Chương 1: Tình cờ?!

Mọi người, khi nhìn vào cuộc sống của tôi, họ cho tôi là người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi xinh đẹp, giàu có, muốn gì được nấy và chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Họ ganh tỵ, bởi họ không hiểu vì sao ông trời lại quá đỗi ưu ái, ban tặng tôi bao nhiêu điều tốt đẹp. Nhưng, tôi không thực sự hạnh phúc, và cuộc sống của tôi cũng không hoàn mĩ như những gì người ta nghĩ.

Mẹ tôi đã hy sinh mạng sống để dành lấy từ tay tử thần cơ hội sinh ra đời của tôi. Cũng bởi vì thế, từ khi tôi mở mắt chào đời, cha đã rất mực cưng chiều tôi, xem tôi không khác một nàng công chúa nhỏ. Dù tôi chưa một lần được chạm tay vào khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, được nghe giọng nói dịu hiền của mẹ nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được bà đang dõi theo từng bước chân tôi từ trên thiên đường.

Và thế là bên cạnh trọng trách to lớn của một vị chủ tịch tập đoàn, cha tôi mang trên vai gánh nặng của cảnh "gà trống nuôi con". Tuy công việc ông bận rộn đến mấy, chưa một lần ông bỏ bê tôi vì những hợp đồng hay những cuộc họp, ông lúc nào cũng cố hết sức dành thời gian bù đắp tình cảm cho tôi. Với một đứa nhút nhát, ít bạn bè như tôi, cha càng trở nên quan trọng trong cuộc đời tôi hơn cả.

Sau ngần ấy năm tháng hạnh phúc, vị thần bất hạnh một lần nữa ghé thăm không một lời báo trước, bà ta nhẫn tâm gieo thêm một hạt mầm bi thương vào cuộc sống tôi.

Một tai nạn khủng khiếp đến, đột ngột cướp cha khỏi cuộc đời tôi. Ngày mà cha tôi mất, là cái ngày ám ảnh nhất của cuộc đời tôi. Tôi không tài nào quên được vết cắt đầy đau đớn khi chứng kiến cảnh vị bác sĩ kéo tấm vải trắng phủ khắp gương mặt ông rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng với mỗi một câu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức...". Chân tay tôi bỗng trở nên thừa thãi. Tôi ngã quỵ xuống sàn nghe tiếng vỡ vụn của những yêu thương ấm áp. Là tuyệt vọng, là suy sụp...

Rồi tôi ngất đi, thấy mình bị kẹt giữa một khoảng không vô tận tối tăm, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi dặn lòng không được sợ hãi vì mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ tan thành mây khói. Nhưng, nào ngờ... lúc tôi mở mắt dậy, mọi thứ vẫn đau lòng như vậy. Cha tôi thực sự đã đi xa... thật xa lắm! Ở nơi đó tôi sẽ không còn được ôm lấy ông, cảm nhận tình yêu bao la của ông nữa, tôi cũng sẽ không còn được nghe giọng nói trìu mến thân quen, nhìn thấy nụ cười hiền đong đầy yêu thương của ông... Không, sẽ không còn gì nữa!

Tôi ngước mặt lên trời để dòng nước mắt chảy ngược vào khóe mi.Làm công chúa thì vui sướng gì khi mà cha mẹ tôi đều lần lượt rời xa tôi cả...?

Mà thôi... tôi ổn mà! Tôi phải mạnh mẽ để sống tốt và hoàn thành ý nguyện cuối cùng của cha tôi: Tìm thấy một chàng trai thực lòng yêu tôi.

Nhắc đến điều này, tôi lại thấy chán ghét bản thân. Nghe có vẻ điên khùng nhưng tôi cực kỳ không thích diện mạo hoàn hảo của mình và khối tài sản kếch xù của cha tôi để lại. Vì sao á? Chính do tôi có mọi thứ mà người ta mơ ước nên bọn con trai vây quanh tôi, họ chẳng thèm đếm xỉa đến con người thật bên trong tôi, cái họ quan tâm là vẻ bề ngoài quyến rũ và số lượng quần áo hiệu tôi đương dùng. Họ trưng ra những bộ mặt lịch thiệp, rót vào tai tôi biết bao lời đường mật chỉ để được lọt vào mắt xanh của tôi và có được cơ hội thừa hưởng cái gia tài vô hạn kia.

Nếu được phép đánh đổi, tôi đồng ý đổi tất cả những thứ xa xỉ đó để tìm được một tình yêu đích thực của đời mình. Rất nhiều người đã cười vào mặt tôi mỗi khi nghe tôi nói điều này. Nhưng, là thật đó. Tôi mặc kệ anh chàng đó là ai, là gì đi nữa, hay tôi phải đánh đổi cuộc sống này để bên cạnh anh ta, miễn anh ấy yêu tôi, yêu bằng cả con tim anh ấy... Vậy đã đủ lắm rồi!

...

Lê từng bước chân đơn độc giữa dòng người tấp nập. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hết cái trong lành, thuần khiết của khí trời đầu thu. Năm nay tôi tròn hai mươi tám tuổi...Vài tiếng thở dài buông hờ hững trên môi, hoàng tử của đời tôi vẫn chưa xuất hiện. Cậu ta định trốn tôi đến bao giờ đây chứ? Thật đáng ghét!

"Đứng lại, thằng khốn kia!"

"Đứng lại..."

Tiếng la hét của ai đó đánh tan đám mây mộng mơ của tôi. Một nhóm chừng ba bốn tên đầu gấu thi nhau đuổi theo một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn. Chàng trai kia chạy thụt mạng về phía tôi. Chân tôi cứng đờ. Như thể đã mọc rễ và cắm chặt vào mặt đường mất rồi. Tôi cứ đứng như trời trồng nhìn cậu ta lao về phía mình với cặp mắt giương to ngơ ngác.

TÔI SẼ BỊ CẬU TA ĐẤM MẤT.

"Chết tiệt."
Cậu ta lầm bầm nguyền rủa. Chỉ còn ba bước chạy nữa thôi... Lý trí báo động, bảo tôi nên tránh đường ngay đi trong khi chân tôi cứng đầu đình công không hoạt động. Trong khoảnh khắc nghĩ mình sắp nhận một cú đấm vào mặt hay nhẹ lắm cũng sẽ bị xô ngã không thương tiếc, tôi nhận ra tay cổ tay tôi đang nằm gọn trong tay của chàng trai lạ mặt khi nãy.Là mơ sao? Không, là thật! Cậu ta bắt lấy tay tôi khi tôi còn chưa định hình chính xác được chuyện quái quỉ gì đang diễn ra. Bàn tay lạ lẫm ấy vẫn không ngừng siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi băng qua từng ngõ ngách. Không thể tin được, tôi đang nắm tay một-người-con-trai-lạ-mặt.

"Này!"

Tôi hét lên lúc chúng tôi đã đứng trong một con hẻm vắng tanh. Đó là cái nắm tay đầu tiên tôi gìn giữ cho hoàng tử của đời tôi mà! Tôi thở hỗn hễn, hét toáng lên trong khi cậu ta điềm đạm cởi áo khoác ra. Bên trong, là chiếc áo sơ mi mỏng đã thấm đẫm mồ hôi. Khắp người cậu ấy, toàn những hình xăm kì lạ. Tôi không thích những người xăm trổ nhưng có một ma lực nào đó ở cậu ta khiến tôi không thể rời mắt.

"Chúng ta có..."

Tôi cau mày khi cậu ta dùng ngón tay chặn môi tôi lại. Những giọt mồ hôi từ trên mái tóc bạch kim nhỏ giọt. Đến bây giờ, tôi mới chợt nhận ra rằng cậu ta đẹp, một vẻ đẹp thật thu hút. Từng đường nét trên gương mặt... có gì đó thật mê hoặc. Cậu ta cắn môi, nghiêng người một tý để quan sát gì đấy. Khốn kiếp, tim tôi đang đập ... Được rồi! Tôi phải thừa nhận tôi chưa từng gặp một chàng trai nào quyến rũ thế này!

"Có lẽ ổn rồi. Thôi, chào cô!"

Cậu ta nở một nụ cười xã giao rồi cầm áo khoác bước đi.

"Ơ... cậu..."

Miệng tôi ú ớ trước cái thái độ thiếu hòa nhã của cậu ta. Kéo tôi chạy vào cái nơi quỷ quái này và bây giờ là tạm biệt không một lời giải thích sao?

"Chúng ta có quen nhau không?"

Tôi hỏi và ngay lập tức, cậu ta phá lên cười...

"Đương nhiên là không."
"Vậy cậu kéo tôi chạy theo cậu làm cái quái gì?". Tôi hơi bực bội.

"Cô cản đường tôi."

Cậu ta trả lời, dùng tay lau mồ hôi trên mặt. Tôi khẽ cau mày. Thôi được, đúng là tôi đã cản đường cậu ta...

"Hoặc... cũng có thể là vì cô quá đẹp."

Tôi sững lại trong vài giây trước câu nói bất ngờ của cậu ta. A ha, cậu ta đang cố tán tỉnh tôi sao?

"Cậu không phải mẫu người của tôi đâu."

Tôi ném về phía cậu ta một câu đầy lạnh nhạt. Cậu ta lắc đầu, cười đắc ý. Tại sao tôi nói như vậy? A... tôi điên mất, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Cậu ta ra hiệu tạm biệt và lại quay lưng, bỏ đi lần nữa... Thật khó gần!

"Cậu làm gì mà người ta đuổi bắt cậu như thế?"

Một câu hỏi trượt ra khỏi miệng tôi, nó làm cậu ta dừng bước và quay sang nhìn tôi.

"Thiếu nợ"

Cậu ta cười.

"Bao nhiêu?"

"50 000 won"

"Chỉ có 50 000 won?"

Xin lỗi. Nhưng tôi không nghĩ số tiền đó đủ lớn để mấy tên xã hội đen đó rượt bắt cậu ta như tội đồ như vậy.

"Kiêu ngạo như cô thì làm sao biết 50 000 won ý nghĩa ra sao."

"Cậu tên gì?"
"Có liên quan đến 50 000 won sao?"

Trời ạ! Tôi muốn phát điên...

"Đại ca! Nó đây này!"

Tiếng la của một tên cao to cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thôi chết, là lũ đầu gấu khi nãy.

"Chết rồi, đường cùng."

Cậu ta bắt đầu cuống cuồng lên lo lắng và giục tôi chạy ngay đi vì cậu ta không muốn liên lụy đến tôi. Tôi cứ đứng đó nhìn cậu ta, không hiểu sao nhưng tôi không muốn bỏ cậu ta ở lại. Chỉ một tên trong bọn kia cũng đủ khiến cậu ta bầm dập.

Đám đầu gấu bước đến chặn ngang con hẻm. Một trong số những tên đó lên tiếng, giọng hách dịch:

"Bao giờ thì mày trả?"

"..."

"Chỉ có 50 000 won mà các ông đối xử với cậu ấy như vậy hả?"

Tôi cố gắng nói với giọng oai hùng nhất có thể.

"Ai đây?"

"Trời ơi... Cô đừng có bao đồng được không?"

Cậu ấy cau có lôi tôi ra phía sau lưng và quay sang thương lượng với lũ đầu gấu đó đủ điều.

"100 000 won. Để cậu ấy yên."

Tôi quăng ra trước mặt lũ khốn kia một sấp tiền. Cố giữ cho chất giọng bình thường nhất mặc dù toàn thân đang run lẩy bẩy.

"Wow!!..."

Tên đứng đầu nhặt lấy sấp tiền và tiến đến vuốt ve má tôi.

Tôi bước lùi vài bước. Một nỗi sợ hãi đang lan khắp cơ thể tôi.

"Thằng khốn, mày có buông ra không?"

Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ấy lúc cậu ấy giằng lại tay tôi từ bàn tay to lớn của gã trai kia.

"Mày dám?". Gã trai kia đẩy mạnh vào ngực cậu ta. Làm ơn, tôi không muốn cậu ta bị thương đâu!

"Sao không dám? Mày vừa đụng vào bạn gái tao đấy."

Cái gì? Tôi phát ra một tiếng la rất khẽ ngay khi cậu ta dứt câu. Đôi mắt nâu của cậu ta hừng hực lửa. Cậu ta đang cố bảo vệ tôi, tội tình gì cơ chứ? Đừng liều mạng mà... Cậu ta sẽ bị bọn chúng đánh tơi bời mất.

"Này... đừng...!"

Tôi kéo vạt áo của cậu ta, gần như van xin cậu ta... Bọn chúng có bốn tên lực lưỡng, chúng tôi chỉ có hai người, chúa ơi, thật tồi tệ! Cơn tức giận của tên cầm đầu bị cậu ta chọc cho lên đỉnh điểm. Hắn hét:

"A, thằng này được lắm!"

Và đồng loạt cả bọn ba bốn người xông lên tấn công chúng tôi. Tôi biết chắc cậu ta không thể đấu nổi với bọn to con này nhưng mà tại sao cậu ta lại quyết bảo vệ tôi và còn nói rằng tôi là bạn gái của cậu ấy chứ?

"Cho nó một trận..."
Một thằng du côn túm lấy cổ áo của cậu ta và kéo tôi về hướng của hắn. Trong lúc hoảng loạn, tôi dùng giỏ xách đập mạnh vào mặt tên khốn đó khiến hắn càng nổi điên. Thôi xong rồi!

Cậu ta bị đánh đến tả tơi, bản thân còn lo chưa xong thế mà lại nhào vào người tên khốn đang giữ lấy tôi và giải thoát tôi khỏi bàn tay gớm ghiếc của hắn. Sóng mũi tôi cay xè, gần như tôi sắp khóc thét lên.

"Chạy mau đi..."

Cậu ta hét lên bằng chất giọng khản đặc. Tôi không đi được... Tôi không thể bỏ lại cậu ta. Cậu ta sẽ bị đánh đến chết mất.

Tôi cố lục tìm một thứ gì đó có thể cứu lấy chúng tôi trong hoàn cảnh này. Đúng rồi, tôi luôn mang theo một bình xịt hơi cay trong giỏ xách. Yepp! Hoàn hảo, tôi cong môi, lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt đang chực chờ rơi, nhấn cái nút đỏ trên nắm bình xịt, tôi vung tay cho cả bọn chúng nếm mùi lợi hại rồi nhanh chóng kéo cậu ấy chạy đi.

Thoát rồi!

...

"Vào đây."

Tôi câu tay cậu ta dẫn vào cửa khách sạn Diamond mà không đợi sự đồng ý. Cậu ta chỉ ậm ừ, tay không ngừng dụi mắt. À, chắc có lẽ lúc nãy tôi đã vô tình xịt trúng vào mắt cậu ta... Thật là có lỗi quá đi mà!

"Cô Park?"

Một nhân viên khách sạn nhận ra tôi và đứng lên cúi chào. Điều này khiến tôi không thoải mái lắm! Tôi thực không muốn ai đó nhận ra mình là con của chủ tịch tập đoàn Black Star. Nhưng đây không phải là lúc để tôi thể hiện điều đó.

"Cho tôi một phòng V.I.P. À và mang lên phòng tôi một ít dụng cụ sát trùng vết thương nhé!"

"Vâng, thưa cô!"

Người nhân viên nhẹ giọng, cẩn thận trao chìa khóa phòng cho tôi.

"Cô làm gì vậy?"
Cậu ta lầm bầm, đôi mắt đỏ hoe.

"Dắt cậu đi trốn." Tôi trả lời và lôi xềnh xệch cậu ta đến thang máy.

...

"Chết tiệt. Vào đây làm gì chứ? Quý cô, cô đùa à?"

Cậu ta trợn mắt mắt nhìn khung cảnh xung quanh sau khi chỗ hơi cay vương trên mắt cậu ta đã tan hết.

"Tôi nghĩ chỗ này sẽ an toàn vì xung quanh con hẻm đó không còn chỗ nào khác để chúng ta trú ẩn tạm thời đâu." Tôi ngồi trên ghế, vừa đung đưa chân vừa trả lời.

"Cô điên hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top