Phiên ngoại 2: Giải Oan
Hé lo, mọi người còn nhớ tui không? Sau 6 tháng hơn xa nhau mấy trùng, giờ tui đã quay lại mang theo phiên ngoại cho mọi người đây. Còn một cái phiên ngoại nữa thôi là chính thức hoàn luôn. Cám ơn vì đã chờ nó nhé. Phiên ngoại này không được hay cho lắm mọi người thông cảm nhé ^^
-----------------------
Phiên ngoại 2: Giải oan
Hôm nay là một ngày có thể tạm gọi là đẹp trời, Gia Nhĩ đang thoải mái ngã mình trên sopha phòng khác mà lướt web...
-Papa Gia Nhĩ ơi!
-Đây đây
Cậu thở dài bỏ điện thoại xuống mà ngồi dậy, cứ tưởng sẽ được bình yên thêm tí xíu, cuối cùng lại bị mấy tiểu quỷ nhà cậu kêu dậy. Gia Nhĩ ôm lấy Hạ Phong vào lòng.
-Sao nào?
-Papa Gia Nhĩ gặp papa Nghi Ân như thế nào vậy ạ?
Hạ Phong ngước đôi mắt to, đen lấy nhìn cậu, Gia Nhĩ khoé môi giật giật.
-Sao con lại hỏi chuyện này?
-Tại hôm nay trong lớp con á, bạn Tiểu An kể cho đám tụi con nghe về ba mẹ của cậu ấy. Cậu ấy nói ba mẹ cậu ấy gặp nhau trong khung cảnh lãng mạn lắm, mẹ cậu ấy khi đó là sinh viên vì phải học thêm nên về muộn, trùng hợp là hôm đó mưa to mà mẹ cậu ấy lại quên mang dù. Papa biết không, Tiểu An nói ba cậu ấy lúc đó xuất hiện như vị cứu tinh vậy, cho mẹ cậu ấy đi nhờ dù còn che cẩn thận để mẹ cậu ấy không bị ướt còn ba cậu ấy thì ướt chèm nhẹp luôn! Sao papa, hai người gặp nhau như thế nào?
Gia Nhĩ nhìn đứa con đang ngước đôi mắt long lanh chờ mong nhìn cậu, khoé môi, đuôi mắt của cậu bắt đầu giật liên tục. Gia nhĩ hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, chậc, thật kinh khủng có thể tạm coi giống gà bay chó sủa, cậu còn không ngờ rằng sẽ đi đến với nhau tới hiện tại nữa cơ. Đúng là cuộc đời thật màu nhiệm.
.
.
.
.
-------------------------
Tối hôm đó...
Khi mà Gia Nhĩ cuộn tròn người trong vòng tay của Nghi Ân, cậu ngước mắt nhìn anh, trong khi đó Nghi Ân đang chăm chú nghịch tóc cậu.
-Nghi Ân
-Sao?
Dời tầm mắt khỏi mớ tóc mềm của Gia Nhĩ, Nghi Ân nhìn xuống đôi mắt long lanh kia.
-Lần đầu tiên gặp nhau ấy, anh nhớ chứ?
-Uhm?
-Khi đó anh với cô gái đó là đang...uhm...ấy ấy nhau á hả?
Nghi Ân hơi thay đổi sắc mặt nhưng tuyệt nhiên vẫn không lo sợ. Anh mỉm cười nhìn cậu đang hồi hộp chờ câu trả lời.
-Ngốc à, em nghĩ gì vậy, uhm, thật ra anh cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là mẹ anh hôm đó kêu anh đến đấy, xong rồi nói chuyện gì gì, anh cũng không để tâm lắm. Một lúc sau thì cảm thấy chóng mặt rồi buồn ngủ. Tỉnh dậy thì thấy cô ta nằm kế bên, anh cũng tức lắm không ngờ mẹ lại chơi xỏ anh, định chồm qua người cô ta lấy điện thoại thì em đạp cửa xông vào. Anh thì không muốn người khác thấy mình trong hoàn cảnh như vậy nên lúc đó đã tức giận mà nạt em. Xin lỗi nha, em nhắc anh cũng mới nhớ.
Nghi Ân xoa đầu cậu, ánh mắt thành thật mà chứa đầy ôn nhu.
Gia Nhĩ mặc dù thấy nhưng vẫn giả bộ không thấy mà tiếp tục làm khó anh.
-Làm sao tin được chứ? Ai biết anh nói thật hay nói xạo?
-Em ăn gì mà ngốc thế, đến giờ vẫn không biết khi đó là do hai bên gia đình của em và anh bày trò à. Em không tin thì có thể gặp mẹ anh để lấy cuộn camera, anh dám chắc là mẹ có cài máy quay khi đó.
-Thật sao?
-Lừa em vàng nó rơi trúng đầu anh à?
Gia Nhĩ nheo nheo mắt suy nghĩ, quả thật là cũng đúng, thật rắc rối, nhà người ta thì lần đầu gặp nhau trong khung cảnh lãng mạn, còn nhà cậu thì gặp nhau trong khung cảnh lãng xẹt.
-Này, em nghĩ gì thế, vẫn nghi ngờ anh à?
-Không, em tin anh.
Gia Nhĩ mỉm cười nhìn Nghi Ân, vòng tay ôm lấy anh vùi đầu vào ngực Nghi Ân mà hưởng thụ. Thôi vậy, may mắn là đã gặp được nhau còn hoàn cảnh thế nào thì kệ đi. Nếu bỏ qua mấy chi tiết rườm rà thì cũng tạm gọi là lãng mạn phải không, thật cám ơn hai gia đình vì đã cho hai người gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top