[fanfic DBSK] Chaconne
Titlte : Chaconne
Author: k!nG kOnG
Disclaimer: DBSK không thuộc về ai cả, họ là của nhau mãi mãi.
Rating: 13 +
Pairing: YunJae, YooSu, Minfood
Category: Romantic,sad, pink but happy end
Status: finish
Note: Theo tớ thì nó không có gì là sad cả nhưng mà...
Fic này có Ost mong mọi người sẽ bật nó lên khi đọc fic đây là link (http://www.woim.net/song/159/chaconne.htm)
Chaconne
LonDon. Tháng 8
Bản nhạc Chaconne của Secret Garden cứ vang lên nhè nhẹ... Nó gợi cho người ta có một cái cảm giác tiếc nuối , một cái gì đó của quá khứ.
Bất giác cậu nhớ đến anh, nhớ đến cái nụ cười siêu ngu của anh cả những lần hay bắt nạt cậu nữa.
Chậc , tên siêu ngố đấy không biết có còn nhớ đến cậu nữa không đây .
Cậu gặp anh một cách rất vô tình và yêu anh cũng rất là bất chợt... Cái tình yêu cậu dành cho hắn tuy không nhiều bằng anh dành cho cậu . Nếu đó là một người khác có lẽ sẽ tan chảy trong cái tình yêu bất chợt ấy từ lâu.
F.l.a.s.h.b.a.c.k
Trời mùa thu khá là thoáng đãng và nhẹ nhàng...Thế nên hôm nay cậu quyết định không nhờ ChangMin chở về nữa mà đi bộ về nhà.
Khoảng cách từ công ty cậu về nhà tuy là không xa lắm (theo lời thằng Su), nhưng cũng phải qua ba trạm xe buýt mới về đến được nhà .
Thế nên , Jaejoong phải đi qua ba trạm xe buýt ấy .
Và rồi Cậu gặp anh...
****
Hôm đấy,Bánh xe anh bị vỡ ,nên để xe lại công ty rồi gọi cho người ở công ty đến sửa.
Lần đầu tiên, Chủ tịch tập đòan KS- Jung YunHo phải đi xe buýt.
Có lẽ trước khi gặp cậu anh sẽ nghĩ đó là một ngày xui xẻo nhưng qua ba trạm xe buýt anh sẽ phải nói lại rằng "Bánh xe của mình nên vỡ từ lâu rồi mới đúng "
Trạm xe thứ nhất.
Cả hai cùng bước lên cùng một chuyến xe buýt , cậu thì ngồi xuống phía ghế sau cùng , còn anh do đông quá nên phải đứng.
Chợt quay ra phía sau...
Anh thấy cậu.
YunHo 's pOv
Cũng trắng trẻo , xinh xẻo...đẹp ra phết. Nhưng mà mặt nhìn cứ ngây thơ thế nào ấy.Mình không ưa những người ra vẻ ngây thơ
End YunHo 's pOv
Trạm xe thứ hai...
Có một bà lão và vài người nữa bước kên xe.Thấy bà ấy đã cao tuổi lại đi còn phải xách nặng nên cậu nhường cho bà ấy.
YunHo 's pOv
Lại còn nhường nữa cơ đấy, màu mè quá cậu nhóc ạ!
End YunHo 's pOv
Vì đã nhường chỗ cho bà lão nên cậu phải đứng .
Chỗ đứng của cậu là đằng sau lưng anh.
Khi xe đang chạy thì phải dừng đèn đỏ...
*Thắng gấp vì chạy quá nhanh*
*Bộp *
Mặt cậu đập thẳng vào lưng anh và do tính hậu đậu nên khi anh né ra thì nó cứ tiếp tục chiều hướng đi xuống. Suýt chút nữa là cậu sẽ đập mặt xuống đất nếu anh không đỡ kịp.
"Cảm ơn anh"_Cậu gặp ngừơi xuống cảm ơn anh rối rít
"Không có gì "
Trạm thứ ba
Cậu và anh cùng đi xuống một lúc và cùng đi về phía con đường cuối phố.
"Anh gì ơi, nhà anh gần ở đây à?"
"Vâng, mà tôi không phải là anh gì ơi...Tôi tên YunHo"
"Uhm, Xin lỗi , còn tôi tên Jaejoong.
"Uhm..."
Sau tiếng "uhm..." của YunHo thì không ai nói thêm điều gì nữa. Họ cứ im lặng như thế mà đi về phía cuối con đường.
E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.c.k
_ Ai mà ngờ được lúc đó anh dọn về ở đối diện nhà em cớ chứ. _cậu cười_
Gấu ngốc này!
Cậu được công ty chuyển đi công tác ở LonDon trong vòng nửa năm.
Ngày mai là ngày cuối cùng của cậu ở đây. Cậu vui lắm...vì sẽ được gặp anh.
Typing message
Gấu này, mai em về rồi đấy chờ em nhé.Em mà thấy anh lén phén với con nào thì chết với em.
Sending...
Ngày hôm sau
*Kimpo Airport*
Bọn JunSu ,YooChun và cả thằng ChangMin ra đón cậu. Theo sau lưng YooChun là một thằng nhóc xinh trai lắm . Cậu đóan nó là con của YooChun và JunSu .
Phải rồi, trước khi cậu đi thì bọn nó đang làm thủ tục xin con nuôi mà .
_Con chào cậu Jaejoong ạ!_ Thằng nhóc nghe lời YooChun chạy lại chào Jaejoong.
_Ừ cậu chào con, nào đến đây cậu bế nào._Cậu ngoắc thằng bé đó_Chậc, con xinh đẹp thế này là giống ai nhỉ?
_ Con xinh giống Umma
_ Bậy nào, thằng Su sao mà đẹp vậy được. Nhà mình ngoài cậu ra còn ai nữa đâu nào..
_Hyung này!_ JunSu nguýt cậu một cái rõ lâu nhưng cậu vẫn ôm thằng nhóc đó mà giỡn rần rần _Con nữa đó Park Woo Young.
_ Thôi_YooChun giục_ mọi người lên xe mau còn về nhà nữa.Kì này YunHo hyung bất ngờ là cái chắc.
Khi nghe YooChun nhắc đến Yunho hyung thì mặt ChangMin như sầm lại.Nó chẳng nói chẳng rằng , đi thẳng ra xe trước.
**
Khi đang đi được nửa đường thì cậu nổi hứng muốn tạo bất ngờ cho anh nên bảo YooChun quay lại.
Đến nơi , YooChun bảo cần thì cậu gọi cho vợ chồng nó. Có gì bọn nó tới rước .
Cậu cười :
_ Không cần đâu, Hyung ở với Yunho cũng được mà._ cậu đợi cho bọn nó đi khuất thì mới quay vào.
*Bệnh viện Quốc Gia Seoul*
*Phòng 305*
Cậu từ từ đẩy cánh cửa vào cứ như sợ anh sẽ thức giấc...
_YunHo yah, em về rồi đây này!
Vẫn không có tiếng trả lời...Chỉ có tiếng của máy đo điện tâm đồ và tiếng thở đều đều của anh đáp lại . Nhưng cậu không lấy đó làm lạ mà vẫn lấy ghế ra và cầm tay anh miết nhẹ lên nó.
_ Em đã giữ đúng lời hứa không tham công tiếc việc mà về với anh rồi đấy nhé! Mà anh chằng chịu giữ lời với em gì cả...Ứ chơi với anh nữa.
Vẫn là tiếng thở đều của anh trả lời cậu...
_ Anh ...đã hứa với em rồi mà!_giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu_ Đã hứa rằng mùa thu năm nay, chúng ta sẽ kết hôn kia mà ...
Nước mắt cứ tuôn rơi...
F.l.a.s.h.b.a.c.k
Đã tròn hai năm anh và cậu chính thức quen nhau.
Mối quan hệ của anh và cậu ,tưởng chừng như không được công nhận vì định kiến của xã hội. Thì giờ đây ,sau bao nhiêu lần anh bị bố mẹ hai bên mắng nhiếc ,đánh đập và cản trở thì hai người họ đã được công nhận.
Thế rồi ...số phận cũng muốn trêu đùa với họ.
Vào một đêm, ngài phó chủ tịch vì muốn đá Yunho ra khỏi công ty nên đã tìm cách bắt cóc cậu .
Khi vừa cứu cậu xong tưởng chừng như êm chuyện thì nhà anh bị cháy.
Căn nhà của anh hôm đó...cháy rất lớn.
Anh thoát không khỏi trận cháy lớn đó. Lúc được cứu ra cứ tưởng là đã chết... may mà vẫn còn thở được , tạm thời mất đi ý thức...
Viện trưởng đã đích thân điều trị cho Yunho- Bố của cậu nói rằng:
"Tình trạng này kéo dài ít nhất là một năm .Bố sẽ cố gắng cứu nó.Nếu không qua khỏi thì nó chẳng phải là Thằng Yunho chuyên bị ta đánh ."
Nhưng nói là một chuyện...còn kì tích có bao giờ xảy ra không?
Thời gian sẽ trả lời cho cậu ...
E.n.d. f.l.a.s.h. b.a.c.k
Cậu vẫn ngồi đó ,mặt hướng quay ra hướng cửa sổ còn tay thì bật bản nhạc Chaconne lên và cứ khe khẽ hát theo.
Nó là một bản nhạc không lời ... mà cậu thì cứ muốn theo cái giai điệu ấy nên cứ bịa lời ra mà ư ử hát .
Tay anh hình như có cử động nhưng cậu không biết...
Mùa thu năm nay có lẽ sẽ không buồn như mùa thu năm trước nữa.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top