên, nó sẽ không thể kiểm soát nếu như hai bàn tay không nắm vào nhau thật chặt.

JaeJoong à, có phải cậu thấy cô đơn không?

- YunHo ah~ câu hỏi đó khó trả lời lắm sao? - Giọng cậu khẽ thổn thức - Hay bởi vì cậu cũng không định nghĩa được, cô đơn là thế nào?

- Tớ xin lỗi, JaeJoong ah~

Tớ xin lỗi vì cảm thấy bất lực như thế này

- Sao lại xin lỗi? - Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, rồi cười nhẹ - Làm gì có lỗi của cậu chứ. Lỗi là ở tớ thôi, vì đã quá cứng đầu. Tớ nghĩ mình không nhìn về quá khứ vậy là đủ để tớ quên đi, nhưng gần đây tớ mới nhận ra, nếu cứ đứng yên tại chỗ, thì kể cả quá khứ cũng không thể trôi đi, chứ đừng nói tương lai có thể đến hay không.

- Nhìn về quá khứ cũng không có gì là sai - YunHo cười buồn - Bởi vì nhiều khi quá khứ giúp ta thấy hạnh phúc hơn hiện tại

Câu nói của anh làm cậu ngẩn ngơ trong phút chốc. Nhìn anh đang chăm chú với ly rượu chưa vơi đi một nửa, cậu hình như nhìn thấy nỗi buồn đang nặng trĩu trên vai anh. Có khi nào anh cũng cô đơn không nhỉ?

- YunHo ah~ Thế cậu nghĩ sao về hạnh phúc?

- Chỉ đơn giản là được yêu và nâng niu người mình yêu.

- Vậy, vợ cậu sau này chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Được chiều chuộng và nâng niu còn gì? - JaeJoong nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt anh hình như đang toả sáng, sau những gì u tối đã qua

- Nếu yêu tớ thật lòng.

- Cậu sẽ làm bữa sáng cho con nếu vợ cậu mệt chứ? Sẽ đưa vợ đi làm vào mỗi sáng chứ? Sẽ hôn tạm biệt mỗi khi ra khỏi nhà? Hay dành những chuyến du lịch vào mỗi dịp nghỉ thay vì ra ngoài chơi bời với bạn bè?

- Tớ nghĩ mình có thể làm được nhiều hơn thế cơ - YunHo đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài, hình như tương lai hạnh phúc đang được JaeJoong vẽ ra trước mắt anh.

- Ồ, vậy tớ sẽ chờ để xem cậu thực hiện điều này.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Nếu tương lai là cậu, JaeJoong à, thì tớ sẽ làm tất cả để cậu hạnh phúc, tớ sẽ không phải là người chồng tốt nhất thế giới, nhưng sẽ là người chồng yêu vợ nhất thế giới.

- YunHo ah~ Tớ muốn ăn chocolate quá - JaeJoong bĩu môi suy nghĩ - Vào tủ lạnh lấy giùm tớ chút chocolate ra đây với

- Được rồi, chờ tớ chút, đồ nhõng nhẽo - Anh nhéo má cậu trước khi đứng dậy bước vào nhà bếp.

...................................To be continued

Extra

Lời hứa của Jung YunHo

- Jung Min, dậy nào - Bàn tay to lớn khẽ lay cậu bé đang cuộn tròn trong chăn ấm khiến nó nhăn nhó và cựa mình, hất bàn tay to lớn ra nó quấn chặt chăn hơn về phía mình. Nhưng bàn tay đó không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục làm công việc đánh thức nó - Dậy, hoặc appa sẽ cấm vận PS một tuần.

Lời nói ngay lập tức có hiệu lực, thằng bé hất chăn ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ nhăn nhó nhìn appa nó

- Appa, sao bao giờ cũng là doạ cấm vận?

- Bởi đó là điều duy nhất khiến con tự giác ra khỏi giường - YunHo nhún vai khi nhìn vẻ mặt ngái ngủ nhăn nhó của con trai - Nào, bây giờ là vào vệ sinh cá nhân, sau đó ra ăn sáng

- Appa lại làm daddy mệt à? Cả tuần nay daddy không đánh thức và làm đồ ăn sáng cho con rồi - Nó đưa môi ra phụng phịu, kèm theo một lời cằn nhằn - Mà cách đánh thức của appa thì đầy bạo lực và đồ ăn sáng thì.....

- Được rồi, appa xin lỗi, ngày mai sẽ là daddy, ok? - Anh xoa đầu con trai, ngượng ngùng khi thằng bé nhắc đến chuyện anh làm JaeJoong mệt mỗi đêm - Xuống giường và làm mọi thứ nhanh lên nào, appa đã làm xong đồ ăn sáng cho con rồi.

Thằng bé thủng thẳng đáp lại được rồi và bắt đầu đi vào phòng tắm. Anh xếp lại chăn giường rồi quay trở lại phòng mình, còn một cậu bé lớn đầu nữa cần đánh thức

- Dậy đi nào, daddy lười biếng - YunHo ôm cả cuộn chăn to lùm xùm vào người, lên tiếng gọi cái người lười biếng chưa chịu thức giấc kia dậy - Nếu không nhanh, Jung Min sẽ muộn học mất

- Ưm.....Yunnie, mỏi người quá, hai bên eo còn đau nữa - JaeJoong bắt đầu bài ca than thở buổi sáng - Trong vòng một tuần, đừng nghĩ đến chuyện này nữa nhé

- Được rồi, anh xem nào - Bàn tay anh đưa vào trong chăn, tìm lấy vòng eo nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho cậu. Đôi bàn tay to và ấm áp mang cho JaeJoong cảm giác dễ chịu, cậu gối đầu lên chân anh, đôi mắt hơi nhắm, đôi lông mày kéo sát vào nhau giận dỗi , đôi môi chu ra, khiến anh không kìm được cúi đầu xuống cắn nhẹ một cái vào môi - Hư quá rồi

- Ai bảo chiều?

- Vậy bây giờ không chiều nữa, chỉ cưng thôi

- Không phải là giống nhau à?

- Hmm, khác mà, cưng hơn chiều nhiều

JaeJoong mỉm cười hài lòng, ngồi dậy, ôm víu lấy cổ của anh, hôn nhẹ lên môi

- Ngoan lắm

- Ngoan mà, appa luôn ngoan mà - Anh kéo câu dậy - Được rồi, dậy nhanh lên daddy, JungMin dậy lâu rồi đấy, đừng nói hôm nay lại thua Minnie nữa nhé

- Biết rồi, Bear appa

.

.

.

- Chào con yêu - JaeJoong bước vào bếp, tiến đến chỗ con trai đang ăn sáng - Ngủ ngon không nào?

- Dạ ngon! Hôm nay daddy dậy muộn hơn con, vậy chiều nay có phải con sẽ có cup cake khổng lồ không? - JungMin nói với đầy bánh mì trong miệng

- Tất nhiên rồi con trai, vì con rất ngoan mà - JaeJoong mỉm cười với con trai khi kéo ghế ngồi xuống, dùng bữa sáng của mình đã được chuẩn bị sẵn - Appa chiều nay cùng Minnie đi siêu thị mua sữa và trái cây nhé, nhà mình sắp hết rồi. Chiều nay daddy tự đóng quán và về cũng được!

- Không cần đâu, anh sẽ tan sở sớm một chút, đi siêu thị rồi mới đón Minnie, sau đó sẽ ghé qua đón em về - YunHo phản đối trong khi rót thêm sữa cho con trai

- Em không muốn tháng này tiền lương anh nộp về ít hơn mọi khi đâu - cậu lườm anh

- Chắc chắn không ít hơn mọi khi, daddy yên tâm đi~

JaeJoong không nói gì nữa, lắc đầu vẻ chán nản rồi tập trung vào bữa ăn. Cậu hiểu anh rất chiều cậu và con, nhưng nhiều lúc thấy anh bận rộn mà xót xa, dù sao hai người đều là đàn ông, nhưng phần công việc nặng nề hơn lại do anh gánh, cậu hầu như không phải lo nghĩ gì nhiều. Quán của cậu mở chỉ cho vui, lãi lời chẳng có nhiều, hằng ngày cậu quanh quẩn cho đỡ buồn. Khi hai người nhận JungMin về làm con, nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn, gánh nặng trên vai anh nhiều hơn. Cậu hàng ngày chỉ biết lo lắng bữa ăn giấc ngủ cho anh và con, cùng với tình yêu của mình mong có thể cùng anh chia sẻ vất vả.

JaeJoong biết, anh là người chồng tuyệt vời, sẽ may mắn hơn rất nhiều nếu anh chọn một cô vợ chứ không phải một người đàn ông như cậu để gắn bó cả đời. Nhưng vì anh đã chọn cậu làm người may mắn đó, cậu sẽ yêu anh thật nhiều, yêu hơn bất cứ ai trên cuộc đời này.

.

