[fanfic DBSK}

WHITE LIES

Parings: Jaeho!), Yoomin

Giới thiệu nhân vật

Kim Jae joong: hòn đảo Jaeju xinh đẹp sinh ra một Jaejoong với 1 tâm hồn lãng mạn, 1 vẻ đẹp khiến người đứng đối diện phải nổi sóng gió( chuyện, jae unnie của em mà lại). Lên Seoul học, là SV năm 3 khoa kinh tế ĐH Seoul, hiện đang cùng Changmin thuê 1 căn hộ ở khu Ken Shin- khu nhà cho thuê của SV ngoại tỉnh. Làm thêm tại khách sạn Dae Sang- nơi cậu gặp và yêu Yunho

Shim Changmin:cũng xa quê lên Seoul học như Jaejoong,tính tình vui vẻ, ko để bụng chuyện gì lâu đc. Rất hay bắt Jae joong nấu ăn cho. một phần vì ko bít nấu ăn. phần khác quan trọng hơn là vì Jae nấu ăn rất ngon. Ngoài làm thêm tại Dae Sang như Jae thì còn làm ca sĩ tại bar Arena, gặp Yoochun và thinh thích anh tại đây

Jung Yunho: con trai ngài tổng giám đốc tập đoàn mỹ phẩm Grace. Đẹp zai, có tài kinh doanh nên đc bố cho giữ chức giám đốc chi nhánh mới tại Seoul. Nghiêm túc trong công việc nhưng khi đi với Jae thì trở thành con người khác: dịu dàng( khi cần) và nhõng nhẽo( cũng khi cần)

Park Yoochun: bố mẹ làm ăn bên Mĩ( cái này thì hàng xóm ai cũng biết, còn làm gì thì chẳng ai biết^_^ )Chun sống trong căn nhà mà từ điển tiếng Hàn cũng như tiếng Việt không tìm nổi từ nào để miêu tả hết độ vĩ đại, khổng lồ, hoành tráng , bành trướngvv....vv của nó. Chun là SV khoa thiết kế thời trang trường ĐH mĩ thuật công nghiệp( ko bít bên ấy có cái trường này ko nữa) nhưng đây sẽ là điều lí giả cho việc Chun ăn mặc rất fong cách và có thể giúp Jae về sau

Kim Junsu: con trai ngài thị trưởng TP Chungnam, lên Seoul du lịch cùng thằng bạn Lee Seung Chul.Ở tại khách sạn nơi Jae làm việc và 1 sự nhầm lẫn tai hại xảy ra suýt làm cho 1 cặp trời sinh ko đến đc với nhau

Rồi, giờ thì mời bà con đọc fic

CHAPTER1: THE STORY HAS JUST BEGUN

Changmin nhanh chóng cởi bộ đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn ra, miệng rối rít:

- Mọi việc còn lại nhờ anh nhé Jae joong hyung! Em phải đến sớm ko lão già khó tính ấy đuổi việc thì chết

_ uh, làm việc tốt nhé!

Jae joong hiểu Changmin cũng như mình- 1 sinh viên đi học xa nhà với bao nhiêu lo toan tất bật, lo học không xong kại phải lo tiền học vì nhà hai đứa đâu có khá giả gì. Hai anh em tình cờ gặp nhau trong buổi tuyển dụng nhân viên cho khách sạn Dae Sang, biết nhau và thân nhau từ đấy. Uhm......cũng phải hơn một năm rồi- Jaejoong nhớ lại

----------flash back-----------

_ Xin lỗi! Xin lỗi! Xin cho qua với!- một cậu thanh niên thân hình mảnh khảnh, thật cao trong cái áo sơmi xanh biển và quần Jeans đang cố chên lấn đến bàn đăng kí, tay trái vừa cái balo cứ trực tuột khỏi vai, tay phải cầm cuốn hồ sơ xin việc huơ huơ trên đầu

BỐP

Một gương mặt vừa sững sờ vừa bất ngờ, một khuôn mặt khác đang chuyển từ hớt hải sang tái xanh. Changmin quay đầu lại, cuốn hồ sơ của cậu hiện đang hạ cánh an toàn trên mặt một người mà cậu hiểu thiên hạ hay gọi những người như vậy với một cái tên đầy quen thuộc và cũng đầy tiếc thương: "nạn nhân"

_ Xin lỗi, thật lòng xin lỗi- cậu cúi gập lưng để tỏ rõ sự ăn năn của mình. Từ từ ngẩng đầu lên, cậu thấy bất ngờ, trái với những gì cậu nghĩ, "nạn nhân" chỉ mỉm cười, nụ cười thật hiền dịu:

_ Không sao, chỉ cần lần sau cậu cẩn thận hơn là được!

_ Dạ vâng! Changmin trả lời ngoan ngoãn, trong bụng mừng thầm vì thoát nạn, cậu quay gót bước đi. Hey! khoan đã

" Mình ko thể cứ thế này mà đi đc"- Changmin nghĩ là làm. Cậu quay lại một lần nữa, cầm lấy cuốn hồ sơ của "nạn nhân", mỉm cười:

_ Để em nộp luôn cho!

Tên "nạn nhân" kia ko biết vì hiểu đc tấm chân tình của kẻ gây tội hay là thấy đc cái lợi về chiều cao của Minie trong việc chen lấn mà cũng buông tay ra:

_ Vậy thì cảm ơn cậu quá!

Một tuần sau

Kim Han Dong

Kim Na Eun

Kim........

............

KIM JAE JOONG

Jae joong sung sướng hét lên mặc kệ những khuôn mặt cau có hay những ánh mắt ái ngại xung quanh

Cuối cùng cậu cũng có viêck làm, cuối cùng cậu cũng đỡ đc một phần nào ganh nặng cho cha mẹ- cậu thích thú với ý nghĩ đó. Chưa cười với mình đc một giây thì ở đầu bên kia của tấm bảng thông báo, một tiếng thét cũng to ko kém:

_ YEAH! shim changmin đã đc tuyển dụng

Jaejoong ngoái đầu sang- " hóa ra là cậu nhóc phạm nhân hôm nọ"

Changmin cúng vừa kịp nhìn thấy Jaejooong, cậu nói với sang:

_A anh! từ nay anh em mình là đồng nghiệp rồi, em là Changmin, rất vui đc quen anh

_Uh! anh là Jaejoong, rất vui đc làm việc cùng em!

Jaejoong cười

Changmin cũng cười nhưng cậu đâu biết nụ cười của Jaejoonh còn có một ý nghĩa khác, bởi từ nay giữa Seoul xa lạ và đông đúc này,Jaejoong sẽ không cô đơn nữa, cậu đã có một người bạn để chia sẻ, ít nhất là sau những giờ học vất vả ở trường........

-------end FB----------

Đấy, hai anh em cậu quen nhau trong tình huống như vậy đấy, như trong film Hàn Quốc vậy( ủa thế hai tên này ko phải người Hàn ah?)

Jaejoong mơ màng nhớ lại câu chuyện rồi lại cười. Cậu rất hay cười bởi trong trái tim cũng như suy nghĩ của cậu luôn tồn tại một ý niệm rằng cuộc đời này thật đáng sống tuy hiện thực " phũ phàng" là cậu vẫn phải làm việc vất vả từ 4h chiều cho tới tận 9h tối và còn phải đèo bòng thêm công việc còn đang dang dở của thằng em Changmin "yêu quái" vào mỗi tối thứ 6, khi Minnie chạy show ở Arena, thằng bé trông thế mà khá, hát hay đáo để.

_ KIM JAEJOONG! ĐI LÀM VIỆC NGAY!

tiếng ông Lee Soo Man trưởng phòng quản lí nhân sự vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jaejoong

_ Dạ vâng, cháu đi ngay đây!

Jaejoong một tay ôm chồng ga trải giương mới giặt, một tay đẩy xe chứa chổi và xô nước lau nhà đi tới gõ cửa từng phòng

_ Phục vụ phòng đây ạ!

Từng tiếng trôi wa, xấp ga mới trên tay cậu vơi đi, xô nước cũng đen hơn:) , còn đống ga bẩn thì đã cao lên tới thành xe đẩy. Jaejoong tiếp tục đẩy xe qua khu phòng cao cấp- nơi mà đáng lẽ công việc dọn dẹp phải là của Changmin

" Phù! Chỉ còn một phòng cuối cùng này là mình đc nghỉ rồi"

_ Phục vụ phòng đây ạ! - Jaejoong vừa nhắc lại câu nói quên thuộc lần cuối cùng trong ngày vừa gõ tay lê cánh cửa sơn đen, thích thú nhận ra rằng cánh của ấy mang đúng số ngày sinh của mình- 261

_ Cứ vào!- một giọng nói trầm ấm từ bên trong vọng ra

_ Vâng tôi xin phép!

Cậu vặn tay cầm bước vào

" Có cái gì thật khác lạ ở căn phòng này"- Jaejoong nghĩ. và rồi cậu nhận ra ngay đó

là mùi thảo mộc- thứ hương thơm làm cho cậu thấy lòng mình thanh thản và yên bình

Cậu tiến lại gần bộ vet đen treo trên mắc, hít thật sâu mùi hương này như muốn ghi nhớ nó mãi, như muốn nó là của riêng mình. Và rồi cậu lại cười trước hành động ngớ ngẩn của mình

_ Này cậu phục vụ! Có thể lấy cho tôi bộ vet treo trên mắc đc ko?- tiếng nói hình như phát ra từ trong phòng tắm.

_ Dạ? À..... vâng- Jaejoong giật mình luống cuống vớ lấy bộ lễ phục và lao đầu theo hướng tiếng nói:

_ Của ngài đâ.......AAAAAAAAAAAAAAAAAAA........Vô cùng xin lỗi! Vô cùng xin lỗi ngài!

Jaejoong đóng sập cửa lại , tựa lưng vào tường thở gấp. Chết tiệt! Cậu đã quên béng mất là vị khách ấy đang tắm mà cứ mở cửa lao vào " Trời ơi! Biết làm thế nào đây?"

Đăn đo cân nhắc một hồi, Jaejoong mở miệng ấp úng:

_ Quần ao của ngài.... tôi... tôi.... để ngoài này vậy

Rồi cậu nhanh chóng quay ra gian ngoài tiếp tục công việc dọn dẹp của mình

Vị khách dường như đã thay xong đồ và bước ra khỏi nhà tắm. Bây giờ Jaejoong mới có cơ hội nhìn rõ mặt người ấy. Anh cũng chẳng hơn cậu bao tuổi, mái tóc nâu vàng ướt ôm lấy gương mặt sáng sủa với đôi mắt đầy cương nghị. Jaejoong thấy tim mình đập hối hả hơn, má cậuh ửng đỏ sau lớp khẩu trang

_ Nhìn cái cách cậu trải ga giường kìa, ngược rồi đấy!- Vị khách lên tiếng- Làm gì mà căng thẳng thế? Tôisẽ ko nói gì với bộ phận quản lí nhân sự nên cậu ko phải lo vì việc bị sa thải đâu. Trông cậu lóng ngóng như lần đầu nhìn thấy vậy, phản ứng gì mà như con gái thế?

Jaejoong đang loay hoay lật cái ga trải giường thì bỗng nhiên khựng lại, cậu quay ngoắt người, mặt đối mặt với người kia

_ Tôi thực sự xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra, nhưng xin ngài nhớ cho: TÔI KHÔNG MUỐN AI GỌI MÌNH LÀ CON GÁI HẾT!!!- Jaejoong hét lên

Việc Jaejoong bỗng nhiên thay đổi thái độ làm cho người khách kia cũng phải ngạc nhiên, anh chỉ đùa thôi mà!Nhưng anh ko biết mình đã động chạm dến lòng tự ái của Jaejoong

Đứng thế! từ trước tới nay jaejoong rất ghét bị gọi là con gái. Ngay từ khi học tiểu học cậu đã bị bạn bè lôi ra trêu chọc chỉ bởi làn da quá trắng và gương mặt bầu bĩnh quá mức cho phép của mình. Cậu cũng chạy chơi, cũng bêu nắng như bao thăng nhóc khác nhưng ko hiểu saoda cậu ko hề đen đi mặc dù cậu rất muốn như vậy( em cũng muốn)Giờ long tự ái bị xúc phạm , cậu quên mất địa vị của mình với người đối diện mà ko ngại nói những lời bằng vai phải lứa với anh ta. Giờ cậu đang thở dốc sau tiếng thét đầy phẫn nộ kia.

Nhưng vị khách dường như ko mấy quan tâm những lời Jaejoong vừa nói, anh lên tiếng:

_ Mắt cậu thật là đẹp!

_.....................

_ Cậu có thể bỏ khẩu trang ra đc ko?

Jaejoong lúng túng trước lời khen. Từ trước tơi nay cậu chưa từng đc ai khen như vậy. Một cảm giác lâng lâng trong lòng, mùi thảo mộc tảo ra từ anh làm lòng cậu dịu lại. Rồi chợt nhận ra mình đã cư xử thô lỗ, cậu hạ giọng:

_ Mọi việc đã hoàn tất, chúc ngài có những ngày nghỉ thật vui vẻ tại khách sạn của chúng tôi........... Xin lỗi vì đã to tiếng

Jaejoong lôi cái xe vệ sinh ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Cậu đã bước ra ngoài hành lang mà vẫn nghe tiếng người khách gọi với theo:

_ Hẹn gặp lại cậu trong hoàn cảnh bình thường hơn!

Jaejoong chạy như ma đuổi về phía thang máy những mong tránh cái phong 261 ấy càng xa càng tốt. Tim cậu vẫn đập thình thịch, cậu đang cố gắng cắt nghĩa cái cảm xúc nãy giờ vẫn ở trọ trong lòng mình, nó vừa bực bội lại vừa dễ chịu( ack, hơi vô lí), rồi cậu lắc lắc cái đầu như thể nếu làn như vậy thì chuyện vừa xảy ra sẽ bay ra khỏi đầu vậy

" Về thôi, mình đói rồi, về nấu cơm rồi đợi Minnie cùng ăn. À quên, còn phải tắm nữa chứ, hôm nay làm việc vất vả quá! TẮM????"

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Jaejoong đã cố hết sức để xóa bỏ cái hình ảnh "kinh dị" khi nãy nhưng mà... bất lực. Vậy là đành phải giải tỏa bằng cách áp dụng phương pháp " hét trong thang máy"( thay vì trong toilet)

Yunho ngồi xuống giường, mơ màng nhớ lại ánh mắt của cái kẻ vừa hét vào mặt mình" Mắt cậu ấy đẹp thật, giống y như mắt mẹ vậy!"- Anh nhủ thầm.

Some day I'll lay my love on You

Baby! I don't wanna lose it now....................

[nhạc chuông di động của Ho]

Giật mình, Yunho lôi cái di động trong túi ra

_ Yoboseo? Jung Yunho đang nghe máy đây!

_ Yunnie con, bố đây, công việc có thuận lợi ko con?

_ Bố an tâm, mọi việc đều tiến hành rất suôn sẻ. Con vẫn đang chỉnh đốn chi nhánh mới và thuyết phục công ty RIO kí hợp đồng phân phối sản phẩm dài hạn cho công ty ta. Bố cứ chuẩn bị tiệc ăn mừng đi là vừa- Yunho lém lỉnh- thôi ,giờ con phải đi rồi, con nói chuyện với bố sau nhé!

_ Ừ, làm việc cho tốt nhé con, về sẽ có thưởng!

_ Vâng con chào bố!

Tít tít

_ Yoboseo? Thư kí Kang hả? Anh cho xe tới đón tôi trước cửa khách sạn Dae Sang nhé!

_ Vâng thưa ngài!

Yunho với tay lấy chiếc cặp trên bàn, đứng dậy bước về phía cánh cửa

_ Ái!!!!

Chân anh nhói đau, anh đã giẫm phải cái gì đó. NHấc chân lên anh thấy một chiếc bông tai hình thánh giá. " Chắc là của cậu phục vụ phòng lúc nãy đáng rơi". Anh cúi xuống nhặt nó lên rồi cất vào túi áo trong bên trái của mình."Tôi sẽ giữ chiếc bông tai này, hy vọng sẽ có dịp đc tận tay trả lại cậu. Phù..............đi thôi, đến giờ ngoại giao rồi!"

Yunho bước ra khỏi phòng vào thang máy và cười với cái ảnh của mình trong gương. Anh đang tự tin hơn bao giờ hết.

************

Vũ trường Arena

Gudoboryossomyon shipo Youngwonhi....i.....i....[ hug- Kor ver]

Changmin vừa kết thúc câu hát củng là lúc cả vữ trường nư nổ tung. Một loạt những cô gái cao có thấp có béo có gầy có chen chân nhau lên tặng hoa, chen chân nhau lên để kiss cậu. Từ ngày cậu vào làm, vũ trường làm ăn ngày một khấm khá, chả thế mà lão già khó tính chủ vũ trường đang tính tăng lương cho cậu.

Changmin cười vui vẻ và đưa mic lên miệng:

_ Tiếp theo sẽ là một bài hát mà lần đầu tiên Changmin biểu diễn tại đây, mong quí vị nghe thử và góp ý!

Và Changmin lại tiếp tục ngân nga nhưng ca khúc ngọt ngào êm dịu, ko để ý thấy có một ánh mắt nhìn mình nãy giờ

Bước xuống sân khấu, chưa kịp lấy tay lau mồ hôi thì một chiếc khăn xanh thơm ơi là thơm đc chìa ra trước mặt Minnie

_ Lau mồ hôi đi, cậu hát hay lắm!!!

_ Ơ.... Cảm ơn anh! Changmin nhẹ nhàng nhận lấy cái khăn từ tay người kia_- Xin lỗi, tôi có biết anh ko nhỉ?

_ Ừ thì trước lạ sau wen. Tôi tên là Park Yoochun. Đây là lần đầu tiên tôi đến vũ trường này

_ Thảo nào tôi thấy anh rất lạ...Uhm. tôi tên là Shim Changmin rất hân hạnh đc biết anh

_ Chanmin ah, tiền công của cậu này- có tiếng nói vọng ra từ phía sau sân khấu

_ Tôi phải đi rồi. À.. cái khăn này để lần tới giặt sạch tôi sẽ trả lại anh. Bye!

_ Uh bye

Yoochun mỉm cười " cậu thấy tôi lạ vì tôi thường ngồi trong góc tôi nhìn cậu thôi. Tuyệt vời! bước đầu làm wen đã thành công"

______________

_ Jae hyung! Em về rồi đây, hôm nay làm việc hộ em có mệt ko?_ Changmin ngó vào bếp nơi Jaejoong đang cặm cụi nấu nướng

_ Uhm.... à... Hơi mệt! Em vè muộn đấy! Thay quàn áo đi rồi ra ăn cơm- tiếng Jaejoong uể oải cất lên

Changmin thắc mắc khi thấy gương mặt khó coi của anh trai mình:

_ Sao hôm nay em thấy hyung lạ lạ sao ấy!

_ Đâu.. đâu có gì đâu, hyung vẫn vậy mà! Jaejoong chối biến.Thật ra thì từ lúc về tới giờ cậu vẫn ko nguôibij ám ảnh bởi chuyện lúc tối. Nhưng bản thân cậu cũng ko hiểu cái thực sự ám ảnh mình là gì? Cái cảnh dở khóc dở cười trong nhà tắm hay là gương mặt của người đã bảo cậu là con gái ấy?

" Thôi không nghĩ nữa, mình còn bao nhiêu việc khác phải lo"

_ Changmin ah, sao lâu thế?

_ Em ra ngay đây!

Trong khi hai anh em Jaejoong đang ăn bữa cơm muộn cuối ngày thì tại nhà hàng Royal, một bữa ăn cũng vừa kết thúc. Jung Yunho- con trai cả của tập đoàn mỹ phẩm Miracle- quay trở vào trong sau khi tiến khách ra về, anh thở dài

_ Ông giám đốc này đúng là kĩ tính thật! chúng ta đã mềm dẻo đến vậy mà vẫn ko thuyết phục đc ông ta kí hợp đồng

_ Cứ tiến hành từ từ, vội vã là hỏng việc đấy thưa giám đốc- thư kí Kang lên tiếng

_ Tôi biết. Thôi thanh toán hóa đơn rồi về, tôi mệt rồi!!

