FanFic DBSK:Chờ một ngày...

Một buổi sáng, ,ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng khe hở của căn biệt thự rộng gần  250m2 … nhưng dường như nó vẫn chưa đủ sức xua tan mà nói đúng hơn là làm dịu đi sự lạnh lẽo của cung điện khổng lồ này…

“- Ngày hôm qua,nhóm nhạc đang được yêu thích nhất_TVXQ đã cho ra mắt album mới mang tên “Cassiopeia” và đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các fan hâm mộ,chỉ tính trong ngày hôm qua,đã có tới 5000 bản được bán ra trong đó chưa kể số lượng đặt hàng…Vậy TVXQ,Các bạn có gì chia sẻ về sự thành công của album lần này không?Và các bạn có điều gì nhắn nhủ tới các fan không?

-ChangMin,em nói đi.-Lời “ ra lệnh” hết sức nhẹ nhàng đi kèm với một nụ cười mỉm đã làm tan chảy biết bao trái tim của các cô gái của chàng nhóm trưởng điển trai.

-À vâng,chúng tôi  rất vui và bất ngờ về kết quả này,thực sự chúng tôi đã hi vọng rất nhiều ở album lần này và thật may mắn là các fan đã ủng hộ chúng tôi rất nhiệt tình,chúng tôi rất cảm ơn các bạn và mong các bạn hãy mãi tin tưởng và yêu quí chúng tôi như bây giờ nhé!

-Cảm ơn các bạn!”

-Hừm, “hãy mãi tin tưởng” sao?Thật lòng gớm nhỉ!Chẳng bao giờ tin tưởng người khác mà lại đòi hỏi sự tin tưởng từ người khác cơ đấy.

-YooChun àh,…Jae Joong  lên tiếng,hết sức nhẹ nhàng

-Đừng như vậy,họ cũng có nỗi khổ của họ mà,với lại thì...-anh nói không nên lời,chính anh cũng không hiểu tai sao lại như vậy,dường như có cái gì đó ngăn không cho anh nói sau cai’ cụm từ “với lại thì” ấy

-Hyung,Hyung cũng nên quên đi,đừng vấn vương cậu ta nữa,chẳng phải ngày đó cậu ta đã bỏ mặc chúng ta sao,và cả hyung nữa,ĐÙNG HI VỌNG NỮA,hyung

Khuôn mặt JaeJoong thoáng nỗi buồn,một nỗi buồn mà mấy năm nay anh đã chôn chặt,anh không muốn nghĩ tới vì mỗi lần nghĩ tới là tim anh lại đau nhói,nó thực sự làm anh đau,rất đau,Vậy mà hôm nay,chỉ vì cái bản tin đó và cả lời nói của Yu Chun nữa,…anh lại đau

Nuốt nước mắt vào trong:

-Hyung chẳng hi vọng gì cả vì thế cho nên sau này em đừng nhắc lại chuyện này nữa,..-Cổ họng anh nghèn nghẹn

Nói xong anh đứng phắt dậy,bước đi,…

-Hyung…

YC cũng nghèn nghẹn,anh buồn cho hyung của anh và cả hối hận nữa,đáng lý ra anh không nên nói vậy

-Xin lỗi,Hyung…

Tiếng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên,tuy nhiên nó cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của con người kia,con người đang khóc thầm trong căn phòng bé nhỏ của mình,tiếng nấc của anh dường như chẳng ai nghe thấy,nhưng họ biết,họ hiểu anh đang làm gì và tại sao anh làm như vậy.

3 năm trước,tại biệt thự DBSK,ngày hôm nay náo nhiệt hơn bình thường,nhưng sự náo nhiệt thì chẳng ai mong muốn.

-Hyung ah!!!!!!!!

-Yun Ho Hyung,anh đang nói gì vậy?Anh không biết là mình đang nói gì sao-Jun Su thảng thốt

Một cách thản nhiên :

-Tôi đã nói rồi,các cậu nghe không hiểu sao?Cần tôi nhắc lại à?Hừ!

Tiếng “Hừ” của anh làm tan nát niềm tin của mọi người,nhất là người đó.

-Yun Ho à.Cậu không thể vì mình mà đi được sao?chúng ta đã vất vả rất nhiều vì SM nhưng chúng ta nhận được gì nào,cậu nghĩ kĩ lại đi,tiền quan trọng hơn bọn tớ sao chứ??Yun Ho à,mình xin cậu!

Tiếng van xin hết sức nhẹ nhàng của JaeJoong,nếu là một người bình thường thì họ đã xiêu lòng nhưng đáng tiếc thay,Yun ho không như vậy,không phải vì anh không phải là người bình thường mà là vì hôm nay cái con người bình thường ấy đã trở nên khác hẳn

-Vì cậu? Tại sao?Cậu nhớ giùm tôi là tôi với cậu chỉ là couple trên danh nghĩa thôi,còn ngoài đời thì ta chẳng là gì của nhau cả,vì thế chẳng có lí do gì khiến tôi rời SM cả,cả Min nữa,bọn tôi sẽ không đi đâu cả,phải không,Min?

-Min à,hãy nói không đi,Min,…

Lời cầu nguyện phát ra từ tận đáy lòng của 3 con người đang mong chờ một tia hi vọng

-Em xin lỗi,hyung,em sẽ không rời công ty 

-AAAAAAAAAAAA,

JaeJoong vùng dậy,hét lớn

em sẽ không rời công ty

..

Vì cậu? Tại sao?Cậu nhớ giùm tôi là tôi với cậu chỉ là couple trên danh nghĩa thôi,còn ngoài đời thì ta chẳng là gì của nhau cả,vì thế chẳng có lí do gì khiến tôi rời SM cả

em sẽ không rời công ty

Vì cậu? Tại sao?Cậu nhớ giùm tôi là tôi với cậu chỉ là couple trên danh nghĩa thôi,còn ngoài đời thì ta chẳng là gì của nhau cả,vì thế chẳng có lí do gì khiến tôi rời SM

… ta chẳng là gì của nhau cả

..

ta chẳng là gì của nhau cả

ta chẳng là gì của nhau cả

chẳng là gì

-Hộc hộc hộc

Anh thở gấp,những câu nói ấy,dù là 100 hay 1000 năm sau anh cũng sẽ không bao giờ quên,nhờ giấc mơ này mà anh đã nhớ lại những gì mà anh đã cố quên trong thời gian qua,nhưng bây giờ thì anh sẽ không quên nữa,anh sẽ khắc cốt ghi tâm những lời nói cay độc đó

-Jung Yun Ho,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu,tuyệt đối

Ở nửa kia của thế giới,có một người cũng đang hồi tưởng về chuyện đó,nhưng lại là một cách nghĩ khác:

Yun Ho à.

Cậu không thể vì mình mà đi được sao?

tiền quan trọng hơn bọn tớ sao chứ??...

…Yun Ho à,mình xin cậu!

Yun Ho àh

...

Yun Ho

Ngồi lặng lẽ một mình trong căn phòng lanh lẽo,anh ddnag nhớ lại và tự lầm bầm như một một con rối mất đi sự điều khiển

-Mình xin lỗi,mình đã không thể nói thật…

-JaeJoong,…sa..rang hae,

Anh nghẹn ngào,..một lúc sau thì bật khóc thành tiếng

Cũng là 3 năm trước…

-Hyung,wae?

-Sao là sao?Chẳng phải hợp đồng đã ghi rõ rồi sao,các cậu phải tiếp tục làm việc với chúng tôi 3 năm  và có thể hơn nữa

-Hyung,em muốn rời công ty

-YunHo!-Người quản lí đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự tức giận

-Tại sao JaeChunSu có thể mà em và ChangMin thì không chứ?

Thản nhiên và lạnh lùng

-Đó là luật chơi

-Luật …chơi,luật chơi sao?

-Phải ,và các cậu phải tuân thủ

-Hyung

Rút ra từ trong chiếc cặp,người quản lí ném một xấp giấy nặng xuống trước mặt Yun Ho

-Gì vây?

-Hợp đồng,1 bản hợp đồng mới,cậu đọc đi,đây là luật chơi mà tôi đã nói với cậu

“Tôi tên là Jung Yun Ho,tôi đã đọc và đòng ý với những điều sau:

1.Tiếp tục hợp đồng với công ty:tôi và 1 thành viên nữa là Shim Chang Min sẽ tiếp tục làm việc cho SM Ent cho đến khi hợp đồng  giữa TVXQ và SM hết hiệu lực và những điều khoản trong hợp đồng sẽ được giữ nguyên như từ trước đến nay.

2.Không được có bất kì quan hệ nào với 3 thành viên còn lại kể cả quan hệ xã hội

Nếu tôi thực hiện được hai điều trên thì SM Ent sẽ đồng ý vô điều kiện cho 3 thành viên còn lại rời khỏi công ty

Nếu tôi không thực hiện hoặc huỷ bỏ hợp đồng này giữa chừng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước công ty

Kí tên”

-Xoạc

Mảnh giấy trong tay anh bị xé nát

-Không bao giờ!

Nói xong,anh bỏ đi,một cách nhanh chóng,tuy vậy anh vẫn nghe văng vẳng tiếng người quản lí sau lưng

-Rồi cậu sẽ phải đến tìm tôi thôi!!!!!!

“Không bao giờ”

Anh phóng nhanh chiếc xe về phía ngôi nhà,nơi mà những người quan trọng nhất của anh đang chờ anh.hoặc ít ra là nơi anh muốn đến nhất lúc này

9h tối

-Hyung!Chúng ta phải làm sao đây,hyung,chúng ta không có đủ tiền để bồi thường hợp đồng,dù là có thắng kiện đi chăng nữa!

Chang Min sau một hồi tính tới tính lui cũng rút ra một kết luận không mấy khả quan

-Hyung,ta làm sao đây?-Nét mặt lẫn giọng nói của JunSu đều thể hiện một sự lo lắng tột độ

-Hyung,-YuChun thúc giục

-Mấy đứa từ từ để hyung tính,nhưng dù sao thì ta cũng phải thắng vụ này…À mà mấy đứa đừng nói chuyện này cho Yun Ho biết nhé

-WAE?

1 sự đồng thanh hiếm có của 3 con người lúc nào cũng chạnh choẹ nhau,1 sự đồng nhất mà đến họ cũng bất ngờ.

-Dạo này anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi,vì là nhóm trưởng nên anh ấy chịu rất nhiều sức ép của dư luận nên mấy đứa đùng để chuyện này làm anh ấy mệt thêm,chúng ta có thể giải quyết mà

1 câu trả lời thật nhỏ nhẹ nhưng dút khoát đúng như con người của anh vậy

-Vâng,…-Lại sự đồng thanh ấy,đúng là như người ta nói,đến lúc hoạn nạn mới thấy được sự đoàn kết mà ngày thường nó đã bị lấn át bởi những ghen tuông,đố kị.

-Nhưng mà,ta giải quyết thế nào đây hyung?-Yu Chun rầu rĩ

Và cái sự rầu rĩ nhanh chóng lan nhanh,nó đã bao trùm lên bầu không khí im lặng lúc này,mọi người đều im lặng,không phải vì họ muốn lắng nghe tiếng gió thổi hay muốn tìm một sự im lặng cần thiết để cho ra đời 1 bài hát mới như thường ngày họ vẫn hay làm mà là vì họ đang lo lắng,1 gánh nặng đang đè lên vai họ.

Ngoài kia,nghe hết tất cả,anh cũng đang lo lắng,nói đúng hơn là anh đang đau,anh đau khi thấy họ như vậy,họ vẫn là những con người đó nhưng sao hôm nay họ lạ vậy,họ không còn là những đứa trẻ suốt ngày chọc phá nhau nữa mà bậy giờ họ đã thực sự trưởng thành,biết suy nghĩ một cách chín chắn,điều đó…đáng lẽ anh nên vui mới phải nhưng sao anh lại đau vậy không biết,hay vì thời tiết lạnh quá chăng?Một lúc sau…

Anh khóc.

-Hyung,em muốn gặp anh bàn về chuyện khi nãy,em đã suy nghĩ

Gạt đi những giọt nước mắt,giọng anh trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết

Ở đầu dây bên kia,giọng nói vang lên 1 cách hài lòng

-Tốt lắm,Yun Ho!Cậu đến nhà anh đi,chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện này!

-Vâng

“Mấy đưa dù là 1 trăm năm nữa thì vẫn vậy thôi,chẳng chịu nghĩ thấu đáo gì cả,hyung là anh thì phải lo cho mấy đứa chứ,bọn ngốc”

Phóng xe chạy trong màn  đêm tăm tối,anh trở về nơi mà chỉ cách đây 30 phút anh đã thề là không bao giờ quay trở lại

-Hyung,đừng ép em!

-Chang Min,hãy làm theo lời anh đi,anh xin em,chỉ 3 năm thôi,3 năm sẽ trôi qua rất nhanh,chỉ 3 năm là chúng ta lại được gặp họ mà,anh xin em,nếu ta làm như vậy.họ sẽ được tự do,Hyung biết hết rồi,mấy đưa sẽ không gom đủ tiền đâu,mà dù cho có gom đủ thì mấy đứa sẽ làm gì để sống sau khi vụ kiện kết thúc chứ,vì thế,em hãy nghe lời hyung đi,được không?

-Nhưng mà họ sẽ hận chúng ta lắm,với lại tại sao lại là anh và em chứ?

-Anh không biết!Nhưng nếu làm vậy mà họ được tự do thì anh bằng lòng gánh chịu điều đó

-Hyung…

Cả 2 đã ứa nước mắt,nhưng họ không khóc vì họ hiểu rõ tình hình lúc này không cho phép họ rơi lệ

-Được rồi,hyung,em sẽ làm vậy,chỉ 3 năm thôi mà,sẽ nhanh thôi,phải không hyung,chúng ta sẽ chịu đựng được thôi mà,phải không ạ?

-Ừ…

Anh nhỏ nhẹ trả lời nhưng anh không rõ là bản thân mình có chịu được không nữa,dù chỉ 1 ngày là đã rất khó,nói gì đến 3 năm,quãng thời gian rất dài,và trong cái quãng thời gian đó anh sẽ làm nhiều việc tổn thương đến họ,nhất là tổn thương người ấy…

Kết thúc hoài niệm..

Trở về hiện tại

-Chun ơi,Chun à!

-Lại đi đâu rồi,chẳng phải là ngày mai Su mới về nước sao,giờ này đi đâu mà nữa mà không lo ở nhà chuẩn bị chứ!Cái thằng,khó hiểu

Jae Joong nặng nề lê bước đến salon,bất chợt anh muốn xem lại những video trước đây của DBSK,mấy năm qua anh chưa bao giờ anh chưa vứt một chiếc đĩa nào cả vì dù sao đây cũng là công sức của họ trong 7 năm ròng rã

-Đâu rồi,thằng bé Su lúc nào cũng làm lung tung mọi thứ cà lên.ở đâu rồi không biết

Sau một hồi lục lọi anh chẳng tìm ra cái đĩa nào cả nhưng ở dưới đáy chỗ để video,anh tìm ra 1 thứ

-Ơ,gì đây,1 quyển sổ à,trông cái hình cá heo này thì chắc là  của Su rồi,xem chừng là nhật kí,mình có nên xem không nhỉ?-Anh tự hỏi

-Không nên xem,đây là đời tư của người khác mà

-Nhưng,xem một tí chắc không sao đâu nhỉ,xem xem nó nghĩ  gì về mình

Anh đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng cái sự lịch sự bẩm sinh của anh cũng chẳng thể chống lại sự tò mò.

-Xem nào

“Hôm nay,Chunnie lại mua kem cho mình,mình vui lắm,đúng là có mỗi Chunnie là tốt với mình nhất,nhưng mà phải dặn Chunnie lần sau không được hôn lén người ta như thế,hư quá đi…”

-Lúc nào cũng Chunnie,Chunnie,thằng này thật là,nhưng mà hình như đây là nhật kí 3 năm trước thì phải

“Hôm nay,mình đã biết một sự thật,mình không muốn tin,Yun Ho Hyung và Chang Min…

-Jae Joong Hyyyyyyyyuuuuuuuuungggggggggggg!!!!!!!!! Su về rồi nè!!!!!!11

Tiếng con cá heo vang lên rõ to khiến anh giật mình,dừng ngay việc đọc trộm đáng xấu hổ của mình lại,nhét vội cuốn sổ vào chỗ cũ.

-À,hyyung muốn tìm vài cái đĩa xem ấy mà,nhưng sao bảo mai mới về?

-Có chút thay đổi,em về sớm nhưng chẳng phải em đã gọi điện khi nãy rồi sao,Chunnie ko nói gì cho hyung à?

-À à,Chun vội đi đón Su nên quên,hì hì

-Thôi được rồi,mấy đứa lên lầu nghỉ ngơi đi,hyung làm đồ ăn cho,

Ba người lên lầu bỏ quên cuốn sỏ nằm lăn lóc trong hộc tủ

“Yun Ho Hyung và Chang Min NGỐC QUÁ,ĐÂU CẦN PHẢI GIẢ VỜ NHƯ VẬY CHỨ..”

