Chương 2: Gọi tôi là Ji Yong.

"Vậy... cậu nghĩ chúng ta sẽ chạy thoát nếu cứ lãng vãng bên dưới khu vực kia sao?". Tôi nói khi đưa mắt quan sát con phố qua ô cửa sổ của phòng. Công viên, quán ăn, tiệm cà phê... Tôi không nghĩ chúng là nơi an toàn. Cậu ta không thể ngưng hằn hộc với tôi sao?

"Cô gan lắm đấy!"

"Hửm?"

Tôi quay sang nhìn cậu ta khó hiểu. Cậu ta nói năng chẳng liên quan gì cả. Bất ngờ, cậu ta ghì lấy tôi, đẩy ngã xuống giường

"Làm sao cô có thể đưa một thằng con trai như tôi vào cái nơi này chứ?"

Cậu ta nhếch mép cười, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên gương mặt tôi.

Khoảng cách quá gần. QUÁ GẦN. Tất cả mọi cố gắng giữ gìn những điều đầu tiên cho hoàng tử trong mộng của tôi xem như vô ích. Tôi đã nghĩ cậu ta thực sự là một chàng trai tốt kia mà...

"Tôi... chỉ...chỉ nghĩ là cậu sẽ không hại tôi... "

Tôi nuốt nước bọt, nhả từng chữ khó khăn trong lúc cố trườn người ra khỏi vòng tay của cậu ấy. Mắt tôi đảo khắp phòng, né tránh ánh nhìn ma mị từ đôi mắt có đồng tử nâu "chết người" kia.

"Dựa vào đâu?". Chân mày cậu khẽ nhướng lên.

"Cậu...cậu đã...đã bảo vệ tôi mà!"

Cậu ta lặng đi vài giây, xoáy ánh nhìn vào sâu đáy mắt tôi. Tôi đã cố lờ đi, nhưng tôi... không làm được... Cứ liếc nhìn cậu ta rất khẽ rồi vội vàng quay đi, hệt những cô học trò đang thương thầm trộm nhớ một ai đấy!

Im lặng bao trùm lấy căn phòng, hồ như chỉ có thể nghe thấy những nhịp thở vội vàng và những nhịp đập mạnh mẽ từ hai con tim đơn độc.

"Cô tin người vậy sao?"

Cậu ta buông một tiếng thở nặng nhọc và ngồi dậy, đưa tay xoa rối mái tóc bạch kim của mình. Tôi hơi không hiểu với thái độ bất mãn của cậu ta.

"À... Tại... vì... tôi... nghĩ nếu cậu có ý hại tôi thì... cậu đã không liều mạng cứu tôi khi tên du côn kia chạm vào người tôi rồi..." - Tôi di di hai đầu ngón tay vào nhau, thi thoảng vẫn trộm nhìn nét mặt cậu ấy! - "Có đúng không?"

Tôi cắn môi, chờ đợi dù nghĩ với tính khí của cậu ta, cậu ta sẽ chẳng hưởng ứng cái suy nghĩ này của tôi... Nhưng, cậu ta rõ ràng là người tốt mà!

"Cô nhẹ dạ thật!".

Tôi cười. Không muốn đính chính gì thêm, thực ra tôi không quan tâm lắm về câu nhận định ấy của cậu ta. Tôi tin vào những gì linh cảm tôi mách bảo. Cậu ta, chắc chắn là người tốt.

Tôi thấy cậu ấy rướn người qua tấm kính và chạm nhẹ tay lên vết thương trên má.

"Ê, đừng có chạm vào!"

Suýt thì quên mất, cậu ta vẫn chưa sát trùng vết thương. Dụng cụ y tế đã được nhân viên khách sạn chuẩn bị đủ và đặt trên bàn. Tôi bước xuống giường, tiến đến bàn lấy hộp y tế, không quên huyên thuyên những câu nhắc nhở mà cha tôi vẫn hay nói với tôi mỗi khi tôi bị thương ở đầu gối lúc nhỏ một cách rất tự nhiên.

"Cậu bị thương rồi, để tôi sát trùng vết thương cho cậu. Nếu cậu chạm vào thì vết thương sẽ nhiễm trùng đấy. Không nên để nó nhiễm trùng đâu, sẽ rất nguy hiểm. Có thể hơi rát một chút nhưng tôi nghĩ cậu sẽ chịu được."

Cậu ta cười hờ hờ vài tiếng, giống như thể xem thường những điều tôi đang nói. Tôi nghiêm mặt nhìn chằm chằm gương mặt bỡn cợt kia. Cậu ta bình thản bắt lấy chai cồn cùng miếng bông gòn đặt trên khay và bắt đầu tự sát trùng lấy.

"Quý cô, tôi không phải con nít."

Ừ, được rồi, xin lỗi, cậu ta không phải con nít và tôi cũng chẳng có lý do gì để quan tâm đến mấy vết thương trên gương mặt cậu ta. Tôi ngồi lặng thinh quan sát từng hành động của chàng-trai-trưởng-thành đó. Làm sao cậu ta có thể không biểu hiện một chút nhăn nhó nào khi chà xát thứ cồn quái quỉ đó vào vết thương rỉ máu trên mặt cậu ta chứ? Cậu ta sát trùng nó trong một trạng thái cực-kỳ-bình-thường. Cậu ta khiến tôi có cảm giác cậu ta bị như thế thường xuyên và những vết thương này chẳng đáng một đồng xu nào với những thứ cậu ta phải trải qua hằng ngày.

"Hey girl"

Tôi giật mình khi cậu ấy dùng ngón tay chọc vào má tôi.

"Cô thật là..."

Thật là?

"Rồi cô sẽ gặp nguy hiểm với tính cách tốt bụng này."
Cậu ta nói, cầm lấy khay dụng cụ y tế và đặt trở lại trên bàn.

"Nguy hiểm?"

Tôi quay ra sau nhìn cậu ấy đang tựa lưng vào mép bàn. Câu nói ấy làm thoáng trong tôi một cảm giác bất an rất lạ! Tôi chẳng hiểu sao nữa... chỉ là nó như một lời cảnh báo.

"Thôi bỏ đi, 100 000 won tôi sẽ trả cho cô vào ngày mai."

Chớp mắt. Gì? Cậu ta bảo sẽ trả 100 000 won cho tôi vào ngày mai hả? Chuyện này liên quan gì đến mối nguy hiểm cậu ta vừa đề cập chứ? Sao cậu ta nói năng chẳng ăn khớp gì hết vậy? Thật chóng mặt với khả năng chuyển đề tài nhanh như chớp của cậu ta.

"Không cần."

"Không cần?"

Tôi gật đầu quả quyết.

"Dù sao tôi cũng sẽ trả, tôi không muốn nợ ai."

Cậu ta mạnh mẽ khẳng định nhưng tôi không mấy tin vào câu nói đầy dũng khí đó. Một người không có nổi 50 000 won thì kiếm sao cho đủ 100 000 won để trả tôi trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ chứ?

"Mà này, cho tôi biết tên cậu đi."

"88..." Cậu ta đáp rồi im bặt ngay khi tôi phát ra một tiếng "Hả?" với cái cau mày khó hiểu. "88"... là tên sao?

"À... Cứ gọi tôi là Ji Yong!"

Jiyong nháy mắt, ngồi xuống giường, làm ra vẻ thật thoải mái nhưng tôi có thể nhìn thấy hoàn toàn vẻ ngượng nghịu trên khuôn mặt cậu ta.Ba khuy áo đầu của chiếc sơ mi đã được cởi ra từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Đồi trụy. Cậu ta đang định quyến rũ tôi á? Tôi lắc đầu và chuyển hướng nhìn mông lung. Tôi vẫn đang thắc mắc... về con số 88 lắm! Tuy nhiên, tôi không dám hỏi vì tôi đoán Ji Yong không thích người ta biết nhiều về cuộc sống của cậu. Giữ im lặng vài phút, tôi chờ đợi cậu ta hỏi tên mình. Lúc đó tôi sẽ trả lời một cách tự hào rằng tôi tên: "Sandara Park" rồi cậu ta sẽ nói tên tôi lạ hơn tên của những người Hàn Quốc khác, và và tôi sẽ nói tôi mang trong mình hai dòng máu Hàn Quốc - Philipin, và...

5 phút trôi qua...

Quai hàm tôi như rớt xuống sàn khi tôi phát hiện Ji Yong đang nằm ngủ rất-ngon-lành. CẬU TA PHỚT LỜ TÔI. CẬU TA ĐÃ PHỚT LỜ TÔI LUÔN ĐÓ. Cậu ta thậm chí không quan tâm đến tên của tôi luôn sao?

"Nè, cậu không định hỏi tên tôi à?"

Tôi lay mạnh cánh tay cậu ta. Tôi chưa từng gặp một người nào có thái độ kém thân thiện như vậy. Dù cho Ji Yong thực không quan tâm tên tôi là gì, cậu ta cũng nên hỏi nó như một phép lịch sự chứ.

Ji Yong cựa mình, vùng vằng khó chịu. Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã thấy mình nằm trọn trong vòng tay của cậu ta lần nữa.

LẠI ÔM.

Ottokae? Đụng chạm quá nhiều! Cậu ta là thể loại gì vậy hả?

"Buông ra coi. Cậu..."

"Cô tên gì?"

Câu hỏi của cậu ta làm tôi ngưng ý định hét toáng lên. Cứ tưởng cậu ta không để ý chứ.

"Sandara Park." Tôi trả lời nhanh.

"Nghe không suông mấy! Không giống tên người Hàn."

Tôi đơ vài giây trước cái cách cậu ta trề môi, ra vẻ chê bai cái tên đầy quyền quý của mình. Thái độ gì đây? Đáng ra cậu ta nên lịch sự nói là "Nghe hơi lạ tai nhỉ?" và kèm theo một nụ cười chứ. Không biết cách cư xử gì cả.

"Gọi San nhé!". Ji Yong mỉm cười, đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi vội hất tay cậu ra và bật ngồi dậy ngay tức khắc.

"Sandara... Tôi tên Sandara." Tôi khẳng định lại một lần nữa với thái độ cứng rắn. Tôi có thể đối tốt với cậu ta nhưng tôi vẫn không thích tên của mình bị gọi một cách tùy tiện như vậy! Đây là lần thứ n cậu ta gây bực bội cho một quý cô hiền lành như tôi đó.

"Tôi là người ít nói và cô cứ bắt tôi nói nhiều."

Tôi lườm Ji Yong một cái. Chẳng lẽ lúc nào cậu ta cũng có thể đùa giỡn vậy hay sao? Ji Yong bĩu môi, khẽ nhún vai và lại nằm xuống giừơng lần nữa.

"Tôi ngủ, chào cô!"

...

Nửa tiếng. Là nửa tiếng đấy. Việc duy nhất tôi làm trong suốt ba mươi phút qua là ngồi cạnh giừơng ngắm Ji Yong ngủ. Tôi đang làm cái quái gì vậy? Agioooo... Tôi cũng không biết nữa. Có điều gì đó ở Ji Yong thu hút tôi ngay lần đầu gặp gỡ. Có lẽ bởi cậu ta đẹp, một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời, cũng có lẽ bởi cách cư xử lạ lùng, dễ gây tò mò của cậu ấy.

Tôi chẳng biết gì về con người thật của Ji Yong cả...

Nếu điện thoại tôi không bất thình lình đổ chuông, tôi không đoán được mình sẽ ngồi ngắm cậu ta đến bao giờ nữa. Vội vã chạy ra một góc phòng, tôi khẽ khàng bật máy.

"Annyongseob?". Tôi nhỏ giọng, cố không làm Ji Yong thức giấc.

"Con về công ty gấp. Chú có vài việc cần bàn bạc với con."

Bên đầu dây kia, giọng chú tôi vội vàng, xem chừng phải là chuyện khẩn cấp lắm!

"Dạ con về ngay!"

Tôi thì thầm đủ để chú tôi nghe thấy rồi mau chóng cúp máy. Nhẹ nhàng tiến đến bàn lấy túi xách, tôi mang lại giày với ý định rời khỏi trong thầm lặng. Bỗng...

"Ể?"

Tim tôi suýt rớt ra ngoài ngay khi nhận ra ai đó đang ôm lấy mình từ đằng sau. Ji Yong? LẠI ÔM. Quá nhiều đụng chạm cho lần đầu gặp mặt. Chết mất!

"Cô phải đi sao?"

Cậu ta hỏi bằng chất giọng trầm khàn. Tôi thề là tim tôi đang nhảy nhót ở phương trời nào đó rồi chứ chẳng còn nằm trong lồng ngực tôi nữa.

"Ch...ăn...ẳng lẽ tôi ở đây với cậu mãi? Này, buông cái tay cậu ra khỏi người tôi đi... Rõ ràng chúng ta chẳng quen biết gì cả... Cậu cứ cư xử như thể tôi và cậu yêu nhau không bằng."

"Tôi không ngại mấy hành động này đâu."

Cậu ta bình thản đáp. Chẳng hiểu sao lúc ấy trong tôi thoáng nhẹ một tia hụt hẫng.

"À, ý là cậu luôn làm thế với bất kì người con gái nào cậu vô tình gặp chứ gì. Đúng không, đồ hám gái?"

Chết tiệt Ji Yong. Cậu ta nghĩ tôi không khác gì những đứa con gái hư hỏng nào đó ngoài đường hay sao? Hẳn thế.

"Cô nghĩ tôi tồi tệ thế à?"

Cậu ta nói trong khi dụi dụi vào tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim, hơi thở, và cả hương thơm mị hoặc của Ji Yong. Chuyện này thật không đúng! QUÁ NHIỀU ĐỤNG CHẠM CHO LẦN ĐẦU TIÊN.

"Cô có thể nghĩ tôi biến thái nhưng... cô có một mùi hương... ngọt như những viên kẹo vậy! Nó khiến người ta chỉ muốn đưa vào miệng và thưởng thức ngay thôi."

Agiooo. Thật là... rùng mình. Cậu ta đang cố đề cập về chuyện gì chứ? Ngọt như viên kẹo chỉ muốn "ăn" ngay thôi... Tôi chết đứng khi cậu ta kết thúc câu nói bằng việc cắn vào vành tai tôi. Khoan đã, đụng chạm, đụng chạm, lý trí tôi báo động về tình trạng nguy hiểm của bản thân nhưng toàn thân tôi cứ nhũn ra trong tay Ji Yong chẳng thể làm gì ra hồn. Xong rồi, tiêu rồi!

"T...ôi... c...co...có...v...iệc...ph...phải...đi."

Tôi lúng túng thấy rõ. Dắt cậu ta vào đây và tin tưởng cậu ta... Chúa ơi! Tại sao tôi lại tin cậu ta?

"Tôi sẽ cho cô đi."

Phù... Tạ ơn Chúa! Tôi đã không tin nhầm người.

"Nhưng mà..."

"...".

Wae??? Nhưng mà...???

"Chúng ta... sẽ gặp nhau lần nữa chứ?"

Ji Yong hỏi, rồi bối rối quay đi hướng khác. Giống như câu hỏi ấy trượt ra vô ý thức, cậu ấy không mong tôi sẽ trả lời. Tôi nhìn cậu ta hồi lâu... Rốt cuộc cậu ta là ai và tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi đột ngột như thế?

"Eh! Cậu định hôn tôi đó hả?"

Tôi ngả người ra sau khi nhận ra cậu ta đang thu hẹp khoảng cách với gương mặt mình.

Ji Yong phì cười, véo nhẹ mũi tôi rồi nới lỏng vòng tay ra chậm rãi.

"Ji Yong này! Nhất định sẽ gặp lại...nếu có duyên."

Đó là câu trả lời của tôi trước lúc bước chân khỏi phòng. Một câu trả lời mơ hồ. Ji Yong chỉ mỉm cười rất khẽ và cũng không tỏ vẻ muốn nghe một câu trả lời khác...

Chúng tôi chia tay nhau như thế, không một lời từ biệt, cũng không một câu hứa hẹn rõ ràng nào...

Ngày hôm đó, những chuyện đã xảy ra cùng cậu, chàng trai mang tên Ji Yong, tôi đều giữ bí mật cho riêng mình. Từng ánh mắt, nụ cười, hương thơm, từng cái ôm, cái nắm tay, giọng nói quyến rũ của cậu ấy âm thầm chiếm một góc khuất trái tim tôi. Tình bạn, tình yêu hay thậm chí chỉ là đi qua đời nhau với sứ mệnh ban tặng hạnh phúc thì tôi vẫn mong được một cơ hội hiểu thêm về cậu ấy.

"Ji Yong này... Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

...

"Tin tôi... cô sẽ nguy hiểm đấy! Đồ ngốc à!"


*Note: Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! <3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top