_ Vâng!

Yunho mệt mỏi ngả lưng xuống giường, muốn ngủ lắm rồi nhưng anh ko wên lôi chiếc bông tai ra khỏi túi áo, ngắm nó một hồi lâu anh quyết định.... đeo nó vào tai mình

Oappppppppppppppp, ngủ thôi

Yunho ngả đầu lên cái gối thơm mùi thảo mộc, để cho chiếc bông tai áp vào má mình. Mát lạnh. Anh chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi...........

CHAPTER 2: CHOOSING A WRONG LOVER

Giờ học kết thúc cũng là lúc công việc của Jaejoong bắt đầu

Cậu lại đẩy cái xe vệ sinh wen thuộc tới từng phòng trong cái khách sạn Dae Sang rộng lớn này

_ Phục vụ phòng đây ạ!

_ Vào đi!

Jaejoong mở cửa bước vào, một gã trai đang đứng trước gương, tay trái cầm một bộ vét trắng, tay bên kia là một bộ màu đen, anh ta bực dọc gắt lên

_ Tên Junsu đáng ghét, vừa tới nơi là tót đi shop, lại còn bắt mình chọn trang phục cho bữa tiệc tối nay, mình đâu có biết rõ form người của hắn chứ!

Jaejoong đang lúi húi làm việc thì bị anh ta gọi giật

_ Này anh! Lại đây tôi nhờ chút!

_ Tôi?

_ Uh! Anh mặc cả hai bộ này cho tôi coi!

_ Tôi...........

_ Chỉ để xem anh bạn tôi hợp với bộ nào thôi, vóc người cậu ấy cũng giông giống anh

_..... Vâng, tôi xin phép

Jaejoong nhận lấy hai bộ vet, đi vào phòng thay đồ. 5' sau cậu bước ra, trông hoàn toàn khác

_ Uhm... Cậu rát hợp với mầu trắng đó!

Jaejoong mỉn cười cám ơn

King koong

Tiếng chuông ngoài cửa đc nối tiếp bằng một tiếng gọi

_ Thư kí Kang ah! Mở cửa ra đi, tôi Yunho đây!

_ Cậu cứ đứng đó để tôi mở cửa cho- người kia quay ra nói với Jaejoong. Rồi anh ta tiến về phía cánh cửa, vặn tay cầm và nói:

_ Xin lỗi tôi là Lee Seung Chul và ở đây ko có ai tên là "thư kí Kang" cả. Hình như anh gọi nhầm phòng?

Yunho ngó vào phòng qua khe cửa mà người đối diện vừa mở ra, mắt anh dừng lại ở Jaejoong. Khoan đã, anh gặp người này ở đâu rồi nhỉ?

Jaejoong dường như cũng vừa nhận thấy Yunho đang nhìn mình chăn chú. Cậu nhận ra anh, và cậu không muốn để anh nhận ra mình, vì vậy cậu quay mặt vào trong để tránh ánh mắt anh.

_ Này anh! Tôi đang nói với anh đó, anh gõ cửa nhầm phòng rồi- Seung Chul lên tiếng

_ À.. vâng, xin lỗi- Yunho giật mình trước tiếng gọi của người kia. Anh xin lỗi rồi rút đầu ra khỏi khe cửa để Seung Chul có thể đóng đc cửa vào

Yunho nhìn lại tấm biển phòng- 321, anh lẩm bẩm:

_ Quên mất, thư kí Kang ở phong 312 cơ mà. Nhưng mà ko lầm đâu, anh bạn mặc vet trắng ạ!- anh cười đầy ẩn ý.

Trở về phòng, Yunho nhấc máy gọi ngay cho thư kí Kang:

_ Thư kí Kang à? Tôi muốn biết thông tin về vị khách phòng 321, điều tra giúp tôi!

_ Vâng thưa giám đốc!

Vài phút sau, chuông điện thoại của Yunho reo.

_ Yoboseo?

_ Dạ thưa giám đốc, vị khách đó tên là Kin Junsu, con trai của thị trưởng thành phố Chungnam. Cậu ấy đang trong chuyến du lịch cùng một người bạn của mình đến Seoul. Nhưng... có việc gì vậy thưa giám đốc?

_ À.. chỉ là vấn đề cá nhân thôi mà!

Yunho trả lời qua loa vì anh còn đang bận suy nghĩ " Người mở cửa lúc nãy tự xưng là Lee gì đó, vậy cậu mặc vet trắng là Kim Junsu rồi"

_ Uhm, thư kí Kang này, ông đặt cho tôi một bữa ăn dưới nhà hàng của khách sạn nay vào 7h tối mai nhé, và nhớ gửi thiệp mời đến cậu Junsu đó!

_ Dạ... vâng! Chào giám đốc.

Thư kí Kang gác máy, ko hiểu ngài giám đốc đáng kính của mình đang định làm gì

-------------------

Cộc cộc cộc

_ Seung Chul ah, câui ra mở cửa hộ mình nhé! - Junsu nói mà tay vẫn ko ngừng mâm mê cái áo vàng mới mua.

Hai phút sau, Seung vào phòng, phi tấm giấy hồng lên đống quần áo mới Junsu đang bày la liệt trên giường

_ Cạu có thiệp mời này!

_ Ai vậy?

_ Mular, đọc thì biết!

Junsu vớ lấy cái thiệp, mắt cậu đưa wa đưa lại theo chiều chữ viết, rồi bỗng dưng nó mở to:

_ Oh my god! Cậu sẽ ko thể tin đc đâu, nhìn xem ai mời mình này!

Seung ngó đầu liếc wa phần chữ kí"

_ Jung Yunho? Mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?

_ Ngốc!- Junsu gõ vào đầu Seung- Nếu mình ko nhầm thì đây là con trai trưởng của ông Jung, người đứng đầu tập đoàn mỹ phẩm Miracle nổi tiếng nhất Hàn quốc. Thiên hạ đồn rằng anh ta rất đẹp trai, làm ăn cũng giỏi. Anh ấy đã kí kết thành công rất nhiều hợp đôngvaf thu lợi hàng tỷ Won cho công ty của cha mình ở cái tuổi 21.

_ Wow! không phải chứ? Vậy thì vận may của cậu đã đến rồi đó! Buổi hẹn 7 gờ tối mai cậu phải ăn mặc cho thật trang trọng mới đc. Mình sẽ tìm người tư vấn trang phục cho cậu........ A! Cái cậu phục vụ phòng đó đc đấy! Bộ lễ phục cậu mặc bữa tiẹc chiêu đãi hôm nọ là do cậu ấy chọn giúp đấy, ổn chứ?

_ Vậy hả? Uh, quyết định theo cậu đi!

Thế là đang trong lúc làm việc, Jaejoong bị " triệu" lên phong 321 theo lệnh của ban giám đốc vì họ ko muốn làm mếch lòng con trai ông thị trưởng.

_ Tôi Jaejoong đây! Có việc gì vậy ạ?

_ Chúng tôi muốn nhờ cậu tư vấn trang phục cho buổi gặp mặt sắp tới!- Seung nhanh nhảu chỉ tay về phía Junsu đang vừa bới tung cả tủ quần áo của mình lên vừa nói:

_ Dây là một buổi hẹn rất quan trọng cho nên cậu phải làm cho tốt đấy!

_ Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Jaejoong bắt đầu công việc bất đắc dĩ của mình. Cậu chọn cho Junsu những bộ trang phục sang trọng nhất và chắc cũng đắt tièn nhất, những bộ trang phục mà có lẽ trong mơ cậu cũng ko dám nghĩ tới. Lướt ngang wa bàn để lấy cái cà vạt xanh, cậu tình cờ đọc đc dòng chữ " Người mời: Jung Yunho" trên tấm thiệp hồng. Cậu đứng khựng lại. " Jung Yunho là vị khách phòng 261 phải ko?"- cậu tự hỏi mình. Tai cậu như ù đi. Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như thế này? Jung Yunho! Người đó..........

_ Jaejoong! Sao vậy?- Junsu gọi giật.

_ À... ko. Anh thắt cái cà vạt này sẽ hợp đó!

Jaejoong lại tiếp tục công việc, nhưng từ lúc đó trở đi, đầu óc cậu cú nghĩ đâu đâu. Xong việc, cậu lê bước xuống phòng nghỉ, ngả lưng xuống cái ghế bành nhưng rồi lại bị dựng dậy ngay bởi tiếng gọi của ông Lee- trưởng phòng quản lý nhân sự:

_ Kim Jaejoong, cậu vừa đc ban quản lí cân nhắc làm trưởng phòng phục vụ.......

_ Thật ko ạ?- Jaejoong vui sướng

_ Nhưng với điều kiện: 7h tối mai có một vị khách quan trọng đặt tiệc tại nhà hàng của khách sạn chúng ta, và chúng tôi quyết định để cậu phục vụ trong bữa ăn đó coi như là một thử thách cho chức vụ sắp tới. Changmin sẽ phụ đỡ cậu trong tối đó.

_ Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin lỗi, tôi có thể biết vị khách đó là ai ko?

_ À, đó là ngài Jung Yunho, tân giám đốc chi nhánh mới của tập đoang Mirale tại Seoul.

Jaejoong để mình rơi tự do xuống cái ghế bành, cậu sững sờ. Có phải ông trời đang trêu ngươi cậu ko? Để cho cậu giúp vị khách phòng 32 chọn đồ đi dự tiệc, giờ còn bắt cậu phục vụ trong bữa tiếc đó. Jaejoong cứ ngồi bất động như vậy cho đến khi đc đưa về hiện tại bởi câu nói của ông Lee:

_ Cậu có gì ko vừa lòng sao?

_ Dạ? à ko, tôi sẽ làm hết sức để ko phụ lòng của các vị- Jaejoong trả lời mà trong lòng nặng trĩu.

----------

Tốt! Thôi muộn rồi.cậu nghỉ đi

_ Vâng

Jaejoong vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tay xách ba lô, mặt buồn rười rượi thì Changmin ở đâu nhảy bổ tới:

_ Jaejoong hyung! Chúc mừng chúc mừng, anh sắp đc thăng chức rồi đúng ko?

_ ....Uh

_Thăng chức nghĩa là đc tăng lương, vậy mà nhìn mặt hyung kìa, cứ như bị đuổi việc vậy

_ Minnie ah, thực ra hyung...............

Cậu định sẽ kể cho Minnie nghe tâm sự của mình nhưng cuối cùng lại ngập ngừng

_ Hyung có chuyện gì buồn đúng ko? Kể ra đi, để lâu trong lòng là tích tụ thành u ác tính đấy! - Changmin lém lỉnh

_ ........Thôi, hyung tự giải quyết đc, đừng lo!

_ Đc thôi! Vậy thì quyết tâm cho ngày mai, em sẽ " cực lực'' giúp đỡ, chiến thắng của hyung sẽ là những bữa ăn ngon cho em, cố lên nhé!

Jaejoong gõ đầu Changmin:

_ Suốt ngày chỉ biết có ăn. Thôi về! Hyung đói rồi đây!

Minnie phồng mồm làm mặt giận rồi lại toe toét cười, khoác vai người anh ko phải ruột của mình lôi ra bãi gửi xe dành cho nhân viên khách sạn

#################

Hôm nay Jaejoong để tóc mái che gần kín mắt chứ ko buộc lên như mọi hôm bởi cậu ko muốn Yunhoi nhận ra đôi mắt mình, đôi mắt đc anh khen là đẹp. Jaejoong mơ màng nhớ lại gương mặt người ấy, thật quyến rũ với mái tóc nâu ướt và đôi môi trái tim căng mọng. Ước gì...........

Jaejoong đặt tay lên ngực, tự trấn an:

_ Sẽ wa thôi, sẽ quên thôi. Mình sẽ đc thăng chức và sẽ ko gặp lại người ấy nữa. Chỉ cần làm tôt tối nay thôi. Cố lên Kim Jaejoong!

_ Hyung!- Changmin thò đầu vào phòng thay đồ- đến giờ rồi đó!

Giật mình, Jaejoong quay lại

_ Uh, hyung ra ngay!

Jaejoong bước tới chiếc bàn nơi Yunho ngồi, cậu nhìn theo ánh mắt rạng rỡ của anh hướng về phía cửa- nơi Junsu đang tới. Trái tim mềm yếu đau thắt lại. Trong khi Changmin kéo ghế cho Junnsu thì Jaejoong lẳng lặng khui chai champagne đỏ, mặt cúi gằm, cũng vì thế mà cậu ko nhận ra gương mặt Yunho bỗng nhiên thay đổi. Anh ko cười nữa, ánh mắt lạnh lại, nhìn người ngồi đối diện mình một các khó hiểu.

Jaejoong tránh Yunho bằng cách giành với Changmin việc vào bếp lấy đồ ăn

Khi cậu vừa khuất sau cánh cửa thì Yunho cũng lên tiếng:

_ Xin lỗi khi tôi muốn hỏi: cậu có phải là Kim Junsu?

_ Vâng chính tôi đây, anh đã gửi giấy mời tôi đúng ko?- Junsu nói mà ko để ý thấy đôi chân mày của Yunho đang ngày một nhăn lại

_ Đúng vậy, nhưng hình như có một sự nhầm lẫn nào đó?

_ Ý anh là.............?

_ Không....... Xin lỗi, tôi ra đây một chút!

Yunho lịch sự đẩy ghế ra và tiến vè phía cửa sổ nhà hàng. Rút di động ra, anh gọi ngay cho thư kí Kang:

_ Thư kí Kang à? Có chắc là ông gửi thiệp đúng địa chỉ ko đó? Người tôi muốn ăn tối cùng ko phải là người đang ngồi trc mặt tôi bây giờ!

_ ĐÚng mà thưa giám đốc, tôi gửi thiệp tới cậu Kim Junsu phòng 321 mà!

_...Khó hiểu thật, uhm..... thôi lát nữa nói. Giờ tôi phải xoay xở với cái người tên Kim Junsu hay cái tên gì đại loại vậy ngoài kia đây. Chào!

Yunho đóng máy, tiến về phía bàn ăn và ngồi xuống. Anh đành trò chuyện với người kia bằng những câu chuyện nhạt phèo bởi bao cậu hỏi, bao lời nói tạo sự thân mật đã chuẩn bị trc, anh ko thể nói với người đang ngồi trc mặt anh bây giờ, đó đâu phải là người mà anh muốn gặp

Tâm trạng Yunho hoang mang bao nhiêu thì tâm trạng Jaejoong cũng rối bời bấy nhiêu. Cậu luôn tránh tất cả những công việc phục vụ phải đứng gần Yunho, một phần để anh ko nhận ra cậu, một phần để ngăn con tim mình ko đập loạn nhịp mỗi khi đứng gần anh. Cậu đẩy hết những việc ấy cho Changmin, và điều này nghiễm nhiên là khó hiểu với một người có đầu óc đơn giản như Minnie

Bữa ăn kết thúc, mỗi người ra khỏi nhà hàng với một tâm trạng khác nhau. Junsu thì vẫn hí hửng từ đầu tới cuối bữa ăn, Yunho thì cứ nhìn Junsu mà mặt nhăn lại, Jaejoong rầu rầu suốt, chỉ tới khi hai người kia hẹn gặp nhau một lần khác( chính xác hơn là chỉ Junau muốn thế), Jaejoong mới có thể thở mạnh một cái. Còn cái người có đầu óc đơn giản nhất- Changmin- thì giờ đấy tâm trạng lại đang ''chất chồng nhiều mối'', mà mối nào cũng khó gỡ cả.

Cậu ko thể hiểu đc tại sao 2 người khách kia lại có thể nói với nhau những câu chuyện nhạt hơn nước ốc như thế, 1 người cứ cắm cúi ăn, chốc chốc lại ngẩng lên cười như mếu, người kia thì cứ toe tóet suốt buổi. Nhưng điều khó hiểu nhất phải là hyung của cậu, cứ cúi gằm mặt, giành hết những việc đáng lẽ là của cậu và đẩy cho cậu những việc đáng lẽ hyung ấy phải làm. Thế là sao nhỉ?Nhất định tý nữa về nhà cậu sẽ hỏi

Và Changmin hỏi thật. Vừa cất giày lên giá xong, Changmin lao ngay tới ghế nơi Jaejoong vừa ngồi xuống:

_ Jaejoong hyung, hôm nay em trông hyung lạ lắm, cứ giành hết việc của em , còn việc của mình lại đẩy cho em làm, mặt thì cứ cúi gằm như tội nhân ý. Sao vậy?

_ Anh đâu có sao- Jaejoong chóng chế 1 cách yếu ớt

_ Thôi đi hyung, anh biết mình ko có tài nói dối mà, cứ nhìn mắt anh là em biết liền. Kể đi hyung, kể điiiiiiiiiiiiiiii màaaaaaaaaaaa- Changmin kéo dài cái giọng năn nỉ dễ thương của mình- Minnie muốn giúp hyung mà!

JJ đắn đo một hồi, quả thật cậu đang rất buồn vì cuộc hẹn hò( theo như cậu nghĩ) hay cái gì đại loại vậy giữa JS và YH, nhưng biết kể thế nào đây? CM sẽ cười cậu mất

" người ta hẹn hò là việc của người ta, mắc mớ gì mình phải buồn, phải ghen. Ghen ư? Không ! không thể! chẳng lẽ mình lại để ý đến người đó?" JJ lắc lắc cái đầu " nhưng mà buồn wa'!". JJ nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này, cậu có tâm sự và cậu cần đc chia sẻ. nếu cứ ôm khư khư như vậy thì chắc cậu sẽ sinh bệnh mất!

_ Thế nào hyung?

_ Thôi đc rồi! Hyung chịu thua*sign*.........Thứ 6 tuần tr'c hyung đã dọn thay em dãy phòng cao cấp.... có 1 chuyện đã xảy ra

JJ bắt đầu kể chuyện cậu đã gặp YHtrong hoàn cảnh như thế nào, và lý do cậu giành việc của CM chỉ vì ko muốn YH thấy mặt mình thôi.

Chỉ vậy thôi hả? thế mà em cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chẳng phải mấy lần em quên khăn tắm hyung cũng lấy mang vào cho em còn gì!- CM hồn nhiên nói

_ Nhưng mà chuyện này khác!

_ Khác gì mà khác! Có chăng là ở việc người kia là người lạ thôi! Thôi hyung đi nấu cơm đi, nửa tiếng nữa em phải tới Arena rồi

_ JJ hyung!- CM gọi giật

_ Hả?

_ Sao chả chịu để ý gì cả, Minnie đói rồ....ồ...iiiiii! - CM cố kéo dài cái giọng nói dễ xương của mình ra

- Uh, hyung quên mất hôm nay Min phải tới Arena, nấu cơm hả? đi liền đây!

Nói rồi JJ b'c vào bếp trong khi CM ra lục tủ quần áo:

_ Để xem hôm nay mặc gì nào! Chết thật, quần áo mình cũ wa' rồi, kì này phải yêu cầu tăng lương mới đc. À mà JJhyung này, có thấy cái khăn xanh của em đâu ko?

_ Cái khăn xanh biển hả? Ở ngăn kéo dưới ý! Mới mua hả? hyung thấy lạ lắm!

_ À. của mộ người bạn ý mà, hôm nay em mang đi trả anh ấy

" WWOW , thế là hôm nay mình lại đc gặp anh ấy rồi! - CM vui vẻ nghĩ, cậu ngâm nga " 'cause U're my miracle, neoman isseumyeon..........

********************

Vũ trường Arena

_ Uống đi!- YC đưa ly cocktail cho CM khi cậu vừa xuống sân khấu

_ Cảm ơn- CM đưa tay ra nhưng là để với cái cốc n'c lọc ở bên phía YC, cười tinh wa'i, cậu nói:

_ Uống mấy thứ này hại giọng lắm, anh định hủy diệt nhân tài đấy hả?

YC ko còn biết làm gì hơn là cười trừ:

_ Đâu có!..... À em hết show rồi dúng ko? ngồi xuống đây đã- YC chỉ tay vào cái ghế đối diện mình

Vừa ngồi xuống, Cm đã giải tỏa ngay bức xúc lúc chiều bằng một câu hởi ko thể vô duyên hơn ! thông cảm, Minnie đầu óc đơn giản, phổi bò muh)

_ YC hyung, có bao giờ anh ở trong hoàn cảnh có người đàn ông đang tắm mà anh lại đâm đầu vào ko?

_ HỎi gì kì vậy? Để anh nhớ xem uhm...hình như là chưa. Mà em hỏi là người đàn ông đang tắm đúng ko, đâu phải phụ nữ đâu mà sợ kiện. Đừng nói với anh rằng em là cái người đâm đầu vào nhà tắm đấy nhá!?

_ Ko! ko phải em mà là anh trai em.Hyung biết đấy, anh em em làm phục vụ tại khách sạn, hyung ấy dọn phòng và..... Chẹp, hyung ấy cứ bị ám ảnh suốt bởi việc đó. Còn việc ấy với em........ cũng bình thường thôi

_ Bình thường hả?..... Vậy anh giả sử người đang tắm là em, còn vị khách ko mời mà ngó vào là anh thì em có còn bình thường đc ko?- YC cười tít mắt( beeeeee, sao vũ trường đông đúc lại có con đe nào lạc vào vậy? Poor it!)

_ Á á á á á...........em ko chịu đâu, hyung đùa gì ghê wa' à!!!!!

_ Thì em bảo là chuyện bình thường mà!

_ Không!

_ Bình thường thật mà!_ YC vẫn cố đùa dai

_ KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là vũ trường đã ầm ỹ lại dc dịp ầm ỹ thêm bởi một kẻ cứ cố gào 'bình thường mà' còn kẻ kia thì cứ " không" va đấm thùm thụp vào lưng cái kẻ mà mọi người tạm đặt tên là " Bình thường mà kia''

CHATER 3: WILL IT BE A FAULT?

YH ra bãi lấy xe, anh vừa kết thúc công việc ở công ty, nhưng anh ko về khách sạn ngay. Cái người ăn tối với anh hôm trước ko phải người anh muốn gặp, vậy người mặn vét trắng đó là ai? Câu hỏi đó cứ ám ảnh anh mãi

Đã hơn một tuần nay, ngày nào cũng vậy, anh đánh xe vài vòng quanh Seoul. Anh mong, một cách ngẫu nhiên như khi anh gặp cậu, xin ông trời để anh gặp cậu một lần nữa giữa Seoul đông đúc này....Nhưng ko thấy

Thở dài buồn chán, anh quay xe trở về. Đỗ xe vào bãi xong, cứ cúi gằm mặt, anh vừa đi vừa suy nghĩ miên man cho tới khi.........

RẦM!

_ Ái

_ Ui za!

anh ngẩng đầu lên , người thanh niên trước mặt anh đang chới với như sắp ngã sau cú va chạm mạnh

Không suy nghĩ, anh vội vàng lao tới đỡ, cánh tay anh vòng ra sau lưng ôm lấy eo cậu.

Wow!Eo nhỏ thật

Rồi khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên:

-A!Cậu... cậu đây rồi!

Người kia dường như cũng vừa hiểu ra, cậu ngước lên nhìn anh:

-Yu...

Nhưng rồi cậu im bặt.Kim Jaejoong đâu có biết Jung Yunho, nên im lặng thì tốt hơn Jaejoong mím môi, rồi chợt nhớ ra mình đang trong tình cảnh nào, cậu vội đứng thẳng dậy, gỡ mình ra khỏi vòng tay Yunho trước khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng (hot ) này.Anh hiểu được hành động của cậu nên cũng tự chỉnh trang lại.khẽ hắng giọng, anh nói, thật vô tư:

-Tôi tìm cậu mãi!

-Đi tìm tôi?Tôi...đâu có quen anh-Jae vờ ngạc nhiên.

Thóang chút thất vọng, Yunho tiếp:

-Cậu ko nhớ tôi thật sao?Tôi là người gõ cửa nhầm phòng 321 bữa trước đây.

-Ah..à

Yunho mừng rỡ:

-Cậu nhớ rồi hả?Tốt quá!Tôi là Jung Yunho phòng 261, cậu cũng ở trong khách sạn này chứ?

Jae ko trả lời, cậu đâu phải là khách ở đây, chỉ là 1 nhân viên thôi.Nhưng nếu nói thật, liệu anh có còn tiếp tục nói chuyện với cậu?.Cậu hiểu trong suy nghĩ của những người thuộc tầng lớp thượng lưu như anh, cậu chỉ là hạng bình dân.Cậu ko muốn nói thật, cậu muốn được gặp anh, được nghe giọng nói ấm áp của anh bở từ khi gặp mặt,cậu kho nguôi nghĩ về anh.Tim Jae đập mạnh, lấy hết sức, cậu gật đầu:

-Vâng, tôi là Kim JaeJoong tầng 6 phòng 602.

-Vậy... ngày mai...tôi ..lên thăm cậu được ko?

-.........??

-Tôi...chỉ muốn rủ cậu đi dạo thôi.

Không được rồi, Đó đâu phải là phòng của mình

-uhm...mai chủ nhật phải ko?Thôi, để tôi xuống phòng anh được rồi.

-Cũng được, 8h sáng mai, quyết định thế nhé!

_vâng , thôi chào anh, tôi có việc phải đi rồi!

-Uh Hẹn gặp cậu vào sáng mai.

-Chào anh

Jae bước nhanh ra phía cửa xoay.Cậu hiểu gật đầu đồng ý nghĩa là cậu đã bắt đầu vòng quay của sự lừa dối.

JaeJoong!Sao mày lại nói dối?Lý trí cậu lên tiếng.

Vì mình... thích người ấy-Trái tim cậu trả lời.

Lời nói dối nào cũng sẽ bị lộ tẩy thôi, đến lúc đó cậu sẽ thành người không-ai-có-thể-tin-được

Nhưng mình nói dối mất rồi, và..mình muốn dù chỉ một lần thôi được sống trong hạnh phúc

Nhưng ko phải theo cách này chứ! Hãy đi nói với Yunho rằng cậu ko phải là cái người cậu vừa nói. Đi! Hãy bước về phía ấy đi....

Jeajoong lắc mạnh đầu để chấm dứt cuộc cãi vã giữua lí trí và tình cảm.

Mình sẽ nói, chắc chắn sẽ nói, nhưng ko phai lúc này.Jae gật đầu, tiến nhanh về phía cửa.

Vừa lĩnh lương, phải đã Minie 1 bữa ra trò mới được, thằng bé dạo này trông gầy quá, lại làm việc quá sức đây.

-Wow, mùi gì mà thơm vậy?A mực chiên em thích món này nhất đó!ChangMin đang ở ngoài cửa sổ nhưng cái mũi thì đã theo hương thơm bay vào tận bếp.

Thằng nhóc này mũi thính thật, chưa thấy mặt đâu mà tiếng đã oang oang, át cả tiếng hát của mình(đang hát "the story has just begun"-ý nghĩa đấy)

-Hôm nay sinh nhật hyung a'?Đâu phải, tháng 1 cơ mà, giờ đang giữa hè, càng ko phải sinh nhật em.Aishhh-Min nhăn nhó mặt.

-Có gì đâu, hôm nay lĩnh lương, hyung khao.Nhớ cái vụ phục vụ người tên JungYunHo ko?Khách sạn khen mình làm tốt nên thưởng nhiều lắm.Phần của em hyung để trên bàn kia kìa.Jae nói, mặt ko khỏi trươi cười khi nhắc đến cái tên Yunho.

-Thế là hyung được lên chức rồi nhé!Nhớ đấu tranh đòi tăng lương cho anh em đấy!-Jaehyung này, tối nay mình tới Arena đi, em muốn giới thiệu với hyung 1 người tuyệt vời lắm-Mắt Min mơ màng.

Jae cười ra vẻ hiểu biết:

-Yêu rồi hả?

Minnie giật mình

-AAAAAAAAA...Hyung cứ trêu em, chỉa là bạn bè thôi!-Min vừa thanh minh vừa đấm thùm thụp vào lưng Jaejoong.

-Yên nào, ko thấy hyung đang chiên mực à?Dầu bánw vào người bỏng thì sao?

-Ừ nhỉ, quên mất-min hồn nhiên-Tối nay đi nhé!

-Vâng, đi.Giờ thì cậu dọn giùm chén bát ra cho ông anh này có được ko?

-Yeah!Em dọn liền!(9+_+)

MIn hớn hở vừa dọn vừa ngân nga hát.Vui lắm chứ, bởi vì Jaehyung của cậu rất khó thuyết phục để đi đến mấy nơi như Arena. Hyung ko thích những chỗ đông người và ồn ào.Chắc hẳn hôm nay hyung có điều gì vui lắm chưa nói nên mới phá lệ 1 bữa để đi với mình.

Jae nhìn thấy Min cứ hí ha hí hửng, nhí nha nhí nhảnh như vậy, cậu bất giác bật cười.Từ khi biết Yunho tâm trạng cậu luôn nặng trĩu, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy vui như thế này.>:3

..................

Jae hyung, đây là Yochun hyung, người em muốn giới thiệu đó!

-Chào anh_Jae bắt tay cậu thanh niên lịch lãm đang đứng trước mặt mình.

Changmin tiếp tục:

-Còn đây là Jaejoong hyung.

Rồi cậu bất chợt kéo Yochun về phía mình, thì thầm vào tai anh:

-Là cái người bữa trước em kể cho hyung nghe đó.

Jae nhìn cách họ trò chuyện.Thân mật ghê, nhưng sao anh chàng Yochun kia cứ nhìn mình tủm tỉm cười thế nhỉ?Cả Minnie nữa, ai dậy em cách vừa nói chuyện vừa cười thế huh?

Họ kết thúc việc thủ thỉ bằng cử chỉ đưa tay suỵt miệng của ChangMin và cái liếc mắt kìm mím môi nhịn cười của Yochun.

Jae lườm MIn, giọng hình sự:

-Minnie!Nói xấu gì anh đúng ko?

-Ơ..đâu có.Em chỉ hỏi Yoochun hyung là có thấy Jaehyung của em đẹp ko thôi!Và Yochun hyung cũng tán đồng ý kiến của em, phải ko hyung?Min quay sang phía Yochun, khẽ nháy mắt(Nói dối+nịnh giỏi lắm,Minne )

-Uh, cậu rất đẹp.Nhưng sao bằng ChangMin của tôi.Yochun trả lời mà miệng vẫn mím chặt.

Cái tên này, lộ hết bây giờ!Min quắc mắt nhìn Chun khiến anh giật mình và đưa ngay mặt trở về "trạng thái nguyên dạng"(tức là lúc chưa biết Jae là cái người 'đó' đó).Min quay sang Jae:

-Đến lượt em biểu diễn rồi, hai hyung cứ trò chuyện tự nhiên nhé!_nói rồi chạy tót đi.

Cả Jae và Chun đều thở dài nhìn theo Min cho đến khi cái bóng cậu mất tăm sau sân khấu.Bấy giờ hai người mới quay lại nhìn nhau, Chun có việc thắc mắc nãy giờ nên lên tiếng ngay:

-Cậu vừa gọi Changmin là Minnie à?

-Uh, đó là tên tôi gọi nhóc lúc ở nhà.Sao vậy?

Yoochun dường như chỉ kịp nghe hết vế thứ nhất của câu trả lời, thời gian còn lại dùng để lẩm nhẩm cái tên mới, mắt anh mơ màng, mỏ chu lại

Minnie,min-nie aishhhh,dễ thương.. dễ thương hết sức 8)E

Tiếng phì cười của Jae đưa Chun trở về thực tại:

-Anh có vẻ thích Minnie nhỉ?

-uh, cậu ta thật dễ thương, ngây thơ nữa!

-Ngây thơ?Anh ko định....

-Ấy ko ko, tôi đâu có...Tôi tôn trọng Changmin mà!

-Đùa thôi, làm gì hốt hoảng thế?...uhm...Yochun này, anh ko ngại khi thích người cùng giới với mình à?-Mắt jae thoáng buồn.

-Có gì mà ngại, trái tim ta chọn ai thì cứ để cho nó được đập liên hồi khi ta gặp người đó, cứ để cho ta nói ra những lời mà ta muốn nói, đừng ngăn cấm bản thân thích một ai đó....Dường như cậu đang có tâm sự thì phải?-Yoochun tinh ý nhận ra.

-uhm..Tôi ko biết liệu yêu người ấy có phải là một tội lỗi ko?_Jae thở dài.

-Tội lỗi?Yochun khẽ cười.Tội lỗi duy nhất trong tình yêu là sự giả dối.Cậu có yêu người ấy thật lòng ko?

-.......

-Khi yêu, người ta thường hành động theo tình cảm hơn lí trí.Hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo...

Yochun đứng dậy, cầm lấy bó hướng dương anh vẫn để cạnh mình nãy giờ và rút từ túi áo chiếc khăn xanh.Hướng dương là loài hoa Changmin thích và chiếc khăn kia là cái mà Changmin từng đi tìm loạm lên.

Yochun quay lại cười với Jaejong, anh tiếp tục câu nói:

-....Như tôi bây giờ này!.

Yochun tiến lên sân khấu nơi Min vừa hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, rạng rỡ đưa cho Min bó hoa và nhẹ nhàng lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán cậu.Dường như Min cũng khá quen với điều này, cậu vui sướng đón nhận sự ân cần quan tâm của anh.

Họ hạnh phúc quá.Jae nghĩ đến Ho, cậu yêu anh, đó ko phải là điều giả dối, nếu có chăng chỉ là...

Jae thở dài, nhắm mắt lại.Hy vong ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp.

CHAPTER 4: THE FIRST DATE

Lời nhắn của author:

[Đọc chap này em khuyên các bác nên nghe Eternal, The story has just begun của Dbsk, Grace của Lee Soo Young hay Thousands of tears của Dosia McKay vì mấy bài luôn mở ra trước mắt em một khung cảnh thiên nhiên rất lãng mạn, mặc dù chả hỉu mấy ông bà ý hát cái rì]

Jaejoong chỉnh trang lại quần áo rồi đưa tay nhấn chuông phòng 261.Một gương mặt rạng rỡ ra mở cửa cho cậu, Yunho cười thật tươi.

_______YUNHO'S P.O.V_________

Jaejoong ah,cậu có biết là trông cậu giản dị và thanh khiết đến thế nào trong bộ đồ này không?áo phông trắng in hình một ngôi nhà ẩn hiện sau vạt cây xanh này, quần jean bụi nè.Nhưng điều cuốn hút tôi nhất vẫn là đôi mắt của cậu đó, sâu thẳm như làn nước biếc vậy.uhm, mình có nên thay đổi một chút ko nhỉ?Thử mặc giống cậu ấy xem.Ấy quên, phải mời cậu ấy vào chứ.

-Cậu vào đi.

Nhìn cái cách cậu ấy cúi đầu bẽn lẽn bước vào kìa, dễ thương quá đi.8)E

-Cậu đợi tôi chút nhé, tôi đi thay đồ.

Để xem nào, cái áo phông xanh lá của minh đâu rồi, cả cái quân rách gối nữa(hey!đừng cười, dù tôi là giám đốc nhưng tôi cũng chỉ 21 tuổi thôi mà)

A đây rồi, mình biết là sẽ cần đến nó mà, thế mà bố cứ cấm ko cho mang đi. "Đi công tác thì mang mấy-cái-đồ-này làm gì" là lời bố nói với tôi đấy!Nhưng mà bố ơi, nếu bây giờ ko có nó thì chẳng nhẽ con lại mặc vet đi chơi với Jae à ?Đợi chút nhé Jae, cậu sẽ ngac nhiên đấy!Á Á Á mình quên là từ nãy giờ vẫn đang mặc pijama.Xấu hổ quá

__________JAE'S P.O.V________

Yunho, anh biết hôm nay có hẹn với tôi nên định mặc pijama để đi chơi đấy hả?Nhưng mà trông anh đáng yêu lắm, ko còn vẻ lạnh lùng của 1 vị giám đốc nữa.Có phải bộ pijama chó đốm ấy do anh tự mua ko hả?Trẻ con quá đi.

Này tôi đang cười cái bộ dạng của anh đấy, đừng có nhe răng cười lại với tôi như vậy chứ, ngố lắm.

-Đi thay quần áo nhanh đi!

Wow!căn phòng này lúc nào cũng tràn ngập mùi thảo mộc, cả chiếc giường này nữa, muốn nằm thử quá..

____END JAE'S P.O.V__________

Jae nằm úp mặt xuống giường, hít hà cái hương thơm dễ chịu.Mùi hương này luôn vẽ ra trước mặt cậu hình ảnh về 1 cánh đồng cỏ trải dài tới tận chân trời, dập dờn theo những cánh gió...Yên ả và thanh bình.

-Uhm...Cậu mệt hả?-Yunho lên tiếng khi thấy Jae nằm trên giường mình.

Jae hốt hoảng ngồi dậy, xấu hổ trước hành động của mình.

-Ơ..ko, chỉ là..tôi..rất thích mùi hương này.

-Uh...Chúng ta đi thôi.Ho mỉm cười.Jae nói là thích mùi thảo mộc này đấy mẹ..

Jae ngẩng lên nhìn Ho, lại 1 sự ngạc nhiên nữa.Trông anh thật cool trong chiếc áo phông xanh, quần jean, mũ hồng(Ak, chóe.Nhưng em thích cái mũ hiphop của Ho oppa trong ballons mà oppa đóng làm heo Piglet ý, cute cực kì >"<

_ Trông tôi ổn chứ?- YH háo hức chờ câu trả lời

Khẽ gật đầu, JJ đứng lên

_ Trông anh rất giống một nhân vật trong rạp xiếc mà tôi vô cùng yêu thích

_ Cậu cô cùng yêu thích? Ai vậy? * hớn hở như đứa trẻ chờ cho kẹo*

_ Hề!

Trời, Jae nỡ lòng nào kéo Ho từ 9 tầng mây xuống địa ngục như thế? YH giận dỗi phồng cái má bánh bao và chu cái mỏ của mình ra ( lại đáng iu rồi)Ko kiềm lòng đc. Jae lấy tây bẹo bẹo cái má HO, an ủi:

_ Trông dễ thương mà!

_ Thật ko?- YH hỏi, tạm hài lòng với cái nhéo má iu vừa rồi

_ Uh! Chunhs ta đi chứ?

YH lái xe đưa JJ đến công viên giai trí Seoul ( lớn tướng còn đi CV)

Khi cái mặt vốn hồng hào của mình biến thàng xanh như tàu lá chuối lần lượn một vòng trò chơi có cái tên mỹ miều MYTHICAL MOON, YH đã từ bỏ ngay ý định chơi thêm trò THE SHIP AND THE WATER-MONTER( chuyện, cái trò trẻ con còn ko chơi đc mà đòi..............)

các bác bật etetnal lên nào, đến đoạn lãng mạn rồi đây

JJ dìu YH đến chiếc ghế đá dưới tán cây phong cổ thụ. KHi vừa dực lưng vào thành ghế, ko ai bảo ai, cả hai người cùng ngước lên ngắm bầu ko gian thoáng đãng bên trên. NHững chiếc lá phong mướt xanh dưới cái nắng dịu dàng đầu hạ. Gió đưa đến làn hơi nước mát lạnh, gió làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng và nắng giúo nước phản chiếu ánh sáng lung linh của mình, để những cánh lá như biến thành những ngôi sao xanh nhỏ và cả tán cây trở thành một ngôi sao lớn.............gần, thật gần. JJ với tay lên chạm vào một ngôi sao để rồi xấu hổ rụt tay lại khi YH cũng với tay mình lên nắm lấy tay cậu.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 76KB.

Từ nãy tới giờ YH cứ mải mê ngắm JJ. Anh thích cách những giọt nắng đua mình trượt từ sống mũi cao của Jae, chảy xuống đooi gò má hồng rồi len vào khóe môi cong xinh xinh. Nắng làm cho mắt Jae trở nên trong đến kì lạ. Rồi anh muốn ngắn nhìn đôi mắt ấy, muốn mình là nắng để có thể soi gương trong đôi mắt biếc ấy, vì thế anh đã níu tay Jae lại, định kéo cậu vào gần mình hơn. Nhưng JJ rụt tay lại và đỏ mặt mất rồi, lỗi tại anh đấy nhé!

Sau một phút ngại ngùng, JJ lên tiếng phá tan im lặng:

_ Kem nhé! anh ăn loại gì?

_ Tôi thích chocolate!

_ OK, một chocolate

_ Một? Cậu ko ăn ah?

_ Có chứ, nhưng tôi thích kem dâu hơn

Hai phút sau

_ Cầm lấy nè!

_ Thanks

Cái lạnh từ cây kem làm YH bớt chóng mặt. Tay cầm kem đưa lên miệng

mà mắt cứ chăm chú nhìn JJ, anh vô tình để mọt vệt chocolate đen dính lên mũi. JJ đưa mắt nhìn anh cười dịu dàng rồi đặt ngón trỏ lên mũi anh, lau nhẹ:

_ Lớn rồi mà ăn uống cứ dính bẩn tùm lum!

YH chỉ nhe răng cười rồi bất giác mũi anh đỏ ửng lên, vì kem lạnh hay vì tay JJ ấm nhỉ?

JJ ko để ý đến cái mũi dọc dừa của YH thêm nữa, cậu quay trở về chăm chú..... mút tiếp cây kem của mình, để lại một chút hụt hẫng cho cái kẻ

tưởng bở kia

Ước gì mình đc là cái kem kia nhỉ? Mày nhớ đấy kem dâu, dám chiếm vị trí của YH này!..........Ôi, Jae ko chủ động thì mình "đành" lấn tới vậy

_ Jae ah!- YH lên tiếng khi JJ vấn đang "đắm đuối" với cây kem của mình

_ Gì vậy?* Vẫn chăm chăm nhìn cái kem*

_ Uhm.........Ho có thể nếm thử vị kem của Jae ko?

Mắt JJ thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng chìa cây kem còn thừa một nửa về phía YH:

_ Nè!

_Không......ý tôi ko phải là ở đó!

_Ko phải? thế thì ở đâu? * hỏi ngây thơ mà ko biết mình đang mấc bẫy*

_ Ở đây nè!

Rồi ko để cho JJ kịp phản ứng, YH đã nhích tới đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.Anh mút nhẹ làn môi dưới căng mọng của JJ, mắt anh nhắm nghiền trong khi mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu cũng nhắm mắt và rụt rè làm như vậy với môi trên của anh. Chỉ chờ có vậy, YH lặp lại 1 lần nữa, nhưng lần này sâu hơn, nồng nàn hơn. Anh đã bỏ hẳn cây kem của mình xuống đất để có thể 1 tay ôm eo Jae, 1 tay âu yếm đôi má căng mịn của cậu. JJ đắm mình trong cả cảm xúc và huơng vị. Một chút ngọt ngào của dâu tây, 1 chút đăng đắng của chocolate nơi anh giờ đang quyện vào nhau, tan chảy trên đầu lưỡi cậu. Cậu băn khoăn tự hỏi ko biết đây có phải là hương vị của tình yêu? Nếu vậy thì thật là ngọt ngào.

JJ ước sao cho cậu và YH cứ mãi như thế này, dính chặt nhau ko rời. Nhưng mà .......... ko đc rồi, khó thở quá! Cậu đẩy anh ra.

_ Sao vậy?

JJ có thể thấy đc sự tiếc nuối và 1 chút bực mình trong giọng điệu và ánh mắt của YH { Ho ơi đc ăn kem gián tiếp s'g thế còn tức cái j'? Hix, mình muốn còn ko đc, Jae ơi.............)

_ Ko! Chỉ là.......tôi thấy........khó thở thôi!- Jae ngượng ngùng

YH bật cười và điều đó càng làm JJ xấu hổ hơn,2 má cậu ửng đỏ còn hơn cả đôi môi ướt của cậu lúc này

_ Nhìn cậu xấu hổ trông đáng yêu lắm, chỉ muốn cắn vào má cậu 1 cái thôi........... Đây là ..... lần đầu tiên của cậu à?

JJ bẽn lẽn gật đầu. YH lại cười , nhưng lần này kín đáo hơn vì ko muốn Jae đỏ mặt thêm nữa. Anh tiến tới gần Jae, thủ thỉ vào tai cậu:

- Muốn cho 2 cái miệng khớp nhau thì 2 người phải thở cùng 1 nhịp, như vậy mới ko ngộp thở....Thử lại lần nữa nhé?

" YH đáng ghét, sao có thể nói ra 1 cách thản nhiên như thế chứ!"- JJcuis mặt xấu hổ nghĩ

YH đưa tay nâng cằm JJ.Khi mặt đối mặt, YH lại đc nhìn thấy đôi mắt long lanh nước của JJ

_ Nhắm mắt đẹp lại nào, làm sao tôi có thể kiss khi cậu cứ mở mắt nhìn tôi chứ?

_ Đáng ghét!_ JJ chu mỏ trách nhưng vẫn ngoan ngoãn n hắm mắt lại

Và..........

1 phút......

2 phút.........

3 phút...........

_ JJ ah, cậu có biết cậu ngọt ngào hơn cả hương dâu tây ko?

_ Đừng đùa nữa..... mặt tôi còn chưa đủ đỏ à?

_ Tôi nói thật mà!- YH nói rồi hôn nhẹ lên má JJ_ Đi với tôi....

_ Đi đâu?

_ Cứ đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi...........

YH kéo JJ ra bãi đỗ xe, ấn cậu ngồi xuống ghế trước rồi lái xe ra khỏi khu vui chơi

Từng cột cây số lùi dần sau lưng hai người, những ngôi nhà cao chọc trời đc thay dần bằng những đồng cỏ xanh mướt, rì rào tiếng gió, những ngôi biệt thự cổ tràn ngập hoa và lung linh ánh nắng. Đây hẳn là ngoại ô Seoul

http://i208.photobucket.com/albums/bb69/iu_Jae_unnie/G03A0043.jpg

YH mở hẳn mui xe để gió có thể tràn ngập chiếc xe, có thể ôm ấp 2 người có thể đưa hương tóc Jaejoong đến bên anh, nhẹ nhàng, tinh khôi

Anh dừng xe trước 1 cánh đồng hoa, không, không hẳn là hoa. Cả cánh đồng đc chia thành những luống cày nhỏ trải dài tới tận chân ngọn đồi phía trước. JJ xuống xe, chạy ào ra giữa những luống hoa

_ WOWWWWWWWWWWWWWWW

Cậu nhận ra đây là cánh đồng thảo mộc với màu tím của hoa oải hương, hoa kim ngân trắng vàng, hoa tử đinh hương, và vô sô những cây cỏ mà JJ chưa từng nhìn thấy.

Uhm........ mùi hương gì như......Yunho, mùi thảo mộc của Yunho

YH đã đến bên cạnh JJ từ lúc nào, anh vòng tay ra ôm eo cậu, kéo sát cậu vào mình hơn và giờ anh đang nhẹ nhàng dụi mặt vào mái tóc thơm mát của cậu.

- Thích chứ?

_ Uh... cảm ơn anh rất nhiều!_ JJ quay lại, nhón mũi chân hôn lên má anh. YH hài lòng với nụ hôn đó, và anh càng ôm cậu chặt hơn.

_ Tôi đã dành tất cả tiền mình có để mua lại cánh đồng này vì muốn biến nó thành nơi trồng thảo mộc lớn nhất Hàn quốc. Câu có biết vì sao ko? Vì.......mẹ tôi là một nhà sáng chế nước hoa,tr'c khi mất bà có đưa tôi 1 lọ nước hoa và tờ công thức. Đó chính là công thức của loại nước hoa thảo mộc mà tôi đang dùng đây. Mẹ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu nó, bà bảo đây sẽ là loại nước hoa riêng của nhà Jung, là loại nước hoa mà người ngoài đc dùng chỉ khi đó là người tôi yêu. Cậu biết ko, bây giờ tôi đã tìm ra người ấy.......... đó chính là cậu đấy Jaejoong......

_ Yunho........

_ Tôi......yêu em, Jae ah,yêu nhiều lắm. CÓ thể em sẽ cho rằng điều này thật là vội vàng, thật là bồng bột, nhưng tôi có thể chắc chắn thứ tình cảm tôi dành cho em là tình yêu

_ Nhưng......

_ Đừng nói gì cả, đừng làm gì cả.Tôi chỉ cần em đứng yên để tôi có thể ôm em mãi trong vòng tay tôi, như lúc này đây.

_ Yunho......

JJ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của YH

Hạnh phúc........

Nhanh đến vậy sao?

Dễ dàng đến vậy sao?

________________

CHAPTER 5: Bạn tốt

Vì JJ đã dặn YH đừng lên phòng cậu, nếu muốn gặp thì hãy gọi điện, nên dạo này nhân viên rất thường thấy giám đốc Jung Yunho của mình chăm chăm vào màn hình điện thoại. Mấy chị có chồng và mấy anh có vợ bảo rằng "giám đốc của chúng ta đang yêu đấy. Tr'c khi cưới, tôi với ông/ bà xã vẫn thường tin nhắn tình yêu như thế" .Còn mấy cô nhân viên trẻ thì cứ lắc đầu, chép miệng tiếc rẻ mãi

Còn Yh và JJ- những người trong cuộc- thì từ buổi hẹn hò đó, 2 người thường xuyên gặp nhau hơn, thường xuyên đi chơi riêng hơn, đến nỗi mà JJ đã từng nghĩ đến việc ko nói ra sự thật cho YH biết vì cậu ko muốn mât đi khoảng thời gian êm đềm này. Về phần YH, anh cũng ko muốn rời Seoul nữa dù anh sắp phải về để báo cáo tình hình với ông Jung- chủ tịch tập đoàn, bố của mình sau 1 tháng tới Seoul để chấn chỉnh chi nhánh mới. NHưng rồi điều ko mong đợi cũng đến, công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay ngài tân giám đốc ngay tại khách sạn Daesang 1 tuần trước khi YH về. Anh muốn mời Jae đến dự buổi tiệc ấy.

Chuông điện thoại của JJ reo, cậu bắt máy:

_ Yoboseyo?

_ Jae ah? Có thể gặp nhau 1 chút đc ko?

_ Uh, tới ngay !

Cậu gấp máy, khoác vội cái áo, bỏ cả nồi canh đang nấu dở

Anh đang đứng dưới gốc cây phong cạnh đài fun nước

_ Có chuyện gì mà gọi gấp vậy?

Mặt YH thoáng chút bối rối:

_ Jae ah, Ho......... sắp phải về rồi

_ Nhanh...nhanh vậy sao? Jae........ sẽ rất nhớ Ho đấy!

_ Ho cũng vậy........

Câu chuyện giữa họ rơi vào khoảng lặng, bởi cách xưng hô ngượng ngùng và bởi nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn 2 người . YH cảm thấy khó chịu, anh lên tiếng fa' tan sự im lặng đó:

_ THứ 7 này có tổ chức bữa tiệc chia tay tại Daesang, Jae.... đến nhé?

_ Jae ko biết nữa, Jae ko muốn xa Ho, Jae ko muốn đến dự bữa tiệc đó để rồi ko đc gặp Ho nữa......

Mắt JJ bắt đầu ngấn lệ, YH vội an ủi:

_ ĐỪng khóc Jae, Ho thích măt Jae cười cơ, đừng khóc nữa, xấu hết cả mắt đẹp rồi.....- Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ hôn lên mắt cậu

_ Ho ah- Jae gọi trong tiếng nấc

_ Đừng khóc nữa, Ho sẽ còn way lại mà!

_ Thật... thật chứ?

_ Ho hứa..... Đến nhé?

_ Để... để Jae nghĩ đã. Jae sẽ gọi cho Ho sau

_ NHớ nhé! Giờ thì Ho phải đi việc công ty rồi!

Jae joong đã nín khóc, cậu gật đầu chào YH

Vậy là YH sắp về rồi. Mình có nên đến dự bữa tiệc đóko? Mình có nên nói sự thật cho Ho biết? có phải mình đã wa' ích kỷ khi muốn giữ Ho mãi bên mình? Có phải mình đã mắc lỗi lớn khi nói dối Ho mà vẫn vui vẻ bên anh ấy? Jae ah, mày thật xấu xa. Ho ah, cho Jae xin lỗi

JJ cứ vừa đi trên vỉa hè vừa nghĩ vẩn vơ. Gió tinh nghịch lùa những chiếc lá phong đỏ vương trên tóc cậu, gió cũng như cậu bé đồng quê đang bận rộn với đàm cừu đám mây của mình. Vẫn làn gió ấy, vấn những đám mây ấy, như hôm đầu anh dẫn cậu đến cánh đồng thảo mộc, như khi anh nói yêu cậu, nhưng sao giờ cậu thấy buồn wa'! Lạnh! Cũng cuối hè rồi còn gì.........

***************************

_ Jae hyung ah, đang nấu cơm dở mà chạy đi đâu vậy? Bảo em đi mua mấy quả cà chua rồ cũng đi luôn là sao?- CM phụng phịu

_À....chút việc nhỏ ý mà, thôi đi rửa cà chua đi!

_Vâng

_.................. uhm, minnie này, chút nữa em có phải đi đâu ko?

_ Dạ ko! Nhưng sao hyung hỏi vậy?

_ Có thể ngồi nghe hyung....... tâm sự đc ko?

_ Hyung lại có chuyện buồn ah?

_ Cũng có thể coi như vậy.......- JJ thở dài

_ Em thì sẵn lòng thôi, chỉ có hyung là luôn giữ trong lòng ko chịu nói ra!

_ Này nhóc, hyung nhờ em ko phải để bị em chì trích đâu nhé!

_ Rõ rồi, thôi tậo trung vào chuyên môn đí hyung, nồi canh cạn hết nước rồi kìa-CM nhắc

_ Ui quên mất!

VỪa rửa bát xong CM đã giục JJ kể chuyện. Sau 1 hồi ậm ừ tìm cách mở đầu câu chuyện, JJ cũng bắt đầu vào đề:

_ Em có nhớ cái vụ nhà tắm hyung kể ko Minnie? Người ấy tên là Jung Yunho, là người mà chúng ta phục vụ bữa trc' đó........ Bây giờ hyung và người ấy đang.... hẹn hò, nhưng mà điều hyung muốn kể cho em là........

JJ kể cho CM nghe toàn bộ sự việc từ khi wen YH, và cả về lời nói dối.... rồi cậu kết thúc bằng một câu hỏi:

_ Hyung có nên tới dự bữa tiệc đó ko?

_ Jaehyung ah, em thấy chuyện của hyung sao mà..... khó tin wa'! Lãng mạn thế mà cứ giấu em!- Minnie tỏ vẻ tiếc rẻ ( lúc nào cũng đùa đc )

_ Minnie ah, hyung đang hỏi ý kiến của em đó

_ Ah em xin lỗi. Uhm........ em nghĩ là hyung nên đi, vì bữa tiệc đó chắc chắn sẽ có nhiều món ăn ngon, lại còn đc nghe nhạc sống miến fi' nữa( lại đùa )

_ MINNIE!

_ Áiiiiiiiiiiii- min kêu lên khi bị JJ véo má- nãy giờ là em đùa đó, bây giờ nói thật này- CHangmin lấy lại bộ mặt nghiêm chỉnh- JJ hyung ah, em nghĩ hyung nên đi để nói thật những điều hyung vấn giấu cho cái người tên Yunho ấy hiểu. Biết đâu anh ấy lại tha thứ cho hyung?

_ Khó lắm Minnie ạ...... Nhưng ko thử làm sao biết...... Rồi, hyung sẽ đi, nhưng mà...

_ Sao?

_ Trang phục, hyung chẳng có bộ lễ phục nào cả!

_ Ừ nhỉ? Em cũng quên mất

Changmin đăm chiêu một hồi

_ AAAAAAAAAAAAAAA

_ Sao vậy?- JJ giật mình

_ Yoochun hyung! sao em ko nghĩ đến nhỉ?

JJ hiểu ý CM muốn nói gì nhưng cậu lưỡng lự:

_ Liệu có ổn ko? Làm phiền người ta như vậy............

_ Ko sao đâu, YC hyung luôn tốt bụng mà!

_ Uhm..... đành vậy

_ Cho em mượn di động

Changmin nhấn số, gọi cho Yoochun.....

Sau 1 hồi dò tìm địa chỉ, 2 anh em JJ cũng tìm ra nhà YC

_CM ah, cả JJ-shi nữa, vào đi!- YC nói trong khi tay đang mở khóa cổng

" Căn nhà lớn thật"- cả 2 anh em nghĩ

Cả 3 người bước vào phòng của YC, wow, nó to còn hơn cái phòng mà anh em JJ thuê nữa. Căn phòng đc bài trí đơn giản với 1 cái bàn thủy tinh ở giữa phòng, là nơi để YC tiếp khách, 1 cái giường trải ga xanh lam ở góc phòng............ Nhưng nổi bật hơn cả là chiếc dương cầm trắng đc kê gần khung cửa sổ lớn nhìn ra vườn hoa trc nhà

_ A, YC hyung biết chơi piano hả?-CM reo lên

_ Uh, chút thôi

_ Thế mà trc giờ giấu nghề, bao giờ hyung đàn cho em nghe 1 bài nhé!

YC cười tinh quái nhìn JJ rồi way sang CM

_ Ko lâu nữa đâu, 2 anh em mình sắp có dịp trổ tài rồi!

CM tỏ ý ko hiểu, YC bèn nói nhỏ vào tai CM điều gì đó để rồi cả 2 cùng gật gù trong ánh mắt khó hiểu của JJ " Lại nói xấu mình điều gì đây!" ( Thiếu tự tin wa' Heo ơi)

_ Thôi- YC vỗ vai JJ- ko đùa nữa, vào việc thôi JJ-shi. Để tôi chon cho cậu mấy bộ vet, đảm bảo nhìn thấy cậu, cả các cô gái lẫn các chàng trai đều sẽ đổ hết

_ Làm phiền cậu wa'- JJ cúi đầu xuống cảm ơn rồi ngẩng lên với đôi mắt đang liếc xéo YC- Nhưng cậu có muốn còn đc gặo CM nữa ko huh?

_ Ấy JJ-HYUNG đừng nóng!

Sau 1 hồi cởi ra thay vào, cả 3 thống nhất rằng JJ sẽ mặc bộ này( là cái bộ mà JJ đang mặc lúc này ý)

_ JJ-shi,tóc của cậu ko ổn. Đợi tôi 1 chút nhé!

YC lôi từ ngăn kéo ra 1 cây kéo inox sáng loáng

_ ĐỊnh làm gì vậy?- 2 anh em JJ đồng thanh

_Cắt tóc cho anh- YC trả lời

_ Cậu có biết cắt ko?

_ Đừng khinh thường người tài chứ, tôi là sinh viên ưu tú của khoa thiết kế thời trang đấy, cứ nhìn tóc tôi này- YC chỉ vào tóc mình, cái mái tóc chẳng giống ai mà YC tự hào gọi là hàng độc

Thế là JJ đành ngồi yên cho YC cắt tóc mình mà ko biết thành quả( hay hậu quả) ra sao. Vừa cắt tóc JJ, YC vừa chép miệng:

_ Tóc cậu vốn đẹp nhưng ko biết chăm sóc nên giờ mới xơ xác thế này. Cứ yên tâm, wa tay tôi thì chim cú cũng thành phượng hoàng

_ Á.... cậu dám ví tôi với chim cú hả?

_ Chỉ là VD minh họa thôi mà. JJ là đẹp nhất, đc chưa?( nói mà mắt way wa nhìn CM)

Trong khi YC cắt tóc cho JJ thì CM ngồi ngắm YC

" Hyung ấy tài thật, cái gì cũng biết làm"

_ CM! sao cứ ngắm hyung hoài vây? :Đẹp zai wa' ah?" có muốn hyung cắt tóc cho ko?- YC nháy mắt

_ A...a thôi, hyung cứ cắt cho Jae hyung đi đã

_ UH, lát nữa đến lượt em nhé! Hyung vừ mới nghĩ ra 1 style mới rất hợp với em đó

YC way lại với mái tóc của JJ..........loay hoay.....loay hoay...........

_ Xong! Đẹp như tiên nữ giáng trần!

_ NÀY! TÔI LÀ CON TRAI MÀ !

_ Uh...... thì đẹp như tiên nam giáng thế vậy!

JJ lườm YC cái nữa, rồi chợt nhớ ra điều gi', cậu hoảng hốt:

_ CM ah, hyung quên mất là hôm nay phải làm ca tăng cường ở Daesang, hyung đi đây, em về sau nhé!

Rồi way wa YC, cậu cúi đầu:

_ YC- shi, cảm ơn cậu rất nhiều, nếu ko có cậu..........

_Khách sáo làm gì, người nhà cả mà

_ Uhm, thôi tôi đi đây, hyung đi nhé Minnie!

JJ way lưng bước dần ra cổng. " người nhà cơ đấy! Coi bộ YC cảm Minnie nặng rồi. CM ah, em may mắn lắm đấy!"

_ Hắt xìiiiiiiiiii

_ CM sao vây? Cảm lạnh ah?

_ Ko, chắc tại ai đó nhắc em

_ Uh, ko sao là tốt rồi. Ngồi yên nhé, để hyung sửa lại cái mái, hình như hơi dài thì phải?

****************

Khách sạn Daesang

YH đang ngồi thưởng thức bữa ăn tối tại nhà hàng của khách sạn

_ JJ ah, hôm nay trông cậu khác thế? mới sửa lại tóc hả? Trông đẹp lắm!

_ Cảm ơn

Giọng nói wen thuộc wa'! YH bị chú ý bởi cái tên JJ trong câu nói của cậu nhân viên đứng sau mình, anh way đầu lại

Sững sờ. Khó hiểu. " JJ, là cậu ấy. Nhưng sao lại mặc quần áo của nhân viên phục vụ thế này? Anh dõi theo JJ khi cậu bưng khay thức ăn ra cho 1 vị khách ngồi gần cửa ra vào. Dọn thức ăn xong cậu way trở vào bếp, YH lấy vội tờ báo bên cạnh che lên mặt

" Vậy là sao? JJ là nhân viên phục vụ?"

YH lật trang cuối cuốn menu để tìm số ĐT phòng quản lý nhân sự:

_ Tôi là Jung Yunho phòng 261

_ Vâng. quý khách cần gì ạ?

_ Có phải trong số nhân viên ở đây có 1 người tên là Kim JJ?

_ Xin chớ chút để chúng tôi kiểm tra.......... Vâng cậu ta tên Kim JJ, trưởng phòng phục vụ ạ!

_ Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi

_ Vâng xin chào quý khách!

YH gấp máy. Anh đứng lên đi về phòng, để lại đĩa thức ăn còn đang dùng dở. Anh va vào 1 nhân viên phục vụ làm số ly tách trên tay anh ta rơi xuống đất vỡ tan. Vậy mà anh ko xin lỗi. Một người lịch sự như anh............

_CM ah, JJ shi ah!- YC thò đầu ra khỏi cửa xe ôtô. Dưới ánh đèn đường vàng vàng trông anh thật là bí ẩn và quyến rũ

_ Wow, YC hyung hôm nay trông tuyệt quá, cả cái xe của hyung cũng tuyệt đẹp! - CM hồn nhiên.

_ Mới mua bằng tiền thiết kế trang fục dạ hội hàng năm đấy. Cái bộ JJ shi đang mặc- YC chỉ tay vào JJ- là mẫu thiết kế chủ đạo trong bộ sưu tập đó!

_ Vậy sao?- JJ mở to mắt- Vậy tôi thì tôi thật vinh dự quá!

_ Biết hôm nay cậu đi dự tiệc lớn nên tôi cũng muốn "lợi dụng" cơ hội này để quảng cáo 1 chút chứ!- YC nháy mắt

JJ chỉ cười rồi cùng CM vào xe. Hôm nay CM và YC đi chơi( theo lời CM), nhưng có qua Daesang nên họ cứ bắt JJ lên xe để đi cùng vì YC thì nếu đi xe buýt chen chúc sẽ làm hỏng bộ vet mất. Thế là dù ko muốn làm kẻ phá đám cái couple này nhưng vì họ cứ mời mọc " phá đi", nên JJ đành miến cưỡng nghe theo.

YC đỗ xe trước cửa khách sạn, JJ xuống xe rồi mà vẫn nghe tiếng CM với theo:

_ Thành thật là biện pháp tốt nhất đó! Cố lên nhé Jae hyung, tụi em sẽ hậu thuẫn cho!

YC cũng nháy mắt hùa theo:

_ Trông cậu quyến rũ như thế này chắc chắn anh chàng YH đó sẽ tha thứ thôi!

JJ lấy tay che đi nụ cười xấu hổ của mình. Cậu vẫy tay tạm biệt khi chiếc xe BMW Minicooper chở 2 người lao vào khoảng sáng vàng nhợt trước mặt. Nhưng JJ không biết rằng họ đang lái xe vòng ra sau khách sạn và chỉ chờ để đỗ xe vào gara.

Ổn định lại tinh thần, JJ bước vào đại sảnh khách sạn. Khung cảnh thật khác so với ngày thường. Ở chỗ trước kia là những dãy ghế chờ thì bây giờ đc thay bằng một sân khấu cỡ trung. Sàn nhà trải thảm đỏ từ tận cửa ra vào, những lẵng hoa lớn đc đặt dọc theo những dãy bàn đầy Champagne và đồ ăn. Những chiếc ly thuỷ tinh và nĩa sáng lấp lánh dưới ánh đèn neon. Lộng lẫy và cũng thật lạc lõng ............

-----------End chap 5------------

CHAPTER 6: CONFESSION FROM THE TRUTHFUL HEART

Hôm nay trông JJ thật cuốn hút với bộ đồ trắng, áo len trắng cổ tim, khoác ngoài là chiếc vet trắng đc thêu những bông hoa lưu ly nhỏ xanh đen và 1 bông lưu ly bằng lụa gắn nơi ngực áo. Mái tóc rối mọi khi đc cắt và dưỡng lại đen nhánh, hiền hoà ôm lấy gương mặt trắng hồng. Đôi bông tai thánh giá giờ chỉ còn lại 1 chiếc vẫn đung đưa ẩn hiện sau làn tóc mai dài... ở JJcó 1 điều gì đó thật tinh khôi và trong sáng, thứ mà người ta khó tìm thấy ở 1 nơi nhiều kẻ giàu có và chắc cũng kiêu căng này.

_ JJ ah!

JJ xoay người tìm kiếm khi nghe tiếng YH gọi. Anh đây rồi, thật lịch sự với bộ đồ dự tiệc màu xám, và, điều làm JJ ko bao gìơ quên là mùi hương thảo mộc dịu ngọt lẩn khuất quanh anh.

_ Wow, đúng là cậu rất hợp với màu trắng, hôm nay trông cậu rất tuyệt. Đến lâu chưa vậy?

_ ..... Chỉ vừa mới tới thôi..........

JJ trả lời, khuôn mặt ửng đỏ sau lời khen.

_ Uhm.... Chúng ta ra đằng kia đi- YH gợi ý

" Trông cậu ấy dễ thương quá! Muốn kiss quá ah!"- anh nghĩ

JJ khẽ gật đầu. YH đưa cậu đến chỗ mấy người ăn mặc trang trọng mà cậu đoán là bạn bè hoặc bạn làm ăn của anh. JJ cười và bắt tay họ khi đc giới thiệu, YH đứng trò chuyện với họ 1 lúc trong khi JJ nhìn ngắm xung quanh, cậu cảm thấy xa lạ với nơi này quá!

Tiếng nhạc đột nhiên ngưng lại, JJ nhìn về sân khấu, nơi 2 người thanh niên vừa mới bước ra. Mắt cậu mở to, là YC và CM. YC tiến lại phía chiếc dương cầm đặt giữa sân khấu trong khi CM đưa mic lên và bắt đầu nói:

_ Thật vinh dự cho chúng tôi hôm nay đc có mặt ở đây để fục vụ quý vị . Xin được mở đầu bằng một bản ballad ngọt ngào mang tên " She"

YC bắt đầu dạo những phím đàn đầu tiên, CM cất giọng:

She may be the face I can't forget

A trace of pleasure or regret

May be my treasure or the price I have to pay

She may be the song that summer sings

May be the chill that autumn brings

May be a hundred diffirent things

Within the measure of a day...

Từng fím đàn, từng lời ca cứ dìu dặt vang lên, dịu dàng và êm ái như cuốn người ta vào vũ khúc của tình yêu. Không khí trong căn fòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Giờ thì JJ đã hiểu câu nói " tụi em sẽ hậu thuẫn cho" của CM. Cậu nhìn quanh, mọi người đã bắt đầu tìm bạn nhảy. YH giờ đã quay về fía cậu, cúi người xuống thấp, anh lịch sự:

_ Cho fép tôi mời.... Jae nhảy bài này ...

_ Tôi.... ko biết nhảy!- JJ trả lời khó khăn, cậu ko hề nghĩ tới tình huống này.

_ Uhm... ko sao, tôi sẽ dìu- YH vẫn giữ nguyên ý định. Ánh mắt anh ánh lên ấm áp khiến JJ ko thể từ chối, cậu khẽ gật đầu

YH đưa tay fải nắm lấy tay JJ, tay còn lại vòng ra sau lưng JJ, ôm lấy cái eo thon nhỏ của cậu, anh khẽ nhắc:

_ Nào, đặt tay lên vai tôi

JJ ngượng ngùng làm theo. YH mỉm cười, vòng tay trái khép lại kéo JJ về gần mình hơn.

Gần quá! Gương mặt 2 người sát nhau, JJ có thể cảm nhận đc cả hơi thở ấm áp của YH, mùi thảo mộc dễ chịu quá! Cậu khẽ ngả đầu vào vai anh, và thấy rằng cánh tay anh ôm lấy eo mình cũng đang siết chặt hơn, ấm áp hơn bao giờ hết. Anh khẽ hôn lên mái tóc cậu. JJ chìm đắm trong cái cảm giác mà có lẽ người ta gọi là tình yêu.

Và mọi người xung quanh cũng vậy, nên chẳng ai để ý trên sân khấu có 2 kẻ đang nháy mắt và giơ ngón cái lên" Yeah! Kế hoạch 'fall in love' đã thành công"

Nhưng JJ ko thể chìm đắm quá lâu trong cái hạnh fúc này đc, cậu đã quyết định đến đây để nói với anh sự thật, và có lẽ đã đến lúc

_ YH ah, tôi có chuyện muốn nói với anh

_ Đồng ý! Tôi cũng có chuyên muốn nói với em.

Việc YH thay đổi cách xưng hô làm JJ vừa hạnh fúc nhưng cũng thật đau lòng

Nói rồi YH kéo JJ ra khỏi đám đông, đi vào thang máy và nhấn nút.

Ting

Cửa thang máy bật mở, YH lại kéo JJ ra ngoài.

Chuyện gì thế này? Mình là người yêu cầu nói chuyện thì mình fải là người chọn địa điểm chứ?

JJ ngạc nhiên trước việc ko fản đối của mình nãy giờ, cậu ko thể ngăn chân mình bước theo YH

261- fòng YH đây mà!

Sau khi đóng cửa, YH quay lại chỗ JJ đang ngồi- trên chiếc giường mà anh vẫn ngủ. Đứng trước mặt cậu, anh lên tiếng:

_ Em nói trước đi, tôi đang chờ đây!

_ Uhm.....- JJ khẽ hắng giọng. Thật khói khăn để bắt đầu 1 lời thú tội

_ YH này, hứa vơi tôi là anh sẽ im lặng cho đến khi tôi nói hết chuyện nhé!

YH khẽ mỉm cười thay cho lời đồng ý

JJ cảm thấy mình có lỗi vô cùng trước nụ cười hiền hoà ấy, cậu đã lừa dối anh trong khi anh ko hề hay biết

YH ngồi xuống giường, đối diện với JJ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cậu.

_ Thật ra....... - JJ bắt đầu lời thú tội1 cách khó nhọc- ... tôi... tôi ko fải là người khách giàu có ở fòng 602.... Tôi cũng từng ao ước đc 1 lần sống sung sướng như vậy nhưng làm sao có thể khi trong khách sạn này... tôi chỉ là... 1 nhân viên fục vụ? Vâng, tôi là 1 nhân viên fục vụ.Còn ở trường ĐH, tôi chỉ là 1 sinh viên ngoại tỉnh nghèo... Anh biết ko, bộ quần áo tôi đang mặc trên người này cũng đâu fải của tôi- JJ cười chua chát

_ Tôi đã........

YH lên tiếng nhưng JJ đã đặt tay lên môi anh:

_ Anh đã hứa là sẽ im lặng .............

YH gật đầu và lại lắng nghe JJ nói trong tiếng thở dài:

_ Xin lỗi vì đã lừa dối anh bấy lâu nay. Làm ơn đừng hỏi lý do......... thật nực cười............., ngay cả bản thân tôi cũng ko thể khẳng định liệu nó có fải vì ......... tôi yêu............. Tôi đồng ý đến dự buổi tiệc này chỉ để thú nhận với anh điều này thôi, giờ tôi về đây!

JJ gạt những giọt nước mắt đang trực trào ra, cậu đứng dây toan bước đi nhưng YH đã kéo tay cậu lại.

**************

Em đã nói xong, giờ tôi được fép lên tiếng chứ? Chẳng fải tôi đã bảo là có chuyện muốn nói với em rồi sao? Giờ em ngồi xuống đây và lắng nghe tôi nói này.....uhm..... những điều em vừa kể tôi đều đã biết.......- YH nói trong ánh mắt ngỡ ngàng của JJ

_ Tôi khám fá ra em ko fải là khách của DaeSangkhi em ấp úng nhận mình là người đó. Và tôi cành tin vào fán đoán của mình khi thấy em trong trang fục nhân viên khách sạn, đi ra từ nhà bếp với chiếc bông tay chỉ đeo 1 bên, chiếc còn lại tôi đang giữ này- YH lấy chiếc bông tai thánh giá ra khỏi túi áo và đặt vào tay JJ. Những giọt nước mắt cố kìm nén khi nãy giờ đây đang trào ra từ khoé mắt đẹp, chảy xuống đôi gò má fớt hồng của JJ, cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc:

_ Vậy... tại sao... tại sao... anh vẫn thân thiện với tôi, vẫn mời tôi đến dự bữa tiệc này? Có fải anh muốn lật... lật mặt nạ của tôi....?

_ Em nói cũng đúng, nhiều lúc tôi đã có ý định như vậy. Tôi giận cái cách em lừa dối tôi, giận cả địa vị của mình. Tôi đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần rằng vì sao em lại dối tôi? Và tôi đã tìm đc câu trả lời, có fải địa vị của tôi và em quá khác nhau, điều đó khiến em ko thể đến với tôi sao?

Mỗi câu nói của YH vang lên là mỗi lần nước mắt JJ thêm mau, chũng cứ chảy tràn trên gương mặt JJ, len vào khoé miệng mặn đắng. Có lẽ đây là lần dầu tiên JJ thấy nước mắt mình mặn đến vậy. Anh nói đúng, khoảng cách vật chất và địa vị xã hội giữa cậu và anh quá xa, làm sao cậu có thể yêu anh? Làm sao cậu có thể lấy tư cách của 1 người bình thường để yêu 1 vị giám đốc, trong cái xã hội tư bản này?

JJ chỉ biết ngồi đó lặng lẽ khóc, chưa bao gìờ cậu cảm thấy tủi thân như thế này.

YH ngồi xuống giường đối diện với JJ, anh ôm cậu vào lòng vỗ về. JJ hoàn toàn bất ngờ, cậu thổn thức:

_ Yun... ho ah, ko fải anh... anh ... rất giận tôi sao?

_ Không, không fải, ko bao giờ! Làm sao tôi có thể giận người mình yêu được, tôi yêu em mà.........

_ Nhưng địa vị của chúng ta..........

_ Tôi ko quan tâm đến điều đó, vì vậy em cũng đừng nghĩ nhiều về nó.

_ Có fải... anh đang thương hại tôi ko?- JJ vẫn ko ngừng khóc

_ Này, nếu em còn nói như vậy 1 lần nữa tôi giận đấy!

YH vuốt mái tóc đen mượt của JJ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi anh nới lỏng vòng tay. JJ ngước lên và bắt gặp ánh mắt hiền dịu của anh, nó chứa đựng 1 điều gì đó nhiều hơn là tình yêu. JJ hiểu đc diều đó là gì khi anh dần tiến sát tới mặt cậu. Và... môi anh tìm đc môi cậu. JJ nhắm mắt lại để cảm nhận đc nụ hôn nồng cháy của anh đang làm nhạt dần những giọt nước mắt nãy giờ vân len vào khoé miệng cậu, nhắm mắt để cảm nhận đc bàn tay thơm hương thảo mộcđang luồn vào tóc mình, đang vuốt ve gương mặt mình. Cậu nghe tiếng anh thì thầm bên tai " tôi yêu em, Joonggie....". Và bây giờ cậu cũng có thể nói lên điều mà cậu vẫn giữ kín trong lòng bây lâu nay "......Em cũng vậy, em yêu anh, Yunho.....". YH mỉm cười hôn lên trán JJ

Nhưng anh mới chỉ nấn ná lại ở cổ cậu 1 chút đã bị cậu đẩy ra

_ Sao vậy?

_Yunho... người em toàn mồ hôi... với lại lúc nãy... lỡ đánh đổ rượu ra áo- JJ lúng búng mất tiếng trong miệng, môi mím lại

_ Vậy hả? Thế thì... như này nhé!- Anh vừa cười vừa vương tay nhấc bổng cậu lên, tiến thẳng về phía phòng tắm trong khi cậu ra sức vùng vẫy

_ Đi đâu... vậy?

_ Ngoan nào, em nói là người toàn mồ hôi mà, vậy thì còn đi đâu được nữa?

_Uhm... nhưng mà cho em xuống đi, em... tự đi đc mà...

_ Không! Anh cứ thích bế em như thế này cơ!!!!!- YH bướng bỉnh.

Anh vừa nói vừa đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi đôi môi mềm dẫn đường anh xuống cổ cậu. Anh bỗng chú ý tới vết đỏ loang nơi chiếc cúc áo thứ hai vừa được mở. Hôn một cái thật kêu lên chỗ đó, anh ngẩng đầu nhìn cậu

_ Vết rượu đổ đây ah?

Cậu chỉ bẽn lẽn gật đầu, rồi lảng sang chuyện khác bằng cách thông báo với anh:

_ Mở cửa đi kìa, đến nơi rồi đó Yunho......

Anh gật đầu và nhún chân xuống, lấy tay vặn nắm cửa fòng tắm

" Jae ngốc thật, biết vào đây là sắp bị "tử hình" rồi ko huh?"

Sau khi với tay vặn vòi nước để hơi nước nóng bao trùm khắp căn fòng, dễ chịu và thư giãn, anh quay sang cậu

_ Joongie ah, mình tiếp tục nhé!!!!- YH nháy mắt

_ Tiếp... cái gì cơ?- JJ vẫn ngốc nghếch đến tội ( poor him^^)

_ Thì... cái này nè...

Anh cúi xuống ngực cậu, tiếp tục hôn lên vết rượu đỏ. Lưỡi anh lách qua cánh áo cậu, nhẹ nhàng liếm sạch những dấu đỏ giờ đã khô trên là da trắng hồng mịn mát. Sự ngọt ngào làm mềm nhũn. Cậu cảm thấy cả cơ thể mình như đang tan ra mỗi khi đầu lưỡi anh chạm vào mình. Cái cảm giác tê tê đến mê muội đang chạy dọc sống lưng cậu lúc này đây thật lạ kỳ và cũng thật dễ chịu. Cậu thả lỏng người, nhắm mắt , một tay buông xuôi còn tay kia đang bấu chặt lấy vai áo anh. Anh nghe giọng cậu run run

_ Yunho... ah...

_ Uhm....

Anh vẫn mải mê với cuộc hành trình của mình. Anh khám fá ra rằng chạm vào da cậu thật là thích, cứ như ngàn phiến lụa trắng mềm mượt và dịu mát.. Thích thú áp tai vào ngực cậu để nghe tiếng tim đập thật hối hả, anh giật mình bởi tiếng cậu âm vang trong lồng ngực

_ Yunho ah....

_ Uh... hả... gì vậy?

_.... Nước... đầy rồi...

Anh tiếc nuối đặt cậu ngồi xuống thành bồn tắm còn mình thì quỳ dưới chân cậu. Nắm lấy tay cậu, anh nháy mắt trêu

_ Thì ra loại rượu mà em uống lúc nãy cũng ngọt quá đi chứ! Uống rượu kiểu này thích thật! Có phải.... em biết sẽ có tình huống này nên cố tình đổ rượu ra áo ko vậy???

_ Anh....anh... đồ xấu xa....- JJ không chịu và đánh tới tấp lên vai YH. Nhưng ko may cho JJ, cậu bị mất đà và chấp chới ngã. Ngay lúc đó, ko suy nghĩ gì, cậu bám lấy vai áo YH và cả hai cùng ngã xuống bồn nước

_ AAAaa...- tiếng thét của JJ bị chặn lại

_ Xin lỗi anh làm em đau hả?- YH luống cuống vì mình đang nằm trên người JJ trong khi cậu bị ngập trong nước

Ngay khi YH ngồi dậy( chính xác là ngồi lên đùi JJ),cậu cũng vội vã trồi lên khỏi mặt nước để lấy chút không khí.

Chiếc áo trắng JJ đang mặc trên người giờ đây trở nên vô dụng trong việc che đi cơ thể cậu, và cả anh cũng vậy. Hai người bối rối nhìn nhau rồi bất chợt JJ tiến tới bên anh và.... hôn anh. YH cũng hơi bất ngờ vì hành động mạnh bạo của JJ nhưng anh chỉ mỉm cười và đáp trả. Anh dựa người vào thành bồn tắm trong khi cậu bò dần và ngồi lên đùi anh, vẫn ko rời mình khỏi đôi môi ngọt. Anh khẽ lần tay mình qua lớp áo ướt đang bám dính trên người JJ để có thể chạm vào làn da mịn của cậu

_ Joongie....ah- anh khẽ thì thầm qua hơi thở, ko muốn rời môi cậu một chút nào-.... giơ tay lên.... nào....

JJ giương hai cánh tay đang ôm chặt lấy cổ anh lên để anh có thể dễ dàng cởi chiếc áo ướt của cậu ra, rồi sau đó anh cũng tự cởi bỏ đi chiếc áo sơmi của mình.

JJ đưa đôi cánh tay trở lại vai của YH, rồi từ từ, cậu lần xuống dưới, mơn trớn cơ ngực săn chắc của anh. Bỗng nhiên cậu bóp chặt chúng bằng những móng tay ngắn của mình

_ Mm... AAAA.... Joongie.... chơi xấu....

JJ cười và vẫn tiếp tục mút mát đôi môi dày ngọt của anh. Nhưng YH bỗng rứt mình ra khỏi môi cậu

_ Anh sẽ " trả thù"......- YH vừa cười tinh quái vừa nói.

Rồi anh đưa đôi bàn tay đang âu yếm má JJ xuống thấp hơn, đặt lên hai bên hông cậu và xốc cậu ngồi thẳng lên trên đùi mình. Đôi môi anh bắt đầu hành trình của mình. Nó lướt nhẹ qua đôi má hồng, xuống cái cổ thon nhỏ, ngang sang đôi vai rộng và nấn ná lâu nhất ở ngực JJ.

Anh ấn mũi mình vào ngực cậu, hít hà cái hương vị riêng của người anh yêu trước khi cắn nhẹ chúng. Anh yêu cái cách chúng run run yếu ớt mỗi khi JJ thở hắt ra, yêu sự mềm mại, yêu cái cách chúng căng ra dưới sức nóng làn môi anh, tạo nên một sự tương phản thú vị giữa trắng và nâu cafe. Anh liếm một đường tròn quanh ngực cậu, hôn lên núm vú trước khi ngậm nó vào miệng và mơn trớn nó bằng lưỡi mình, nghiến nhẹ răng lên bề mặt nhạy cảm của nó.

Cơ thể JJ rung mạnh trước sự cọ sát, giọng cậu run run

_........ Yunhooo....dừng lại.... đi.... haaaa... ah

_ Có còn muốn... chơi xấu nữa ko......?

YH thì thầm. Hơi thở nóng ấm của anh phà vào ngực JJ đang kích thích cậu. Anh vẫn nhất quyết tiếp tục những nụ hôn âu yếm, những cái liếm và cắn đầy khêu gợi.

_ Khô....ng.....ah......có......

JJ không thể ngăn nổi bản thân mình ôm lấy cổ anh, kéo sát đầu anh vào gần ngực mình hơn. Lưng cậu uốn cong về phía anh.

_ Yun... ho..... em....

_ Vậy hả? -YH ngẩng đầu lên nhìn cậu- Thế thì.....

YH cúi xuống, gấp gáp tháo tung chiếc thắt lưng và giật phăng chiếc quần ngoài của cậu ra. Anh thô bạo ư? Không phải! Vì tất cả đều như đang kích thích anh, mời gọi anh. Đôi môi đỏ hồng kia, làn da trắng ngay trước mặt anh, cái eo thon nhỏ mà anh luôn khao khát được ghì chặt lấy nó, và tiếng thở đầy phấn khích của JJ,..... tất cả làm cho anh như muốn chiếm ngay lấy JJ, để cậu mãi là của anh, mãi mãi...........

Anh bước ra khỏi bồn tắm và cúi xuống bế cơ thể ướt át của cậu lên trong khi JJ lấy tay che đi gương mặt đỏ vì xấu hổ.

YH đặt JJ lên giường và nhanh chóng bò lên trên người cậu. Lớp nước mỏng giữa hai cơ thể giúp anh dễ dàng di chuyển hơn. Anh liếm hết những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể JJ, từ ngực xuống đến bụng. Anh nhận chìm lưỡi mình vào rốn cậu, sự kích động của hơi ấm và ẩm ướt đi dần xuống bẹn.

Tay YH khum lại ở chỗ phồng lên trên underwear của JJ, lớp vải mỏng giờ trở nên vô ích trong việc che đi sự kích thích của cậu.

_Nnn~~ Yunho.....

Miệng cậu vẽ thành hình chữ O bởi sự ngạc nhiên. Một cách vô thức, hông cậu đẩy về phía tay YH, nhưng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng nắm giữ nó.

JJ giật mạnh chiếc quần của YH, kéo cả quần ngoài và underwear xuống cùng một lúc. Anh uyển chuyển gỡ mình ra khỏi mớ lộn xộn đó trước khi cởi nốt underwear của JJ.

Hai người dừng lại nhìn nhau, hoàn toàn trần trụi trước mắt người khác. JJ nhìn YH đang quỳ gối trước mặt mình, những tia sáng mơ hồ tắm anh trong ánh vàng nhợt. Cậu vương tay mình chạm vào ngực YH trước khi kéo anh xuống, muốn một nụ hôn. Phần dưới cơ thể anh cọ sát vào cậu ngay khi môi anh chạm môi cậu, khiến hai người cùng rên lên đầy khoái cảm, nhận chìm tiếng kêu trong nụ hôn sâu. Lưỡi YH đang khám phá vòm miệng JJ, toả ra hơi ấm và cả niềm khao khát. Một phần nhỏ lý trí JJ vẫn nhắc cậu ko nên làm thế này, rằng việc cậu đang làm là sai. Nhưng cái cách YH chạm vào cậu- với đôi môi anh, với cơ thể anh- đã hoàn toàn áp đảo cái suy nghĩ ấy, cuốn făng nó đi như một chiếc lá khô, chỉ còn lại là sự ham muốn. Cậu muốn sự kích thích của làn da cọ sát với làn da, của môi anh với môi cậu, cậu muốn anh.

_ Yunho....- cậu thì thầm khi hai người dời khỏi môi nhau-.....feel me....

YH mỉm cười và trượt mình xuống trước phần bụng dưới của JJ, nhẹ nhàng hôn phần đỉnh của nó trước khi ngậm cả miệng mình vào và mút nhẹ trong sự phấn khích được khám phá cơ thể người mình yêu. JJ rên rỉ và vô thức luồn những ngón tay mình vào những lọn tóc nâu của anh, khẽ rung nhẹ hông mình, và YH coi nó như một tín hiệu để tiếp tục. Anh mở rộng miệng hơn và đón lấy nó bằng tất cả khả năng của mình, liếm nó, nghiến nhẹ nó bằng hàm răng mình, cảm nhận có thứ chất lỏng gì đó đang chảy trong miệng anh. Anh nuốt lấy chúng, nhấm nháp hương vị của người mình yêu lần đầu tiên trong khi tay trái anh vẫn ko ngừng vuốt ve mặt đùi trong của cậu.

Anh dừng lại đôi chút để nhìn lên phía JJ, miệng vẫn ngậm chặt lấy nó, và anh thấy JJ đang nhìn lại mình với ánh mắt cũng chứa đầy ham muốn. Vẫn chăm chú nhìn JJ, anh đưa nốt cánh tay phải của mình từ ngực JJ xuống để có thể vuốt ve bắp đùi JJ trước khi cánh tay ấy thay thế cho miệng anh mà tiếp tục quấn lấy nó, vuốt ve nó. Tay anh nắm chặt và di chuyển lên xuống ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn cho đến khi JJ la lớn và dòng chất lỏng trắng sữa chảy tràn ra tay anh. Anh đưa bàn tay ấy lên miệng mình, từ từ liếm từng ngón một trước khi đặt ngón cái lên làn môi dưới căng mọng đầy khao khát của JJ và vẽ thành một đường vòng cung. JJ mỉm cười kéo anh xuống và nhận chìm anh trong nụ hôn nóng bỏng của mình.Vừa ngấu nghiến đôi môi cậu, anh vừa thì thầm qua hơi thở đứt quãng

_ Jae....joong........em.... thật ngọt ngào....

YH đan hai bàn tay mình vào tay JJ và bắt đầu cuộc hành trình khám phá sâu bên trong cơ thể cậu

JJ cảm thấy mình dường như đang tan chảy dưới sức nóng cơ thể YH, tay cậu đan chặt lấy tay anh. Mong ngóng. Cậu biết anh đang đến, cậu biết nó đang đến. Cơ thể cậu căng ra và áp lực ở vùng dưới đang tăng dần đến mức không thể chịu đựng được nữa. Một cách nhanh chóng, YH đã ở trong cậu. Anh bắt đầu di chuyển mình nhẹ nhàng trong JJ để cậu có thể thích nghi kịp. Anh nhướn người lên trên liếm lấy đôi môi cậu

_ ...Em...mm.... ổn chứ?....

JJ khẽ gật đầu dù cậu cảm thấy mình ko thật sự ổn lắm và sự thật là cậu đang fải cắn môi dưới cảm giác đau đớn của lần đầu tiên. YH lại tiếp tục hành trình. Anh thâm nhập vào cậu nhanh hơn và mạnh hơn nhưng cũng không kém phần uyển chuyển để không làm người anh yêu có- dù chỉ một chút- cảm giác nào khác ngoài sự ham muốn, khao khát và sau cùng là thoả mãn. Cả hai cùng giật nảy người lên và những tiếng rên đầy khoái cảm vang động khắp căn phòng. Anh nắm lấy tay JJ, đặt lên eo mình còn hai tay anh đang bóp chặt ngực cậu và không ngừng di chuyển, lên và xuống cho đến tận cùng cảm giác...

_...Mm ..... AHHHHH........ Yunho....... em.....

Những ngón tay JJ bấu chặt lấy lưng YH, cậu cắn chặt vai anh, chân cậu quấn lấy chân anh, cảm nhận nỗi đau đớn nhưng trên hết là sự phấn khích và cảm giác được thật sự hoà hợp với người mình yêu. Từ nay cậu đã thuộc về anh, và anh là của cậu.

Cả hai cùng trút ra hơi thở của sự thoả mãn và YH nhẹ nhàng trượt mình khỏi JJ để cậu có thể nghỉ ngơi. Nhìn JJ đang nằm úp mặt lên gối, anh vương tay chạm vào lưng cậu rồi lướt xuống hông, cảm nhận sự mềm mại của làn da

_ Joongie.....?

_ Vâng....? JJ vẫn nhắm mắt

_.... Tại sao.... em lại đẹp như một cô gái thế?.........

JJ quay người lại nhìn YH

_... Ý anh là.....- JJ có thể cảm thấy trống ngực mình đập rộn rã.

_....Anh.... không biết.....nhưng..... -YH trả lời, nhưng anh ko thể nói gì hơn. Chỉ JJ là người duy nhất khiến anh trở nên lúng túng như thế này-.... Anh.... anh yêu em.....

JJ nở một cười- Em cũng yêu anh......- Cậu đưa bàn tay mình lên vuốt má YH và kéo anh xuống, tựa trán anh vào trán mình. Hai người nhìn vào mắt nhau và anh lại bị nhận chìm trong đôi mắt đen lấp lánh ấy. Anh khẽ hôn lên chóp mũi cậu và cắn lấy đôi môi đang mỉm cười.

_ Cảm ơn em...........

Cậu ôm chặt anh, ngả đầu lên cánh tay anh vững chãi và chìm vào giấc ngủ bình yên với hơi ấm đang vây quanh mình...................

CHAPTER 6: SÓNG GIÓ

Những tia nắng sớm đầu tiên len qua khung cửa sổ để ngỏ làm JJ thức giấc. Cậu mở mắt, bên cạnh cậu YH vẫn đang say ngủ, gương mặt anh trông thật hiền, đôi môi trái tim khép hờ....... Cậu cúi xuống hôn lên niềm khao khát ấy, thấy mình dương như là người hạnh phúc nhất thế gian.

King Koong

Chuông cửa reo và một giọng nói vang lên:

_ Báo sáng tôi để ở ngoài này.

" Chắc là báo YH đặt đây"

JJ bước xuống giường, cậu khoác vội cái áo sơmi với được trên mắc vì áo của cậu..... đêm qua.....

Mặt JJ thoáng đỏ, cậu nhón đôi chân trần bước qua đám quần áo vẫn còn ẩm nằm bừa bộn trên sàn nhà, tiến về phía cửa.

Tự pha cho mình một tách cafe, JJ ngồi xuống chiếc ghế bành và lật giở tờ báo sáng

Mắt cậu chạm ngay phải hàng tít lớn

" Kim Jaejoong và giám đốc trẻ Jung Yunho- tình yêu hay sự mưu tính?"

............. nhiều người đã bắt gặp giám đốc Jung Yunho và một người khác đi chơi với nhau ở công viên hay các quán cafe. Theo một nhân viên fục vụ tại quán cafe mà họ thường hay lui tới thì ngài Yunho gọi cậu ta là Jaejoong............JJ là một sinh viên ngoại tỉnh, quê ở đảo JeJu. Cậu có đi làm thêm tại khách sạn DaeSang và quen ngài Yunho ở đây. Nhưng theo một nguồn tin vô cùng chính xác mà chúng tôi nhận đc của 1 vị khách cũng ở tại DaeSang thì việc JJ quen YH là có mục đích kinh tế. Ngài Yunho là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn mỹ fẩm Miracle nổi tiếng thế giới, vì vậy sẽ sở hữu trong tay một tài sản rất lớn từ cha mình. Điều đó nghiễm nhiên trở thành cái đích nhắm tới cho JJ...................

Tai JJ ù đi. Không! Không hề như lời bài báo nói, cậu yêu Jung Yunho chứ ko fải yêu tài sản của Jung Yunho. Họ nói sai rồi, hoàn toàn sai sự thật rồi!

JJ lắc mạnh đầu, tờ báo trên tay cậu rơi xuống đất và bị gió điên cuồng thổi lật từng trang. Sao vậy? Vừa fút trước thôi gió còn hiền hoà thổi bay những lọn tóc anh, còn nhẹ nhàng ôm ấp hai người cơ mà?

Yunho khẽ cựa mình. Anh gọi tên " Jaejoong ah" trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Ngay cả trong giấc mơ anh vẫn ko ngừng nghĩ về cậu. Nhưng........... xin lỗi anh- Yunho, Jaejoong phải đi, Jaejoong không phải như những gì họ nói, Jaejoong không muốn anh hiểu lầm nên Jaejong phải đi thôi, xin lỗi anh... Yunho....

Cậu mặc quần áo của mình vào và rời khỏi DaeSang. Cốc cafe chưa uống một giọt vẫn toả ra thứ hương thơm ngọt đắng...............

YH vòng tay qua không gian bên cạnh mình nhưng chỉ có sự lạnh lẽo chào đón anh. JJ đã dậy rồi sao?

Anh mở mắt và kiếm tìm khắp căn fòng.

_ Joogie, em dậy rồi ah?

Im lặng

_ Joogie ah............

Không có tiếng đáp trả

Anh bước xuống giường, mặc vội chiếc quần dài dưới chân rồi ngó qua các fòng, nhà tắm, fòng chứa đồ đạc hành lý,.... nhưng ko thấy cậu. JJ đi đâu rồi? Mắt anh dừng lại ở mẩu giấy nhỏ được chặn dưới tách cafe trên bàn. Cúi xuống nhặt tờ báo rơi dưới đất lên và ngồi xuống ghế, anh cầm lấy tờ giấy

" Yunho, em xin lỗi, em phải đi....." Dòng chữ viết bằng mực bị nhoè đi vài chỗ. Chuyện gì vậy? JJ đã khóc ư?

YH đưa mắt bâng quơ nhìn khắp căn fòng tìm kiếm JJ một lần nữa rồi vô tình anh nhìn thấy tấm ảnh anh và cậu đang khiêu vũ trong bữa tiệc tối qua được đăng lên trang nhất của tờ báo kèm dòng tít " Kim Jaejoong và giám đốc trẻ Jung Yunho- tình yêu hay sự mưu tính?"

Không! JJ không fải là người như vậy, chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi. Anh hiểu con người JJ mà, cậu ko fải là người ham danh lợi. Cậu rất yếu đuối vì vậy cậu đã bỏ đi mà ko dám đối mặt. JJ ah... em bỏ đi đâu vậy?

Anh vơ vội cái áo và lao nhanh ra khỏi fòng, mặc cho cánh cửa vẫn để mở. Anh chạy về fía cầu thang thoát hiểm. Làm sao anh có đủ kiên nhẫn đứng đợi thang máy trong khi tình yêu của anh đang dần xa rời anh? Trong khi JJ đang fải một mình đối mặt với cú shock tinh thần có thể làm tan vỡ trái tim mỏng manh của cậu chứ?

Rời chân khỏi bậc cầu thang cuối cùng, anh chạy ngay về fía quầy tiếp tân

_ Jaejoong, Jaejoong đâu rồi? -anh vừa cố lấy lại hơi thở vừa hỏi cô nhân viên tiếp tân.

_ Ngài YH, hôm nay JJ ko có fiên trực....

_ Vậy.... cô có biết địa chỉ nơi cậu ấy sống ko?

_ Xin lỗi, chúng tôi chỉ có địa chỉ nơi sinh thôi ạ!

_Vậy số điện thoại nơi cậu ấy ở bây giờ?

_ Dạ.... JJ chỉ có di động chứ ko có điện thoại bàn........

_ ......Vậy....cảm ơn........ đừng tin những gì bài báo nói!- Anh chỉ kịp nói vậy rồi chạy ngay về fía cửa khách sạn, cũng ko biết mình sẽ làm gì tiếp sau để tìm JJ.

_ Cậu có nghĩ JJ là người như vậy ko Eun Hee?- cô gái tiếp tân vừa nhìn vào tờ báo vừa hỏi người đồng nghiệp bên cạnh mình.

_ Mình cũng ko biết nữa. Nhưng gần 3 năm làm việc cùng cậu ấy, mình ko nghĩ cậu ấy là người dễ dàng đánh đổi danh dự bản thân vì tiền bạc. JJ luôn là người có trách nhiệm trong công việc và thân thiện với mọi người....

_ Mình cũng hy vọng đây là 1 sự hiểu lầm. Nhìn cái cách giám đốc YH đi tìm cậu ấy xem, mình thấy anh ấy lo lắng cho JJ nhiều hơn là giận cậu ấy.......

_Uh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, người tốt như JJ sẽ gặp hạnh fúc.

Anh đang đứng trước cửa DaeSang, điên cuồng vẫy những chiếc taxi chạy qua

Some day I'll lay my love on you

Baby I don't wanna lose it now

Chuông điện thoại reo, anh bắt máy

_ Giám đốc, ngài đi đâu vậy? Tôi qua fòng ngài mà ko thấy. Một tiếng nữa là chúng ta fải ra sân bay rồi!- giọng thư ký Kang vang lên ở đầu bên kia

_ Nhưng tôi....... Jaejoong.............

_ Tôi hiểu, nhưng chuyện đó sẽ giải quyết sau, giờ ngài hãy về thu dọn hành lý đi

_ Thư ký Kang à, chúng ta có thể bay chuyến muộn hơn ko?

_ Không thể, tổng giám đốc sẽ đợi ngài ở công ty vào lúc 11h trưa nay, chúng ta fải bay ngay chuyến này. Ngài về nhanh đi!

_ ....... Thôi được.......

Anh tắt máy và nặng nề lê bước vào đại sảnh khách sạn. Anh fải làm sao để gặp JJ đây? Di động- cậu tắt máy, địa chỉ nhà- anh ko biết. Chẳng lẽ tình yêu của hai người lại chấm dứt ở đây, sau tất cả những ngọt ngào đã trải qua sao?

Anh đã ko biết rằng tình yêu cũng có vị đắng, như cây kem chocolate anh đã từng ăn ngày nào..............

------------------------------------

_ Bác Lee Soo Man, đây là đơn xin nghỉ việc của cháu- JJ lễ fép đưa chiếc fong bì trắng ra trước mặt trưởng fòng quản lý nhân sự.

Ông ngước lên chỉ để thấy gương mặt tiều tuỵ của JJ. Một lớp sương buồn đã che fủ đi đôi mắt biết cười ngày nào của cậu, chỉ còn để lại 1 nỗi buồn mênh mang. Ông khẽ hỏi:

_ Jaejoong, sao vậy? Mọi việc vẫn đang tiến triển rất tốt mà, sao cháu lại xin nghỉ việc?

_ Dạ.....- JJ ấp úng, cố tìm ra một lý do hợp lý mà ko biết rằng người đàn ông từng trải trước mặt cậu đã biết rõ nguyên nhân- .....năm cuối nên cháu fải tập trung làm luận án tốt nghiệp, nên................- Cậu ko thể nói ra lý do cậu nghỉ việc tại DaeSang là vì ko muốn nhớ lại những kỷ niệm cùng YH, ko muốn anh tìm ra cậu.

_ Thôi đc JJ, nếu cháu muốn. Đây là tiền lương tháng này của cháu, cầm lấy đi.- ông rút một chiếc fong bì từ ngăn kéo ra và đưa cho JJ

_ Vâng, cháu chào bác. Chúc bác và mọi ngưòi công tác tốt.- JJ cúi đầu chào lễ fép và bước ra khỏi fòng.

Lee Soo Man nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa mà lắc đầu " Tội nghiệp thằng nhỏ, làm sao nó có thể vượt qua cú shock này chứ?"

------------------------------------

Anh đang ngồi tựa lưng vào bậu cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Mặt trời xuống núi trải ánh đỏ buồn thảm lên cảnh vật trước mắt làm anh nhớ đến những lần cùng cậu ngắm hoàng hôn trên cánh đông thảo mộc............ Đã hai tháng rồi mà anh vẫn ko thể liên lạc với cậu. Công việc bận rộn cũng ko cho fép anh nghĩ về cậu nhiều. Anh nhớ cậu....

_ Yunho- một giọng trầm ấm vang lên. YH quay người lại đối mặt với ba mình

_ Appa.... có việc gì ở công ty ạ?

Ông Jung từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bành trong fòng cậu con trai mình rồi lên tiếng:

_ Chẳng lẽ fải có việc gì ba mới đc gặp con mình sao?

_ K-không, ý con ko fải vậy- YH nói, giọng buồn buồn

Ông Jung cầm khung ảnh trên bàn lên, bức ảnh chụp hai người ở khu vui chơi- buổi hẹn đầu tiên

_ Jaejoong đây à? Cậu ta đẹp thật đấy Yunho- ông cười với cậu con trai

_ Appa......

_ Yunho.... ba xin lỗi... suốt thời gian qua ba chỉ biết giao cho con công việc và công việc, ba đã không hề để ý đến tâm trạng của con. Công việc ở công ty hiện vẫn đang tiến triển rất tốt, một fần là nhờ có con...... Ba nghĩ đã đến lúc cho con một fần thưởng, một sự nghĩ ngơi, con hãy lên Seoul và tìm Jaejoong đi

_ Appa... appa nói thật chứ?-. YH lắp bắp, mắt anh mở to.Anh vẫn mong đc lên Seoul nhưng vì công việc níu kéo và trách nhiệm với Miracle nên anh ko thể. Giờ ba đã nói vậy, YH ko dám tin vào những gì mình vừa nghe-...... Nhưng con ko biết fải bắt đầu từ đâu để tìm Joongie...........

_ Hãy bắt đầu từ một nơi chứa đựng những kỷ niệm của hai đứa.... Mọi việc đều là ở các con thôi, nếu con có lòng tin, và JJ có đủ dũng cảm, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi....- ông Jung từ tốn trả lời. Ông là một người bố từng trải tốt bụng. Kể từ khi bà Jung qua đời, công việc không còn người chia sẻ cùng nhưng ông vẫn luôn dành thời gian chăm lo hết lòng cho đứa con trai duy nhất- Yunho. Suốt những tháng qua nhìn YH vùi đầu vào công việc với tâm trạng luôn căng thẳng, ông hiểu con trai mình đang rất nhớ JJ và muốn gặp lại cậu đến mức nào, cũng như ông trong những tháng đầu sau cái chết của vợ .....

_ Appa... con cảm ơn appa- YH rời khỏi bậu cửa sổ và bước tới ôm chặt lấy ba mình. Sau đó anh nhanh chóng chạy xuống gara lấy xe để có thể đến ngay với người anh yêu, trước hết là phải tìm ra JJ đã. Anh sẽ tới nơi đó.............

------------------------

Trường đại học YunSae- nơi JJ đang theo học năm 4

_ JJ, có người cần gặp cậu này- giọng một cậu bạn gắt gỏng vọng vào từ ngoài hành lang, kèm theo những tiếng xì xào nho nhỏ " Trông người đến tìm JJ cũng đẹp trai và giàu có lắm. Cậu ta không định thả câu nữa chứ?"

_ Mình ra ngay đây!

JJ bỏ dở quyển sách đang đọc chạy ra khỏi lớp, ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình

_ Chào cậu Jaejoong- Kim Jusu lên tiếng

_ Cậu... đến tìm mình có việc gì không?- JJ vẫn chưa hết ngạc nhiên

_ Mình... cần thú nhận với cậu một việc..........- JS cúi mặt

_ .... Thú nhận... với mình ư?

_ Chúng mình xuống canteen trường đi- JS gật đầu

Tại canteen

_ JJ, những bài báo nói xấu về cậu trong suốt thời gian qua..... đều do mình thuê fóng viên viết- JS nói sau khi nhấp một ngụm cafe

_ JS... cậu ko nói dối mình đấy chứ?- môi JJ run run, dường như ko thể nói thêm lời nào nữa

_ JJ... mình xin lỗi....

_ Tại sao cậu có thể đối xử với mình như vậy cơ chứ? Mình đâu có làm gì.....- JJ bắt đầu khóc. Có lẽ JS cũng khó lòng tin rằng JJ lại khóc thay vì tức giận mà tát mình hay làm một việc gì đó để bù lại quãng thời gian khó khăn vừa qua mà mình gây ra cho JJ

_ Mình xin lỗi... vì mình ghen tỵ với cậu.... vì cậu có đc tình yêu của YH trong khi mình..... JJ ah, mình xin lỗi...............- JS cũng bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ân hận...

_ JS.... cậu đi về đi, mình không muốn gặp mặt cậu nữa. Mình với YH không có gì cả, không còn gì cả. Mình đã quên YH lâu rồi, đã quay về cuộc sống bình thường lâu rồi.... mình và YH không còn gì cả- JJ lắc đầu fủ nhận

_ Không phải! Cậu nói dối! Nếu cậu quên YH rồi thì... chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt biết cười của cậu? Chuyện gì đã khiến cậu suy sụp như thế này?- JS nhìn thẳng vào mắt JJ

_ Mình..... mình chẳng sao cả. Đến giờ học rồi JS, cậu về đi, mình fải học- JJ toan đứng lên

_ JJ, cậu đừng dối lòng mình nữa. cậu vẫn rất yêu YH fải ko JJ? Cậu có biết là thời gian qua YH đã cố gắng liên lạc với cậu như thế nào không? Hôm nào quầy tiếp tân của DaeSang cũng nhận đc những cuộc điện thoại của YH hỏi về cậu, nhưng cậu đã thôi việc. YH vẫn đang tìm cậu đó JJ

_ .... Mình không biết... mình fải lên lớp- Nói rồi JJ đi thẳng ra cửa canteen, bỏ lại JS ngồi đó giữa bao ánh mắt của học sinh trong trường. Có lẽ bây giờ họ cũng đã hiểu ra sự thật đằng sau những bài báo viết về JJ, thì ra suốt thời gian qua họ đã hiểu lầm JJ, coi cậu là một kẻ chỉ biết lợi dụng người khác để xa lánh cậu. Họ đã đối xử với cậu như với kẻ xa lạ. Họ thật có lỗi với một người tốt như cậu........

------------------------------

_ CM ah, ra ăn cơm thôi

JJ gọi vọng ra từ bếp. Suốt từ lúc nấu ăn đến giờ cậu vẫn ko ngừng nghĩ về những lời JS nói lúc sáng:

Cậu có biết là thời gian qua YH đã cố gắng liên lạc với cậu như thế nào không? Hôm nào quầy tiếp tân của DaeSang cũng nhận đc những cuộc điện thoại của YH hỏi về cậu, nhưng cậu đã thôi việc. YH vẫn đang tìm cậu đó JJ

Cậu có nên đi tìm anh như anh đang đi tìm cậu?

_ Vâng!- tiếng CM cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

CM chạy ra từ phòng ngủ, với tay ấn nút "on" bên dưới màn hình TV rồi ngồi xuống bên cạnh cái bàn nhỏ

_ Wow, hôm nay ăn cơm đúng giờ thời sự ghê!

_ CM ah, khi ăn ko nên xem TV đâu, đau dạ dày đó

_ Nhưng hôm nay TV sẽ đưa tin về lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường em, nên em fải xem mới đc- CM trề môi

_ Uh thôi đc rồi

Bộ trưởng bộ quốc phòng đã có chuyến thị sát.....

_ CM! Ăn từ từ thôi!

Trường ĐH SeongHee kỷ niệm 100 năm thành lập.......

_ A... trường em đó!

_ Uh, lần đầu tiên hyung thấy trường em đấy, đẹp thật!

Hôm nay công ty mỹ phẩm Miracle đã tung ra thị trường một sản phẩm nước hoa mới mang nhãn hiệu White lies............Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với giám đốc trẻ Jung Yunho, người chịu trách nhiệm phát triển thương hiệu mới này

_ Chào ông, ông có thể cho biết lý do vì sao sản fẩm mới này lại có tên là White lies không ạ?

_ Vâng. Như mọi người biết, White lies sẽ là sảm fẩm chủ lực của Miracle trong mùa thu đông năm nay. Sản fẩm có tên như vậy bởi hai lý do. Thứ nhất.........

Đã hai tháng rồi cậu ko nhìn thấy anh. Anh thay đổi nhiều quá! Mái tóc nâu vàng anh đã nhuộm lại màu đen; đôi mắt nâu tròn anh đã che đi bởi một cặp kính; và nụ cười ấm áp cậu vẫn nhớ tới mỗi đêm giờ chỉ còn là một cử chỉ mím môi gật đầu. Anh đang ở ngay trước mặt cậu thôi nhưng sao xa xôi quá, lạ lẫm quá!

JJ buông đũa bát đứng lên đi về fía fòng tắm

_ CM, ăn xong rồi dọn cho hyung nhé!

_ V-vâng

CM ko vặn hỏi gì thêm. Vì cậu biết, dù ko hoàn toàn, cảm giác của JJ khi nhìn thấy người đó. Vì cậu nhìn thấy đôi mắt hoen nước của hyung mình.

Tiếng nước xối ko thể át đi tiếng khóc dù JJ đã cắn chặt môi, tự nhủ mình đừng nên yếu đuối thêm nữa. Nhưng ko hiểu sao nước mắt vẫn trào ra. Hai tháng, cuộc sống của cậu có nhiều thay đổi. Bận rộn với hàng núi công việc ở chỗ làm mới; tham khảo ý kiến của các thầy cô cho bản luận văn tốt nghiệp, tối về cơm nước xong Jaejoong chỉ muốn ngủ, nhưng đâu bao giờ cậu ngủ đc ngay. Đôi khi thức khuy học bài, CM vẫn nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ fòng của Jae hyung- đó là khi cậu đang nhớ về anh. Đã cố quên anh rồi, đã ngỡ rằng mình quên đc anh rồi, tại sao anh lại xuất hện vào lúc này cơ chứ? Anh có biết rằng khi nhìn thấy anh, cậu đau đến thế nào ko? Nỗi đau ấy như một con quái vật vô hình đang từng ngày từng giờ gặm nhấm trái tim khiến cậu nhiều lúc ko thể thở đc. Vậy mà hơn hai tháng nay, cậu đã bỏ mặc cho nó tàn fá dần sức sống trong tâm hồn mình. Cậu giật mình nhận ra rằng suốt hai tháng qua mình đã sống như thế nào. Không! Đó không fải là sống, không hẳn là sống, chỉ là tồn tại mà thôi! Cậu đã thực sự được sống, được yêu khi bên anh. Còn bây giờ, xa anh, cậu chỉ còn tồn tại như một chiếc bóng đen dật dờ, dễ dàng bị màn đêm nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Quên anh? Đó là điều không thể. Bởi tình yêu cậu dành cho anh đã quá lớn đến mức cậu không thể làm lơ với nó, không thể chôn vùi được nó nữa rồi.....

Thay đổi ư? Có lẽ cậu cần thay đổi. Không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Cậu sẽ tới nơi đó, để bắt đầu tìm lại chính mình của hai tháng trước- một JJ yêu đời chứ ko fải một cái bóng méo mó fản chiếu từ một cuộc đời u uẩn nào đó, như bây giờ.

JJ bước ra khỏi fòng tắm, mắt vẫn đỏ hoe nhưng khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn. Cậu quay lại mỉm cười với CM, giờ đang úp nốt cái bát cuối cùng lên giá.

_Đi ngủ trưa một lúc đi Minnie, chiều còn đi học

_ Vâng- CM nhìn theo bóng JJ bước vào fòng ngủ, cậu thở dài

Jae hyung, ước gì anh có thể nghe những lời YH hyung vừa nói trên TV

-------------FB------------

Cạch

Cửa fòng tắm đóng lại với một âm thanh khô khốc, nuốt chửng dáng hình bé nhỏ của JJ vào bên trong. CM dời mắt khỏi cánh cửa và hướng về fía người đàn ông đang trả lời fỏng vấn trên TV

Lý do thứ hai..... White lies sẽ như một lời nhắn gửi của tôi tới người tôi yêu. Tôi tin những lời nói ấy chỉ là White lies- những lời nói dối vô hại. Không! Nó còn là những lời nói có ích, nó đã giúp tôi tìm thấy một nửa thực sự của mình, và sẽ ko bao giờ có thể thay thế bởi bất kỳ ai khác. Xin mọi người đừng đứng ngoài cuộc mà đánh giá tình yêu của chúng tôi.......... Một lần nữa xin cảm ơn vì đã lắng nghe tôi nói, và hãy suy nghĩ nhiều hơn đến sản fẩm mới của chúng tôi "White lies- the one and only love I have in my life"

Kamsahalnida

-------------End FB----------

_ Jae hyung, anh đi đâu vậy?- CM ngạc nhiên khi thấy JJ bước ra khỏi fòng ngủ với bộ quần áo đã thay.

_ Minnie.... hyung sẽ về sớm thôi, em đừng lo

_Nhưng mà hyung đi đâu mới được chứ?

JJ ko lên tiếng, chỉ lẳng lặng xỏ giày rồi bước về fía cửa. Nhưng trước khi cánh cửa ấy đóng lại, CM còn kịp nghe JJ trả lời

" Có lẽ hyung đi tìm lại tình yêu......"

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang đang ngày một xa dần, nhưng CM vẫn có thể cảm nhận được sự dứt khoát và mạnh mẽ trong từng âm thanh dội lại.

Hãy đi đi Jae hyung, và mang về cho em một JJ tràn đầy sức sống của hai tháng trước nhé......

----------------end chap 6--------------

FINAL CHAPTER: KHÔNG CÓ BẢN TÌNH CA BUỒN

---------JJ's P.O.V--------

Hương thơm nhẹ của buổi sang mùa đượm trong không gian khi tôi mở cánh cửa bước ra khoảng nắng bên ngoài. Mùa thu đã đến thật rồi. Sân trước của khu nhà Kenshi đã phủ đầy màu đỏ rực của lá phong. Sắc đỏ ấy như đc nhuộm thắm hơn bởi ánh vàng mật ong của tia nắng trưa. Một cái gì đó rất đỗi bâng khuâng bỗng chạy qua hồn tôi.....

Tôi vẫn thường ra vào nhà qua khoảng sân này hàng ngày. Nhưng hôm nay, tôi biết rằng khi trở về đây vào tối nay, sáng mai hoặc cho đến khi nào tìm ra YH, thì tâm trạng tôi sẽ ko còn tĩnh tại như chiếc lá khô trên bậu cửa sổ kia đc nữa. Nó sẽ tràn đầy hoang lạc vì đã tìm thấy tình yêu, hoặc sẽ ủ rũ đến tuyệt vọng vì đã đánh mất đi một điều quý giá, có thể là mãi mãi. Nhưng làm sao có thể sang đc bờ bên kia sông nếu bạn sợ ko dám bước lên đò? Tôi đã chọn cho mình cách bước thẳng về fía trước sau bao nhiêu ngại ngần... và hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước xuống fố và vẫy một chiếc taxi. Chiếc áo len mỏng có vẻ rất hợp để mặc trong cái tiết trời se se này. Ngay cả khi vào trong taxi, nó cũng ko làm tôi cảm thấy ngột ngạt

_ Cậu đi đâu?

Tôi giật mình. Đúng là đã quyết tâm thay đổi, nhưng giờ nghe câu hỏi này của người tài xế, tôi mới băn khoăn. Mình nên bắt đầu từ đâu để tìm lại bản thân, tìm lại tình yêu đã mất?

Chợt mùi thảo mộc thoáng qua tâm trí tôi. Phải rồi! Tôi sẽ đến nơi đó.

_ Bác à, cho cháu ra ngoại ô Seoul. Đi theo đường 6 ấy bác ạ!

_ Kỳ lạ thật, giữa trưa thế này mà cậu lại muốn ra tận ngoại ô Seoul- bác tài xế vừa lái xe vừa thắc mắc

_ Cháu có việc quan trọng lắm bác ạ!- tôi trả lời

_....... Liên quan đến tình yêu fải ko?

_ Dạ... sao bác biết ạ?

Người tài xế chỉ mỉm cười nhìn tôi qua kính chiếu hậu

_ Cậu là Kim Jaejoong fải ko?

_ Vâng- tôi trả lời, không khỏi ngạc nhiên

_ Ta đã đọc bài báo viết về cháu và ngài giám đốc của công ty gì đó. Họ còn đăng ảnh của hai người nên ta nhớ đc mặt cháu- người tài xế vẫn tiếp tục giải thích- Phải công nhận rằng cháu có gương mặt rất đẹp, và rất hiền. ta ko nghĩ là cháu lại dùng nó để mưu đồ một việc gì, như lời báo chí nói, phải ko?

Những lời người tài xế nói đều là những điều tôi cố trốn tránh trong suốt hai tháng qua. Không dám đối mặt. Không dám lên tiếng bênh vực bản thân. Nhưng sao hôm nay nghe những lời này, tôi lại ko thấy đau khổ? Phải chăng vì ánh mắt thật hiền của người tài xế?

Sau một khoảng lặng dài, tôi lên tiếng vì muốn đc chia sẻ:

_.....Ajushi......

_Cứ gọi ta là chú Han đc rồi!

_ Vâng chú Han.......... Cháu đã rất shock khi đọc những bài báo đó. Cháu là một sinh viên nghèo, và.... cháu yêu giám đốc một công ty lớn..... nhưng điều đó ko có nghĩa là cháu đang lợi dụng hay.....- tôi đã ko ngăn nổi nước mắt mình chảy ra mất rồi.

_ Ta biết, ta biết.... Có những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu đc. Ta vốn ko thích dùng cảm quan ca nhân để đánh giá 1 sự việc hay con người. Dù mọi người có nói gì về cháu thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ của bản thân họ thôi, cả cánh nhà báo cũng vậy. Điều quan trọng là ở chính cháu, cháu có thực sự yêu người kia ko, có muốn đem lại hạnh fúc cho người ấy ko? Chỉ có trái tim cháu mới biết câu trả lời. Chạy trốn ko fải là mọt biện fáp tốt đâu. Hãy biết đối mặt và vượt qua nó. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau sóng gió, dù sớm hay muộn, sẽ có hạnh fúc........ Cháu hiểu những điều ta nói chứ?

_Vâng, cảm ơn chú đã cho cháu lời khuyên, và ko khinh khi cháu........

_ Vì ta biết cháu là người tốt mà- chú Han mỉm cười và lại chăm chú vào công việc lái xe của mình. Tôi cũng ko nói gì thêm nữa mà hướng mắt ra ngoài ô cửa kính. Chiếc taxi đã rời xa thành fố tự lúc nào, giờ nó đang chạy trên con đường cao tốc băng qua một cánh đồng lớn. Dường như thu ngoại ô hiện lên rõ nét hơn và đậm đà hơn thu thành fố thì fải. Hai bên đường, cây cối đang dần trút lá. Tôi có thể nhìn thấy những cánh lá dẻ quạt đang trôi lững lờ dọc theo con mương bên đường, hay đang bị cuốn theo những vòng bánh lăn của những chiếc xe hơi đang dần vượt xa chúng tôi

_ Chú Han ah, chú có thể tắt điều hoà và mở cửa kính và mở cửa kính cho cháu được không?

_ Được thôi, nếu cháu muốn. Ta cũng rất thích cái không khí thu dễ chịu này. Nhưng dù tắt điều hoà thì tiền taxi cũng ko giảm đâu đấy!

_ Cháu biết mà! - tôi cười cùng chú

Khi cửa kính đc kéo xuống, những cơn gió mát ùa vào xe cũng là lúc những kỷ niệm cũ lại sống dậy trong tôi. Những lần cùng YH ra ngoại ô, anh luôn lái xe trên con đường này, và đích tới luôn là cánh đồng thảo mộc. Tôi sẽ ngồi đợi anh bàn bạc công việc với người fụ trách xây dựng trong khoảng 20 fút, rồi sau đó 2 đứa sẽ nắm tay nhau đi dạo khắp cánh đồng, leo từng bậc thang lên bãi cỏ trên lưng đồi. Anh sẽ gối đầu lên chân tôi, kể cho tôi mọi chuyện mà anh đang nghĩ đến, và về ước mơ của anh

" Căn nhà gỗ đang xây đó, em có biết để làm gì ko Joogie? Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi anh và em sẽ về đây, cùng đi dạo, cùng ngắm hoàng hôn. Tối đến, căn nhà đó sẽ thơm phức mùi thức ăn do em nấu. Anh sẽ cho xây một mái hiên thật rộng trước cửa nhà để chúng ta có thể ngồi ngắm sao. Lãng mạn không?......"

Tôi mỉm cười nhớ lại gương mặt rạng rỡ của anh khi kể về những dự định cùng căn nhà gỗ. Chỉ tiếc rằng cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện được điều đó........

Tôi bước xuống xe và cúi chào chú Han

_ Chú đi đường cẩn thận ạ

_ Ừ, chúc cháu may mắn JJ- Chú Han nói rồi quay xe hướng về fía thành fố

Lần theo con đường nhỏ mọc đầy hoa dại, tôi bước về fía cánh đồng thảo mộc. Căn nhà gỗ đang dần hiện ra trước mắt. Nó đã được xây xong, xung quanh còn đc bao bọc bởi những khóm hoa và một hồ nước nhỏ. Xa hơn là cánh đồng thảo mộc đang vươn mình trong nắng. Khác với lần cuối cùng đến đây, giờ hoa cỏ đã phát triển nhiều hơn, dày hơn và tràn đầy sức sống.

Tôi bắt đầu đi dạo từ luống hoa tử đinh hương- nơi hai đứa vẫn thường lấy làm điểm xuất fát để đi đến ngọn đồi đằng xa kia. Nắng thu vươn mình trải mật ngọt lên khắp cánh đồng. Lung linh. Lung linh......

------------------------------

Vũ trường Arena

_ Changmin ah, em sao thế?- YC lên tiếng hỏi khi thấy con người trước mặt anh cứ ngồi nghịch đám nước đá đã chảy ra trên bàn. Anh chưa từng thấy cậu nhóc Minnie dễ thương trở nên ưu tư như thế này bao giờ

_ Changmin!

_ A....dạ?

_ Có chuyện gì buồn huh?

_ Vâng-g-g.... Jae hyung đi rồi!- CM thở dài

_ Đi? Đi đâu?

_ Hyung ấy bảo là đi tìm lại tình yêu. Em cũng ko biết đến khi nào hyung ấy mới về nữa....... Sau những bài báo không tốt nói về Jae hyung, anh ấy trở thành một con người khác.... hai tháng qua.... một con người khác.....

_ Đó quả thực là những bài báo gây shock với JJ- shi. Một người hiền lành như cậu ấy sẽ ko thể chịu đựng đc.....- YC bày tỏ niềm cảm thông.

_ YC hyung, hyung đã bao giờ đi tìm tình yêu chưa?- CM bỗng nhiên hỏi, và điều đó làm YC giật nảy mình

Tình yêu ư? Anh ko nhớ mình đã ở bên cạnh bao nhiêu cô gái. Đó có phải là tình chăng yêu hay chỉ là thứ tình cảm bất chợt thoáng qua trước vẻ đẹp của họ?

_ Uhm... thực ra trước đây hyung quen biết rất nhiều con gái.Ngỏ lời, yêu ,rồi lại chia tay. Có nhiều lúc hyung nghĩ mình đã tìm thấy tình yêu, nhưng vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Và... khi soi mình vào tình yêu của JJ dành cho YH, hyung mới hiểu đó chính là lòng chân thành- một tình yêu chân thành sẽ kéo dài vô tận.......Tình yêu của JJ là chân thành, nên hyung nghĩ là JJ sẽ nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc thôi......... CM đừng buồn nữa!

CM gật đầu và mỉm cười. Cậu tin là Jae hyung của cậu sẽ tìm thấy thấy hạnh phúc. Hyung sẽ trở về với hạnh phúc đã nắm giữ trong tay.

_ Vâng. Nhưng..... YooChun hyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.... hyung đã bao giờ đi tìm tình yêu chưa?

_ .... Uhm..... Tất nhiên là rồi chứ ! Nhưng..... hyung nghĩ là bây giờ mình ko cần phải tìm kiếm nữa.............

YC nói một cách chắc chắn.

_ Tại sao?- CM hỏi-..... hyung đã quá mệt mỏi sao?

_Ko ! Lý do đơn giản chỉ là hyung đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi. Bây giờ hyung ko đi tìm tình yêu nữa mà nuôi dưỡng tình yêu đó.

CM gật đầu cảm thấy chút buồn và tiếc nuối.

_Em ko muốn hỏi tình yêu của hyung là ai sao ?

_Em nghĩ l.... là ko cần- giọng CM trở nên run run. Lạ thật ! sao sống mũi cậu lại cay cay như thế này ? Cậu lại cúi mặt xuống và quay trở lại với đám nước đá trên bàn.

YC cười mãn nguyện. Anh đã ko ảo tưởng. CM đang khóc, CM đang ghen đấy! Tức là CM có thích anh. Cơ hội đã đến và anh phải nắm bắt thôi!

Anh vươn tay nắm lấy bàn tay CM khi cậu đang vẽ những vòng xoắn dài vô định trên bàn. CM giật mình ngẩng đầu lên.... và cậu bắt gặp nụ cười ấm áp của YC

_ Changmin... tình yêu đó.... chính là em đấy

_ Yoochun.... em.... em- CM thực sự bối rối. Đây có fải là một lời tỏ tình ko nhỉ?

YC bước khỏi chỗ ngồi và đến bên CM, anh vẫn ko rời tay mình khỏi tay cậu.

_ Changmin.... được gặp em dường như là điều kỳ diệu đối với anh. Mỗi ngày đc nghe em hát, ngắm em cười, đc tâm sự cùng em làm anh thấy cuộc đời này thật đáng sống. Changmin.... tình yêu của anh là nơi em, hay cùng anh vun đắp cho tình yêu ấy nhé!- YC đã nói đc những điều mình ấp ủ từ lâu. Giờ anh đang nhìn thẳng vào mắt CM, chờ đợi câu trả lời.

Yoochun hyung đang nhìn mình với ánh mắtđầy sự chân thành. Mình có nên ngật đầu đồng ý? Đúng là mỗi ngày mình đều nhớ đến Yoochun hyung, luôn mong đc gặp hyung ấy. Tim mình luôn đập loạn nhịp mỗi khi hyung ấy cười với mình........ nhưng mà... mình chưa từng đc ai tỏ tình như thế này bao giờ, phải làm sao đây?

CM nhận chìm mình trong những suy nghĩ có và không, và cậu chợt nhận thấy bàn tay YC nắm lấy tay mình thật ấm và thật chặt. Có lẽ cậu nên gật đầu thôi

_ Yoochun... em... đồng ý- CM nói nhanh để che đi sự ngượng ngùng.

Chỉ chờ có vậy, YC ôm lấy CM và thì thầm vào tai cậu:

_ Minnie... anh yêu em

_ Em... cũng yêu Yoochun

_ Vậy..... hãy thể hiện tình yêu của em dành cho anh đi- YC nhìn thẳng vào mắt CM

_ Như...nào?

_ Ví dụ như.... hôn anh chẳng hạn- YC nháy mắt cười

CM lúng túng, nhưng rồi cậu cũng nhoài người về fía trước và hôn chụt một cái vào má YC

Anh cưòi tít mắt nhưng vẫn muốn hơn

_ Đến lượt anh nhé!

Nói rồi YC lại xiết chặt eo CM với đôi tay vững trãi của mình và.... anh hôn lên môi cậu. Nụ hôn sâu dần khi CM đã bình tĩnh lại và bắt nhịp đc với anh. Nụ hôn đầu tiên của cậu là dành cho anh, dành cho người cậu yêu.

_ Wow Minnie, môi em thật là ngọt- YC nói khi nuối tiếc dời môi cậu ra.

CM xấu hổ nép sát vào lòng anh, hít hà cái hương thơm dễ chịu và tận hưởng hơi ấm từ vòm ngực vững trãi của anh.

Tình yêu thật là kỳ diệu

Đúng! Tình yêu là những điều kỳ diệu..........

-------------------------------

JJ's P.O.V

Tôi cũng ko biết mình đã đi đc bao lâu trên cánh đồng hoa nữa. Chỉ đến khi đôi chân mỏi nhừ, tôi mới nghĩ đến chuyện quay lại.

Khẽ ngồi xuống chiếc ghế mây đặt trước hiên căn nhà gỗ, tôi fóng tầm mắt mình ra xa để một lần nữa thu lại hình ảnh dễ thương của cánh đồng thảo mộc, để một lần nữa khắc tạc vào tim những ký ức đã ùa về theo mỗi bước chân tôi khi nãy.

Gió thu thổi hiu hiu đưa hương ngoại ô đến gần bên tôi. Cái không gian thoáng đãng nơi đây dần ru tôi vào giấc ngủ. Ngủ cùng với những kỷ niệm bên anh. Trong giấc mơ, tôi nghe đâu đó tiếng nhạc vọng lại. Bản nhạc tôi đã từng nghe trong một quán cafe nào đó khi hẹn hò cùng Yunho

This time, this place

Misused, mistakes

Too long, too late

Who was I to make you wait.....

Tôi giật mình bởi cơn ác mộng vừa trải qua. Tôi lại mơ thấy nó. Tôi và YH đang ngồi bên nhau trên lưng đồi, bỗng nhiên mặt đất tách ra đưa hai người về hai thế giới. Mặc dù tôi đã vươn tay ra cố nắm lấy tay YH nhưng anh đang ngày một xa tôi và vực thẳm dưới chân hai người đang ngày một sâu. Rồi YH bỗng tan biến theo làn sương mờ bay lên từ dưới vực. Tôi mải miết gọi tên anh nhưng anh ko trả lời, chỉ có tiếng gọi " Yunho" của tôi vang khắp cánh đồng.

Tôi đưa tay lên ngực để trấn an, nhưng cảm thấy vướng phải cái gì đó. Là một tấm chăn. Tôi đang nằm trên giường và đắp một tấm chăn mỏng. Chuyện gì vậy? Tôi nhớ là trước khi thiếp đi tôi đâu có thấy chiếc chăn nào đâu, và cũng ko hề vào trong nhà vì cửa đã khoá rồi mà!

Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Đã chiều rồi! Mặt trời đang trải ánh đỏ buồn thảm lên khắp cánh đồng, buồn như lòng tôi bây giờ vậy! Khúc nhạc ấy lại vang lên

'cause you know,

You know, you know

That I love you

I have loved you all along

And I miss you

Been far away for far too long

Xen giữa bản nhạc, tôi nghe tiếng động vọng ra từ bếp. Bước xuống giường, tôi nhẹ nhàng đi về phía tiếng động và.... hai chân tôi chững lại trước cửa bếp.

Yunho! Là Yunho! Anh đang quay lưng về phía tôi, tay anh đang cắt thái một thứ gì đó rồi bỏ vào chiếc nồi nghi ngút khói bên cạnh. Tấm lưng rộng của anh, tôi đã nhớ nó biết bao.......

Tôi không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa. Vui mừng xiết bao vì được nhìn thấy anh, sau bao tháng ngày chia cách. Nhưng lại có chút bối rối và cả nỗi lo sợ mơ hồ nào đó giăng mắc trong tâm trí. Tôi vụt chạy khi thấy anh quay mặt về phía cửa bếp- nơi tôi đang đứng

_ Aa!

Tôi vấp phải chân ghế và ngã khuỵ xuống, đầu gối đập xuống sàn gỗ đau điếng

_ Jaejoong, Jaejoong ah, em có sao không?

Yunho lo lắng hỏi và đỡ tôi dậy. Nhưng tôi đã gỡ mình ra khỏi vòng tay ấm áp vẫn hằng mơ từng đêm ấy để vụt chạy ra ngoài căn nhà gỗ

Yunho vẫn đang đuổi theo sau tôi

_ Jaejoong đừng chạy ra ngoài đó, em vừa ngất đi đấy... Jaejoong ah...

Tôi cũng không rõ có phải vì đôi chân đau hay chính trái tim thương nhớ này đang làm tôi chạy ngày một chậm lại. Và... anh đuổi kịp tôi rồi!

_ Joogie... đừng chạy trốn nữa mà.....

Tôi đã thực sự rất nhớ mong cái cảm giác được anh ôm trong vòng tay ấm như thế này, được vùi đầu vào lòng anh mà cảm nhận cánh tay vững chắc và lắng nghe từng nhịp đập con tim anh. Nhưng..... tôi đang cố chạy xa khỏi anh cơ mà? Vậy là tôi vùng tay đẩy anh ra

_ Yunho! Buông em ra!

_ Không... anh không buông, sẽ không bao giờ buông!- YH vẫn ôm chặt lấy tôi- Joongie... đứng yên đi, để anh có thể ôm em, có thể vùi mặt vào mái tóc thơm của em..... Joogie... em có biết suốt hai tháng qua anh nhớ em đến mức nào không?- YH áp hai bàn tay mình lên má tôi và bắt tôi đối diện với anh. Tôi lại được ngắm nhìn đôi mặt nâu của anh ấm áp. phải cố gắng lắm tôi mới không để mình bị nhận chìm trong đôi mắt ấy.

_ Yunho... em... em phải đi... buông em ra đi...

_ Anh đã nói là không mà! Anh biết em đến đây là để tìm anh mà, sao tìm được rồi em lại bỏ chạy vậy?

_ Em... sợ...

_ Sợ phải đối mặt với anh? Sợ anh hiểu lầm, đúng không?

Tôi mím môi và gật đầu

Yunho lại cười và ôm tôi vào lòng

_ Anh biết, hai tháng qua đối với em rất khó khăn và... anh xin lỗi đã không thể ở cạnh em... Em không nhớ đêm đó anh đã nói gì sao? Anh yêu em, vì thế anh tin em. Anh tin em Joogie ah. Sao em cứ chỉ để ý đến suy nghĩ của người khác mà không quan tâm xem anh nghĩ gì và trái tim em nói gì thế?

_ Em xin lỗi, Yunho... em xin lỗi- tôi ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở

That I love you

I have loved you all along

And I forgive you

For being away for far too long

_ Mặt trời lặn rồi đấy Joogie- Yunho xoay người tôi về phía mặt trời đang đỏ hồng ở dãy núi phía trước. Anh vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng, tựa cằm vào vai tôi và bắt đầu kể

_ Em đã bao giờ nghe câu chuyện này chưa Joogie? Khi mặt trời lặn và mặt trăng lên, các thiên thần sẽ đi dạo trên những đám mây và ghé thăm những linh hồn cô đơn trong giấc mơ. Anh đã từng được một thiên thần ghé thăm, và... thiên thần ấy mang hình dáng của em đấy! Thiên thần ấy nói với anh là Joogie sẽ sớm quay trở ề b ên anh thôi, sẽ không để anh phải trằn trọc từng đêm trê n chiếc giường đơn, sẽ nở nụ cười sưởi ấm cuộc đời anh, sẽ chắp cho tình yêu của anh đôi cánh để nó có thể bay mãi.... Joongie... hãy chắp cho tình yêu của anh đôi cánh, hãy chắp cho tình yêu của chúng ta đôi cánh... nhé?- Yunho xiết chặt vòng tay ấm áp, thì thầm vào tai tôi.

Tôi phải làm sao đây? Chỉ cần một cái gật đầu thôi mà sao thấy khó quá! Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời anh nói. Tôi đã hoàn toàn thua trái tim mình rồi!

V à... tôi gật đầu

_ Jaejoong ah.... Jaejoong ah..... KIM JAEJOONG AH....

Yunho gọi lớn tên tôi, bế tôi lên và chạy quanh cái hồ nước nhỏ trước căn nhà gỗ. Tôi chưa từng thấy anh vui như vậy bao giờ

_ AAAA.... Yunho! Thả em xuống, chạy chậm thôi Yunho...

_ KIM JAEJOONG.... JUNG YUNHO YÊU KIM JAEJOONG...

Tôi mỉm cười

Anh mỉm cười

Một nụ hôn ngọt ngào xoá tan bao nỗi mong nhớ....

_ Joongie...

_ Vâng?

_ ..... Nồi canh kim chi anh nấu trong nhà, h ình như thiếu thiếu cái gì đó, chữa cháy giúp anh nhé vợ của anh?^^

_ Đồng ý thôi! Miễn là đừng bắt em chữa cháy hay nấu ăn cho anh suốt đời, vì người phải làm công việc đó mỗi trưa và tối sẽ là anh đó, chồng yêu!

_ Sao lại vô lý th ế? Em có thấy gia đình nào mà chồng lại phải nấu ăn cả sáng lẫn tối thay vợ không? Yunho lại bĩu cái môi đang yêu của anh ra

_ Mặc kệ anh, em không biết!

Tôi nói ngang, giả vờ giận dỗi mà giằng tay anh ra và chạy một mạch vào nhà. Yunho vẫn đang đuổi theo tôi

_ Joogie ah... đợi anh với... thôi được rồi vợ yêu, anh đồng ý!^^

So keep breathing

'cause I'm not leaving anymore

Hold on to me and, never let me go

Believe it

Hold on to me and never let me go

----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: