nwkwowowowqnqm

Chương 1: Màu Hoa Tương Tư

Trong đêm đen, bỗng xung quanh ngời sáng.

Xung quanh, là biển hoa ly trắng ngần.

Đan Hằng đứng giữa biển hoa, ngước lên màn trời đen vô sắc.

Người đàn ông với mái tóc đen thăm thẳm như màn đêm ấy, gương mặt cọc cằn thoáng hiện lên vẻ dũng mãnh can trường. Chẳng vì lẽ gì, hình bóng ấy lại hiện hữu trong tâm thức Đan Hằng.

Đan Hằng khuỵu xuống giữa biển hoa, cậu giãy giụa trong đau đớn khi cảm nhận được cảm xúc của mình là gì. Những cành hoa ly đâm xuyên khắp cơ thể cậu mà bung nở rực rỡ giữa màn đêm. Trong tâm thức Đan Hằng, vẫn là hình bóng mờ nhạt của người đàn ông ấy...

Chương 2: Lạc Bước Rừng Sâu

Tỉnh dậy từ cơn mơ, Đan Hằng loạng choạng nhận thức cảnh vật xung quanh.

Một khu rừng tối...không rõ lối trước đường sau.

"Mình...bị lạc rồi sao?" - Đan Hằng vỗ đầu suy nghĩ.

Cậu ấy vẫn chưa lấy lại được nhận thức về mọi thứ xung quanh. Nhưng đôi chân thì lại vô thức mà tiến về phía trước.

Đan Hằng có lẽ cũng vậy, cũng vô thức tiến về phía trước. Băng qua cánh rừng rậm cây rợp lá, thân thể trầy xước do thúc ép bản thân mình tiến về phía trước. Dẫu vậy, khung cảnh trong mắt Đan Hằng lúc này, chẳng phải là khu rừng đen kịt trước mắt.

Cậu ấy nhìn về một cánh đồng..à không. Một biển hoa ly trắng trải dài đến vô tận, trùng trùng điệp điệp là những bông hoa ly nở rộ rạng ngời giữa buổi đêm.

Càng đi tiếp, góc nhìn của Đan Hằng lại thay đổi. Thoáng thì là khu rừng tối được rọi sáng bởi ánh trăng lay lắt xuyên qua kẽ lá, lúc thì lại là di tích cổ được dẫn lối bởi đốm sáng xanh.

Chỉ duy nhất một thứ vẫn không thay đổi, là hình bóng của người đàn ông luôn hiện hữu trong tâm trí của cậu. Đó là đốm sáng xanh dẫn cậu băng qua di tích cổ, là ánh trăng từng bước dẫn lối cậu thoát khỏi khu rừng này.

Đi mãi, đi mãi. Đi đến khi đôi chân rụng rời, bước đến mức tưởng chừng như chẳng thể bước tiếp được nữa. Tại nơi nằm cuối bìa rừng, ánh sáng chiếu rọi.

Biển hoa...biển hoa ly. Một cánh đồng hoa ly sáng ngời dưới ánh trăng xanh thanh khiết, được tô điểm bởi những phiến đá cổ kính. Mọi thứ đều đúng như những gì Đan Hằng đã mơ về, khung cảnh mà cậu và người đàn ông ấy gặp lại nhau, cũng là khung cảnh nơi hình bóng người đàn ông ấy trở thành nỗi tương tư nặng trĩu trong lòng.

Người ấy...đang đứng ở phía xa. Khoác lên mình bộ vest thanh lịch, thanh kiếm được tựa lại ở tảng đá kề bên.

Từng bước đi, biến thành từng bước chạy. Càng lúc, lại càng nhanh hơn. Nếu như bỏ lỡ ngay lúc này, có lẽ sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau được nữa.

Đan Hằng tiến về phía trước, cánh hoa ly bay phấp phới trong gió, trong vô thức, cậu ấy rơi lệ.

Tiến về trung tâm cánh đồng hoa, khung cảnh lúc này chẳng còn là giấc mơ bủa vây lấy tâm trí Đan Hằng bấy lâu nữa, nó là thật. Là chân thật.

Trước mắt Đan Hằng lúc này...chính là Blade. Người đàn ông ấy, là bóng hình mà Đan Hằng luôn hướng tới. Là người mà trong mơ cậu đã chẳng thể chạm tới.

"Đây...là mơ sao?" Đan Hằng sững sờ.

Cậu ấy đưa tay về phía trước, muốn chạm vào người đang đứng đối diện mình ngay lúc này, nhưng lại chần chừ mà rụt tay lại.

Nếu đây là một giấc mơ, nếu hình bóng trước mặt không phải là Blade. Có lẽ, Đan Hằng sẽ phát điên mất.

"Em...sao em biết anh ở đây vậy?" - Blade ngơ ngác nhìn Đan Hằng.

Lúc này cậu ấy mới bình tĩnh lại, mọi thứ..là thật. Không phải mơ.

Blade nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Đan Hằng.

"Này. Em...vẫn ổn đấy chứ?"

"Làm gì mà để nhem nhuốc hết cả vậy.."

Blade nhìn Đan Hằng với ánh mắt đầy vẻ lo lắng, một Đan Hằng đầy những vết trầy xước, thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi nhễ nhại hết cả. Blade chẳng hình dung được chú rồng con của mình đã trải qua những gì để đến được đây nữa.

Trong chốc lát, gió nổi lên. Hình ảnh chú Thanh Long nhỏ thoát ẩn thoát hiện, cùng những cơn gió dần tan đi. Những vết trầy xước của Đan Hằng cũng biến mất.

Đến lúc này rồi, Đan Hằng đã chắc chắn rằng mọi thứ đều là thật.

"Em...có một giấc mơ."

"Rằng anh sẽ ở đây..."

"Giữa biển hoa này..dưới ánh trăng này."

"Nên là, em đã đi."

"Em đi về phía trước."

"Đi đến mức..."

Chưa kịp nói hết câu, Blade kéo Đan Hằng lại rồi ôm chằm lấy cậu ấy.

"Rồng con cũng biết đi tìm anh rồi đấy nhỉ?"

"Anh tính là lát nữa về tới rồi qua thăm em cơ."

"Ai mà có dè..." - Blade lắc đầu ngao ngán.

Đan Hằng cúi gầm mặt xuống, cậu ấy đáp lại cái ôm của Blade. Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay vững vàng ấy.

Blade từ tốn vỗ vai Đan Hằng, từng câu từng chữ thể hiện sự dịu dàng mà anh ta hiếm khi dành cho người khác.

"Lần sau..không được làm vậy nữa đâu đấy nhé."

"Ban đêm mấy khu rừng nguy hiểm lắm đó."

"Lần sau về có gì anh báo trước cho mà.."

Blade dường như cũng hiểu, vì anh ta quên hẹn với Đan Hằng nên cậu ấy mới phải tìm anh theo cách này. Thế nên anh cũng có chút hối lỗi về chuyện này.

Đan Hằng...có vẻ như chẳng nghe thấy gì cả. Cậu vẫn đang tận hưởng cái hơi ấm và cảm giác được an ủi khi gặp lại người mình yêu.

Đan Hằng:
"May quá...may quá rồi.."

"Mọi thứ...đều là thật."

"Anh biết không...mỗi lần em muốn gặp anh..."

"Là em phải mơ...mơ rất nhiều."

"Đến mức...em không thể nghĩ đến thứ gì khác nữa."

"Cứ như là...những bông hoa đâm xuyên cơ thể em để nở rộ vậy."

"Nhưng...chỉ khi đó em mới thấy được...anh.."

Blade khá bất ngờ trước những gì Đan Hằng nói, anh ta còn cảm nhận được..sự run rẩy của cậu. Và vài tiếng thút thít.

Có lẽ, với Đan Hằng. Khung cảnh này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cho đủ, dù là trong mơ, hay là thực tại. Những lần trước đó đều chỉ là những hình bóng mờ nhạt.

Nhưng lần này thì khác. Vì là thật, nên cái ôm này mới ấm áp làm sao. Khiến Đan Hằng không có cách nào để bản thân chủ động buông tay ra được.

Blade:
"Rồng con..thiệt tình luôn đó."

"Em nhớ anh tới vậy luôn á?"

Đan Hằng chỉ gật đầu, không nói gì cả. Nhưng những tiếng thút thít vẫn còn, và chúng càng ngày càng lớn hơn. Cảm chừng như cậu sắp khóc tới nơi rồi.

Blade cúi xuống một khoảng, để cả hai mặt đối mặt với nhau.

Đúng như những gì Blade dự đoán, Đan Hằng khóc. Khóc tèm nhem hết cả mặt, nhưng miệng vẫn cố để không phát ra tiếng. Có lẽ vì cậu ấy không muốn Blade lo lắng về mình, nhưng càng nói. Lại càng khó để kiềm chế bản thân hơn.

Blade nhẹ nhàng hôn lên trán Đan Hằng rồi vỗ vai cho cậu, từng hành động ấy từng chút từng chút một xoa dịu tâm hồn cậu ấy. Đan Hằng không khóc nữa. Blade lấy ra một chiếc khăn mùi xoa rồi từ tốn lau nước mắt cho Đan Hằng.

Đan Hằng:
"Không...không được..."

"Dơ khăn của anh thì sao...?"

Blade:
"Em nghĩ là khăn mùi xoa để làm gì vậy chứ?"

"Được lau nước mắt cho người mình yêu thì anh cũng vui mà. Có sao đâu chứ."

Đan Hằng nhìn về phía Blade, ánh mắt có chút đáng thương như một chú cún con đang nhõng nhẽo đòi được thương vậy. Blade mỉm cười, lần đầu tiên anh ta thấy Đan Hằng trong dáng vẻ như này.

Blade:
"Nhìn em..đáng yêu lắm đó. Rồng con à."

Đan Hằng chợt đỏ mặt khi nghe lời Blade vừa nói. Blade thấy thế thì cũng cười, dáng vẻ này hơi khác lạ so với thường ngày.

Nếu là ngày thường thì chắc Đan Hằng sẽ trưng ra một bộ mặt khá là...vô tri, thi thoảng thì chỉ mỉm cười hoặc thoang thoảng nét buồn thôi. Còn Blade thì chắc cũng sẽ là cái nết cọc cằn bằm trợn sẵn sàng giao chiến với bất kì ai vậy.

Nói đây là mơ cũng không sai, vì tình mà cả hai đều quá khác biệt so với thường ngày, cứ như là thay đổi 180 độ vậy.

Nhưng đây là thật, có nghĩa là. Tình yêu của cả hai, cũng là thật. Nó thật hơn bao giờ, bao trùm lấy bầu không gian thánh khiết như được ánh trăng xanh kia gột rửa hết sự phàm tục thường ngày.

Đan Hằng lúc này cũng đã ngừng khóc, nét rạng rỡ thoáng hiện lên trên gương mặt cậu ấy. Nhưng cũng như làn gió nhạt, hay giọt nước giữa trưa hè. Nó ngay lập tức tan biến đi như chưa hề tồn tại.

Lúc này Blade chợt đề nghị Đan Hằng một chuyện.

Blade:
"Em..khiêu vũ với anh chứ? Một điệu Waltz thôi."

"Nếu...đây là những gì em đã mơ tới...thì..giờ đến lượt anh mơ. Được không?"

Đan Hằng khá bất ngờ trước lời đề nghị từ Blade, nhưng trên hết thảy. Cậu ấy nghĩ về một thứ khác.

"Bộ ảnh đang làm nũng hả.."

Đó là những gì mà Đan Hằng rút ra được sau khi nghe thấy Blade ngỏ ý khiêu vũ cùng mình.

Nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm có. Khi cả hai đều không giống như thường ngày, khi khung cảnh xung quanh mang đến bầu không khí tình tứ đến lạ.

Một điệu Waltz, là điệu mà Đan Hằng chưa từng nhảy qua bao giờ. Cậu ấy cũng có chút chần chừ, nhưng chung quy lại thì cơ hội này, làm sao mà từ chối cho được.

Đan Hằng:
"Dạ...được ạ."

"Có gì thì...anh chỉ em nhảy..được không?"

Blade:
"Được chứ."

Blade nở một nụ cười đầy ẩn ý, rõ ràng rằng anh ta đã đạt được một điều gì đó. Gạ Đan Hằng khiêu vũ? Dường như không hề đơn giản đến thế.

Có thể nói, luyện tập một điệu Waltz yêu cầu người dạy phải chỉnh lại tư thế của người học nhảy khá nhiều.

Khi cả hai vào vị trí, Blade bắt đầu chỉ dạy cho Đan Hằng về "điệu Waltz"

Blade:
"Đưa tay cho anh."

Blade chìa tay ra, Đan Hằng cũng nghe theo những gì Blade bảo. Cậu đưa tay ra để Blade nắm lấy tay mình. Một tay khác của Blade đặt lên eo của cậu, trong chốc lát cậu giật bắn người lên.

Blade:
"Hửm? Phải vô thế thì anh mới chỉ em nhảy được chứ?"

Đan Hằng ngậm ngùi không nói gì cả, chẳng biết trong tâm trí cậu ấy lúc này đang suy nghĩ cái gì nữa.

Lần này, cả hai đã vào đúng tư thế. Không cần nhạc, cứ thế cả hai khiêu vũ dưới ánh trăng. Đan Hằng nhắm mắt lại, cậu dường như cũng thả hồn mình vào điệu nhảy, tận hưởng từng giây từng phút hòa hợp vào nhau.

Nhưng bỗng dưng, Blade dừng lại. Đan Heng mở mắt ra, cậu thấy chân mình đang dẫm lên chân Blade. Đan Heng lùi ra chút rồi cúi đầu.

Đan Hằng:
"Em...xin lỗi.."

Blade chẳng nói gì cả, anh ta vòng tay qua eo Đan Hằng rồi kéo cậu lại gần mình.

Blade:
"Đang tập mà, em chạy đi như vậy là không được đâu đấy."

Đan Hằng lúc này mới chợt nhớ ra là đây mới chỉ là tập nhảy thôi. Cậu ấy cứ tưởng rằng mình đã có thể nhảy thành thục được điệu Waltz rồi, có lẽ là vì..cậu ấy thật sự tận hưởng nó.

Blade:
"Lần này tập lại nhé, kỹ hơn chút."

Nghe thấy thế, Đan Hằng cũng ý thức được việc mình nên mở mắt để xem Blade chỉ dạy mình.

Blade đưa tay đỡ nhẹ lấy eo Đan Hằng, từ từ từng bước một chỉnh lại tư thế cho chú rồng con của mình, cả ở đằng trước, lẫn đằng sau.

Suốt cả quá trình, Đan Hằng luôn nhìn về phía Blade, làm theo những gì anh bảo, cảm nhận rõ ràng rằng lúc này mình hoàn toàn rơi vào vòng tay của tên kiếm sĩ trước mặt mất rồi.

Từng cái chạm, từng cái áp sát, từng bước chân, từng điệu múa. Đan Hằng nhìn không sót lấy một chỗ nào, cảm tưởng như thứ cậu ấy nhìn..không chỉ là điệu nhảy Waltz cùng Blade, mà còn có thứ gì đó khác.

Khuôn mặt Blade lúc này trông có vẻ dịu dàng hơn hẳn, ánh trăng rọi sáng khiến nó như được gột rửa đi sự cọc cằn khó tính thường ngày.

Blade thấy Đan Hằng nhìn mình đến ngơ ngác thế thì cũng vui ra mặt, nhưng thứ thú vị hơn còn nằm ở phía sau. Một lần nữa, Blade đưa tay qua eo Đan Hằng rồi kéo cậu lại sát gần mình. Lần này cảm chừng như chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là cả hai hôn nhau đến nơi rồi.

Blade:
"Em..sẵn sàng rồi chứ?"

Câu nói ấy như một tín hiệu, báo hiệu rằng khúc cao trào đã đến. Điệu nhảy Waltz dưới ánh trăng, lúc này chính thức được bắt đầu.

Đan Hằng:
"Em..sẵn sàng rồi."

Blade để tay lên eo Đan Hằng, cả hai nắm tay nhau. Từng bước từng bước khơi mào điệu Waltz dưới trăng, điệu múa đung đưa như cánh hoa ly trước gió thoảng, dịu dàng uyển chuyển lay động lòng người.

Đan Hằng nhìn thẳng vào một Blade có phần lịch lãm, ga lăng hơn trước. Cậu ấy say đắm thả hồn mình vào điệu nhảy, từng bước từng điệu như từng nhịp đập của con tim đang không ngừng thổn thức.

Cả hai cứ khiêu vũ cùng nhau, trên biển hoa ly trải dài đến vô ngần. Những cánh hoa ly theo cơn gió mà bay phấp phới giữa không trung, khiến cho bầu không khí giữa cả hai càng thêm phần lãng mạn khó tả.

Từng cái siết nhẹ nơi vòng eo, cái nắm tay của Blade. Chúng đều tác động mạnh mẽ đến tâm trí của cậu thanh long nhỏ. Cậu ấy nhìn Blade đến mức say đắm, nhin đến mức không thể dứt ra được nữa.

Ngay lúc này, trong tâm trí, trong ánh mắt của Đan Hằng. Chỉ có duy nhất một người, là người còn ngời sáng hơn cả thứ ánh sáng trên trời cao kia.

Là người đã khiến cho những mộng tưởng dài đằng đẳng của cậu thành sự thật.

Là người mà cậu luôn nghĩ đến mỗi khi nhắm chặt đôi mắt lại.

Là người khiến cho tâm tư của cậu chỉ còn dành tặng đến người ấy.

Là người đã cùng cậu xướng lên điệu Waltz Dưới Trăng này.

Là Blade, người cậu luôn thương nhớ.

Khoảnh khắc cuối cùng đã tới, Đan Hằng nhắm mắt lại rồi ngả người ra sau. Cậu ấy biết rằng mình sẽ không ngã. Blade sẽ luôn đỡ cậu dậy, dù là trong giấc mơ, hay là ở thực tại này.

Ngay lúc này đây, mơ và thật đều chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có duy nhất một thứ mà thôi, tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Cũng như đêm trăng và biển hoa này vậy, vĩnh viễn đến mai sau cũng sẽ liền kề với nhau, mãi mãi không chia lìa.

Điệu Waltz dưới trăng kết thúc, end.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #renheng