Trong phòng có 2 con người đang thì thầm thỏ thẻ bên nhau

-Chunie có nhớ Su không?-Một sự chờ đợi

-Không!Không nhớ chút nào!-YC dứt khoát và lạnh lùng

-Thế thì Su về Scotland đây!-JS châm chọc YC vì anh biết rõ nếu YC không nhớ anh đến mức phát điên thì đã không phải tuần nào hộp thư mail của anh cũng đầy hình ảnh,từ ăn cơm cho đến ngủ,chơi,thu âm…dường như mọi hoạt động của YC  JS biết cả,khi nãy lại còn phóng nhanh hơn tên lửa Yakhnot để đến sân bay đón anh,vậy mà bây giờ lại nói không nhớ anh ư,có thánh mới tin nổi,à mà không,đến cả thánh còn chẳng tin mới đúng

Nói xong,JS bước đi,nhanh lạ thay,lại không có tiếng níu kéo của YC,anh thấy làm lạ

-Su đi thật đấy nhé!

-Ừ,Su muốn đi thì Su đi đi,Chun ko tiễn Su được đâu,Chun còn phải tiếp tục sáng tác bài hát này

“Su nghĩ là Chun ngốc vậy sao chứ,thách Su đi được đấy,ngày nào cũng gọi điện,nói này nói nọ,Chun gửi mail cho Su thì chắc Su không gửi mail cho Chun đấy,só mail Su gửi Chun còn gấp mấy làn Chun ấy chứ khi nãy ra sân bay,chưa thấy người đã thấy tiếng mà bây giờ đòi đi sao,có mọc 10 cái chân thì Su cũng chẳng đi được đâu,ko rời Chun được đâu,lại còn giả vờ”

-Chun!

Lúc này Su đã thực sự tức giận chứ không còn là giỡn nữa,vì sự bực tức này mà anh chẳng hề nhận ra tờ giấy mà YC gọi là bản nhạc đang cầm trên tay là 1 tờ giấy…lật ngược.

-Su ghét Chun!!!!

JS hét rõ to khiến cho con người đang hì hục làm bữa trưa cũng giật mình,quả là tần số âm thanh của cá heo rất cao

-Bọn này lại có chuyện gì đây?-Suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong tâm trí anh đúng 3 giây thì lập tức biến mất vì anh biết cho dù họ có to tiếng cỡ nào thì chỉ 10 phút sau thì đâu lại vào đấy

Lúc này JS đang toan chạy xuống lầu thì

-Á!

-Bộp!

Cánh tay của YC nhanh chóng đưa ra tóm gọn cả thân người của JS vào lòng mình,nhẹ nhàng,anh nói:

-Đi đâu thế? Cá heo mông bự,Su có thể đi đâu chứ?Hửm?

Từ bất ngờ đến  hạnh phúc,chưa đầy 2s,thậm chí lúc này JS còn chưa định thần lại,nhưng như một phản xạ có được trong những lần giận dỗi trước đây của họ,anh đấm thùm thụp vào YC:

-Chunnie đáng ghét,đáng ghét!!

Và rồi,KISSING…Căn biệt thự lúc này đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều mặc dù lúc này trời đang nắng nóng oi bức chứ chẳng có đâu ra cái “ánh nắng âm áp” buổi sớm mai

Ở phía bên kia

-Minnie,hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ,còn mấy ngày vậy?

Sau một hồi lầm bầm tính toán,cuối cùng anh chàng cũng ra kết quả

-1000 ngày rồi hyung,còn 3 tháng 5 ngày nữa thôi,sắp đến rồi hyung àh

Họ luôn làm vậy,chờ đợi cho đến ngày cái bản hợp đồng quái quỉ đó kết thúc,chờ đến cái ngày TVXQ được đoàn tụ với nhau.Nhưng có ai hiểu được tấm lòng của họ?

-Hi vọng đây là album cuối cùng của chúng ta ở SM…

12h 15’ 36s:

-Su ,hôm qua HoMin ra Album mới đấy

JJ ngừng ăn,khuôn mặt bỗng nhiên nhăn lại,Su cũng bỏ đũa xuống,họ hiểu chuyện gì đang xảy ra,tuy nhiên chỉ có 1 trong số 3 người biết sự thật ẩn sau mọi chuyện.

-Chun!chẳng pahir khi chiều anh đã nói rồi sao,đừng quan tâm đến họ nữa!

-Nhưng em…

JS ngắt lời

-Thôi nào,mọi người,ăn cơm thôi,đừng nhắc nữa,JJ hyung nấu ăn ngon thật đấy!

Mọi người cũng không muốn làm to chuyện,vì vậy họ đáp lại Su bằng một nụ cười mỉm ngượng ngịu

Tại Trụ sở SM Ent:

-Ho,Min,hôm nay các cậu có show đấy,có định tham gia không?

Vẫn là người quản lí của 3 năm về trước

-Tất nhiên!Bọn em phải làm việc thật chăm chỉ chứ!

Min nói với cái giọng đầy khiêu khích

-Min!Bọn em sẽ tham gia!-YH nghiêm giọng

-Nhưng,ở đó có cả JYJ ,các cậu liệu mà giải quyết đấy,anh cũng ko muốn cho các cậu tham gia nhưng đây là cơ hội tốt để các cậu quảng bá albm mới nên đành vây

Một sự vui mừng thoáng qua trong khuôn mặt họ nhưng nó lại nhanh chóng vụt tắt,ho vui vì họ sắp được gặp lại những con người đấy và lo lắng vì không biết phải đối diện với họ ra sao.

2 tiếng sau,tại Đài truyền hình

-Su,nhanh lên!YC và JJ giục

-Chunnie,nhanh lại đây giúp Su với,

-Thôi,hyung cứ vào trước đi,bọn em sẽ lên sau vậy,ko bieets Su lại có chuyện gì không biết

-Vậy nhé hyung

YC vừa chạy về phía chiếc xe vừa nói vọng lại

JJ rảo bước về phía phòng thu,anh chẳng hề biết rằng anh và người đó có thể gặp nhau trong vài phút tới

Cùng lúc đó,cũng có 2 người đang tiến về phía phòng thu của họ,bỗng

-Hyung,hyung đi trước đi,em đi cái này tí,em lên ngay nhé!

Chưa dứt câu,ChangMin đã phóng đi nhanh như gió

Vậy là YH sẽ một mình tiến về phòng thu,MỘT CÁCH ĐIINH MỆNH.

-CỘP,CỘP,CỘP

Tiếng bước chân đều từ hai phía,bỗng…

 Đứng hình 5s

JaeJoong:

-Làm gì ở đây?

Yun Ho

-Thu hình,còn cậu.

JaeJoong

-Tôi cũng vậy.

Họ hỏi và trả lời nhau thật ngắn gọn,nhưng trong lòng họ thì lại nghĩ chẳng hề ngắn gọn như vậy

JJ“ làm sao mà mình lại gặp cậu ta ở đây nhỉ?” “Định mệnh chăng” “Cậu ấy có nhớ mình không nhỉ” “ Không biết có khoẻ không” “Hay là mình hỏi thử nhỉ?”"Khoan đã,mình đã nói là không tha thứ rồi mà sao cứ nghĩ mãi thế này" “Không được” “Mình lại ngốc nữa rồi”

YH “Không biết có nhớ mình không mà thấy mặt chẳng có chút biểu hiện gì” “Chắc còn giận nhiều lắm” “It’ra phải hỏi thăm sức khoẻ chứ” “Sao vô tình vậy”

Cứ vậy họ suy nghĩ và nhìn nhau với một ánh mắt hoài nghi,đầy nhưng nghi vấn.Và chắc rằng họ sẽ đứng mãi nếu không có tiếng kêu của những con người trễ nãi:

-HYUNG!

Min,Chun,Su hét rõ to

-Sao hyung lại ở đây?-Cá heo mông bự lên tiếng

Nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của YH và cũng nhanh chóng bộc lộ sự tức giận:

-Anh tới đây làm gì,theo dõi bọn tôi chắc,xì,quả là một kẻ mặt dày!-YC bực bội

-Chun!-Một lần nữa là JS lên tiếng

YH trả lời một cách điềm tĩnh:

-Bọn anh tới đây thu hình

Min chỉ im lặng.

-Bọn anh?Hừ,anh không biết xấu hổ ah?

Một người nãy giờ chỉ đứng nhìn mọi việc xảy ra cuối cùng cũng lên tiếng

-Thôi đi Chun!Ta vào thôi,trễ rồi

Dứt lời,anh quay mặt sag HoMin:

-Chào,bọn tôi đi thôi

Nhanh chóng,JYJ bước nhanh,bỏ lại 2 con người thẫn thờ,chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Ta cũng đi thôi,Min

Cuối cùng thì buổi thu hình cũng kết thúc,mọi thứ lộn xộn cả lên,bỗng có một nhân viên đến tìm JJ

-Anh JJ,có một người tìm anh ở dưới lầu,anh ta bảo là có con gái là fan của anh,bây giờ cô bé đang bị bệnh nan y,anh ta đến đây để xin cho cô bé 1 chữ kí để làm cô bé vui hơn

-Thế ạ,em xuống ngay!

JJ toan đi thì bị anh quản lí kéo lại

-JJ, hãy cẩn thận,có thể là 1 anti fan,cậu đừng đi thì hơn-Người quản lí can ngăn nhẹ nhàng

Một sự do dự thoáng trên khuôn mặt của JJ.

-Không sao đâu ạ,em sẽ xuống xem thử,với lại nếu 1 chữ kí của em có thể làm cô bé ấy có niềm tin vào sống thì cũng đáng hyung à!

Anh vừa nói vừa lấy tay người quản lí ra

Nói xong,anh đi ngay.

Ở một căn phòng gần đó,buổi thu hình của HoMin cũng đã xong,lúc này YunHo cảm thấy hơi mệt và không hài lòng cho lắm về buổi thu hình lần này vì suốt buổi thu anh cứ mãi nghĩ ngợi về chuyện khi nãy,anh định xuống hóng mát một chút,bỗng anh thấy JJ,định quay lại nhưng có cái gì đó thúc giục anh hãy đi theoJJ

Ở đại sảnh,JJ chẳng gặp chút khó khăn nào để tìm ra người đàn ông đó

-Anh có phải là người tìm tôi không?Tôi là Kim Jae Joong

Người đàn ông lộ rõ vẻ vui mừng:

-Vâng,vâng,là tôi đây ạ,thật là may mắn,cảm ơn anh đã xuống gặp tôi

-Không có gì đâu

-Anh có thể cho tôi chữ kí được không,con gái tôi đang rất mong chữ kí của anh

-Được thôi.

Người đàn ông mau chóng rút ra một tờ giấy lớn kèm theo 1 cây bút khá là mới cho JJ.

Nhưng bỗng nhiên sao Yun Ho thấy người này quen quá,hình như anh đã thấy ở đâu rồi

Xong khi việc kí tặng hoàn tất,người đàn ông ríu rít cảm ơn và sau đó thì JJ xin phép đi

Khi đi được mấy bước thì bỗng YH thấy nét mặt người đó thay đổi một cách đáng sợ và từ trong chiếc túi,người đàn ông đó rút ra một vật sáng sáng,là một con dao!

-YAAAAAAAA!!

-TRÁNH RA JAEJOONG!!!!!

-PHẬP!!!

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra,gì đây?Sao anh lại thấy đau nhói vậy nhỉ,con dao găm vào bụng anh rồi,ôi! Đau quá,mắt anh bắt đầu mỏi và xịu xuống,chỉ 1khắc sau anh đã không thấy gì nữa nhưng anh nghe thấy tiếng của JJ rõ to bên cạnh mình,à,có cả tiếng của mọi người xung quanh nữa

-Á Á Á Á Á!YUN HO À!!!!!!YUN HO!!!TỈNH LẠI ĐI,YUN HOOO!!!!!!

Máu YunHo chảy lênh láng khắp người JJ,nước mắt của JJ của lênh láng khắp vũng máu đó…

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên,cả Đài Truyền hình lộn xộn cả lên.

30phút sau,YH  được chuyển vào phòng cấp cứu.

Tất cả các thành viên của TVXQ và JYJ đều có đủ ở đó,chỉ trừ người nằm trong kia,anh cũng sốt sắng,nhưng duy nhất chỉ có JJ là đã chết lặng,anh lầm bầm lầm bầm trong hai hàng nước mắt chảy dài:

-Tại tôi,tại tôi,tại tôi…Yun Ho,Yun Ho,Yun..hức hức…

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này chẳng thể nào cầm nổi nước mắt,JS lên tiếng một cách nhỏ nhẹ:

-Hyung,không phải tại hyung,là do tên kia quá ác độc thôi,hyung đừng tự trách mình nữa!

JJ đứng phắt dậy,túm lấy,lắc mạnh vai JS:

-Không,nếu không tại anh cứng đầu không nghe lời anh quản lí thì YH sẽ chẳng bị sao cả,tại anh,tại anh,tại anh, Su biet khong máu của YunHo nhiều lắm Su à,nhiều lắm…bây giờ ta phải làm sao đây Su,YH,anh ấy sẽ không sao đúng không Su,không sao đúng không,không sao,không sao..

Anh đã phát điên,nếu mà YH có mệnh hệ nào thì chắc anh sẽ điên thật

Đúng lúc này,đèn phòng cấp cứu bật sáng,ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ cũng xong… 

Cánh cửa bật mở,mấy bác sĩ cùng vài cô y tá bước ra,trông ai cũng có vẻ thấm mệt,dĩ nhiên,vì đây là một ca phẫu thuật liên quan đến sinh mạng của một trong những ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc.

Anh nằm trên chiếc giường,nhịp thở đứt quãng,đôi môi tái nhợt,khuôn mặt xanh xao sau một ca phẫu thuật dài,nhưng nếu tinh ý,bạn sẽ nhận ra anh đang..nhăn mặt,không phải vì anh đau mà là vì anh vẫn chưa yên tâm về an toàn của người đó.

-Hyung!!!!

Mọi người chạy ào lại,chỉ riêng một người,anh không dám lại gần vì anh sợ,sợ có chuyện gì đó xảy ra.Chiếc giường được đẩy đến phòng bệnh đặc biệt

-Bác sĩ,anh ấy thế nào rồi?-ChangMin lo lắng hỏi

Mọi người đều nín thở để chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ

-Anh ta đã qua cơn nguy hiểm,vết thương khá sâu nhưng may là được mang đến kịp thời nên cũng không đáng ngại,điều quan trọng nhất bây giờ là để bệnh nhân tĩnh dưỡng,có lẽ là mất vài ngày.

Mọi người như trút được gánh nặng ,thở phào nhẹ nhõm

-Phù,may quá,cảm ơn bác sĩ!

-Không có gì,tôi xin phép!

-Vâng,cảm ơn bác sĩ!

Căn phòng bây giờ còn lại 5 người,lúc này JJ mới bước đến

-YunHo à…Mình xin lỗi…YunHo

Bỗng nhiên,khuôn mặt YunHo trở nên ướt đẫm,chuyện này thật kì lạ khi anh còn chẳng cử động một ngón tay,phải,đây là nước mắt của JJ,nó chưa bao giờ ngừng chảy từ lúc đợi ở phòng cấp cứu đến giờ…

3 ngày sau,tại phòng bệnh,lúc này JJ đã thiếp đi trên giường bệnh,

Trải qua 3 ngày,tâm trạng của JJ đã khá hơn có lẽ vì vậy mà sắc mặt cậu đã có phần ổn định,tuy rằng YH vẫn chưa tỉnh, 

Cánh cửa phòng bật mở,JS đến,cùng YC,tay họ không cầm hoa,trái cây hay thứ gì đại loại như thế vì họ biết dù không có gì nhưng YH sẽ hiểu tấm lòng của họ,JS lay nhẹ JJ

-Hyung

JJ cựa nhẹ,dụi mắt

-Mấy đưa đấy à,anh ngủ quên mất

-Hyung…

-Hyung,em có chuyện muốn nói,ta ra ngoài kia nhé

-Chuyện gì vậy Su?

JJ không tài nào đoán được chuyện JS muốn nói là gì,đến cả YC cũng thế,họ nhìn nhau

Ngoài khuôn viên bệnh viện

-Em nói đi Su.-JJ giục

YC chăm chú theo dõi

-Vâng,có một chuyện mà em đã giấu hyung,..từ trước đến giờ…Thực ra,YunHo hyung và ChangMin…không phải là…là…

-Là gì vậy,nói mau lên Su!-YC không còn kiên nhẫn,anh linh cảm điều gì đó

-Là…như mọi người nghĩ đâu,thực ra họ làm như vậy là vì … chúng ta…họ làm vậy để chúng ta có thể tự do ra khỏi công ty,…họ muốn chúng ta hạnh phúc cho nên đã nói dối chúng ta…em đã nghe thấy họ nói với nhau như vậy,

YC  đứng bất động, sững sờ với từng câu từng chữ thốt ra từ miệng JS

-S...u…

YC lắp bắp

-Anh biết

JJ dứt khoát,anh thoáng bộ lộ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại

-Hyung,chẳng lẽ hyung cũng…

YC một lần nữa lại rơi vào trạng thái…choáng váng

-Không!

-Vậy tại sao hyung biết,hyung nói mau đi!-YC bắt đầu tức giận

JunSu:

-Hyung…

Chậm rãi từng chữ một,anh noi'

-Từ lúc mà YH đỡ mũi dao đó cho anh thì anh đã biết,cậu ấy... đã nói dối chúng ta… ca ChangMin

-Hyung,…

JS thoáng xúc động,cả YC nữa,nhưng YC thì không những xúc động mà anh còn giận nữa,anh không ngờ Su lại giấu anh chuyện tày đình như vậy,anh giận Su lắm,và còn…cảm thấy có lỗi nữa ,vì thời gian qua anh đã làm rất nhiều chuyện tổn thương HoMin

-Nhưng,Su,sao em biết được chuyện đó?-JJ thắc mắc

-Em nghe  trộm họ nói chuyện,

-Sao lại không nói cho bọn anh biết,sao em lại như vậy chứ?

-Em…

-Đừng trách anh ấy!

Mọi người quay đầu lại,là ChangMin

-Minnie à…-JS bất ngờ trước sự có mặt bất ngờ của ChangMin

-Hyung,đừng lo,em sẽ cho họ biết,đến nước này thì,giấy không bọc được lửa nữa rồi!

CM trấn an JS,anh tiếp:

-Lúc đứng ở ngoài nghe trộm do không cẩn thận,anh ấy đã bất cẩn để em và YH hyung thấy,là bọn em không cho anh ấy nói đấy,em xin lỗi các hyung

Đến lúc này thì thực sự JJ rất ngac nhiên

-Sao em lại ngốc vậy chứ?Chúng ta có thể cùng giải quyết mà,huh?

-Thời điểm lúc đó thì không được hyung,chẳng phải là chúng ta không thể xoay xở nổi số tiền đó mà,cho nên cách giải quyết của YH hyung là tốt nhất lúc đó,em không còn sự lựa chọn,cả YH hyung cũng vậy.

-Thôi được rồi,anh hiểu,anh sẽ nói chuyện với YH về chuyện này khi cậu ấy tỉnh lại…

Họ đứng đó một hồi lâu mà không nói gì,chỉ lắng ngắm bầu trời xanh ngắt kia với một tâm trạng nặng trĩu.

Ở một nơi khác,một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay,tay chống cằm,cũng đang nhìn lên bầu trời,ông mỉm cười:

-Cũng đến lúc rồi nhỉ?

...

-Đi ra ngay!-YC ném chiếc gối một cách thô bạo về phía JS,mặt anh đỏ bừng vì giận,tay anh run run

JS tái mặt,chưa lúc nào anh thấy YC tức giận như vậy,cũng chưa lần nào anh thấy YC đối xử với mình như vậy,anh sợ lắm,nước mắt bắt đầu chảy ra

-Chun..chunnie à…

-Đừng có mà làm cái điệu bộ đó,không lừa được tôi nữa đâu!ĐI RA!!!

Anh hét to một lần nữa,lần này JS đã khóc thật sự

-Chunnie,Su xin lỗi,không phải Su muốn lừa Chunie đâu,là vì…

-ĐI RA!!!!

YC thậm chí chẳng cho JS nói hết câu,anh đẩy mạnh cậu ra ngoài

-RẦM!

Cánh cửa đóng lại.Hai hàng nước mắt JS chảy dài,

-Su không muốn lừa Chunnie đâu mà,Chun..Chunnie..híc..híc…

Trong căn phòng kia,YC đang rất tức giận,anh giận vì JS nghe lời YH và CM mà giấu đi sự thật này để bây giờ khiến anh như một kẻ tồi tệ,mặc dù chẳng ai nghĩ anh như vậy cả,anh càng giận hơn khi JS chẳng chịu nói ra sớm điều này,nhưng điều làm anh giận nhất là lúc nào JS cũng bảo yêu anh,yêu anh nhưng lại lừa dối anh như vậy,anh chứ ai mà cậu không nói cho anh biết sự thật,ngay đến anh mà cậu cũng giấu,vậy mà anh thì lúc nào cũng tin cậu,anh đã từng nghĩ là dù trời có sập đi chăng nữa thì ít ra cũng có một người mà anh có thể tin tưởng và ở bên cạnh_đó là cậu,nhưng bây giờ thì ý nghĩ đó đã tan thành mây khói,ngay lúc này…

Cùng lúc đó,ở bệnh viện

-YH à,đến lúc nào cậu mới chịu tỉnh đây,mình có rất nhiều chuyện để nói với cậu mà,cậu tỉnh lại mau đi…

Nói xong,anh cúi gầm mặt,tay nắm chặt tay YH, mấy ngày hôm nay anh rất lo vì YH vẫn chưa tỉnh lại dù bác sĩ đã nói có thể anh sẽ mê man vài này

Bỗng nhiên,tay YH cử động nhẹ,vốn là một người nhạy cảm,hơn nữa lúc này tay anh và tay và tay YH đã như là một khối thống nhất,anh ngẩng mặt dậy,một cách nhanh chóng,anh lay nhẹ YH

-Yun Ho à,cậu tỉnh rồi sao,mau mở mắt ra nhìn tớ đi,YH à,

-Bác sĩ,bác sĩ ơi!!!!!!!

Mắt anh từ từ mở,anh dần cảm nhận được mọi thứ xung quanh,anh cũng nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm và giọng nói quen thuộc của JJ,

-Jae Joong à,….

Anh nói một cách nặng nhọc

-Ừ,tớ đây,…

JJ mỉm cười,nước mắt lăn dài trên má

….

Ngày hôm sau

JJ ngồi trên chiếc ghế,chăm chú gọi vài quả táo,lúc này YH đã tỉnh giấc

-Hơ,Ơ.JJ,cậu còn ở đây à?

-Ừ

Chợt nhớ ra điều gì đó,YH bật dậy,nhưng vết thương làm anh đau nhói

-Á!

-Cậu làm gì vậy,vết thương chưa lành mà cậu làm gì thế hả,nằm xuống mau đi!

JJ sốt sắng

-Nhưng,cậu ở đây làm gì,mau về đi,chẳng phải JYJ của các cậu bận rôn lắm sao,mau đi đi ,mà CM đâu?

Anh liếc nhìn xung quanh, không thấy CM đâu cả,cả ngày hôm qua  CM cũng không có ở đây,đáng lẽ cậu ta phải ở đây để che giấu giúp anh chứ

-Tớ biết cả rồi,cậu không cần phải nói dối nữa,

-Biết… gì chứ

YH lắp bắp,anh không biết làm gì

JJ trở nên dứt khoát

-Tất cả!

-Jae Joong à….

-Cậu định giấu đến khi nào chứ hả,sao cậu ngốc quá vậy hả????

Đến lúc này,cổ họng JJ lại bắt đầu nghèn nghẹn,

-Jae Joong à,…mình…. mình…

Lúc này,JJ đã không thể chịu đựng thêm nữa,anh bỏ quả táo trên tay xuống

-Cậu sao chứ hả? Sao cậu ích kỉ vậy hả,chỉ nghĩ đến bản thân thôi sao,cậu chịu đựng thì bọn tớ không chịu đựng chắc,,…bọn tớ còn chịu đứng gấp trăm gấp ngàn cậu…leader gì lại thế hả…

Từng tiếc nấc của anh vang lên

-JJ à,mình xin lỗi

YH ôm chầm lấy cậu,họ ôm nhau và khóc,thật lâu,….để cho tất cả nỗi buồn,sự đau đớn,cả những hiểu lầm theo những dòng nước mắt đó mà trôi xa mãi mãi 

...

-Hyung!!!!!!!

Tiếng hét của CM vang cả căn phòng,đúng là CM,chưa thấy người đã thấy tiếng,anh mừng rỡ ôm chầm lấy YH nhưng chưa kịp ôm thì đã bị JJ ngăn lại:

-Min,cẩn thận,cậu ấy chưa khoẻ hẳn đâu,

-Em biết rồi mà,hyung này,sao mà lo thế,thương yêu nhau qua nhỉ?

Mặt JJ đỏ bừng,anh ước gì có một cái lỗ để chui xuống lúc này

JJ ngoảnh mặt đi,nói nhỏ:

-Em muốn làm gì thì làm!

CM và cả YH nữa.cười phá lên,bầu không khí trở nên náo nhiệt lạ thường,nhưng hình như là thiếu cái gì đó

-Su,làm gì vậy,mau vào đây!-YH nhanh chóng nhận ra JS đang đứng nép ở cánh cửa,khuôn mặt anh như người mất hồn,mới có mấy hôm mà trông anh xanh xao hẳn

Nghe thấy tiếng gọi của YH,JS giật bắn mình:

-À,à vâng…

JS toan bước đi thì bỗng nhiên 2 chân đá vào nhau kết quả là  anh té nhào ra sàn,rồi tự nhiên khóc ngon lành,khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,JJ nhanh chóng đến đỡ JS dậy:

-Em sao vậy Su,tự nhiên bị sao vậy?

JS thút thít:

-Chun..Chunnie…giận em rồi,mấy …mấy hôm nay…anh ấy không chịu gặp em,…hức…hức…anh ấy không muốn thấy mặt Su nữa rồi….hức hức

JS khóc càng lúc càng to hơn,JJ,YH và CM chứng kiến mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với Chun và Su,ai cũng có một dấu hỏi chấm lớn trong đầu

YC ngồi trong phòng,trên chiếc ghế xoay,trước màn hình vi tính,anh đang cặm cụi sáng tác nhạc,nói là sáng tác chứ thực ra mấy ngày nay anh chẳng cho ra được một giai điệu nào ra hồn cả,vì thế cho nên trên sàn nhà vương vãi đầy những vụn giấy bị xé nát.Bỗng nhiên túi quần anh rung lên,có một cú điện thoại gọi đến,anh nặng nhọc lôi nó ra khỏi túi,là:

-JaeJoong Hyung

Anh nhấc máy:

-Hyung,em đây,có chuyện gì vậy ạ?

Bên đầu dây bên kia,một giọng nói vang lên,tỏ rõ sự hốt hoảng:

-Chun,đến bệnh viện mau đi,Su…Su…bị…

YC ngắt lời JJ

-Lại bị chảy máu cam,trầy tay hay gì nữa đây,bây giờ Cậu ta có chết em cũng không quan tâm cho nên hyung đừng gọi cho em mà nói những chuyện đại loại như vậy nữa

YC định dập máy thì nghe thấy tiếng JJ hét lớn trong điện thoại:

-SU SẮP CHẾT THẬT RỒI!!!!!!

-GÌ CƠ Ạ?

-SU,SU BỊ tai nạn giao thông trên đường về nhà sau khi thăm YH hyung

-GÌ,GÌ CHỨ?SU…

Tay anh run run,chiếc điện thoại trong tay rơi xuống,anh chạy vội đến bệnh viện,lòng anh như lửa đốt,

10’ sau,anh phóng như bay xuống xe chạy ào vào bệnh viện,xô mạnh cánh cửa phòng bệnh ,mắt anh đỏ lên một cách đột ngột,anh không tin vào những gì đang xảy ra,YH ngồi trên chiếc xe lăn,JJ đứng cạnh YH,CM đứng sát giường của JS,không khí lạnh lẽo đến lạ thường khiến ai trong số họ cũng nghe được tiếng máy đo nhịp tim “Tút tút tút” đều đặn

YC bước đến trước mặt JS,mắt JS nhắm nghiền,chảng có chút cử động nhẹ:

-Su…Su à,Su bị sao vậy nè,tỉnh lại đi chứ

-Su,SU Ơi...

YC hoàn toàn bất lực,anh không biết làm gì lúc này,chính xác hơn là anh không biết làm gì cho JS tỉnh lại:

-Su,Su tỉnh lại đi…đi mà Su,Su tỉnh lại đi,Chun không giận Su nữa đâu,tỉnh lại đi Su,tỉnh lại rồi Chun dẫn Su đi ăn kem…Su à…

-Tỉnh lại đi…đi mà

Mắt YC bắt đầu ngấn lệ

Khoan đã KEM?

Bỗng nhiên,cánh cửa bật mở,một người lạ xông vào,à không,người này không lạ chút nào,chính là Kibum của Super Junior đây mà,nhưng sao cậu ta lại ở đây

-SU,MIN,đi ăn kem nào,sao khi nãy gọi điện rủ Bum mà lâu xuống vậy,làm chờ mệt muốn…chết…đây..nè….Ơ,ơ sao mọi người ở đây cả vậy…

“Ôi trời ơi,tiêu rồi” –Yun.Jae.Min cúi gầm mặt,chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của YC

Từ lúc KB xông vào đến giờ thì người ngạc nhiên nhất chính là YC,anh không chớp mắt,nhìn KB như một người ngoài hành tinh,Nhưng anh đã dần hiểu ra mọi chuyện.sắc mặt anh thay đổi đột ngột:

-Chờ?Ăn kem?Vậy nghĩa là,JS  đâu có rời khỏi đây

Anh quay mặt 180º sang YunJaeMin,

Lí nhí:

-Chun,Chun à…

-Bọn anh xin lỗi

-Hyung,thực ra là…

Lúc này,YC đã hiểu ra toàn bộ,

-Các cậu,các cậu,…

-KIM JUN SUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!

YC hét lớn

-CẬU LẠI LỪA TÔI!!!!!!!Nghe cậu bị nguy hiểm,tôi tức tốc chạy đến đây,lòng tôi như lửa đốt...Tôi đã rất sợ,sợ cậu sẽ có mệnh hệ nào đó....tôi đã định tha thứ cho cậu,ai ngờ cậu lại lừa tôi lần nữa,CẬU DẬY MAU CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!

JS từ từ mở mắt,

-Chun…Chunie à….Su…Su

JS không dám nói lớn,anh quá sợ khi nhìn thấy nét mặt YC lúc này,anh đỏ bừng mặt vì giận

Chứng kiến toàn bộ cậu chuyện,ai cũng hiểu,chỉ một người không hiểu,đó chính là người xông vào một cách lãng xẹt kia

-Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?-KB thắc mắc

-CẬU!!

JaeYunMin nhìn KB chằm chằm với đôi mắt hình viên đạn

CM nhanh chóng lôi cổ KB ra ngoài

YunJae cố giải thích:

-Chun,em bình tĩnh,không phải ại Su đâu,là bọn anh ép Su đấy,Chun à…

-Các anh im đi!!!!!-YC hét lớn vào mặt YunJae,bây giờ cơn giận đang lấn át toàn bộ tâm trí của anh,anh không còn đủ lí trí để phân biệt lớn nhỏ nữa

YH cố dùng tất cả sức lực của mình,anh nghiêm giọng:

-PARK YU CHUN!Em dám nói vậy với Hyung mình sao?Hả?????

YC lúc này mới nhận ra những việc mình đang làm

-Em…em…hyung,em..xin lỗi hyung…là do em…giận quá

-Giận cái gì hả?Su làm cái gì mà em giận nó?Hả.là anh yêu cầu Su làm vậy đó,có giỏi thì giận anh nè!

YH lấy hết sự dũng mãnh trong con người của mình mà nói lớn

-Em,em…

-Em cái gì mà em.mau xin lỗi Su đi!-YH một lần nữa lại lên tiếng

-Không đời nào!Sao em lại xin lỗi chứ?-YC lấy lại cơn thịnh nộ vừa mới được dập tắt,có lẽ là YH hơi nóng vội

YH noi' tiep

-EM!Em có biết mấy hôm nay thàng bé này không ăn,không ngủ,chẳng làm gì ra hồn chỉ vì cái lí do vớ vẩn là Chunnie của nó đang giận nó không hả,biết không hả?Hả!?

-Em…

YC quay sang JS,lúc này anh mới để ý thấy nét mặt xanh xao của JS,JS đang khóc,YC không muốn thấy nét mặt này của JS chút nào vì cứ mỗi lần thấy JS khóc là anh lại không thể câm' lòng được.và lần này cũng vậy

-Su…-YC kêu tên JS

-Chun à,Su làm như vậy cũng vì anh,vì CM,vì YunHo và cả vì em thôi,Su chỉ muốn tốt cho mọi người thôi,em là chỗ dựa của Su,em nên ủng hộ Su chứ,sao em lại thế chứ,emsai rồi đó,Chun-JJ lên tiếng het' suc' nhe nhang

-SU!

YC ôm chầm lấy JS,

-Chun xin lỗi Su,xin lỗi Su

JS cũng ôm chặt YC,họ mỉm cười với nhau

YunJae cũng mỉm cười,vậy là kế hoạch của họ đã thành công,mặc dù có một chút trục trặc do một kẻ vô duyên nào đó

Bỗng,cánh cửa lại mở ra lần nữa,Cm bước vào,chưa gì CM đã hét toáng lên:

-Á Á Á Á!!!!Ghê quá đi à!Đây là bệnh viện mà sao 2 hyung lại ôm ấp thế kia chứ!

YC vàJS vội buông nhau ra,mặt họ đỏ bừng,còn đỏ hơn là JJ lúc nãy nữa

Căn phòng một lần nữa lại trở nên ồn ào,một sự ồn ào mà ai cũng mong chờ trong trong 3 năm qua,vậy là cuối cùng DBSK đã trở lại với nhau

...

 7h sáng,tại Bệnh viện trung ương

Phòng 2612

-Hyung,Rút nhanh lên nào?Chà chà,em sắp thắng rồi đây!-CM lúc nào cũng là người to tiếng nhất

-Từ từ đã nào,để hyung xem lựa con nào đây,chà…Con này!

-Haizzzzzzz,xui thế không biết!-YH cằn nhằn

-Nào nào,đến lượt em!

JS phân vân không biết chọn con nào trong cái xấp bài đáng nghi hoặc của YH.Sau một hồi suy nghĩ tới lui,JS rút nhanh lá bài nằm ở ngoài cùng

-Ha!May ghê!-JS mừng rỡ với sự lựa chọn sáng suốt của mình

-Đến Chunnie này!-JS nhanh chóng chìa xấp bài của mình ra mà không cần ai nhắc nhở,con cá heo mông vịt nháy mắt yêu với YC.YC tỏ ra nghi ngờ:

-Gì đây,gì đây,biểu hiện đó là sao,hử?

-Hì hì!-JS cười

-Nè,nè,mấy anh/mấy đứa nhanh lên nào!-YH và CM giục,lúc nào đến lượt YC rút bài họ cũng trễ nãi như vậy

-Em biết rồi,..uhm,xem nào,…đây!-Anh rút nhẹ một lá bài nằm giữa,

-Hà hà,đến lượt em rồi!-CM nham hiểm,thận trọng xem xét kĩ từng lá bài

-A ha ha ha ha ha!!!Con ba!!!!EM thắng rồi!!!!YEAH!!!-CM mừng rỡ reo lên,trong khi các hyung của anh thì mắt chữ O,miệng chữ A:

-Gì nữa ~~~~~~~~~~~~~,lại thắng sao?????-YC than vãn

-Ván thứ 3 rồi đấy!!!-YH cũng không kém

-Ha ha ha!-CM lại cười,anh tỏ rõ sự vui mừng

-Dẹp đi,dẹp đi,không chơi nữa,chán quá đi à!-JS bỏ cuộc

-Chun,mở TV giúp anh đi,chơi với thằng nhóc này thì có 10 năm nữa cũng chẳng thắng nổi,chán phèo,thà xem TV còn sướng hơn!

YC nhanh chóng tiến đến chỗ TV,trong lúc đó thì CM sấn sổ lại gần YH:

-Hyung,hyung hứa với em thế nào,hử?

-Gì,gì hả?Hứa gì chứ!-YH làm bộ ngây thơ trong khi JS thì cười khúc khích

-Hyung bảo rằng nếu em thắng nữa thì hyung sẽ...

-HYUNG!!!-YC ngắt lời

3 người qua phắt lại nhìn

“ Ngày hôm qua,tại bệnh viện trung ương Seul,chúng tôi đã bắt gặp các thành viên JYJ,theo nguồn tin đáng tin cậy thì họ đến thăm thành viên của TVXQ hiện đang bị thương là U-Know Yun Ho.Trông dáng vẻ thì họ rất lo lắng,nhất là Hero JaeJoong-người  có tin đồn tình cảm với U-Know trước kia,liệu đây có phải là một dấu hiệu cho sự tái hợp của TVXQ hay có gì ẩn khúc sau chuyện này…”

-Hyung….-JS lo lắng nhìn YH,cả CM và YC cũng vậy

Lúc này,JJ từ ngoài bước vào,anh bắt gặp ngay nét mặt của họ,lờ mờ đoán ra mọi chuyện

Cố lấy bộ mặt tươi tỉnh nhất,YH lên tiếng

-Mọi người sao vậy?Chỉ là bản tin buổi sáng thôi mà!

Anh quay sang JJ:

-Jae,đi mua đồ ăn gì mà lâu thế,làm thằng Min nãy giờ cứ ngóng mãi!-YH cố tạo ra một bầu không khí vui vẻ,tuy nhiên,lúc này chẳng ai có tâm trạng mà đùa với anh cả,mọi người đang thật sự lo lắng,tuy nhiên:

-Hyung còn làm gì vậy?Mau mở ra cho mọi người cùng ăn nào,không lẽ hyung để dành cho YH hyung à!-JS lại nháy mắt,cười lớn,mọi người cũng cười nhưng họ hiểu rằng những nụ cười gượng gạo này cũng chẳng giúp gì được cho họ,tuy nhiên ít ra nó cũng làm dịu đi cái bầu không khí đáng sợ lúc này…

2 ngày sau,YH xuất viện,trước cổng bệnh viện,đầy nhà báo,phóng viên của đủ các tạp chí,xa xa lại là những tay săn ảnh chuyện nghiệp,họ đang chờ chực sẵn,ngay lúc YH bắt đầu đi ra,họ ùa tới,nhưng đâu có dễ để moi được tin vì đi cạnh YH là hàng tá người bảo vệ,

-Tại sao anh bị thương ở đài truyền hình?

-YH,anh có thể giải thích sự có mặt của JYJ không?

-Các anh sẽ tái hợp lại chứ?

Các tay PV liên tiếp đặt câu hỏi,YH muốn trả lời hết  các câu hỏi đó nhưng anh biết tình hình lúc này chưa cho phép anh làm vậy

Tay quản lí nhẹ nhàng bảo:

-YH vẫn còn mệt,các nhà báo hãy cho cậu ấy nghỉ ngơi vài ngày,sau đó chúng tôi sẽ trả lời  tất cả các câu hỏi của các bạn khi mà YH đã hồi phục hoàn toàn.

Dứt lời,người quản lí  nhanh chóng đưa YH vào xe.Chiếc xe lăn bánh thật nhanh

-YH,cậu đã vi phàm luật chơi!-Người quản lí tức giận

-Em biết.

….

Tại biệt thự JYJ,xem mọi diễn biến qua màn hình TV,ba chàng trai nhìn nhau,nhưng họ chẳng biết nói gi cả,nhưng dù là gì thì họ cũng chắc chắn rằng họ sẽ không dẫm lên vết xe đổ của 3 năm trước…

Tại trụ sở chính của SM Ent:

-Cộc cộc cộc!

-Chủ tịch,YH và CM đến rồi!-Người quản lí gõ cửa

Trong phòng vọng ra một tiếng nói

-Được rồi,bảo họ vào đây,còn anh đi đi

YH và CM mở nhẹ cửa,họ bước vào

Người đàn ông xoay người,khuôn mặt ông trông không có vẻ gì là tức giận hay lo lắng,ông điềm tĩnh nói

-Đến rồi đấy à?

-Vâng!-YH và CM nhẹ nhàng trả lời

-Thầy,em…

YH định lên tiếng thì bỗng nhiên anh khựng lại

-Được rồi!Tôi đã biết mọi chuyện,tôi cũng có chuyện muốn nói với các cậu đây,…

Tiếng chuông điện thoại vang lên:

-Vâng,Park Yu Chun nghe!

Đầu đây bên kia,một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Chun,anh-YH đây,ngày mai,mấy đứa(…)

-DẠ???

….

Tại đài truyền hình:

-Hyung,sao lại như vậy?Sao bọn em lại họp báo cùng hyung,rốt cuộc chuyện này là sao?-YC thắc mắc

Cả JJ và JS,họ cũng chẳng hiểu YH và CM định làm gì

-Rồi mấy đứa sẽ  hiểu thôi!

CM Liếc nhìn đồng hồ

-Hyung,ta vào trong thôi!

Một dấu hỏi chấm lớn đặt ra trong đầu 3 người kia.Tuy vậy họ vẫn bước vào cùng nhau,vừa lúc 5 con người bước vào,họ đã bị choáng ngợp với ánh đèn flash,các nahf báo hỏi dồn dập,TUY NHIÊN,YH đưa hai tay lên,ra hiệu cho họ im lặng,xong xuôi anh tiến đến chỗ ngồi của mình,tuy nhiên anh lại không ngồi xuống:

-Các bạn,tôi biết lí do các bạn tập trung ở đây ngày hôm nay,dĩ nhiên,không làm các bạn thất vọng,tôi sẽ cho mọi người biết điều mọi người muốn biết

“Hyung,hyung định làm gì vậy?”

“YunHo,cậu định làm gì đây?”

JYJ lúc này như đang ngồi trên đống lửa,họ theo dõi từng cử chỉ của CM và YH,nét mặt CM chẳng có gì gọi là lo lắng hay sợ sệt gì cả,CM đang rất thản nhiên,anh biết chuyện gì sắp xảy ra:

YH lên tiếng:

-TỪ NGÀY HÔM NAY,JYJ SẼ CHÍNH THỨC GIẢI TÁN!

-GÌ CƠ?!

JJ,JS,YC đứng phắt dậy,nhìn chằm chằm vào YH,họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả,họ quá bất ngờ,họ không còn đủ bình tĩnh để thốt ra bất kì lời nói nào

YH nói nhỏ:

-Mấy đứa sao thế,chẳng phải lúc nãy anh đã nói rồi sao,ngồi xuống đi,để anh lo!

30’ trước:

-Hyung,ta vào thôi!(CM)

-Ừ!Mà này

YH trả lời CM đồng thời anh quay sang JYJ

-Jae,Chun,Su,mấy đứa nghe rõ đây,lát nữa,dù anh nói gì,làm gì thì mấy đứa cũng phải tuyệt đối tin tưởng anh,hãy làm theo lời anh mà đừng phản ứng gì cả,được chứ?

3 người nhìn YH với anh mắt đầy hoài nghi,nhưng với những gì mà YH đã và đang làm cho họ thì họ tuyệt đối tin tưởng anh

-V..VÂNG…

Tuy nói là nói vậy nhưng họ đã cảm thấy một điều gì đó,có thể là tồi tệ sẽ sắp diễn ra…

Thật vậy,lúc này đây,họ sửng sốt,họ ngạc nhiên,họ mất bình tĩnh về một điều không biết là xấu hay tốt

-Hyung…-YC và JS nói không ra lời

-YunHo…-Thậm chí cả JJ cũng vậy

YH đẩy nhẹ vai họ,họ ngồi phịch xuống ghế,anh noi' tiep:

-VÀ CÒN,...CŨNG TỪ NGÀY MAI,TVXQ VÀ JYJ SẼ TÁI HỢP

Một lần nữa,YH lại làm mọi người sửng sốt,hết lần này đến lần khác,JYJ lúc này họ đã không còn đủ sức để nói bất kì lời nào trước những câu hỏi của phóng viên

Sau buổi họp báo,tại biệt thự của JYJ,lúc này mọi người đã dần ổn định tinh thần

-Hyung!-Vậy là sao?-YC hỏi lớn

-Sao là sao?-Chúng ta sẽ tái hợp,mấy đứa không muốn sao?-YH hỏi lại

-Muốn thì muốn nhưng…-JS ngập ngừng

-Nhưng sao?

-Việc này quá bất ngờ,cậu thậm chí còn không cho bọn tớ biết!-JJ xen vào

-Thì…trước hay sau gì cũng biết thôi mà-YH cãi không lí lẽ

-Cậu!-JJ tức tối với cái cách nói chuyện của YH

-YunHo,cậu điên thật rồi,cậu làm như vậy,cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?

Lúc này CM mới lên tiếng

-Hyung,chẳng phải đây là chuyện tốt sao?Sao các hyung lại thế?-CM hỏi,mặt anh buồn hiu,trông chẳng giống CM lúc nào

Như trúng vào tim của JYJ,họ không nói gì nữa cả,đúng,điều đó thì ai chẳng muốn nhưng mà niềm vui này đến quá bất ngờ,làm cho JYJ vẫn chưa thể chấp nhận được,có lẽ đó là lí do

“Các cậu hãy tái hợp đi!

-DẠ?Thầy bảo sao ạ?-YH và CM ngỡ ngàng

-Tôi bảo các cậu hãy tái hợp đi!-Vị chủ tịch SM Ent nhắc lại một lần nữa

-Nhưng…chuyện này…sao lại….

-Đến nước này thì tôi sẽ cho các cậu biết sự thật vậy

-Sự thật thì mọi việc đều nằm trong kế hoạch của tôi-Ông vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đó trong khi HoMin thì hết lần này đến lần khác há hốc mồm

-Kế hoạch?

Ông tiếp:

-Phải,..vì trước đây,cậu và CM không thân thiết với nhau,hai người rất hay cãi vã  với lại nói thật thì trong TVXQ hai người là những người cần được cải thiện về nhiều mặt,cả về độ nổi tiếng.Cho nên tôi làm như vậy một là kể các cậu hiểu nhau hơn,hai là để củng cố đội hình của TVXQ,chuẩn bị cho sự ra đời của 1 TVXQ hoàn toàn mới.

CM và YH đã dần hiểu ra tất cả,

-Thầy,…vậy tại sao tách em và JJ ra,chẳng phải lúc đầu chính thầy đã ghép bọn em là 1 couple đó sao?

-Việc đó…là do…”

3 tháng sau,khi mà mọi việc đã đâu ra đấy

-Mấy đứa,nhanh lên!

-Vâng,vâng!

Cả căn biệt thự náo loạn cả lên,CM đầu tóc rối xù,miệng ngậm miếng Sandwich hối hả chạy xuống lầu,YC thì ngáp ngắn ngáp dài,khuôn mặt thì cứ như người mất hồn,lê từng bước nặng nề,còn con cá heo mông vịt thì khỏi nói,hai mắt ti hí mở không ra,quần áo xộc xệch,vừa đi cái mông vừa lúc la lúc lắc,nhưng mà,hình như vẫn còn thiếu

-JUNG YUN HO!!!!!!!!CẬU CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO!?-JJ một lần nữa lại hét hớn,YH lúc nào cũng vậy,sáng nào anh cũng lề mề như vậy,chỉ đến lúc đích thân JJ lên gọi thì anh mới chịu nhích cái thân hình nặng nề của mình xuống giường.

-Hơ hơ hơ!Buồn ngủ chết được!-YH ngồi trên xe,than ngắn thở dài,họ đang trên đường đến đài truyền hình để tham gia Talk Show.Bỗng:

-Nhưng mà,hyung,tại sao chủ tịch lại tách anh và JJ hyung ra vậy,hyung kể mau đi!-JS lại hỏi YH về cái vấn đề đó,đã 3 tháng qua JS hỏi nhưng chẳng bao giờ YH chịu trả lời

-Việc đó,đâu liên quan đến em,hỏi làm gì,lắm chuyện!-YH cộc cằn đáp,mặt anh hơi đỏ lên

Đột nhiên:

-E hèm,chẳng lẽ lúc đó có mình YH hyung thôi à,hyung?-CM nói lớn,ra vẻ đầy kênh kiệu

JS ngốc nghếch lúc này mới nhận ra sự thiếu sót của mình:

-À,ĐÚNG RỒI!CM,nói hyung nghe đi!-JS nhìn CM với ánh mắt chờ đợi.mọi người ai cũng vậy,chỉ trừ YH,anh

đổ mồ hôi hột nhưng anh đinh ninh rằng CM sẽ không bán đứng mình,nhưng anh đã bỏ qua một điều,CM không phải là người bỏ qua bất kì một cơ hội nào để “làm hại” người khác,nhất là những hyung của anh

-1 chầu kem nhé!-CM ra điều kiện

-OK!-JS gật đầu lia lịa

-Thôi xong rồi!-YH lầm bầm,anh nhanh chóng chạy tới bịt miệng CM,nhưng chậm rồi,YC đã ngay lập tức đoán được ý nghĩ đó của YH,anh tóm gọn YH,YH vùng vẫy,nhưng…chẳng có tác dụng gì

-Min..M..in…Hy..ung..xin e..em!!-YH van xin trong tuyệt vọng

-Kệ cậu ta,kể đi Min!-JJ giục

-Hè hè,là hyung nói đó nha!Là như vậy,thầy tách hyung và hyung ấy ra là vì hyung ấy không thể nào tập trung tập luyện được nếu anh ở đó!

Sau một hồi kể lể bao nhiêu là chiến tích của YH:xem trộm JJ thay đồ,nhìn trộm JJ ngủ,hôn lén JJ,…vâng vâng và vâng vâng,cuối cùng anh chốt lại bằng một câu hết sức lãng xẹt:

-Vậy đó!-Vừa nói CM vừa gật đầu lia lịa

Mọi người phá lên cười trong khi YH và JJ thì mặt đỏ ửng lên,còn đỏ hơn là trái cà chua chín,JJ không nói gì,còn YH thì chụp lấy CM đánh tới tấp:

-CM,hôm nay em không chết thì anh chết!_YH hăm dọa

-Thì chẳng phải là anh đã chết rồi sao?-CM đáp trả hết sức tự nhiên và đầy sự khiêu khích

-EM!-YH giận run

-Ấy,ấy,hyung,dừng lại nào,CM nó nói sự thật thôi mà!-YC can ngăn

-Cái gì hả??

YAAAAAAAAAAAAAA

Tại buổi phỏng vấn

-Vâng,các bạn,bây giờ là sự xuất hiện của …TVXQ!!!-MC la lớn

Toàn bộ fan trong khán đài reo hò,la hét,vỗ tay,…họ làm tất cả những gì có thể để thể hiện sự phấn khích của họ,5 vị thần Phương Đông bước ra,không khí trong khán phòng nóng lên đến mức tối đa,5 chàng trai nhanh chóng tiến đến giữa sân khấu:

-Xin chào các bạn,chúng tôi là DONG BANG SHIN KI!!!

Khi đến phần cuối của chương trình,MC đưa ra câu hỏi cuối cùng:

-TVXQ,các bạn hãy nhắn nhủ điều cuối cùng tới các fan để kết thúc chương trình,được chứ?

-Dĩ nhiên rồi ạ!-YH trả lời

-Em nói đi,Chun!

-Biết nói gì đây nhỉ?... Biển đỏ,...hôm nay đẹp quá!-YC lên tiếng,các fan ở dưới la lớn

-Chun,em vao đề đi,nói gì mà thừa thế,biển đỏ của chúng ta lúc nào chẳng đẹp!-YH nhắc nhở 

Một lần nữa,các fan lại la hét,

YC phi' cuoi'

-Chà…thật sự là tôi không biết nói gì nữa,thật đấy,…Các bạn,điều duy nhất tôi muốn nói lúc này đó làCẢM ƠN CÁC BẠN,CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHỜ ĐỢI CHÚNG TÔI,CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ TIN TƯỞNG CHÚNG TÔI,chúng tôi hứa đây sẽ là lần tái hợp đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng tôi,chúng tôi từ bây giờ cho đến mãi mãi sẽ là DONG BANG SHIN KI VỚI 5 THÀNH VIÊN!CẢM ƠN!!

Lần này,các fan đã khóc,người khóc lớn,người khóc nhỏ,khán phòng đầy những giọt nước mắt,nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc

-CHÚNG TÔI LÀ DONG BANG SHIN KI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsk