[fanfic DBSK] Căn nhà hoang

Name: Căn nhà hoang ]

author: shampoo

Pairing: Yoosu

Ratting: NC 17

Dạo này chỉ có hứng viết one-short, thanks for reading! =.=

Note: phần ya sham bôi trắng giữa các đoạn đối thoại, vì phần đối thoại ko muốn bôi trắng, mọi người chú ý ^^ )

Căn nhà hoang

Cái nóc nhà hoang trong khu phố cổ này là thứ gây nhiều tò mò cho người dân nơi đây. Một thị trấn nhỏ nằm phía ngoại thành, ai lại đi quan tam đến một thị trấn bé nhỏ chứ không nói đến một cái nóc nhà hoang ở thị trấn đó. Vậy mà người dân nơi đây luôn coi đó là một thứ gì đó rất bí hiểm nhưng lại chẳng ai dám đến gần. Lý dó tại sao thì chẳng ai hiểu nổi.

Có người nhìn thấy một con bạch mã với đôi cánh rộng bay qua đó, có người nhìn thấy một vòng bát quái phát sáng kì lạ ở nơi đó nhưng có lẽ tất cả chỉ là tin đồn. Có một cậu nhóc, một cậu bé bầu bĩnh dễ thương, nhóc thường hay lượn lờ quanh đây để tìm bắt những chú đom đóm và nhóc đã nhìn thấy một thứ kì lạ... nhóc thề rằng trên đời ko có thứ gì đẹp hơn nó nhưng nhóc chẳng thể hiểu nổi thứ đó là gì.

- Junsu, muộn rồi về thôi con. - Người phụ nữ xinh đẹp nói với cậu con trai.

- Umma, Su thấy cái gì trên kia kìa.

- Vậy sao? Chắc là đom đóm đó, muộn rồi về thôi con. - Người phụ nữ cười nhẹ.

- Vâng.

Cái giây phút mà Junsu bé bỏng nói "vâng" cậu bé khẽ liếc mắt nhìn cái nóc nhà đó lần nữa, nhóc thấy lóe sáng trong vầng tối mờ ảo ánh mắt của chú mèo đen đó. Lúc đó Junsu bé bỏng nhận ra đó là một con mèo, một con mèo hoang.

__12 năm sau__

Junsu sống qua 12 năm một cách bình lặng không có gì đặc biệt, đôi khi cậu cảm thấy một chút tẻ nhạt trong cuộc sống của mình khi đó cậu nhớ đến con mèo đen đó, có khi cậu mong sao mình sẽ như nó, hoang dại và tự do.

Con phố nhỏ trong thị trấn khẽ mệt mỏi sau những trận mưa liên tiếp, sự im lặng cầu bình yên của cả khu phố khi trời về đêm làm Junsu thấy nhức nhối, cậu cầm lấy chiếc ô nhỏ bước ra khỏi nhà. Cơn mưa không lớn nhưng cái cách nó rả rích cũng đủ để làm người dân nơi đây không muốn bước chân ra khỏi nhà, Junsu mỉm cười khi biết rằng chỉ có một mình thênh thang trên con phố nhỏ. Junsu để ý những giọt nước long lanh đọng lại trên mấy bông hoa giấy, đẹp thật đó nhưng khi đưa tay chạm vào thì nó liền vỡ tan ra, cậu khẽ mỉm cười tiếc nuối.

- Cậu thích đi lại trong thời tiết như thế này sao? - Một giọng nói lạ khẽ cất lên.

Junsu nhanh chóng quay lại phía sau theo phản xạ, cậu nhận thấy phía sau mình là một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi. Anh ta đẹp, đơn giản là đẹp vì Junsu không thể tìm thấy từ nào để nói về vẻ đẹp của người đó. Mái tóc dài buộc một cách sơ sài để lộ vầng trán rộng của anh ta, chính vì vậy mà những đường nét hoàn hảo trên gương mặt đó càng lộ rõ hơn. Junsu thừa nhận mình thoáng đỏ mặt vì người con trai đó.

- Chỉ là một sở thích thôi mà. - Junsu đáp trả.

- Vậy mỗi lần như vậy tôi sẽ đi cùng cậu.

- Tại sao?

- Chỉ là một sở thích thôi mà. - Anh ta mỉm cười.

Junsu lắc đầu với thái độ lạ lùng đó của anh ta nhưng cũng thiết nghĩ chỉ là gặp nhau một lần rồi thôi nên cũng không mấy thắc mắc nữa. Chỉ có điều Junsu để ý trong đôi mắt của kẻ lạ đó, một sự thân thuộc nhưng rất đỗi xa vời, một sự thân thương không thể chạm tới, rốt cuộc thứ cảm giác dấy lên trong lòng cậu là một chút xấu xa của sự chiếm đoạt... Với một kẻ lạ, cho đến mãi về sau Junsu cũng chẳng thể nào lý giải nổi cảm giác của mình với người đó.

- Tại sao anh cũng ra ngoài vào thời tiết này?

- Tôi cũng không rõ, có lẽ là tại cậu chăng? - Anh ta hỏi và khẽ mỉm cười.

- Tôi với anh đâu có liên quan gì đến nhau.

- Chỉ có mình cậu nghĩ vậy thôi.

Junsu nhún vai rồi bước nhanh hơn về phía trước, hắn đi chậm lại một chút, hắn khẽ mỉm cười nhìn theo dáng đi của Junsu, hắn đang nghĩ đến một điều gì đó... Ánh mắt của một cậu bé khi nhìn thấy chú mèo hoang? Hắn ngước mắt nhìn bầu trời thì thầm điều gì đó rồi bước đi ngược lại hướng đi của Junsu.

Junsu đi thêm được vào bước thì nhận ra sự yên ắng xung quanh, cậu khẽ quay đầu lại nhìn tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân cậu cũng không hiểu mình tìm kiếm nó làm gì. Junsu lắc đầu khẽ thở dài, có cái gì đó trong lòng bỗng cồn cào, Junsu bước tiếp thoáng nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông lạ, mỉm cười với hình ảnh đó.

_______________

" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Mày đến gần thằng nhóc đó để làm gì?"

"Đừng hỏi tao, không phải chuyện của mày"

"Đúng! Không phải chuyện của tao nhưng mày là bạn tao, mày định sống như thế này đến bao giờ?"

" Tao làm gì sai sao? Cái đó mày cho là sai à? Ghê tởm lắm à?"

" Không phải vậy, nhưng mày nghĩ nó đơn giản sao? Chẳng ai cho phép mày chạm vào thứ tình cảm đó đâu."

"Đừng dạy tao"

" Sao cũng được, đừng yêu thằng nhóc đó hay bất cứ một thằng con trai nào hết."

___________________

Hắn đưa mắt lên nhìn bầu trời, cứ thế trôi dần vào dừng lại ở nóc nhà hoang trơ trụi trong lòng thị trấn. Ánh sáng hiu hắt từ đâu hắt lên con mèo đen tội nghiệp, hắn nhìn nó một lúc lâu rồi chợt mỉm cười, nụ cười cay đắng đến rợn người:

" Tao với mày... đến bao giờ chúng ta mới tìm được nơi thuộc về mình."

Junsu chưa bao giờ tự hỏi mình cần gì trong cái cuộc sống này, cậu cứ sống mà không bao giờ hiểu nổi bản thân mình muốn gì và cần gì. Sau ngày mưa hôm đó, Junsu bỗng dưng muốn trời mưa... Có những khi Junsu quen hẳn khuôn mặt của người lạ đó, nhưng chẳng thể nào quên được cái cảm giác cồn cào ngày hôm đó, có những điều mà đôi khi bản thân mỗi con người chẳng thể hiểu nổi.

Căn nhà hoang càng trở nên hiu quạnh trong buổi chiều nhạt nắng, thú ánh sáng không đủ để ấm áp nhưng thừa thãi để lạnh lùng, Junsu ghét cái cảm giác đó, cái cảm giác mông lung không rõ ràng. Có lẽ trong con người của cậu có một thứ gì đó cần phải thức giấc nhưng bản thân Junsu thì không biết làm gì để kêu gọi nó dạy.

- Cậu thích ngôi nhà hoang đó sao?

- Đã là nhà hoang thì ai sẽ thích. - Junsu trả lời sau một thoáng giật mình.

- Tôi. - Hắn trả lời ngắn gọn.

- Anh kì quặc thật đó. - Junsu mỉm cười

- Vậy sao?

- Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? - Junsu đổi chủ đề.

- Có một số chuyện không thể vượt qua và một số chuyện bắt buộc phải vượt qua.

- Câu hỏi và câu trả lời có liên quan đến nhau sao? - Junsu khẽ nghiêng đầu.

- Park Yoochun. - Hắn đưa ta về phía cậu.

- Anh lạ thật đó. - Junsu bật cười - Kim Junsu. - Cậu nắm lây tay hắn.

Hắn cười nhẹ rồi bước ngang bằng với cậu. Junsu thoáng nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, những nét đẹp kì lạ như chúng con người hắn. Có cái gì đó như thóat ra khỏi linh hồn của cậu, cái thứ mà cậu luôn tìm cách để giải thoát nó nhưng chưa bao giờ làm được. Lần thứ hai gặp cậu, hắn không đi ngược hướng với cậu nhưng trong lòng hắn có cái gì đó đè nén, bước chân nặng nề như lún sâu xuống đất. Quyết định của hắn, rồi sẽ mang hắn đến đâu, hay mãi mãi chỉ như chú mèo hoang tội nghiệp.

Junsu dừng lại ở một căn nhà nhỏ nhưng khá đẹp, cậu quay mặt về phía hắn khẽ mỉm cười:

- Đến nhà tôi rồi, anh muốn vào trong không?

- Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu sao? - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ăn thịt? Ý anh là sao? Tôi là con trai mà. - Junsu cười lớn.

Hắn lắc đầu nhìn cậu rồi bước cùng vào bên trong. Căn nhà nhỏ trong lòng thị trấn, hắn thoáng nhận ra và hiểu rõ mồn một về con người của Junsu, tất cả những gì trong căn nhà, từ màu sắc, thiết kế, bài trí tất cả đã khai báo thành thật về chủ nhân của nó cho hắn.

- Nhà tôi cứ đến tuổi là con trai phải tự ra ở riêng, ba mẹ tôi còn nhưng tôi sống một mình ở đây. - Junsu để cốc trà trước mặt hắn.

Hắn không trả lời, vẫn cố gắng chăm chú nhìn ngôi nhà. Junsu nhìn hắn một lúc lâu, trong khi hắn cố gắng hiểu rõ hơn về chủ nhân ngôi nhà cậu cũng vô tình hiểu rõ hơn về chính mình.

- Cậu nghĩ sao lại để một người lạ vào nhà? - Hắn bỗng lên tiếng.

- Không nghĩ gì cả.

- Cậu có hay để người lạ vào thế này không? - Hắn chau mày.

- Anh là người đầu tiên, còn về sau có hay không thì tôi không rõ. - Junsu đưa ly tà sát miệng.

Họ lại trở nên im lặng, không nói gì nhưng những gì họ có được dường như nhiều hơn cả những lời nói sáo rỗng. Có phải khi con người ta thuộc về nhau thì họ có thể hiểu được nhau mà không cần lời nói?

- Có lẽ tôi nên về. - Hắn lên tiếng.

Lần đầu tiên kể từ khi tiếp xúc với hắn Junsu để lộ rõ sự ngạc nhiên trong khuôn mặt, nhưng ngay sau đó cậu trả lời : - Vậy sao?

Hắn đứng dậy và Junsu theo hắn về phía cửa, có một chút hụt hẫng trong tâm khảm của cậu nhưng ngay lập tức bị gạt đi vì cậu không hiểu mình hụt hẫng vì cái gì. Hắn bước ra ngoài cửa và quay lại nhìn cậu:

- Junsu, cậu nghĩ sao về đồng tính?

- Chẳng nghĩ sao cả.

- Vậy thì hãy nghĩ đi.

Hắn xoa đầu cậu rồi quay lưng bước xa dần ngôi nhà nhỏ. Junsu đứng lại chỗ cánh cửa một lúc lâu, cậu không hiểu những gì hắn vừa nói hoặc giả hiểu quá rõ nhưng bất giờ vì câu hỏi đó. Junsu mỉm cười rồi quay lưng vào trong nhà. Đó là một buổi tối lạnh giá, con mèo đen chui tọt vào căn nhà hoang để tránh cái lạnh, thì ra mèo hoang thì cũng có nhà hoang để về!

__ Hai năm sau__

Chiến tranh đã qua được gần mười năm nhưng những mong chờ về sự đổi mới của cuộc sống còn quá xa vời với người dân thị trấn này. Họ đã hi vọng biết bao giây phút độc lập nhưng giờ thì họ hiểu cái giá phải trả cho tự do quá lớn, lớn đến nỗi họ đã mất gần như tất cả nhưng vẫn không thể biết được tự do là gì?

Junsu chẳng thèm liếc mắt về phía cái tên lính nào đó đang cố giằng giặt với cô bán hàng rong một cái mẹt với vài thứ lặt vặt, chẳng ai hiểu vì sao chúng lại làm thế, Junsu có lẽ đã quá lãnh đạm với việc này mà đúng hơn là chỉ còn biết làm như vậy.

- Không về nhà sao?

Thoáng nhận thấy giọng nói quen thuộc, Junsu nhanh chóng quay về phía hắn

- Anh có vẻ giống ma chơi nhỉ?

- Được thế thì tốt quá! - Hắn cười giòn.

Trong lúc đó Yoochun cũng đã nhìn thấy cái cảnh trướng tai gai mắt vừa rồi nhưng hắn cũng như cậu, một con sâu chẳng thể bỏ giầu được nồi canh.

Hắn bước theo Junsu một cách vô thức và khi hắn dừng lại là trước căn nhà nhỏ của Junsu, cậu khẽ mỉm cười kéo tay hắn vào trong nhà. Đó là va chạm đầu tiên giữa hai người mà mãi về sau chỉ còn một mình hắn nhớ.

Junsu loanh quanh bên cạnh hắn, kể tất cả nhữung gì liên quan đến cậu cho hắn nghe, Yoochun chỉ mỉm cười nhìn cậu không nói gì, hắn tự hỏi tại sao cậu có thể hồn nhiên kể hết mọi chuyện cho một người mới quen. Nhưng tất cả những gì hắn tìm tháy ở Junsu là một cảm giác thỏai mái mà hắn chưa tìm kiếm, cũng chính vì thế hắn thấy hình càng trở nên nặng nề bởi không khí ngột ngạt mà hắn mơ hồ nhìn thấy. Hắn đang cố làm cái việc mà bản thân hắn lo sợ mình sẽ phải hối hận nhưng hắn cũng chẳng thể làm tìm được nối thoát ra khỏi cái mê cung đó.

- Yoochun, anh nghĩ thế nào về đồng tính? - Junsu bỗng nói nhỏ hơn.

- Sao hỏi tôi?

- Vì là anh nên tôi mới hỏi.

- Chẳng sao cả.

- Tại sao? - Junsu nhìn vội vào mắt hắn.

- Vì trả lời Junsu nên tôi mới nói như vậy. - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Junsu im lặng một lúc lâu, cả cậu và hắn hiểu đối phương muốn nói gì, nhưng cả hai không ai dám thừa nhận và đối diện thẳng thẳng với nó. Vì sao? Hãy hỏi cả cái xã hội này để hiểu tại sao họ lại phải như vậy.

- Có biết người ta nói gì về những người thích màu sắc không? - Hắn hỏi.

- .....

- Đó là những người thích tự do, không muốn bị dàn buộc.

- Vậy sao? - Junsu nhìn khắp phòng mình - Thì ra tôi cũng vậy.

Hắn nhìn Junsu một lúc rồi khéo cậu vào lòng:

- Có một điều ta không thể vượt qua, Junsu à, đó chính là em.

Junsu nhìn vội về phái khác tránh ánh mắt của hắn, nhưng không phản ứng gì với cái ôm như siết chặt của hắn.

- Tại sao lại phải như vậy? - Junsu chạm tay vào gương mặt hắn. - Chúng ta có tội sao?

- Em nghĩ vậy?

- Không.

Junsu áp sát mặt mình vào khuôn ngực hắn, có cái gì đó trong cậu đã phá tung ra không còn giữ nổi nữa. Khi con người ta cố gắng ép mình theo một khuôn khổ nào đó và rồi tìm thấy con người thật của mình, khi đó họ sẵn sàng buông lơi tất cả để đến với chính mình.

- Junsu, em sợ không?

- Sợ? Tại sao?

- Vì mọi người đều ghét điều này?

- Mọi người? Trên đời này chẳng có ai cả ngoài anh và em.

Câu nói cuối cùng đó như chìa khóa tháo bỏ cánh cửa của hai người. Họ đã đến với nhau bình thường như những đôi tình nhân khác, vậy tại sao lại phải lo lắng điều gì đó? Tất nhiên chẳng ai có thể lãnh đạm với miệng lưỡi người đời, nhưng một khi tình yêu của họ đủ lớn để vượt qua tất cả thì trên đời chỉ tồn tại những gì tinh túy nhất của tình yêu.

Yoochun chạm nhẹ tay lên đôi môi hồng của cậu, sự run rẩy lạ lùng vì những tiếp xúc xác thịt đẩy hắn đến khoái cảm mà hắn chưa từng có với bất kì ai. Cuối cùng thì hắn cũng đặt môi mình lên đôi môi tuyệt vời đó, cảm giác hơi thở lệch lạc của Junsu trong vòng tay mình, Yoochun lần đầu tiên hiểu thế nào là một nụ hôn. Junsu khẽ mở miệng để hắn nút mạnh hơn môi dưới của mình và chiếc lưõi nóng ẩm của hắn trượt sâu vào khoang miệng. Nụ hôn làm Junsu thấy khó nhọc trong việc làm chủ bản thân mình, cậu khẽ vươn tay tháo bỏ những nút áo của hắn. Yoochun nắm lấy tay cậu:

- Em chắc chứ?

- Có điều gì phải sợ sao?

Yoochun mỉm cười nhìn cậu, hắn nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo của mình và luồn tay vào bên trong áo của Junsu, chạm vào lớp da mịn màng. Hơi thở của Junsu bỗng trở nên nặng nhọc, cậu nhìn vào khuôn ngực rắn chắc cảu Yoochun, chạm tay vào đó, khẽ mìm cười. Hắn nhìn cậu thắc mắc, Junsu chỉ hôn lên đôi môi dày dặn của hắn và chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Hắn vẫn tiếp túc chạm vào đầu nhũ của cậu xao nắn nó và tháo bỏ chiếc áo vướng víu trên người cậu, Junsu khẽ đỏ mặt khi hắn nhìn chăm chú vào khuôn ngực trắng hồng của mình. Hắn tì mạnh cậu xuống ghế, hôn như điên dại lên đôi môi ửng đỏ bởi những nụ hôn trước, hắn cuốn chặt lấy lưỡi cậu, cắn nhẹ lên đó, nút mạnh nó, mặc cho Junsu rên rỉ đầy khó nhọc. Hắn dừng nụ hôn lại và nhìn thẳng vào đôi mắt của Junsu, đôi mắt đẹp lạ lùng, hắn hôn nhẹ lên đó rồi hôn lên cổ cậu, nụ hôn ngày càng sâu hơn rải rác trên khuôn ngực trắng hồng chi chít những dấu đỏ. Hắn bất chợt chạm vào nơi đó của cậu, xoa bóp nhẹ nhàng và tháo bỏ lớp vải vướng víu phía bên ngoài, hắn tiếp xúc trực tiếp với da thịt của Junsu, cậu cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên trong cuống họng mình nhưng nó vẫn ngoan cố buông ra trên đôi môi đỏ.

- Junsu, em sẽ không hối hận chứ?

- Về việc em là em sao?

- Về tất cả

- Có.

- ....

- Em sẽ hối hận nếu em không đủ dũng cảm để tìm về nơi thuộc về mình.

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu và tiếp tục di chuyển ta mình mạnh mẽ, hắn cởi bỏ quần của mình và ném đi đâu đó mà hắn cũng không buồn quan tâm. Hắn vội vàng đưa cái đó của cậu vào miệng di chuyển liên tục mặc cho Junsu đau khổ bởi khóai cảm và những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Junsu năhn nhó và rên rỉ nhiều hơn, cậu cố đẩy Yoochun ra khỏi mình khi cậu gần chạm đến giới hạn. Yoochun khó hiểu nhìn cậu sai khi đã giải phóng ra bên ngoài, hắn khẽ xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán.

- Em biết mình đang làm gì không?

- Có. - Junsu hôn lên ngực hắn.

- Nói anh nghe.

- Làm việc đúng đắn. - Cậu cười nhìn lướt qua cơ thể trần trụi của cả hai.

- Việc đúng đắn?

Junsu cười hiền rồi chạm tay vào phần đàn ông của hắn, Yoochun bật ra một tiếng rên nhỏ rồi nhanh chóng đẩy Junsu trở lại chiếc ghế. Hắn đẩy chân cậu sang hai bên rồi tiến sát đến lối vào cơ thể cậu, hắn nhìn cậu và nhận được nụ cười cùng cái gật đầu đầy chắc chắn. Hắn tiến sâu vào cơ thể câu. Junsu hét lớn vì sợ đau rát không có chuẩn bị, hắn không dừng lại mà tiến sâu hơn nữa cho đến khi chiều dài của hắn nằm gọn trong cơ thể cậu, Junsu thở nặng nhọc, cậu thậm chí không còn hơi sức để hét lớn như vừa nãy. Hắn cứ giữ yên như vậy chờ đợi cơ thể cậu chấp nhận sự có mặt của hắn. Hăn khẽ vuốt tóc cậ lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

- Em chờ đợi điều gì?

- Anh...

- Tại sao?

- Vì đơn giản... là anh.

Yoochun đưa đẩy phía dưới nhẹ nhàng, Junsu rên rỉ nhiều hơn khi khoái cảm lấn át hết tòan bộ lý trí, cậu mặc sự rên rỉ với mỗi nhịp Yoochun đưa đẩy trong cơ thể cậu. Càng cảm nhận thấy rõ vật thể to lớn bên trong mình với tốc độ ra vào ngày càng nhanh và mạnh, Junsu càng khó khăn hơn trong việc kiểm soát chính mình. Cậu bất chợt xoay người chống tay xuống ghế vào đưa đẩy ngược chiều với hắn. Hắn đẩy mạnh và chạm vào nơi đó của cậu, Junsu ngã quỵ xuống ghế, chờ đợi những khoái cảm tội lỗi đó, hắn vẫn đưa đẩy mạnh mẽ trong cậu không ngừng nghỉ cho đến khi mỗi nhịp của ắhn mạnh hơn chậm dần, hắn khẽ rên lên và giải phóng bên trong cậu.

Junsu mệt mỏi trong vòng ta hắn, Yoochun bế Junsu về phòng đắp chăn và nằm cạnh cậu. Hắn ngắm nhìn thỏa thích khuôn mặt của Junsu, hắn muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào sâu trong tâm chí hắn để đến khi hắn chết hắn cũng chẳng thể nào quên được người hắn yêu nhất.

- Junsu, em đủ dũng cảm chứ?

- Để làm gì?

- Đối mặt với cuộc sống ngòai kia.

- Tại sao?

- .....

- Không ai được quyền xen vào chúng ta.

Junsu hôn lên trán hắn, đẩy cơ thể mình sát vào hắn tìm kiếm hơi ấm và sự bình yên. Cậu không hiểu tại sao hắn hỏi mình những câu hỏi đó... Cả hai đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu mặc cho xã hội gọi nó bằng đủ loại tên kinh tởm.

- Yoochun, tại sao anh luôn đặt ra quá nhiều câu hỏi?

- Đó là những gì anh luôn tự hỏi mình trước khi đến với em.

- Vậy tại sao hỏi em?

- Vì đó là em.

Yoochun mơ hồ nhớ đến con mèo hoang đó, hắn mỉm cười vì hắn biết mình thuộc về nơi nào trên thế giới này. Dù chỉ là một căn nhà ai thèm đặt chân đến, một căn nhà bỏ hoang tội nghiệp, nhưng nơi đó nó có thể dừng chân, nơi đó là nơi nó biết nó thuộc về.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: