[fanfic DBSk] 2
[PG 13]My true love will come
My true love will come
Author: Megumi
Disclaimer: ???
Paiting: Yunjea
Genner: SA
Status: Short fic
Rating: PG 13
CHAP 1
I know...
Love is a miracle
My love...
It's a miracle
My true love will come...
Triều đại Jeoson, tại kinh thành Hanyang nơi sầm uất nhất Triều Tiên với việc buôn bán và trao đổi hàng hóa giữa các nơi, lúc bấy giờ có một thương gia họ Jung ông là một trong những thương gia giàu có nhất kinh thành. Ông là một người rất tốt bụng và giàu lòng thương người, không như đa số các thương gia trong kinh thành họ đã giàu nay còn muốn giàu hơn, có nhiều quyền lực hơn và chẳng muốn chia sẻ nó cho ai khác, ông luôn hết mình giúp đỡ những người nghèo khổ giống như hoàng cảnh của ông trước đây, ông muốn cuộc sống của ai cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ tích được nhiều công đức mà Jung thương gia phải nói rất hạnh phúc khi có một cậu con trai cực kì tài giỏi, cậu ta tên Jung Yunho. Yunho được mệnh danh là vị công tử tài hoa nhất kinh thành Hanyang. Yunho tinh thông cầm, kì, thi, họa từ nhỏ nói đến điểm này thì Yunho được thừa hưởng từ Jung phu nhân, không những thế Yunho còn rất giỏi cưỡi ngựa, bắn cung và kiếm thuật nói chung là văn võ song toàn. Ngoài tài năng ra không thể không bàn đến khoảng nhan sắc, nhờ trời ban mà Yunho có được vẻ đẹp chết người có thể hút hồn bất cứ ai vô tình hay cố ý trong thấy. Yunho đã làm biết bao tiểu thư con quan quyền quý phải khóc than khi không được đáp trả tình cảm. Theo Yunho thì tình cảm của những cô gái ấy không có thật nó chỉ do bề ngoài của cậu làm họ mờ mắt và thật sự thì cậu cũng chưa rung động trước bất cứ ai nên chàng quyết định sẽ chờ đợi tình yêu thật sự của mình xuất hiện.
Chẳng may tiếng tốt đồn quá xa, đồn đâu chẳng đồn đồn ngay đến sào huyệt của ả nữ quỷ nổi tiếng trong giới yêu quái nhờ bản tính độc ác, ngang tàn coi trời bằng vung. Ả ta yêu thích cái đẹp và luôn có ý độc chiếm nên Yunho khó mà thoát khỏi tay ả. Rồi một đêm trăng sáng, trời đầy sao vô cùng thơ mộng ấy mà khi ả xuất hiện thì mây đen ùn ùn kéo tới che mất chị Hằng và những tinh tú xinh đẹp, ả đến nhà thương gia họ Jung mà đưa cái mặt trân tráo nói hết tâm ý chẳng tốt lành của ả với Yunho nhưng cậu đã từ chối ả, cậu quá rõ bản chất độc ác của ả, cậu coi khinh thứ mà ả cho nó là tình cảm của ả. Yunho đã hất hủi tỉnh cảm của ả, ả câm hận một đời làm quỷ chưa bao giời ả xuống nước cầu xin ai bao giời chỉ vì Yunho quá đẹp nên ả mới thế nhưng giờ đây thì chẳng cần gì mà phải dè dặt với cậu nữa, ả bỏ đi và hứa một điều rằng sẽ làm cho cậu mãi mãi sống không được mà chết cũng chẳng xong. Vài tháng êm đềm trôi qua, trong một đêm giông bão dữ dội giống như cơn thịnh nộ của ả nữ quỷ, ả đã quay lại và thực hiện lời hứa của mình, ả đã nguyền rủa Yunho làm cho cậu bất động bây giờ đúng là có muốn chết cũng chẳng được vì cậu sẽ sống mãi ả bắt cậu phải đau khổ mãi mãi. Ả rất hả hê về những gì mà mình làm ả muốn chờ xem để trong tình trạng như thế thì có ai mà yêu cậu được nữa và giúp cậu thoát khỏi lời nguyền của ả, ả muốn chờ xem thứ tình yêu mà cậu nói nó là gì mà cậu dám từ chối ả. Rồi ả đi mất trong tiếng cười vô cùng khủng khiếp của mình, bỏ lại là nổi đau của gia đình họ Jung. Đúng là cậu không chết, cậu giống như là người sống vậy cậu cũng có ý thức nhưng cậu chẳng thể cử động được không thể nói được, cả gia đình họ Jung cũng rối cả lên. Cậu quyết tâm sẽ đấu với ả tới cùng sẽ chứng minh cho ả thấy cậu đúng và ả đã sai, nhất định tình yêu thật sự của cậu sẽ xuất hiện và ả phải chịu thất bại ê chề..... Cậu chuyện vẫn chưa đến hồi kết thúc.
ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, THỦ ĐÔ SEOUL NÁO NHIỆT.
Trước một cửa hàng âu phục sang trọng một cậu bé con đang đứng trước tấm kính lớn, cậu đang chăm chú nhìn một cái gì đó, thứ mà chỉ mới gặp lần đầu tiên đã làm cho cậu bé mới tí tuổi không thể rời mắt được.
- Jea à sao con lại rời tay mẹ vậy?_ Người mẹ chạy lại hốt hoảng khi chẳng thấy đứa con của mình đâu.
- Xin lỗi umma, Jea không cố ý_Cậu bé nhìn mẹ mà hối lỗi
- Không sao đâu nhưng lần sao không được làm thế nữa nhé_Người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai yêu của mình.
- Umma à sao anh đó cứ đứng yên thế hả?_ Cậu bé chỉ tay vào thứ đã làm cậu chú ý.
Người mẹ nhìn theo hướng tay con mình rồi cười.
- Đó là búp bê thì đương nhiên là không cử động được rồi.
- Oa là búp bê à! Vậy đây là con búp bê đẹp nhất mà con từng thấy đó mẹ.
Bây giờ người mẹ mới để ý rằng, cái làm cho đứa con trai yêu của mình phải rời tay mẹ mà đứng lại nhìn quả là một tuyệt tác có một không hai.
- Mẹ ơi! _Đứa con trai kéo áo mẹ mình.
- Gì thế con yêu.
- Vậy mẹ mua nó cho con được không ?
Người mẹ bất ngờ trước sự đòi hỏi của con trai mình, vì từ khi sinh ra đến giời con trai mình rất ngoan ngoãn, chẳng đòi hỏi mình mua cho một thứ gì nó không giống những đứa trẻ bình thường chút nào bởi vậy trong lòng cũng có chút lo lắng.
- Jea à tại sao con lại muốn mua nó về vậy ?
Cậu bé ngây thơ trả lời
- Mẹ ơi sao nhìn nó thấy buồn lắm, Jea cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy thế nữa ?
- Nếu con thấy nó buồn thế thì tại sao lại muốn mua nó hả ?_ Người mẹ lại tiếp tục hỏi đứa con trai.
- Có nó rồi thì con sẽ làm cho nó vui lên. Hằng ngày con sẽ cùng chơi với nó, đọc sách và hát cho nó
nghe.Vậy có được không mẹ?
Người mẹ rất xúc động khi con trai mình nói thế và đã ôm chầm lấy con mình.
- Được rồi vậy thì mẹ sẽ mua nó cho con.
Người mẹ có vẻ rất quyết tâm vì đây là thứ đầu tiên mà con trai mình đòi hỏi.
- Vậy con phải đứng yên ở đây chời mẹ nhé.
Rồi người mẹ bước vào trong cửa hàng để lại đứa con trai bây giờ đang chăm chú nhìn vào cái mà nó muốn có.
Một lát sau người mẹ bước ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn đứng yên nhìn con trai mình.
Phải làm sao đây đã bị từ chối rồi, chắc là con trai mình sẽ buốn lắm đây, nhưng đành phải nói thật thôi. Người mẹ tiến lại gần con trai mình rồi ngồi xuống.
Vừa nhìn thấy mẹ thì cậu bé đã rối rít hỏi.
- Umma ơi có mua được không ?
Người mẹ tỏ ra hơi buồn rồi đưa tay xoa má con mình.
- Người ta không chịu bán cho mẹ con mình rồi.
Cậu bé vừa nghe thấy thế thì mặt buồn hiu, rồi ngước nhìn thứ đẹp đẽ ấy một cách nuối tiếc.
- Umma à nếu vậy thì chắc nó buồn và cô đơn lắm.
Thấy con buồn trong lòng người mẹ cũng xót xa không đành để đứa con trai yêu đau lòng và thế là người mẹ đã bịa ra một câu chuyện.
- Jea nghe mẹ nói chúng ta không mua được nó là có lý do đó.
Cậu bé chớp chớp mắt nhìn mẹ rồi rối rít hỏi lý do.
- Là gì vậy mẹ ?
Người mẹ đưa một ngón tay lên che miệng con mình.
- Đây là một bí mật, con phải hứa là không được nói cho ai biết đó.
Cậu bé gật gật đầu rồi chồm tới nói nhỏ vào tai mẹ.
- Jea hứa sẽ không nói cho ai nghe đâu.
Người mẹ lại mỉm cười, còn cậu bé thì đang rất tập trung.
- Thật ra nó là một chàng trai luôn tin vào tình yêu chân thật, do một lời nguyền của nữ yêu mà chàng thành ra thế này và chàng đang chờ đợi tình yêu của mình đến để giải thoát cho chàng.
- Oa thật hả mẹ_ Cậu bé nói lớn.
- Ấy nhỏ nhỏ nào, vì vậy nên con đem chàng về nhà thì làm sao tình yêu của chàng có thể tìm thấy chàng chứ, con hiểu chưa nào.
- Nhưng nếu cứ đợi một mình thế này thì sẽ buồn lắm đó mẹ_ Cậu bé lại nói bằng cái giọng buồn hiu.
- Nếu con đã nói vậy thì ngày nào chúng ta cũng đứng đây một lát cho chàng công tử bớt cô đơn con có chịu không.
Cậu bé hớn hở nói.
- Dạ được, con yêu mẹ_ Rồi cậu ôm chầm lấy mẹ mình.
- Được rồi bây giờ thì chúng ta về nhà thôi_ Người mẹ nắm tay con trai yêu của mình bước đi thông thả, còn cậu bé thì vẫn rối rít như một con chim non.
Họ không biết rằng phía sau lưng mình một ai đó, trong lòng đang nhốm lên một chút hơi ấm từ những cử chỉ, ánh mắt ngây thơ của một người chỉ mới lần đầu gặp mặt.
MỘT THỜI GIAN THẬT LÂU SAU
- Chào công tử Yunho, ngài đang làm gì thế?_Tiểu qủy Yoochun xuất hiện.
Đây là một trong những thuộc hạ của ả quỷ đưa theo Yunho để theo dõi, nói là theo dõi chứ có bao giờ ả quỷ đó hỏi đến chuyện của Yunho khi tình cờ gặp Yoochun đâu (nói là tình cờ đó nha vậy là ả có quan tâm gì đến giao ước của mình và Yunho nữa đâu, ả cho rằng mình đã thắng lâu rồi bởi vậy chẳng cần quan tâm). Đặc điểm nhận dạng, vận trên mình một bộ Hanbok cực đáng yêu dành cho các bé trai, cao chừng khoảng 10mm, mặt mũi sáng láng thông minh, tính tình dễ chịu, phía sau lưng có hai cặp cánh nhỏ (giống côn trùng vậy đó) có thể bay qua bay lại. Tóm lại tiểu quỷ rất tốt bụng lại vô cùng xinh trai, dễ thương (là quỷ thật đó nha).
- Hỏi vớ vẩn thì ta đang đứng chứ làm gì. Mà tứ trước đến giờ ta có làm gì khác ngoài việc đứng thế này đâu.
- Á bậy nào lâu lâu ngài cũng được ngồi nữa mà_Yoochun lại trả treo.
- Ừ thì đúng là có ngồi nữa, mà sao nguơi lắm chuyện thế_Yunho cáu gắt.
- Ấy ngài đừng nóng sẽ tổn hại sức khỏe lắm đó.(chọc Yunho là thú vui của Yoochun đó hahaha....)
Yoochun đưa tay lên xoa chiếc cằm nhăn nhụi của mình.
- Ngài hôm nay lạ lắm nha, sao giống đang đợi ai thì phải_ Yoochun ngó qua ngó lại ngoài cửa hàng rồi xoay lại hỏi Yunho.
- Mà sao cái cậu hằng ngay hay đến vẫn chưa thấy tới vậy ngài?
( Trúng tim đen của ai đó rồi ta ơi hahaha)
Mắt Yoochun bổng sáng rở, rồi ở đâu ra xuất hiện một căn phòng tối ôm chỉ độc mỗi một cái bóng đèn dây tóc đang đung đưa, một cái bàn hai cái ghế, Yunho gồi trên một cái ghế còn Yoochun thì bay qua bay lại trước mặt Yunho mà dò xét.
- Chết ngài rồi nha, ngài đang đợi cậu ấy có phải không?_Yunho bối rối khi bị Yoochun nắm được cái đuôi.
- Ta không có_ Yunho nói lớn.
Yoochun lại bay qua bay lại dò xét.
- Ngài xạo, khai mau có phải vậy không, ngài không qua mắt của Yoochun này được đâu. Khai mau đi cho Cách mạng khoang hồng.
- Thì ta đợi cậu bé của ta mắc mớ gì đến ngươi_ Yunho lúng túng nên buộc miệng nói ra.
Hố hố hố. Giọng cười khả ố xuất hiện. Khung cảnh trở lại bình thường.
- Ôi trời ơi còn " cậu bé của ta" nữa chứ_ Yoochun nhấn mạnh
- Hahaha... mắc cười quá_Tiểu quỷ Yoochun lộn qua lộn lại trước mặt Yunho.
- Thôi ngươi tránh ra đi, đừng có mà choáng tầm nhìn của ta_ Yunho cáu gắt.
- Tránh thì tránh, ngài làm gì dữ vậy. Mà chọc ngài vui dễ sợ luôn hahaha...
Yunho bị chọc đến đỏ cả mặt rối quát lớn.
- Ngưới có thôi ngay không.
- Thôi thì thôi- Yoochun chu mỏ, lườm Yunho một cái rồi ngó ra ngoài.
Xa xa đang có bóng dáng ai kia tiến tới mỗi lúc một rõ hơn.
- Ý cậu bé của ngài đến rồi kìa_ Yoochun nói lớn, tay thì chỉ ra ngoài.
- Đâu đâu_ Yunho tỏ ra rất nôn nóng.
- Nhìn ngài kia, quan tâm đến người ta thế cơ à?_ Yoochun nói mốc.
- Mặc kệ ta.
Giữa trời mùa đông lạnh buốc cả xương (thời tiết gí mà ác thế) một cậu thanh niên với gương mặt tuyệt đẹp đang chạy ngang qua những dãy phố có vẻ như rất hối hả, cậu vừa chạy vừa xem đồng hồ giống như đang không muốn ai đó phải đợi mình.
Mình phải nhanh lên mới được nếu không thì còn ít thời gian lắm.
Cậu lại càng chạy nhanh hơn mong sao cho cái cửa hàng ấy hiện rõ trong tầm mắt, muốn được đứng trước tấm kính lớn để nhìn ngắm thứ mà cậu đã từ lâu yêu quý. Rốt cuộc rồi cậu cũng đến cái cửa hàng ấy, cậu dừng lại chống hai tay lên gối mình mà thở khó nhọc do chạy quá nhanh. Nhưng rồi cậu cũng ngước lên để nhanh chống thấy được nó, cậu mỉm cười hạnh phúc mặc dù vẫn còn thấm mệt, hơi thở của cậu khó nhọc. Mắt cậu có vẻ như sáng lên khi được ngắm thứ đẹp đẽ ấy, giống như nó chỉ thuộc vế thần thánh chứ không phải thế giới con người, nhưng nó lại ở đây trước mặt cậu. Theo cậu thì trên đời này chẳng có một từ ngữ hoa mỹ nào có thể bộc tả được hết vẻ đẹp của nó. Dù ngày nào cũng đến đây nhưng cậu không thấy chán chút nào mà thấy nhớ nhiều hơn, mỗi lần đứng đây là cậu chẳng muốn về nếu mà về nhà thì cậu lại nhớ ngay. Rồi một thứ tình cảm nào đó trong cậu ngày càng lớn hơn, cậu không thể nào ngăn được cái cảm xúc ấy. Mặc dù phải đứng nhìn giữa thời tiết lạnh cống thế này nhưng cậu vẫn thấy rất ấm áp và hạnh phúc vô cùng.( Một ai kia cũng đang cảm thấy hạnh phúc như thế.)
- HÙ, ra là huynh ở đây, để em phát hiện rồi nha_ Xuất hiện một cậu cao nhồng cực kì đáng yêu.
Jea giật cả mình quay lại nhìn thằng em trai.
- Ủa sao em cũng ở đây, giờ này mà chưa về nhà nữa hả_ Jea dò hỏi
- Thì người ta dạo với bạn một chút (nghe là biết dạo với ai rồi đó nha), định vế nhà đây thì thấy huynh mới chạy lại nè. Mà huynh nhìn gì chăm chú thế không biết, huynh định mua âu phục à_ Cậu bé chăm chú nhìn vào cửa hàng.
- Không có chỉ là chạy mệt quá nên đứng nghỉ một lát thôi_ Jea cố chối.
- Mà sao huynh lại đi đường này chứ .
- À tại có chút công chuyện ấy mà_ Cậu lại càng lung túng hơn.
- Có thật không đây hay là đang hẹn hò với ai, có phải vậy không huynh của em_ Min nói nghiêm túc.(bạn Min đang suy bụng ta ra bụng người kìa)
- Làm gì có chứ huynh có quen ai đâu, tin huynh đi_ Jea hơi căng thẳng khi bị cậu em hỏi dồn dập.
- Không có thì thôi vậy_ Cậu lại quay vào phía cửa hàng mà nhìn.
- Huynh ơi đồ ở đây đẹp thật nhỉ_ Nhìn Min có vẻ rất thích thú
- Cũng lạ ghê cửa hàng sang trọng vậy mà cũng cần nhân viên part-time nữa hả huynh_ Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào phía trong có tấm bảng.
CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PART-TIME
- Đâu đâu tránh ra cho huynh xem nào, trước giời cửa hàng này đâu có vậy?_Jea có vẻ nôn nóng đẩy Min sang một bên rồi nhìn vào tấm bảng.
- Huynh làm gì dữ vậy, có chuyện gì lạ lắm nha?
- Có gì đâu chứ_ Jea chối khi Min cứ cố hỏi_ Chết rối nếu không vế bây giờ thì sẽ trễ bữa tối mất_ Jea đang cố đánh trống lãng mà Min nhà mình vừa nghe đến thức ăn là mắt sáng rở còn nhớ gì nữa đâu mã hỏi chứ, đúng là với Min chỉ có thức ăn thôi.
- Vậy chúng ta vế thôi huynh ơi, lẹ lên.
- Biết rồi, biết rồi nghe đến thức ăn là chẳng còn biết gì.
Trời ơi nãy giờ cỏi lòng ai đang tan nát, nhìn ngắm cậu bé của mình đang cười nói vui vẻ bên ai kia. Bóng dáng của cậu nhỏ dần rồi từ từ cũng mất khuất.
- Ngài à, ngài ơi, NGÀI À...... Yoochun gọi lớn.
- Ngươi có thôi đi không ta nghe rồi_ Giọng Yunho buồn hiu.
- Người ta đi lâu rồi mà sao ngài cứ thẩn thờ thế hả?_ Yoochun làm mặt khó hiểu bay lại gần Yunho.
- Mặc kệ ta.
- Ngài làm gì cáu gắt thế. Uổng công tôi thường xuyên đến đây bầu bạn với ngài cho đỡ buồn vậy mà lúc nào cũng " mặc kệ ta"," mặc kệ ta"_Yoochun lại bay qua, bay lại bay vòng vòng, lộn mèo đủ kiểu.
- Ngươi mà còn nói nữa là ta vặt cánh cho khỏi bay luôn nghe chưa_ Yunho nói một cách lạnh lùng.
- Hahaha nói vậy chứ làm sao ngài làm được chứ_ Yoochun le lưỡi chọc quê Yunho.
- À mà ngài ơi cậu ta càng lớn càng đẹp thì phải_ Yoochun đâm chiu suy nghĩ_ Này nha da thì trắng ơi là trắng đảm bảo với ngài là còn rất mịn màng nữa cơ. Còn đôi môi thì đỏ mộng cứ làm người ta liên tưởng tới trái cheery ngọt ơi là ngọt. Chưa hết nha còn cặp mắt thì đen lay láy như đang hút hồn người khác nữa chứ, nói chung là rất đẹp. Nói thật lòng cho ngài biết luôn tôi đẹp vậy mà còn ghen tị với cậu ta nữa đó.... Yoochun đang khoanh tay chờ đợi............5s trôi qua......................rồi 10s trôi ra
- Sau vẫn chưa thấy ta. Mình nói đến vậy mà không có phản ứng gì là sao ta? _Yoochun lại xoa cầm, xoay người rối bay qua, bay lại trước mặt Yunho. Đến đoạn này Yoochun bắt gặp một trạng thái, Yunho đang trong cơn mơ màng không lối thoát (Nhìn là biết nghĩ đến ai rồi).
- Hahahahaha............_Một tràng cười xuất hiện,Yoochun lộn qua, lộn lại ôm bụng mà cười không thương tiếc.
- Trời ngó xuống mà coi, nhìn mặt ngài bơ y chang con gấu ngốc luôn. Không được rồi ngài ơi._Yoochun bay lại gần lấy cái tay nhỏ xíu của mình vỗ vỗ vai Yunho vừa nói vừa lắc đầu._Ngài bệnh nặng lắm rồi nha, thích người ta đến thế cơ à. Chúc mừng ngài rốt cuộc ngài cũng động lòng trước một người rồi.....
Nghe đến đây Yunho lại thấy buồn, rồi thở dài trong lòng nên chẳng còn nghe Yoochun nói gì nữa.
Thích người ta rồi thì sao cậu bây giờ với bộ dạng này thì làm sao mà bày tỏ cậu ta được cơ chứ. Rồi làm sao mà cậu ta có thể thích cậu trong tình trạng hiện giờ. « Tình cảm ơi ta xin ngươi đừng lớn thêm nữa » cậu luôn tự nói với bản thân như thế. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là tim cậu lại loạn nhịp. Ôi con người ấy cậu muốn nắm tay cậu ta biết bao, muốn cùng cậu ta nói chuyện, muốn bước cùng cậu ta trên một con đường, muốn chạy đến ôm cậu ta thật chặt. Đối với Yunho suốt quảng thời gian qua không biết bản thân đã chịu bao nhiêu nỗi đau nữa, nhìn thấy mẹ mình khóc trước mặt mà chẳng thể nào an ủi, nhìn mẹ lâm bệnh mà chẳng thể chăm sóc. Nhìn những người thân ra đi trước mặt mình mà chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào, ngày ngày qua đi làm bản thân càng thêm đau khổ thấy mình quá bất lực, rồi mọi người ai cũng dần bỏ đi để cậu lại một mình. Đúng như ả nói cậu đang trong tình trạng sống không có ý nghĩa gì mà cũng chẳng thể nào chết, đúng như ý nguyện của ả Yunho đã mếm trải đủ mọi đau khổ trên thế giang nay. Đã có lúc cậu không thể chịu nổi mà muốn buôn xuôi van xin ả hãy cho cậu chết, cậu xin đầu hàng ả, cậu chấp nhận thua ả, cậu chỉ muốn chết đi để không còn cảm thấy đau khổ. Cậu muốn thừa nhận mình đã sai khi cứ tin vào thứ tình yêu trước đây cậu luôn cho là có, nhưng thật sự nó không tồn tại, thứ cậu luôn mỏi mòn chờ đợi. Cậu buồn chán và câm hận bản thân mình vô dụng khi luôn chờ đợi thứ thật sự không có, giống như nó không dành cho cậu vậy và cậu sẽ không bao giờ có được nó, cậu sẽ phải mãi mãi như thế này không thể nào thoát được.
Rồi kể từ lần đầu tiên gặp cậu bé đó, tứ ánh mắt ngây thơ cậu bé như truyền cho cậu một cảm giác thứ mà cậu đã đánh mất từ lâu đó là lòng tin của mình, đã rất lâu rồi cậu không có được cái cảm giác tràng đầy tự tin như thế, rồi lại một lần nữa trong cậu nhóm lên một niềm hi vọng rằng mình có thể được giải thoát và được sống hạnh phúc. Nhưng rồi đến tận bây giờ vẫn chẳng có gì xuất hiện ngoài việc rằng cậu đang yêu đơn phương và mơ tưởng rằng cậu bé có thể đáp trả lại tình cảm của mình. « Điều đó là không thể » không biết đã bao nhiêu lần cậu tự nói với bản thân như thế, nhưng cậu không dừng lại được. Ở cậu bé đó có một sức mạnh vô hình nào đó nó luôn làm cậu phải để ý tới và không thể nào quên được mà còn nhớ da diết, nó làm cậu phải nuôi hi vọng của mình. Hằng ngày cậu luôn được nhìn thấy cậu bé ấy đó như là một niềm hạnh phúc lớn lao, đồng thời nó cũng là một nỗi khổ không thể nào tả được đối với cậu.
END CHAP 1
CHAP 2
Một buổi sáng mùa đông tuy trời vẫn còn rất lạnh nhưng đã xuất hiện vài tia nắng ấm áp dù chẳng làm dịu đi cái buốt giá nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy ấm áp lạ thường. Giống như ai kia đang giữa thời tiết như thế này mà vẫn có thể cười tươi rối, phải rồi vì tâm trạng của cậu đang rất vui. Cậu bước nhanh qua các con phố để rồi cậu lại đứng trước cái cửa hàng âu phục quen thuộc. Cậu làm ở đây cũng được nửa tháng rồi nhưng cái cảm giác vui khó tả khi mỗi lần bước vào trong vẫn không nguôi chút nào. Từ cái lần cậu can đảm lấy hết dũng khí của một đấn nam nhi xin vào làm việc trong cửa hàng này làm cậu rất hạnh phúc, cái lý do mà cậu không dám bước vào trong là nếu vào đến bên trong rồi thì cậu sợ rằng mình chẳng còn thể nào mà về nhà được nữa đã được xóa bỏ.
Cậu đẩy nhẹ cửa để bước vào bên trong vẫn dáng người quen thuộc của chị quản lí rồi cậu nói lớn.
- Em chào chị_ Chị quản lí xoay người rồi nở nụ cười với cậu.
- Cậu đến rồi à hôm nay là cuối tuần chắc cậu sẽ vất vả lắm đây.
- Vâng ạ_ Cậu trả lời với nụ cười tươi trên môi.
Rồi cậu bước vào phía trong để thay đồng phục và bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Cậu sắp xếp lại những bộ trang phục một cách cẩn thận, đổi trang phục cho những con Ma nơ canh nhưng chỉ một thứ duy nhất mà cậu ngần ngại là phải thay đồ cho ngài. Cậu cầm bộ đồ trên tay mà không nhúc nhích, cậu bị choáng bởi vẻ đẹp của ngài, không biết nửa tháng nay cậu đã làm việc kiểu gì mà vẫn không quen được cái việc có thể nhìn thấy thân hình hoàng hảo ấy. Bởi vậy cậu chỉ có thể đứng đó nhìn ngài mà chờ Su tới giúp cậu. Chà sẵn đây giải thích luôn tại sao cậu gọi thứ đẹp đẻ này là ngài vì Su nói đây là báo vật của chủ cửa hàng này và cũng là sư phụ của Su, người cậu ấy đang theo học thiết kế.
Việc cậu có thể đứng gần thế này để ngắm ngài cứ như trong mơ ấy, nó không giống như việc cậu ngắm ngài qua tấm kính nửa tháng trước, đứng gần thế này làm tim cậu lúc nào cũng đánh trống thình thịch mà nhìn kiểu này thì ngài còn đẹp hơn. Ngài nhìn cứ như con người vậy từ những đường nét trên gương mặt, mắt này, mũi này cả đôi môi quyến rũ và thân hình chuẩn không cần chỉnh này nữa chứ nhìn cứ như thật ấy làm người ta không thể nào phân biệt, cậu trong lòng cũng phải thán phục ai đã tạo ra thứ hoàn hảo như ngài.
- Cậu thích ngài dữ vậy đó hả ?_ Giọng nói quen thuộc của Su làm cậu giật mình quay lại.
- Cậu vào hồi nào vậy ? _Cậu hỏi Su
- Vào lâu lắm rồi thay xong cả đồng phục đứng kế cậu nãy giờ mà cậu có hay gì đâu_ Su nói với giọng đùa cợt, rồi cậu quay qua nhìn ngài nói.
- Cậu vẫn chưa thay đồ cho ngài à ?
- Cậu biết rồi mà tớ làm không được_ Cậu cuối đầu buồn rầu.
- Được rồi đưa đây cho tớ lúc nào cũng vậy, ngài đây có đẹp gì lắm đâu chỉ hơi giống người tí thôi mà cũng ngại là sao, bó tay với cậu luôn_ Su vừa nói vừa nhìn vào ngài.
- Cảm ơn cậu nha_ Cậu cười tít cả mắt.
- Cảm ơn gì chứ cậu toàn vào sớm rồi làm hết công chuyện rồi còn gì.
- Còn lúc có khách tớ đâu giúp được gì nhiều cho cậu và chị quản lí đâu.
- Thôi được rồi không cần phải nói tới mấy chuyện đó đâu_ Rồi Su đẩy cậu ra ngoài.
Ra ngoài được một lúc thì có tiếng chị quản lí gọi Su.
- Su à em ra đây chị bảo tí_ Rồi Su lật đật chạy ra vỗ vai cậu.
- Xong phần dưới rồi đó cậu tự xử phần trên đi cho quen dần.
- Cái gì mà phần dưới phần......._ Chưa nói hết câu thì Su đã chạy mất tiêu.
Cậu đành cố gắng mà hoàng thành công việc của mình, cậu bước vào trong mà mắt cứ nhắm nghiền cậu sợ mình sẽ ngất mất nhưng cái tính tò mò của con người thì cả trời cũng không cản nổi và cậu đã mở mắt ra.
Trời ơi Su đúng là ác mà tại sao vẫn chưa mặc áo chứ_ Cậu kêu la thảm thiết trong lòng.
Mình phải làm sao đây làm sao có thể đối mặt với nó bây giờ_ Cậu xoay người lại vò đầu bức tóc dữ dội.
Thôi không suy nghĩ nhiều phải cố gắng thôi_ Rồi cậu xoay mặt lại đối diện với ngài.
Trời chắc cậu chết mất, từng đường nét trên cơ thể ngài hiện rõ mồn một đúng là thân hình quá chuẩn mà những đường cong trên cơ thể thật hoàn hảo không chỗ nào có thể chê được. Chắc cậu điên mất cậu hận người đã tạo ra ngài, cậu nhìn ngài mà không chớp mắt được cậu không muốn mình bỏ qua một nét nào trên cơ thể ngài, người cậu bắt đầu nóng rang tim đập dữ dội như sắp bị nổ tung vậy.
Cậu như người vô hồn bước tới gần ngài đặt bàn tay mình lên cơ thể ngài để cảm nhận nó, khi cậu ý thức được hành động của mình thì cậu vội giật tay mình lại. Cậu bị làm sao vậy sao cậu lại có thứ cảm giác đó với ngài chứ cậu bị điên rồi. Nhưng cậu cũng lấy hết lý trí còn lại của mình mà mặc đồ đàng hoàng cho ngài, trời ơi mà tim cậu cũng còn đập nhanh dữ lắm. Đầu tiên là cái áo sơ mi, cậu vòng ra phía sau người ngài lúc này cậu mới phát hiện ra mình đã sai lầm khi làm vậy, bây giờ mắt cậu lại dán chặt vào tấm lưng của ngài, chúa ơi nó mới đẹp làm sao cậu lại bất giác sờ vào nó, cậu thắc mắc sao người tạo ra ngài lại cho ngài lớp da giống thật vậy chứ rất mềm mại, cả cánh tay của ngài nữa chứ rất săn chắc, mà sao Su vẫn thản nhiên khi đứng trước ngài như thế còn cậu thì không thể chắc chỉ có cậu mới điên như thế. Và cậu đã khổ sở lắm mới cài hết được cúc áo cho ngài lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu lại tiếp tục mặc áo vest, áo khoác ngoài cho ngài và cuối cùng là cái khăn choàng cổ.
Rốt cuộc thì cũng xong việc đúng là ngài mặc thứ gì cũng đẹp, còn một điều mà cậu thích ở ngài nữa chứ làm ngài nhẹ tênh hà một mình cậu có thề vác ngài ra phía trước cửa hàng mà không cần ai giúp cả đúng là yêu người tạo ra ngài quá đi.
Cậu vừa đặt ngài đúng vị trí thì Su đã đi đến chỗ cậu
- Chà hôm nay tiến bộ dữ ta đã làm cho ngài bảnh bao thế này rồi_ Vừa nói Su vừa phủi phủi vai áo cho ngài
- Cậu biết mình khổ sở thế nào không hả_ Cậu nói bằng cái giọng khó khăn.
- Bậy nào cậu phải cảm ơn mình chứ vì mình chỉ chừa có phần trên cho cậu hà_ Su nói với vẻ chăm chọc, còn cậu lại đỏ mặt vì câu nói đó, Su thấy phản ứng của cậu thì đã cười không ngớt
- Hahahaha......nhìn lại cậu kìa mắc cười quá đi.
- Thôi cậu đừng chọc mình nữa......
Trong lúc cậu đang cười giỡn vui vẻ thì cũng đang có một người đỏ cả mặt tía cả tai.
- Ngài ơi hạ hỏa hạ hỏa, ngài đang bốc khói kìa_ Vừa nói Yoochun vừa lấy cái tay nhỏ xíu của mình quạt quạt còn miệng thì thổi phù phù.
- Cậu ta chỉ mới nhìn thấy half body của ngài thôi mà không cần phải phản ứng thái hóa vậy đâu.
- Ngươi thôi đi đừng có nói những lời nhảm nhí đó nữa_ Yunho tỏ ra cáu gắt.
- Mà ngài ơi nhìn cậu ta có vẻ thích ngài lắm đó ngài không thấy thế à_ Yoochun bay vòng ra trước mặt Yunho làm mặt nghiêm túc.
- Không phải vậy đâu tại cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên về cơ thể của ta thôi_ Yunho cố chối lại.
- Phải rồi phải rồi tại cơ thể của ngài không hà_ Vừa nói Yoochun vừa dò xét thái độ của Yunho.
- Bời vậy đẹp quá cũng khổ HA NGÀI HA_ Mặt Yoochun lúc này nhìn gian xảo vô cùng.
- Thôi ngươi bỏ bộ mặt thấy ghê đó đi và đừng có bay qua bay lại nữa nhìn chóng cả mặt.
Yoochun cũng ngừng bay qua bay lại xoay qua nhìn Yunho châm châm và nói.
- Hay chúng ta thử một lần xem sao, tôi có lòng tin với cậu ấy lắm đó.
- Thử là thử cái gì chứ_ Yunho cau mày khi vẫn chưa hiểu rõ ý của Yoochun.
- Thì nói mọi chuyện cho cậu ta biết chứ sao ngài chậm hiểu quá hà_ Yoochun thở dài và nhìn Yunho một cách khinh thường.
- Ngươi khùng hả ta như vầy thì làm sao nói cho cậu ấy biết được chứ.
- Yah ngài ngốc quá đi đương nhiên việc đó là để cho tôi rồi_ Yoochun lại đưa ánh mắt khinh thường về phía Yunho.
- Nhưng lỡ cậu ấy không thích ta thì sao_ Yunho nói mà trong lòng đầy lo lắng.
- Ngài phải tin Yoochun tôi chứ chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ta nhìn ngài là đủ biết rồi khỏi phải lo_ Yoochun vỗ vỗ ngực mình rất hùng hồn.
Yunho nghe tới đây thì bắt đầu suy nghĩ cái đầu thông minh của cậu đã mấy trăm năm rồi không dùng tới và đây là cơ hội để hoạt động lại. Sau một hồi lâu chờ đợi Yoochun cũng nhận được kết quả từ Yunho. Yunho hằn giọng một cái rồi nói.
- Ta không đồng ý, ta cấm ngươi làm việc ấy_ Câu nói của Yunho chắc nịch.
- Trời ơi ngài làm sao_ Yoochun lúc này đang rất bức xúc với quyết định của Yunho.
- Ta chẳng làm sao cả_ Yunho nói với vẻ chẳng quan tâm.
- Vậy sao ngài không chịu chứ, ngài làm tôi tức muốn điên luôn vậy đó_ Mặt Yoochun đang rất nhăn nhó.
- Đơn giản là ta không muốn thôi bởi vậy ngươi đừng quan tâm nữa_ Yunho nói giọng lạnh lùng.
- Được rồi tôi mặc kệ ngài_ Yoochun nói xong rồi biến mất không thèm nhìn Yunho một cái.
Đúng là nỗi lòng của Yunho phức tạp quá, không phải là bản thân không muốn làm thế nhưng sợ khi mọi việc được phơi bày, lỡ bản thân phải chấp nhân cái sự thật cậu ta không thích mình, lại đau khổ thất vọng và không được nhìn thấy cậu ta nữa Yunho không muốn liều lĩnh đánh mất cái hạnh phúc nhỏ nhoi mình đang có. Thà yêu đơn phương một cách an toàn để còn có thể nhìn thấy cậu ta như vậy thì tốt hơn.
- Mệt quá rốt cuộc cũng xong_ Nói đoạn Su vươn vai uể oải rồi xoay qua kiếm cậu.
- Cậu xong chưa vậy_ Su hỏi và tiến lại gần cậu.
- Vẫn chưa_ Cậu lắc đầu nhưng mắt vẫn nhìn vào đống hàng kiểm tra.
- Vậy để tớ giúp cho_ Su ngỏ lời.
- Thôi cậu về nhà đi cũng trễ lắm rồi, tớ còn chút xíu nữa hà.
- Để tớ giúp cho.
- Thôi phần việc của cậu nhiều hơn mình mà, cậu mệt lắm rồi về nhà đi_ Vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ Su ra.
- Cậu không chịu thì thôi tớ về trước đó, nhớ làm lẹ lên rồi về đó nha_ Su dặn dò kĩ lưỡng.
- Tớ biết rồi cậu về đi_ Cậu xua xua tay.
- Cậu nhớ phải khóa cửa nha.
- Rồi rồi cậu về đi_ Cậu đẩy Su ra khỏi kho rồi quay vào làm tiếp công việc của mình.
Sau một hồi rối đầu kiểm tra mớ hàng cậu ngáp dài trở vào phòng thay đồ, khi bước ngang qua phòng ngài (đúng là bảo vật có khác có cả phòng riêng nữa chứ) cậu đã bất giác đẩy cửa bước vào đèn vẫn sáng ngài ngồi đó trên chiếc salon dài của mình dáng vẻ ngài đang rất thoải mài. Cậu bước lại gần và ngồi xuống cạnh ngài, cả việc đơn giản vậy mà cũng làm cậu rất vui. Cậu vào đây làm mục đích chính là để có thể được gần ngài thế này, cậu quay sang nhìn ngài đúng là nhìn ở góc nào thì ngài cũng hoàn hảo hết, cậu lại bắt đầu mơ màng mí mắt cậu nặng trĩu rồi mắt cậu nhắm lại người cậu ngã xuống dựa vào ngài, cậu ngủ một cách ngon lành.
- Yoochun ngươi đâu rồi lại đây giúp ta với_ Yunho gọi lớn.
- Ngài hay quá ha cần thì gọi còn không cần thì đuổi đi có biết là tô......._ vừa hiện ra Yoochun đã thấy một cảnh quá đẹp mắt nên chữ nó bay đi đâu mất tiêu.
- Chà chà cậu ta ngủ rồi à, ngài làm sau mà hay vậy_ Yoochun bay lại gần cuời tít cả mắt.
- Ngươi đánh thức cậu ta dậy đi không thể ngủ thế này được đâu sẽ lạnh chết đó.
- Đúng rồi ở đây ban đêm lạnh lắm nhưng ngặt một cái người ngài ban đêm lại ấm mới chết bởi vậy......hahahahaha...._ Sau câu nói là một tràng cười ghê rợn của Yoochun.
Yoochun bay lại gần rồi dùng sức mình đặt tay Yunho lên vai cậu và để cậu dựa hẳn vào người Yunho, sau khi làm xong đâu vào đó Yoochun lấy tay lau mồ hôi cho mình.
- Như vầy thì ấm rồi.
- Ngươi đang làm gì thế ta bảo ngươi làm cậu ta dậy mà_ Yunho quát lớn.
Có vẻ như Yoochun chẳng thèm nghe và đang ngập trong suy nghĩ của mình.
- Hay là mình đổi tướng khác đi như vầy thì thường quá_ Yoochun tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ có vẻ dữ dội lắm nhưng rồi lại lắc đầu.
- Thôi thôi như vầy là lãng mạn rồi không cần đổi_ Yoochun quay về phía Yunho nói với giọng nịnh nọt.
- Ngài từ từ tận hưởng nha tôi đi đây_ Vừa nói hết câu là Yoochun biết mất mà không ngó ngàng gì tới phản ứng của Yunho.
Yunho lúc này cũng cứng họng chẳng nói được cậu nào đành để yên mọi việc. Yunho có thể cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ nhàng của người đang dựa vào mình, bản thân cảm thấy an tâm hơn bao giờ rồi hết. Rồi Yunho cũng nhắm mắt lại để cảm nhận những giây phút hiếm có này.
Rồi kể từ đêm ấy cũng đã được một thời gian cậu đã không thể nào quên được cái cảm giác ấm áp đó rõ ràng ngài là một vật vô tri vô giác thì làm sao có hơi ấm được chứ nhưng rõ ràng cậu đã cảm thấy nó. Và cái ý nghĩ ngài cũng sống như cậu cứ đeo đuổi cậu suốt thời gian này, khi nhìn vào mắt ngài cậu đã thấy một điều rất lạ cứ như cậu đang đối diện với một người thật vậy. Cậu nhìn ngài và ngài đã nhìn lại cậu đúng là cái cảm giác đó. Nhưng rồi một tai họa chỉ riêng đối với cậu đã ập đến khi sáng nay vừa bước vào phòng ngài để làm việc cần làm thì cậu mới nghe được từ Su rằng hôm nay là ngày cuối cùng ngài ở đây, hôm sau ngài sẽ được chuyển đi nơi khác, cậu có hỏi là Su là ngài được đưa tới đâu thì cả Su cũng không biết, trời đất như đỗ sập xuống chân cậu. Cả ngày hôm ấy cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ không được thấy ngài nữa cậu không thể chấp nhận được. Ngày hôm ấy ngài chỉ ở trong căn phòng nơi dành cho ngài và cậu cũng chẳng dám vào trong mà nhìn ngài nữa cậu sợ phải nghĩ đến cái lần cuối nhìn thấy ngài cậu không muốn. Tại sao lại đột ngột như thế tại sao không cho ai cho cậu biết trước chứ để cậu có thể chuẩn bị tinh thần và không hoang mang thế này.
- Yoochun ngươi không thấy hôm nay có gì lạ à ?
- Lạ là lạ cái gì hả ngài_ Yoochun nói với vẻ mặt khó hiểu.
- Yah....... ngươi đừng nằm trên vai ta nữa ra trước mặt ta nói chuyện chút coi_ Yunho lại cáu gắt.
- Sao ngài lại phá giờ phút nghĩ ngơi của người khác chứ_ Yoochun nhăn nhó bay ra phía trước mặt Yunho.
- Cả ngài hôm nay ta không gặp cậu ấy_ Yunho nói một cách lo lắng.
- Thì sao_ Mặt Yoochun vẫn còn nhăn nhó
- Ngài có rời khỏi đây đâu mà thấy cậu ấy chứ_ Nói tới đây Yoochun mới chợt thấy lạ là sáng tới giờ ngài đâu có được đưa ra khỏi phòng này đâu với lại ngài vẫn mặc bộ hôm qua, mặt Yoochun lúc này mới đơ ra.
- Phải phải lạ lắm ngài ơi, không lẽ cậu ấy quên.
- Ngươi nói nhảm.
Yunho vừa nói dứt lời thì đã thấy cậu đẩy cửa bước vào.
Cậu một lần nữa lại lấy hết can đảm mà bước vào căn phòng đó, nhìn thấy ngài vẫn ở đó như mọi lần nhưng tâm trạng cậu cũng chẳng vui lên chút nào vì đây có thể là lần cuối cậu được thấy ngài. Cậu cầm bộ quần áo trên tay tiến lại gần ngài, ngài vẫn như thế chẳng hề thay đổi, ngài có biết là cậu sẽ không còn được thấy ngài nữa không ? cậu tự nghĩ thế. Cậu bắt đầu cởi hết đồ ngài mặt trên người vì đây là lần cuối nên cậu muốn được nhìn thấy hết không sót một chi tiết nào chắc là cậu điên rồi mới làm như thế, rồi cậu từ từ mặc cho ngài một bộ đồ khác cậu chậm rãi ngắm hết từng chỗ trên cơ thể ngài cậu không muốn mình phải hối tiếc.
Sau khi đã mặt xong quần áo cho ngài cậu lại đứng trước mặt ngài, cậu lấy tay mình chạm vào gương mặt xinh đẹp cậu muốn nhìn thật kĩ gương mặt này để đừng quên ngài. Cậu nắm lấy tay ngài, đúng cậu rất muốn một lần được nắm lấy nó muốn nó chỉ dành riêng cho cậu. Rồi cậu tựa đầu mình vào ngực ngài nước mắt cậu bắt đầu rơi như mưa người cậu bắt đầu rung lên, mắt cậu nhòe đi cậu nói trong cơn nấc.
- Tại sao...tôi lại thích ngài chứ ?
- Ngài nói cho tôi biêt đi_ Cậu bắt đầu đánh vào ngực ngài
- Sao ngài lại làm cho tôi thích ngài chứ ? ngài nói đi _cậu lại càng đánh mạnh hơn.
- Làm ơn ngài trả lời tôi đi, tôi xin ngài đấy_ Rồi cậu ngồi khuỵu xuống cậu chẳng còn sức mà đứng nữa.
Không gian im lặng không một tiếng động chỉ nghe mỗi tiếng nấc của cậu, ngài vẫn như thế không một phản ứng không nói một lời nào. Cậu cười bản thân điên rồ đây là cậu tự làm bản thân mình đau khổ chỉ một mình cậu mới có tình cảm với ngài, ngài thì làm sao có thể đáp trả lại cậu chứ, cậu đúng là ngu muội mà đã tự lừa dối bản thân cứ nuôi một cái hi vọng không bao giờ trở thành sự thật.
Cậu đứng dậy lau hết nước mắt và nhìn ngài nói.
- Tôi xin lỗi ngài vì đã thích ngài.
Rồi cậu nhón chân đặt lên môi ngài một nụ hôn đây là điều cuối cùng mà cậu muốn làm trước khi chấp nhận từ bỏ ngài ra khỏi tâm trí mình. Cậu chậm rãi rời môi mình ra khỏi ngài.
- Tạm biệt ngài.
Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó ?
Tại sao cậu lại có những hành động lạ như thế chứ ?
Tại sao cậu lại khóc chứ ?
Nhìn thân thể nhỏ bé của cậu rung lên nhưng không thể ôm lấy cậu
Cậu đúng là biết cách hành hạ người khác mà, bây giờ lòng tôi đang rất đau đấy cậu có biết không ?
Cậu đang nói gì vậy.........
Cậu đang làm gì vậy........
Chưa kịp nhận biết hết mọi chuyện thì Yunho đã bị giọng nói của Yoochun làm tĩnh lại.
- Ngài ơi, ngài ơi.....
- Sao kì vậy ngài vẫn không nhút nhích gì là sao, rõ ràng cậu ta nói thích ngài và hôn ngài rồi mà_ Yoochun bay qua bay lại lo lắng.
- Ngươi đừng bay qua bay lại nữa chống cả mặt_ Yunho dùng tay mình nắm Yoochun lại, Yoochun giật mình quay qua nhìn Yunho.
- May quá ngài bình thường lại rồi kìa_ Mặt Yoochun hớn hở vô cùng
Bây giờ Yunho mới nhận ra mình đã được giải thoát, Yunho đưa cánh tay mình lên và nhìn thấy nó đang cử động bây giờ thì cơ thể đã quay về với bản thân mình rồi.
- Ngài đừng đứng đây nữa cậu ấy đi mất tiêu rồi kìa_ Yoochun hối thúc
Yunho quay lên nhìn Yoochun và biết mình phải làm gì bây giờ. Đuổi theo cậu nhưng vừa đặt chân bước đi thì.
RẦM
Yunho té một cái quá đau đến Yoochun còn phải méo mặt, Yoochun bay lại gần chỗ Yunho đang nằm dài.
- Ngài không sao chứ_ Yunho gượng dậy
- Ta không sao_ Yunho lắc đầu
- Chỉ là ta chưa quen thôi_ Rồi Yunho đứng dậy chạy ra ngoài nhưng cửa tiệm đã bị khóa nên không thể ra ngoài được.
- Yoochun_ Yunho gọi lớn
- Rồi rồi tôi tới đây_ Yoochun vừa búng tay một cái là cánh cửa mở ra.
Yunho vồi vàng bước ra ngoài đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rồi hình bóng quen thuộc cũng hiện ra cậu đi chầm chậm giữa màn đêm, bóng của cậu thật nhỏ bé. Yunho bây giờ chỉ còn biết chạy thật nhanh đến chỗ cậu khi đã bắt kịp Yunho nắm lấy tay cậu và ôm cậu thật chặt.
Cậu đang rất hốt hoảng, vội đẩy người ôm mình ra nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt người đó cậu đã không nói được câu nào nước mắt cậu lại rơi. Yunho nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu.
- Cậu đã nói thích tôi và hôn tôi rồi cậu phải chịu trách nhiệm về hành động của mình chứ sao lại bỏ đi như thế.
Chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng của Yunho cứ vang bên tai cậu có phải là cậu đang mơ, cậu lấy tay nhéo má mình một cái rõ đau mặt cậu nhăn lại.
- Cậu làm gì vậy ? Yunho lo lắng kéo tay cậu xuống.
- Tôi không phải đang mơ_ Cậu ngước mặt nhìn lên ngài.
- Đúng rồi không phải đang mơ đâu_ Yunho nói với nụ cười đầy quyến rũ.
Cậu nhìn chầm chầm vào Yunho cậu bị nụ cười đó mê hoặc.
- Ngài....
- Ngài gì chứ tôi tên là Yunho cậu phải nhớ đó_ Nói xong Yunho lại ôm cậu thật chặt.
- Vậy tôi phải gọi cậu thế nào đây ? Yunho thì thằm bằng chất giọng ấm áp của mình.
-...............Jeajoong................
Nắm lấy tay anh
Ôm chặt lấy anh
Rút sâu vào lòng anh em sẽ cảm thấy được sự ấm áp bao trùm
Anh không thể chịu đựng được cơn run rẩy nhẹ nhàng của em
Nó chỉ làm anh muốn siết chặt em chẳng bao giờ rời ra
Em đã đánh cắp tâm hồn anh, lấy mất trái tim anh
Chỉ có em mới khiến anh dâng tràn cảm xúc
Cái ôm nơi em ấm áp tựa như ánh nắng ban mai
Anh ngộp thở như đứa trẻ nhỏ mắc mưa
Như những hạt tình yêu rã rít rơi khắp trái đất này
Như đêm nay
Giờ anh mới hiểu tại sao mọi người đều nói yêu là mù quáng
Anh tin rằng trái tim mình đã thuộc về em
Anh yêu em hơn tất cả những gì anh thể hiện
Như một quả cầu rực lửa em thiêu đốt trái tim anh
Anh đã yêu em ngay khi nhìn thấy em
Khi anh chạm vào em
Khi anh cảm nhận em
Khi anh yêu em
Em đã là một nỗi đam mê bất tận
Anh cảm thấy em hoàn toàn đang sống
Và thở bên trong anh
Anh không có can đảm đối diện với những cảm giác sâu thắm này
Tình yêu dành cho em đang dần nuốt chửng lấy anh
Anh biết rắng tình yêu của chúng ta là một phép màu kì diệu
Em xoa diệu nổi đau trong anh và khiến nó trở nên nhẹ nhõm
Tình yêu của anh cũng có thể
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top