Chương 4: Không phải nhớ?!

Tiếng gọi của cô gái khiến chàng trai dừng bước. Mọi thứ vừa mới hôm qua thôi... Vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Tim anh như đánh rơi một nhịp ngay khoảnh khắc nghe cô gọi tên mình. Ji Yong ngoái đầu nhìn Dara rất khẽ, những suy nghĩ cứ rối tung trong đầu anh. Bước đến nói lời chào với cô sao? Anh không thể! Anh cũng không thể để cô tin rằng họ thực sự có duyên. Mọi chuyện đến nước này đã đủ điên rồ lắm rồi! Nếu còn tiếp tục, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ rơi vào bế tắc.

 Park Bom ngồi cạnh Dara, giương đôi mắt to tròn ngơ ngác quan sát hai con người trước mặt mình, vô vàn dấu chấm hỏi to đùng thi nhau hiện lên trong đầu cô. Dara vốn là người cực kỳ nhút nhát. Việc cô ấy quen một người nào đó mà người đó lại là con trai quả thật rất khó tin. Lầm người? Không, cô tuyệt nhiên không nghĩ Dara lầm người. Chàng trai kia chắc chắn tên Ji Yong, Bom có thể thấy nét bối rối ẩn trong đôi mắt nâu cứng cáp kia, và cả một chút gì khó xử anh chàng đang cố giấu sau cái ngoái đầu do dự. Bom chờ đợi một phản ứng nào đó từ Ji Yong, tất cả những điều anh ta thể hiện từ lúc chạm mặt họ ở trung tâm thương mại đã khiến Bom không khỏi hoài nghi. Nhưng... Ji Yong chẳng thể hiện gì cả, anh ta vẫn ngoan cố giữ khư khư nét mặt lạnh lùng đó. Một cách kín đáo, Ji Yong thu lại ánh nhìn rồi nhấc bước định rời đi.

"Tôi biết là cậu mà... Hay, cậu không nhớ tôi là ai?" Giọng Dara chua chát.

Câu nói của cô nhỏ dần nhỏ dần, những âm tiết cuối cùng kẹt lại trong cuống họng cô. Dara không hiểu cảm giác này là gì nữa. Chỉ là cô thấy khó chịu với thái độ lãnh đạm của anh.

"Những chuyện không cần thiết... thì tôi chẳng phải nhớ làm gì."

Anh trả lời dứt khoát, chẳng buồn nhìn cô thêm một lần.  Dara như chết lặng sau câu nói đó. Giờ phút này, cái niềm mong mỏi muốn gặp lại anh vỡ tan thành nghìn mảnh nhọn đâm sâu vào tim cô. Thậm chí cô ước giá mà anh cứ vô tình bỏ đi đi chứ đừng dừng lại nói lời cay độc ấy. Phải chăng anh cố tình ruồng bỏ tất cả những điều xảy ra giữa họ? Có phải là những cái ôm hôm qua khiến anh xấu hổ và không muốn nhìn lại đúng không? "Những chuyện không cần thiết... thì tôi chẳng phải nhớ làm gì." Vậy hóa ra với anh cô chỉ được xếp vào dòng kí ức "không phải nhớ làm gì" thôi sao? Vậy mà cô còn chờ đợi, còn tin tưởng vào những lời lẽ anh nói hôm qua. Thì ra, vốn dĩ họ gặp nhau với anh đã chẳng có nghĩa lý. Một vài cái ôm, một vài câu nói yêu thương sáo rỗng lại khiến cô đặt hy vọng về một người con trai vô tình gặp trên đường. Cô quả cả tin, và khờ khạo vô cùng...

Anh thờ ơ, cô im lặng trong đau đớn. Giọt nước mắt yếu đuối lăn dài xuống gò má người con gái khi chứng kiến cảnh chàng trai đi xa dần. Cái cảm giác này... hệt như lúc cô chứng kiến cảnh chàng hoàng tử của mình tan biến thành hàng trăm con bướm bay đi mất...

Không thể nào níu giữ.

...

Suốt đoạn đường trở về nhà, Dara không nói không rằng. Đôi mắt đen biết cười nay chất đầy suy tư. Bom rất muốn hỏi, về mối quan hệ giữa Ji Yong và bạn mình nhưng rồi cô chọn cách im lặng, dồn nén mọi thắc mắc xuống tận cùng. Cô thấy rất rõ Dara tổn thương thế nào với thái độ lãnh đạm của người con trai lạ mặt kia. Quả là Ji Yong tàn nhẫn lắm, khi hờ hững nói ra câu nói đau lòng đó, rồi lại bỏ mặc Dara chẳng khác một thằng tồi... nhưng Bom vẫn không nghĩ anh là một mối nguy hiểm mà Dara cần tránh xa, hay nói đúng hơn... cô sẽ rất yên lòng nếu họ thực sự yêu nhau.

...

Bom's POV

Tôi khẳng định là tôi đang ngụp lặng trong tò mò và bất lực trước những thứ đang diễn ra với bạn của mình. Ji Yong?! Bạn có biết là cậu ta khác xa với hình mẫu của Dara luôn không? Cậu ta ngông cuồng, lạnh lùng, lại có chút gì rất... bí ẩn nữa. Nhưng cậu ta thu hút người khác theo cách riêng của cậu ta. Khi cậu ta xuất hiện ở trung tâm thương mại, đôi mắt hừng hực lửa của cậu ta lúc nhìn anh chàng nhân viên chẳng khác nào cậu ta muốn hét lên rằng:"Mày mà đụng vào cô ấy, tao sẽ chém chết mày." Vô-cùng-đáng-sợ. Nhưng, chính sự chiếm hữu thể hiện rất rõ ràng đó của anh ta làm tôi muốn dừng ngay chiến dịch Let's Love. 

Chắc họ đã yêu nhau ba tháng qua rồi cũng nên. Vì một lý do nào đó mà bây giờ giữa họ đang có hiểu lầm gì thì phải! Tôi chỉ là không hiểu nổi vì sao cậu ta lại nhất định phải nói câu nói rất ư đau đớn đó ra mà thôi. Hay Dara là nguyên nhân của sự xung đột? Ôi, tôi đang điên đó. Tuy nhiên, nếu họ chia tay tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. 

"Nếu..." – Tôi đột nhiên lên tiếng, có vẻ điều này làm Dara giật mình.

"Tớ chỉ giả dụ thôi và nếu như cậu và Ji Yong có hiểu lầm nhau điều gì đó, hãy hóa giải nó đi..."

Tôi nghiêm túc nói trong khi siết chặt đôi tay bé bỏng của Dara.  Cô ấy chớp chớp mắt như thể chẳng hiểu tôi đang nói gì.

"Có thể cậu nghĩ tớ đang nói vớ vẩn nhưng... Dara à, Ji Yong khiến tớ nghĩ, tớ không thể tìm thấy chàng bạch mã hoàng tử nào trên đời này phù hợp với cậu hơn cậu ấy cả! Vậy nên, hai người nhất định không được buông tay nhau."

 Chân mày Dara khẽ chau lại như đang cố tiếp thu những việc tôi đang nói. Tôi thề tôi đang nói bằng ngôn ngữ người Trái Đất mà! Tại sao cô ấy lại nhìn tôi bắng ánh mắt thế kia? Dara bé bỏng của tôi đang cố che giấu nỗi buồn để tôi yên tâm đây mà!

"Mạnh mẽ lên Dara! Ji Yong chắc chắn rất yêu cậu mà!"

...

Dara's POV

Tôi nằm trong phòng, thả ánh nhìn mông lung trên trần nhà. Màu trắng tinh của tường gạch chưa bao giờ khiến tôi sợ hãi như lúc này, nó phản chiếu lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Ji Yong... rất chậm, và rõ nét...!

OKAY! Ngày hôm nay, Sandara Park tôi đã bị một chàng trai phớt lờ. Thật là một chuyện đáng xấu hổ mà. Và tệ hơn là anh chàng đó đã ném vào mặt tôi một câu nói hết sức hết sức hết sức... đau lòng! Thôi được rồi, vậy là cái con người thiếu tôi 100 000 won và tuyên bố hùng hồn rằng nhất-định-sẽ-trả thì hôm nay đã quỵt nợ tôi công khai và tôi thì như một con ngốc chỉ biết... khóc.

Ấy ấy, ngạc nhiên ghê, mascara của tôi không hề bị chảy luôn. Đúng là loại thuộc hàng top có khác. May cho cậu ta đấy, nếu làm mascara tôi chảy, cậu ta có trả nợ cả đời cũng không nổi nữa. À mà tôi đã bị cậu ta quỵt nợ rồi mà... Đã bị quỵt nợ rồi... Mất toi 100 000 won.

Tôi đang nói cái gì vậy? Tôi đang lải nhải cái gì chứ? Cái cảm giác chết tiệt này rốt cuộc là do đâu mà lại khó chịu đến mức này... 100 000 won thôi mà... đâu có là gì với tôi! Ừ và thật sự thì... tôi buồn vì... Ji Yong.

Ban nãy, Bom có nói rằng tôi sẽ chẳng thể tìm thấy ai hợp với mình bằng Ji Yong. Nếu là khi khác, tôi sẽ tin răm rắp những gì Bom nói, bởi trong mắt tôi, không ai có khả năng nhìn thấu mọi chuyện đầy tinh tế như cô ấy đâu, nhưng... lần này, Bom chẳng biết gì đâu, Bom chẳng hiểu gì đâu... Những lời Bom dặn dò khi nãy là minh chứng rõ ràng nhất về việc cô ấy chẳng biết tí ti gì về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi và Ji Yong ấy, chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi! Không một ràng buộc nào giữa chúng tôi... Như cậu ta đã nói... tôi, không cần thiết để cậu ta bận lòng.

Đồ tàn nhẫn Ji Yong...!

Cậu là người dẫn đầu danh sách những kẻ gây đau buồn nhất đời tôi đó.

...


Au's POV

"Cậu đùa với anh à?" Chàng trai bịt kín mặt mũi hét lớn trước cửa trung tâm thương mại.

"Không." Chàng trai thứ hai gằng giọng.

"Cậu điên rồi. Cậu có biết số tiền đó lớn đến mức nào không?"

"Em không cần tiền đến mức biến mình thành một con quái vật như vậy đâu."

"Chúng ta có quyền lựa chọn sao hả? Cậu sẽ không yên thân đâu. Trừ-phi-cậu-chết."

Chàng trai thứ nhất nói trong giận dữ rồi nhanh chóng bỏ đi, lẩn vào dòng người đông đúc trên đường phố. Thái độ lạnh lùng của anh không che khuất được niềm lo lắng anh dành cho cậu bạn trẻ của mình.

...

BONUS:

Bom hốt hoảng lay mạnh người Dara. Cô không ngừng gọi lớn tên bạn mình và cầu cứu những người xung quanh giúp đỡ. Cô thực sự sợ hãi khi nhìn thấy Dara mềm nhũn trong tay mình và đôi mắt nhắm nghiền lại... Nhỡ mà Dara sẽ không tỉnh dậy nữa thì sao?

"Dara... Dara... Chuyện gì đang diễn ra đây? Dara à! Đừng đùa với tớ! Ai đó làm ơn giúp tôi đi chứ, gọi cấp cứu đi..."

Bom gần như khóc thét. Một nam nhân viên vội vã chạy về phía họ, ngay khi anh ta định bế Dara lên thì có tiếng ai đó hét to:

"Đừng chạm vào cô ấy."

Anh nhân viên hoảng hồn đưa mắt nhìn dáo dác. Bom đang khóc cũng im bặt, chậm rãi quan sát chung quanh. Một chàng trai tóc cam nổi bật rẽ đám đông bước nhanh đến trước mặt họ.

"Tôi-nói-anh-buông-tay-ra-khỏi-người-cô-ấy."

Chàng trai ghim chặt đôi mắt nâu dữ tợn vào đôi mắt ngơ ngác của anh nhân viên. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm anh chàng run cấm cập. Trước sự ngạc nhiên của Bom và chàng nhân viên, Ji Yong đỡ lấy Dara. Đối với ai khác, có thể vòng tay của anh không là rộng lớn, nhưng với Dara, lại rất vừa vặn... giống như chỉ dành riêng cho mỗi cô thôi vậy.

Bao con mắt ngưỡng mộ dõi theo từng bước chân của anh. Chẳng cần một hiệu ứng hình ảnh nào, cũng chẳng cần một tay đạo diễn tài ba, ở đây, ngay tại khung cảnh rất đỗi đời thường này, họ đang được chứng kiến một cảnh tượng đẹp lung linh.

"Ê, cái anh kia, đợi tôi..."

Bom choàng tỉnh và lau vội hàng nước mắt mà chạy theo sau Ji Yong...

NOTE:  Vì chương này thật sự chỉ ngắn thế này thôi, S định sẽ viết hoàn chương 5 rồi đăng một thể nhưng thấy có mấy bạn readers hóng quá nên cũng muốn đăng nhanh! Dạo này S bắt đầu có lịch kiểm tra rồi, vậy nên thời gian ra chap không thể nào đều đặn được. Nhưng các bạn yên tâm đi, bởi S dồn hết tâm ý cho fic này nên không có chuyện sẽ drop đâu. Chỉ sợ mấy bạn chờ không nổi lại bỏ S đi :<< Lời cuối cùng, xin gửi nghìn nụ hôn đến các ss, các bạn đã ủng hộ fic của S :>> S biết là lời văn của S vẫn chưa hoàn thiện lắm! Nhưng S sẽ cố gắng hết sức mình <3 Love all!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top