[fanfic DBSK] Fate!
Tittle : Fate!
Pairing : YunJae
Genre : pure romance (đấy nhá, lần này bạn quyết tâm trans 1 cái romance cho khỏi bị mang tiếng xấu là đại ác ma nhé! ^^)
Rate: PG - 13
Length: 5 chap, cộng thêm cả Prolouge và Epilogue.
Author : Zeey'
Translator: I'u :)) aka đại gia sầu riêng =)) càng ngày mình càng yêu cái tên này :))
Link gốc: FATE! (http://www.winglin.net/fanfic/zeey_xy/)
Mọi lần chả mấy khi mình viết rõ ràng cụ thể các chi tiết trong fic lên "tai tờ"... cơ mà thấy hính như ai quen quen cũng chạy mất vì tưởng sad fic *cúi mặt ăn năn* nên hôm nay quyết tâm chơi quả câu khách :))
@This Love's readers: Au hem có bỏ fic, chỉ là humnay trời đẹp nên lại up gift fic thui hà ^^
@Osaki: ss thấy em là có rất nhìu đặc cách nhá! được tặng fic lần này là lần thứ hai rùi đó! :)) nên là ngoan ngoan với ss hok là ss đòi lại nghe chưa? :))
@Jiji: mọi lần toàn là em trans, ss edit nên hum nay quyết tâm cho em bất ngờ tý xíu ^^ ss là ss thik bài hát của em lắm đó ^^ mà đi kiếmt hêm fic trans đi kưng để ss edit 1 thể rùi post luôn cho nó nóng =)) năm nay e 12 rùi... bỏ rơi ss dài dài rùi.... *sụt sịt* thi thoảng nhớ lên chơi với ss hén ^^
Summary:
Trong bữa tiệc sinh nhật của tên bạn chí cốt Park Yoochun, Jung Yunho đẹp trai và nổi tiếng lẫy lừng của trường cao trung Seoul đã nhìn thấy một người mà anh không thể nào diễn tả nổi liệu đó có đúng là một con người tồn tại thật sự hay không. Anh đã tìm thấy một thiên thần tuyệt đẹp. Họ đã cùng chia sẻ với nhau một buổi tối thật lãng mạn dưới sự chứng kiến của vầng trăng, của những vì sao và cả bầu trời đêm trên cao; cho tới khi thiên thần đột nhiên rời bước đi - bỏ anh lại một mình mà thậm chí còn chưa biết tên cậu. Buồn bực và vô vọng, tất cả những gì cậu để lại cho anh chỉ là một chiếc dây chuyền khắc rõ hai chữ "JJ" - như thể đó là sự gợi ý về một thiên thần không - biết - tìm - nơi - đâu. Liệu thiên thần đó có xuất hiện một lần nữa hay sẽ mãi mãi ở một nơi vô định nào đó bỏ lại một Yunho với trái tim bị đánh cắp? Tất cả sẽ được giải đáp tại trường Cao Trung Seoul.
A/N : câu chuyện này thực chất lúc đầu được tạo nên cho cp YooSu, nhưng cuối cùng thì tôi thấy có vẻ như không khí của nó hợp với YunJae hơn - chính vì thế nó là fic dành cho YunJae ^^. Và đây cũng là fic đầu tiên mà tôi đã hoàn thành.
T/N : lúc đọc bản Eng thấy nó rất là Romantic thế mà chả h ỉu trình độ còi cọc làm sao, trans ra rùi tớ đọc lại thấy nó chưa được mượt cho lắm :(( mọi người thông cảm và góp ý nhé! ^^
FATE!
Chap 1 :
"Không, Kim Jae Joong! Con sẽ ở nhà cho đến khi bố mẹ về", người phụ nữ trong chiếc váy đen trang nhã đứng ở cửa chính, thuyết giáo cậu con trai mang tên Kim Jae Joong của mình. "Mẹ biết là con muốn đi, con yêu, nhưng vào lúc này thì thực sự là không phù hợp chút nào!"
"Cậu bé" 18 tuổi Kim Jae Joong bĩu môi với mẹ mình, "Nhưng umma à, đây là tiệc sinh nhật của Junsu bạn con mà!"
Bà mẹ thở khẽ, những nét biểu cảm trên khuôn mặt dần dịu bớt đi, "Mẹ biết, con yêu. Nhưng nếu con tới bữa tiệc đó, ai sẽ trông nhà vào lúc nửa đêm thế này vậy con? Lỡ như bọn trộm đột nhập và khuân đi mọi đồ đạc của chúng ta thì sao?"
"Umma, đó là nguyên nhân tại sao người ta lại phát mình ra khoá cửa và chuông báo chống trộm mà!"
"Không được trả treo với mẹ như thế, Kim Jae Joong! Nếu như mẹ nói không tới buổi tiệc, thì con sẽ không tới. Hơn nữa con còn phải đi học ngày mai cơ mà! Cho nên, hãy đi ngủ ngay đi! Mẹ không muốn con trai yêu quý của mẹ bỏ tiết ngày mai chỉ vì một bữa tiệc ngốc nghếch!"
"Nhưng umma..."
"Không nhưng nhị gì hết, Kim Jae Joong. Hay là con muốn mẹ cũng sẽ kèn kẹt theo con cho tới cuối cuộc đời hả?"
"Không ạ..."
"Tốt! Vậy umma đi đây. Appa con đang đợi ở ngoài xe từ lâu lắm rồi! Chúng ta sẽ bị muộn mất nếu như cứ nấn ná ở lại vì con thế này. Nhớ đó Jae Joong! Không được đi chơi! Mẹ nói lại đấy! KHÔNG ĐƯỢC đi, nếu không con sẽ biết hình phạt của mình khi chúng ta quay về, hiểu chưa?"
"dạ..." Jae Joong đáp yếu xìu.
"Tốt lắm!" sau đó người mẹ tốt bụng hôn lên má cậu con trai thân yêu rồi rời khỏi nhà, " Mẹ sẽ gọi để kiểm tra xem con có nghe lời không đó."
"Hmmm..."
"Okay... tạm biệt nhé... con yêu..."
"Bye, Umma..." Cánh cửa đóng lại và tiếng động cơ xe cho cậu biết cha mẹ mình đã rời đi.
Móc điện thoại từ trong túi ra, Jae Joong nhắn tin cho bạn thân mình trong khi môi vẫn bĩu ra hết sức dễ thương. "Junsu-yah, tớ nghĩ là tớ không đi được đâu,"
----------------------------------------------------
Chapter 2
o1 : Sự bắt đầu...
Yunho
****
Tiếng nhạc chát chúa vang vọng khắp toà biệt thự, lớn tới nỗi tôi nghĩ rằng cả khu nhà này rồi sẽ sập tới nơi mất. Rất đông những cô cậu choai choai như tôi đang vui vẻ với những trò yêu thích của mình - họ uống và xoay lắc một cách điên cuồng theo điệu nhạc. Đó là một chuyện rất bình thường khi tham gia bữa tiệc như thế này bởi mọi người mà bạn biết ở đây đều có địa vị và mức sống khá cao tương đương với nhau, như Yoochun chẳng hạn. Anh chàng cao ráo, à không, cũng không hẳn là cao lắm đó - tên bạn thân của tôi chính là chủ xị của bữa tiệc xa xỉ này. Hắn đã gần như mời cả trường tới đây "phá sập" toà nhà này xuống để chào mừng sinh nhật 18 tuổi của mình.
Khi đang nghĩ về Yoochun, mắt tôi bỗng dưng vô thức liếc qua đó và thấy hắn đang bị nhấn chìm trong đoàn người bu vây xung quanh cùng những lời chúc tụng. Tến đó la lớn lên vì thiếu khí làm tôi buồn cười quá thể. Không nhịn nổi, tôi cười phá lên khi hắn ta la hoảng rồi bỏ trốn khỏi đám đông nghìn nghịt đó, kiếm chút không khí cho buồng phổi khốn khổ của mình. Không lâu sau đó, ngay khi hoàn toàn thoát khỏi những vị khách nồng nhiệt, hắn sải bước về phía tôi và ngồi xuống bên cạnh, trước quầy bar. Tôi thấy hắn thở dài lộ liễu trước khi gọi cho mình một ly vang đỏ. Nhấp vài ngụm, Yoochun nhâm nhi trong miệng một hồi rồi mới thèm quay qua phía tôi. Đôi mắt hắn ánh lên một tia nhìn như muốn hỏi điều gì đó. Lại thở dài lần nữa, hắn tháo bỏ chiếc mặt nạ nhỏ, để lộ ra khuôn mặt với đầy đủ những đường nét đẹp trai của mình. Cất tiếng.
"Cậu ấy nói là không tới được..."
"Huh?" tôi hơi chút giật mình trước câu nói bất ngờ của hắn.
"Junsu... cậu ấy nói là sẽ không đến được..."
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, tôi đặt nó lên mặt quầy. Thật là hay, Yoochun - chàng hoàng tử quyến rũ của toàn trường nay lại đang thở dài đau khổ vì người được - cho - là - người - yêu của mình. Không hẳn là vì họ không phải là một đôi, mà là với Junsu kiêu hãnh đó - có lẽ bạn phải là một người vô cùng kiên nhẫn mới có thể chịu đựng nổi tính khí như vậy! Junsu thì cũng tốt thôi, và tất nhiên là Yoochun cũng vậy nhưng đôi lúc tôi lại có cảm giác như giữa họ còn chút vấn đề. Tất nhiên nó không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Cơ mà với bản tính hay ghen của Junsu, mỗi lần cậu ta nhìn thấy YooChun nói chuyện thâm mật với cô gái nào đó (ấy là chỉ mình cậu là thấy thế thôi!) thì ngay lập tức việc bé bằng con kiến cũng biến thành con bò! Không phải là tôi không quan tâm tới họ, tôi quan tâm chứ nhưng mỗi người thì đều có quan điểm của riêng mình. Mà với tôi thì vẫn đề của họ chỉ có thể được giải quyết bởi chính họ mà thôi, chính vì thế mà điều duy nhất tôi có thể làm là cầu chúc cho hạnh phúc của Yoosu - một tên bạn thân như tôi là thế đó. Và thêm vào đó, tôi nghĩ Junsu thích cư xử như vậy vì cậu ấy chỉ muốn Yoochun cho một mình mình thôi, mà như thế thì cũng... dễ thương đấy chứ!
Tôi lại nhìn về đám đông xung quanh, khẽ xoay ly rượu trên tray mình.
"Tớ nghĩ là cậu nên gọi cho Junsu và năn nỉ đi! Hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà, và cậu ấy nên có mặt ở đây..."
Mắt tôi lơ đãng quét dọc căn phòng lớn. Nó đang dần đuợc lấp đầy bởi những người là người - trong chiếc mặt nạ long lanh bí hiểm. Tôi không hiểu sao Yoochun lại chọn một vũ hội hoá trang thay vì một bữa tiệc thông thường. Nhưng tất nhiên, làm sao mà tôi có thể làm được gì khi mà nhân vật chính đã quyết định hết mọi chuyện như vậy? Tôi là gì mà đòi phản đối chứ! Hiz.
Chỉ tới lúc đó, tôi bỗng nhận ra một dáng vẻ quen quen đang tiến lại gần, "Hey~ không phải kia là Junsu sao?" Tôi kêu lên.
Gần như ngay lập tức, Yoochun quay phắt đầu lại và nhìn theo hướng chỉ tay của tôi. Môi hắn lập tức giãn ra một nụ cười toả hào quang chói lọi! Tôi sắp mù tới nơi rồi!
"SU~~" Hắn bật dậy và chạy về phía đó, trưng ra nụ cười hạnh phúc đến là toe toét trên khuôn mặt "Cậu nói là không tới được..."
" Làm sao mà tớ có thể phá hỏng sinh nhật của cậu chứ! Hay là thế nhỉ?" Cậu ta đặt một nụ hôn lên vành tai của Yoochun, khẽ thì thầm "Chúc mừng sinh nhật".
Tôi cười thầm. Ngọt ngào chết mất! Tự nhiên lại thấy mình kì kì, sao lại đứng đây làm kì đà cản mũi cơ chứ! Người ta đang hạnh phúc ôm nhau kìa! Tự nhiên cảm thấy có chút gì ghen tỵ quá khi tôi thấy họ nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương như vậy. Tôi cũng muốn được như thế, muốn yêu và được yêu. Tôi muốn có một người ở bên mỗi khi khó khăn xảy đến, thì thầm những lời động viên, ủng hộ cùng với tình yêu ngọt ngào. Khi nào tôi mới tim được một nửa yêu thương của mình đây?
Tiếng nhạc ồn ã bỗng dưng ngưng hẳn khi giọng nói của Yoochun vang vọng khắp gian phòng. Tôi không để ý là tên đó lại bước lên sân khấu nhanh như vậy đấy.
Nào thì nghe coi tính nói chuyện gì nào!
"Các bạn thân mến, Tôi rất vui vì các bạn đã bỏ chút thời gian tới tham dự bữa tiệc sinh nhật này. Cám ơn các bạn rất nhiều!", tiếng vỗ tay vang lên rộn rã báo hiệu sự tập trung của mọi người đều đã hướng về phía Yoochun, "Tôi mong là các bạn sẽ thích nó. Cám ơn ---"
Bỗng nhiên, chiếc micro bị lấy khỏi tay Yoochun, còn ai nữa, là Junsu của hắn ta đang nói chen vào rồi.
"Nào nào, chúng ta chấm dứt kiểu chúc mừng sinh nhật cho bé trai này đi nhé, hãy cùng chờ đón một màn biểu diễn thật là đặc biệt - thế mới gọi là sinh nhật của một anh chàng 18 tuổi đúng không? Vậy, ai sẽ xung phong nào?!"
Những tiếng vỗ tay và reo hò phần khích vang lên khắp nơi. Mỗi người lại hét lên một cái tên khác nhau, khó rồi đây!
"Được rồi! Mọi người chẳng chịu hợp tác gì cả! Vậy hãy để cho ông hoàng của đêm nay chọn, được không nhỉ?" lại một tráng vỗ tay kinh thiên động địa vang lên tán thưởng ý kiến của Junsu.
"Vậy, Yoochun, cậu muốn ai biểu diễn nào? Ah chờ đã, trừ tớ nhé, vì tớ là ban tổ chức của bữa tiệc mà! Cho nên, chọn đi Yoochun!"
Yoochun có vẻ khá miễn cưỡng. Cả gian phòng nín lặng chờ đợi quyết định khó khăn của hắn. Yoochun đưa mắt nhìn dọc căn phòng, qua trái rồi lại qua phải. Mọi người háo hức chờ đợi cho tới khi hắn giơ tay của mình lên, tuyên bố.
"Chọn được rồi!"
"Vậy là ai nào?"
"Jung Yunho", hắn chỉ ngay ngón tay về phía tôi. Căn phòng rộ lên bởi những tiếng hét phấn khích. Mắt tôi trợn tròn hết cỡ khi nhìn thấy cái vẫy tay đểu giả của Junsu dành cho mình. Ôi không!
"Yeah~ Jung Yunho đây rồi!"
"Không Junsu, tớ không thích" tôi rít lên khe khẽ...
"Cứ làm đi Yunho!" cậu ta nói nhỏ ròi lại ngay lập tức đưa chiếc micro lên miệng, "Ai muốn nghe Kingka đẹp trai của chúng ta hát nào?".. lại những tiếng rầm rầm hưởng ứng.
"Nhưng Junsu, cậu biết là tớ chỉ nhảy thôi mà! Tớ không hát!" tôi cố gắng chống cự lại khi bị đẩy lên sân khấu, may mà vẫn kịp đeo chiếc mặt nạ của mình lên.
"Tệ quá! Bài hát cũng được chọn rồi... nên là... hát đi!"
Thế đó, cậu ta bỏ tôi lại trên sân khấu với chiếc Micro bị dúi vào tay, đèn tối dần và nền nhạc bắt đầu nổi lên. Tôi không biết làm sao nữa, mọi ánh mắt đều nhìn vào cái thằng tôi đang đứng chôn chân bất động thế này đây! Chưa bao giờ trong đời, một Kingka đẹp trai và vĩ đại như tôi lại bị biến thành tên vô dụng thế này! Tôi thề, tôi mà tóm được cậu thì cậu chết chắc đó, Junsu!!!!!!!!!!!!!!! Chết ngay lập tức!!!
Nhạc vẫn vang lên không ngừng. May quá, lạy trời, tôi biết bài hát này. Nó đã luôn là bài hát yêu thích trong trí nhớ của tôi...
Mọi người bắt đầu đưa tay lên hoà theo giai điệu của bài hát.
Tôi nhìn về phía Yoochun và Junsu, cảm nhận tình yêu của họ như đang chìm vào trong lời hát của mình...
Tôi đang chìm vào trong bài hát của chính mình khi nhìn mọi người như thế...
'Hitomisorashite sakenderutsumori
Every day and night with you
Chiisana kimino tewo nigirishimerukara
Every day every night everywhere
Tsunagaru kanshokuwo zutto tashikameyou
Ima monogatariwa... Begin'
Và tôi đã nhìn thấy...
Demo bokuwa sukidayo
Hanareteitemo wakacchiaumono
Sou omoiga areba
Kinouni mada sayounara iezuni
Kusugutteru jikanwa
Munashii dakesa'
... đang nhìn về phía tôi.
'Every day and night we'll do
Samenai binetsudake moteamashinagara
Every day every night every way
Futarino kankakuwo motto kasaneyou
Ima kimito bokuwa... Begin'
Đẹp - quá đẹp. Tôi cứ ngỡ là đôi mắt kia đang trêu đùa mình mất! Thật là đẹp, đôi mắt to giấu sau chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, khoác trên mình chiếc áo phông cổ thuyền màu trắng ẩn sau bộ vest đen thật cá tính, để lộ ra vùng da trần trên chiếc cổ thanh mảnh. Tôi chỉ là không thể nhìn đi nơi khác. Người đó cũng nhìn về phía tôi và ngay lập tức, tôi như chìm đắm trong vẻ đẹp đó. Đó là một chàng trai, những cậu ấy thật quá sức thu hút. Cậu ấy là thiên thần ư? Thiên thân ẩn sau chiếc mặt nạ đen - trắng đó...
'Hontouwa bokumo onajidayo
Yoruno yamini obieteru
Demo hitorijanai'
Tôi không nhận ra rằng mình đã bước khỏi khán đài tự lúc nào bởi đôi mắt tôi chỉ còn nhìn thấy thiên thần đang hiện hữu ấy. Bước khá chậm, cứ mỗi bước đi gần về phía đó, trí não tôi lại như ngừng hoạt động, trái tim đập những nhịp liên hồi và cả tâm hồn thì gào thét vì thiên thần ấy...
Đám đông như rẽ ra, nhường bước cho tôi. Thiên thần đứng đó, nhìn tôi; bối rối... đẹp. Tôi thề đó là một hành động trong vô thức của mình khi tôi bước tới gần cậu ấy. Tôi chẳng thể nghĩ tới điều gì, chỉ là vẻ đẹp quá đỗi trong sáng ấy. Giọng hát vẫn cất lên, nhưng tất cả sự tập trung của tôi bây giờ chỉ còn là cậu ấy...
'Every day and night we'll do
Furueru kimino tewo nigirishimerukara
Every day every night every way
Tsunagaru kanshokuwo
Zutto tashikameyou
Ima monogatariwa... Begin'
Đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu ấy. Mềm quá, tôi có thể cảm nhận thật rõ ràng. Hàng mi dài khẽ xao động khi tôi đột nhiên tới gần hơn. Đặt chiếc Micro thật gần với khoảng cách của hai bờ môi, nó - bây giờ đã trở thành vật cản duy nhất giữa tôi với đôi môi hồng ấy, tôi thật mong cậu ấy có thể hát bài hát này với mình. Thiên thần hé môi kinh ngạc khi tôi khẽ siết lấy đôi bàn tay đó và tựa nhẹ trán mình lên vầng trán của cậu. Tôi đã không nhận ra chúng tôi ở gần nhau như thế nào, quá gần, tới mức hai chiếc mũi như muốn chạm tới nhau.. cho tới khi nghe thấy một giọng hát nhẹ nhàng cất lên bên mình...
'Every day and night we'll do
Samenai binetsudake moteamashinagara
Every day every night every way
Futarino ummeiwo sotto kasaneyou
Ima futaridakede... Begin'
Và tôi nghĩ... mọi chuyện đã bắt đầu...
<tbc>
==============================
Chap 3
o2 : Mặt nạ
Tôi vẫn tựa trán mình vào cậu ấy - người lạ mặt của tôi cho tới những giai điệu cuối cùng. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được bầu không khí quanh mình như đang đặc quánh lại, mọi người trong căn phòng rộng đều đứng lại và hướng ánh nhìn lạ lẫm về chúng tôi. Tôi không biết điều gì đã thúc đẩy tôi bước về phía cậu, nhưng với vẻ đẹp của người đang đứng trước mặt tôi lúc này thì chẳng có gì là ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều bị thu hút mạnh mẽ như vậy, và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Hơi thở cậu mơn man trên khuôn mặt tôi và đôi mắt của cậu vẫn khép lại dịu dàng cho tới khi đám đông xung quanh bỗng nhiên rộ lên những tràng pháo tay náo động. Nhận thức được mình vừa mới làm gì, tôi vội lùi lại, cảm thấy hình như hai gò má đã nóng bừng..
Tôi nghe thấy Junsu hắng giọng và nói, "Wow... thật là... uh..."
Mặc kệ cậu ta định nói gì, tôi quay lại với thiên thần trước mặt mình.
"Chào cậu..." cho tới tận lúc này đây tôi mới nhận ra rằng cậu ấy có một đôi mắt đen huyền, thật to và trong sáng.
"Chào..." cậu ấy trả lời. Không hiểu vì sao mà tôi lại thấy ẩn chứa sau giọng nói nhẹ nhàng đó là chút ngượng ngùng... thật dễ thương...
"Cậu có muốn đi ra ngoài kia không?" vì tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy, tôi muốn hỏi nhiều hơn..
"Um... được thôi..." cấu ấy nói, có phần hơi nhỏ và cả chút lương lự.
Gần như ngay lập tức, tôi chuyển mic lại cho người gần nhất có thể. Nắm lấy bàn tay đó, tôi kéo cậu tới ban công lộng gió ngoài kia - nơi không ai có thể làm phiền chúng tôi được nữa.
***
Bầu không khí lạnh lẽo của trời đêm cứ mơn man trên da thịt mỗi khi có cơn gió nhẹ nào đưa tới, nhưng không hiểu sao từ tận sâu trong tim mình, tôi lại cảm thấy những luồng ấm áp đang lan toả thật nhẹ nhàng. Tôi không biết tại sao, tôi cũng không biết điều gì đã gây nên những cảm giác đó. Chỉ tới khi nhìn thấy nụ cười thiên thần giữa màn sương đêm thì sự tò mò của tôi cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời cho mình, và sự ấm áp bên trong lại càng như được nhân lên gấp bội...
"... thật là đẹp"
Dù cho chiếc mặt nạ kia có che giấu gương mặt ấy, tôi vẫn có thể biết được rằng - cậu thật đẹp. Thật là xấu hổ và kì quặc làm sao khi tôi lại có thể tìm thấy vẻ đẹp như thế toát ra từ một người con trai như cậu. Và cứ vô thức như vậy, tôi nhìn cậu thật lâu cho tới khi phải miễn cưỡng chớp mắt thoát ra khỏi ánh nhìn ấy.
"Cậu có giọng hát thật là tuyệt!" , tôi mở lời, cố gắng để có thể bắt chuyện với cậu.
Cậu ấy cười nhẹ, vẫn đẹp. "Cậu cũng thế!"
Chúa ơi!...
Đôi mắt cậu ấy phát ra những tia sáng lấp lánh và khẽ cong lên mỗi khi cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng hay bật cười tự nhiên. Tôi muốn lại được nhìn thấy những nụ cười ấy. Và tôi muốn chúng chỉ dành cho tôi, một mình tôi.
"Này, tớ có biết cậu không nhỉ?" Tôi hỏi khi tựa mình vào lan can, mắt vẫn nhìn cậu ấy. Nụ cười trên mặt thì ngày càng ngoác ra rộng hơn cho dù tôi thấy cậu ấy có vẻ như không thích khi đề cập tới vấn đề này.
"... tớ không biết nữa. Nhưng tớ nghĩ rằng cứ như thế này sẽ hay hơn..."
Chúng tôi lại nhìn sâu vào mắt nhau cho tới khi cậu cúi đầu xuống. Và nếu như không nhầm thì tôi nghĩ mình đã thấy đôi gò má ấy hơi ửng lên khi cậu cười ngượng nghịu...
"Tại sao cậu lại thích như thế này hơn?" Tôi thì thầm.
Thật tự nhiên, tôi bước lại gần nơi cậu, khẽ đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên cho tới khi ánh mắt giao nhau trong một khoảng thời gian bất tận. Mắt tôi lướt nhẹ nhàng trên từng đường nét của khuôn mặt cậu. Từ đôi mắt, tới chiếc mũi thẳng, tới gò má hoàn mỹ không tỳ vết, rồi từng góc cạnh rõ nét của xương hàm. Và cuối cùng, mắt tôi dừng lại khi nhìn vào đôi môi mọng đỏ và hơi hé mở ấy. Bây giờ thì ngay cả việc nuốt nước miếng cũng thật khó làm sao...
"Đúng là thiên thần..." Tâm trí tôi lại tiếp tục lảm nhảm. Quả thực tôi chưa bao giờ gặp bất kì ai đẹp như vậy, chưa một ai trong đời. Mà kể cả nếu có thì những vẻ đẹp đó cũng không thể bằng được một nửa của người đang đứng trước mặt tôi đây - hay chính xác hơn thì là người con trai đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi đã nhìn ngắm cậu ấy quá lâu, và quá kỹ tới mức tôi gần như quên mất mình phải thở thế nào rồi! Phải hít vào trước, hay là thở ra trước? Hay là cả hai cùng một lúc vậy? "Chúa ơi giúp con với..."
Vô tình hay hữu ý mà những âm thanh ồn ã trong kia bỗng nhiên lại biến mất, thay vào đó là nền nhạc thật dìu dặt, nhẹ nhàng và lãng mạn... Tôi mỉm cười, khẽ thì thầm thật gần với cậu.
"Có thể mời cậu nhảy được không?"
Dường như tôi có thể thấy được nét hoang mang hiện lên từ đôi mắt cậu trước khi cậu lúng túng nói, "Tớ... tớ không biết nhảy..."
"Vậy thì... hãy cho tớ được vinh dự là người dạy nhảy cho cậu nhé!"
Nắm lấy bàn tay trái, tôi kéo cậu lại gần mình hơn. Khoảng cách này có thể khiến tôi ngạt thở mất. Mùi hương của cậu ấy lan toả trong không gian - một sự kết hợp tuyệt vời giữa Vani và oải hương tinh chất...
Tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa...
Tôi kéo cậu lại gần hơn cho tới khi hai lồng ngực kề sát nhau thật gần. Cậu ấy thở ra thật nhẹ khi cánh tay tôi chủ ý tìm đến, giữ lấy eo cậu. Thực sự là rất kinh ngạc khi tôi nhận thấy vòng eo đó vừa vặn với mình làm sao, nó không những nhỏ mà còn thon nữa! Có lẽ tôi gần như chưa bao giờ gặp cô gái nào sở hữu vòng eo nhỏ đến vậy.(T/N: hừm, hok biết nó ôm bnhiu cô rồi mà khẳng định chắc thế!) Tôi thậm chi còn nghi ngờ - cậu ấy có đúng là con trai không vậy? Tất cả những gì thuộc về cậu hình như đều đi ngược lại giới tính của cậu vậy! Khuôn mặt đẹp như thiên thần, thân hình nhỏ nhắn như một cô gái, giọng nói du dương như một quý cô... Tôi phải suy đi nghĩ lại vài lần mới có thể bắt mình tin rằng người đang đứng trước mặt mình đây chính là một cậu con trai - giống như tôi vậy. Nhưng sao đến cả những điệu bộ cử chỉ của cậu ấy cũng dễ thương như con gái thế!
Cuối cùng thì bàn tay trái của cậu cũng chịu đặt lên vai tôi một cách ngập ngừng. Hai bàn tay còn lại lồng vào nhau vừa khít khẽ đưa nhẹ trong không trung khi tôi xoay mình theo điệu nhạc, đưa người đẹp của tôi hoà cùng những bước nhảy nhịp nhàng.
"Thư giãn nào..." Tôi nói khẽ khi nhận thấy sự căng thẳng trong mỗi bước đi của cậu.
"Cứ thả lỏng người ra.." Tôi lại kéo cậu tới gần mình hơn - tới mức không thể nào gần hơn được nữa. Hít vào thật sâu mùi hương của cậu, hình như một nụ cười thoải mái đang nở trên môi tôi...
Nhìn xuống gương mặt kia, tôi thấy cậu đang cắn môi lo lắng. Trông thật là dễ thương khi cậu ấy cứ giữ mãi cho mình gò má hồng hồng đáng ngưỡng mộ như thế!
Cậu khẽ ư ư nhỏ trong cổ khi cảm nhận vòng tay trên eo mình siết chặt hơn, khiến cậu càng lúc càng gần tôi hơn. Bàn tay vốn đặt trên vai tôi trượt nhẹ xuống ngực, khẽ nắm lấy lớp áo nhẹ. Đôi mắt của cậu ấy chỉ còn nhìn vào một mình tôi. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi nhận ra rằng chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo thực sự là phù hợp đến từng đường nét. Chiếc mặt nạ đơn giản màu đen đính thêm chút lông vũ trắng ở góc cao, tất cả những nét đó lại càng làm nổi bật thêm cho đôi mắt của cậu.
Tôi để mặc cho bàn tay đang đặt trên người mình từ từ di chuyển xuống thành một cái ôm nhẹ ngang lưng, còn bản thân thì khẽ đưa tay lên chạm vào vằm cậu, nâng khẽ. Mặt cậu lại đỏ lên rồi kìa! Tôi không biết tại sao nữa, nhưng tôi thực sự thích nhìn thấy cậu như thế này!
Mơn man nhẹ trên gò má mịn màng của cậu ấy, từng chút từng chút một. Tôi yêu cảm giác mang tới từ bàn tay của mình quá - thật là mềm và ấm áp. Giống hệt như cậu vậy.
Mắt cậu gần như đã khép lại trong thích thú khi tôi tiếp tục những ve vuốt nhẹ nhàng. Hình như là đã quá lâu thì phải, nhưng tôi không thể nào dừng lại nổi. Vì tôi yêu cảm giác này, thực sự là rất yêu nó...
Đột nhiên, tay tôi rời đi và đôi mắt cậu ngay lập tức mở to ngỡ ngàng. Có phải tôi đã nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt đó không? Cảm giác choáng váng bao trùm lấy tôi, choáng váng trong hạnh phúc vì ít nhất tôi biết cậu cũng muốn tôi, như cái cách mà tôi muốn chạm vào cậu. Nhẹ nhàng, tôi tháo bỏ chiếc mặt nạ trên mặt mình và thấy cậu đột nhiên thở gấp. Tôi nghĩ rằng có lẽ cậu cũng hài lòng với những gì mình nhìn thấy chứ. Nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Tôi cá là cậu ấy trông còn đẹp hơn tôi cả trăm lần ấy chứ! À không! Cả ngàn lần...
"Tớ giúp cậu nhé?" Tôi chỉ vào chiếc mặt nạ của cậu.
"Tớ nghĩ cứ thế này sẽ tốt hơn,"
Tôi thấy chút thất vọng len lỏi trong mình. Tôi đã hy vọng mình có thể được nhìn thấy khuôn mặt cậu một cách trọn vẹn. Cá rằng nó sẽ còn lộng lẫy hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng không sao, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, và biết đâu nếu như may mắn thì tôi sẽ lại có cơ hội được biết khuôn mặt của cậu như thế nào!
Ngón tay của tôi lại chu du tới chiếc cằm nhỏ đáng yêu đó. Nâng khẽ khuôn mặt cậu, tôi cúi xuồng gần hơn. Nắm tay trên ngực áo của tôi siết lại mỗi lúc một mạnh khi tôi tiến tới gần cậu, từng chút một. Áo của tôi chắc sẽ nhăn hết nếu như cậu cứ tiếp tục vò nát nó như thế, nhưng tôi không để ý được nhiều như vậy! Mà thực ra là tôi không để ý một chút nào. Điều duy nhất trong tâm trí tôi lúc này là người con trai đang đứng đây, người mang một vẻ đẹp đến ngạt thở, và cũng là người mà tôi chưa hề biết tên. "Hỏi tên sau cũng được mà..."
Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu mơn nhẹ trên da mặt mình khi chúng tôi đã rất gần nhau như vậy. Môi cậu hơi hé ra và đôi mắt đã gần như khép lại. Khuôn mặt đang bị ôm trọn bởi bàn tay tôi cũng ửng hồng và dần chuyển sang đỏ, "Chúa ơi... Sao cậu ấy lại có thể đẹp đến thế..." Tôi khẽ nuốt khan trong cổ khi hai làn môi chỉ còn cách nhau vài centimet ngắn ngủi. Trái tim thì đập những nhịp điên cuồng và rộn rã trong lồng ngực, có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được điều này - bởi bàn tay cậu đang đặt ngay vị trí của con tim khốn khổ nơi tôi. Tôi biết cậu ấy cũng có những cảm xúc như thế. Bởi tôi cũng có thể cảm nhận được điều đó...
Tôi cúi xuống thấp hơn, "Anh hôn em được chứ?" Thở ra, không hiểu từ bao giờ mà tôi lại trở nên ngu ngốc thế chứ! Lẽ ra không nên hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy mới phải! Bây giờ lỡ như cậu ấy sẽ suy nghĩ lại và bỏ đi thì sao? Tôi không muốn như thế chút nào cả!
Thế nhưng, thay vì những điều tệ hại mà tôi tự hù doạ mình, cấu ấy lại nhắm mắt và "Vâng" - cậu ấy thì thầm thật khẽ ngay trên môi tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi tôi đã gặp môi cậu ấy rồi.
Điện giật mất rồi!!! Thật sự là không khác nào một luồng điện đang chạy dọc theo từng mạch máu của mình khi môi tôi có thể tìm được con đường đến với cậu. Nhưng phải công nhận một điều rằng cảm giác này thật tuyệt vời. Điện giật kiểu này thực sự là quá tuyệt và trời ơi - tôi sẽ mắc nghiện mất!
Môi cậu ấy thật mềm và đầy đặn. Tôi cũng không biết phải diễn tả nó ra sao nữa. Mọi lời tán dương đều là không thể đủ cho cậu. Từ thẳm sâu đáy lòng, tôi khao khát nhiều hơn nữa, tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi liếm nhẹ môi dưới mềm mại của cậu - thật là ngọt ngào. Cậu khẽ thở ra thích thú khi tôi nhấm nhẹ lên môi cậu, tìm đường để vào với khuôn miệng ấm áp trong kia. Cuối cùng thì tôi đã được toại nguyện, khi cậu hé miệng đón chờ nụ hôn sâu hơn.
Tôi từ từ mở mắt và một lần nữa không thể ngừng nhìn vào tạo vật xinh đẹp trong vòng tay của mình, với gò má ửng hồng và đôi mắt nhắm chặt. Cảnh tượng này thật quá sức quyến rũ, xinh đẹp và thuần khiết... tất cả đều cùng hiển hiện. Giá mà tôi có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ kia...
Cảm giác bên trong vòm miệng của cậu ấy mới tuyệt làm sao! Hai chiếc lưỡi nhỏ khẽ dìu nhao vào điệu nhạc chầm chậm đầy đam mê. Cậu ấy khá dè dặt để cho lưỡi mình tham gia vào bản nhạc ấy. Khống khó khăn gì để biêt - cậu ấy không có kinh nghiệm trong chuyện này. Không sao, Yunho tôi sẽ là người chỉ dẫn. Nút và kéo nhẹ đầu lưỡi của cậu ấy, hôn và chầm chậm nhấm nháp trên môi... Tất cả những điều đó, tôi làm vì cậu trong một giai điệu thật chậm, cũng giống bản nhạc vọng ra từ trong kia đang lan toả khắp con người tôi.
Một tay cậu ấy níu cổ tôi, một tay vẫn giữ trên ngực. Cậu rên khẽ giữa những nụ hôn như đang khuyến khích tôi hay sao vậy? Nhịp thở tăng dần lên khi tôi bắt đầu hôn nhanh hơn, sâu hơn. Bàn tay tôi ôm lấy mặt cậu ấy, giữ nó thật gần và chuyển động qua lại nghiêng nghiêng để tôi có thể hôn cậu ấy nhiều hơn...
Tôi rên trầm khi nghe được những tiếng ư ư đầy mê hoặc mà cậu ấy tạo ra giữa những nụ hôn. Chúa ơi, cậu ấy thật đáng kinh ngạc!
Miễn cưỡng, tôi buông cậu ra khi cả hai đều đã rơi vào tình trạng thiếu khí trầm trọng. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Môi tôi tìm đến gò má của cậu, chuyển dần xuống quai hàm xinh đẹp, hôn lên làn da mịn với tất cả sự trân trọng, nâng niu của mình. Cậu cố ngăn tiếng rên của mình lại bằng cách cắn chặt môi dưới... đáng yêu làm sao! Nụ hôn thấp dần, thấp dần, tìm đến cần cổ thanh mảnh của cậu. Tôi mút và cắn nhẹ lên nó cho tới khi cậu rên lên đầy ham muốn. Cậu nghiêng đầu qua một bên, giúp tôi có thể vùi mặt vào cổ cậu - hít hà hương thơm mê hoặc đó một cách mãn nguyện.
Thế này là quá nhiều cho tôi rồi! Có lẽ tôi cần phải tự kiềm chế mình lại trước khi tự mình nổ tung mất! Tôi cần phải kiềm chế trước khi tôi có thể sẽ làm điều gì đó khiền cho bản thân phải hối hận mãi mai sau này. Tôi muốn buông cậu ấy ra - nhưng không thể. Cậu ấy hình như không muốn như thế, bởi càng lúc cậu càng giữ tôi lại gần hơn, càng lúc càng chặt hơn. Tôi thực sự không thể tách rời bản thân mình khỏi cám dỗ ấy. Tôi thực sự không thể! Tôi không biết tại sao nữa... "ôi Chúa ơi... giúp con với..." Hình như chính tôi đang tự cầu nguyện âm thầm.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mọi hành động của chúng tôi. Cậu ngay lập tức đẩy ra khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Và cũng bởi hành động quá nhanh đó mà hai sợi dây chuyền trên cổ chúng tôi - vốn đang ở rất gần, nay mắc vào nhau trong một tình trạng vô cùng rối rắm. Cậu ấy trông có vẻ hoảng hốt những vẫn đưa tay vào túi để rút điện thoại ra trong khi tôi cố gắng tháo hai chiếc dây chuyền khỏi nhau. Khẽ liếc nhìn, tôi thấy cậu có vẻ hơi lưỡng lự - nghĩ xem có nên nghe điện hay không ư? Cuối cùng thì cậu nhét nó trở lại thật nhanh, mặc cho tiếng chuông vẫn vang lên réo rắt không ngừng. Hình như cậu ấy đang rất vội.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi và buông tay khỏi nút mắc, vì bây giờ cậu đang cố gắng tháo nó một cách vội vã...
"Tớ cần phải đi..." Cậu ấy gần như chỉ thì thầm thật nhỏ trong khi tập trung hết sức để tháo nút mắc đang càng lúc càng rối hơn trên tay mình.
Tôi đặt tay lên tay cậu, cớ gắng làm cho cậu bình tâm lại đôi chút - nhưng vô ích - bởi tất cả những gì cậu muốn là chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chẳng hiểu sao lại thấy thất vọng quá! "Để tớ làm cho!" Tôi đề nghị và kéo tay cậu ra.
Không lâu sau, điện thoại của cậu ngừng và lại réo chuông lần nữa, "Chết tiệt..." Ồ cậu ấy đang chửi thề kìa! "Làm ơn nhanh lên một chút được không?" cậu năn nỉ. Tôi thật không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao cậu lại phải vội vàng như thế chứ?
Tôi tháo chúng một cách từ từ và với mỗi giây trôi đi, cậu lại càng trở nên lo lắng hơn. "Yên nào! Cậu mà cứ thế sẽ càng khó hơn đấy!" Tôi nói và kéo cậu lại gần hơn - vì ít ra như vậy sẽ khiến cho nút mắc được lỏng ra phần nào.
"Nhanh lên đi..." giọng cậu vang lên sợ hãi.
Cuối cùng thì cũng gỡ ra được rồi. Cậu thở phào nhẹ nhòm rồi gần nhu ngay lập tức quay đi. Tôi vội vàng chụp lấy cánh tay cậu khi thấy cậu ấy sắp chạy khỏi đó. "Cậu đi đâu thế?"
"Tớ phải đi rồi... xin lỗi..." Chỉ với câu nói ngắn ngủi đó, cậu dứt tay khỏi tôi và chạy đi.
Một suy nghĩ vụt qua đâu tôi, "Chết tiệt! Mình còn chưa biết cậu ấy tên là gì nữa!"
Tôi đã muốn chạy đuổi theo cậu ấy, nhưng một vật sáng lấp lánh dưới nền đá đã khiến tôi chú ý. Tôi cúi xuống để có thể nhìn nó rõ hơn. Nhặt nó lên, tôi giữ nó trong lòng bàn tay mình và chợt nhận ra đó chính là sợi dây chuyền đã bị mắc vào sợi dây của tôi trước đó. "Chắc là của cậu ấy rồi!"
Chân bước đã muốn vội vàng nhưng rồi tôi lại thấy dòng chữ khắc trên mặt dây chuyền đó. Đưa lại gần hơn, tôi thấy dòng chữ "JJ" được viết thật đẹp, với kim cương bao bọc xung quanh.
Nắm chặt nó trong tay, tôi chạy khỏi ban công và hướng theo cậu. Nhưng rồi Yoochun và Junsu đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đang cản đường tôi!
"Yah! Yunho-ah~ Cậu đã không ăn bánh mừng sinh nhật tớ!" Yoochun bĩu môi.
"Yoochun! Cậu có thấy ai chạy qua đây không?" Tôi cố gắng kiềm chế nỗi tuyệt vọng của mình.
"Ai cơ?"
"Tớ không biết!"
"Sao cậu có thể tìm một người mà cậu không biết cơ chứ!"
"Aish~ là người đã hát cùng với tớ ấy! Áo đen, tóc ngắn, trông hơi nữ tính một chút, và rất đẹp! Cậu có thấy không?"
"Không, tớ không thấy! Chúng mình có thấy ai như vậy không Su nhỉ?" Junsu chỉ lắc đầu.
Đó là giây phút tôi thấy như cả bầu trời đang sụp đổ...
==============================================
Chap 4
o3: Coincidence - Tình cờ.
Tất cả những chuyện đã xảy ra tối hôm trước cứ tua đi tua lại trong trí óc Yunho như một cuốn băng không trọn vẹn, nhưng anh cũng không buồn để ý tới điều đó. Yunho vẫn chìm trong niềm hạnh phúc vì đã tìm được một thiên thần. Nhưng, đồng hành cùng niềm vui ấy cũng là nỗi thất vọng to lớn bởi anh thậm chí chưa biết được tên của người đó, hay số điện thoại của cậu. Yunho chưa bao giờ cảm thấy chán nản như lúc này. Anh thậm chí còn không thể ngủ nổi suốt đêm, chỉ để nghĩ về sự tình cờ ngọt ngào ấy. Anh cũng đã tự đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình, tự hỏi xem liệu có cách nào để tìm lại thiên thần đó hay không. Cuối cùng thì lại tự nhủ rằng có lẽ mình nên thử làm điều đó, nếu như còn muốn có những giấc ngủ êm đềm như ngày trước.
Yunho tựa tay lên mặt bàn, cằm anh nương nhẹ vào lòng bàn tay rồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ phòng học. Trên tay kia là sợi dây chuyền mà anh đã giữ suốt từ tối hôm qua.
"Này Yunho! Chuyện gì thế?"
Yoochun cuối cùng cũng đã phát hiện ra sự kì lạ của Yunho khi thấy anh cứ ngồi đó im lìm, không để ý tới bất cứ điều gì hắn nói. Thật lạ lùng làm sao khi Yunho - con người luôn vui vẻ và kiêu hãnh kia lại đột nhiên trở nên sầu thảm như thế này.
"Yunho?" Hắn khua tay trước mặt Yunho cho tới khi anh cuối cùng cũng uể oải dứt khỏi những suy nghĩ mông lung của mình.
"Uhm, Yoochun? Cậu nói gì hả?" anh nói ủ rũ.
"Chuyện gì xảy ra với cậu thế hả? Hình như đang suy nghĩ chuyện gì kinh khủng lắm! Có phải là lo nghĩ làm sao để thoát khỏi mấy món nợ quá hạn không?" Yoochun hỏi thẳng.
"Yah!" một cú đẩy đau điếng lập tức an toạ trên trán Yoochun. "Tớ không bao giờ nợ nần ai nhé! Sao mà cậu có thể nghĩ ra mấy cái thứ vớ vẩn đó hả?"
"Vậy rốt cục là chuyện gì?" Anh chàng thấp bé hơn đành phải nhẹ giọng hỏi khi đưa tay vớ lấy mấy cuốn sách cho giờ học kế tiếp.
Yunho thở hắt ra não nề, thật là khó chịu! Bây giờ thì Yoochun biết đúng là Yunho gặp chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng rồi, mà có khi với một người không mang cái tên Jung Yunho thì chuyện đó lại chẳng là gì, ví dụ như Park Yoochun chẳng hạn!
Tối hôm qua hắn vẫn thấy Yunho rất vui vẻ và chỉ ngay lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ từ lúc hỏi hắn về người con trai xinh đẹp đã song ca cùng tên ngốc đó thôi.
"Yoochun, có phải tất cả những vị khách hôm qua đều là do cậu mời không?" Yunho đột nhiên hỏi.
"Uhm, hầu hết là thế. Một số người là do Junsu mời tới"
"Thế cậu có danh sách khách mời không?"
Yoochun nhìn anh chắm chằm, á khẩu một lúc lâu rồi mới từ từ gật đầu. "Có! Tớ nghĩ là nó vẫn ở trong cặp tớ. Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"Cậu biết đấy, người đã hát cùng với tớ hôm qua..." ngập ngừng, "... cậu ấy đã để lại một thứ. Tớ không biết chính xác tên cậu ấy những tớ nghĩ là mình có chút manh mối gợi ý cho vụ này..."
"và nó là...?" Yoochun vừa nói vừa lôi ra xấp giấy ghi tên những người được mời tới bữa tiệc tối qua từ trong túi.
"Từ từ đã! Cậu vẫn đang nghĩ về người đó hả? Yunho ơi là Yunho, chưa bao giờ trong lịch sử của những chàng Kingka vĩ đại lại có một tên phát cuồng lên chỉ vì một người không rõ danh tính như cậu cả! Thêm nữa, đó lại là một người con trai nữa chứ! Tất nhiên tớ là trường hợp ngoại lệ vì Junsu đã là của tớ rồi, chính vì thế nó không còn là vẫn đề lớn nữa! Mà nghĩ đi nghĩ lại thì, cuối cùng cậu ta đã làm gì mà khiến cậu trở nên... loạn trí như thế này chứ?"
"Sao cậu nhiều lời thế hả? Đưa đây coi nào!" Yunho giật lấy mớ giấy và cố lờ đi những lời Yoochun vừa nói, vì anh biết những gì Yoochun mới xối xả vào mặt mình - không phải là không có chỗ đúng...
Giữ chặt tờ giấy trong tay, Yunho trở nên nông nóng hơn bao giờ hết. Anh thực sự rất rất muốn gặp lại người đã đánh cắp giấc ngủ của mình. Và anh thậm chí còn tự thề rằng sẽ không ngừng tìm kiếm cho tới khi nào có được thứ cần tìm. Cho dù cơ hội dành cho anh có mong manh tới mức nào, hay chắc chắn ra sao thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Với đôi mắt mở to đầy hy vọng, Yunho soát trên danh sách đó một lượt - mong muốn tìm được một cái tên nào đó gần gần với "JJ".
'Jiwong... Junsu... Jaebin... Joohye..."
Trán Yunho nhăn tít lại bởi tất cả những điều đó không phải là thứ anh mong đợi. "Chắc chắn là 'JJ' không thể là một trong số mấy người này rồi! Tất cả bọn họ gộp lại cũng chẳng thể đẹp gần bằng cậu ấy. Mà hơn nữa cũng chẳng có ai ở đây là có tên viết tắt là 'JJ' cả!"
Yunho không thể ngăn nổi cảm giác hơi hơi thất vọng đang dâng lên trong lòng. Mà không, để sửa lại nhé, phải là cực kì thất vọng.
"Tìm thấy chưa?"
"Chưa." Giọng nói của Yunho trùng xuống hết cỡ.
"Hey! Vui lên nào đi anh bạn! Ngoài kia còn biết bao người xinh tươi phơi phới. Tớ đã không biết là cậu lại thích con trai đấy! Nếu như biết trước thì tớ đã giới thiệu cho cậu vài anh bạn Gay của tớ ròi. Mà họ cũng rất đẹp nữa!"
"Không Chun! Tớ không cần họ! Tớ chỉ muốn được gặp lại người đó thôi!" Yunho trả lời đầy tự tin, "Cậu ấy là duy nhất đấy, Chun. Cậu ấy khác biệt hoàn toàn so với những người khác. Đôi mắt đó là thứ đẹp nhất mà tớ từng thấy trên đời. Cậu ấy quá đẹp, tới mức nếu như được ở bên cậu ấy, tớ sẵn sang trở thành Gay. Cậu ấy cũng rất thuần khiết nữa... Tớ... tớ không biết phải diễn tả như thế nào nữa, Chun. Cậu ấy chỉ là... chỉ là khiến tớ không thể thở được," Yunho nói, khuôn mặt sáng rỡ với mọi cảm xúc mãnh liệt. Đôi mắt anh bừng sáng như thể người vừa được miêu tả đang đứng ngay trước mặt anh vậy... "Và điều tiếp theo tớ biết đó là, tớ muốn cậu ấy... thuộc về tớ!"
"Awwww... Yun... Người ta gọi đó là tình yêu sét đánh đấy!"
"Thật à?"Yunho tròn mắt trước điều Yoochun nói, rồi cuối cùng anh tự nhiên mỉm cười, mơ màng nghĩ tới việc sẽ có một ai đó trong vòng tay yêu thương của mình, cùng anh đi tới cuối cuộc đời... " Tớ nghĩ là đúng thế thật..."
"Nhưng cậu không biết cậu ta là ai cả! Yunho... có thể cậu ta là...OUFF!~" Yoochun hét tướng lên khi một vật gì đó bỗng nhiên bay thăng vào ngồi chẽm chệ trên đùi mình. Nhìn lại, hắn nở nụ cười tươi như hoa. "Su yah! Đừng có nhảy bổ vào tớ như thế chứ! Cậu làm tớ bất ngờ đấy!" Cho dù có cảm thấy chút chút tức giận với hành động của người yêu mình, Yoochun vẫn hôn nhẹ lên môi Junsu, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Yunho. "Và tại sao lại đến muộn thế hả bé yêu?"
"Tại Jaejoong hết! Anh ấy gọi cho tớ vào lúc sáng sớm tinh mơ, chắc chỉ tầm 3 - 4 giờ gì đó và hú hét như bị ma nhập vậy! Nói cái gì mà "Anh ấy đã hôn hyung, Su ah. Ôi chúa ơi, anh tưởng là mình đã chết ngất tại đó luôn rồi ý!... Sao anh ấy lại đẹp trai thế chứ! Trời ơi, anh yêu anh ấy đến phát điên lên mất... blah blah..." Junsu bóp méo giọng mình đi thành một thứ tiếng eo éo và... không giống con trai chút nào cả! "... và tớ đã phải nghe hyung ấy nói lảm nhảm mãi tới tận 5h, thế nên tớ đã ngủ quên béng đi mất! Đó là lý do tại sao tớ lại đến trế! Tại Jae Joong hyung hết!"
Yoochun cười khúc khích. Và Yunho thì chẳng để tâm tới những gì YooSu nói vì nó đâu có biết cái người mang tên Jaejoong đó là ai chứ! Nó đứng dậy và quay qua nói chuyện với người bên cạnh - Donghae.
"Nhưng mà rốt cuộc hyung ấy cũng không chịu nói cho tớ biết người đó là ai!"
"Người nào cơ?"
"Người mà hyung ấy luôn miệng nói tới ý! Anh chàng cao ráo và đẹp trai mà anh ấy đã thầm theo đuổi từ lâu, tớ là bạn thân nhất của hyung ấy, thế mà cuối cùng vẫn không chịu nói cho tớ biết anh ta là ai!"
"Ôi... thật là! Cậu biết Jaejoong hyung luôn là người bí ẩn mà, Junsu-ah. Cứ kệ anh ấy đi. Mà bây giờ anh ấy ở đâu vậy?"
"Hyung nói là sẽ tới thẳng lớp Vật Lý luôn vì dù sao hyung ấy cũng không có nhiều thời gian," và ngay sau đó, chuông reo báo hiệu giờ học đầu tiên đã kết thúc.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, thu dọn sách vở và rời phòng học để tới giảng đường cho giờ học tiếp theo của mình. Yoochun và Junsu học cùng với nhau ở lớp Kinh tế, riêng Yunho thì tới lớp Vật Lý.
***
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Nó ở đâu rồi không biết? Trời ơi làm ơn hãy là chỗ này đi nhé! Không! Không có ở đây! Chỗ này hả? Không! Trời đất ơi tôi chết mất thôi! Nó có thể ở chỗ quái nào chứ! Nó không phải là thứ chết tiệt vớ vẩn gì, mà là thứ chết tiệt đắt tiền đấy! Làm ơn hiện ra đi! Ở đâu rồi?" Jaejoong phát cáu lên và tự rủa xả bản thân mình. Sách vở lung tung trên bàn, những cuốn từ điển yêu quý nay yên vị dưới sàn nhà, dưới gầm ghế và có thể còn lăn lóc ở khắp mọi nơi. Cậu chẳng buồn quan tâm liệu mọi người trong lớp có nhìn mình như một tên gàn đở điên cuồng không với tất cả chuỗi hành động vừa rồi.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu khi tiếng chửi thề ngày càng to hơn, thậm chí lấn át cả tiếng thầy giáo đang giải thích vấn đề Trái đất có thể sẽ nổ tung như thế nào. Vị giáo sư ngẩng đầu lên, tháo bỏ chiếc kính trên khuôn mặt mình, trao cho Jaejoong những tia nhìn sấm sét. Cậu bé 18 tuổi kia vãn chẳng hay biết gì về điều đó, đơn giản vì cậu vẫn còn đang mải ồn ào trong thế giới của riêng mình.
"Cậu Kim, cậu có phiền không?" Giáo sư hỏi lạnh lùng nhưng thứ ông nhận lại là sự phớt lờ hoàn toàn từ cậu học trò. "Cậu Kim! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" tiếng quát thình lình làm cả lớp giật nảy người, bao gồm cả Jaejoong.
"Oh... Em xin lỗi, Lee-seosangnim," Jaejoong nhanh chóng ngừng mọi việc tìm kiếm của mình và thu dọn mở hỗn độn bày ra trước mặt. Sau khi đã xong, cậu nhìn giáo sư với nụ cười lo lắng.
"Tốt! Bây giờ đứng lên và giải thích cho tôi về thuyết kiến tạo mảng. Nếu như vừa rồi cậu có nghe được lời tôi giảng, cậu Kim!"
Thật đáng ngạc nhiên, Jaejoong trả lời câu hỏi một cách trơn tru chưa từng thấy, "Thuyết kiến tạo mảng nói về sự chuyển động của lớp vỏ trên bề mặt trái đất..."
***
Jaejoong không thích bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng trong lớp học, kể từ lúc cậu bị giáo sư gọi lên và nhắc nhở vị tội không tập trung trong giờ. Cho dù cậu có vẻ như không hoàn toàn chú ý vào bài học, nhưng thực ra là cậu có đấy! Và cậu đã chứng minh được điều đó.
Ai mà không ghen tý với trí tuệ này chứ? Nhiều là đằng khác, và đó là lý do tại sao họ gọi cậu là tên cuồng Khoa học nhất thế kỷ. Cộng thêm chiếc kính gọng đen to oạch đang mang trên mặt thì cậu lại càng giống một kẻ khùng hơn - nhưng là một vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên hình như không ai nhận ra được điều này. Những sinh viên ở đây đều nghĩ rằng - khi một người có chỉ số IQ cao, đeo kính cận, ôm sách vở 24/7 thì đích thị hắn ta là một kẻ gàn dở - và Jaejoong chính là một minh chứng tuyệt vời! Nhưng họ đã sai hoàn toàn vì không ai trong số họ dành một chút thời gian thôi để nhìn thật sâu vào kẻ gàn dở kia, và phát hiện ra được vẻ đẹp không thể cưỡng lại được từ người đó.
Chỉ vì không ai thích một kẻ gàn dở như Jaejoong cả! Và thực tế là cũng sẽ không ai thích hết! Đó là những gì Jaejoong nghĩ.
****
Sợi dây chuyển kim cương vẫn luôn trên ở tay Yunho. Anh mân mê, vuốt nhẹ lên dòng chữ rồi vô thức đưa nó lên kề sát môi mình, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - trống rỗng, vô hồn. Cả tâm trí như muốn quay ngược thời gian trở về với buổi tối hôm trước - khoảng thời gian anh gặp được người đẹp của đời mình. Con ngươi màu đen sậm, đôi môi đầy áp sát môi anh với những xúc cảm thật khó nói nên lời, chiếc lưỡi nhỏ ngượng ngùng tìm kiếm anh... Chúa ơi!
Chưa một ai khiến Yunho trở nên không còn là chính mình như thế này! Thề có chúa, anh là người được biết bao nhiêu con người ngưỡng mộ vậy mà tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là đuổi theo một người thậm chí không biết nổi cái tên.
****
"Ôi mẹ khỉ!" Jaejoong lập tức lấy tay che miệng lại, cố ngăn tiếng chửi thề đáng yêu của mình vuột ra quá lớn. Cậu nhướn mày nhìn vào người con trai đang ngồi bên khung cửa rộng lớn - người đang giữ vật cậu tìm kiếm như điên nãy giờ. "Dây chuyền của mình!"
Tuy nhiên thay vì cảm thấy tức giận, Jaejoong bỗng cảm thấy như dạ dày mình đang lung tung hỗn loạn lên khi nhận ra rằng người đó chính là "bạch mã hoàng tử" mà cậu đã thầm theo đuổi suốt thời gian qua. Cậu đỏ mặt khi nhận thấy môi Yunho đang kề sát mặt dây kim cương đó như thế nào. Cho dù điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn khi cậu lại đỏ mặt chỉ vì chuyện đó, nhưng Jaejoong biết - cậu thích cái cảm giác khi có thể để lại một vật có ý nghĩa lớn với mình lại cho người mà cậu yêu quý. Dòng chứ 'JJ' đó thật quá gần với đôi môi quyến rũ của anh ấy! Ngay lúc này, Jaejoong thấy như mình sắp chết vì sung sướng mất! 'Hôn gián tiếp!' - vì Jae cũng thường giữ cho mặt dây đó gần môi mình, và sợi dây chuyền đó cũng được cậu đeo suốt bao nhiêu năm trời chứ đâu phải ít...
Và rồi, Jaejoong thấy Yunho tháo sợi dây của mình ra và vòng lên cổ. "Anh ấy đang đeo dây chuyền của mình! Umma ơi..."
"Cậu Kim! Tôi sẽ ngay lập tức tống cậu ra khỏi lớp học của tôi nếu như cậu không thôi cái nụ cười ngớ ngẩn dành cho một-ai-đó của cậu đi!" Jaejoong lập tức cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Được rồi, chúng ta sé tiếp tục với..."
Chuông reo, cắt ngang lời nói của vị giáo sư đáng kính. "Làm hết tất cả những bài tập mà tôi đã giao đi nếu như các cô cậu không muốn được ăn trứng ngỗng trong bài thu hoạch của mình! NGHỈ!"
"Không! Thế này không được! Mình phải lấy lại sợi dây đó!" Jaejoong nghĩ thầm khi mắt cậu không thôi nhìn chằm chặp vào Yunho, quan sát mọi cử động nhỏ nhất của anh.
Lớp học gần như đã vắng tanh, chỉ còn lại một YUnho lờ đờ trong suy nghĩ và một Jaejoong lo lắng không nguôi. Jaejoong nhìn Yunho nhét cây bút chì vào trong túi, gấp sách vở lại, kéo khoá, đeo cặp lên vai, đứng dậy và bước ra phía cửa lớp.
Jaejoong chạy đuổi theo, càng lúc càng nhanh hơn - vì sao ư? Cậu cũng không biết nữa!
Cũng vì ý tưởng "nhanh lên một chút" này mà Jae đâm sầm vào Yunho ngay trên đường. Cú va chạm mạnh tới mức Yunho ngã nhoài ra sàn, và Jaejoong cũng có vinh dự đó, ngã nhào xuống - với Yunho đo sàn và cậu thì nghiễm nhiên đè lên người anh - mặt đối mặt.
Đột nhiên Yunho cảm thấy những cảm xúc lạ kì lại kéo đến bủa vây mình.
****
Yunho
****
"Xin lối! Cậu không sao chứ?" người con trai đang ở trên người tôi hỏi nhỏ.
Tôi biết giọng nói này! Tôi đã từng nghe thấy nó!
Làm sao tôi có thể quên được giọng nói mà tôi ao ước được nghe thấy lần nữa trong đời? Tuy nhiên, một phần nào đó trong tôi lại nói rằng người- tôi - không - biết - tên này chắc chắc không thể là người lạ mặt của buổi tối hôm qua. Ý tôi là, cậu ấy cũng rất dễ thương, nhưng nếu so sánh với người đó thì còn thua xa lắm lắm. Trời ạ, không thể nào!
Tôi dứt khỏi luồng suy nghĩ của mình và nhìn cậu ấy. Mặt chúng tôi ở rất gần nhau và tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của cậu trên mặt mình. Tất cả đều quá đỗi quen thuộc! Tôi nhìn vào đôi mắt đó và chợt nhận ra đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính đó. Tôi nhận ra đôi mắt ấy... Chúa ơi, đêm qua con cũng đã tan chảy vì đôi mắt đó...
Cậu ấy chớp mắt và nhìm chằm chằm vào tôi như thể tôi là một tiêu bản kì quặc trên chiếc kính hiển vi vậy! Công nhận là rất dễ thương!
Nhưng rồi tôi lại tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Cậu ấy hầu như sở hữu tất cả những điều mà người đó có được. Cậu ấy có giọng nói nhẹ nhàng êm ái và đôi mắt đẹp có thể giết chết tất cả những kẻ si tình. Nhưng tôi không thể vơ mọi chuyện vào như vậy được! Chỉ là cậu ấy có những nét tương đồng, không có nghĩa cậu ấy là người đó, đúng không? Hơ, mà thậm chí chúng tôi còn không biết nhau nữa!
Cậu ấy đỏ mặt dữ dội hơn khi nhận ra tôi đang nhìn cậu không chớp mắt. Từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy khiến cho má cậu ấy gần như chạm vào mũi tôi. Rồi cứ thế, khứu giác của tôi lập tức hoạt động mà chẳng cần sự chỉ bảo từ não bộ - hít vào thật sâu mùi hương trên má cậu, và gần như ngay lập tức - mắt tôi mở to trong ngỡ ngàng.
Hương Vani hoà với Oải hương...
Tôi nhỏm người lên gần với cậu hơn để chạm mũi mình vào gò má của cậu. Tôi chẳng càn bận tâm liệu có ai đó bất chợt xuất hiện và nhìn thấy chúng tôi trong bộ dạng này, vì điều duy nhất tôi muốn vào giây phút này chính là khẳng định lại rõ hơn cho suy nghĩ của mình...
Gò má cậu ấy với từng tiếp xúc của tôi trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra cậu ấy đang đỏ mặt như thế nào! Mà không, mặt cậu ấy càng lúc càng đỏ hơn ý chứ! Tim tôi đập loạn xạ,tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng của nó nữa. Những cử chỉ nhỏ nhặt mà dễ thương của cậu ấy khiến trái tim tôi trở nên điên cuồng thế này? Sao lại thế chư? Tôi không hiểu nữa! Điều duy nhất là tôi biết là khoảnh khắc này hệt như lúc tôi ở bên người đó tối hôm qua... Tôi vẫn không thể khẳng định, liệu đó có đúng là cậu ấy hay không, hay đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ khi và người đẹp của tôi có những nét tương đồng đến khó tin?
================================================== ======
Chapter 5
o4: Pendant
"Ôi chúa ơi!... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?" tiếng lầm bầm trong xấu hổ ngút trời thoát ra từ đôi môi hồng gợi cảm khi chủ nhân của chúng vội vã chạy vụt ra ngoài, bỏ lại người con trai đang chìm trong hỗn loạn vẫn nằm dài trên nền nhà lạnh lẽo. "... ngu xuẩn! Chắc là anh ấy biết mình là ai rồi! Chết tiệt!" Cậu lại tự lẩm bẩm với một ngữ điệu rời rạc, đầu cúi thấp - hoàn toàn không còn chú ý gì tới mọi thứ xung quanh. "... Khốn kiếp! Bây giờ thì làm sao lấy lại đồ của mình chứ!"
Đôi chân dài của cậu bước những bước hối hả, chạy thoát khỏi cảnh tượng bất ngờ xấu hổ khi nãy trước khi cậu kịp định thần lại điều đó. Và bây giờ, cậu đã chui tọt vào một căn phòng, khoá trái cửa lại và tựa lưng lên nó.
Đặt tay lên lồng ngực để kiềm chế nhịp thở của mình, Jaejoong thở dài và đột nhiên, gò má cậu lại ửng đỏ. Cậu nắm chặt lấy áo mình, thì thầm nhẹ trong bầu không khí chật chội nhỏ nhoi của gian phòng khi cả cơ thể từ từ trượt xuống, "Ôi trời ơi, anh ấy mới gần mình làm sao... Kim Jaejoong, sao mà mày lại có thể như thế chứ! Đáng ra đã có thể hôn anh ấy một lần nữa rồi, nhưng ôi không~ mày lại làm lỡ mất cơ hội ấy! Bây giờ thì làm sao có thể tới gần anh ấy sau vụ lộn xộn này chứ?"
Jaejoong lắc đầu và đứng thẳng dậy như trước, "Không không! KHÔNG~ không được thế này! Điều duy nhất mà mình muốn là lấy lại dây chuyền. Không được để cho anh ấy biết mình là ai. Đúng thế, là vậy đó! Giật lại cái thứ chết toi ấy, rồi bỏ chạy! Mình sẽ trốn đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa! Kim Jaejoong, mày làm được mà!" Cậu nắm tay lại và giơ cao lên không trung - ra chiều quyết tâm cao lắm lắm.
Nhưng ngay sau đó, ý chí kiên quyết của cậu nguội dần và đi theo chiều giảm xuống với mỗi bước chân cậu bước ra từ gian phòng đã được mở khoá...
****
"Yunho oppa~~~" giọng léo nhéo của lũ con gái dội thẳng vào tai Yunho, và không lâu sau đó, một tập đoàn người vây lấy anh trong căng tin. Yunho cố nén mình khỏi những lời không nên nói trước những cô gái xinh đẹp mà vô tích sự đang đứng chắn ngay trước bàn ăn của mình.
Chẳng cần đưa mắt nhìn, anh cũng có thể thấy được có bao nhiêu cô nàng đang ưỡn ẹo ở đây - dáng người mảnh dẻ với những chiếc áo đồng phục bó sát và váy thì ngắn cũn cỡn, không biết là cách đầu gối của họ bao xa nữa - họ cứ đứng đó chí choé với nhau để được ngồi cạnh anh. Yunho chán nản, anh chỉ muốn đứng dậy và bỏ đi trước khi mấy chuyện ngu ngốc đó xảy ra.
"Các em, anh giúp gì cho các em được đây?"
Những tiếng ré phản cảm ào lên...
"Oppa~~ Anh đã hứa sẽ đi chơi với em tuần trước mà..."
"Oppa~~ Tối qua anh thật là tuyệt! Nhưng người đứng cùng với anh là ai vậy? Người yêu của anh sao?"
"Oppa~~ Khi nào thì chúng ta sẽ đi xem phim cùng với nhau?"
"Oppa~~ Em đã gọi cho anh suốt buổi tối hôm qua! Sao anh không trả lời em?"
"Oppa~~" Yunho ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nói vừa thoát ra - vì anh biết nó không phải từ một cô gái. Anh nhìn về phía đó và thấy Yoochun đang vẫy tay với mình, "Có lẽ anh muốn ngồi đây chứ?"
Lần đầu tiên trong những năm tháng học hành, anh cảm thấy mình như được giải thoát.
Tất nhiên, anh là Kingka của ngôi trường này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải quan tâm chăm sóc tới tất cả các cô gái ở đây!!!! Là một Kingka cũng tuyệt đấy, nhưng đôi lúc một anh chàng có vẻ ngoài quyến rũ cũng cần có sự riêng tư, cần có thời gian cho chính bản thân mình chứ, ví dụ như để ăn uống, học hành, suy nghĩ và mơ mộng về một-người-nào-đó chẳng hạn.
"Các em, bây giờ thì không được rồi!Gặp các em sau nhé!", anh nói nhẹ nhàng với lũ con gái đang bĩu môi phùng mỏ ở đó, rồi tẩu thoát.
Thu dọn đồ đạc của mình, Yunho tiến về bàn ăn nơi Yoochun cùng Junsu đang ngồi. Những cô nàng mới bị anh bỏ lại đằng kia vẫn đang giậm chân đùng đùng bước đi vì biết những nỗ lực đeo bám của mình thật không mang lại chút kết quả nào khi người họ luôn tôn sùng lại cứ luôn lẩn tránh. Yunho đảo mắt sau khi nhìn quanh và cố để tìm lại cho mình sự thoải mái khi ngồi bên Yoochun. Ở bên kia bàn là Junsu và trận chiến bằng thìa với Yoochun, tất nhiên - để tranh giành bữa trưa! Yunho không tài nào nhịn cười nổi trước sự đáng yêu đến đáng ngưỡng mộ của cặp đôi này...
"Yunho, cậu nên dừng cái việc cứ hứa hẹn suông với mấy nàng đó đi! Họ sẽ đeo lẵng nhẵng theo cậu, mà cậu cũng biết thế mà! Thật là khó chịu!" Yoochun nói, ngay trước khi Yunho kịp cám ơn vì đã giải cứu anh khỏi những cô nàng đòi hỏi.
"Tớ không có hứa suông, Chun. Là tại họ cứ cố tình hiểu sai ý tớ! Quỷ tha ma bắt! Tớ thậm chí còn không muốn nhìn thấy họ, nhưng cậu biết mấy cô đó sẽ phản ứng thế nào nếu tớ không nói 'Có' đấy!" Yunho trả lời, đút chiếc thìa to bự vào miệng mình.
"Yeah, yeah. Sao cũng thế mà Yunho! Không phải chuyện của tớ, tất cả là tại cậu thôi! Vì cậu có một 'vẻ đẹp rạng ngời mà vô cùng chói loá' nên họ mới phát cuồng lên như thế chứ!"
"Hey, cậu khen tớ hay là xỏ đểu tớ đó hả?"
"Tuỳ cậu nghĩ thôi," Yoochun xúc một thìa cơm to và đưa về phía Junsu, và nó lập tức ăn vui vẻ. "mà này, đã tìm thấy người bạn trai hoàn hảo của cậu chưa?"
"Cậu có bạn trai ư?" Junsu tròn mắt nhìn khi nó ngẩng mặt lên đối diện với Yunho. Nó đã thật sự vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người như Yunho lại thích con trai hơn con gái. Mà thêm vào đó, nó là bạn tốt của Yunho, thế mà thậm chí còn không biết là tên này có người yêu từ bao giờ nữa!
"Tớ nghĩ gọi là bạn trai thì không đúng cho lắm," một nụ cười ngố xuất hiện trên khuôn mặt Yunho. "Nó giống như là... một người bạn cực kì đặc biệt..."
"Oh trời ơi, làm ơn chi biết sự khác nhau với!" Junsu mỉa mai.
Yunho cười, tay chọc chọc vào thức ăn trong khay của mình. Lại nữa rồi - nụ cuời ngớ ngẩn sao cứ vẽ lên trên môi mỗi khi anh nghĩ về cậu cơ chứ! Bây giờ anh đa có thể chắc chắn rằng, có thể - chỉ là có thể thôi nhé, cảm xúc ẩn sâu bên trong anh chính là tình yêu. Chỉ với suy nghĩ đó thôi, Yunho đã lại cảm thấy sự hỗn loạn tới khó tả dâng lên. Trái tim của anh - ôi trái tim tội nghiệp, nó lại đập những nhịp điên điên cuồng mỗi khi anh nhớ tới đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ngại ngùng với gò má ửng hồng. Nếu những dấu hiệu đó được gọi là tình yêu - vậy thì cứ để cho nó như thế đi. Nhưng có lẽ anh chỉ có thể biết chắc chắn nếu như anh còn có thể gặp lại cậu...
"Hello? Quay về Trái đất thôi Jung Yunho..." Yunho giật mình quay lại. Anh cười ngượng nghịu với hai tên bạn đang soi mình chòng chọc như thể anh là đồ bỏ đi vậy. Hai người họ tiếp tục hỏi, "Sao nào?"
"Tớ vẫn chưa tìm thấy cho dù tớ có thể cảm nhận được sự có mặt của cậu ấy trong ngôi trường này. Tớ biết chắc chắn cậu ấy là một trong số các học sinh ở đây!"
"Chờ đã! Cậu đang nói về ai thế hả?"
"Người mà tớ đã gặp trong bữa tiệc tối hôm qua, Junsu - yah. Người đeo chiếc mặt nạ đen trắng, người đã hát cùng với tớ,"
"Oh! Người đó hả? Cậu ta thế nào?" Junsu thốt lên, trong thâm tâm tự nhủ, "Cậu ta có vẻ rất quen. Mình có biết không nhỉ?"
"Yunho muốn gặp lại người đó một lần nữa nhưng chính vì sự ngu xuẩn từ người bạn thân thiết của chúng ta, cậu ấy thậm chí còn không biết tên của người đó là gì, chứ đừng nói là số điện thoại. Thấy không? Yunho đáng yêu của chúng ta mới thông minh làm sao!" Yoochun cảm thán nó thay cho Yunho, biết rõ ràng rằng tất cả những gì mình vừa nói đều đúng - chỉ trừ phần về sự ngu ngốc của Yunho. "Vì thế... BOOM! Đó chính là vấn đề ở đấy đấy!"
"Cái gì cơ? Cậu có phải là đàn ông không thế hà Yunho? Sao cậu không hỏi? Đừng có nói với tớ là cậu ngượng nhé! Tớ biết là cậu không có ngượng ngùng mấy chuyện hỏi tên người khác cơ mà! Trời ạ! Có phải là cậu đang hỏi xem nguời ta có đồng ý cho cậu 'đè' đâu cơ chứ!"
"Nói năng cẩn thận, baby," Yoochun lườm Junsu.
"Xin lỗi mà... được rồi, vậy thì tại sao cậu lại không hỏi hả?"
Yunho thở dài, "Tớ quên mất..."
"Sao mà lại có thể quên được cơ chứ! Ôi không... đừng có nói với tớ là vì cậu đang mải mê làm mấychuyện mà tớ nghĩ là cậu đã làm đấy nhé! Anh chàng đó thật là khốn khổ khi đánh mất sự tro---" Câu nói của Junsu bị cắt ngang vì Yoochun đã nhanh nhẹn chạy qua ngồi bên người yêu bé nhỏ của mình và bịt mồm nó lại.
"Baby, cậu có thể trật tự giúp một lát không? Hãy cho Yunho giải thích chuyện gì đã xảy ra mà..." Nhận được cái gật đầu đồng ý từ nó, Yoochun bỏ tay ra và ra hiệu cho Yunho bắt đầu...
"Chúng tớ chẳng làm gì cả! Chỉ hôn thôi và trước khi tớ biết được điều cần biết thì cậu ấy đã vội vã chạy đi, bỏ tớ lại một mình"
"Trông cậu ta như thế nào?"
"Cậu ấy đeo mặt nạ. Nhưng tớ biết cậu ấy có một vẻ đẹp hết sức thuần khiết. Cậu ấy rất lịch sự và dịu dàng. Hơi thấp hơn tớ một chút. Cực kì dễ thương khi đỏ mặt, đặc biệt là khi tớ nhìn cậu ấy thật gần. Và giọng nói thì nhẹ nhàng như thiên thần ý! Chờ đã, cậu ấy đúng là thiên thần mà! Chắc chắn cậu ấy là thiên thần mang hình dáng con người. Chúa ơi, tớ thực sự muốn gặp lại cậu ấy..."
"Có vẻ như cậu ta phải đẹp kinh khủng lắm thì mới khiến cho Kingka của chúng ta điên đảo như vậy!" Junsu thì thầm vào tai Yoochun.
"Tin tớ đí, tớ cứ tưởng là cậu ta đang nói đùa khi thừa nhận rằng mình là gay hồi sáng đấy!" Yoochun thì thầm nhẹ với Junsu.
"Cậu không có bất cứ gợi ý nào sao?" Junsu hỏi Yunho.
"Thực ra là tớ có một thứ! Cậu ấy đã vô tình đánh rơi nó khi chạy khỏi bữa tiệc,"
"Là cái gì thế?" Yoochun hỏi hào hứng.
"Một sợi dây chuyền," rồi Yunho kéo mặt dây ra khỏi cổ áo mình để YooSu nhìn rõ hơn.
Dòng chữ 'JJ' khắc trên mặt dây đó đập thẳng vào mắt Yoochun và Junsu. Những tia sáng phản chiếu từ những viên kim cương khiến hai người loá mắt vì nó quá gần.
Nhìn gần sợi dây chuyền hơn, Junsu săm soi mặt Yunho rồi lại đến mặt dây ấy. Khuôn mặt nó không chút biểu cảm bởi những suy nghĩ lung tung trong đầu. "Mình đã từng nhìn thấy nó rồi thì phải," Nó đờ người ra, cố gắng gom lại những mảng ký ức rời rạc có thể liên quan tới sợi dây chuyền này. Và khi đột nhiên tìm được câu trả lời, nó rú lên. Một tay vội vàng bịt miệng mình lại còn đôi mắt thì càng lúc càng banh ra to hơn. Tay kia nó nắm chặt sợi dây và với chất giọng run run, nó lắp bắp "Không phải nó là của Jaejoong hyung sao?"
****
Vớ lấy chiếc điện thoại, Junsu vội vàng quay số. nó chờ một cách kiên nhẫn cho tới khi đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời, "Hyung đang ở đâu thế?"
"Hyung đang trên đường về nhà. Sao thế Su? Có chuyện gì à?"
"Ở yên tại nhà nhé. Đừng có đi đâu đấy. Em sẽ đến trong vài phút nữa. Em có một số chuyện rất quan trọng phải nói với hyung!" Nó gần như gào vào điện thoại. Nhưng có sao đâu có những chuyện còn quan trọng hơn mấy lời xin lỗi nhiều. Junsu cố gắng kiềm mình lại trước khi nói tiếp, "Hứa với em là hyung không đi đâu đi!"
"Được rồi được rồi. Rút cuộc là có chuyện gì thế? Sao lại kích động thế Su?" Trước khi cậu kịp nói nốt thì Junsu đã cúp máy và chạy khỏi trường.
"Kể cho em nghe đi hyung. Rồi anh sẽ thích câu chuyện của em cho mà xem!"
****
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khi Jaejoong nhảy ra khỏi ghế sofa và chạy ra mở cửa, để nhìn thấy nụ cười toe toét nhất của Junsu từ trước tới giờ. Jaejoong nhìn Junsu chằm chằm trong khó hiểu, trong khi nó bước ngang trước mặt cậu và chui tọt vào nhà. Mở miệng định nói thì Junsu đã nhảy bổ vào nói.
"Hyung tối qua hyung ở đâu?" nó hỏi khi nhảy lên ngồi chễm chệ trên ghế.
Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Junsu, đưa tay tắt tivi, "Hyung - hyung ở nhà. Tại - tại sao lại hỏi?"
"Đừng có nói dối em hyung. Em biết là anh đã không có ở nhà. Xét theo câu chuyện mà anh đã kể cho em sáng nay thì không đời nào người tình trong mộng của anh lại có thể hôn anh trong ngôi nhà này, đúng không?" Junsu cười đểu.
"Ờ hyung.... đ - đã ở nhà tối qua mà," dấu hiệu của việc nói dối càng lúc càng rõ ràng hơn trong giọng nói của Jaejoong. Và với trí tuệ không đến nỗi quá xập xệ của Junsu thì nó cũng có thể gạt đi ngay những điều vớ vẩn đó. "Aish, chúng ta đang nói cái quái gì thế này?"
Jaejoong đã chuẩn bị đứng dậy để lấy vài thứ đồ uống trước khi Junsu nhắm đúng vào điểm yếu của cậu, "Sợi dây chuyền kim cương của hyung đâu rồi?"
Cậu đứng chôn chân, đôi mắt hơi đờ ra nhìn Junsu. "...."
"Theo như những gì em biết thì sợi dây ấy rất đáng giá với anh theo như một số lý do nào đó và em cũng thấy rằng anh luôn đeo nó mọi lúc mọi nơi. Thế nó đâu rồi?" Junsu chỉ vào vùng cổ lộ ra dưới chiếc áo phông cổ thuyền khoét rộng của Jaejoong.
"Hyung....Hyung...uh.."
"Yeah. Tiếp tục đi!"
"..."
"..."
"Wah~~~ Sao dám làm thế với hyung hả?" thét lên dữ dội, Jaejoong bấu lấy cổ Junsu lắc lấy lắc để. Và ngay lập tức cậu tuôn ra những điều vốn không thể che giấu, "Em biết rồi hả đúng không?" một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi hồng trước khi bàn tay vốn giữ trên cổ Junsu tuột xuống nằm im lìm trên ghế.
"Biết gì cơ?"
"Đừng có giả ngây nữa, Su - ah! Hyung đã thất vọng đủ rồi, em biết mà?"
Junsu thở dài, xoa nhẹ lưng Jaejoong an ủi, "Tại sao lại không nói với em, hyung - ah? Anh biết em là bạn của Yoochun và Yunho cơ mà. Nếu như anh nói với em từ trước thì có phải là em có thể đã làm mối cho Yunho với hyung rồi - nếu như em biết anh thực sự thích Yunho như vậy, thế có hơn là cứ âm thầm đi theo người ta không?
"Anh không đi theo, Su - ah! Đó gọi là 'Yêu từ xa' đấy chứ!" Jaejoong bĩu môi.
"Oh, vậy là hyung thừa nhận là mình thích Yunho chứ gì?" Jaejoong càng bĩu môi dài hơn, "Được rồi, em hiểu rồi! Vậy là Kingka Jung Yunho của chúng ta chính là người mà Kim Jaejoong vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, chuẩn chưa nào? "Ôi Jung Yunho cao ráo, đẹp trai, và mạnh mẽ, và nam tính của anh", chính là điều mà bạn thân của tôi - Kim Jaejoong bị ám ảnh hàng ngày..." Junsu chọc đểu Jaejoong khiến cậu không nhịn được mà tét nhẹ một cái vào tay nó.
"Hyung không có bị ám ảnh!" cậu khoanh tay trước ngực, hét lên ra chiều giận dữ nhưng khuôn mặt - nó lại đỏ tưng bừng tới mức không hề ăn nhập chút nào!
"Vậy người đã hôn anh trong buổi tiệc cũng là Yunho à?" Jaejoong gật đầu và tiếp tục đỏ mặt. "Chờ đã nào! Anh đã tới bữa tiệc hả?" Gật đầu lần thứ hai. "Nhưng anh nói là không thể đi được cơ mà!"
"Shussh... Bé bé cái miệng đi nào!" Jaejoong thì thầm. "Umma nói là anhkhông được đi, nếu không bà sẽ theo anh kè kè cho tới cuối đời để giám sát đấy. Vì thế anh đã nói là anh sẽ ở nhà. May mắn là bà lại có vài công chuyện làm ăn gì đó nên anh đã may mắn trốn được ra ngoài để tới đó," cậu cố tình bỏ qua chi tiết rằng mình tìm mọi cách trốn ra và đi tới bữa tiệc chỉ là để gặp người đó... "Sau đó tới giữa chừng thì umma anh gọi nên anh phải ngay lập tức chạy về..."
"Oh~~ thú vị thật. Nhưng tại sao anh không gọi cho em?"
"Thực ra anh cũng muốn gọi cho em khi anh tới đó nhưng vì một số lý do khách quan - ví dụ như là lúc đó em đang đứng trên sân khấu làm mấy việc linh tinh và hỏi mấy chuyện linh tinh..." đỏ mặt '... nói Yunho..." thì thầm "phải lên hát, nên anh quên mất!"
"Oh em hiểu rồi~~~" Junsu gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu hết mọi chuyện trước khi nhảy dựng lên, "Chờ đã nào! Vậy anh là người đã đứng gần Yunho, gần một cách kinh dị - cứ như là sắp hôn nhau tới nới khi tên hâm đó mời anh song ca hả?" gật đầu, "Biết ngay mà! Trời ạh! Em thừa nhận là anh quá tuyệt luôn ý!"
"Thankss." Jaejoong cười khúc khích.
"Okey! Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa xong đâu! Anh phải nói cho Yunho biết người đó chính là anh!" Junsu đứng thẳng dậy và kéo tay Jaejoong.
"Anh - anh không nghĩ là mình muốn làm điều đó..." Jaejoong nói tới mức gần như không thể nghe nổi, cậu rút tay mình lại, đầu cúi thấp.
"Nhưng tại sao chư? Chúa ơi, anh không thể biết là Yunho đã trở nên điên loạn và ngu ngốc thế nào chỉ vì muốn tìm được anh đâu!"
"Thật sao?"
"Yeah! Yunho còn nói là với sợi dây chuền của anh trong tay, chỉ ngày mai thôi là anh ấy sẽ thông báo cho toàn trường biết về chuyện đã xảy ra. Và vấn đề ở đây là anh ấy muốn anh - người mà anh ấy thực sự kiếm tìm bước ra và nói cho anh ấy biết điều đó. Thôi nào, Jaejoongie, anh biết lũ con gái trường mình khiếp khủng thế nào mà! Bọn họ có thể dựng lên một câu chuyện viễn tưởng chỉ để có được Yunho thôi. Thôi nào, hyung..." Junsu gần như đang cầu xin...
"Anh - anh không biết! Ý anh là, anh ấy vẫn chưa biết người chủ thực sự của sợi dây đó, vì thế..."
"Uh, hyung..."
"Yeah?"
"..."
"..."
"Em đã..."
"Sao vậy?"
"Hyung phải tha tội cho em trước đã!"
"Cứ nói xem nào, Su - ah..."
"Em không biết là anh muốn che giấu thân phận của mình. Vì thế khi Yunho hyung cho em xem sơịi dây chuyền của anh, em... um... đã hét tên anh lên! Cho nên là..."
"Cái gì cơ?!"
"Oh thôi mà, hyung. Đó có phải là chuyện gì to tát đâu! Sớm hay muộn thì anh ấy cũng tìm ra hyung thôi... Và khi anh ấy làm được điều đó thì hyung đừng hòng mà chạy thoát! Vì thế thay vì chờ cho tới lúc đó, sao hyung không tự mình bước ra và nói với anh ấy đi? Như thế có phải là dễ dàng hơn không? Cho cả hyung và anh ấy. Anh nghĩ sao?" Junsu cổ vũ Jaejoong một cách nhiệt tình, chỉ mong rằng cậu có thể hiểu được và nghe theo lời khuyên của nó...
Nhưng mọi cảm xúc của Junsu như bay biến khi Jaejoong ngồi lặng im với một tâm trạng nguội lạnh không hề biến chuyển, "Em không biết đâu, Su - ah! Có thể sẽ là dễ dàng hơn cho anh ấy, nhưng anh thì không. Tất cả mọi chuyện này vốn đã là sai lầm ngay từ ban đầu rồi, lẽ ra anh phải biết điều đó mới đúng. Sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì giữa hai người bọn anh cả, Su. Thế giới của hyung và anh ấy là... hoàn toàn khác nhau. Anh ấy có cuộc sống của riêng mình, và hyung cũng vậy. Thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, hyung không muốn mình lại bị tổn thương... một lần nữa,"
================================================== ====
Chapter 6
o5: Kisses
****
Yunho
****
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi thông báo trong toàn trướng về người đó của mình. Như dự đoán, có rất nhiều người đã tới và nói rằng họ chính là cậu, người tôi muốn tìm - nhưng tôi là người biết rõ tất cả. Cho dù tôi không biết được hình dáng thật sự của cậu ra sao, nhưng tôi biết cậu không có trong đám người đó. Mà giả sử nếu như cậu là một trong số họ, thì cậu cũng sẽ là người nổi bật hoàn toàn đến gần như toả sáng. Nhưng tất cả những gì tôi thấy ở đây chỉ là sự thất vọng hoàn toàn khi tất cả những con người đó đều không thể có được một chút tương đồng hay khác biệt của cậu. Cho dù có cả nghìn người như họ thì cũng có ích gì đâu cơ chứ. Càng lúc tôi lại càng thấy rõ hơn một điều - cậu ấy là người duy nhất dành cho tôi.
Junsu đã đưa ra ý tưởng về việc thông cáo đi khắp nơi như thế này. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng mặn mà gì với ý kiến đó - tôi không muốn đem chuyện của mình cho bàn dân thiên hạ biết. Thật không dễ chịu chút nào. Nhưng tên đó đã thuyết phục tôi, rằng nó biết phải làm thế nào, chính vì thế mà tôi đã nghe theo - mặc cho cảm giác không thoải mái vẫn cứ tăng dần theo cấp số nhân khi bản thân mình bị bủa vây bởi đám con gái, và cả vài cậu con trai nữa.
Sợi dây đó chính là vật duy nhất có thể đem cậu ấy tới cho tôi. Tôi sẽ không để mất nó bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ phải giữ gìn nó thật cẩn thận cho tới ngày tìm được thiên thần của mình, và khiến cậu ấy trở thành của tôi mãi mãi. Muốn gọi tôi thế nào cũng được, nhưng tôi đã quyết tâm rồi - tôi muốn cậu ấy thuộc về tôi!
Junsu đã từng nói rằng sợi dây chuyền này là của một người nào đó mang cái tên Jaejoong. Cho dù tên đó là bạn thân của tôi, lý trí của bản thân vẫn luôn khẳng định rằng tôi cần một bằng chứng để xác thực. Có thể chuyện này khá dễ dàng với nó, nhưng tôi thì khác. Lỡ như Jaejoong đó chỉ ngẫu nhiên có một chiếc dây chuyền cùng kiểu với người đó của tôi thì sao? Mà chết tiệt, Jaejoong là ai cơ chứ? Nhưng chẳng hiểu sao hình như có chút gì đó kì lạ trong cái tên đó hay sao mà khi nghe thấy nó, trái tim tôi lại đập liên hồi một cách khó hiểu. Thật là kì quặc - tôi biết chứ vì tôi thậm chí còn chưa gặp cậu Jaejoong ấy!
Hay là có nhỉ?
****
Tôi nghịch sợi dây chuyền trên tay mình và nghĩ vẩn vơ cho tới khi một bàn tay nào đó khua khoắng cật lực truớc mặt mình. Ngẩng mặt lên, tôi thấy Yoochun và Junsu cũng đang nhìn mình. Biết trước câu hỏi mà họ chuẩn bị nói, tôi thở dài, "Cậu ấy vẫn chưa đến..."
Họ ngồi xuống bên cạnh tôi, nở nụ cười an ủi, "Đừng lo lắng quá, Yunho! Anh ấy sẽ đến thôi. Vả lại, Jaejoong hyung cũng hơi xấu hổ cho nên đó là hết sức bình thường khi anh ấy tới chậm hơn so với mọi người." Junsu đùa.
Ngay khi cái tên Jaejoong được nhắc đến, tôi lại có cảm giác như muốn nhảy loi choi lên vậy. Cố gắng giữ cho mình khuôn mặt bình thản, tôi hỏi lại họ, "Sao các cậu lại có thể chắc chắn rằng vật này là của Jaejoong vậy?" Tôi đung đưa sợi dây, "Nó có thể là của một ai khác chứ, các cậu cũng biết mà."
"Tin tớ đi. Cả thế giới này - chỉ có Jaejoong hyung là có chiếc dây chuyền thế này thôi. Hơn nữa anh ấy cũng đã kể hết mọi chuyện cho tớ nghe rồi, 'nụ hôn ngoài ban công giữa màn sương đêm',"
Tôi tròn mắt, "Sao cậu biết được điều đó?"
"Tớ nói rồi còn gì, Jaejoong hyung đã kể cho tớ. Vì thế Yunho, tin hay không thì tuỳ cậu nhưng Jaejoong hyung chắc chắc là người mà cậu đang tìm," nó vỗ nhẹ lên vai tôi trước khi rời tay đi. Và mặc dù những lời nói đó cũng khá thuyết phục, nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn thấy nặng trịch như thế này... Tôi không biết sao nữa.
"Vậy nếu như là cậu ấy, tại sao Jaejoong không tới tìm tớ? Chắc chắn là cậu ấy phải biết về thông báo này chứ!" Tôi không thể không thắc mắc điều này...
"Hyung ấy ngại và..." Junsu thở dài, "một ngày sau khi cậu đưa ra thông báo này thì anh ấy bị ốm. Jaejoong là thế đó. Anh ấy vốn là không thể chịu nổi một sự bất ngờ quá đột ngột cho dù tớ đã nói trước cho anh ấy biết việc này.."
"Cậu ấy ốm ư?"
****
Cố gắng gom hết lòng can đảm của mình, tôi đư tay nhấn chuông cửa. Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục nhấn nó lần thứ hai.
Tôi không biết mình đã lấy đâu ra can đảm để hỏi Junsu về địa chỉ của Jaejoong, và còn hơn thế nữa - tới nhà của cậu ấy. Ôi Chúa ơi, thật đúng là không phải tôi nữa rồi. Tôi thực sự không phải là người hay đến thăm nhà mọi người khi họ bị ốm nhưng vì Jaejoong, tôi lại bỗng nhiên biết quan tấm tới người khác - người mang tên Jaejoong. Sao tôi lại có thể liều mạng như thế chứ!
Tiếng cạch cửa làm tôi ngay lập tức dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Junsu, hyung nói là hyung sẽ không đi mà, kể cả..." khi cửa mở ra, một người thanh niên trạc tuổi tôi xuất hiện. Thấp hơn tôi một chút thôi, tóc hơi rối, bận một chiếc quần dài khá rộng và một chiếc áo phông cổ thuyền màu xanh da trời rất dễ thương. Tôi bắt gặp đôi mắt của cậu khi cậu ấy nhìn vào tôi.
"Hey..." cho tới lúc này tôi mới nhận ra đó chính là người đã đâm vào tôi vài ngày trước, người đã ngã đè lên tôi. Ơ mà chờ đã nào, cậu ấy học cùng lớp Vật Lý với tôi đúng không nhỉ?
"H - hey..." Tôi có thể cảm thấy sự lo lắng của cậu khi cậu lắp bắp như vậy đấy. Thật là dễ thương. Màu đỏ hồng đang làm cho khuôn mặt cậu càng nổi bật hơn khi nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ tôi. Tôi cười vu vơ khi cậu cắn môi và quay đi chỗ khác... Dễ thương!
"Tớ nghe nói là cậu bị ốm. Cậu đã thấy khá hơn chưa?" cảm giác bứt rứt trong dạ dày lại bắt đầu trỗi dậy khi cậu ấy cười và gật đầu với tôi.
"A - ah... Sa - sao cậu không vào đây đi Yunho?" Tôi cười nhẹ và bước theo cậu vào nhà. Gần như ngay lập tức, cảm giác ấm áp của gia đinh như bao bọc lấy tôi chỉ với những bước chân đầu tiên. Mặc dù ngôi nhà này có vẻ khá nhỏ nhưng bầu không khí mà nó mang lại thật là tuyệt. Tôi thích nơi này.
"Baby, ai vậy con?" Một người phụ nữ trung niên cất tiếng vọng ra từ một nơi nào đó. Lát sau, bà xuất hiện trong phòng khác với chiếc tạp dề trên eo.
"Umma, đây là Jung Yunho..." tôi cúi chào để biểu thị sự lễ phép của mình.
"Oh! Jung Yunho?! Cô đã nghe Jaejoong nói về cháu rất nhiều. Cháu không biết là..."
"Umma!" liếc mắt, tôi thấy Jaejoong đang lườm mẹ của mình trước khi quay sang phía tôi. "Chờ chút nhé!" sau đó cậu ấy chạy biến vào căn phòng bên cạnh - nhà bếp, kéo theo mẹ của mình.
Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm và tiếng xuỵt khe khẽ, rồi lại là tiếng thì thầm trước khi cậu bước ra cùng với mẹ. "Jaejoong, sao con không mời bạn lên phòng chơi tỏng khi mẹ chuẩn bị bữa tối nhỉ? Cháu đã ăn tối chưa hả Yunho?"
"Dạ chưa thưa cô Kim"
"Tốt quá! Vậy hãy ở lại dùng cơm với nhà cô nhé!"người mẹ cười vui vẻ và lại đi vào căn bếp yêu quý của mình.
"Uhm... Đi nào, Yunho..." Jaejoong khó khăn mãi mới nói với tôi chút ít đó khi dẫn đường cho tôi tới căn phòng của cậu ở trên lầu.
Ngay khi bước chân vào gian phòng đó, tôi lại bất giác mỉm cười. Màu sắc tươi sáng trên nền tường gợi lên một cảm giác rất yên bình trong khi những bức ảnh chụp Jaejoong với rất nhiều khoảnh khắc dễ thương khác nhau như thu hút hết mọi sự chú ý của tôi. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng Jaejoong ở trường học của mình lại có thể là một người dễ thương như vậy - cứ nhín vào cái bĩu môi đáng yêu của cậu ấy trong những bức hình thì biết. Một bức ảnh lớn được treo ngay trên chiếc giường trải ga trắng tinh. Cậu ấy chống hai tay của mình lên má trong khi đôi môi lại hơi chu ra, không đeo kính gì hết và trời ơi - thật là không thể cưỡng lại nổi dáng vẻ đó! Tôi không thể nào kìm được mà cười phá lên, "đây mà là Jaejoong lập dị ư? Với tớ thì thấy giống Jaejoong xinh đẹp hơn đấy!"
"Ah... Y - Yunho..." Tôi ngay lập tức quay lại nhìn cậu ấy. "Sao cậu không ngồi xuống đi trong khi tớ đi lấy chút đồ uống nhỉ?" Tôi gật đầu và mỉm cười trước khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu. Cậu rời bước, để lại một mình tôi tò mò với căn phòng trống trải.
Tôi dừng bước trước bàn học của cậu và khẽ di tay lên nó. Sách vở lung tung hết cả, quyển nào cũng bị mở tung ra trong khi từ điển cũng lăn lóc trên mặt bàn. Tất cả chỉ là như thế cho tới khi tôi nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ màu hồng.
Sự tò mò dang lên ngùn ngụt trong tôi. Cầm lấy nó, tôi bắt đầu lật mở những trang giấy đầu tiên. Và ngay lập tức đập vào mắt tôi là một thứ gây shock vô cùng - ảnh của tôi...
Tôi biết tấm ảnh này. Nó được chụp cách đây không lâu khi tôi có chuyến thi đấu bóng rổ kéo dài. Nhưng mà sao cậu ấy có thể chụp được nó chứ? Tôi mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bời, cả cơ thể đang bay trong không trung khi bản thân đang cố hết sức để đưa bóng vào rổ, những lọn tóc thì bay tứ tung hết cả, trông thật là lôi thôi! Sao cậu ấy lại đi chụp bức ảnh này chứ!
Thật là kì quặc đấy! Tôi đưa mắt xuống nhìn dòng chữ phía dưới, 'My sexy Yunnie-bear <3' Tôi cười như điên. 'Yunnie-bear?' Sao cậu ấy có thể nghĩ ra điều này nhỉ? Thật là... đáng yêu!
Cậu ấy thích mình àh?
Yeah! Đúng vậy! Junsu đã nói thế với mình mà!
Và bây giờ, khi biết đây là nhật kí của cậu ấy, tôi liền nhanh chóng lật giở tới những entry mới nhất.
"Dear diary,
Oh my God! Cậu không thể tin được điều gì đã xảy ra đâu! Một điều thật sự là quá tuyệt với luôn ý! Nó khó tin tới mức tớ tưởng rằng mình có thể chết mất vì nghĩ đến nó! Jung Yunho, anh ấy đã hôn tớ! Yes, anh ấy hôn tớ! Người tớ thầm yêu 3 năm trời đã hôn tớ, mà là hôn vào môi đấy nhé!
Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Anh ấy thậm chí còn chưa thèm nhìn tớ lấy 1 lần kể từ khi tớ chuyển tới ngôi trường này, chứ đừng nói là trò chuyện với tớ. Nhưng đêm qua, anh ấy đã bước đến bên tớ thật quyến rũ. Chúng tớ đã nói chuyện và khiêu vũ. Gosh! Cứ như là trong mơ vậy!
Nhưng từ đáy lòng tớ biết rằng nếu như hôm đó tớ không mặc đẹp như vậy, có lẽ anh ấy cũng sẽ không bao giờ đến bên tớ. Vì thế tớ nghĩ rằng có lẽ chỉ là vì vẻ bề ngoài của tớ thôi. Kể cả nếu như tớ không ăn mặc đẹp trong cuộc sống hiện thực này và tiếp tục là một Jaejoong lập dị như mọi người trong trường đều biết thì Yunho cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy tớ, và con đường của tớ và anh ấy sẽ không bao giờ gặp nhau cả. Yeah, tớ biết mà, anh ấy chỉ chú ý tới tớ vì anh ấy biết tớ không phải là Jaejoong gàn dở mà thôi. Tớ đã là một người khác trong buổi tối ngày hôm đó. Đó là lý do anh ấy đã đến với tớ. Anh ấy sẽ không làm vậy đâu nếu biết tớ là Jaejoong. Thật là ngu ngốc! Tớ quá là ngu ngốc mà! Lẽ ra tớ không nên đến bữa tiệc đó. Nếu như vậy tớ đã không phải khóc một cách ngớ ngẩn và đau khổ như bây giờ.
Yeah, tớ đã khóc đấy! Không biết nên gọi cảm xúc của tớ là quá vui sướng hay quá đau khổ đây, tớ cũng không muốn biết nữa.
Nhưng có một điều mà tớ biết, đó là nếu như chúng tớ không xuất hiện trong cuộc đời của nhau thì sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi đó chính là điều đã được mặc định từ trước rồi, đúng không?"
Cảm giác như trái tim tôi đang đập liên hồi khi bản thân cứ đọc đi đọc lại những dòng đó. Vậy người tôi thực sự muốn gặp chính là Jaejoong. Và cậu ấy không phải chỉ gặp tôi một cách tình cờ mà đã có tình cảm với tôi từ rất lâu - cho dù tôi chưa hề biết điều đó. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này trong đời. Nếu như mọi khi thì tôi có thể sẽ từ chối thẳng từng bất cứ lời tỏ tình nào, nhưng Jaejoong - cậu ấy lại khác. Cậu ấy chưa hề bày tỏ trực tiếp với tôi bao giờ, nhưng cảm giác của tôi lúc này... thật không thể diễn tả ra bằng lời được. Tôi cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy hạnh phúc vì một số lý do nào đó, buồn vì mình đã không biết điều này từ đầu, choáng ngợp vì nó quá hiển nhiên - thực sự là không thể diễn tả được...
Cửa mở khi Jaejoong đột ngột bước vào. Nhìn thấy cuốn nhật ký trong tay tôi, mắt cậu mở to ngạc nhiên rồi gần như ngay lập tức với tay ra để giật lại nó. Hai lon nước trên tay bị quăng đi không thương tiếc, nằm lăn lóc trên giường.
Ôm chặt cuốn sổ trước ngực, Jaejoong nhìn đi nơi khác - lảng tránh ánh nhìn của tôi, mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng lên khi nói lí nhí, "Đừng đụng vào đồ của tôi khi chư được sự cho phép chứ!" và quay lưng bước đi khi tôi cố gắng tiến lại gần cậu.
"Là cậu đúng không?"
"C - Cậu đang nói gì thế?"
"Người đã cùng với tớ hôm trứơc, chính là cậu, đúng không?"
"S - sao cậu có thể khẳng định như thế được chứ?" Ahhh ! Không thể chịu nổi nữa. Cậu ấy thật là đáng yêu quá sức tưởng tượng mà Cho dù cậu đang rất dũng cảm chiến đấu lại sự lo lắng cũng nỗi xấu hổ của mình, cậu cố để chối bỏ sự thật ngay trước mắt với đôi má đỏ hồng, môi cắn chặt, bàn tay siết mạnh cuỗn sổ, trông cậu ấy vẫn thật là dễ thương. Tôi tự hỏi tại sao trên cõi đời này lại có thể tồn tại một con người cùng một lúc hội tụ tất cả những nét xinh đẹp, thanh lịch mà vẫn không kém phần dễ thương và đáng yêu đến vậy...
"Bằng cách này em có thể chứng minh được bản thân mình cho tôi biết!" Tôi lao về phía trước. Một tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ, một tay còn lại nâng nhẹ cằm cậu để hai đôi môi có thể tiếp xúc với nhau một cách tự nhiên nhất...
Cậu thở nhẹ trong vòm miệng tôi trong khi đôi mắt càng lúc càng mở to hơn. Vì cậu ấy không hề có ý phả kháng hay đẩy tôi ra, chính vì thế mà tôi đã tự cho phép mình được tiếp tục nụ hôn ấy. Cuối cùng, cậu nhắm mắt và bắt đầu thả mình hoà cùng nụ hôn của tôi. Ngay lúc đó, tôi đã có lại cảm giác giống như mình đã từng trải nghiệm vào buổi tối định mệnh ấy - cùng với người đó. Gần như ngạt thở, tâm trí quay cuồng.... Điện giật! Và đó chỉ mới là một nụ hôn.
Tôi khép mắt và hôn cậu sâu hơn. Nhấm nháp môi dưới gợi cảm, tôi muốn cậu ấy hé miệng ra và đón chào nụ hôn của tôi. Và cậu ấy đã làm như vậy. Cậu và tôi lại chìm trong điệu nhạc chậm rãi đầy đam mê. Tôi có thể cảm thấy từng hơi thở ấm áp của cậu mơn man trên da mặt mình khi cậu dồn dập thả từng làn hơi gấp gáp qua chiếc mũi nhỏ xinh. Cậu rên khẽ khi tôi cuốn lấy lưỡi cậu, thật nhẹ nhàng, từ tốn và cản trọng.
Tôi yêu những cảm xúc mà cậu ấy dành cho tôi, cách cả cơ thể cậu đáp lại tôi thật hoàn hảo, cách cậu đặt bàn tay mình trên ngực tôi. Trong mắt tôi, cậu ấy thật hoàn hảo. Vòng tay tôi trên eo cậu khoá chặt lại mỗi lúc một nhiều hơn, khiến cho cậu thở mạnh hơn, nhanh hơn trong từng cử động. Cuốn nhật ký ngăn cách tôi và cậu bất chợt bị buông rơi và hạ cánh không mấy nhẹ nhàng xuống nền gỗ. Mặc kệ nó thôi, vì tôi còn có một điều đáng để quan tâm nhiều hơn trong vòng tay mình.
Đôi bàn tay đặt trên ngực tôi dần di chuyển và cuối cùng vòng lên ôm lấy cổ tôi. Những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu. Và điều đó càng cổ vũ tôi nhiều hơn, khiến tôi muốn tiếp tục hơn là dừng lại. Cậu hơi ngẩng đầu lên, trao cho tôi cơ hội tốt hơn để tiến tới khám phá đôi môi hồng cùng vòm miệng đáng ngưỡng mộ. Tôi hé mắt nhìn cậu - người đang hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn với một niềm đam mê khó diễn tả thành lời. Gò má của cậu lúc này đây ửng hồng hẳn lên, hàng mi dài khẽ run rẩy mỗi khi tôi tới gần hơn để chạm vào môi cậu. Cảnh tượng tuyệt đẹp này thật quá đỗi thân quen với tôi - quá sức thân quen... Với mùi hương ngọt ngào quyễn rũ này, đôi gò má hồng lên trong ngượng nghịu, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè; tôi biết đó chính là cậu ấy - người dành cho tôi.
"Bữa tối xo---" tôi bị đẩy ra ngay khi một giọng nói bất chợt vang lên phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ. Khuôn mặt xấu hổ của Jaejoong quay qua nhìn về phía cửa.
Mẹ của Jaejoong, cô Kim đang đứng đó, đôi mắt mở to và tay che miệng... Ôi không! Có khi cô ấy sẽ nghĩ là tôi đang bức ép con trai cô mất! Nhưng mà với một người như Jaejoong thì ai chả nảy sinh ham muốn được chạm vào cậu ấy chứ! Tôi thề đấy! Muốn một ví dụ ư? Tôi nè!
"U-umma, không phải như mẹ nghĩ đâu!" Jaejoong lắp bắp, có vẻ rất sợ hãi. Tôi hắng giọng và bước tới định kéo Jaejoong ra sau mình.
"Mẹ nghĩ gì cơ?" một giọng bông đùa trêu chọc vang lên, "Dù sao thì bữa tối cũng đã xong rồi... nhưng vì hai dứa còn đang BẬN", cô ấy nhấn mạnh, "... nên bữa tối cũng có thể chờ mà.Vì vậy, cứ tiếp tục đi!" Cô ấy cười lớn rồi đóng cửa lại...
"Jaejoong"
"D-dừng lại đi!" cậu ấy cúi xuống nhặt cuốn nhật kí đã từng bị bỏ quên trên sàn nhà lên. "T - tớ sẽ rất cảm ơn nếu như bây giờ cậu về cho," Cậu ấy quay lưng lại với tôi khi nói ra những lời đó.
"Jaejoong..." tôi tiếp tục, "Có vấn đề gì sao nếu như chúng ta ở bên nhau?" Đặt hai tay lên vai cậu, tôi xoay Jaejoong lại để cậu ấy đối mặt với mình. Cậu cúi thấp đầu nhưng điều đó không thể khiến tôi ngừng lại những lời mình muốn nói. Chúng tôi thật sự cần phải nói chuyện ngiêm túc. "Em đã bỏ đi trong ngày hôm đó mà thậm chí còn không cho tôi biết em thực sự là ai. Rốt cuộc là vì điều gì?"
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhìn tôi. Môi cậu ấy vẫn đỏ và trông thật gợi cảm. Khó khăn lắm tôi mới kiềm chế nổi khao khát được hôn lên đó, được cảm nhận môi cậu giữa làn môi của mình.
Jaejoong mở miệng và một giọng nói nhỏ nhẹ du dương lấp đầy thính giác của tôi. "Vấn đề chính là tôi. Tôi không muốn mình vướng vào một mối quan hệ mà ngay chính bản thân mình cũng không biết rằng liệu nó có bền vững hay không, có thật hay không - nhất là với cậu. Tôi chẳng là ai cả và cậu lại là một người được mọi người ghen tỵ vì ngưỡng mộ," giọng nói ấy gần như lạc đi, "Cậu có mọi thứ và tôi thì không có gì cả. Chúng ta chỉ là... quá khác nhau,"
Tôi lắng nghe từng lời cậu nói. Có những giọng nói trong tôi bảo với mình rằng hãy kêu cậu ngừng lại, đừng nói nữa vì những điều đó thực sự không có chút ý nghĩa nào - nhưng cũng lại những giọng nói khác hét lên rằng chính tôi mới là người cần im miệng lại. Nghe cậu nói, tôi đã hiểu ra được phần nào những điều luôn luẩn quẩn trong tâm trí kia rồi. Cậu đã đúng về tôi - có mọi thứ; tôi có một ngôi nhà lớn, appa là chủ một công ty hùng mạnh, umma là một người phụ nữ của gia đình mẫu mực, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng có thể đủ để tôi kiếm cho mình một chiếc Audi đời mới nhất và tôi có những người bạn tuyệt vời. Đúng thế, những gì cậu nói về tôi đều chính xác, nhưng có một chuyện mà cậu đã hoàn toàn nhầm lẫn - cậu đã sai rồi khi nói rằng mình không có bất cứ điều gì cả. Có thể cậu ấy không giàu có như tôi, nhưng cậu ấy sở hữu mọi điều mà một người bình thường mong muốn có được; khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to, làn da trắng không tỳ vết, đôi môi anh đào, giọng nói du dương ngọt ngào, cử chỉ thanh lịch và hơn cả thế nữa - một trí tuệ tuyệt vời.
"Em không phải là không có thứ gì, Jaejoong. Em đẹp và thông minh. Với những người khác thì chỉ cần một trong hai điều này đã có thể đem lại cho họ một cuộc sống hạnh phúc rồi,"
Cậu cười nhạt, "Thật thế sao? Tôi đẹp và thông minh ư?" Tôi cười với cậu và gật đầu. "Vì thế sẽ chẳng ai thèm để mắt tới tôi nếu như tôi xấu xí đúng không? Cũng như anh thôi! Anh sẽ không bao giờ muốn tôi cũng như nghĩ tới việc tìm kiếm, theo đuổi tôi nếu như tôi không xinh đẹp trong ngày hôm đó, đúng không?" cậu nhún vai và đẩy tay tôi khỏi bờ vai ấy. Và trái tim tôi như thắt chặt lại khi cậu đều đều cất tiếng, "Vì vậy tôi sẽ vẫn cứ là một kẻ lập dị, không đáng chú ý, khó gần như tôi vẫn như thế nếu như anh có thể làm ơn tránh tôi xa một chút, được không?"
****
"Jaejoong hyung đã từng yêu một tên đẹp trai vài năm trước. Tên đó, tớ nhớ không nhầm thì tên là Dongwook hay sao đó, cũng giống như Yunho hyung - đẹp trai, giàu có và nổi tiếng. Một hôm, Jaejoong hyung đã bước tới trước mặt anh ta và nói rằng hyung ấy thích hắn. Điều đáng ngạc nhiên là Dongwook đã nhận lời yêu hyung ấy. Họ hẹn hò trong khoảng hai tháng. Và tớ chưa bao giờ thấy Jaejoong-hyung vui và hạnh phúc như vậy kể từ khi học tiểu học.
Nhưng sau đó, cậu biết là một kẻ giàu có có thể hợm hĩnh như thế nào mà. Hắn ta cho rằng vì mình giàu nên mình có quyền làm tổn thương người khác. Một lần, Jaejoong hyung bắt gặp Dongwook đang làm một số chuyện không nên nói tới với một cô gái trong phòng học trống. Cho tới tận bây giờ tớ vẫn không thể quên nổi hình ảnh của Jaejoong hyung lúc đó đau khổ đến nhường nào. Những ngày sau đó, khi Jaejoong hyung quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn thì lại nhìn thấy trên tấm bảng lớn trong lớp viết dầy đặc những điều khủng khiếp về hyung ấy. Theo những gì mà tớ còn nhớ được thì nó đại loại như Jaejoong hyung là một kẻ thường dân, và đồng tính, rồi thì dám cả gan ước mơ được hẹn hò với Dongwook... Từ đó, mọi người trong trường đều tẩy chay Jaejoong hyung. Ngày ngày hyung ấy đều bị chọc phá, bị bắt nạt, còn Dong wook thì coi như chưa từng biết hyung ấy là ai. Thậm chí còn có một khoảng thời gian Dongwook sai người đánh Jae hyung nữa. Không thể tưởng tượng nổi Jaejoong đã khốn khổ và chìm dần trong tuyệt vọng như thế nào đâu.
Jaejoong hyung chuyển khỏi ngôi trường đó và tớ đã đi cùng anh ấy. Cuối cùng là anh ấy cũng có thể yên ổn học hành ở đây. Nhưng mà, thật đúng là ngốc nghếch hết mức! Hyung ấy nói với tớ là đã yêu một người khác trong trường ngay giây phút đầu tiên bước chân tới đây nhưng nhất quyết không chịu nói ra tên của người đó. Cứ mãi như vậy cho tới khi tớ phát hiện ra người mà hyung ấy thích chính là Yunho hyung; đẹp trai, giàu có và nổi tiếng..."
****
"Anh đã biết chuyện đó. Junsu đã kể hết rồi," tôi nói với Jaejoong...
Không gian như ngừng lại cho sự yên lặng đến nặng nề.
"Nghe này, Jaejoong... Anh không bao giờ có ý định làm tổn thương em," Tôi ôm lấy khuôn mặt cậu bằng hai lòng bàn tay của mình. Cậu nhìn sâu vào mắt tôi. Con ngươi to màu nâu nhạt của cậu ấy như phát ra một thứ ma lực khiến tôi như bị cuốn vào vòng xoáy đó mà không thể nào thoát ra, mà không, tôi chấp nhận để được như thế. "Chúng ta sẽ làm được điều đó mà. Anh biết em đã có tình cảm với anh từ rất lâu và anh nghĩ... anh nghĩ là anh cũng bắt đầu thích em mất rồi. Nếu như em có thể đồng ý, chúng ta sẽ có cơ hội để biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào... Em có thể cho anh cơ hội đó được không?"
Cậu tựa đầu vào ngực tôi - nơi trái tim bất trị vẫn đang đập điên cuồng. Vòng tay qua eo tôi, và tôi có thể nghe thấy lời nói của cậu thoảng nhẹ trong gió, "Em đoán vậy..."
Trước khi tôi cúi xuống vào trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.
================================================== =
Chapter 7
Epilouge
****
"Vậy cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với Yunho và Jaejoong ạ?" bé gái nhỏ tròn xoe mắt hỏi tò mò. Hai bàn tay nhỏ xíu của bé níu lấy vạt áo của mẹ giật giật, bé đang rất tập trung để nghe câu chuyện này mà.
Người mẹ mỉm cười và nhìn thẳng vào cô con gái nhỏ đáng yêu với đôi mắt to tròn của mình đầy yêu thương. Kéo chăn lên đắp cẩn thận cho bé, cậu hôn khẽ lên trán dịu dàng.
"Cuối cùng, Yunho và Jaejoong đã có thể ở bên nhau và yêu nhau, rồi mấy năm sau thì làm đám cưới và đã có một cô con gái xinh đẹp", giọng nói nhẹ nhàng thì thầm thật nhẹ khi những ngón tay của cậu khẽ xoa lưng cho bé. Cậu cúi xuống và thơm lên đôi má bầu bĩnh của bé con. "Nào bây giờ thì ngủ thôi..."
Cô bé 4 tuổi cong môi lên với mẹ, "Không muốn ngủ đâu!"
"Muộn rồi, con yêu. Con phải đi ngủ chứ!"
"Con muốn appa cơ!" bé nhõng nhẽo.
Đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ bật mở, để lộ ra một người đàn ông - đẹp trai rạng ngời ở độ tuổi gần 30 của mình. Tiếng cười khúc khích vang dội trong căn phòng màu hồng dễ thương cũng với tiếng reo thích thú "Appa!"
"Gì mà lại ồn ào thế, Jaejoongie?" người đàn ông hỏi đầy quan tâm.
Người mang tên Jaejoong thở dài trước khi quay lại nhìn anh, " Con gái yêu của anh không chịu đi ngủ này, Yunho-yah,"
Yunho cười, rảo bước về phía chiếc giường nhỏ với tấm chăn hồng lớn trùm kín - nơi con gái của anh đang ngọ nguậy không yên. "Jiyool của chúng ta không muốn ngủ sao?" Yunho ngồi xuống giường đối diện với Jaejoong. Cô bé nhỏ gật đầu thật nhanh rồi ngay lập tức nhào vào vòng tay của cha mình.
"Jaejoongie... em đã kể gì cho con nghe vậy?"
"Con bé cứ đòi nghe chuyện chúng mình đã gặp nhau như thế nào, nên em đã kể cho con nghe mọi chuyện," cậu nói, "nhóc con này cứ bắt phải kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi, kể từ khi anh nảy ra ý định kể ra cho nó. Anh biết là cô tiểu thư này giỏi mè nheo thế nào mà!"
Yunho cười hiền hoà với Jaejoong và nhấc bổng Jiyool lên, đung đưa người cô bé, ru bé vào giấc ngủ êm đềm. Nhóc con với đôi má phúng phính hồng rúc sầu vào người cha và dần chìm vào giấc ngủ.
"Bé chưa thể hiểu ngay mọi chuyện được đâu em. Còn quá nhỏ mà..."
Jaejoong với tay, khẽ xoa nhẹ lên mái tóc của sinh linh bé nhỏ trong vòng tay của chồng mình. Với mỗi lần cậu làm vậy, bé con lại khẽ ưm nhẹ vì thích thú...
"Và bé rất giống em, Jaejoongie..."
"Hứ, cái tật hay lèo nhèo là y như anh vậy..."
Yunho cười khúc khích rồi nhẹ nhàng đặt cô bé đã say ngủ xuống giường, đắp chăn cẩn thận và hôn bé chúc ngủ ngon. Jaejoong cũng cúi xuống và hôn bé lần nữa để thì thầm, "Ngủ ngon con yêu.."
"Đi thôi nào Jaejoongie. Chúng mình cũng cần phải đi ngủ thôi," Yunho đưa tay nắm lấy bàn tay đang chờ sẵn của Jaejoong, siết chặt và dắt cậu trở về phòng đang đợi họ ở cuối dãy hành lang.
Vậy là mười năm đã trôi qua kể từ khi Yunho gặp Jaejoong trong bữa tiệc đó. Họ đã ở bên nhau trong suốt những tháng ngày về sau tại trường đại học. Và rồi Yunho đã cầu hôn Jaejoong - một lời cầu hôn vô cùng lãng mạn dưới sự chứng kiến của trăng, sao và cả trời đêm trong lễ kỉ niệm lần thứ năm của hai người. Một năm sau đó, họ kết hôn. Tất nhiên dù họ có là một cặp đôi hạnh phúc thì cuộc sống đôi lúc không thể luôn phẳng lặng và yên bình như mọi người thường tưởng tượng. Nhưng Yunho và Jaejoong vẫn luôn đứng bên nhau, cùng nhau đối mặt với những khó khăn ấy vì họ biết, cuộc sống của mình nếu thiếu đi người kia sẽ không còn ý nghĩa của nó nữa. Là hai người đàn ông, mọi thứ đối với họ đều trở nên khó khăn hơn so với những người khác rất nhiều - nhưng họ vẫn ngày ngày cố gắng để vượt qua, dù cho những rào cản đó có khắc nghiệt như thế nào. Và kể cả khi hôn nhân của họ nhận được sự ủng hộ của gia đình cả hai bên thì những rào cản, những thành kiến chống lại họ vẫn luôn còn đó. Nhưng tình yêu sẽ vẫn luôn là nguồn sức mạnh to lớn giúp họ đứng vững trước những gian nan trong cuộc sống - cho đến tận bây giờ.
Và giờ đây, Yunho cùng Jaejoong đã có một cuộc sống yên ổn bên nhau trong suốt 4 năm trời, với một cô con gái để thực sự là một gia đình. Yunho chính thức thừa kế công ty của cha mình và Jaejoong thì làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Cuộc sống cùng tình yêu dường như không còn có thể tốt đẹp hơn được nữa.
"Anh biết không, nhiều lúc em tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ thế nào nếu như chúng ta không gặp nhau ngày hôm đó..." Jaejoong tựa đầu vào ngực Yunho, những ngón tay đùa nghịch với mặt dây chuyền nạm kim cương khắc chữ 'JJ' trên cổ anh. Kể từ khi họ hẹn hò cho tới tận ngày hôm nay, chưa bao giờ Yunho tháo bỏ sợi dây chuyền ra khỏi cổ mình. Và không thể diễn tả nổi Jaejoong đã cảm động như thế nào bởi sự chung thuỷ của Yunho. Nói được thì cũng làm được - Yunho chưa bao giờ phản bội lại lòng tin nơi cậu, cho dù bao nhiều năm đã trôi qua.
"Thì chúng ta cũng sẽ vẫn gặp nhau thôi," Yunho vùi mặt vào mái tóc thơm mùi Vani của Jaejoong. Mùi hương này sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi...
"Sao anh biết được chứ?"
"Bởi vì đó là định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau trong buổi tối ngày hôm đó. Và anh tin là, kể cả nếu như không phải là ngày đó thì rồi định mệnh cũng sẽ tìm thấy con đường của mình để giúp anh và em gặp nhau."
Jaejoong cười khúc khích, "Và từ bao giờ anh có cái kiểu ăn nói sướt mướt thế, huh Yunho - yah? Anh học của Yoochun đúng không?"
"Ahhh! Jae, em làm hỏng hết cả không khí rồi. Anh đang lãng mạn cơ mà" Yunho cười khoái trá rồi ôm chặt lấy eo Jaejoong.
Jaejoong lại tiếp tục khúc khích.
"Yah, nếu em mà còn phát ra những tiếng như thế nữa thì em chết chắc đấy Jung Jaejoongie...!"
Nhưng Jaejoong là ai nào? Là một người vợ thích trêu chọc chồng mình! Chính vì thế cậu lại tiếp tục cười - lần này còn lớn hơn hai lần trước vì câu nói của Yunho - nickname của cậu cùng với họ của Yunho được đọc lên cùng với nhau, tạo thành một cái tên vừa nghiêm túc vừa dễ thương đến mắc cười. "Anh nói là em sẽ chết chắc mà!"
Yunho giữ chặt lấy Jaejoong rồi lật người ép cậu xuồng nằm phía dưới mình. Những tiếng cười giòn tan thoát ra từ khuôn miệng Jaejoong khi anh bắt đầu cù vào eo cậu. Sau một hồi thì anh cũng chịu dừng lại khi thấy rằng hình phạt như vậy có lẽ là đã đủ. Mẳt Yunho lại hướng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ hồng cùng hàng mi khép hờ của Jaejoong. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi làm sao Jaejoong có thể giữ được nét biểu cảm đó sau biết bao nhiêu năm trời họ ở bên nhau; từ lần đầu tiên họ gặp nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên bày tỏ tình yêu, thuộc về nhau trọn vẹn và cùng nhau bảo vệ tình yêu ấy... hay thậm chí chỉ là đơn giản khi Yunho nhìn sâu vào mắt Jaejoong đầy yêu thương. Cảm giác choáng ngợp bao lấy Yunho - vì vẻ đẹp không hề thay đổi của vợ mình. Cậu luôn luôn đẹp trong mắt anh, vẫn là vẻ đẹp đó kể từ khi Yunho nhìn thấy cậu lần đầu tiên, thiên thần của anh. Cậu đẹp không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà còn bởi chính tâm hồn của cậu nữa...
Một tay anh đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, cậu mỉm cười khi cảm nhận điều đó. Nụ cười đó vẫn đẹp như lần đầu tiên Yunho được thấy. Nhưng lần này, ngày hôm nay và rất nhiều những ngày sau đó nữa, đôi mắt của cậu như lấp lánh viết nên tình yêu thuần khiết dành cho Yunho và chỉ Yunho mà thôi. Còn Yunho, dường như càng ngày anh lại càng chìm xuống sâu hơn và sâu hơn trong tình yêu đó, đến nỗi không thể nào kéo mình quay trở lại được nữa rồi.
"Sướt mướt hết mức có thể đây nè, Jung Jaejoong, là định mệnh đã đem em tới cho anh và anh vô cùng cảm ơn điều đó..." Yunho tựa trán mình vào cùng với Jaejoong, một nụ cười ngượng ngùng khẽ lướt qua trên môi cậu khi nhìn lên gương mặt sát gần của người chồng yêu thương. Ánh mắt họ trao nhau như hoà vào làm một, không muốn rời xa. Một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng hạ xuống khoé môi Jaejoong, "Anh đã gặp được thiên thần của anh nhờ vào định mệnh, và thiên thần của anh sẽ mãi mãi là số phận của anh trong cuộc đời này. Thiên thần đó là em và em là định mệnh đời anh. Anh tin vào em, và anh tin vào định mệnh - bây giờ, mai sau và mãi mãi."
"Em cũng tin vào định mệnh," giọng nó nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi hồng kề sát anh. Đôi hàng mi cậu lại khép lại, và trái tim họ cùng đập nhanh hơn hoà cùng những nhịp đập của tình yêu.
*
*
*
"Em sẽ luôn luôn tin vào điều đó..."
*
*
*
**~END~**
================================================== =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top