.

.

- JaeJoong ah~ anh xin lỗi, anh có việc đột xuất tại công ty, vì thế anh không đi đón em và con được, cũng không đi siêu thị được, xin lỗi em - Giọng YunHo hối hả vang lên trong điện thoại, âm thanh mang theo sự hối hận

- Ồ, vậy à? - JaeJoong nhìn đồng hồ - Không sao đâu, bây giờ còn sớm mà, em sẽ đóng cửa quán và đi đón Minnie, ổn mà anh yêu

- Haizzz, anh thực sự xin lỗi, không ngờ đột nhiên có việc này, anh cũng không thể về ăn cơm được, em và con cứ ăn cơm trước đi nhé, đừng chờ anh

- Được rồi, nếu vậy em và con sẽ cùng đi siêu thị và dùng bữa ở ngoài. Vậy nhé, em phải dọn quán để đi đón Minnie bây giờ.

- Ok, chơi vui vẻ, tạm biệt daddy

- Tạm biệt anh, Bear appa. Đừng buồn nhé

.

.

.

YunHo mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, không bật công tắc đèn tránh đánh thức JaeJoong và Jung Min dậy, anh đi về phía ghế salon và ngã người lên đó. Hôm nay có một hợp đồng gặp trục trặc, vì vậy anh phải ở lại đàm phán với bên đối tác, mà vấn đề không đơn giản nên chuyện vẫn chưa được giải quyết xong.

Công việc làm anh không thể hoàn thành lời hứa sáng nay với JaeJoong và Jung Min, thậm chí cơm cũng không thể về ăn, và trở về nhà khi đã muộn như vậy.

"Cạnh". Anh giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động

- JaeJoong ah~ em chưa ngủ sao? - Anh ngạc nhiên hỏi người xuất hiện trước mặt mình, cậu đi ra từ phòng của Jung Min, trên người là bộ quần áo ngủ quen thuộc

- Ừm, em vừa vào xem xem JungMin ngủ chưa, nghe thấy tiếng động ở phòng khách nên đoán anh về - Cậu mỉm cười bước về phía anh, nhìn dáng mệt mỏi của anh mà trái tim cậu khẽ quặn lên - Sao lại nằm ngoài này, đứng dậy vào phòng đi anh, em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi

- Cảm ơn em yêu - Anh mỉm cười đáp lại cậu

Cùng cậu trở về phòng, anh bị đẩy vào phòng tắm cậu đã chuẩn bị. YunHo thì thầm lời cảm ơn khi hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, cậu luôn chu đáo như vậy. Cảm giác mệt mỏi trong công việc sẽ được gột rửa sạch sẽ khi trở về nhà và nhìn thấy hai tình yêu. YunHo nhận thức được rõ rằng, bất cứ điều gì anh làm cũng là vì hai con người đặc biệt ấy, vì gia đình nhỏ của anh.

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cậu đang xếp lại đồ chuẩn bị để mai anh mặc đi làm, bất giác lại thấy hạnh phúc vô cùng, anh tiến đến ôm lấy eo cậu

- Anh mệt lắm hả? Có cần em massage cho một chút không?

- Ừm, massage đầu cho anh nào, mệt quá đi mất - Anh đáp lại khi theo cậu đến bên giường, nằm xuống đùi cậu để được massage. Cảm nhận từng ngón tay mềm mại của cậu luồn vào tóc mình, đi chuyển nhẹ nhàng, anh thả lỏng đầu óc dễ chịu

- Anh vất vả rồi, ông xã

- Không sao cả, bé yêu. Hạnh phúc của chồng và con mới là điều quan trọng với anh, chồng nhỉ?

- Chồng biết rồi, ông xã ngoan

JaeJoong cúi xuống hôn lên đôi môi dày quyến rũ của anh, mùi vị ngọt ngào bỗng lan toả, môi cậu khẽ mút lấy khi anh đưa lưỡi trêu đùa mình

- Chồng yêu à...............có lẽ hôm nay em lại mệt rồi - Chất giọng ấm áp của YunHo cất lên ngắt quãng, mang theo hơi nóng và sự quyến rũ

- Ưm,..... không phải.......ông xã nói hôm nay mệt sao? - Cậu phản đối yếu ớt, rồi khẽ hét lên khi cảm thấy tay anh di chuyển vào trong áo choàng ngủ của mình -.......A~ bỏ tay anh ra nào......

JungMin ah~ có lẽ ngày mai người đi đánh thức và làm bữa sáng lại là appa rồi!

End extra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: