[6]
Ngón tay chậm rãi gõ nhịp lên mặt bàn, Lộc Hàm quay đầu sang nhìn Ngô Thế Huân đang lau tóc do mới tắm ra, lo lắng hỏi: "Cảm thấy Bá Hiền không ổn lắm. Thằng nhóc kia thế mà lại thiếu thốn tình cảm đến mức cầu người ta ôm! Phỏng chừng Phác Xán Liệt mặt đơ sẽ không biết cách an ủi cậu ấy... Em nói xem, là một người bạn cùng phòng tốt bụng, anh có nên chạy tới ôm cậu ấy một cái không?"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cười thật vô hại, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng: "Ha ha! Have a try! Nhưng mà anh chọn đi, làm anh ấy hay làm anh?"
"Cút đi! Đừng có ngả ngớn như vậy!"
Ngô Thế Huân đi tới trước laptop, liếc vội qua topic, sau đó nghiêng đầu nói: "Nhưng mà, sao anh Bá Hiền đang hát lại đột nhiên quên lời?"
"Anh cũng lấy làm lạ sao đang hát lại quên ngang như vậy. Rõ ràng bài hát này đã luyện đến tai sắp đóng kén rồi, nói sao cũng thấy không hợp lý! Thằng nhóc rắm thối kia cứ làm anh nhọc lòng... Em nói xem..." Lộc Hàm lẩm bẩm xoay đầu lại, phát hiện Ngô Thế Huân đang dịu dàng nhìn mình, "Nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì..."
"Tiểu Lộc, nhắm mắt lại..."
Cái gì?
"Đệt! Tưởng rằng anh cũng ngốc như Bá Hiền, sẽ bị cậu dùng mấy chiêu giẻ rách của Phác Xán Liệt đùa giỡn ư?"
"Anh Phác Xán Liệt đang trêu chọc anh Bá Hiền, nhưng mà em..." Ngô Thế Huân đỡ gáy Lộc Hàm, hôn nhẹ anh một cái, cười đến hai mắt cong cong, "... Thật sự muốn hôn anh."
Lộc Hàm tức giận trừng Ngô Thế Huân, gương mặt ửng hồng, hắng giọng hỏi: "Sao tự nhiên sến súa vậy?"
"Vì cảm thấy chúng ta ở bên nhau, vô cùng hạnh phúc."
"Xí!" Lộc Hàm giả bộ cười nhạt, nhưng nụ cười trên mặt lại tươi rói.
Những người yêu nhau có thể ở bên nhau là một điều vô cùng hạnh phúc, nhưng trước tiên phải đi hết đoạn đường dẫn đến gần đối phương, cho tới khi hai con tim gặp nhau.
Anh dời mắt nhìn vào màn hình laptop, như có điều suy nghĩ.
"Đừng lo lắng, anh ấy có chừng mực mà." Ngô Thế Huân xoa tóc của Lộc Hàm.
Những lời này nói ra có chút mờ ám và ái muội.
Nhưng Lộc Hàm nghĩ một lúc rồi cũng thả lỏng.
"Cũng đúng, cậu ấy có chừng mực mà."
*****
Biên Bá Hiền tóc tai bù xù từ trong phòng bước ra, vẫn duy trì tình trạng quần ngủ mất tích như thường ngày mà lảo đảo đi vào toilet, không nhìn tới Phác Xán Liệt đang ôm laptop ngồi trên ghế salon, tuy rằng người ngồi trên ghế salon từ đầu đến cuối cũng không giương mắt nhìn Biên Bá Hiền.
Bởi tâm sự đầy bụng, tối qua Biên Bá Hiền ngủ không ngon, rửa mặt xong xuôi từ trong toilet đi ra nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, đúng lúc này cảm giác đói bụng kéo tới, nhanh đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ.
Cư nhiên ngủ lâu như vậy!
Biên Bá Hiền ngáp một cái, ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon ngây người, cách một lúc mới quay đầu hỏi Phác Xán Liệt: "Giờ... Có thể ăn cơm chưa?"
"Không có nấu cơm."
"Ơ?"
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn Biên Bá Hiền, giữa đôi mày hiện lên nét mệt mỏi, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt cứng đơ trước sau như một mà đáp: "Tôi hình như không có nghĩa vụ nấu cơm cho cậu?"
Đệt! Biết rõ là tâm trạng mình không tốt, từ hôm qua đến giờ không an ủi mình câu nào thì thôi đi, lại còn lạnh lùng như thế! Biên Bá Hiền cau mày trừng Phác Xán Liệt, lửa giận trong lòng bốc lên nghi ngút.
"Muốn ăn cơm thì tự nấu." Phác Xán Liệt dựa lưng vào ghế, ánh mắt tiếp tục tập trung vào màn hình laptop, trầm giọng nói.
Khốn kiếp! Nấu thì nấu! Mình cũng cũng không tin không có Phác Xán Liệt nấu cơm thì sẽ chết đói! Mặt Biên Bá Hiền lạnh ngắt, như đang giận dỗi mà đi vào phòng bếp.
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nhóc con đang nổi giận đùng đùng, ngón tay gõ bàn phím thật nhanh.
. . .
——————————————————————
#556 Tổng Công Là Một Mầm Cây Màu Trắng (14:26:21 – 24/05)
_(:з" ∠)_
_(:з" ∠)_
_(:з" ∠)_
_(:з" ∠)_
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Tôi – cảm – thấy – cực – kỳ – tồi – tệ!
Click (5806) Reply (2006) Like ❤(2786)
——————————————————————
#557 Khổ Qua Xinh Đợp (14:27:59 – 24/05)
TEM!!!
Đệt! Mầm Trắng, cậu bị sao vậy!!!
Click (5806) Reply (2006) Like ❤(2786)
——————————————————————
#558 Đóa Đọa Bị Điên Điên (14:29:25 – 24/05)
Đừng nói là chịu đả kích từ cuộc thi nha!
Trời ạ~ Bạn B, bạn vẫn chưa đè bẹp được bạn C đấy, xin đừng tử trận nhanh như vậy!
Thì là một cuộc thi thôi mà, có đúng không!
Click (5814) Reply (2009) Like ❤(2793)
——————————————————————
#559 _Ông Chú Ngây Thơ_ (14:30:47 – 24/05)
Thân là một ông chú, tôi cảm thấy tôi hẳn là nên giảng giải cho cậu hiểu rõ. Nhóc con, thắng thua trong thi đấu là chuyện bình thường thôi, mở lòng ra một chút, chú đang dõi theo cậu đây! *giơ súng* Post bài mới rồi điên tiếp được không?
Click (5819) Reply (2017) Like ❤(2799)
——————————————————————
#560 Tui Nhớ Mẹ (14:31:59 – 24/05)
Đột nhiên trở nên như vậy, chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất là, cuộc thi vừa rồi khiến Mầm Trắng chịu đả kích nên điên rồi. Thứ hai là, bạn C làm gì đó khiến Mầm Trắng chịu đả kích nên điên rồi!
Click (5825) Reply (2020) Like ❤(2812)
——————————————————————
#561 Chíp Bông Yếu Đuối (14:32:00 – 24/05)
Không phải là được bạn C ôm rồi đấy chứ?!
Đừng nha!
Vậy chẳng khác nào C đang âm thầm theo dõi topic này?!
Click (5827) Reply (2024) Like ❤(2816)
——————————————————————
#562 A Đâu Bái (14:32:09 – 24/05)
Bạn ở trên, suy nghĩ sâu xa thấy sợ!
Click (5831) Reply (2029) Like ❤(2826)
——————————————————————
. . .
——————————————————————
#576 Tổng Công Là Một Mầm Cây Màu Trắng (14:55:59 – 24/05)
Được là do may mắn của tôi, không được là do số mệnh của tôi.
Có được không?
Không biết.
Click (5870) Reply (2040) Like ❤(2850)
——————————————————————
#577 BBH Cậu Khốn Lắm Chờ Bị Làm Thịt Đi (14:56:04 – 24/05)
BBH, cậu đột nhiên bị cái gì đả kích vậy?
Nghe điện thoại đi!
Click (5871) Reply (2045) Like ❤(2857)
——————————————————————
. . .
Biên Bá Hiền vừa post câu mới gõ xong, một giây sau Lộc Hàm đã trả lời cậu đầu tiên. Cậu lập tức moi cái điện thoại bị mình nhét dưới gối nằm cả buổi tối ra, phát hiện Lộc Hàm từ tối qua đến giờ đã gọi hơn 10 cuộc, mà lúc này điện thoại còn đang rung rè rè.
Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, mới vừa để điện thoại sát vào tai, chợt nghe thấy tiếng rít gào của Lộc Hàm: "Cậu còn biết nghe điện thoại hả? Ông đây lo cho cậu cả buổi tối đấy! Đệt cả nhà cậu!"
Biên Bá Hiền ngoáy ngoáy lỗ tai, không thể làm gì khác hơn là xun xoe nịnh bợ: "Lộc ca, em sai rồi! Tối hôm qua mệt quá nên ngủ quên luôn!"
Cậu vừa nghe điện thoại vừa cuộn con trỏ, lúc này diễn đàn Răng Trắng lại nhảy ra một thông báo mới —
Bài post #460 của @BBH Cậu Khốn Lắm Chờ Bị Làm Thịt Đi trong topic [Tôi trở thành bạn cùng phòng của nam thần trường chúng tôi] đã được thêm vào mục chỉ xem bài post của chủ topic. Nếu có ý kiến gì khác, mời bạn liên hệ với nhân viên quản lý diễn đàn để tiến hành xử lý.
Bài post #570 của @BBH Cậu Khốn Lắm Chờ Bị Làm Thịt Đi trong topic [Tôi trở thành bạn cùng phòng của nam thần trường chúng tôi] đã được thêm vào mục chỉ xem bài post của chủ topic. Nếu có ý kiến gì khác, mời bạn liên hệ với nhân viên quản lý diễn đàn để tiến hành xử lý.
Lạ thật, sao không nói rõ là ai sử dụng công cụ nâng cấp topic. Lẽ nào diễn đàn Răng Trắng bị điên rồi?
Thật ra thì Biên Bá Hiền cảm thấy người chi trả cho công cụ nâng cấp topic mới bị điên, tựa như lần đó bài post của Lộc Hàm bị thêm vào trong list bài post của cậu, rất nhiều tin tức chẳng ai biết trong nháy mắt đã bị mọi người nhìn thấy, tuy rằng công cụ này có đôi khi dùng để chèn thêm những bài post hình ảnh hay video rất tốt.
Nhưng mà, rốt cuộc là ai dùng tiền thêm hai post vào cho mình? Biên Bá Hiền nghi hoặc.
"Ranh con, cậu chết rồi hả?" Lộc Hàm ở đầu kia điện thoại hỏi.
"Còn sống nhăn răng đây."
"Tối hôm qua thấy cậu không ổn lắm. Anh nói này, nhóc con đừng để ý đến kết quả cuộc thi quá, làm như thế giới sụp đổ rồi vậy. Mấy chuyện thắng thua này... Lần sau còn có cơ hội mà!" Lộc Hàm an ủi Biên Bá Hiền.
"Lộc ca, em thật sự không có chuyện gì đâu, ngủ một giấc giờ đã ổn rồi!"
"Vậy sao trong topic cậu còn cầu ôm ấp?!"
"Lâu lâu giả ngu không được sao?"
"Tiểu Lộc, ngủ tiếp đi..."
Đầu kia điện thoại truyền đến cái giọng nhừa nhựa của Ngô Thế Huân, cả người Biên Bá Hiền đều run lên.
"Lộc ca, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, em cúp điện thoại trước! Tối nay liên lạc sau!"
"Đệt! Ngô Thế Huân, cậu dám tiếp tục ngả ngớn thử xem..." Lộc Hàm bên đầu kia gầm lên, Biên Bá Hiền nghe thấy liền cấp tốc nhấn nút ngắt cuộc gọi, miễn bị sóng âm đầy ân ái của bọn họ đánh chết.
...
——————————————————————
#586 Tổng Công Là Một Mầm Cây Màu Trắng (15:18:04 – 24/05)
Chào mọi người, tối qua đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, giờ tôi sẽ từ từ post bài mới, bắt đầu nói từ tối qua vậy.
Cuộc thi hôm qua được giải á quân, bởi vì ở vòng cuối tôi đột nhiên quên lời _(:з" ∠)_ Bạn bè xung quanh cũng rất ngạc nhiên, nhưng thật ra thì tôi không dám nói nguyên nhân cho người nào biết hết (Bởi vì nguyên nhân đó khiến tôi cảm thấy tôi tiêu rồi!!!)
Mọi người nhớ không, trưa hôm qua có nói là C cùng S sang chỗ tôi ấy? Lúc đó tôi có đưa vé mời buổi tối cho C, nhưng rồi trước khi thi L nói cho tôi biết C và S phải đi gặp khách hàng nên không đến được.
Thành thật mà nói, nghe C không đến được thì trong lòng tôi có một cảm giác là lạ, có chút mất mát, nhưng mà bởi vì cuộc thi sắp bắt đầu rồi nên tôi phải mau chóng điều chỉnh tâm trạng lại. Lúc đó nghĩ C không đến cũng tốt, nếu không tôi sẽ cảm thấy áp lực _(:з" ∠)_
Cuộc thi gồm ba vòng, tôi thành công tiến thẳng tới vòng tranh quán quân và á quân cuối cùng.
Thật ra thì lúc bắt đầu cũng thuận lợi lắm, thế rồi đầu tôi đột nhiên trở nên trống rỗng, quên cả lời luôn — bởi vì tôi nhìn thấy C.
Tôi đứng trên sân khấu nên vốn sẽ nhìn không rõ bên dưới, thế nhưng lúc đó ánh đèn lại chiếu vào trên người C, vì vậy tôi liền nhìn thấy cậu ấy ngay.
Cái cảm giác có người bỗng nhiên tiến vào trong tầm mắt của bạn ấy... Bạn hiểu không bạn hiểu không bạn hiểu không bạn hiểu không? _(:з" ∠)_
Đêm qua trời đổ mưa, thế nên C thoạt nhìn so với bình thường nhếch nhác hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt cậu ấy, và cả đôi mắt ngập tràn cảm xúc kia nữa, quả thật không thể nào tin nổi đó là ánh mắt C nhìn tôi... (C nhìn lên sân khấu, trên sân khấu chỉ có một mình tôi, thế nên hẳn không phải là tôi tự mình đa tình chứ nhỉ?)
Cũng không biết tại sao, đầu óc tôi chỉ vì thế mà trống trơn, lời bài hát vốn đã thuộc làu làu cũng bị hóc luôn.
Vì chút sai lầm nho nhỏ đó... Học bổng đi Áo bồi dưỡng của tôi... 〒︿〒
Sau khi cuộc thi kết thúc, C đặc biệt ở lại để chờ tôi về chung. Cậu ấy che ô, tuy rằng kết quả của cuộc thi khiến tôi mất hết tinh thần, nhưng thấy cậu ấy đến tôi vẫn cảm thấy rất vui.
"Chẳng phải cậu đi gặp khách hàng sao?"
"Ừm."
"Vậy sao lại..."
Thật ra thì lúc hỏi câu này tôi có chút chờ mong cậu ấy sẽ trả lời là cố ý chạy tới xem tôi, thế nhưng cậu ấy lại nói: "Gặp khách xong tình cờ đi ngang qua, thế nên vào xem thử."
Tôi ồ một tiếng, sau đó hai chúng tôi im lặng đi về tới nhà.
(≧ω≦) Đệt! Lúng túng lắm có biết không! Tôi vốn rất cố gắng tìm chủ đề để nói, nhưng mặt cậu ấy lại đơ ra, trông còn hơi mệt nữa, vậy nên tôi im luôn _(:з" ∠)_ Sau đó thì C không hề nói bất cứ câu nào để an ủi động viên tôi hết _(:з" ∠)_
Đệt! Mặt tôi vốn đã sầu thảm lắm rồi! Giờ thêm C thờ ơ như thế, tâm trạng của tôi trong nháy mắt lại càng tuột dốc không phanh!
Về đến nhà, tắm rửa xong rồi chúc ngủ ngon, sau đó ai về phòng nấy.
Tối qua thật sự là rầu muốn điên luôn rồi mọi người biết không? ╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥
Chỉ có điều tôi thật sự không hiểu sao tôi lại để ý lời C nói như vậy, tối qua thầm nghĩ, chỉ cần cậu ấy nói với tôi bất cứ câu an ủi nào thì tôi cũng cảm thấy đủ lắm rồi, nhưng mà cậu ấy không có nói.
A A A A A Cảm giác phiền não vô hình này thật khiến tôi cảm thấy không còn thiết sống nữa!!!!
Thôi rồi! Hình như tôi sắp tiêu rồi!
Tiếp đó thì bò lên đây sến một chút, thấy mọi người đều 'an ủi' tôi, tôi thật sự rất biết ơn!
Topic này sẽ tiếp tục post bài mới cho đến khi chuyện của tôi kết thúc, bất kể là kết quả cuối cùng như thế nào, mời quý vị thu hồi súng ống đạn dược của mình lại. Một mầm cây nhỏ bé yếu ớt như tôi đây mà mọi người đành lòng chà đạp ư? *emo mắt long lanh*
Tạm thời post nhiêu đây thôi, thật là khát, tôi đi uống ly nước trước.
Click (5876) Reply (2049) Like ❤(2861)
——————————————————————
#587 Ông Già Thắt Hoa (15:20:01 – 24/05)
Chúng tôi sẽ không chà đạp cậu, ngồi chờ bạn C chà đạp thôi.
Click (5880) Reply (2054) Like ❤(2865)
——————————————————————
#588 A Duy Thuần Khiết (15:21:22 – 24/05)
Ngồi đợi bài post mới muốn chết luôn!
Hai người sao vẫn chưa ôm ôm ấp ấp vậy? Chờ đến lúc bên nhau rồi hẵn biết ơn sau! Diễn biến thế này chẳng hợp logic tẹo nào!
Click (5887) Reply (2059) Like ❤(2869)
——————————————————————
. . .
——————————————————————
#590 Khổ Qua Xinh Đợp (15:24:33 – 24/05)
Ngồi chồm hổm trên bồn cầu có một lúc mà kết quả là tem, phong bì gì cũng mất ráo!
Mau post bài mới cho bà đây giật tem đi bé Mầm Trắng yếu ớt, nếu không tôi sẽ mượn súng của Sir A Đâu bắn cậu! *giơ súng*
Click (5895) Reply (2066) Like ❤(2873)
——————————————————————
#591 Bé Bông Cải Hát Đi Nào (15:25:44 – 24/05)
Sủi bọt trồi lên~
Mau post bài mới đi!!!!!
Click (5931) Reply (2073) Like ❤(2881)
——————————————————————
#592 Tổng Công Là Một Mầm Cây Màu Trắng (15:37:01 – 24/05)
Mà này! Mọi người là con gái con đứa, bình luận có thể dịu dàng nết na một chút không!
Vừa đi ra ngoài uống nước, C hình như vẫn ru rú trong phòng chưa chịu ra, không biết cậu ấy đang làm gì ╮( ̄▽ ̄ ")╭
Được rồi, tôi sẽ tiếp tục post bài mới.
Tối qua ôm phiền não đi ngủ nên cả đêm chẳng ngon giấc được, kết quả là hôm nay gần 12 giờ trưa tôi mới thức dậy. Cả người lờ đà lờ đờ đi ra cửa phòng, C đang ngồi ở phòng khách vọc laptop, thấy thế tôi liền đi rửa mặt.
Nhưng mà chuyện mới xảy ra thật sự khiến tôi cảm thấy có hơi uất ức + tức giậnㄟ( ▔, ▔ )ㄏ Đừng hỏi tôi tại sao, bởi tôi cũng đâu có biết!
Rửa mặt xong, tôi vô cùng tự nhiên mà ngồi trên ghế salon hỏi C chừng nào mới nấu cơm. (Mấy hôm nay đều do cậu ấy nấu cơm, đã quen rồi nên nó hẳn thành chuyện đương nhiên, có đúng không?) Kết quả là C đơ mặt nói với tôi: "Tôi hình như không có nghĩa vụ nấu cơm cho cậu."
Đệt!!!!!!!! Cậu ấy khốn kiếp thật! Lúc đó mấy con ĐCM gào thét lướt qua trong lòng tôi sắp đạp tôi tới biến dạng luôn!!!!! Cộng thêm chuyện tôi vốn đang buồn với sự lãnh đạm của cậu ấy tối qua (Tuy rằng tôi cảm thấy C hẳn phải như vậy, dù sao người trong lòng có ý đồ là tôi chứ không phải cậu ấy, thế nhưng tôi cũng không biết sao lại khó chịu.)
Tôi có chút kinh ngạc mà nhìn cậu ấy.
Ngờ đâu C dựa lưng vào ghế, mở miệng nói: "Muốn ăn cơm thì tự nấu đi."
⊙▂⊙ Lúc đó tôi thật chẳng muốn nói gì nữa!
Cảm giác uất ức chẳng mấy chốc liền dâng lên, sau đó tôi thật sự có chút không vui, rồi giận dỗi đi vào phòng bếp.
Sau đó... C hoàn toàn không ngó ngàng gì đến tôi... _(:з" ∠)_
Tôi lục tủ lạnh thấy có cà rốt và khoai tây, đành vậy, cứ thái sợi rồi đem xào chung... Tôi cảm thấy kỹ thuật thái rau của tôi vẫn tự do tự tại và phóng đãng không kiềm chế được như trước, nếu C nhìn thấy thì nhất định cậu ấy sẽ cười nhạo. Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, C đã đi vào phòng bếp, tôi vốn tưởng rằng cậu ấy đi vào uống nước, thế nhưng cậu ấy chỉ đứng bên cạnh tôi, đơ mặt chẳng nói chẳng rằng.
Tôi lén nhìn cậu ấy, nhất thời cảm thấy càng uất ức hơn, vì vậy tôi thái cà rốt càng tùy hứng hơn, về phần thái thành hình dạng gì thì tôi cảm thấy những con chữ vô hồn hoàn toàn không thể nào diễn tả tạo hình đặc biệt của chúng được _(:з" ∠)_
"Ngu ngốc." C nhìn một lúc, rồi phun ra hai chữ này.
Đệt! Đi vào đây để dìm hàng tôi sao! Tôi đảo tròng mắt, tiếp tục thái cà rốt.
"Cách cầm dao không đúng."
"Ông đây thích cầm dao thế nào thì cầm thế ấy, ai cần cậu quản tôi cầm...."
Tôi không có tiếp tục nói hết là bởi vì hành động tiếp theo của C đã khiến người tôi cứng đơ như tượng đá!
Cậu ấy cư nhiên đi tới sau lưng tôi, tay đưa ra trước mặt nắm lấy bàn tay đang cầm dao của tôi, ghé vào bên tai tôi nói: "Cầm dao như vậy mới dễ cắt nhất, tay trái cong lại thành hình móng mèo, lúc cắt cố gắng dùng móng tay để ở mặt dao thì mới không cắt trúng tay."
Đệt! Giọng nói trầm thấp của C văng vẳng bên tai, ngữ điệu khi nói chuyện rất dịu dàng, lúc đó tôi này thì cứng đờ, này thì hóa đá, này thì mất hồn... mà bị C ôm trong lòng, thật sự là sợ đến mức tôi không dám thở mạnh, cứ để cậu ấy ôm vào lòng dạy cách thái cà rốt.
Cảm giác nói chuyện ngay bên tai này ấy... o(*////▽////*)q Đệt! Không thể tiếp tục nghĩ tới nữa!
Chính là trong lòng cảm thấy nhộn nhộn nhạo nhạo ấy, bạn có hiểu không có hiểu không có hiểu không có hiểu không?!
"Cậu không sao chứ?" Vẫn duy trì tư thế mập mờ kia, C đột nhiên hỏi.
"Cái, cái gì?"
Tôi có chút hoảng loạn!
"Cuộc thi hôm qua ấy."
"Khá, khá ổn."
"Được là may mắn của cậu, không được là số mệnh của cậu. Tất cả những thứ đã mất đi rồi sẽ trở lại trong hình hài mạnh mẽ hơn."
Đệt! Nam thần chính là nam thần! Lời nói cũng thuộc đẳng cấp cao sang quý phái!
"Ngu ngốc. Ra ngoài đi, đừng băm nát cà rốt nữa." Sau đó C liền đặc biệt thuận lợi mà kéo hông tôi một phát, đẩy tôi ra khỏi phòng bếp.
Đừng hỏi lúc đó trong lòng tôi có cảm giác gì nhé! _(:з" ∠)_ Bởi tôi đơ lâu thật lâu mà hồn mãi chưa chịu trở về nhé!
Kết quả là suốt buổi cơm trưa hôm nay tôi đều không dám nhìn thẳng C, tuy rằng tôi có thừa dịp cậu ấy không chú ý mà liếc trộm cậu ấy, thấy cậu ấy mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.
_(:з" ∠)_
_(:з" ∠)_
_(:з" ∠)_
Tôi đây bị sao vậy!!!!!
! ! ! ! ! !
Đang định nhấn nút post bài thì C lại đột nhiên gửi tin nhắn bảo tôi sang phòng cậu ấy (Tự mình sang đây gõ cửa là được rồi, cần chi phải lãng phí tin nhắn chứ.)
Không biết có chuyện gì nữa (๑ó﹏ò๑) Tôi cảm thấy giờ mỗi lần tôi đối mặt với cậu ấy đều có hơi mất tự nhiên_(:з" ∠)_
Click (5964) Reply (2099) Like ❤(2897)
——————————————————————
#592 Khổ Qua Xinh Đợp (15:37:24 – 24/05)
Tem phải là của tôi!!!!!!!!!!!
Bảo cậu đến phòng cậu ấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chúc mừng hai cậu lập tức sẽ XXOO! Mừng quá bớ làng nước ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi cảm thấy C đối với cậu tuyệt đối có ý đồ!
Click (5977) Reply (2114) Like ❤(2901)
——————————————————————
#593 A Đâu Bái (15:38:44 – 24/05)
Đệt! Dịu dàng quá đỗi!!!!!!!
Tôi cũng muốn có bạn trai!!! Yêu đương thì giỏi lắm saoooooooo!
Còn nữa, chẳng phải cậu là đại tổng công 185 sao? C cư nhiên có thể ôm cậu vào lòng, chậc chậc, cậu từng nói C cao 185 đúng không? Như vậy xem ra cậu hẳn chỉ tầm 174 mà thôi! Hé hé!
Click (5981) Reply (2121) Like ❤(2906)
——————————————————————
#594 _Ông Chú Ngây Thơ_ (15:39:00 – 24/05)
Bạn ở trên phán quá chuẩn!
Click (5948) Reply (2127) Like ❤(2914)
——————————————————————
. . .
——————————————————————
#601 Xa Xa Xa Thật Xa (15:43:44 – 24/05)
Lần nào cũng nhử người ta như thế, cậu mà là đàn ông con trai sao!!!!!!!!
Còn nữa, cậu đến phòng cậu ấy làm gì mà lâu quá vậy? Mau khai chi tiết ra đây! *giơ súng*
Click (5963) Reply (2135) Like ❤(2930)
——————————————————————
#602 Lặng Lẽ Ăn Bánh Mật (15:44:00 – 24/05)
Cầu trực tiếp màn 'ứ —'
Hãy nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết này đi!
Click (5969) Reply (2137) Like ❤(2932)
——————————————————————
#603 Bạch Miêu Giúp C Cởi Áo Ba Lỗ (15:44:44 – 24/05)
Cầu trực tiếp màn 'ứ —'
Hãy nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết này đi!
Click (5973) Reply (2141) Like ❤(2940)
——————————————————————
#604 Một Quả Trứng Lưu Ly (15:44:49 – 24/05)
Cầu trực tiếp màn 'ứ —'
Hãy nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết này đi!
Click (5985) Reply (2148) Like ❤(2951)
——————————————————————
. . .
——————————————————————
#624 Bố Là Đĩa Bay (15:47:00 – 24/05)
Cầu trực tiếp màn 'ứ —'
Hãy nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết này đi!
Click (5989) Reply (2153) Like ❤(2958)
——————————————————————
#625 Đóa Đọa Bị Điên Điên (15:47:44 – 24/05)
Cầu trực tiếp màn 'ứ —'
Hãy nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết này đi!
Click (5994) Reply (2160) Like ❤(2962)
——————————————————————
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top